Chương 413: Đại Sư Công Bố
Hoàng Linh, Cốc Tâm Lan, Phó Băng Vũ ba nữ nhân này thấy kiếm thất đúc kiếm này lớn như vậy thì kinh ngạc không thôi.
Mà Diệp Bạch đứng ở trước giá đúc kiêm thì đưa tay cầm lấy thanh kiếm vuốt ve, trên khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.
- Hảo kiếm!
Hắn nhịn không được mà khẽ lẩm bẩm, trong lòng liền chuyển động, bỗng nhiên đôi mắt hắn hiện ra một đạo cầu vồng, chiếu lên trên thanh kiếm.
- Xích Họa, nhị giai đỉnh cấp, thượng phẩm.
Hắn lại cầm một thanh kiếm khác lên, trên chuôi kiếm có một đồ án con mắt, tựa như là xem thấu vạn vật thế gian.
- Đông tiễn, tam giai đê cấp, cực phẩm.
Thanh kiếm thứ ba thân kiếm như là cao phong lâm thủy, phóng đãng nguy nga, bay thẳng lên trời cao.
- Cửu tiêu, tam giai đê cấp, tinh phẩm.
Thanh kiếm thứ tư, nhìn thấy thanh kiếm này db liền sững sờ, chỉ thấy ở trên thân kiếm có những đồ án ngôi sao, sâu thẳm mê người.
Khi hắn dùng Vọng Khí quyết xong, cả người không kìm được mà chấn động.
Tham tinh, tam giai trung cấp, cực phẩm.
Thanh kiếm này chính là một thanh huyền binh tam giai trung cấp, chính là danh kiếm cực phẩm, vậy mà ở đây lại có thể tùy tiện xuất hiện một thanh.
Trong năm thanh kiếm đã có một thanh là tam giai trung cấp thì cho thấy công nghệ đúc kiếm này mạnh mẽ thế nào.
Bọn họ ở Tàng Binh các không biết có bao nhiêu thanh hảo kiếm? Suy nghĩ một chút Diệp Bạch liền cảm thấy mê mẩn.
Đáng tiếc hắn cũng biết loại địa phương đó hắn không thể tiến vào. Chỉ sợ cho dù là đệ tử bình thường của Bái Kiếm cốc cũng không có tư cách đi vào, hắn chỉ có thể vui vẻ ước mơ mà thôi.
Có thể đi vào trong chú kiếm thất đã là một chuyện bất phàm rồi.
Kỳ thật Diệp Bạch đã lầm, nếu như trong năm thanh kiếm là có một thanh huyền binh tam giai trung cấp, trung bình như vậy thì Bái Kiếm cốc đã sớm trở thành tông môn siêu việt.
Phải biết rằng tam giai trung cấp ở trong tông môn như Tử Cảnh Cốc chỉ có những đệ tử tinh anh hạch tâm mới có được, số lượng vô cùng ít ỏi, mà Bái kiếm cốc luyện chế nghìn năm, danh kiếm xuất hiện vô số, nhưng tam giai trung cấp cũng chỉ có vài thanh.
Lần này chẳng qua là vì cốc chủ Thẩm Ngạo Thiên đại thỏ, sớm dự liệu chuyện sẽ có người đi qua Chú Kiếm thất cho nên sắp đặt năm thanh kiếm này.
Nói cho cùng, năm thanh kiếm này so với những thanh kiếm mà bình thường bọn họ luyện chế thì tốt hơn rất nhiều cho nên mới khiến Diệp Bạch chấn động như vậy.
Đương nhiên, cũng không thể thai quá, bằng không Bái Kiếm cốc đã bày ở đây cả huyền binh tam giai cao cấp, thậm chí là tam giai đỉnh cấp rồi. Kỳ thực năm thanh kiếm này so với trình độ đúc kiếm bình thường của bọn họ cũng không hơn bao nhiêu.
Tóm lại, trong Bái Kiếm cốc, quanh năm suốt tháng luôn có vài thanh tam giai trung cấp xuất thế, ngẫu nhiên còn có tam giai cao cấp huyền binh.
Đương nhiên tam giai đỉnh cấp là vô cùng khó thấy, cần phải có cơ duyên. Thuật đúc kiếm cường đại còn cần phải có thiên thời địa lợi, ba thứ thứ nào cũng không thể thiếu được.
Tuy nhiên sau khi nghìn năm trôi qua, số danh kiếm tam giai đỉnh cấp tích lũy được của Bái Kiếm cốc cũng đã không ít, nhiều hơn bất kỳ tông môn bát phẩm nào. Những danh kiếm này được tặng cho những nhân vật đỉnh cấp.
Còn đại bộ phận bọn họ cất giấu ở trong tàng binh các, cấm địa của Bái Kiếm cốc.
Diệp Bạch nhìn qua bốn thanh kiếm này, thì xác định rằng trân quý nhất chính là thanh kiếm kia, thanh kiếm tam giai trung cấp Sâm Tinh. Chẳng những nó đạt tới trình độ cực phẩm mà thuộc tính của nó cũng vô cùng hiếm thấy, thuộc tính tinh thần.
Màn đêm buông xuống, sử dụng thanh kiếm này có thể hấp dẫn tinh thàn lên thân kiếm làm cho thực lực của người sử dụng tăng lên rất nhiều, cho nên thanh kiếm này rất thích hợp sử dụng vào ban đêm.
Bất kể thế nào mà nói nó cũng là một thanh huyền binh tam giai trung cấp, mà huyền binh tam giai trung cấp thì vô cùng bất phàm, bất kỳ thanh huyền binh tam giai đê cấp nào cũng thua kém, cho dù nó không có bất kỳ thuộc tính nào cũng rất mạnh.
Diệp Bạch cầm lấy thanh kiếm cuối cùng, lúc này hắn đối với thuật đúc kiếm của Bái Kiếm cốc đã vô cùng hiếu kỳ, bốn thanh kiếm trước đã xuất hiện tam giai trung cấp, vậy thanh kiếm cuối cùng này không biết sẽ như thế nào. Text được lấy tại Truyện Bất Hủ
Chẳng biết từ lúc nào, bỗng nhiên từ đằng sau lưng Diệp Bạch đã xuất hiện một lão nhân, mỉm cười nhìn hắn.
Ở góc áo của lão có một dấu hiệu hình hoa mai, các đệ tử ở đây có người đã trông thấy nhưng vẫn để mặc cho lão tiến vào, cung kính hành lễ với lão, điều này cho thấy lão tuyệt đối không phải là một người bình thường.
Mà ở trên người lão toát ra một khí tức khủng bố, khí tức này lưu chuyển bất định tựa như là một thanh bảo kiếm tuyệt thế, che giấu vô số mũi nhọn.
Khi nhìn thấy bàn tay của Diệp Bạch cầm kiếm, lão nhân này đột nhiên cười nói:
- Tiểu huynh đệ, không biết thanh kiếm thứ năm này có lọt vào pháp nhãn của huynh đệ không?
Diệp Bạch cả kinh, hắn quay đầu lại thì mới phát hiện ra chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một người nữa.
Người này trên trán không hề có chút mồ hôi nào, tựa hồ như đối với hắn đây không phải là một gian luyện kiếm thất mà chính là một gian phòng bình thường vậy.
Diệp Bạch cũng phải vận dụng huyền khí mới có thể miễn cưỡng kiên trì được, vậy mà lúc này trên người lão nhân trước mắt không hề có dấu hiệu nào dùng huyền khí, điều này cho thấy người này có thực lực rất cao.
Hơn nữa luyện kiếm thất là một trong những trọng địa của Bái Kiếm cốc người bình thường không thể đi vào được.
Biết rằng mình đã gặp cao nhân, Diệp Bạch không dám chậm trễ mà cung kính thi lễ:
- Vãn bối Diệp Bạch, đệ tử ngoại môn Tử Cảnh Cốc tham kiến tiền bối.
Vị lão giả kia thấy vậy thì vung tay lên cười nói:
- Đây là luyện kiếm phòng không nên câu nệ lễ tiết. Ta thấy ngươi xem năm thanh kiếm này rất cẩn thận, chẳng lẽ tiểu huynh đệ có thể bình phẩm kiếm sao? Không biết có thể để cho lão nhân ta thỉnh giáo không?
Diệp Bạch vội nói:
- Không dám, vãn bối chỉ vô tình nhìn thấy tài nghệ đúc kiếm kinh người của quý cốc cho nên nổi lòng hiếu kỳ, đối với việc bình phẩm kiếm vãn bối không dám lộ cái xấu.
Lão giả kia không vui nói:
- Người trẻ tuổi thì không nên quá khiêm tốn, bình phẩm kiếm toàn bộ dựa vào thực lực, tuổi tác không có quan hệ. Nếu như ngươi không muốn thì lão phu cũng không miễn cưỡng.
Nói xong lão hừ lạnh một tiếng.
Diệp Bạch mỉm cười, hắn đã hiểu ra tính tình của lão nhân trước mắt cho nên liền nói:
- Tiền bối đã nói vậy thì vãn bối đành làm càn vậy.
Lão giả kia lúc này mới lộ vẻ vui vẻ.
Bình luận truyện