Vô Tận Kiếm Trang

Chương 427: Danh kiếm (2)



Tư Không Tư xuất thân từ một tông môn thần bí như vậy, khó trách nàng chỉ là một huyền sĩ cao cấp lại có thực lực thần kỳ như vậy, thật đúng là không khó lý giải.

Tuy nhiên hôm nay không chỉ có Tư Không Tư, Cốc Tâm Hoa của Tử Cảnh Cốc cũng là một kỳ tài mới xuất hiện, tuyệt thế.

Các môn phái khác cho dù không bằng thì cũng không kém quá xa, đều là những đệ tử tinh nhuệ nhất, như Nhật Nguyệt Tông, có một đệ tử là Thu Nhất Nhược,cả người có một phong thái bức người.

Hắn ở phía đối diện đối với Tử Cảnh Cốc, chỉ đứng đằng sau Bái Kiếm cốc.

Ngoại trừ Thu Nhất Như, Càn Khôn Môn cũng có một người có tên là Hồng Huyền Thiên, không ai nghe qua tên của hắn bất quá hắn cũng đạt tới cảnh giới huyền sĩ cao cấp đỉnh phong, không thể khinh thường, có thể đại biểu cho Càn Khôn Môn tới chúc thọ Bái Kiếm cốc, người này dĩ nhiên lác có sở trường.

Hắn mặc hồng y, tướng mạo tựa như là đồng tử, trên hai tay có năm cái vòng vàng chói mắt khiến cho người khác phải giật mình. Hắn ngạo mạn ngồi ở trên ghế, thần sắc vô cùng lãnh ngạo, nhìn về những người khác sở bốn phía mà hắc hắc cười lạnh, khiến cho bọn họ phải sởn tóc gáy, nhịn không được mà cách xa hắn một chút.

Về phần tông môn thứ năm ở Vô Sương quốc thì thần bí nhất chính là Hồng Phấn sơn trang, một nữ tử cao gầy đại diện cho đội chúc thọ vô cùng lãnh đạm. Truyện được copy tại Truyện Bất Hủ

Nàng ngồi ở trên ghế dài, hai mắt khẽ khép hờ, tinh thần như nước, thờ ơ với mọi thứ ở bốn phía, hơn nữa ở trên người nàng còn có một huyết khí mãnh liệt truyền tới, cảm giác như ở trên chiến trường giết chóc.

Đối với Hồng Phấn sơn trang, Diệp Bạch không biết nhiều lắm, hắn đã nghe Mẫn Nhu Nhiên đề cập qua, thế lực này vô cùng thần bí, không ai biết nó mạnh bao nhiêu nhưng xuất thế đều là những nữ tử trẻ tuổi mỹ mạo, thân thủ vô cùng cao siêu.

Diệp Bạch đã từng thấy qua người cuả sơn trang này, chính là ở trên chiếc xe khi bọn họ trên đường tới Tử Cảnh Cốc.

Lúc ấy Mẫn Nhu Nhiên liền động tâm đuổi theo xem xét, sau đó dường như phát hiện ra bí mật gì mà nóng lòng quay về.

Thiếu nữ này ghi tên ở trên danh thiếp là Đường Huyết Nhu, không ai biết là thật hay giả, chỉ là mặc kệ, nàng chính là đệ tử hạch tâm của Hồng phấn Sơn trang, mặc dù Diệp Bạch không nhìn thấu tu vi của nàng nhưng với thị lực của Diệp Bạch thì đối phương đã đạt tới huyền sĩ đỉnh cấp, hơn nữa là cảnh giới rất cao.

Trẻ tuổi như vậy mà đã đạt tới huyền sĩ đỉnh cấp khiến cho Diệp Bạch chấn động vô cùng, hắn tưởng rằng Tử Cảnh Cốc có ba huyền sĩ đỉnh cấp đã là cực điểm, không ngờ một số tiểu tông môn như vậy cũng có.

Ngoại trừ ba người này, đệ tử dẫn đội của Linh Lung tiểu trúc cũng là một thiếu nữ vô cùng thanh tú, nàng mặc một bộ tuyết sắc ti bào, thoạt nhìn vô cùng nho nhã xinh đẹp.

Đây chính là thiên tài trẻ tuổi của Linh Lung tiểu trúc, Bạch Hàn Nhã, nàng xinh đẹp động lòng người, hơn nữa cũng là huyền sĩ đỉnh cấp, đạt tới cảnh giới đỉnh phong, chỉ còn cách cường giả huyền sư không xa.

Nhị công tử Của Hỏa Linh thành thì cũng đạt tới cảnh giới huyền sĩ cao cấp đỉnh phong, bình thường kiêu ngạo vô cùng, tuy nhiên giờ phút này hắn vô cùng trầm mặc, không dám lỗ mãng.

Kim Nhạn cung của Thanh Long quốc lần này chúc thọ chính là thiếu cung chủ của bọn họ, Truông Đại Minh, cũng là một huyền sĩ cao cấp đỉnh phong, hắn mặc một trường bào kim sắc, đẹp đẽ quý giá vô cùng.

Về phần cuối cùng chính là Lưu Tinh tông của Bạch Hổ quốc, người đi chúc thọ chính là đệ nhất đệ tử Trương Lưu Tinh, trên khuôn mặt của hắn luôn mang theo một nụ cười, hai mắt tỏa sáng.

Một phần ba thổ địa của Lam Nguyệt công quốc được phân cho ba chư hầu, còn hai phần ba là do Lam Nguyệt công quốc trực tiếp quản lý. Mười ba tiểu quốc của Lam Nguyệt công quốc vô cùng phân tán, tuy nhiên bảy quốc gia phía nam, năm quốc gia phía bắc ở phía tây chỉ có một mình mình Bạch Hổ quốc, Lưu Tinh Tông xuất phát từ Bạch hổ quốc, bởi vậy cũng vô cùng thần bí, rất nhiều người đối với tình hình này đều không hiểu, đây là lần đầu tiên có đệ tử Bạch Hổ quốc đi vào phía nam, mà thực lực của Trương Lưu Tinh cũng khiến cho người ta giật mình, chính là huyền sĩ đỉnh cấp sơ đoạn, không thua gì những đại tông môn kia.

Khó trách hắn cũng không sợ Kim Nhạn cung bởi lẽ thực lực của hắn cũng rất mạnh, không e ngại bất kỳ ai.

Vài người đối diện với Tử Cảnh cốc chính là những đệ tử thiên tài của Bái Kiếm cốc, Thẩm Phi Hồng và yến Vũ Vông.

Trong lúc Diệp Bạch đán giá bốn phía, bỗng nhiên hắn phát hiện ra một đôi mắt xinh đẹp đang đánh giá mình, sau đó lại biến mất.

Diệp Bạch hơi kinh ngạc, đó chính là Tư Không Tư mà hắn gặp qua một lần, hắn không hiểu tại sao nàng lại chú ý tới mình, một thiên tài tuyệt thế như vậy thật khiến cho người ta phải giật mình.

Tuy nhiên mặc dù kinh ngạc nhưng Diệp Bạch cũng không để trong lòng. Hắn mặc dù đối với Tư Không Tư có kiêng kỵ nhưng cũng không úy kỵ có thể là khí thế của nàng có thể uy áp tất cả các đệ tử thiên tài của các đại tông môn nhưng Diệp Bạch cũng có kiếm trận.

Nếu như là luận về thực lực thì Diệp Bạch cũng không thua nàng ta, cho nên Diệp Bạch liền quay đầu đi không thèm để ý.

Lúc này, một đệ tử Bái Kiếm cố bưng tới từng hộp kiếm có màu sắc không giống nhau tới đài cao.

Thuật đúc kiếm của Bái Kiếm cốc đã nổi tiếng trong thiên hạ, lúc này bọn họ cuối cùng cũng may mắn được nhìn thấy. Trong trường phong vân vô số, nếu như có thể thể hiện tài năng phẩm kiếm ở đại hội này thì có thể dương danh thiên hạ, kiếm được một vài thanh bảo kiếm, ai có thể không động tâm?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện