Chương 431: A Quỷ (1)
Mà A Quỷ tựa hồ như không nghe thấy thanh âm lạnh lẽo từ bốn phía, hắn tiếp tục rót huyền khí vào thanh kiếm tiếp theo.
- Rắc rắc.
Sau một lúc, một thanh trường kiếm bích lục lại bị phá hủy trên tay hắn, thân kiếm có rất nhiều vết rạn. A Quỷ tiện tay quăng đi, rồi tiếp tục hướng về thanh kiếm thứ ba.
Thấy cảnh tượng như vậy mọi người ở bốn phía đều lặng ngắt như tờ.
Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn tên thiếu niên A Quỷ này, trên khuôn mặt bọn họ đều lộ ra vẻ kinh ngạc.
Lúc này một số đệ tử Bái Kiếm cốc ở dưới đài đã tức giận, nếu như không phải có một số vị trưởng lão cực lực ngăn trở thì bọn họ đã không nhịn được mà lao lên phía trước.
Làm như vậy tuy cũng xem là phẩm kiếm nhưng đối với những đệ tử Bái Kiếm cốc xem kiếm như mạng mà nói thì đây chính là khinh nhờn nhất, Kim Nhạn Cung cho dù kỳ khai đắc thắng thì sau này cũng là tử địch của Bái Kiếm cốc.
Ở địa bàn của Bái Kiếm cốc mà dám công khai hủy kiếm đây không phải khiêu khích thì là gì?
Thiếu niên A Quỷ này chỉ sợ đằng sau có người dung túng, cho nên mới dám làm như vậy.
Sau một lúc.
Một thanh trường kiếm kim sắc ở trên tay A Quỷ lại bị phá hủy, đứt gãy thành từng mảnh nhỏ rớt xuống trên mặt đất.
Vẻ mặt của A Quỷ vẫn lạnh nhạt, hắn hướng về phía thanh kiếm thứ tư.
Lúc này mọi người nhìn thấy bộ dạng quỷ dị của hắn thì đều nhường đường. Lần này A Quỷ lại cầm một thanh trường kiếm có đường vân kỳ lạ trong tay.
Hắn từ từ thúc giục huyền khí.
Ở dưới đài có một thiếu nữ xinh đẹp hồng y đã nổi giận đùng đùng bỗng nhiên đứng lên, tuy nhiên sau đó nàng lại bị thanh niên bên cạnh đè nén lại.
Thanh niên này mục quang ôn nhuận như nước, hòa ái dễ gần, chỉ là ít người biết hắn là một người rất đáng sợ, thấy thiếu nữ kia nổi giận, hắn vô cùng bình tĩnh nói:
- Ứng Hồng không cần phải lo lắng, thuật đúc kiếm của Bái Kiếm cốc chúng ta há có thể giám định như vậy, đợi xem đi.
Nghe thấy lời nói của thanh niên, vị Hồng Y thiếu nữ vùng vẫy nửa ngày nhưng cuối cùng cũng không thể giãy ra khỏi bàn tay, cuối cùng cũng chỉ có thể nén giận mà ngồi xuống, quay đầu đi không nói gì.
Mà thanh niên kia thì lại mỉm cười, rút bàn tay ra ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ánh mắt lại đặt lên trên người A Quỷ, trong mắt lóe lên một quang mang.
Tuy nhiên sau đó quang mang nhanh chóng biến mất.
Thấy cảnh tượng như vậy các trưởng lão quan sát đều âm thầm gật nhẹ đầu, bọn họ dĩ nhiên là nhận ra thanh niên này là ai.
Đây chính là công tử của Bái Kiếm cốc Yến Vũ Vô, là đệ tử thứ ba của cốc chủ Thẩm Ngạo Thiên trẻ tuổi nhất nhưng thực lực cao nhất
Truyền thuyết hắn có thiên phú kinh người, một thân kiếm thuật được chính sư phụ mình chân truyền, đã đạt tới trạng thái xuất thần nhập hóa.
Mà bên cạnh hắn hồng y thiếu nữ dĩ nhiên chính là Thẩm Ứng Hồng, con gái của cốc chủ Thẩm Ngạo Thiên, nàng cùng với Yến Vũ Vô đều là huyền sĩ đỉnh cấp.
Tuy nhiên tính tình của nàng vô cùng nóng nảy, nếu như không phải Yến Vũ Vô giữ nàng lại thì nàng đã sớm dạy cho tên A Quỷ một bài học.
Ở trên đài phẩm kiếm.
Ánh mắt của A Quỷ rơi xuống thanh kiếm kỳ quái này, cả thân kiếm dài chừng tám tấc, trên mặt có những đường vân màu bích lục tựa như là rắn.
Tuy nhiên hắn dùng nội khí thử thanh kiếm này thì vô luận thế nào huyền khí cũng bị hút không còn gì, không có chút động tĩnh nào.
Ở dưới đài, Yến Vũ Vô vốn lạnh như băng thì hiện giờ lại lộ ra một vẻ vui vẻ, tuy nhiên hắn vẫn không nhúc nhích.
Lúc này mọi người đều đưa mắt nhìn về phía A Quỷ, trên gáy của A Quỷ đã có mồ hôi lạnh, chỉ là khuôn mặt của hắn được che bởi một mặt nạ quỷ cho nên không lộ ra biểu hiện nào.
Mà người có nhãn lực lợi hại có thể nhận ra ở da thịt của A Quỷ đã có một luồng bạch tuyên tinh tế, bọn họ đều biết rằng thanh kiếm trong tay A Quỷ nhất định không phải là phàm binh.
Chỉ là muốn nói thanh kiếm này là thần binh cũng không được, nếu như Bái Kiếm cốc có thể dễ dàng phân biệt như vậy thì họ đã không còn là Bái Kiếm cốc. Thanh kiếm này chỉ có thể nói không phải là phế phẩm mà thôi.
Án mắt của Diệp Bạch cũng hứng thú nhìn về phía thiếu niên A Quỷ này, bỗng nhiên trong lòng hắn chuyển động, chỉ thấy A Quỷ dùng bí thuật nào đó, mà trên người bỗng nhiên có một luồng hồng quang lóe lên, tản mát ra một huyền quang bức người, chiếu xạ lên thanh kiếm.
Từng đạo màu xanh đen, huyền khí xoắn theo hình đinh ốc trên cánh tay của hắn mà mắt thường không thể trông thấy được quán chú nhập vào trong thanh trường kiếm.
Thật lâu sau thanh kiếm này vẫn không có động tĩnh gì, mà khuôn mặt của A Quỷ càng ngày có mồ hôi càng nhiều, giờ phút này màu sắc và hoa văn hắc bạch tạp giao. Bạn đang xem tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
Nhưng lúc này không ai chú ý tới những điều này, bọn họ đều để ý tới thanh kiếm trong tay của bọn hắn, trong lúc mọi người tưởng rằng A Quỷ nhất định sẽ thất bại thì mục quang của Diệp Bạch lóe lên, cùng lúc đó Yến Vũ Vô cùng đứng lên, trong mắt hiện ra một vẻ bất ngờ.
Trong lúc mọi người bất ngờ thì trong nháy mắt, một tiếng ầm vang lên, kim quang bắn ra tứ phía, từng miếng sắt bay tán loạn, rất nhiều người tránh không kịp mà bị đánh trúng.
Bọn họ đưa mắt lên nhìn lên trên đài cao thì không kìm được ngẩn ngơ, trong mắt Yến công tử lần đầu tiên hiện ra một vẻ ngưng trọng.
Chỉ thấy một thanh kiếm màu lam dài không quá ba thước đang hiện ra trong tay của A Quỷ, ả thanh kiếm trong suốt long lanh, tựa như là làn nước, dưới ánh mặt trời không ngừng xoay chuyển.
Mà ở dưới đất, còn sót vô số mảnh vụn, đây chính là những mảnh vụn của thanh Hỏa Lục quái vân trường kiếm này.
Thanh kiếm này hóa ra là là kiếm ở trong kiếm, một thanh kiếm được giấu trong thanh kiếm khác?
Tất cả mọi người đều ngây dại, mà A Quỷ cũng không dự liệu được tình huống này, hắn cầm thanh kiếm màu lam sắc mà ngẩn người.
Cuối cùng thiếu niên A Quỷ cũng chọn lấy thanh kiếm này mà đi xuống dưới đài, mà mọi người ở dưới đài thì lộ thần sắc khác nhau, nhìn thấy thiếu niên này lấy được thanh kiếm, bọn họ đều không kìm được mà thống hận.
Hiện tại ai cũng biết thanh kiếm này nhất định là vô cùng bất phàm, chỉ nhìn dáng vẻ cũng biết là một thanh kiếm kinh thế kinh người. Ở dưới đài mọi người đều dưa mắt nhìn nhau, ánh mắt của chúng đệ tử Bái Kiếm cốc thì phức tạp.
Bình luận truyện