Chương 437: Kiếm các
Màn đêm buông xuống, tối đen như mực.
Ở trong nội viện, Diệp Bạch khoanh chân ngồi ở trên giường, quang mang chiếu vào mặt của hắn, một mảnh sáng tắt bất định.
Ở đầu gối lúc của hắn lúc này là một thanh kiếm hình côn, trên thân kiếm có những chỗ mấp mô.
Lúc này ánh mắt của Diệp Bạch hơi ngưng trọng lại.
Chỉ thấy bàn tay trái của hắn đột nhiên vung lên, bốn đạo kiếm quang từ ống tay áo của hắn lăng không bay lên trên không trung, một kim, một thanh một lam, một tử.
Kim kiếm lợi hại, thanh kiếm sinh cơ bừng bừng, lam kiếm ẩn ẩn u quang, tử kiếm lôi thanh trọng trọng, mỗi thanh kiếm đều là bất phàm.
Mà bốn thanh kiếm ở trong phòng tuy mạnh nhưng vẫn thiếu khuyết một thứ gì đó.
Diệp Bạch nhấc thanh kiếm hình côn ở đầu gối lên, đột nhiên thanh kiếm này hào quang tỏa sáng.
Diệp Bạch khẽ thở ra một tiếng mà nói:
- Đi thôi!
Thanh kiếm hình côn tựa hồ như cảm ứng được tiếng lòng của Diệp Bạch mà hưng phấn ba động, sau một khắc nó hóa thành một đạo thổ hoàng sắc quang mang, từ đầu gối của Diệp Bạch nhảy lên, hướng về phía trung ương của bốn thanh kiếm kim thanh lam tử. Truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
Ngũ hành đã thành.
Trong nháy mắt năm thanh kiếm giao thoa với nhau, hình thành một đồ hình ngũ phương, kim thanh hoàng lam tử, ngũ sắc quang mang chiếu rọi căn phòng.
Diệp Bạch không động một ngón tay kiếm trận cũng tự quay, không khí bắt đầu trở nên kịch liệt cuồn cuộn.
Trong mắt Diệp Bạch, không gian vốn bình tĩnh kia xuất hiện một đường cong, Diệp Bạch biết đó chính là khe của không gian, trong lòng hắn liền động tâm, một thanh xích hồng trường kiếm hiện ra trong tay của hắn, bay vào trung ương của Ngũ Hành kiếm trận.
Ầm một tiếng, trước ánh mắt kinh hãi của Diệp Bạch, thanh hỏa vân trọng kiếm này đã bị tan thành mấy trăm khối nhỏ.
Trung ương của ngũ hành kiếm trận trống rỗng, cái gì cũng không có, tựa hồ như màn ba động nãy giờ chưa bao giờ xảy ra.
Diệp Bạch khẽ vẫy tay, hai thanh Hỏa Vân trọng kiếm giống nhau như đúc một lần nữa lại xuất hiện trong tay của hắn, một lần nữa hóa thành hai đạo hồng quang tiến vào trung ương của kiếm trận.
Ba, một tiếng nhỏ vang lên, hai thanh hỏa vân trọng kiếm này cũng không hề có lực chống cự nào mà bị phá tan thành từng mảnh nhỏ.
Diệp Bạch còn muốn thử lại, bàn tay của hắn khẽ vẫy, muốn đem chính trường kiếm trong tay ném mạnh ra, nhưng sau đó hắn giật mình tỉnh lại, nhìn thấy thanh kiếm ngân sắc, hắn nhịn không được toát ra một mồ hôi lạnh.
Nguy hiểm thật.
Quan sát thanh trường kiếm này, Diệp Bạch nhịn không được mà toát ra mồ hôi lạnh, hiện tại thanh kiếm ngân sắc trong tay của hắn chính là thanh tam giai trung cấp duy nhất của hắn, Lục Dực Ngân Sương kiếm, luận về giá trị, uy lực không thua gì các thanh tam cực thượng giai bình thường.
Ở trong kiếm thạch của Diệp Bạch chứa nhiều kiếm như vậy, ngoại trừ ba mươi thanh Hỏa Vân trọng kiếm và tám mươi thanh Hải Đường Ti Âm kiếm thì cũng có vài đại huyền binh, trong đó năm thanh đã ở bên ngoài, hiện tại chỉ còn một chút.
Diệp Bạch cũng không ngờ hắn tiện tay lấy ra lại là Lục Dực Ngân Sương Kiếm, toàn thân hắn lạnh buốt, nếu như thanh kiếm này mà bị hủy ở trong Tiểu Ngũ Hành kiếm trận thì thật đau lòng.
Phải biết rằng trên thế giới này muốn tìm được huyền binh thuộc tính kỳ lạ như Lục Dực Ngân Sương Kiếm cũng không phải dễ dàng, Cao Lăng Huyết cũng không biết phải trả bao nhiêu cái giá mới có được nó.
Diệp Bạch tranh thủ thời gian thu hồi Lục Dực Ngân Sương Kiếm, một lần nữa nhét vào trong kiếm thạch, lúc này hắn mới cẩn thận dò xét Tiểu Ngũ Hành kiếm trận.
Tức lúc hắn thăng lên tinh thần lực cấp hai đến giờ, hắn đã luyện được kiếm trận này, hơn nữa đây còn là một lục sắc kiệt xuất kiếm trận.
Tiểu Ngũ Hành kiếm trận không giống như các kiếm trận hộ sơn của các tông môn, nó thuần túy chỉ là một kiếm trận công kích mà thôi.
Mỗi kích phát ra đều có thể tạo thành một đạo ngũ hành kiếm quang, sắc bén vô cùng, có thể động kim xuyên ngọc, tối sơn hủy thạch, đồng thời lực công kích cũng vô cùng khủng bố, có thể phá hủy tới tận một tòa núi nhỏ.
Diệp Bạch âm thầm tán thưởng một tiếng, thật may mắn rằng lần này mình đáp ứng Hoàng Linh và Cốc Tâm Lan đi tham gia tiểu đội chúc thọ, bằng không thanh Thập Phương Thổ Hoàng Kiếm này cũng không đến tay của mình.
Hắn vung tay lên, kiếm trận tự tán, năm thanh trường kiếm hóa thành năm đạo lưu quang màu sắc không nhau một lần nữa bay vào trong tay áo Diệp Bạch, biến mất không còn thấy gì nữa.
Diệp Bạch một lần nữa khoanh chân, yên lặng phục hồi huyền khí nãy giờ bị tổn thất.
Phẩm kiếm đại hội cuối cùng cũng đã kết thúc, mọi người xôn xao chấn động, nhất là Tiết Tố Trúc, các đệ tử Bái Kiếm cốc đối với nàng đều sinh ra cảm động. Tuy cuối cùng nàng không được đệ nhất nhưng dù sao nàng cũng lấy được Sinh Tử Tuyệt Tình kiếm, một thanh tam cực thượng giai bảo kiếm.
Nghĩ như vậy, Diệp Bạch liền thở dài một hơi, mình nhờ vào Vọng Khí quyết, còn người ta là dựa vào toàn bộ thực lực, luận về phẩm kiếm cao thấp thì Diệp Bạch tự cảm thấy mình không bằng.
Tiết Tố Trúc quả không hổ danh là đệ tử tinh anh của thế gia đúc kiếm, nàng chẳng những được truyền thừa phẩm kiếm thuật lại có một kiếm tâm hết sức chân thành, đây mới là điều đáng quý.
Thiên địa có ngũ hành, ngũ hành phân ra tứ tượng, tứ tượng phân ra tam tài, tam tài hợp thành lượng nghi, mà trong Ngũ Hành thổ chính là đứng ở vị trí trung ương hoàng đế.
Thiện hạ địa hạ, thập diện bát phương, bởi vậy thanh kiếm này được gọi là Thập Phương Thổ Hoàng Kiếm, đứng ở vị trí trung ương.
Sinh Tử tuyệt tình kiếm của Tiết Tố Trúc tuy có thuộc tính nhưng không bù được hai chữ trung ương, cho nên đành phải xếp thứ hai.
Những người vốn giễu cợt Diệp Bạch thì không khỏi cảm thấy hổ hẹn, mà người ở Tử Cảnh Cốc lại mừng rỡ, Cốc Tâm Hoa cũng cảm thấy bất ngờ. Còn Tiết Thần Tinh thì mặt mũi xám xịt, mệt mỏi về phòng trước.
Hiển nhiên đối với việc hắn công kích Diệp Bạch cuối cùng có kết quả như vậy vô cùng khó coi, không chịu được ánh mắt khác thường của những người xung quanh cho nên phải đi về. Tuy nhiên cũng vì vậy mà hận ý của hắn đối với Diệp Bạch lại thêm một tầng.
Chỉ là những thứ này Diệp Bạch không biết, mà cho dù có biết hắn cũng không để ý, có Thập Phương Thổ Hoàng kiếm này, hắn có thể lập ra Tiểu Ngũ Hành kiếm trận, đừng nói là một huyền sĩ cao cấp, mà ngay cả huyền sĩ đỉnh cấp hắn cũng có năm phần chắc thắng.
Về phần thập đại đệ tử nội tông, Bình công tử, lúc này Diệp Bạch đã không để trong lòng.
Lần này Lãnh Noãn cung không ngờ chỉ có thể xếp thứ năm, còn Trương Lưu Tinh cầm lấy Huy Đình kiếm mà Diệp Bạch bỏ qua thì lại xếp thứ tư, khiến cho người khác kinh ngạc.
Không ít người hối hận dậm chân, hối hận tại sao trước kia Diệp Bạch buông bỏ mình lại không phải là người thứ nhất xông lên, bằng không thì đã xếp thứ tư, đủ để danh chấn cả Vô Sương quốc rồi. Đáng tiếc bây giờ nói gì cũng đã đều chậm, mà đệ tử của Lưu Tinh tông lại vô cùng vui mừng.
Còn tên A Quỷ của Kim nhạn cung lấy được Bích Thủy Đoản kiếm lại xếp thứ ba, tuy Bái Kiếm cốc đối với hành vi của hắn rất bất mãn, nhưng với thanh kiếm tam giai trung cấp cực phẩm, hắn đủ để có thứ hạng này.
Đên đây, phẩm kiếm đại hội đã kết thúc mỹ mãn, mà lúc chạng vạng tối, kết quả mới được công bố. Đồng thời cái bảng này được treo ở đây mãi mãi, thiên cổ lưu danh.
Mà bọn Diệp Bạch thì ở đây đã lâu, giữa trưa ngày mai, chính là đại lễ chính thức sáu mươi năm sinh nhật của Cốc Chủ Thẩm Ngạo Thiên, bọn Diệp Bạch sau khi chúc thọ xong, quay trở về tông môn thì kỳ chúc thọ này coi như kết thúc mỹ mãn.
Nửa tháng sau, sẽ là kỳ tổng đấu giá mỗi năm một lần của Tử Cảnh Cốc, sau đó chính là cuộc khảo hạch nội tông, mục tiêu của Diệp Bạch trước đó là cố gắng tăng thực lực tới huyền sĩ cao cấp đỉnh phong, sau đó ăn Tam Hoa Tụ Đỉnh Đan, tiến lên huyền sĩ đỉnh cấp, không tham gia vào kỳ thí luyện nội tông mà trực tiếp tiến vào trong làm đệ tử hạch âm, tìm một bộ lục giai đỉnh cấp bí kíp mà học.
Cho nên giờ phút này sau khi thử qua uy lực của Tiểu Ngũ Hành kiếm trận xong, Diệp Bạch cố gắng kìm nén vui sường mà yên tâm tu luyện.
Giờ phút này hắn đã đạt tới cảnh giới huyền sĩ cao cấp cao đoạn, chỉ còn cách cảnh giới đỉnh phong một bước ngắn.
Đói với việc nửa tháng đã tăng lên làm huyền sĩ cao cấp đỉnh phong, Diệp Bạch có tin tưởng vô cùng lớn, không hề lo lắng. Tuy nhiên trên thế giới này, kế hoạch luôn bị biến đổi, Diệp Bạch vừa mới khoanh chân nhập định, cả người tràn vào một trạng thái xa xôi. Nhưng sau đó một tiếng nổ kinh thiên truyền từ phía đông bắc của Bái Kiếm cốc, làm cho cả Bái Kiếm cốc trở nên sôi trào, mặt đất tựa hồ như nứt ra. Diệp Bạch mặc dù tiến vào trong tình trạng nhập định nhưng cũng bừng tỉnh, mở to mắt ra.
Hai đạo quang mang nhàn nhạt lóe lên trong đêm tối rồi biến mất.
- Rốt cuộc thì đã tới.
Hắn thì thào thở ra một tiếng, hiển nhiên đối với chuyện này Diệp Bạch đã sớm đoán ra từ trước.
Mà lúc này Diệp Bạch đã nhìn thấy ở bên ngoài cửa sổ có vô số kiếm quang bay lên trời, mục tiêu chính là Kiếm các của Bái Kiếm cốc.
Cảnh kịch biết này lại diễn ra ở Bái Kiếm cốc, có thể ảnh hưởng tới thế cực của Vô Sương Quốc, thậm chí là cả Lam Nguyệt công quốc.
Bình luận truyện