Vô Tận Kiếm Trang

Chương 474: Tâm loạn như ma



- Thật không dễ dàng a, rốt cục cũng đã đạt tới cảnh giới này.

Lúc này, Diệp Bạch đã không còn là Sơ cấp Nhị cấp Kiếm Trận sư nữa mà đã bắt đầu dần dần trở thành Trung cấp Tam cấp Kiếm Trận sư, lúc này hắn có thể chân chính tiếp xúc đến tác dụng thần kỳ của Tam cấp kiếm trận. truyện được lấy tại truyenbathu.vn

Trung cấp Kiếm Trận sư

Tại bên trong Kiếm Môn cũng có phân chia, nhất cấp, Nhị cấp, thuần túy là đặt nền móng cơ sở cho Sơ cấp Kiếm Trận sư. Tam, tứ cấp, thì đã dần dần thoát ly ra khỏi phạm trù sơ cấp, lúc này kiếm trận sư đã có khả năng khống chế một chút đại uy lực chân chính rồi, có thể không chế rất nhiều loại hình kiếm trận, đối với trung cấp kiếm trận sư chính là thuộc lớp đệ tử trung tâm của Kiếm môn.

Thật ra khi đạt tới ngũ, lục cấp cao giai Kiếm Trận sư , thì quả thật trên trời dưới đất rất ít gặp phải đối thủ, tiến vào đến trình độ này ở Kiếm Môn vạn năm truyền thừa cũng không có mấy người, Kiếm Lão, cũng chính là lục cấp Kiếm Trận sư.

Đạt tới thất cấp, bát cấp thì thuộc về Đỉnh cấp Kiếm Trận sư, cả Kiếm Môn, đạt tới trình độ này đều là những người có thiên phú dị bẩm, lại có các loại kỳ ngộ, tại cơ duyên xảo hợp mà tiến vào cảnh giới này. Kiếm Lão cả đời này, mục tiêu lớn nhất chính tiến giai thất cấp, đáng tiếc đều không có thể như nguyện, cho nên đây chính là điều tiếc nuối lớn nhất của Kiếm lão.

Mà thất cấp, bát cấp Kiếm Trận sư, cũng không phải cấp lực lượng cuối cùng của Kiếm Môn, Kiếm Môn cường đại nhất chính là Kiếm Trận sư cửu cấp, cũng chân chính khống chế vạn kiếm. Vạn Kiếm Quy Tông sinh ra Kiếm Linh, thiên hạ Vạn Kiếm, ai cũng phải cúi đầu, từ đó về sau có thể hoành hành thiên hạ vô địch thủ.

Đạt tới trình độ này, cơ bản là ngạo thị thiên hạ không đối thủ, nhưng so sánh tới Huyền sĩ tiến giai đến Thánh cấp còn gian nan hơn ngàn vạn lần. Cả Kiếm Môn, ngàn vạn năm truyền thừa đạt tới cảnh giới này, chỉ có tổ sư sáng lập ra Kiếm môn mà thôi, hơn nữa cũng rất là khó khăn lắm mới đạt được, cũng không thể xem như chân chính là cửu cấp Kiếm Trận sư.

Cho nên, Diệp Bạch hiện tại có thể ở giai đoạn này, liền thăng cấp tam cấp Kiếm Trận sư, tại bên trong Kiếm Môn cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, ít nhất đại bộ phận đệ tử đều không làm được.

Diệp Bạch âm thầm cao hứng, thầm nói:

- Không biết lần này, phần thưởng Kiếm Thạch cho mình ba kiếm trận gì đây, chính mình lần này xem như vượt cấp tiến giai đi, phần thưởng hẳn là so sánh trước đây tốt hơn một chút, nói không chừng sẽ được Tử sắc kiếm trận đây.

Diệp Bạch cười cười, hắn cũng biết đây là một cái vọng tưởng, Tử sắc kiếm trận rất là hiếm hoi, Kiếm Lão đã xem như ở Kiếm Môn là một Kiếm trận sư thiên tài, hơn nữa vận khí cũng thuộc hàng thượng giai. Mà cũng chỉ có khi tiến giai đến Lục cấp Kiếm Trận sư thì Kiếm lão mới được ban một cái Tử sắc kiếm trận, cũng là một cái Tử sắc kiếm trận duy nhất, Vĩnh Hằng Tinh Túc Kiếm Trận mà thôi.

Nhưng lúc này hắn cao hứng vô cùng, so với lúc đạt được thiên tài địa bảo, Linh khí còn cao hứng hơn nhiều.

Giá trị của một cái Tử sắc kiếm trận so với Lục sắc kiếm trận trân quý hơn vạn lần, còn với Lam sắc kiếm trận thì gấp trăm, giá trị của nó căn bản là vô phương đo lường được.

Tại trong hàng đệ tử Kiếm Môn, Bạch sắc phổ thông cấp kiếm trận cùng Hôi sắc tinh anh cấp kiếm trận đều là đê giai, thuộc về đại chúng hóa ai cũng thể tu luyện. Lục sắc kiệt xuất cấp kiếm trận, chính là khó khăn hơn, loại kiếm trận này có khả năng vượt cấp giết địch, uy lực cường đại vô cùng.

Cho tới Lam sắc Truyền kỳ cấp kiếm trận, thuộc về cao giai kiếm trận, muốn có được nó thì cần phải có vận khí thật lớn mới có có được. Khi có được Lam sắc Truyền kỳ cấp kiếm trận. uy lực của nó so với Lục sắc kiệt xuất cấp kiếm trận gấp ba lần, giá trị không thể đo lường được.

Lại càng không muốn đến Tử sắc truyền thuyết cấp kiếm trận, cho nên Diệp Bạch cũng chỉ có thầm nghĩ như vậy, hắn cũng không có ôm quá nhiều hy vọng.

Lần trước thăng cấp cấp hai Tinh Thần lực, có thể được Nhị cấp Lam sắc Truyền kỳ cấp kiếm trận đã là tốt lắm rồi, Diệp Bạch cũng đã cảm thấy mỹ mãn lắm rồi.

Ôm suy nghĩ như vậy, hắn cũng có chút khẩn chương, lúc này ở trong lòng nhẹ nhàng kêu gọi hai câu, rất nhanh, thanh âm Kiếm Lão liền xuất hiện ở trong đầu hắn.

- Di, không sai, không sai, lại đột phá Đỉnh cấp Huyền sĩ, ân, còn đột phá tam cấp Tinh Thần lực cảnh giới. Tiểu tử ngươi, vận khí cũng thật không tệ a, nhớ tới lúc ta ở tuổi này vẫn còn là nhất cấp Kiếm Trận sư a.

Diệp Bạch cũng không có nhiều lời, trực tiếp mở miệng nói:

- Sư phụ, lần này ta có thể được kiếm trận gì đây?

Kiếm Lão ha ha cười một tiếng, nói:

- Ha ha, ta đã biết tiểu tử ngươi nhịn không được, ngươi kêu gọi ta ra, ta liền biết ngươi muốn cái gì, tốt lắm, ta cũng không đùa ngươi nữa, đây là phần thưởng lần này, ba cái kiếm trận này, ngươi xem một chút đi.

Nói xong, theo cái vung tay lên, trước mắt Diệp Bạch lập tức hiện ra một khối Bạch sắc trong suốt, ba cái kiếm trận từ trên xuống dưới theo thứ tự xắp xếp trước mặt, hai lam một lục không ngừng chớp động.

Diệp Bạch trong lòng nghi hoặc, nhưng hắn cũng không có vội vàng nói ra, lúc này hắn ngẩng đầu lên, hướng về phía Bạch sắc trong suốt nhìn lại.

Bên kia, bên trong thạch thất.

Đường Huyết Nhu suy nghĩ cẩn thận tất cả mọi chuyện, lúc này những nghi ngờ cũng đều biến mất, nàng nhìn Diệp Bạch với ánh mắt phức tạp và cảm động. Nhưng đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, nàng lại nhịn không được thần sắc buồn bã, gương mặt lại lạnh như băng từ từ trở nên ảm đạm.

Vừa lúc đó, thân thể Diệp Bạch hốt nhiên bộc phát ra một đoàn khí thế thật lớn, uy nghiêm mãnh liệt như Quân Lâm Thiên Hạ bao phủ đại địa, làm cho người ta có một loại cảm giác uy áp không nói ra lời.

- Đây là…

Đường Huyết Nhu giật mình nhìn Diệp Bạch, nàng cảm thấy kinh nghi bất định, dần dần, nàng tựa hồ nhìn ra Diệp Bạch trong lúc đột phá không riêng gì nguyên lực đạt tới Đỉnh cấp Huyền sĩ, hơn nữa khí thế cũng tựa hồ đột phá .

- Hắn sẽ không có chuyện gì đâu?

Lúc này Đường Huyết Nhu cũng không hiểu tại sao, nàng cũng không biết được lúc nàng cảm ứng một luồng khí thế cường đại như vậy chính là lúc Diệp Bạch đột phá đến tam cấp Tinh Thần lực, tinh thần phong bạo tự nhiên tuôn ra, quét ngang, nhưng nó rất nhanh quay về hư vô. Tinh Thần Thức Hải cũng rất nhanh ổn định xuống, hoàn toàn biến dạng.

Đường Huyết Nhu mặc dù lo lắng, nhưng nàng cũng biết một số chuyện của Thánh cấp cường giả từ viễn cổ, mà nàng cũng biết một cái Đỉnh cấp Huyền sĩ trong khi đột phá, nếu như không biết tình huống như thế nào mà mạo muội nhúng tay vào, kết quả chỉ sợ chẳng những không làm được gì cho Diệp Bạch, ngược lại lại làm hại hắn mà thôi.

Cho nên nàng cũng chỉ có thể ở bên cạnh hắn lo lắng chờ đợi mà thôi, may là, sau đó một lúc lâu, luồng tinh thần Phong Bạo này liền biến mất vô tung vô ảnh, mà toàn thân Diệp Bạch cũng không có cái gì dị thường, tựa hồ trạng thái còn rất tốt, điều này làm cho nàng cảm thấy yên tâm, rốt cục nhịn không được thả lỏng tâm tình.

Thấy Diệp Bạch còn không có tỉnh lại, nàng nhàm chán đi tới một bên, khoảng cách cũng không gần cũng không xa, nàng đến gần quá sợ quấy rầy Diệp Bạch đột phá, xa quá lại có cảm giác nhìn không được rõ.

Sau khi nàng ngồi xuống gắt gao nhìn về phía sau lưng Diệp Bạch, ánh mắt càng hiện ra phức tạp, nhưng sự kinh ngạc là nhiều nhất.

Mới vừa rồi chỉ xem nhẹ hắn, bây giờ hắn đã tấn chức đến đỉnh cấp Huyền sĩ rồi, lúc này, nàng rốt cục cũng có cảm giác không tưởng. Diệp Bạch đột phá đến đỉnh cấp Huyền sĩ, đối với tông môn mà nói, cũng là một đại sự.

Không hề nghi ngờ, trước đó, Đường Huyết Nhu cũng không nhận ra Diệp Bạch, nàng cũng có thể xác định chính mình trước đây và cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua hắn. Nàng có khả năng xác định, đặc biệt ở các Đại tông môn cũng không có người như vậy, nếu như có người như này ở một số tông môn bên trong Vô Sương Quốc thì chính nàng khẳng định không có khả năng không biết.

Phải biết rằng, là một trong Vô Sương ngũ tông, tin tức của Hồng Phấn Sơn Trang rất là linh thông, Hồng Phấn Sơn Trang chuyên môn mua bán tin tức, nàng là hạch tâm đệ tử Hồng Phấn Sơn Trang, đối với nhân vật đứng đầu các Đại tông môn đặc biệt cùng tiềm lực đệ tử như thế nào đều rất là quen thuộc, nếu như có người như hắn, nàng tuyệt sẽ nhận ra.

Hơn nữa, những đệ tử tiềm lực của các tông môn này, cũng không có khả năng chỉ có một vị Cao cấp Huyền sĩ. Tại Vô Sương Quốc Đại tông môn đặc biệt, Cao cấp Huyền sĩ chỉ đáng giá bồi dưỡng mà thôi. Chỉ có khi tấn cấp đến đỉnh cấp Huyền sĩ, tông môn mới nguyện ý tốn hao tài lực mạnh mẽ bồi dưỡng, và cũng có thể xác định sau khi đạt đến như vậy, tương lai cũng nhất định là hạch tâm đệ tử.

Cũng giống như Yến Bạch Bào cùng với Túc Khô Tâm, Trương Đạo Lăng của Tử Cảnh Cốc. Yến Vũ Vô, Trầm Phi Hồng của Bái Kiếm Cốc, Đường Huyết Nhu của Hồng Phấn Sơn Trang… Đám người này, đều là những đệ tử hạch tâm, đều là nhất lưu đệ tử được tông phái trọng điểm bồi dưỡng.

Mặc dù Cốc Tâm Hoa cũng là một trong bảy đại hạch tâm đệ Tử Cảnh Cốc tử, nhưng cùng với những nhân vật như Đường Huyết Nhu mà nói, còn có một khoảng cách chênh lệch nhất định, hơn nữa chênh lệch này, cũng rất là lớn, thân phận địa vị đều không bằng được.

Mà hiện tại, một Vô Danh đệ tử của Vô Danh tiểu phái, đột nhiên đột phá Đỉnh cấp Huyền sĩ, ngang hàng với đám nhân vật này, mặc kệ hắn lúc trước như thế nào thì vào giờ khắc này thân phận, địa vị của hắn, thậm chí tiềm lực tương lai, đều hoàn toàn không thể so sánh nổi. Tên thanh niên này hoàn toàn có khả năng cùng thân phận bọn họ bằng nhau.

Chính mình vì đạt được đến một bước này, không biết đã phải ăn bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu tâm huyết, vốn liếng, một mực bế quan khổ tu, rồi tiến vào huyết tràng huyết chiến, tân tân khổ khổ làm nhiệm vụ kiếm điểm cống hiến, mua đan dược. Nhưng vẫn phải có sư phó chỉ điểm mới có thể đột phá, mà ngay cả Vô Sương Quốc này, đạt tới cảnh giới này cũng chỉ có ít ỏi mấy người như vậy, cũng không vượt qua mười người mà thôi.

Tiến vào cảnh giới này, liền một bước lên trời, biến hóa với lúc trước bất đồng, chẳng những tông môn toàn lực bất kể vốn liếng bồi dưỡng, thanh danh cũng đại chấn, và điều quan trọng nhất là có được một tấm vé tiến giai Huyền sư cảnh giới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện