Vô Tận Kiếm Trang

Chương 481: Ngư ông bất ngờ (thượng)



Cơ hội sẽ luôn cho những người có chuẩn bị, cơ hội của Diệp Bạch nhanh chóng đã đến.

Ở trước mộ địa.

Kim Nhạn Cung, Lưu Tinh tông, Càn Khôn Môn ba bên chiêm giữ một phương, khí thế vi diệu, thời gian trôi qua đã có người không nhịn được, chính là thiếu chủ của Kim Nhạn cung Trương Đạo Minh.

Chỉ thấy ánh mắt của hắn lóe lên, giương giọng nói:

- Lục lão còn chờ gì nữa, giết bọn họ đi, dám đoạt bảo vật của chúng ta đúng là muốn chết.

Nghe thấy lời này, Lục Y lão giả liền biến sắc thầm mắng một câu:

- Ngu ngốc nếu như ngươi không phải là con của cung chủ thì ta đã giết ngươi.

Trung niên thư sinh nho nhã của Lưu Tinh tông Kim thư sinh nghe vậy đầu tiên hơi biến sắc sau đó lại xoay chuyển ánh mắt mà khẽ cười, hướng về phía thiếu chủ của Kim Nhạn cung nói:

- Người trẻ tuổi, nói năng cũng cần phải có chừng mực, giết chúng ta, để xem ngươi có bản lĩnh này không.

Thiết địch lão tẩu của Càn Khôn môn ở bên ngoài nghe thấy lời nói của Trương Đạo Minh cũng không kìm được mà hơi đổi sắc.

Hắn quay đầu nhìn về phía đám người của Kim Nhạn Cung, rồi quay đầu nhìn đám người của Lưu Tinh Tông đột nhiên cao giọng nói:

- Phó Kim Thư, hôm nay địch cường ta nhược, đối phương hình như muốn nuốt trọn một mình, không bằng chúng ta liên hợp lại, sau khi mọi chuyện thành công ta không cần nhiều chỉ cần phân cho một phần, thế nào?

Nghe được như vậy, trung niên nho nhã của Lưu Tinh tông liền mỉm cười gật đầu nói:

- Hay lắm, cứ như vậy đi!

Thiết Địch lão tẩu nghe vậy thì mừng rỡ, hướng về phía người của Lưu Tinh tông mà đi lại gần, ai cũng không chú ý tới ánh mắt của hắn hàn quang lóe lên rồi biến mất.

Mà Diệp Bạch ở phía tro bóng tối nhìn thấy rõ ràng thì trong lòng không kìm được mà mỉm cười:

- Chẳng lẽ chúng gian dối, chỉ là tình huống hiện tại Kim Nhạn Cung rất mạnh, Lưu Tinh Tông và Càn Khôn môn ở thế yếu hơn, bọn họ không liên hợp lại chẳng lẽ còn muốn tranh đấu với nhau. Đây không phải là cho Kim Nhạn cung cơ hội độc chiếm bảo vật hay sao?

Diệp Bạch nghĩ thế nào cũng không thông, chỉ là hắn biết rõ cơ hội thoát thân đã tới, cả thân hình khẩn trương lên, chỉ cần đợi tới khi ba bên đại chiến là có thể bứt ra.

Nhin thấy Thiết Địch lão tẩu của Càn Khôn môn hướng về phía ba người của Lưu Tinh tông mà đi tới, bốn người của Kim Nhạn cung không có mở miệng ngăn cản, Lục y lão giả kia thì nở ra một nụ cười quỷ dị.

Thấy Thiết Địch lão tẩu đến gần, bỗng nhiên trung niên nho nhã của Lưu Tinh tông đột nhiên biến sắc, hét to một tiếng:

- Tiểu Tâm…

Tuy nhiên đã muộn rồi một vòng lục u quang mang chợt lóe lên, phanh một tiếng, lão giả tóc trắng hét to một tiếng, một chưởng đánh ra, mà bóng đen lóe lên, Thiết Địch lão tẩu sau khi một kích đắc thủ đã lùi người về sau, trong chớp mắt đứng một bên về phía người của Kim Nhạn Cung. Bên Lưu Tinh tông phản ứng không kịp, Phó Kim Thư giận dữ muốn đuổi theo nhưng bị Lưu Tinh tông ngăn cản.

Lão giả của Lưu Tinh tông ở trước ngực có một lỗ máu vô cùng lớn, ở trên đó còn có một lục quang u ám, rõ ràng là có độc.

Lão giả tóc trắng vươn tay ra trước ngực, máu tươi chảy không ngừng ra bên ngoài, y trợn mắt nhìn về phía Thiết Địch lão nhân mà nói:

- Hèn hạ.

Phó Kim Thư di chuyển thân hình qua đi tới trước mặt của lão, đưa tay điểm vào một số yếu huyệt ở trên người của lão để tạm ngừng máu tươi, sau đó móc từ trong người ra một cái bình ngọc, đem toàn bộ đan dược trong cái bình đó mà đút cho lão giả tóc trắng, lão giả tóc trắng ho hai tiếng sau đó sắc mặt mới trở nên chuyển biến tốt đẹp hơn một chút.

Thấy như vậy, Thiết Địch lão tẩu của Kim Nhạn cung mỉm cười nói:

- Vô ích, đó chính là Hồn Ngũ Cốt tán, chắc chắn phải chết không nghi ngờ, không có thuốc đặc trị không thể giải được, cho dù có phục nhiều giải độc đan hơn nữa cũng thế.

Nghe như vậy bạch y thanh niên của Lưu Tinh tông liền xoay người, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía lão giả mà nói:

- Tại sao, ta và ngươi liên thủ còn có thực lực đấu một trận, ngươi theo phe của Kim Nhạn cung, cái gì cũng không chiếm được, ngươi có chỗ tốt gì khi gia nhập bọn họ?

Nghe thấy lời nói này, thiếu chủ của Kim Nhạn Cung Trương Đạo Minh liền cười lạnh một tiếng: Bạn đang đọc chuyện tại truyenbathu.vn

- Xem ra ngươi sắp chết rồi, ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, Càn Khôn Môn đã đầu phục Kim Nhạn cung của chúng ta, hiện tại Chí Thiện lão nhân của Càn Khôn Môn đang là phó cung chủ của Càn Khôn môn, cho nên dĩ nhiên y cũng là thuộc hạ của Kim Nhạn Cung, bọn ta cho hắn tiếp cận ngươi chính là để thuận tiện diệt trừ các ngươi mà thôi.

Nghe vậy Phó Kim Thư của Lưu Tinh tông liền biến sắc, mà Diệp Bạch nấp ở phía xa xa cũng kinh hãi.

Biến cố này thật quả là ngoài dự liệu của mọi người, không ngờ Càn Khôn Môn tuy là một tông môn không nhập lưu ở Vô Sương quốc, bá chủ một phương lại đầu nhập vào một cửu phẩm tiểu tông ở phương bắc, thật khiến người ta khó tưởng tượng nổi.

Trương Đạo Minh không phải cuồng vọng mà là khiến cho đối phương mất tự tin.

Nhưng trước cảnh tượng này bỗng nhiên Phó Kim Thư lại ngửa mặt lên trên trời cười rộ, hắn bình tĩnh thản nhiên nói:

- Bệnh kiếm khách, nhìn lâu như vậy mau xuất hiện đi.

Ở bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, bên Kim Nhạn cung, năm người sắc mặt đại biến, ở bên Lưu Tinh tông Bạch Phát lão nhân cùng Trương Lưu Tinh cũng nhìn quanh lộ vẻ kinh ngạc.

Thật lâu sau vẫn không có người nào liên tiếng, thiếu chủ của Kim Nhạn cung hừ lạnh một tiếng nói:

- Phô trương thanh thế!

Phó Kim Thư nhíu mày một lần nữa ngẩng đầu lên nói:

- Ngươi muốn gì chứ, ngươi muốn làm ngư ông nhưng tình thế hiện tại ngươi có thể sao? Chúng ta không liên thủ thì ngươi một cơ hội cũng không có.

Ở phía xa xa, Diệp Bạch trong lòng liền hoảng hốt, lúc Phó Kim Thư mở miệng nói hắn còn tưởng nói mình, nhưng bây giờ hắn mới biết là người khác, chẳng lẽ ngoài mình ra ở bốn phía còn có người nào đó nấp bóng sao, điều này khiến cho Diệp Bạch toát ra một mồ hôi lạnh.

Nếu như đã có người sớm mai phục ở đây mà mình cũng không phát giác thì thật đáng sợ.

Bóng người kia vẫn không xuất hiện, mà bên Kim Nhạn cung cũng lộ ra vẻ nghi ngờ, bọn họ nhìn Phó Kim Thư nói:

- Kim thư thư sinh, cần gì phải như vậy, các ngươi đã không còn là đối thủ thì hãy thối lui đi chỉ cần các ngươi không tranh đoạt bảo vật thì chúng ta có thể chừa cho các ngươi một đường lui, thế nào?

Hiển nhiên bọn họ tuy chiếm ưu thế tuyệt đối nhưng với thực lực của Kim Thư Thư sinh này bọn họ vẫn kiêng kỵ, không phải tình huống bất đắc dĩ bọn họ cũng không muốn giao chiến với hắn.

Tuy nhiên đúng vào lúc này từ phía xa xa bỗng truyền tới một tiếng cười dài, một thân ảnh tựa như điện chớp bay qua đầu Diệp Bạch.

Người này mặc một chiếc áo mỏng màu xanh, khuôn mặt khắc khổ, thân hình cao gầy trên khóe môi nở ra một nụ cười, sau lưng đeo một thanh trường kiếm đỏ rực, đây chính là người đứng bên cạnh lĩnh đội đệ tử của Nhật Nguyệt tông, Bệnh Kiếm khách.

Sau khi đi vào trong trường hắn mỉm cười nói với Kim thư sinh của Lưu Tinh tông:

- Phó huynh.

Sau đó hắn lại nhìn về phía lục y quái khách của Kim Nhạn cung cũng thi lễ nói:

- Lục lão, đã lâu không gặp, không ngờ lại gặp trong hoàn cảnh này.

Ở bên Kim Nhạn cung Lục y lão giả sắc mặt liền trở nên vô cùng khó coi, vô cùng phức tạp.

Nhật Nguyệt tông luận về thực lực cũng là một tông môn cửu phẩm nổi danh với Kim Nhạn cung, so với Càn Khôn môn thì còn mạnh hơn một bậc. Luận về thân phận thì người này ở Nhật Nguyệt tông cũng có quyền cao chức trọng, cao thủ thứ nhất thứ hai, đã bước nửa bước vào cảnh giới huyền tông, so với Thiết Địch lão giả thì mạnh hơn rất nhiều.

Một người như vậy đột nhiên xuất hiện hơn nữa còn đứng ở bên ngoài rất lâu thì không thể không khiến người khác hoài nghi dụng tâm của y.

Mà bên Lưu Tinh tông, Phó Kim Thư cuối cùng cũng nở ra một nụ cười, hướng về phía Bệnh Kiếm khách vừa mới xuất hiện nói:

- Tham huynh, ta nghĩ huynh định trốn đi, không ngờ hiện tại đã lội diện.

Tham Nhất Thu cười xấu hổ, không trả lời mà nói thẳng:

- Được rồi, chúng ta bốn bên đều đã tự tập, Lục lão bên các ngươi có một người bước nửa bước vào huyền tông, ba huyền sư đỉnh cấp, một huyền sĩ cao cấp, bên chúng ta tuy có một người bị thương nhưng thực lực trong thời gian ngắn vẫn không yếu, hai người bước nửa bước vào huyền tông, một huyền sư đỉnh cấp, một huyền sĩ đỉnh cấp, chuyện này ngươi thấy phần thắng thế nào?

Kim Nhạn cung Lục Y lão giả nghe vậy thì sắc mặt trở nên lạnh lẽo:

- Bệnh kiếm khách, ngươi muốn đối nghịch với người của Kim Nhạn cung chúng ta?

Bệnh Kiếm khách cười ha hả:

- Sao lại nói như vậy, bảo vật vô chủ ta gặp phải thì ta cũng phải có phần, ta cũng không muốn là cừu địch của Kim Nhạn cung các ngươi, ở đây bảo vật có bốn cái, không bằng mỗi người lấy một cái, giữ gìn hòa khí, ngươi thấy thế nào?

Lục y lão giả nghe vậy thì phất tay áo:

- Không được.

Thiếu chủ của Kim Nhạn cung càng lãnh đạm nói:

- Muốn đối nghịch với Kim Nhạn cung chúng ta, hừ. Ta nói cho ngươi biết, cha ta khi bế quan đã đột phá tới cảnh giới huyền tông, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ tới hậu quả.

Bệnh Kiếm khách nghe vậy thì đầu tiên nhìn thiếu chủ của Kim Nhạn cung rồi lắc đầu cười khổ một cái, sau đó hắn hướng về phía Kim Thư thư sinh nói;

- Trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, ngươi nói là huyền tông là huyền tông sao, ta đây đã bế quan nghìn lần mà vẫn chưa đột phá tới huyền tông, nếu huyền tông mà dễ đột phá như vậy thì còn gì là hiếm hoi nữa.

- Xem ra, không thể nói chuyện, Phó huynh, đối phương đã không chịu thì chúng ta chỉ có thể tranh đoạt mà thôi.

Kim Thư sinh bật cười lớn mà nói:

- Sớm nên như thế.

Bệnh Kiếm khách cười ha hả nói:

- Cũng không nói nhiều, động thủ ta tới trước động thủ với hai Hắc bạch vô thường.

Kim thư thư sinh nói:

- Lục lão hãy chờ ta, chuyện báo thù, Tinh Nhi con giáo huấn cho tên tiểu tử kia thật tốt, ta đã sớm không nhìn hắn vừa mắt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện