Chương 497: Cầm Âm tam điệp
Lời nói của Diệp Bạch vừa dứt, hào khí của cả thạch điện bị đông cứ lại, Trung niên hắc y vốn đang cuồng tiếu bỗng nhiên phát hiện ra điều gì đó, vẻ mặt không thể tin nổi mà nhìn Diệp Bạch:
- Tên tiểu tử này, nửa tháng nay không thấy, ngươi đã đốt phá tới huyền sư trung cấp sao?
Diệp Bạch ngẩng đầu hướng về phía hắn, trong mắt hiện ra một vẻ hàn ý.
- Ngươi đã đoán đúng, chỉ có điều..
Đến lúc này thanh âm của hắn dừng lại, lập tức cười nói.
- Tiếp theo hãy đón đỡ Tam Thập lục đạo ma âm thất sát của ta.
Lời nói vừa dứt, Diệp Bạch huy vũ Phần Hương đàn cổ trong tay, từng ngón tay di chuyển, động tác không thể nhìn rõ.
- Nhu chỉ thuật, cấp bảy!
Theo thực lực của hắn tăng lên, nhu chỉ thuật cũng tăng lên theo đó, hiện tại đã đạt tới cấp bảy khủng bố.
Mà Nhu chỉ thuật đạt tới cấp bảy phát huy tác dụng thật sự rất lớn.
"Tưng tưng tưng tưng" theo huy vũ của cánh tay Diệp Bạch, liên tục bảy tiếng đàn khác nhau được phát ra, phảng phất như là Thiên Ma thối thể, thần vương sát niệm, dùng một tốc độ không thể tưởng tượng nổi, hóa thành từng đạo mũi tên nhọn công kích về phía đại huyệt của người áo đen.
- Tam Điệp Cửu Chuyển, Ma Âm thất sát.
- Cấm Pháp Nghịch chuyển, Thiên Địa Đồng Bi.
Trung niên hắc y mục quang di chuyển về phía Thất đạo cầm âm của Diệp Bạch, lúc này sắc mặt của y đại biến, nụ cười không còn nữa.
- Không điều này không thể, cho dù ngươi có là huyền sư trung cấp cũng không thể có lực công kích như vậy được!
Tuy nhiên Diệp Bạch không cho y cơ hội nói chuyện mà thản nhiên: Nguồn tại http://Truyện Bất Hủ
- Hôm nay ta tới đây vừa vặn để thử đao, tiếp chiêu.
Bảy đạo thất sắc cầm âm bay đến giữa không trung bỗng nhiên phát sinh biến hóa, một hóa thành hai, hai hóa thành bốn, bốn hóa thành sáu, tổng cộng là hai mươi bốn đạo tấn công vè phía hắc y trung niên.
Hắc y trung niên cười dữ tợn:
- Cho dù ngươi tấn giai trở thành huyền sư trung cấp, lực công kích cường đạo thì sao, bất quá cũng chỉ là một cường giả mới tấn giai mà thôi, mà ta đạt tới huyền sư đỉnh cấp cũng đã mười năm, ten tiểu tử ngươi không biết trời cao đất rộng, hôm nay ta sẽ giáo huấn ngươi.
Thân hình hắn di chuyển trên không trung, biến mất không còn thấy gì nữa, hai mươi bốn đạo thất sắc cầm âm của Diệp Bạch đã không còn mục tiêu nữa.
Mà ở sau lưng Diệp Bạch lúc này không khí hơi chuyển động, một tiếng vang nhỏ, hắc y thanh niên lăng không nhảy ra, một kiếm đâm về phía cổ họng của Diệp Bạch.
- Nhất Kích Tất Sát thuật.
Thấy cảnh tượng như vậy ba vị bạch y nữ đệ tử của Linh Lung tiểu trúc liền kinh hô, mà khuôn mặt của Bạch Hàn Nhã vốn bình tĩnh cũng hiện ra một vẻ kinh ngạc.
- Cửu Hiện Long Xà độn thuật.
Ngược lại Diệp Bạch tựa như tỏ ra không hề biết cảnh tượng này, trên khuôn mặt hắn nở ra một nụ cười thản nhiên, hai mươi bốn đạo thất sắc cầm âm không có mục tiêu tiêu tán trong hư không.
Ở phía sau lưng, hắc y thanh niên lộ ra một vẻ dữ tơn, hắn tưởng rằng một kiếm này có thể đâm trung thân thể của thanh niên kỳ quái trước mắt.
- Chỉ là một trung cấp huyền sư mà cũng ngông cuồng trước mặt ta, lần trước ta không giết ngươi coi như ngươi may mắn vậy mà bây giờ còn tìm đến, để ta cho ngươi xem thực lực của huyền sư đỉnh cấp.
Hắn hừ lạnh một tiếng, mũi kiếm của hắn liền ngưng tụ hàn quang, một giọt châu lăng xuất hiện, đây chính là vận dụng kiếm thuật đến cực hạn.
Huống chi đối thủ mới chỉ là một huyền sư trung cấp mới tiến giai, hắc y thanh niên nghĩ thầm mũi kiếm này sau khi đâm vào cổ họng xong, đối thủ sẽ kinh ngạc quay đầu lại.
Nghĩ đến đây trên khuôn mặt của hắn liền xuất hiện một nụ cười điên cuồng.
Ba bạch y nữ đệ tử muốn thốt lên nhắc nhở Diệp Bạch nhưng một kiếm này xuất ra quá nhanh.
Nhìn thấy vẻ hoảng sợ của ba người kia, trong lòng hắn liền thỏa mãn.
Kiếm âm lóe lên.
Máu vấy ra.
Đầu lăn xuống
Tuy nhiên lúc này thần sắc của hắc y trung niên lại phải cứng lại, ở phía sau hắn, chín chín tám mươi mốt thanh trường kiếm xoay tròn, phù du như kiếm hải.
Trong đó một thanh đã biến mất không còn thấy đâu nữa bay trên đầu cửa hắn mà sượt qua, một kiếm chém đầu, mang theo một luồng huyết qua, bay một vòng tròn rồi quay lại kiếm trận.
Tám mươi mốt thanh kiếm một lần nữa lại tụ tập.
Ở phía đối diện, ba nữ đệ tử của Linh Lung tiểu trúc lộ ra một vẻ không thể tin nổi mà nhìn Diệp Bạch.
Người áo đen dùng độn thuật chuyển tới sau lưng Diệp Bạch định một kiếm giết chết hắn đã khiến cho các nàng sớm cảm thấy kinh hãi, lúc đó các nàng tưởng rằng Diệp Bạch chắc chắn phải chết rồi.
Tuy nhiên lúc mũi kiếm của y vẫn chưa chạm vào cổ Diệp Bạch thì có một kiếm quang xoẹt qua, giống như là một đạo cầu vồng sau đó đầu lâu của y rơi xuống, chết không nhắm mắt.
Diệp Bạch là một huyền sư trung cấp, đối đầu với một huyền sư đỉnh cấp nhiều năm.
Kết quả… một đòn giết chết ngay tức khắc.
Uy lực của Diệp Bạch thật là cường đại cơ hồ không thể so sánh nổi. Người áo đen cũng quá cuồng vọng tự tin, nhìn thấy Diệp Bạch chỉ đạt tới huyền sư trung cấp hắn không phòng bị, cho rằng với độn thuật của mình có thể giết Diệp Bạch dễ như trở bàn tay.
Nhưng mà Diệp Bạch tu luyện một môn kỳ công Thiên Thị Địa Thình, đừng nói là cách gần như thế cho dù là xa gấp bội một động tĩnh nhỏ cũng không qua nổi hắn.
Tiến giai trở thành huyền sư trung cấp, Thiên thị địa thính cảu hắn cũng gia tăng uy lực gấp mấy lần, đến bây giờ Diệp Bạch có thể nói trong vòng mười trượng, ngay cả gió thổi hắn cũng có thể phát hiện.
Chính vào lúc này, Diệp Bạch đã tưng ra một đòn trí mạng.
Nếu như không phải người đen này quá tự ngạo, quá tin tưởng vào lục giai đê cấp Độn thuật của mình không muốn cùng Diệp Bạch đối đầu trực tiện thì Diệp Bạch cũng không dễ dáng giết hắn như vậy.
Sau một lát.
Diệp Bạch thu hồi Phần Hương cổ cầm đi về phía tứ nữ.
Diệp Bạch không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của các nàng mà xuất ra tám viên lộ hoàn chân đan, đưa cho mỗi nàng hai hạt.
Tử Lộ Hoàn chân đan ở được Diệp Bạch mua sắm ở trong Dược Vương hiên của Tử Cảnh Cốc, một lọ một trăm bốn mươi điểm cống hiến, vô cùng quý giá.
Các thương thế bình thường hắn đều không sử dụng đến đan dược này, chỉ có đại thương mới dùng đến.
Đan dược này công hiệu thần kỳ, thương thế của các nàng tuy nặng nhưng cũng không phải là đạt đến trạng thái gần chết cho nên mỗi người hai hạt đã là đủ dùng.
Trong tứ nữ người bị thương nặng nhất chính là Bạch Hàn Nhã.
Nàng thực lực cao nhất cho nên thương thế cũng lớn nhất, vì bảo vệ mấy người đằng sau mà miễn cưỡng chống lại ba chiêu, nhưng như vậy thương càng thêm thương.
Hai bạch y thiếu nữ khác sau khi dùng đan dược xong, khoanh chân ngồi xuống chữa thương, duy chỉ có hai nữ không có ngoại lực tương trợ bằng không nội thương của các nàng quá nặng không thể khu động huyền khí, thì không thể chữa thương.
Tuy nhiên hai đệ tử Linh Lung tiểu trúc khác thương thế nhẹ hơn một chút nhưng có thể miễn cưỡng vận công chữa thương. Chỉ là bọn họ muốn trong thời gian ngắn mà khôi phục lại là chuyện không thể nào.
Bởi vậy sau khi do dự một lát Diệp Bạch đỡ nữ đệ tử bị nặng nhất ngồi dậy sau đó khoanh chân ngồi ở phía sau lưng nàng, song chưởng dán vào đó, truyền một luồng huyền khí vào.
Bình luận truyện