Vô Tận Kiếm Trang

Chương 59: Thề nguyện điển lễ (Hạ)



Diệp Bạch nhìn từ trước ra sau, chỉ thấy trên khay đặt sáu thanh Huyền binh khác nhau, theo thứ tự là một thanh hồng kiếm mang phong cách cổ xưa. Một cái bích ngọc loan câu, một cây roi màu đen sậm, dài ba thước, quấn thành một vòng. Một cái thước màu xanh rộng bằng bàn tay, dài hai ngón tay. Một cái ngân sắc trường tiễn(tên dài màu bạc) ngân quang long lánh, phía trên điêu khắc vô số ma văn. Cuối cùng là một thanh hắc sắc chuỷ thủ mỏng như cánh ve.

Sáu chuôi đê giai Huyền binh nằm ở nơi đó, tỏa ra quang mang hoặc sắc hồng hoặc bích lục, trong lúc nhất thời liền khiến Diệp Bạch hoa cả mắt.

"Xích Hỏa Xuyên Hoa kiếm, nhất giai đê cấp Huyền binh, thân kiếm sắc bén, chém vàng đứt ngọc, khi công kích liền có Liệt Hỏa phụ trợ!"

"Thiên Trầm Thủy câu, theo truyền thuyết là một trong những bảo vật còn sót lại của môn phái cổ xưa nhất là Thủy Môn, có được công hiệu thần kỳ!"

"Ô Cốt Tử Ma tiên, thân bôi kịch độc, âm hệ ma binh, cẩn thận khi sử dụng!"

"Thanh Xà xích, biến hóa tùy tâm, có thể lớn có thể nhỏ, công hiệu vô cùng!"

"Phá Vân tiễn, có thể công phá phòng ngự Huyền kỹ cùng giai, thậm chí là cao hơn một giai, nhất giai đê cấp bảo binh!"

"Chí Điểu chi chủy, lai lịch không rõ, vô cùng sắc bén, dễ dàng xuyên thủng hơn mười tầng Xích Kim Chỉ! Không còn gì khác."

Xem hết giới thiệu vắn tắt về sáu thanh Huyền binh này, Diệp Bạch trong lúc nhất thời liền trở nên do dự. Thứ hắn coi trọng đầu tiên, đương nhiên là thanh Xích Hoả Xuyên Hoa kiếm. Bởi vì, hiện tại thiếu sót duy nhất của hắn chính là một thanh Huyền binh trường kiếm, như vậy mới có thể phát huy hết uy lực trụ cột kiếm pháp của hắn, ít nhất là không cần e ngại Huyền binh trong tay của người khác. Nhưng chẳng hiểu tại sao, kể từ khi có Tử Âm Thiết kiếm thì hắn lại không cần nữa, mặc dù hắn biết nó không so được với nhất giai đê cấp Huyền binh Xích Hoả Xuyên Hoa kiếm. Nhưng hắn biết, đó là bởi vì Kiếm Sư* không hiểu phương pháp luyện chế Huyền binh, đem khoáng vật mà Kiếm lão gọi là "Yêu Thiết" Tử Âm Thiết Tinh để đi luyện kiếm bình thường. Nếu như hắn có thể tìm thấy "Du Ly Thiết" mà Kiếm lão nói, đem Tử Âm Thiết Tinh trong thanh Tử Âm Thiết kiếm tách rời ra, sau đó một lần nữa đem đi đúc luyện, tuyệt đối có thể làm ra một thanh hiếm thế thần binh.

Cho nên, khi nhìn đến nơi đây, ánh mắt hắn lại rơi xuống thanh tử sắc thiết kiếm bên hông, lắc lắc đầu, tiếp tục nhìn đến thanh Huyền binh thứ hai.

Thiên Trần Thuỷ Câu, thứ này đối với mình vô dụng, bỏ qua.

Ô Cốt Ma Tiên, nghe tên là biết không hợp khẩu vị của mình, bỏ qua.

Thanh Xà xích, thứ này giới thiệu không rõ, chỉ nói công dụng vô cùng, không nói cụ thể công dụng đến tột cùng là cái gì, Diệp Bạch mục quang trong mắt loé lên một chút, lại tiếp tục bỏ qua. Nếu quả thật muốn hắn lựa chọn giữa Thanh Xà xích và Xích Hoả Xuyên Hoa kiếm, hắn tự nhiên sẽ lựa chọn cái sau. Bởi vì Xích Hoả Xuyên Hoa kiếm đối với hắn lúc này mà nói là vô cùng quan trọng, còn Thanh Xà xích thì hoàn toàn bất đồng với con đường mà hắn đang đi.

Phá Vân tiễn, vừa nhìn là biết thứ này dành cho Diệp Bất Phàm sử dụng, phỏng chừng sẽ chẳng có ai cùng hắn tranh đoạt, ai muốn một mủi tên làm gì cơ chứ? Đương nhiên, đây là một mũi tên có lực xuyên thấu rất mạnh, thậm chí có thể bắn thủng phòng ngự huyền kỹ hơn mình một cấp bậc, nhưng nó hiển nhiên cũng không phải là vật mà Diệp Bạch cần.

Chí Điểu chi chuỷ, giới thiệu về thanh Huyền binh cuối cùng này lại cực kỳ đơn giản. Thanh Xà xích chí ít còn có giới thiệu một ít, đó là biến hoá tuỳ tâm, còn thanh Chí Điểu chi chuỷ này không hề có giới thiệu, chỉ nói là vô cùng sắc bén. Diệp Bạch không hề nói gì, thanh Huyền binh nào mà khi luyện ra đều không phải là vô cùng sắc bén? Cho dù là thợ rèn kiếm bình thường, khi làm ra thanh kiếm nào không khoe khoang là có năng lực gọt kim cắt ngọc, thổi tóc đứt tóc? Sắc bén căn bản là không đủ để trở thành điều kiện cơ bản của một Thanh huyền binh, cái này mà cũng gọi là thuộc tính hay sao?

Diệp Bạch chuyển đầu, quay lại nhìn thanh Xích Hoả kiếm, trước mắt xem ra, cũng chỉ có thanh Huyền binh này là thích hợp nhất để mình sử dụng.

Nhưng lúc này, ánh mắt của hắn lại một lần nữa rơi vào thanh hắc sắc Chi Điểu chuỷ thủ. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn chợt dừng lại trên thân thanh chuỷ thủ, bởi vì hắn chợt tỉnh ngộ, nếu sắc bén không đủ để trở thành một điều kiện của Huyền binh, vậy vì cái thanh Chí Điểu Chi Chuỷ này lại được đem ra đây. Chẳng phải là nói...

Diệp Bạch trong đôi mắt liền toả sáng. Nếu so với binh khí bình thường thì sắc bén vô cùng tự nhiên không tính là cái gì. Nhưng là, ở đây, khi so sánh với những chuôi Huyền binh khác thì thanh Chí Điểu chi chuỷ này như trước vẫn được xem là vô cùng sắc bén. Như vậy, trình độ sắc bén của nó sẽ đến mức nào đây?

Vậy chẳng phải là nói, độ sắc bén của nó có thể cao hơn nhị giai đê cấp, thậm chí tam giai đê cấp huyền binh sao?

Diệp Bạch tay vừa động, chậm rãi cầm chuôi Huyền binh Chí Điểu chi chuỷ lên. Vừa vào tay, một loại cảm giác như dung dịch kết tủa, tan ra truyền vào trong lòng. Thanh chuỷ thủ này thoạt nhìn tối đen không một chút thu hút, nhưng khi vào tay thậm chí có một loại cảm giác nặng trịch, liền giống như đặt lên trên tim, trên đầu hắn.

Trong nháy mắt Diệp Bạch liền quyết định, chính là nó!

Hắn nhìn thanh y trưởng lão, gật đầu, đưa tay đem thanh chuỷ thủ hình chim này cất vào trong ngực áo. Thanh y trưởng lão nhìn hắn, kỳ quái hỏi: "Ngươi không nhìn lại những thứ khác sao? Ngươi là thí luyện bài danh thứ nhấ, ngươi có quyền ưu tiên lựa chọn, không nên quá khinh suất như thế!"

Diệp Bạch chỉ đáp nhẹ: "Chọn xong."

Thanh y trưởng lão thấy hắn bướng bỉnh như thế cũng không tiếp tục khuyên nữa, nói: "Được rồi, ngươi đã lựa chọn Huyền binh thích hợp với mình, bây giờ hãy chọn một gian nhà trong nội tông để làm nơi cư trú ngày sau của ngươi đi!"

Diệp Bạch nhẹ gật đầu nói: "Phiền toái trưởng lão rồi!"

Thanh y trưởng lão lắc đầu, đi tới cái khay cuối cùng, lật lên. Trên khay dĩ nhiên một cái trường bản* bằng bạch ngọc, phía trên tựa hồ vẽ một bản đồ địa hình, có núi có sông, có phòng ốc có hiên nhà, xung quanh chính là vô sô đốm nhỏ. Những đốm nhỏ này chia làm ba màu khác nhau, lục sắc, lam sắc, tử sắc tản ra nhàn nhạt linh khí ba động. Thanh y trưởng lão nhìn về phía Diệp Bạch, nói: "Đây là bản đồ địa hình của Diệp gia nội tông ta, những đốm nhỏ này chính là nhã các* do Diệp gia ta xây dựng để nội tông đệ tử cư ngụ. Những điểm nháy nháy chính là nơi đã có người cư ngụ, không thể tuyển chọn, còn lại thì ngươi có thể tùy ý lựa chọn. Nội tông đệ tử chỉ được lựa chọn tam cấp nhã các, nghĩa là chỉ có thể từ trong những đốm nhỏ màu lục sắc. Còn Lam sắc là trưởng lão các, Tử sắc là gia chủ các, những nơi này cũng không phải là nơi ngươi có thể chọn lựa."

Diệp Bạch không ngờ chọn chỗ ở mà cũng có nhiều quy tắc như vậy. Bất quá hắn cũng không lưu ý, tiện tay điểm một cái vào một cái đốm nhỏ màu lục sắc. Thanh y trưởng lão thấy vậy không thể nói gì hơn, thở dài, cho hắn quyền ưu tiên có cũng như không, căn bản không khác nhau là mấy. Đưa tay nhướng lên, trên ngón giữa liền xuất hiện một chìa khoá màu xám hình thù kỳ lạ. Hắn đem nó đưa cho Diệp Bạch, nói: "Lục sắc thứ 213, đợi lát nữa đại hội xong tự nhiên sẽ có người dẫn ngươi tới đó. Nếu cần mua sắm thứ gì, ngươi có thể dặn dò các đệ tử cấp dưới làm thay"

Diệp Bạch gật đầu, cung kính tiếp nhận chìa khoá màu xám hình thù kỳ lạ, nói: "Đa tạ trưởng lão!"

Thanh y trưởng lão phất phất ống tay áo, nói: "Đi xuống đi. Người kế tiếp, Diệp Bồng Lai!"

Diệp Bạch nghe vậy liền hướng thanh y trưởng lão khom người, sau đó mới đi xuống. Diệp Bồng Lai từ bên kia đứng lên, hướng trên đài đi lên, hai người thoáng xẹt qua nhau. Sau đó Diệp Bồng Lai hướng thanh y trưởng lão đi tới, còn Diệp Bạch quay lại ngồi ở vị trí cũ.

Lại một phen chọn lựa, Diệp Bồng Lai không chút do dự liền lựa chọn thanh nhất giai đê cấp Xích Hoả Xuyên Hoa Kiếm, nhận lấy thân phận đệ tử bài, sau khi chọn xong chỗ ở liền cầm ba bình đan dược mà mình lựa chọn đi xuống. Sau đó thứ ba là Diệp Phá, thứ tư là Diệp Bất Phàm, thứ năm là Diệp Huyễn, thứ sáu là Diệp Thiên Mị đều lần lượt lên đài. Truyện được copy tại Truyện Bất Hủ

Mỗi người lúc này đều đã chọn cho mình đồ vật thích hợp. Diệp Phá cầm là cái Ô Cốt Ma tiên, Diệp Bất Phàm đương nhiên là chọn cho mình thanh Phá Vân tiễn, Diệp Huyễn lựa chọn chính là Thanh Xà Xích. Diệp Thiên Mị không còn lựa chọn khác, đành cầm lấy thanh Thiên Trầm Thuỷ câu.

----------------------------------

*Kiếm Sư: người rèn kiếm.

*trường bản: ván dài.

*nhã các: một gian nhà nhỏ xung quanh có cây cối, vườn hoa, núi rừng và một ít sông suối hoặc giả sơn. Những gian nhà này thường rất đẹp, thích hợp để nghỉ ngơi sau những lúc làm việc mệt mỏi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện