Vô Tận Kiếm Trang

Chương 590: Bá đạo thối địch



Bất quá, ở mặt ngoài hắn tự nhiên sẽ không nói rõ.

Trong lòng nhất động sau đó, mắt thấy còn lại vài thanh Hỏa Vân Trọng Kiếm. Lúc này Hỏa Vân Trọng Kiếm cũng đã không còn nhiều lắm, trải qua hơn mười lần liên tục hao tổn, Hỏa Vân Trọng Kiếm, hiện tại chỉ còn gần mười thanh mà thôi.

Những thanh thiết kiếm này, đã từng được hắn kỳ vọng cao, hơn nữa cả một thời kỳ, đáng tiếc lúc này thực lực của hắn ngày càng gia tăng, những thanh kiếm này cũng dần không có tác dụng nữa.

Những thanh kiếm này đối với Diệp Bạch hiện tại mà nói, đã không có tác dụng gì nữa rồi.

Cho nên, Diệp Bạch tính toán dứt khoát, không hề bảo tồn nữa, toàn bộ lấy ra ném về phía Hồng sư. Lúc này ngay cả lúc hắn bố trí kiếm trận, căn bản không thiếu Tam cấp cấp thấp Huyền binh.

Có lẽ, khi hắn ở giai đoạn Huyền sĩ còn có thể miễn cưỡng sử dụng, hiện tại, hắn đã tấn cấp Đỉnh cấp Huyền sư, phổ thông thiết kiếm tự nhiên không là không có tác dụng rồi.

Có thể trước mắt, còn phát huy ngăn cản một vị Chuẩn Huyền Tông cấp cao thủ, coi như là không uổng công những thanh kiếm này rồi.

Bởi vậy, hắn trực tiếp đem mười thanh Hỏa Vân Trọng Kiếm còn lại toàn bộ lấy ra, sau đó đem thanh Tam cấp cấp thấp Túy Huyết Tam Hương Kiếm dấu ở trong đó, dùng thủ pháp Mạn Thiên Hoa Vũ đồng thời đánh ra, hướng về phía sau Hồng Sư Lệ Nam Thiên ném tới.

- Xoẹt xoẹt…

Mười một thanh trường kiếm, tại giữa không trung bắt đầu kịch liệt bốc cháy lên, hóa thành mười một đoàn Hỏa diễm, bao phủ cả người Hồng Sư Lệ Nam Thiên.

- Phanh, Phanh, Phanh…

Liên tục mười một tiếng vang thật lớn vang lên, mười một thanh kiếm đồng thời tự bạo, nổ tung tại chung quanh Hồng Sư Lệ Nam Thiên.

Hồng Sư Lệ Nam Thiên chính mắt nhìn thấy hình dáng như vậy cũng chủ quan lơ đễnh, hắn nghĩ mười một thanh kiếm này cũng như lúc trước mà thôi.

- Một thanh không được, liền tính toán hơn mười sao, tiểu tử, ta xem ngươi cũng cạn khả năng rồi, cuối cùng đánh cuộc đi, nhìn ngươi sau khi tự bạo mấy thanh kiếm này thì còn bao nhiêu thanh kiếm?

Hồng Sư Lệ Nam Thiên có chút âm khí cười nói, hiển nhiên, động tác của Diệp Bạch, đã hoàn toàn đem hắn chọc giận, mặc kệ lúc trước như thế nào, lúc này hắn bị một người có thực lực xa không bằng hắn tránh né lâu như vậy, đã làm cho hắn có cảm giác mất hết mặt mũi rồi.

Mặc kệ có phải hay không bởi vì lúc trước hắn không chịu rút đi, sau đó lại thừa dịp mà chiếm đoạt lấy 4 miếng Tử Khí Bồ Đề quả, hơn nữa hiện tại liên tục phát ra vô sô đạo kiếm tự bạo đến công kích kích ngăn cản chính mình, cho nên đã làm cho Hồng sư nổi lên sát cơ.

- Lâu như vậy, tưởng giết một người lại lâu như vậy, trừ hơn mười năm trước, tại Lam Nguyệt Đông Cảnh ấy, thì đây là lần đầu tiên lâu như vậy. Tiểu tử, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn đấy.

Hồng Sư Lệ Nam Thiên có chút âm lãnh thầm nói.

Hiển nhiên, hắn đã có tính toán, lúc này mặc kệ đối phương như thế nào, hắn đều tính toán không hề chờ đợi nữa, trực tiếp xông lên phía trước, đem đối phương đánh chết.

Độn thuật mặc dù rất tốt, cũng chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn mà thôi, hơn nữa tiêu hao Huyền khí không phải là một tên Đỉnh cấp Huyền sư có khả năng duy trì lâu được

Có thể một lần từ vòng vây Thiên La Địa Võng thoát đi đã là cực hạn rồi, nhưng không có nghĩa là hắn cũng có thể dùng Độn thuật tránh thoát chính mình toàn lực truy kích, nếu không, lúc này hắn đã sớm chạy xa rồi, nào còn chờ mình truy theo sao.

Hắn thầm vận Huyền khí, chưởng ảnh trở nên càng lớn, cũng cuối tính toán lấy cứng đối cứng, mặc dù cũng từng thêm một phân Huyền khí, nhưng hắn cũng không quan tâm. Truyện được copy tại Truyện Bất Hủ

Hắn hiện tại đang suy nghĩ sau lần này kiếm bạo này, thì làm như thế nào để đuổi theo giết chết Diệp Bạch.

Nếu dễ dàng đánh chết như vậy thì lại tiện nghi cho hắn, điều này không phù hợp với tác phong của tên nhất đại Sát thần này.

Danh hiệu Sát Vương Lệ Nam Thiên không phải nói không, tự nhiên sẽ không đơn giản như thế.

- Tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi không tốt, lại dám cùng Hồng Sư đối nghịch, chỉ có thể trách mình không có mắt mà thôi.

Hồng Sư Lệ Nam Thiên cười lạnh thầm nghĩ, cùng lúc đó hắn đẩy ra một chưởng cứng đối cứng với hơn mười thanh kiếm của Diệp Bạch phát ra.

Lúc trước có vài cái thì không có gì, chỉ làm cho bàn tay của hắn run lên mà thôi, sau đó quang mang ảm đạm đi ba phân, nhưng cũng không có một điểm tác dụng, căn bản phá không được phòng ngự của hắn.

Nhưng lúc này, có một cỗ năng lượng kinh khủng vọt tới, cơ hồ tại trong nháy mắt, phòng ngự của Hồng Sư Lệ Nam Thiên tự sụp đổ, trước mắt hắn có một luồng sát ý đáng sợ, trực tiếp từ lổ hổng chui vào vào, quét ngang toàn thân của hắn.

Trong nháy mắt Hồng Sư Lệ Nam Thiên, sắc mặt đại biến.

- Như thế nào có thể.

Xa xa, Diệp Bạch nhìn thấy một màn này, hắn hiển nhiên là mỉm cười, hiển nhiên hắn đã sớm có dự liệu, một khi Tam cấp Huyền binh tự bạo quả nhiên là cường đại, ngay cả một vị Chuẩn Tông cấp cường giả cũng không chống đỡ nổi.

Đương nhiên, đó cũng là do Hồng sư quá mức tự tin, cùng tự đại, nếu không, tuyệt không dễ dàng đánh trúng như thế, càng không thể phá vỡ phòng ngự của hắn, lúc này cũng chỉ có trách là hắn không coi đối thủ để vào mắt đi.

Có lẽ, cũng đã nhiều năm như vậy hắn tại Ma Ưng Các cơ hồ đã không có đối thủ, sớm bị cuộc sống bình thản mà mất đi cảnh giác.

Mặc dù, Diệp Bạch biết mười một thanh trường kiếm này tự bạo, trong đó còn bí mật mang theo một thanh Tam cấp cấp thấp Huyền binh, uy năng cùng với trước đây không giống, nhưng cũng không ôm nhiều hy vọng, có thể đánh chết Hồng Sư Lệ Nam Thiên.

Chuẩn Tông cấp cường giả là Chuẩn Tông cấp cường giả, cho dù nhất thời sơ ý, cũng có thể rất nhanh phản ứng, lúc này mình cũng lên nhanh chân chạy trước một bước.

Mười một thanh trường kiếm này, mặc dù đánh vào thân thể của Hồng sư, nhưng cũng chỉ có thể cản trở được hắn nhất thời, không có khả năng tạo ra thương tổn quá lớn. Nếu như cho hắn thời gian phản ứng, chính mình chỉ sợ muốn đi cũng không được.

Một Chuẩn Huyền Tông cấp cường giả cuồng nộ vô cùng đáng sợ, tuy Diệp Bạch chưa có nhìn thấy, nhưng hắn cũng có thể tưởng tượng được.

Hơn nữa, lúc này mình đã có 4 miếng Tử Khí Bồ Đề quả vào tay, lưu ở chỗ này thì gặp phải nguy hiểm trọng trọng.

Hơn nữa Diệp Bạch cũng đã thấy, Hồng Sư Lệ Nam Thiên cũng đã có 3 miếng Tử Khí Bồ Đề quả còn lại, mặt khác hai đầu tứ cấp mãnh thú, Bát Túc Hồng Chu Vương cùng Xích Lân Cự Mãng đã sớm phẫn nộ muốn điên lên, lúc này đang điên cùng đuổi theo Hồng Sư Lệ Nam Thiên phía sau.

Lúc này, nếu hắn dừng lại ở chỗ này, đúng là ngu ngốc.

Vừa lúc thừa dịp thời cơ, hắn vội vàng đào tẩu mới là thượng sách, nếu không, đợi đến lúc bọn họ có phản ứng thì đã muộn rồi.

Chính mình mặc dù không thiếu tự tin, nhưng cũng tự mình hiểu lấy, cũng không cảm giác chính mình sau đạt tới Đỉnh cấp Huyền sư đã là thiên hạ vô địch, hiện tại liền có thực lực đối phó với Chuẩn Tông cấp cường giả.

Mọi việc dừng đúng lúc mới là tốt nhất, nếu tham tham quá mức, chẳng những vô ích, ngược lại còn có hại.

Mặc dù 7 miếng Tử Khí Bồ Đề quả, chính mình cũng không có lấy được toàn bộ, nhưng có thể được 4 miềng, hắn đã thập phần vừa lòng rồi.

Dù sao, tại tình huống nguy hiểm, mình lấy được như vậy cũng đã đủ rồi.

Chính mình một người, cũng không lên có lòng tham, nếu lúc này tham lam thì có thể tất cả cố gắng sẽ bị hủy diệt, cuối cùng chính mình cũng bị chôn vùi ở đây.

Cứ như vậy, Diệp Bạch chẳng những không tiếc nuối 3 miếng còn lại, hắn cũng đã thỏa mãn 4 miếng mà bản thân lấy được rồi.

- Lúc này còn lại 3 miếng, liền nhượng lại cho bọn chúng tranh đoạt đi, chính mình một người, độc chiếm 4 miếng, như vậy là đủ rồi, cũng đủ để cho ta tu luyện vài môn Huyền công lợi hại.

- Hôm nay cũng lên để các ngươi từ từ chiến đi, lửa giận của đám mãnh thú này liền giao cho các ngươi, ta đi trước một bước.

Diệp Bạch ha ha cười một tiếng, sau đó quát khẽ một tiếng, hắn cũng không quản Lệ Nam Thiên nữa, thân hình nhất túng, cả người hóa thành một đạo điện quang mạnh mẽ, sử dụng Thiên Lôi Hỏa Độn liền thoát đi.

Sau đó, hắn có cảm giác được chân khí của chính mình vô lực duy trì, liền thay đổi kiếm trận.

Thanh cấp Độn thuật, quả nhiên là tiêu hao đến kinh người, mặc dù hiện tại là hắn có thực lực tăng lên, nhưng cũng không có thể kiên trì thời gian quá lâu, đối với điểm này Hồng Sư Lệ Nam Thiên cũng đã không có nghĩ sai.

Nhưng, chỉ sợ hắn như thế nào cũng không nghĩ, Diệp Bạch còn có kiếm trận lợi hại nơi tay.

Nghĩ tới đây, Diệp Bạch cũng không chần chờ, tâm niệm nhất động, 7 thanh kiếm quang từ trong tay áo hắn miên man bay ra, cuối cùng ở dưới chân tạo thành hình trạng phi dực.

Thân hình hắn nhất túng, theo sau, kiếm quang thôi thúc, thất kiếm trung cự ly Phi Hành kiếm trận triển khai ra, cả người như một đạo Lưu Quang, nhanh chóng biến mất tại trong rừng, trong chớp mắt biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa.

Màn đêm mang mang, Hắc ám trọng trọng, tuy có ánh trăng trên trời, nhưng cho dù Hồng Sư Lệ Nam Thiên có Thần thông quảng đại đi nữa thì Diệp Bạch cũng đã sớm rời đi. Hồng Phi minh minh, hắn cho dù có đi tìm, thì đi đâu tìm Diệp Bạch bây giờ?

- Đáng ghét.

Sau một lát, đường đường là chuẩn Tông cấp cường giả, tại cả Lam Nguyệt công quốc có tiếng tăm lừng lẫy Nhất đại ngoan nhân, Hồng Sư Lệ Nam Thiên, cả người nhằm núi sâu chạy đi.

Một thân túi bố, tóc lăng loạn như cỏ dại, vẫn còn dày đặc khói đặc, hai mắt đỏ bừng.

Đúng lúc này theo sau chạy tới, đó là Bát Túc Hồng Chu Vương, cùng với Xích Lân Cự Mãng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện