Chương 610: Tiếng động kinh ngạc
Đều là Đỉnh cấp Huyền sư, hắn tất nhiên rõ ràng, nếu như một mình một người muốn từ đại môn trên thẳng đường đánh tới nơi này, cần thực lực cường đại như thế nào đây, phải cần nỗ lực bỏ ra vốn liếng như thế nào.
Đối lập một chút, hắn ngạc nhiên phát hiện, nếu đổi lại hắn mặc dù là lúc toàn thịnh một thân thực lực siêu cường, cũng không có khả năng thẳng đường đáng giết đến tận nơi này như vậy.
Nguyên nhân rất đơn giản, nếu một người ở bên ngoài chém giết, thì cũng không đợi ngươi giết đi vào, cao thủ đối phương cũng đã nghe đến chạy đến. Cho nên, chiến đấu thường thường ở tại trước viện.
Mà có thể trên đường đánh tới hậu viện, thực lực đã đến trình độ cực kỳ đáng sợ rồi, đối phương còn không có phản ứng đã tới trước đây, thế như chẻ tre, một mạch đánh giết thẳng tiến, căn bản bọn họ không có dự liệu đến, vì vậy, chỉ có thể ở chỗ này mà giao chiến.
Nhưng thân tam đại trang chủ Mạnh Dương Trang, hai người đối với bố cục của Mạnh Dương Trang cũng quá hiểu rõ.
Trên đường đến đây, ít nhất bố trí hơn mười phòng tuyến, Ma Thần Cốc mặc dù sẽ không an bài nhiều phòng tuyến như vậy, nhưng tuyệt không ít hơn năm phòng tuyến.
Người mới đến trong thời gian ngắn ngủi như vậy, đội ngũ cao tầng của đối phương còn chưa có phản ứng đã tới đây trước, thế như chẻ tre như vậy, trên đường đột phá thẳng đường đánh tới nơi này thì cần có thực lực cường đại cơ nào, căn bản khó có thể tưởng tượng được.
- Tốt lắm, không nên trì hoãn, Đặc sứ mặc dù có thực lực cường đại, nhưng Thiên Địa Nhân Tam Ma cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, hơn nữa ba người hợp lực, có khả năng bố trí Tam Ma Khốn Thiên Đại Trận, nếu như vậy thì chỉ sợ Đặc sứ nguy rồi.
- Chúng ta nhanh chóng chạy đến, trợ giúp một tay, nếu không đặc sứ gặp nạn, thì chúng ta cũng sống không nổi.
Trong lúc Lý Liệt Dương trầm tư một khắc, Bôn Lôi Thủ Cổ Tam Thông không chút do dự thúc giục hắn, nói xong vỗ bờ vai của hắn, cùng nhau hướng về phía hậu viện chạy đi.
Mặc dù bọn họ ở mật thất dưới đất đợi thời gian lâu như vậy, hơn nữa đã lâu không có ăn gì, nhưng giờ phút này, hy vọng đã kích thích hai người, hơn nữa bọn họ cũng là một vị Đỉnh cấp Huyền sư cường giả, thân thể lực lượng hơn xa so với thường nhân, giờ phút này chạy đến vẫn như trước không chậm hơn chút nào.
Toàn thân Lý Liệt Dương bị Cổ Tam Thông đánh thức, hắn cũng lập tức phản ứng lại:
- Nhanh, nhanh lên, nếu không thì không còn kịp nữa rồi, cũng không biết Đặc sứ có thể chống đỡ tới khi nào.
Trong lòng cả, hai người cũng không có chần chờ nữa, lúc này hắn cũng chạy theo Cổ Tam Thông chạy đi.
Rất nhanh, liền vượt qua thân ảnh Cổ Tam Thông, lập tức ánh mắt hai người từ từ mở to, chạy qua vườn hoa, tiểu viện, trúc Lâm, cổng vòm, thạch lộ, tiểu hồ… Trên đường đi đến, tử thi nằm la liệt không dứt, tất cả đều bị một kiếm mất mạng, không có một người chịu được hai chiêu.
Thần sắc hai người, càng ngày càng kinh ngạc, trên mặt cũng là một mảng ngốc trệ, tình hình như vậy có khả năng so với bọn hắn mới vừa rồi suy nghĩ, kém ngàn vạn dặm, thực lực người mới đến tựa hồ so với suy nghĩ của bọn họ, còn muốn cao cường hơn nhiều.
- Chà. Điều này sao có thể? Trừ phi, bên trong tông môn phái một vị Thái thượng Trưởng lão đến đây, mới có thể làm được tình trạng như thế.
Tử Cảnh Cốc ngoại tông Trưởng lão, đều là Sơ cấp Huyền sư, mà nội tông Trưởng lão là Trung cấp Huyền sư, hạch tâm Trưởng lão Cao cấp Huyền sư, hoặc là Đỉnh cấp Huyền sư.
Nhưng tồn tại cao hơn, tức là Thái thượng Trưởng lão, cơ hồ cùng với Tông chủ có thực lực ngang nhau, ít nhất cũng nửa bước Huyền Tông, thậm chí chuẩn Tông cấp cường giả mới có thể đảm nhiệm.
Mặc dù Tử Cảnh Cốc cũng là Đại tông phái, dạng Trưởng lão này, cũng không có nhiều, thiếu đến thương cảm.
Hơn nữa, những Trưởng lão này, ngay cả Tông chủ cũng không dễ dàng điều động, từ trước đến nay vẫn ẩn tàng tại Cấm địa tông môn bế quan, trừ phi thời khắc môn phái sinh tử tồn vong, còn bọn bình thường sẽ không xuất quan.
Nhân vật như vậy, lại như thế nào có thể vì hai người bọn họ đường xa thiên lý chạy tới nơi này, đến đây để cứu hai người bọn họ, tiểu nhân vật như vậy?
Chỉ cần vừa nghĩ như vậy, bọn họ liền biết là không có khả năng, đừng nói trước đó không nói, ở nơi đây phát sinh việc này thì cũng không có khả năng điều động một Thái thượng Trưởng lão đến chấp hành nhiệm vụ như thế.
Nhưng chính trước mắt những sự việc sảy ra làm cho hai người cảm thấy vô cùng kính ý.
Bất quá, ngoài kinh ý ra, thì hai người còn thấy vô cùng hoan hỉ cùng hưng phấn.
Người mới đến, thực lực càng mạnh cơ hội bọn họ thoát hiểm càng cao, mặc dù đối phương là Thiên Địa Nhân Tam Ma thực lực cực kỳ đáng sợ, nhưng bọn họ liên thủ, tỷ lệ chiến thắng cũng không hề nhỏ.
Đối với bọn họ mà nói, điều này tự nhiên là vô cùng đáng giá.
Nhưng những ý nghĩ này, chỉ ở trong đầu bọn họ xuất hiện trong một cái chớp mắt liền bị hủy diệt. Bởi vì, bọn họ rõ ràng thấy được một màn, bọn họ căn bản không dám tưởng tượng ra.
Ở đây là tối một cái cổng vòm, cũng là nới đi đến Noãn các, nơi đang phát ra âm thanh giao chiến.
Bên trong có cái gì, bọn họ tự nhiên mười phần rõ ràng, bởi vì ở đây là Nội viện, cho nên cũng kiến một tòa giả sơn, bình thường cho mọi người du ngoạn, đáng tiếc, hiện tại không có người có thể đi nên hòn giả sơn này du ngoạn nữa rồi.
Nếu như đây trước, hai người cũng sẽ không chú ý, trực tiếp chạy qua.
Nhưng hiện tại, hai người đều trợn to ánh mắt, không thể tin được một màn như thế này.
Trên núi có một Thanh Y đại hán, ngón tay chỉ hướng bầu trời, vẻ mặt xanh mét vẻ, trông thấy vô cùng đáng sợ.
Chỉ là, giờ phút này, tại cổ họng của hắn rõ ràng có một lỗ máu, huyết dịch chưa còn khô cạn, bị chết không thể chết thêm lần nữa.
Trên mặt đất trên, lan tràn máu tươi, bên cạnh, còn có mười ba tử thi chết không đồng nhất, quanh ngọn núi giả thì la liệt tử thi của Thanh Y đệ tử.
- Tê.
Hai người thấy thế, đều thầm hít vào một ngụm lương khí.
Đối với nhóm người này Cổ Tam Thông cùng Lý Liệt Dương đều hận nghiến răng nghiến lợi, bọn họ như thế nào không thể nhận ra ở Ma Thần Cốc, Thập Tam đại tinh anh đệ tử, cùng với Nhân Ma Tiêu Cuồng Sơn đây.
Đối với Thập Tam danh tinh anh đệ tử thì hai người không cảm thấy cái gì, với thực lực của người mới đến có thể kích sát Thập Tam đại tinh anh đệ tử, hai người cũng không có cảm giác ngoài ý muốn.
Nhưng thi thể Nhân Ma Tiêu Cuồng Sơn, lại làm cho hai người trong lòng đều kịch chấn.
Cái tên này ban đầu như đao phủ, vô cùng tàn nhẫn, thực lực mặc dù không bằng Thiên Địa Nhị Ma, nhưng ở hắn trong lúc tiến công Mạnh Dương Trang cũng không có đối thủ.
Thực lực Đỉnh cấp Huyền sư, một tay đánh ra Khai sơn chưởng, được xưng có khả năng chém núi chặn sông.
Nhưng là một người như vậy, hiện tại không ngờ đã chết ở trước mặt bọn họ, đó là điều không có khả năng.
Nhưng hiện tại điều mà hai người chú ý nhiều nhất, cũng không phải Nhân Ma Tiêu Cuồng Sơn đã chết, mà là kết quả vì sao mà hắn chết.
Nhân Ma Tiêu Cuồng Sơn vừa chết, Thiên Địa Nhân tam ma tự nhiên khuyết đi một, Tam Ma khốn thiên đại trận cũng không phát huy được uy lực, mười phần giảm đi sáu phần, còn lại bốn phần mặc dù cường đại, nhưng cũng không còn vấn đề gì nữa rồi.
Hai người trước đây lo lắng nhất chính là vấn đề này, hai người lo nhất Tam Ma Khốn Thiên Đại Trận thi triển ra, cho nên mới vội vàng chạy đến, chuẩn bị trợ giúp cho người mới đến, nhưng thật không ngờ, trận này tự nhiên đã tự sụp đổ, không bao giờ có thể bố trí nữa .
Này đối với hai người mà nói, đây là một điều vô cùng vui mừng, phải biết rằng bọn họ sở dĩ tính toán đi hỗ trợ trước, cũng sợ người mới đến không đối kháng được với trận pháp này, nhưng bây giờ đã nắm chắc.
Nhưng hiện tại Nhân Ma Tiêu Cuồng Sơn tử vong, không có gì ngoài ý muốn Tam Ma Khốn Thiên Đại Trận cũng không xuất ra, sức chiến đấu nhất thời giảm bớt, hơn nữa một ma đã chết, thì nên tiến thêm một bước nữa làm yếu bớt đi thực lực của bọn họ.
Điều này chỉ còn hai ma, thì khả năng chạy thoát ra Mạnh Dương Trang tỷ lệ tăng hơn rất nhiều.
Nhưng điều tối trọng yếu nhất chính là, hai người mặc dù đối với Thiên Địa Nhân Tam Ma, hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không cho rằng có thực lực bằng bọn họ, nhiều nhất, có thể tự bảo vệ mình, sau đó chạy đi dưỡng thương cho tốt, ngày sau tái phục thù. Nguồn tại http://Truyện Bất Hủ
Nếu lập tức lấy mạng cả ba người đền thì ngay cả tưởng tượng cũng không dám.
Nhưng hiện tại, trong đó có một thi thể trước mặt bọn họ, chính là Nhân Ma, đại cừu đã được báo làm cho bọn họ rất là vui mừng.
Đột nhiên bọn họ không thể tin được hai mắt của mình.
- Đường đường nhất đại Nhân Ma tuyệt thế cường giả, như thế nào có thể cứ như vậy mà chết sao?
- Thật sự đã chết sao?
Vào giờ khắc này, hai người đều cảm thấy ngẩn ngơ, sau đó vô cùng chấn động.
Ngay cả Nhân Ma Tiêu Cuồng Sơn, đều dễ dàng chết ở trên tay đối phương, mà Thiên Địa Nhị Ma cũng không có xuất hiện ở nơi đây.
Điều này chỉ có một kết luận, đối phương căn bản không có cho nhị ma cơ hội cầu viện, cũng đã đem nhị ma đánh gục dưới chưởng.
Đường đường là một vị bất thế hung đồ, nhất đại Nhân Ma, nhất định có thực lực Đỉnh cấp Huyền sư cấp cường giả, người mới đến lại có thể làm cho hắn ngay cả cầu viện cũng không được, thì Cổ Tam Thông và Lý Liệt Dương cảm giác được thực lực của người mới đến vô cùng khủng bố.
Cho nên, vốn là chạy gấp đến, bọn họ bỗng nhiên dừng lại, hai người hai mặt nhìn nhau trên mặt đều có vẻ ngốc trệ.
Trong đó, Cuồng Lôi Đao Lý Liệt Dương nhanh chóng ngồi xổm xuống, xem xét thi thể Nhân Ma Tiêu Cuồng Sơn, chỉ nhìn thấy hắn đưa tay hướng về phía cổ họng trợn trừng mắt mà chết.
Sau một lát, hắn ngẩng mặt lên nhìn về phía Bôn Lôi Thủ Cổ Tam Thông.
- Hai chiêu.
Hai chữ này vừa nói ra, thanh âm của hắn vô cùng thong thả phảng phất giống như ngàn cân cự thạch, thoạt nhìn thì có vẻ khô khốc.
Nghe được lời như vậy, thân thể Bôn Lôi Thủ Cổ Tam Thông chấn động.
Lập tức, hắn đột nhiên ngồi xổm người xuống, đồng thời ngẩng mặt nhìn Cuồng Lôi Đao Lý Liệt Dương, cả hai đều vô cùng ngạc nhiên.
Bình luận truyện