Vô Tận Kiếm Trang

Chương 727: Quân tử giận dữ (2)



Trong lúc này, trên tòa lôi đài, cơ hồ mỗi người đều bị kích động, ánh mắt đều đỏ bừng, lúc này mọi người rất giống dân cờ bạc chuyên nghiệp vậy, thần sắc dọa người, hò hét không ngừng, càng lúc người đánh cá càng ngày càng nhiều.

Nhất thời, lôi đài số 10 đang là nơi sôi động nhất, ở đây tranh luận không ngớt, huyên náo vô cùng, khiến cho cả Lôi Tông đều tò mò nhìn đến.

Mà động tĩnh này, cuối cùng ngay cả các vị Tông chủ đang trên đài đều bị kinh động, kỳ thật bọn họ cũng chú ý đến bên này, nhưng cũng không ngờ tình huống như vậy phát sinh làm cho bọn họ kinh ngạc không thôi.

Đối với bọn họ mà nói, lôi đài còn lại bởi vì thực lực đã sớm rõ ràng, thắng bại cũng đã có dự đoán trước rồi.

Nhưng Tử Cảnh Cốc, có một Thiên tài đệ tử Diệp Bạch xuất hiện, bọn họ nhìn không thấu sâu cạn, bởi vì bọn họ đều là nửa bước Huyền Tông, chuẩn Tông cấp, thậm chí chân chính Tông cấp cường giả kiêu ngạo như thế, làm sao có thể nhẫn nhịn được đây. Lúc này trong lòng bọn họ đều cảm thấy buồn bực không thôi, cảm giác bị đè nén như bị thổ huyết, loại cảm giác này cũng chưa từng gặp qua.

Cố ý, bọn họ còn không có ý tứ để thể diện xuống, nếu như đại chúng biết, bọn họ thấy đám tám Đại tông chủ có thực lực nửa bước Huyền Tông, chuẩn Tông cấp, cùng chân chánh Tông cấp, lại nhìn không thấu thực lực của hậu bối đệ tử như vậy, còn không làm cho mọi người cười đến rụng răng sao.

Sự kiện này nếu được truyền ra, đừng nói Lam Nguyệt công quốc, chính là vài Đại công quốc, sau khi nghe vậy, cũng đều không nhịn được cười to.

Cho nên, bọn họ đều bức thiết muốn nhìn thực lực Diệp Bạch rốt cuộc như thế nào, còn có vài Đại tông môn, càng là lo lắng cho môn hạ đệ tử của mình, nếu như cùng Diệp Bạch đối chiến, kết quả sẽ như thế nào, cho nên tự nhiên phải tập chung đến nhìn về phía lôi đài số 10.

Đối với vài đại lôi đài khác, lúc này sự chú ý của mọi người ít hơn rất nhiều, nhưng đối với tình huống phát sinh như thế, hiển nhiên cũng làm cho mọi người ngạc nhiên vô cùng.

Thậm chí, bởi vì cách xa nhau khá xa, bọn họ căn bản không biết lôi đài số 10, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao oanh động như thế, vội vàng mọi người đều chú ý nhìn đến.

Đợi đến khi kêu một tên đệ tử đến, hỏi rõ ràng tình huống, sau đó bọn họ biết là do đánh bạc, tất cả Tông chủ hai mặt nhìn nhau, lúc này cũng lên tiếng ngăn cản cũng không được, không biết tình huống này nên khóc, hay là cười đây.

Nhưng không hề nghi ngờ, lúc này nếu như bọn họ ra lệnh cấm thùi đám đệ tử này mặc dù lo ngại uy nghiêm của Đại tông môn mà dừng lại, nhưng đằng sau sẽ là vô số lời oán trách, chửi thầm mà thôi. Nguồn tại http://Truyện Bất Hủ

Trên đời này, đáng sợ nhất là tình huống như thế, cho dù không tốt, các Đại tông môn Tông chủ, lúc này cũng chỉ có bất đắc dĩ giương mắt nhìn lên mà thôi.

Cuối cùng, có một vị Tông chủ lắc đầu thở dài nói:

- Khó được có tràng thịnh hội như thế này, để bọn họ phát tiết một chút thôi, sau khi hồi tông môn giáo huấn cũng được, hiện tại cứ tùy ý bọn họ hồ nháo một hồi đi.

- Ân…

Cuối cùng, còn lại vài tên Tông chủ, đối mặt tình huống như thế, cũng chỉ có thể trầm mặc tán thành, chỉ là cuối cùng không thể công khai nói ra.

Các cuôc chiến bắt đầu diễn ra, hào khí trong khoảng thời gian ngắn trở nên có chút là lạ, bỗng nhiên trong lúc đó, có người thăm dò đến bên tai một người, nhẹ giọng nói:

- Phương huynh, không bằng chúng ta cũng đánh bạc một ván, như thế nào, ngươi nhìn hai người bọn họ rốt cuộc ai chiến thắng?

Tên Tông chủ này thanh âm tuy nhẹ, hơn nữa cúi đầu nói, nhìn như thần bí, nhưng mọi người đều là nửa bước Tông cấp, chuẩn Tông cấp, thậm chí chân chánh Tông cấp cường giả, một điểm gió thổi cỏ lay, cũng không thể dấu diếm Thần thức dò xét, cho nên sau khi nghe thấy lời này, nhất thời đồng loạt ngạc nhiên.

Lúc này, châm rơi xuống cũng có thể nghe.

Một khắc thời gian sau, người xem cuộc chiến bắt đầu.

- Túc huynh, đến, ngũ vạn Huyền Tinh.

- Túc huynh, ta cá là một kiện Tam cấp cấp Trung cấp Huyền binh, thanh Hàn Sương Kiếm này, chính là bảo bối, ít nhất giá trị hai mươi vạn Huyền Tinh.

- Đừng nghe hắn, chỗ này của ta có một quả Ngưng Huyết bảo châm, tuyệt đối Linh vật hàng thật giá thật, bốn mươi vạn Huyền Tinh là giá quy định.

- Ta còn có một quả Huyền Hoàng bảo xử, chính là chân chánh Huyền Hoàng Bách Luyện thiết luyện chế mà thành, giá trị không lường được, hiện tại giá một trăm vạn Huyền Tinh.

- Huyền Hoàng bảo xử thì là cái gì, chỗ này của ta có một kiện tông môn bí bảo, La Hán quyển, chính là Thượng Cổ bảo địa còn sót lại.

Nhất thời âm thanh, cả người xem cuộc chiến đều hoàn toàn lộn xộn.

Ngay cả tông môn Tông chủ, cũng phải vò đầu bứt tai, mặt đỏ kém chút chửi ầm lên. May là, nơi này khoảng cách tới phía dưới lôi đài còn có một khoảng cách, những người bên cạnh có thể trông thấy nhưng không thể rõ ràng nghe được bọn họ đang làm những gì.

Nếu không thấy một màn như vậy, chỉ sợ dưới đài mấy vạn người xem, vô số thanh niên tuấn kiệt đệ tử của các Đại tông môn, mọi người đều sẽ cảm thấy hóa đá, trợn mắt ngạc nhiên.

Ngay cả các Tông chủ, bọn họ trước kia chính cũng chưa từng có gặp qua, trong ngày thường đều bị giả vờ uy nghiêm, hay là hàng năm bế quan. Cho nên một màn như thế, chưa từng xuất hiện ở trước mặt bọn họ.

Trên lôi đài số 10, Diệp Bạch, Hi Vô Hà đứng đối diện với nhau, còn có tên trọng tài kia, cũng đứng ở đó, may là lôi đài đủ lớn, cũng không ảnh hưởng đến hai người quyết chiến.

Nhưng giờ phút này, ba người này nhìn dưới đài, khí thế ngất trời, cảnh tượng náo nhiệt vô cùng, mọi người cũng có chút trợn mắt, không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Mắt thấy dòng người vẫn còn cuồn cuộn không ngừng hướng tới lôi đài bên này chạy tới, mà lôi đài mặt khác, càng hiện ra trống trải hơn.

May là, cuối cùng Diệp Bạch cũng đã phản ứng, khóe mắt hơn đảo qua, phát hiện lôi đài khác đã có người động thủ, lập tức nhún vai, có chút khó hiểu nói:

- Tốt lắm, chúng ta quản bọn họ làm chi. Quyết đấu bắt đầu rồi, chúng ta cũng động thủ đi.

Nghe vậy, đối diện Hi Vô Hà, hừ lạnh một cái, liếc Diệp Bạch một cái, nói:

- Chẳng lẽ ta sợ ngươi sao, chiến liền chiến, bắt đầu đi.

Diệp Bạch cười nói:

- Nữ tử ưu tiên, Hi cô nương, mời.

- Ngươi mời ta động thủ trước, đây chính là ngươi nói, không thì đừng có hối hận đấy.

Quát to một tiếng, Hi Vô Hà mặt hiện ra vẻ giảo hoạt, lời nói chưa dứt, đột nhiên rung lên cánh tay, có một thanh vũ khí toàn thân hỏa hồng, bất quá lớn bằng bàn tay xanh ngọc, đột nhiên từ cổ tay nàng bay ra, đón gió liền tăng, hóa thành một trượng, mang theo kình phong vù vù, đột nhiên hướng về phía Diệp Bạch bay đến, tạo ra cái thế hung hiểm, Liệt Diễm tung bay.

Thấy thế, con mắt Diệp Bạch không khỏi có chút co rụt lại, có một chút động dung nói:

- Tu La Quyển?

Hi Vô Hà mặt lộ sắc nói:

- Ngươi có chút kiến thức, bất quá, đừng hy vọng ta sẽ hạ thủ lưu tình, nếu không tiếp chiêu, ngươi sẽ phải bại trận đi.

Nghe vậy, Diệp Bạch đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo không khỏi dở cười dở khóc nói:

- Vị tất có khả năng.

Giương tay lên, một quả vật phẩm sáng lấp lánh bay ngang trời ra, đụng vào mặt trên Tu La quyển.

"Đinh" một thanh âm dứt khoát vang lên, va đụng vào mạnh vào Tu La Quyển một cái, liền tức hơi chậm lại, sau đó bay ngược lại quay về, một chiêu này làm cho nàng mặt đỏ tới mang tai, luống cuống tay chân.

Miếng sáng lấp lánh này sau khi rơi xuống mặt đất, mọi người lúc này mới nhìn rõ, đó chính là một viên Huyền Tinh trong suốt, bên trong giống như còn có sương mù trào ra, long lanh vậy.

Mọi người kinh hãi, Hi Vô Hà cũng trừng trừng con mắt, vẻ mặt khó có thể tin nổi nhìn về phía đối diện, Diệp Bạch hai tay ôm cánh tay, mỉm cười.

Một viên Huyền Tinh, cơ hồ đụng vào là vỡ, tuy nhiên cùng với Tam cấp Trung cấp Huyền binh Tu La Quyển của Hi Vô Hà va chạm, lại hoàn hảo không tổn hao gì, ngược lại Tu La Quyển của nàng bị đánh bay mà quay về, lực đạo đó rốt cuộc cường đại như thế nào rồi.

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, không ít người đương tràng biến sắc, nhìn về phía Diệp Bạchánh mắt đã hoàn toàn bất đồng.

Hi Vô Hà nhìn thấy miếng sáng lấp lánh, viên Huyền Tinh này tựa hồ vẫn đang không ngừng xoay vòng, trong lúc nhất thời tựa hồ cũng có chút ngơ ngẩn, dĩ nhiên cũng quên đi công kích.

Trên cái thế giới này, dùng Huyền Tinh làm vũ khí công kích, Diệp Bạch không phải là người cuối cùng, những tuyệt đối là đệ nhất nhân.

Diệp Bạch biết Tu La Quyển, không phải bởi vì Hi Vô Hà trước kia liền dùng mà là bởi vì lời đồn đãi, vợ chồng Cửu phẩm tông môn Viên Thiên Các Các chủ, Ấn Tử Thiên cùng Tử Di, ngoại trừ một bộ liên thủ kiếm quyết cực kỳ thần diệu ra, Ấn Tử Thiên còn có một môn công pháp cường đại, đó là Tu La Quyển, thần bí khó lường, đến nay chưa từng có người thấy hắn sử dụng qua.

Ban đầu, tại Tà Tông Thủy Tà Thiên mộ, vợ chồng Viên Thiên Các chủ xuất hiện ở hiện trường, Diệp Bạch từng gặp qua bọn họ sử dụng môn Lục cấp Đỉnh cấp Tương tư dẫn kiếm quyết đích xác là cường đại. Cuối cùng, một trong ba lạp Tích Huyết Tử Kim Đan bị bọn họ đoạt được, nhân tiện, còn cầm đi một thanh Tử sắc bảo kiếm, khẳng định cũng là một thanh thần binh Bất Phàm, có thể nói là thu hoạch tương đối nhiều.

Hiện tại nhìn thấy Hi Vô Hà xuất ra hỏa hồng thiết, hắn liền lập tức nhận ra, chính là Viên Thiên Các chủ Ấn Tử Thiên tuyệt học bất truyền Tu La Quyển, không nghĩ tới Hi Vô Hà lại được truyền thụ như vậy, khó trách nàng tự tin tham gia Thiên Tiên đài tỷ thí như vậy.

Đích xác có một chút thực lực Bất Phàm, bất quá đối với thực lực của nàng Diệp Bạch cũng không coi ra gì, dù có kỹ năng tinh xảo, gặp phải vũ lực tuyệt đối, tất cả đều chẳng qua là hoa trong cảnh, nước trong trăng mà thôi.

Diệp Bạch dùng một hạt Huyền Tinh, là có thể đem đánh lui, nếu như không phải Diệp Bạch cố tình hạ thủ lưu tình, một kích vừa rồi có thể lấy đi tánh mạng của Hi Vô Hà rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện