Vô Tận Kiếm Trang

Chương 768: Phong Hào là kiếm (2)



Trời vào chiều, giờ Thân tam khắc.

Lúc trước đánh một trận lôi đài tổn hại không ít, sau đó sửa chữa khôi phục hoàn chỉnh, cuối cùng tên trọng tài đi lên lôi đài, sau đó Diệp Bạch, Lôi Hành Không cũng đi lên lôi đài.

Lúc này trọng tài vung tay lên, tuyên bố bắt đầu, lập tức đi xuống lôi đài, với trận chiến đấu này ngay cả nhân vật như hắn, cũng không dám ở lại.

Dưới đài, mấy vạn ánh mắt đều nhìn lên.

Lúc này ánh mắt Lôi Tông Tông chủ Yến Trùng Thiên nhìn chăm chú trên đài, Tử Cảnh Cốc Cốc Chủ Túc Hàn Sơn vẻ mặt thích ý, còn những người khác, mặc dù có vẻ mặt bất đồng, nhưng lúc này tất cả cũng đều khẩn trương.

Mà trên lôi đài.

Diệp Bạch mặc một bộ Bạch y mỏng, khí chất điềm nhiên, mà đối diện là Lôi Hành Không, mình trần tóc ngắn, mặc một bộ Lam y, toàn thân khí thế mãnh liệt sôi trào, giống như nộ lôi, quay cuồng làm người sợ hãi. Hắn lúc này không hổ là Hoàng Bảng đệ nhất, Lôi Tông Lôi Hành Không, cả Lam Nguyệt công quốc đều ít có người có thể cùng hắn so sánh được.

Hai người nhìn nhau, khí thế tương lập.

Một lúc lâu sau.

Lôi Hành Không nhìn Diệp Bạch, rốt cục nói:

- Ta vốn tưởng rằng, lần này ta nhất định là đệ nhất.

Nghe vậy, Diệp Bạch ngẩn ra, lập tức không khỏi mỉm cười, nói:

- Vốn có thể là như vậy.

Lôi Hành Không nhìn Diệp Bạch nói:

- Nhưng là do ngươi xuất hiện.

Diệp Bạch không biết nói sao, hồi đáp: Bạn đang xem tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ

- Ân.

Lôi Hành Không nói, ngữ khí bình thường, bình thản nói:

- Sau khi nghe thấy tên của ngươi, ta cảm giác được trời cao đất rộng, không biết từ lúc nào xuất ra một tiểu oa nhi, căn bản không để vào mắt, mà một trận chiến này, chỉ có ta cùng với Phó Tinh Di mà thôi.

Diệp Bạch gật đầu nói:

- Ta có thể tưởng tượng được.

Lôi Hành Không lúc này ngữ khí lại bỗng nhiên chuyển biến, nhìn Diệp Bạch, trịnh trọng nói:

- Nhưng ta không giống những người khác trực tiếp nhận thua như vậy, ta phải thử một chút, cùng chân chính Huyền Tông đánh một trận, rốt cuộc là có cái tư vị gì, ai thắng ai thua cũng chưa biết đâu.

- Ta nhiều năm cố gắng như vậy, liều mạng đánh một trận, không cần thắng bại, chỉ vì một trận chiến này mà nỗ lực mồ hôi.

Diệp Bạch trầm ngâm một lúc lâu, rốt cục gật đầu nói:

- Ta rõ ràng nên làm như thế nào rồi. Mời.

Nói xong Diệp Bạch lui ra phía sau một bước, toàn thân Bạch sam nhường Lôi Hành Không xuất thủ trước.

Lôi Hành Không không có lập tức động thủ, nhìn Diệp Bạch nói:

- Lần này chiến, cho dù ta thua, ta cũng không oán, bởi vì ta không gặp phải người bình thường. Nhưng ta cũng không phải không có cơ hội, đúng không?

Diệp Bạch nghe vậy, không khỏi cười khổ, nói:

- Các hạ quá khen, chỉ là một chút cơ duyên mà thôi, nếu không có như thế, có lẽ, hôm nay đứng ở lôi đài này, không phải ta mà là Phó Tinh Di cùng ngươi, cho nên, ngươi cũng đủ tự ngạo rồi.

Lôi Hành Không nghe vậy không khỏi ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng, nói:

- Cơ duyên cũng là một loại thực lực, mặc kệ như thế nào, hiện tại ta và ngươi quyết đấu, đều phải phân thắng bại, ngươi hãy dùng toàn lực, không được lưu thủ, ai thắng ai thua cuối cùng sẽ biết.

Ngừng lại một chút, hắn mỉm cười:

- Hơn nữa, quyết đấu cùng ngươi, Lôi Hành Không ta cũng không uổng những năm tháng khổ tu, Diệp Bạch, ngươi chuẩn bị tốt, tiếp thức thứ nhất Lôi Động Cửu Tiêu, Đại Lãng Thiên Cổ Không của ta đi.

Hắn biết thực lực hai người chênh lệch như thế nào rồi, cho nên quyết đấu với Diệp Bạch hắn lập tức bắt đầu xuất thủ.

Cùng với tiếng cười của hắn, chỉ thấy song chưởng nhẹ nhàng đánh ra, sau đó có một đạo Tử sắc Lôi Điện mãnh liệt, hình kiếm quang, như tầng tầng sóng lớn cùng thủy triều hướng về phía Diệp Bạch công kích đến.

Đạo Lôi lãng như bài sơn đảo hải, hình thành một luồng áp lực đáng sợ, trực tiếp hướng về phía Diệp Bạch lao đến.

Trong khoảng thời gian ngắn, cùng với một chiêu này đánh ra, cả lôi đài như gặp phải sóng triều, tùy thời có thể bị lật úp, mà trên không trung, đạo đạo Tử sắc Lôi Điện, hóa thành kiếm quang, liên tiếp lao tới.

Lôi Tông đệ nhất công pháp, Thanh cấp cấp thấp, Lôi Động Cửu Tiêu kiếm quyết. Quả nhiên Bất Phàm.

Dưới lôi đài, mọi người mặt lộ dị sắc, mặc dù Lôi Hành Không trước đây cùng Phó Tinh Di đánh một trận, mọi người đã từng kiến thức qua môn kiếm quyết này một lần, nhưng để đạt thanh thế to lớn như vậy là lần đầu tiên. Bất quá, đối mặt với tình huống như thế, Diệp Bạch chỉ mỉm cười, dưới chân né qua, rồi sau đó cả người hồng quang chợt lóe, ngay lập tức đến sau lưng Lôi Hành Không, một chỉ điểm ra.

Thấy một màn như vậy, mọi người dưới đài thở ra:

- Độn pháp sao?

Lôi Hành Không cũng không ngờ, hắn lúc này không khỏi cảm thấy kinh hãi, Thất Tinh Truy Hồn bộ, Lôi Tông đệ nhất thân pháp Huyền kỹ vận dụng toàn lực.

Thất Tinh Truy Hồn bộ mặc dù là lục cấp đỉnh cấp không phải Thanh cấp, nhưng cũng không sai biệt lắm, bình thường dựa vào bộ pháp này, Lôi Hành Không cùng Phó Tinh Di đối quyết, đều chiếm lợi thế.

Nhưng lúc này, hắn đã xem thường Độn pháp của Diệp Bạch rồi, Thiên Lôi Hỏa Độn làm một môn Độn pháp Huyền kỹ, chân chính Thanh cấp Trung cấp, cho dù chỉ có nửa bộ, nhưng không phải Thất Tinh Truy Hồn bộ có thể so sánh được.

Chỉ là lóe qua, Diệp Bạch đuổi theo sau lưng Lôi Hành Không, một ngón tay điểm ra.

Sau đó Diệp Bạch mỉm cười, lui về phía sau, hồng quang chợt lóe, cả người quỷ dị trở lại chỗ cũ, Lôi Hành Không không có phát giác, Diệp Bạch làm như thế nào có thể trở về như vậy.

Một lúc lâu, Lôi Hành Không sắc mặt như tro tàn, vẻ mặt không thể tin được, cúi đầu nhìn Diệp Bạch, sau đó khổ sáp nói:

- Ta nhận thua.

Dưới đài lúc này là một mảnh tĩnh mặc.

Không khí như cô đọng lại.

Các Đại tông môn Tông chủ, ánh mắt tan ra, căn bản bọn họ không thể tin được, mọi người đều quá kinh ngạc, há miệng ra như con ếch vậy.

Nhưng lúc này, còn có ai chú ý đến điểm này.

Tất cả mọi người ánh mắt ngốc trệ nhìn về phía trên đài, không hề chớp mắt, cả lôi đài mấy vạn người đã bị thân pháp của người này biến thành vạn cỗ điêu khắc.

Tất cả mọi người không thể tin được, trong lòng chỉ có một thanh âm không ngừng nói ra:

- Điều này có thể sao.

- Điều đó không có khả năng.

Lúc này, tiếng lòng của mọi người đều tự nói như vậy, trong đó có người mở trừng hai mắt, hoài nghi ảo giác, còn nghĩ mình đang ở trong mộng, chưa có tỉnh lại.

Nửa bước Huyền Tông Lôi Tông đệ nhất đệ tử Lôi Hành Không, Hoàng Bảng lần trước đệ nhất, đối đầu với Diệp Bạch ngay cả nửa chiêu đều không chịu được.

Diệp Bạch ngoại trừ thi triển một chút thân pháp, thậm chí một cái ngón tay, cũng chỉ một điểm rồi thu trở về, mà Lôi Hành Không đã nhận thua.

Nửa chiêu, Lôi Tông Lôi Hành Không thất bại.

Lúc trước mọi người tưởng tượng, Lôi Hành Không có thể thất bại, nhưng ít ra cũng kiên trì mấy chiêu, thậm chí có thể mười chiêu và hơn nữa.

Thậm chí không ít người còn tranh luận, đặt tiền cược là mười chiêu, hai mươi chiêu, thậm chí một trăm chiêu.

Nhưng thật không ngờ, mới nửa chiêu Lôi Hành Không liền bại, nhất thời mọi người không thể tin được.

Nửa chiêu, làm sao có thể thất bại sao?

Tất cả, là bởi vì Diệp Bạch có môn Độn pháp này sao?

Tất cả mọi người im lặng, rất rõ ràng, nếu như Diệp Bạch không có Huyền khí cường đại chống đỡ, thì dù có cao giai Độn pháp có thể dùng được sao? Thi triển không được, cũng chỉ là uổng công, coi như có thể thi triển được thì làm sao có thể không tiếng động tiến đến sau lưng Lôi Hành Không được, mà Lôi Hành Không lại không có phát giác, đợi khi hắn phát giác, lúc đó cũng thua rồi.

Một chỉ pháp bình thường, điểm ra làm cho Lôi Hành Không né tránh như thế nào, đều không được.

Nếu như Diệp Bạch nguyện ý, Lôi Hành Không đã sớm chết trăm ngàn lần rồi.

Thực lực hai người chênh lệch, căn bản không cùng một tầng thứ.

Mà thực lực chân chính của Bạch Diệp, uyên thâm như biển, tất cả mọi người thậm chí cũng không có thấy hắn xuất cái công pháp gì, thậm chí so sánh với lúc đối quyết với Phó Tinh Di, còn không được như thế.

Một trận chiến này, tuyệt đối chênh lệch.

Diệp Bạch mạnh như thế nào, hắn còn có bao nhiêu con bài chưa lật, lúc này, tất cả mọi người đều nghi vấn trong lòng.

Nhưng là mặc kệ như thế nào, lần này Thiên Tiên đài tỷ thí, cuối cùng kết thúc.

Lôi Hành Không ngơ ngác đứng ở trên đài, trong đầu óc của hắn trống rỗng, hắn nghĩ tới rất nhiều tình huống, cùng dưới đài vô số người hoan hô, lúc đó Diệp Bạch xuất hiện ở phía sau, hắn cũng tự tin tối thiểu tiếp được Diệp Bạch mười chiêu...

Thậm chí năm mươi chiêu, cũng không phải không có khả năng.

Nhưng kết cục đột nhiên như thế, Diệp Bạch còn không có xuất thủ, chỉ dùng một lần thân pháp, hắn liền bại.

Bị bại không tiếp tục chiến đấu, bởi vì chênh lệch quá sâu.

Do không đủ đền bù chênh lệch.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện