Chương 778: Đạo Tâm chủng ma kiếm trận (4)
Thấy một màn như vậy, đám người Diệp Khổ, Diệp Khuyết không khỏi biến sắc, lui ra phía sau một bước.
Nhưng Diệp Bạch lại chỉ mỉm cười, giương tay lên đánh ra một đạo Tử Quang. Diêm ma Thiệu Thiên Đô thấy như vậy, trong lòng cũng cảm thấy thất thần.
Hắn lúc này có dự cảm bất hảo, lui ra phía sau một bước, không biết đạo Tử quang này rốt cuộc là cái gì mà Vạn Huyết Ma Hồn Cấm Trận của Ma Y giáo Hộ Sơn Đại Trận, không có tác dụng. Từ khi nó thành lập được một trăm sáu mươi năm đến nay, chưa từng dùng quá một lần, cách đây mười năm, sử dụng một lần đã hại bao nhiêu sinh linh vô tội, chết ở nơi này. Chính ngoại giới, cũng chưa từng có người biết, Ma Y giáo còn có Sát trận bí ẩn làm một đòn sát thủ này.
Cho tới hôm nay, Diệp Bạch có thực lực trung vị Huyền Tông, đã làm cho Ma Y giáo rơi vào thời khắc tồn vong, lúc này Ma Y giáo mấy trăm đệ tử, hàng trục Trưởng lão, thậm chí còn có một vị Phó giáo chủ đã bị Diệp Bạch giết chết. Diêm ma Thiệu Thiên Đô mặc dù có thực lực, nhưng cũng không phải là đối thủ của Diệp Bạch được, sống chết trước mắt, tự nhiên nghĩ tới cấm trận, mặc dù Diệp Bạch sau lưng có Tử Cảnh Cốc, kích sát hắn, hậu quả khẳng định rất là đáng sợ, nhưng lúc này, hắn không thể do dự được nữa.
Cho nên, mặc kệ đắc tội với Tử Cảnh Cốc như thế nào, Diệp Bạch đều phải chết, mà cái Vạn Huyết Ma Hồn Cấm Trận này là cứu cãnh duy nhất mà hắn có thể dựa vào lúc này. Cho nên, hắn cố ý dùng ngôn ngữ trì hoãn Diệp Bạch để có thời gian khởi động trận pháp. Huyết Thủ Thư Vô Cực ở bên ngoài chịu chết, ngăn cản Diệp Bạch tiến công, kỳ thật để có thời gian chuẩn bị mở ra cái đại trận này, cho tới bây giờ, đại trận rốt cục khởi động, hắn tưởng rằng không có vấn đề gì sảy ra.
Cho dù Diệp Bạch thực lực có cường đại, cũng không thể chống được lực lượng của đại trận được, phải biết rằng Vạn Huyết Ma Hồn Cấm Trận này chính là một môn tử cấp Trung cấp kỳ trận, ban đầu tổ sư Ma Y giáo đời thứ mười sáu có được, coi là trân bảo, ngay cả Huyền Tông cường giảxông vào trong đó, cũng phải Tử vong. Bạn đang xem tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
Đáng tiếc Diêm ma Thiệu Thiên Đô cũng không biết, nếu như bàn về trận pháp, đừng nói tiểu Ma Y giáo, chính là Lam Nguyệt Kiền Phù Trận tông cũng không thể cùng Diệp Bạch so sánh được. Chính là một cái Huyễn Trận, làm sao có thể làm khó được hắn, chính hắn chơi đùa trận hành gia, chỉ nhìn một cái liền nhìn ra chỗ trận nhãn, tiện tay một đạo kiếm quang, "Phốc" một tiếng bị đánh nát, Huyết Quang tiêu hết, Quỷ Mị phát ra không cam lòng kêu khóc, từ từ hư tán.
Trên mặt đất Huyết Sắc phù vân, từ từ biến mất, Diêm ma Thiệu Thiên Đô thấy như vậy kinh hãi kêu một tiếng: "Bất hảo", định rút lui, nhưng lúc này cũng đã muộn. Diệp Bạch vung tay lên, Ngũ Hành Cấm Pháp Kiếm Trận bị tiêu diệt. "Phốc" một tiếng, một vị Đỉnh cấp Huyền sư tại trong Ngũ Hành Cấm Pháp Kiếm Trận không thể ngăn cản, liền chết không thể chết hơn được nữa.
Đỉnh cấp Huyền sư tuy mạnh, như cùng một vị trung vị Huyền Tông so sánh, không nghi ngờ là con kiến hôi mà thôi.
Chiến đấu kết thúc nhanh chóng, vượt ra ngoài ngoài dự liệu của mọi người, Diệp Khổ, Diệp Khuyết mặc dù biết Diệp Bạch thực lực hiện tại kinh người, tuy nhiên thấy một màn như vậy, cũng không khỏi hít vào một hơi khí lạnh.
Mà đối với đệ tử Ma Y giáo mà nói, một màn này đối với bọn họ tạo thành chấn động, không nghi ngờ quá là đáng sợ. Tất cả mọi người vốn cho rằng Diệp Bạch hẳn phải chết không nghi ngờ gì, không ngờ bỗng nhiên nghịch cảnh đảo chiều, trong nháy mắt, Diệp Bạch đánh tan đại trận đi ra, hơn nữa Diêm ma Thiệu Thiên Đô ngay cả một chiêu của Diệp Bạch tiếp không được, liền chết oan chết uổng.
Chủ định biến mất, tất cả mọi người đều thét lên một tiếng chói tai:
- Không nên.
Sau đó mọi người đều chạy trốn, hơn sáu trăm Ma Y giáo Cao cấp đệ tử, bình thường có thói quen cao cao tại thượng, nắm giữ sinh mệnh của người khác, không nghĩ tới lúc này rơi xuống trên người bọn họ. Trong đó vài tên đệ tử, hoảng hốt chọn hướng Diệp Bạch đứng vọt tới.
Thấy một màn như vậy, Diệp Bạch hừ lạnh một tiếng, biết những người này đều tạo sát nghiệt rất nặng, căn bản không đáng đồng tình. Bởi vậy, Diệp Bạch không chút do dự, quát lên một tiếng.
- Đạo tâm chủng ma.
Vung tay trái lên, vô số kiếm quang bay ra hóa thành từng đợt từng đợt Tinh quang, bay vào những tên Ma Y giáo Cao cấp đệ tử này, rồi sau đó chui vào thân thể bọn họ, những Ma Y giáo Cao cấp đệ tử này nhất thời ngã xuống.
Sau một khắc, trong lòng bọn họ bỗng nhiên đau xót, một Hắc sắc tròn đoàn, ở trong lòng bọn họ thành hình, không ngừng quay cuồng tăng động như vật còn sống. Sau một khắc, Diệp Bạch khẽ quát một tiếng:
- Bạo.
- Phốc phốc phốc phốc.
Thanh âm liên tục không ngừng vang lên, một mảnh huyết nhục bay ra, hơn sáu trăm Ma Y giáo Cao cấp đệ tử, nhất thời tự bạo, máu tươi bay đầy trời, trong khoảng thời gian ngắn, cả hậu viện Ma Y giáo biến thành nhân gian Luyện ngục.
Đừng nói là những Ma Y giáo Cao cấp đệ tử này, mọi người thấy vậy trong lòng tê dại, da đầu rét run, chính đám người Diệp Khổ, Diệp Khuyết cũng không khỏi trong lòng phát lạnh. Hơn sáu trăm Ma Y giáo Cao cấp đệ tử, không ai may mắn thoát khỏi. Lần đầu tiên sử dụng tứ cấp Cao cấp Tử sắc truyền thuyết cấp Kiếm trận, uy lực của nó đáng sợ vượt quá ngoài dự đoán của Diệp Bạch.
Ngay cả Diệp Bạch cũng sửng sốt, bỗng nhiên trong lúc đó, một tiếng hét kinh sợ vang lên:
- Tiểu bối ác độc, Để mạng lại.
Quát to một tiếng, một đạo nhân ảnh từ bầu trời phương xa, mạnh mẽ xông đến, hình dáng như Côn Bằng, Hắc sắc trưởng y phần phật tung bay, vô số Ma khí từ quanh người hắn lượn lờ xuất ra, bên trong có vô số quỷ khóc, quỷ gào.
Chỉ thấy hắn bay nhanh lao đến, thấy dưới mặt đất một màn thảm kịch, nộ khí phát kích trong con mắt thiêu đốt lửa giận vô biên, giương tay lên đánh ra một cái Huyết phù màu đỏ sậm, xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, được hắn vỗ ra hóa thành tro bụi. Rồi sau đó, tả chưởng đột nhiên đỏ bừng, đáng sợ nhất chính là trong lòng bàn tay mơ hồ có năm cái điểm đen, hình như Mai Hoa, hướng Diệp Bạch mạnh mẽ phách đến.
Đạo đạo tinh phong, cách hơn mười dặm xa, liền có một luồng màu đỏ tươi sóng triều, như cùng vạn quỷ khóc lóc, nhất tề hướng về phía Diệp Bạch lao đến. Thấy một màn như vậy, đám người Diệp Khổ, Diệp Khuyết đều biến sắc. Mà Diệp Bạch, con mắt lạnh lẽo, nhận ra đây là vật gì rồi.
- Thiên hạ chí tà vật... Ma Hồn Huyết phù.
Năm năm trước, Thanh Điểu Băng gia, được một quyển Luyện Khí Ma phù thiên, hiến cho Ma Y giáo Giáo Chủ Diêm ma Thiệu Thiên Đô, trong đó có tập hợp lệ khí, luyện chế Ma Hồn Huyết phù. Muốn luyện chế tà vật này, Thanh Điểu quốc Hàn Diêm quận, ba vạn người chết oan chết uổng, sinh ra lệ chướng.
Đây là thảm án ít người biết, nhưng không thể gạt được con mắt Tử Cảnh Cốc. Tử Cảnh Cốc là Nam cảnh đệ nhất, bên trong cảnh nội xảy ra những chuyện nhỏ, tự nhiên sẽ không nghe không hỏi, nhưng thảm án như thế, do không có chứng cớ xác thực, hơn nữa bên trong Tử Cảnh Cốc xảy ra đại sự, cho nên chưa từng điều tra.
Nhưng đã có ghi chép, mà lần này Diệp Bạch đến đây, xem xét hồ sơ Ma Y giáo, liền phát hiện tất cả nguyên nhân, chính là bởi vì Thanh Điểu Băng gia hiến quyển Luyện Khí Ma phù thiên mà Ma Y giáo Giáo Chủ Thiệu Thiên Đô, ban đầu dùng ba vạn tính mạng, luyện chế thành hai tấm Ma Hồn Huyết phù uy lực cực kỳ đáng sợ. Một khi sử dụng, vạn quỷ cùng khóc, nhiếp hồn Đoạt Phách, đừng nói là cùng cấp, chính cao hơn hai cấp, cũng ngăn cản không được.
Nhưng đối mặt với Diệp Bạch đại địch như thế, Ma Y giáo Giáo Chủ Thiệu Thiên Đô cũng không có sử dụng Ma Hồn Huyết phù. Ngược lại dùng Vạn Huyết Ma Hồn Cấm Trận, hiển nhiên hai tấm Ma Hồn Huyết phù này cũng không ở trong tay của hắn.
Mà hiện tại, thấy người mới đến này, Diệp Bạch rốt cục biết, hai tấm Ma Hồn Huyết phù rơi tại trong tay ai. Cả Ma Y giáo, địa vị so sánh với Giáo Chủ Diêm ma Thiệu Thiên Đô còn cao hơn, thực lực còn mạnh hơn, thân phận còn tôn quý hơn chỉ có một người.
Ma Y giáo Ma Tổ Cực Ma Đại Đế, với Cực ma đại pháp nổi tiếng Thiên hạ, yêu tà vô cùng, rất nhiều người nghe nói kỳ danh, cũng không khỏi sợ ba phần.
Hắn là sư thúc tổ Ma Y giáo Giáo Chủ Diêm ma Thiệu Thiên Đô, bối phận cực cao, rất ít khi xuất thủ, một thân thực lực đáng sợ vô cùng, cũng là một trong Tam đại Ma Tổ, ban đầu ở bên trong Dược tông Thủy Tà Thiên mộ huyệt, Ma Y giáo Giáo Chủ Diêm ma Thiệu Thiên Đô không đi, nhưng Cực Ma Đại Đế lại tham gia. Nếu như ngay cả Cực Ma Đại Đế cũng không thể đắc thủ được bảo vật, hắn đi cũng vô dụng, nếu như Cực Ma Đại Đế có khả năng nắm bắt bảo vật, hắn đi cũng không cần thiết. Cho nên, lần đó, chỉ có Cực Ma Đại Đế cùng Huyết Thủ Thư Vô Cực đi đến Dược tông Thủy Thiên tà mộ huyệt mà thôi. Đã hai mươi năm qua, Cực Ma Đại Đế lần đầu tiên lộ diện trước người, xuất thủ quá một lần, cuối cùng đoạt được ở Dược tông Thủy Tà Thiên mộ huyệt một trong hai đại Huyền binh, Hồng Ảnh kiếm, và Cực phẩm Linh huyền Cổ Đan.
Không ai biết hắn ở nơi nào, nghe nói Ma Y giáo Hậu sơn Thiên Ma động bế quan tu luyện, Diệp Bạch đương nhiên cũng không quên hắn. Mà lúc này, Ma Y giáo đại biến, Cực Ma Đại Đế quả nhiên cuồng nộ lao đến, hơn nữa ra tay dùng ngay Ma Hồn Huyết phù.
Hiển nhiên hắn muốn Diệp Bạch chết ngay lập tức mới cam tâm. Nhưng Diệp Bạch há có thể cho hắn như nguyện sao? Thấy thế, Diệp Bạch có chút vui vẻ, không chút do dự, cũng xuất ra một bàn tay, nhẹ nhàng đánh về phía Cực Ma Đại Đế đang ở giữa không trung, một chưởng.
Bình luận truyện