Vô Tận Kiếm Trang

Chương 802: Người nào ngăn ta chết (thượng)



May mắn là, mấy ngày nay Diệp Bạch liên tục không ngừng kịch liệt chạy, khoảng cách Hàn Nha Vương Quốc cũng đã không còn xa rồi.

Nhiều nhất là ba ngày là hắn sẽ có thể tiến vào biên cảnh Hàn Nha Vương Quốc. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, trong vong sáu ngày hắn tuyệt đối có thể tới được Dạ Lang Đảo.

Thế nhưng mà, Thất Tinh Đàn sẽ dễ dàng để hắn đi qua như thế sao?

Trên mặt Diệp Bạch, thần sắc lo lắng càng lúc càng tăng.

...

Ở trên người "Sư Tâm Thiết Quyền" Cừu Tiêu, Diệp Bạch lục soát được "Cực phẩm Lục Bồ Đề" mười hai mai, "Thiết Bích Huyền Giáp Công" một bản, "Hóa Vũ Kim Phong Quyết" một bản, một thanh Huyết Sắc đoản kiếm dài hơn một tấc(3,33cm).

Cùng với hơn sáu nghìn vạn Huyền Tinh.

Mặc dù không có Lục phẩm dị bảo như "Tiên Thiên Huyết Tinh", nhưng những thứ giá trị cũng không ít, toàn bộ liền bị Diệp Bạch thu lấy. Con số trên Minh tạp của Diệp Bạch lại nhảy lên, biến thành hơn 12300 vạn.

Một Trung vị Huyền Tông đỉnh phong, tích súc cả đời đương nhiên sẽ không hề ít.

Cừu Tiêu trên người đồng dạng cũng có một cái thiết bài quái dị hình điểu, bất quá con số phía trên là "Lục", đồng dạng bị Diệp Bạch bị phá huỷ, ném vào trong bụi cỏ.

Tùy ý hướng trong miệng nhét vào một khỏa đan dược chữa thương cùng một khỏa Hồi Huyền Đan, Diệp Bạch tốc độ liền càng thêm nhanh chóng.

Nhưng việc mà hắn không mong muốn cuối cùng cũng đã xảy ra.

Ngày hôm sau, một hôi y trung niên nhân bộ dáng gần giống Cừu Tiêu, sau lưng đeo một thanh trường đao dài năm thước liền xuất hiện ở trước mặt Diệp Bạch.

Thất Tinh Đàn Thập Nhị Truy Hồn Tổ, bài danh số 5, "Cửu Chuyển Tử Kim Đao" Cừu Lộ, huynh đệ song sinh của Cừu Tiêu, một thân tu vi còn trên "Sư Tâm thiết quyền" Cừu Tiêu.

Thượng vị Huyền Tông!

Diệp Bạch trải qua mấy ngày không ngừng chạy như điên, Huyền khí trong cơ thể lúc này gần như đã hao hết, nếu không phải không ngừng ăn vào các loại Hồi Huyền Đan thì sớm đã duy trì không được.

Giờ phút này, tóc hắn tán loạn, xõa tung xuống che khuất đôi mắt, mồ hôi ở trên trán không ngừng chảy ra, nhìn Cừu Lộ phía đối diện, khàn giọng nói: "Tránh ra, người nào ngăn ta, chết!"

Đối diện, "Cửu Chuyển Tử Kim Đao" Cừu Lộ cười lạnh nói: "Người trẻ tuổi, khẩu khí thật lớn. Ta muốn đem ngươi nghiền thành tro, báo thù cho đệ đệ của ta. Ta thật muốn xem xem, ngươi sẽ làm gì để cho ta, người ngăn cản ngươi chết!"

Diệp Bạch thần sắc lạnh lẽo, tay khẽ vẫy: "Kiếm Trận, Đạo Tâm Chủng Ma!"

Kiếm ảnh đầy trời, phô thiên cái địa, giống như một cơn lốc liền mạnh mẽ buông xuống.

Thời gian tựa hồ trong nháy mắt liền dừng lại.

Sau một lát, trên mặt đất đã có thêm một cỗ thi thể. Diệp Bạch khuôn mặt trắng bệch, Huyền lực trong cơ thể sớm đã hao tổn gần hết. Mặc dù vừa thi triển liền lập tức dùng sát chiêu, đem "Cừu Lộ" đánh chết, nhưng chính hắn cũng đã là dầu hết đèn tắt.

Chỉ ngồi xếp bằng trong chốc lát, sau khi hơi chút hồi phục Huyền khí, Diệp Bạch qua loa thu thập những thứ ở trên người Cừu Lộ, liền phát hiện đã có không ít thứ đồ vật bị Kiếm Trận cuối cùng cũng chỉ còn lại một cái Minh tạp.

Trong Minh tạp có hơn 4600 vạn Huyền Tinh, Diệp Bạch không chút khách khí thu lấy, sau đó lại xoay người, nhanh chóng hướng phía tây mà chạy như bay.

Ngày thứ ba, biên cảnh Xích Nguyệt Vương Quốc.

"Đông Phong Sơn Cốc."

Trên một tòa vách núi, một lão giả tóc trắng xóa, mặc một bộ kim y dị thường đẹp đẽ quý giá, tất cả đường vân phía trên đều được thêm bằng những sợi tơ tằm màu bạc, đang khoanh chân ngồi ở trên một gốc cây khô, theo gió mà động.

—— "Cổn Thạch Công" Diêm Vô Song. xem tại truyenbathu.vn

"Thất Tinh Đàn" Thập Nhị Truy Hồn Tổ, bài danh thứ tư, Thượng vị Huyền Tông đỉnh phong.

"Tiểu oa nhi, ta đã chờ ngươi rất lâu rồi."

Diệp Bạch con ngươi biến thành màu đỏ: "Tránh ra, người nào ngăn ta, chết!"

Diêm Vô Song trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt: "Ta nếu không tránh thì sao a?"

Diệp Bạch thản nhiên nói: "Ra chiêu đi..."

...

Kiếm mang đầy trời khi tiến về phía "Cổn Thạch Công" Diêm Vô Song thì đều bị lão dễ dàng tránh thoát. Lão nhìn Diệp Bạch, khẽ cười nói: "Người trẻ tuổi, nếu như ngươi chỉ có chút năng lực ấy, vậy thì chịu chết đi."

Diệp Bạch khẽ cắn bờ môi, lạnh lùng nói: "Chưa hẳn!"

Hắn lại đâm ra một kiếm, "Cổn Thạch Công" Diêm Vô Song lại một lần nữa dễ dàng né qua, sau đó một quyền liền đánh tới từ một góc độ không thể tưởng tượng nổi, nhìn như mềm mại vô lực nhưng lại có thể phát ra thanh âm nặng nề như các cự thạch va vào nhau.

Diệp Bạch làm như né tránh không kịp, chỉ thoáng nghiêng thân thể. Một tiếng "Phốc" trầm đục vang lên, nắm đấm đáng sợ của "Cổn Thạch Công" Diêm Vô Song đánh vào một bên đầu vai của Diệp Bạch. Diệp Bạch đầu vai lập tức vang lên thanh âm gãy xương.

Một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra.

Nhưng là, ở thời khắc này Diệp Bạch lại chẳng những không sợ hãi, trên mặt ngược lại lại lộ ra một một nụ cười nhàn nhạt.

"Cổn Thạch Công" Diêm Vô Song cảm thấy được có chút không đúng, trong nội tâm cả kinh, cảm giác được không ổn, muốn tránh đi.

Nhưng đã là quá muộn.

Chỉ thấy phần gáy của hắn mát lạnh, trong hư không bên người hắn liền hiện ra một thanh kiếm. Thanh kiếm này xuất hiện rất đột nhiên, không hề có chút động tĩnh nào.

Một cổ máu tươi từ cổ họng phun ra, "Cổn Thạch Công" Diêm Vô Song trong miệng vang lên những tiếng thì thào kinh hãi: "Không... Không có khả năng!"

Diệp Bạch vừa thu kiếm xong liền loạng choạng, người đã nửa quỳ trên mặt đất.

Đó là một thanh trường kiếm dài ước chừng bốn thước, toàn thân bao phủ một tầng hồng quang trong suốt, tỏa ra ba động linh khí cực kỳ đáng sợ, trên chuôi kiếm điêu khắc hai quả màu đen cẩn hoa.

Tứ giai đê cấp —— Di Ảnh Vô Thân Kiếm!

Truyền thuyết, kiếm này vừa đâm ra liền có thể trở nên trong suốt, ẩn hình trên không trung, cơ bản là nhìn không thấy. Hơn nữa, tốc độ của nó nhanh như gió, biến ảo phiêu hốt, căn bản không thể dự đoán được.

Diệp Bạch biết rõ Huyền khí của mình đã cạn hết. Nếu ở thời điểm bình thường, mặc dù "Cổn Thạch Công" Diêm Vô Song là Thượng vị Huyền Tông đỉnh phong thì hắn cũng có thể đối chiến. Nhưng hiện tại...

Nếu không dùng kỳ chiêu, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

Cho nên, hắn dùng Vạn Kính Nhân Tung Diệt kiếm chính diện chống lại, cố ý dẫn đối phương cắn câu, lợi dụng đối phương khinh địch liền vô thanh vô tức đem Di Ảnh Vô Thân Kiếm tiến đến sau lưng hắn.

Kết quả cuối cùng, không nói cũng hiểu.

Cố nén thương thế trên người, Diệp Bạch liền nhanh chóng tìm kiếm ở trên người "Cổn Thạch Công" Diêm Vô Song. Thậm chí không kịp xem xét đến cùng là vật gì, Diệp Bạch nhét vào người, sau đó lưng đeo Bạch Hàn Nhã, loạng choạng mà đi.

Hắn căn bản không dám dừng lại. Lúc này, đừng nói Thượng vị Huyền Tông, dù là Huyền Sư cũng có thể dễ dàng đem hắn đánh chết.

Trong cơ thể hắn, Huyền khí gần như đã cạn kiệt, mấy ngày nay đều là dùng Hồi Huyền Đan để chèo chống, hơn nữa chưa bao giờ khôi phục đến trạng thái viên mãn. Bằng không, vừa rồi hắn cũng sẽ ngay cả Kiếm Trận cũng không phát ra mà đi ngạnh kháng một quyền của "Cổn Thạch Công" Diêm Vô Song, lấy bản thân làm mồi câu để diệt sát đối phương.

Mưa to đột nhiên buông xuống.

Thiên địa trong nháy mắt liền lâm vào cảnh mưa rơi.

Diệp Bạch, Bạch Hàn Nhã hai người liền ướt như chuột lột. Nhưng thấy một màn như vậy, Diệp Bạch lại ngửa mặt lên trời cười lớn, mặc cho từng giọt từng giọt mưa thấm vào người. Trong lòng của hắn lúc này lại tràn ngập hưng phấn.

Nếu là thời tiết bình thường, đối phương muốn tìm chính mình sẽ hết sức dễ dàng, chỉ cần có một chút mùi truy tung, linh thú liền có thể tìm được.

Thậm chí, có một bộ phận Huyền Tông bản thân liền tu luyện công pháp kỳ lạ tương tự như vậy.

Nhưng với loại thời tiết này, đối phương mặc dù biết phương hướng của mình, nhưng muốn tìm được thì lại không dễ.

Khi trời mưa lớn, vô luận mùi hay dấu chân lưu lại nào thì đều bị trận mưa to này làm biến mất.

Dù cho đối phương có thể tìm được thì cũng sẽ rất khó khăn. Đây chính là cơ hội trời ban.

Một khi mưa tạnh, đó chính là lúc hắn gặp nguy hiểm.

Cho nên, sau khi ôm thật chặt Bạch Hàn Nhã vào trong ngực, Diệp Bạch liền tung người nhảy lên, thân hình lập tức hóa thành một đạo lưu quang, dùng tốc độ càng nhanh hơn hướng phía tây Hàn Nha Vương Quốc mà đi.

Tối đêm hôm đó.

Diệp Bạch liền chính thức xuyên qua biên cảnh Xích Nguyệt Vương Quốc, Tàn Hà sơn mạch, tiến vào Hàn Nha Vương Quốc.

Ba ngày sau.

Hoàng hôn.

Mưa rơi dường như không có dấu hiệu ngừng lại mà càng ngày càng nặng hạt.

Diệp Bạch trải qua ba ngày liên tục bôn ba, rốt cục đã tới bên ngoài Dạ Lang Đảo, cũng chính là cửa vào duy nhất, Dạ Lang độ khẩu.

Phía trên độ khẩu lúc này có một chiếc thuyền nhỏ.

Đầu thuyền chính là một người thuyền phu khoác trên người áo tơi màu xanh*, đầu đội nón lá đang tháo dây.

*thuyền phu: người chèo thuyền.

*áo tơi: một loại áo mưa của người xưa, được làm bằng lá cọ chẻ ra, phơi khô sau đó bện vào nhau, nếu bạn là người xứ Nghệ gần vùng sông nước sẽ thấy rất nhiều.(chi tiết vui lòng search google)

Sông lớn chảy cuồn cuộn, nước đen kịt, phảng phất như một con quái thú muốn thôn phệ hết thảy mọi thứ. Diệp Bạch đang muốn tiến tới, lại bỗng nhiên dừng lại.

Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn đột nhiên cảm giác được, ở nơi này, ở trong màn mưa dầy đặc này đang che dấu một cỗ sát khí rất đáng sợ.

Hắn không biết luồng sát khí này đến từ đâu, nhưng hắn biết cảm giác của mình chưa bao giờ sai.

Trong nháy mắt, hắn liền trở nên cực kỳ cảnh giác.

Xa xa, người thuyền phu kia nhìn Diệp Bạch đi đến, lúc này lên tiếng hô: "Công tử, ngài muốn ngồi thuyền?"

Diệp Bạch thần sắc cẩn thận, mặt ngoài lại không chút mảy may nghi ngờ, bỗng nhiên cười cười, nói: "Vị thuyền phu* đại ca này, không biết đi Dạ Lang Đảo giá bao nhiêu a?"

Thuyền phu nhìn thần sắc chật vật của Diệp Bạch, lại nhìn một chút Bạch Hàn Nhã đang phía sau lưng hắn, bỗng nhiên nhe răng cười: "Có lẽ, cũng không cần tiền."

Diệp Bạch mỉm cười nói: "Thật sao?" Ánh mắt lặng lẽ đảo qua vạt áo thuyền phu kia, nhanh như chớp thối lui về phía sau. Diệp Bạch giơ tay lên, trong tay hắn, mấy miếng viên cầu đỏ như lửa, tròn như trân châu liền mãnh liệt lao về phía thuyền phu phía đối diện.

Đó chính là Hỏa Lôi Từ còn lại lúc trước. Mà lúc này, chúng phảng phất như lại không hề đáng tiền, bị hắn toàn bộ ném ra ngoài.

"Rầm rầm rầm rầm..."

Mưa đang nặng hạt, nhưng lại ngăn không được Hỏa Lôi Tử bạo tạc. Những tiếng nổ mạnh khủng bố ầm ầm vang lên, lóe lên những tia lửa đỏ chiếu sáng bầu trời đang dần tối.

Ở đầu thuyền, thuyền phu nhẹ nhàng thối lui, sau đó nhảy lên một cái, mà cái nhảy này không ngờ lại cao tới vài chục trượng. Trong tay hắn, một chiếc dù che mưa màu xanh bỗng nhiên mở ra, có chút lay động, xoay tròn mấy vòng liền ngăn cản hết những tia lửa còn sót lại.

Đợi đến khi những tia lửa kia tan hết, hắn lại đứng ở đầu thuyền, thu hồi cây dù trong tay, nhìn Diệp Bạch, thần sắc có chút khó hiểu: "Vị công tử này, sao ngài lại đột nhiên muốn giết một thuyền phu như ta?"

Thần sắc hắn không nóng không lạnh, dường như không có chút nào là tức giận. Nhưng là, ở thời khắc này, ở trong cơn mưa tầm tã, hắn lại khiến cho người ta sinh ra một loại cảm giác, người này cực kỳ đáng sợ.

Diệp Bạch sớm đã nhẹ nhàng lui ra phía sau tầm hơn mười trượng, đứng ở xa xa, nhìn hắn, thản nhiên nói: "Thật sao, không biết một người chèo thuyền bình thường liệu có thể né tránh được cực phẩm Hỏa Lôi Tử do Liên Hoàn Phích Lịch Trang nghiên cứu chế tạo, lại có thể chỉ nhảy một lần liền cao hơn mười trượng không? Xin hỏi, đây là việc mà liệu một người bình thường có thể làm được?"

Thuyền phu biến sắc, nhìn Diệp Bạch, lại cười cười: "Ngươi phát hiện ra bằng cách nào?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện