Vô Tận Kiếm Trang

Chương 816: Thảm thiết (thượng)



Chỉ trong nháy mắt, Diệp Bạch hiểu mình đã trúng bẫy của đối phương.

Nhưng lúc này, muốn lui cũng đã không còn kịp rồi.

Hơn nữa, hắn cũng không có ý định lui.

Ở thời điểm đánh chết thành viên đầu tiên của Truy Hồn Tổ là Tiêu Vô Huyết, hắn đã nghĩ sẽ có ngày hôm nay.

Nửa bước Vương cảnh sao?

Diệp Bạch tròng mắt hơi nhíu lại, rơi vào Ngân quan nhân phía đối diện. Mặc dù hắn cảm nhận được khí tức của kẻ này rất đáng sợ, nhưng trong lòng chiến ý lại sôi trào.

Như lúc trước, có lẽ hắn chỉ có thể chạy trốn. Nhưng hiện tại... Vừa mới đột phá đến Ngũ giai đỉnh phong Kiếm Trận Sư, đạt được ba cái Cao cấp Kiếm Trận cường đại, hắn đang muốn tìm người thử chiêu.

Những đối thủ lúc trước đều quá yếu, căn bản không đáng để hắn vận dụng Ngũ giai Kiếm Trận. Cho dù vận dụng thì cũng là một kích miểu sát, căn bản không thể khiến hắn hiểu được uy lực của Ngũ giai Kiếm Trận rốt cục mạnh đến mức nào.

Hiện tại, trước mặt đã có một Bán Vương cảnh cường giả, hắn quả thật rất muốn thử xem nửa bước Vương cảnh đến cùng cường đại đến mức nào?

Xuất thân từ Thất Tinh Đàn, vị Bán Vương cảnh cường giả này sẽ có năng lực đáng sợ nào? Có lẽ, hắn cũng sẽ có thể từ một trận chiến này mà ngộ ra một chút thực lực của Vương cảnh cường giả.

Ngũ giai Kiếm Trận cùng Bán Vương cảnh, đến cùng là ai cường đại hơn?

...

"Ân?"

Ngân quan nhân phát hiện, sự xuất hiện của mình mặc dù khiến Diệp Bạch thoáng kinh ngạc nhưng lại gần như không có chút nào là lo lắng, sợ hãi, trong nội tâm lập tức cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng lẽ, một Trung vị Huyền Tông nho nhỏ như tiểu tử này còn muốn chạy trốn khỏi hắn, một Bán Vương cảnh cường giả hay sao?

"Cuồng vọng!"

Quát lạnh một tiếng, hắn vung lên ngân bào, nói với sáu người sau lưng: "Lui ra phía sau!"

Giờ phút này, đứng ở phía sau hắn chính là tiểu tổ sáu người thứ tư, trong đó có năm người thuộc Huyền Cơ Tổ, gồm một gã chu y Thượng vị Huyền Tông "Phong Lôi Xích Thủ" Ngô Liệt Vân, một gã Trung vị Huyền Tông, hai gã Hạ vị Huyền Tông, một tên Đỉnh cấp Huyền Sư; và kẻ cuối cùng thuộc Truy Hồn Tổ, số 8 Đan Đề.

Đối với việc Diệp Bạch, sau đó "Truy Hồn Tổ" phó tổ trưởng Tuyền Vô Ưu - Tuyền đại nhân đột nhiên xuất hiện lập tức khiến bọn họ cảm thấy cực kỳ bất ngờ đồng thời kinh hỉ. Có lẽ, bọn họ còn chưa biết việc ba tiểu tổ trước đã toàn quân bị diệt, cho nên mới có cảm giác như vậy.

Mặc dù đôi chút cảm thấy mình bị tranh công, nhưng đối mặt Tuyền Vô Ưu, tất cả mọi người cũng không dám có chút bất kính nào. Nghe vậy, bọn họ chỉ đành lui ra phía sau, nhưng cũng không đi xa, muốn nhìn một chút Tuyền Vô Ưu đại nhân, người sớm đã đạt tới Bán Vương cảnh giới sẽ hành hạ đối phương như thế nào để báo thù cho hơn mười nhân mạng của Thất Tinh Đàn.

Ở trong nội tâm bọn họ, Bán Vương cảnh Tuyền Vô Ưu Tuyền đại nhân vừa xuất chiêu, Diệp Bạch tự nhiên là chỉ có phần chết. Khác nhau ở chỗ, Tuyền đại nhân muốn chơi hắn như thế nào, chơi bao lâu mà thôi.

Giết nhiều người của Thất Tinh Đàn như vậy, tự nhiên không phải tùy tùy tiện tiện giết chết là có thể xong việc.

Nhưng là, lúc này Diệp Bạch vẻ mặt lại như cũ là lạnh nhạt, khiến cho bọn họ cảm thấy cực kỳ khó hiểu.

Nhưng càng nhiều chính là, trong lòng lại giễu cợt Diệp Bạch không biết trời cao đất rộng, cũng không biết uy danh của Tuyền đại nhân, đợi lát nữa chết như thế nào cũng không biết.

Bọn họ đều đang đợi xem kịch vui.

...

"Chết đi!"

Nhìn thấy sáu người sau lưng đã lui về phía sau, Ngân quan trung niên nhân Tuyền Vô Ưu hét lớn một tiếng, căn bản không muốn cùng Diệp Bạch nhiều lời, liền trực tiếp ra tay.

Vừa ra tay, liền có thể thấy chỗ đáng sợ của Bán Vương cảnh cường giả. Hắn chỉ tiện tay vung lên, một đạo chưởng ảnh đáng sợ che khuất bầu trời liền trực tiếp lướt qua khoảng cách hơn mười trượng, chụp vào Diệp Bạch.

Xa xa, đối mặt với chưởng ảnh ngập trời này, Diệp Bạch chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, Huyền khí trong cơ thể đều vận chuyển không thuận liền không khỏi hoảng hốt.

Vốn là, hắn cho rằng mình gần đây thực lực đại tăng, chẳng những tu luyện thành công Thanh giai Cao cấp Huyền Kỹ "Thiên Huyền Hỏa Quyển", càng là tấn cấp trở thành Ngũ cấp Tinh thần Kiếm Trận Sư, đạt được ba bộ Ngũ giai Kiếm Trận, thực lực đã bay vọt về chất, khi đối mặt Vương cảnh sơ kỳ cường giả cũng có thể đối chiến một trận, nửa Vương cảnh lẽ ra càng không cần phải nói.

Nhưng giờ khắc này, hắn biết rõ mình đã sai. Thực lực của Bán Vương cảnh cường giả, không phải là hắn có thể tưởng tượng được, chỉ Huyền khí giữa hai bên đã là chênh lệch cực lớn. Hắn hiện tại có thể cách mấy giai mà đánh chết được Đỉnh cấp Huyền Tông đỉnh phong, nhưng đối mặt Bán Vương cảnh cường giả chân chính, chênh lệch lại là rất lớn.

Diệp Bạch hiểu, nếu bị một trảo này vồ trúng, bằng phòng ngự Tứ Phương Long Tương Quyết của hắn thì căn bản không thể ngăn cản nổi, chỉ như tờ giấy liền bị xé nát. Đến lúc đó thì dù làm gì nữa cũng đã quá muộn, Diệp Bạch biết rõ mình không thể do dự.

Hắn hét lớn một tiếng, nỗ lực vận chuyển Huyền khí trong cơ thể, phát động "Thiên Hành Tứ Tượng Bộ", né qua một chưởng này. Đồng thời, hai tay hắn vung lên, vô số kiếm khí liền hướng Ngân quan nhân Tuyền Vô Ưu phía đối diện kích tới.

Đúng là Thanh giai Trung cấp Kiếm Quyết, Tam Thiên Kiếm Khí Quyết!

"Hừ!"

Hừ lạnh một tiếng, nhìn thấy một trảo của mình tưởng như sẽ trúng lại bị Diệp Bạch né qua, Ngân quan nhân Tuyền Vô Ưu sắc mặt càng lạnh hơn: "Không ngờ dưới khí thế của Bán Vương cảnh Tuyền Vô Ưu ta còn phát động được Huyền Khí, khó trách ở dưới tay Chu Quân lại có thể thoát được tánh mạng."

"Có chút ý tứ. Bất quá, nếu chỉ như vậy, ta sẽ cho ngươi biết, Trung vị Huyền Tông cùng Bán Vương cảnh đến cùng chênh lệch đến mức nào!"

"Lam giai Đê cấp —— Hoang Thiên Tù Long Chưởng!"

Hắn hét lớn một tiếng, một đạo chưởng ảnh cực lớn màu lam sắc, mông lung như sương mù liền đột nhiên hiện ra, phảng phất như một cái lồng giam hình bàn tay bắn về phía Diệp Bạch.

Chưởng ảnh nào bao phủ khắp không gian xung quanh, cho dù Diệp Bạch thân pháp Huyền kỹ nhanh đến mấy cũng tuyệt không thể né được.

Hơn nữa, bộ chưởng pháp này uy lực lại càng không cần phải nói, không ngờ là Lam giai Đê cấp Huyền kỹ. Chỉ cần bị nó bao phủ vào bên trong, cho dù mười Diệp Bạch thì trong nháy mắt cũng sẽ biến thành một bãi huyết nhục.

Lục phẩm tông môn chính là Lục phẩm tông môn. Đây chính là lần đâu tiên kể từ khi Diệp Bạch chào đời tới nay đối mặt với Lam giai Đê cấp Huyền kỹ công kích. Lúc này, hắn dù muốn tránh cũng không thể, chỉ có một là đối chiêu, hai là chờ chết.

Vô số đạo Tam Thiên Kiếm Khí mà hắn phát ra lúc trước, khi va chạm với Hoang Thiên Tù Long Chưởng của Tuyền Vô Ưu liền phảng phất như bọt biển, từng đạo từng đạo bi nghiền nát, trong phút chốc biến mất không thấy gì nữa.

Đây chính là chênh lệch cực lớn giữa Thanh giai Trung cấp cùng Lam giai Đê cấp, đồng thời cũng là giữa Trung vị Huyền Tông và Bán Vương cảnh, căn bản không cách nào vượt qua được.

Bất quá, Diệp Bạch lại là người có ý chí kiên định, cắn đầu lưỡi một cái, máu tươi ở trong miệng chảy ra. Khổ sở cùng đau đớn, nhất thời liền khiến cho hắn tỉnh táo lại. Cho dù đối mặt với bất cứ hoàn cảnh nào, Diệp Bạch cũng sẽ chưa bao giờ bó tay chịu trói.

Xem ra, không dùng Kiếm Trận thì không được rồi. Đối mặt Bán Vương cảnh cường giả, nếu còn muốn nương tay thì hoàn toàn là một truyện cười.

Hét lớn một tiếng, Diệp Bạch đột nhiên giơ tay lên, sau lưng liền bắt đầu hiện ra vô số trường kiếm sáng loáng, xếp thành một hàng.

Chỉ thấy hắn vung tay lên, làm ra những tư thế liên tiếp khiến cho người ta phải hoa mắt, huyền ảo tới cực điểm. Hai tay mười ngón càng là xuyên hoa hồ điệp*, vô số đạo chỉ ấn* kỳ lạ liên tục xuất hiện.

*xuyên hoa hồ điệp: bươm bướm xuyên qua những đóa hoa, ý nói đôi tay rất khéo léo, mềm dẻo.

*chỉ ấn: dấu tay.

"Thượng thiên hạ địa, Hoàng Tuyền cổ đạo, chư thiên duy ngã*, Hạo Nhiên Kiếm Trận!"

*trên trời dưới đất, dù là hoàng tuyền(địa ngục), duy ngã độc tôn.

"Hư Di Thiên Huyễn, Tam Điệp Thất Sát, Thủy Lam Thiên Mạc, Đạo Tâm Chủng Ma!"

Kiếm Trận vốn là lưu loát tự nhiên, lúc này liền phảng phất như ông lão kéo xe rởm, đột ngột chậm lại trăm ngàn lần. Huyền Khí trong cơ thể càng như kéo một tảng đá lớn, vô cùng trì trệ, khiến cho tốc độ Diệp Bạch thi triển Kiếm Trận trở nên vô cùng chậm chạp.

Nhưng cuối cùng cũng thi triển ra rồi. Không gian xung quanh trong khoảng thời gian ngắn liền vang lên vô số tiếng đàn hư ảo, vô số ảo cảnh ở bốn phía bộc phát.

Từng đạo màn sáng màu lam dần dần xuất hiện ở trước người Diệp Bạch, đây chính là Thủy Lam Thiên Mạc Kiếm Trận.

Mà đáng sợ hơn chính là, khi màn sáng màu lam này xuất hiện liền lấy Diệp Bạch là trung tâm mà không ngừng xoay tròn. Khi đến một mức độ nhất định, vô số đạo khí kình màu đỏ đáng sợ cũng từ màn ánh sáng màu lam này hiện ra, bay về phía bốn phía.

Lam quang như lồng giam của Hoang Thiên Tù Long Chưởng cùng vô số đạo hồng quang này va vào nhau, lập tức tầng hồng quang liền dần dần biến mất. Diệp Bạch kêu lên một tiếng đau đớn, liền bị trọng thương, lui về phía sau, trên khóe miệng tràn ra một vệt máu.

Bất quá, hắn bằng vào một chiêu này rốt cục đã tránh thoát khỏi phạm vi bao phủ của Hoang Thiên Tù Long Chưởng, tránh khỏi kết quả hẳn phải chết.

Đối diện, Tuyền Vô Ưu vẻ kinh ngạc trên mặt càng đậm hơn, không ngờ tiểu tử này có thể né tránh được hai chiêu của mình. Đừng nói là một cái nho nhỏ Trung vị Huyền Tông, dù là Thượng vị Huyền Tông cũng không có khả năng làm được như vậy.

Hắn càng thêm giận dữ, lạnh lùng nói: "Hảo tiểu tử, ta xem ngươi có thể thoát được bao lâu. Đón thêm một chưởng của ta, Phục Hổ Khốn Long!" Bạn đang đọc chuyện tại truyenbathu.vn

Một tiếng hổ khiếu long ngâm* vang lên, xung quanh hắn liền hiện lên vô số lam quang dày đặc, không khí xung quang như muốn cứng lại.

Đối diện, thấy một màn như vậy, Diệp Bạch mạnh mẽ áp chế thương thế trong người, cả người từ từ đi lên, sắc mặt trở nên nghiêm nghị.

Theo mỗi bước đi, Diệp Bạch càng không ngừng vung ra những chỉ ấn phức tạp, vô số trường kiếm ở phía sau hắn cũng lại lần nữa biến hóa trận thế, hình thành một hình vuông cực lớn.

Trong lúc vô số gió mây đang chuyển động, trong thiên địa liền bỗng nhiên nổi lên cuồng phong. "Khoái lạp..." Vang lên một tiếng vang rất lớn, tia chớp màu tím lập lòe ở bên trong.

Đất rung núi chuyển.

Diệp Bạch sắc mặt ngưng trọng, hét lớn một tiếng: "Vân Động Phong Lôi, cửu tiêu kinh biến, Lôi Động, Kiếm Ý như sơn. Sát!"

Hai tay đẩy ra, Ngũ giai Cao cấp Kiếm Trận mà hắn kỳ vọng cực lớn, Vân Động Phong Lôi Kiếm Trận liền mang theo khí thế ngập trời, dùng lực công kích không chút nào kém cỏi hơn Lam giai bí kỹ của đối phương, cùng khí thế càng cường đại hơn, đáng sợ hơn bắn về "Phục Hổ Khốn Long Chưởng" của Tuyền Vô Ưu phía đối diện.

"Oanh!" Một tiếng vang rất lớn vang lên.

Không gian bốn phía xung quanh chợt tĩnh lặng, rồi sau đó liền mãnh liệt nổ tung.

Thiên địa đột nhiên thất sắc, toàn bộ thế giới tựa hồ trở nên tối đen, trăm dặm xung quanh liền biến thành một mảnh phế tích.

Diệp Bạch dùng tốc độ càng nhanh hơn bay ngược về phía sau hơn mười trượng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, đánh gãy vô số cây đại thụ.

Mà ở phía đối diện, Bán Vương cảnh đỉnh cấp cường giả Tuyền Vô Ưu trên mặt nạ nhẹ nhàng tách ra, biến thành hai nửa, rơi xuống mặt đất, lộ ra một khuôn mặt xấu xí hình vuông ở bên trong. Kêu lên một tiếng đau đớn, vị Bán Vương cảnh cường giả này liền lui ra phía sau một bước, khóe miệng đồng dạng tràn ra một vệt máu tươi.

Đưa tay lau máu trên khóe miệng, hắn nhìn về phía Diệp Bạch đang ngã nhào trên đất, toàn thân gân cốt gãy hơn nửa, lạnh lùng cười nói: "Rất lâu không có hưởng qua tư vị như vậy. Tiểu tử, ngươi không tệ, không ngờ có thể ngăn trở một chiêu Phục Hổ Khốn Long Chưởng này của ta, chỉ riêng việc này đủ khiến ngươi tự hào rồi. Bất quá... Hết thảy đều đã xong!"

Hắn chậm rãi duỗi tay trái, một cỗ khí tức nóng bức màu hồng sắc nhàn nhạt liền không ngừng vờn quanh cánh tay hắn. Toàn bộ cánh tay trái của hắn, đột nhiên trở nên đỏ bừng.

"Viêm Thần Tả Thủ!"

"Oanh", Tuyền Vô Ưu quyền trái chém ra, mang theo khí thế ép sụp núi sông bắn thẳng về phía Diệp Bạch.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện