Chương 826: Kỳ Thiên Các Bí Cảnh mở ra
Mà những chuyện này, Bạch Hàn Nhã tự nhiên là không cách nào theo hắn đi làm.
Thực lực hiện tại của nàng mặc dù không thấp, nhưng Dạ Lang Đảo này rất hung hiểm, là nơi mà Tứ giai hung thú quá nhiều, thậm chí có thể có Ngũ giai hung thú. Đối với người còn chưa đem phần lớn Huyền kỹ của "Phồn Hoa Nhất Phái" tu luyện đến đại thành như nàng, căn bản sẽ không có bao nhiêu thực lực để tự bảo vệ mình.
Cho nên, mỗi lần đều là Diệp Bạch một mình một người đi ra ngoài, sau đó một mình một người trở lại. Lúc mới bắt đầu, hắn chỉ đi một ngày là về. Nhưng về sau, Diệp Bạch càng chạy càng xa, càng chạy càng sâu, cuối cùng biến thành ba ngày một lần, năm ngày một lần, nửa tháng một lần, một tháng một lần.
Diệp Bạch tu vi cũng do vậy mà điên cuồng tăng trưởng. Mặc dù cảnh giới như trước không có đột phá, nhưng mỗi lần trở lại, khí tức của hắn liền thay đổi rất nhiều, trở nên dày đặc như biển, nặng như núi, làm cho Bạch Hàn Nhã khiếp sợ không thôi.
Thời gian đầu, Diệp Bạch gặp được cũng chỉ là Tứ giai Đê cấp, Tứ giai Trung cấp hung thú. Dưới tu vi cùng với Kiếm Trận hiện tại của hắn, bọn chúng căn bản không phải là đối thủ.
Vẻn vẹn chỉ gần nửa tháng, Diệp Bạch liền gặt hái được sáu quả nội đan hung thú. Mặc dù đều chẳng qua là cấp thấp nhất, nhưng nếu là đem ra bên ngoài bán đấu giá, sáu quả nội đan hung thú này sẽ có thể bán được với giá cực cao.
Bất quá, Diệp Bạch hiện tại không thiếu nhất chính là Huyền Tinh. Những nội đan hung thú này hiện tại mặc dù không dùng được, nhưng chờ hắn đột phá cảnh giới Đỉnh cấp Huyền Tông, hắn sẽ có thể hấp thu đan lực bên trong. Sau đó chuyển hóa thành Huyền Khí của bản thân, tiết kiệm rất nhiều thời gian tăng tiến tu vi.
Cho nên, hắn liền đem chúng lưu giữ ở một góc bên trong Tam Mãng Tuyết Giới. nguồn truyenbathu.vn
Càng về sau, mỗi ngày cơ hồ đều sẽ có nội đan hung thú mới gia nhập. Càng về sau, Tứ giai hung thú nội đan trên người Diệp Bạch cũng càng lúc càng nhiều, cuối cùng tạo thành con số rất đáng sợ.
Dĩ vãng, rất khó gặp nội đan hung thú, nhưng với thực lực hiện tại của hắn thì lại dễ như trở bàn tay, không đáng giá nhắc tới.
Đối với người thường mà nói, đây tự nhiên là một việc không thể tưởng tượng nổi, căn bản rất khó có thể làm được.
Phải biết rằng, cho dù là Đỉnh cấp Huyền Tông cường giả khi đối mặt Tứ giai hung thú mặc dù có thể giết được, trừ phi là Tứ giai Cao cấp hoặc Tứ giai Đỉnh cấp hung thú mới có nguy hiểm cùng độ khó nhất định. Nhưng cũng không phải vì vậy mà tốc độ thu hoạch nôi đan hung thú của bọn họ là nhanh.
Nguyên nhân lớn nhất chính là, không phải con Tứ giai hung thú nào trong cơ thể cũng có nội đan.
Xác suất này, rất rất nhỏ.
Hơn nữa, hết thảy hung thú dù phẩm giai khá thấp, không phải đối thủ của Đỉnh cấp Huyền Tông. Nhưng sự linh mẫn, tính cảnh giác của chúng thường thường lại rất cao, cảm thấy đánh không lại liền bỏ chạy... Đây là điểm mà nhân loại không bao giờ có thể thể sánh bằng.
Chênh lệch giữa nhân loại và hung thú, rất nhiều thời điểm còn hơn thế.
Cho nên, một số người khi chuẩn bị săn giết hung thú, vì nâng cao xác xuất thành công thường thường sẽ chọn tổ đội chứ rất ít khi đơn độc. Nhân số càng nhiều, đánh chết hung thú tự nhiên là sẽ càng đơn giản hơn. Nhưng sau khi đánh chết, phần thu hoạch mỗi người có thể đạt được cũng sẽ càng thấp.
Nhưng là, Diệp Bạch hoàn toàn không cần lo lắng đến vấn đề này. Hắn có Vọng Khí Quyết, có thể nhìn thấu con hung thú nào trong cơ thể có nội đan hay không. Bởi vì, những hung thú có nội đan trong cơ thể nhất định sẽ có hào quang cực kỳ mãnh liệt, có đỏ như ánh mặt trời, có vàng như (vàng)kim, có xanh lục như lục ngọc bảo, tất cả đều không giống nhau.
Người khác nhìn không ra, nhưng khi Diệp Bạch thúc dục "Vọng Khí Quyết" thì hắn có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Cho nên, hắn chuyên chọn những hung thú đã ngưng tụ ra nội đan mà giết, cũng vì vậy mà tốc độ thu hoạch mới nhanh đến như vậy.
Về sau này, tốc độ thu hoạch hung thú nội đan của Diệp Bạch bắt đầu chậm dần. Một phần là hắn mỗi ngày cũng không dám đi quá xa, và đại đa số hung thú thì trăm con cũng chưa chắc có một con có thể ngưng kết ra nội đan*.
*trăm con ở đây là tất cả các loại hung thú mà hắn thấy, chứ không phải chỉ là Tứ Giai trở lên. Từ Tứ Giai, thậm chí Tam giai Đỉnh cấp hung thú thì đều sẽ có nội đan.
Hơn nữa, dù một số hung thú trong cơ thể có nội đan, nhưng khi Diệp Bạch dùng Vọng Khí Quyết, chứng kiến hào quang quá yếu, tỏ vẻ nội đan trong cơ thể chúng phẩm giai nhất định là cực thấp thì hắn đều không giết.
Phải biết rằng, hắn cũng không phải một kẻ hiếu sát khát máu, sẽ không vì thấy bất cứ nội đan nào cũng sẽ đi đồ sát. Đối với Diệp Bạch mà nói, săn bắt hung thú, đạt được nội đan trong cơ thể chúng cũng không phải mục đích trọng yếu nhất.
Cái hắn muốn là chiến đấu không ngừng nghỉ với các loại hung thú khác nhau. Đồng thời, thông qua nó nhằm cảm ngộ với tu vi, với công pháp, với thiên địa nguyên tố nhằm giúp hắn đạt được đột phá hay không.
Cho nên, đôi khi, hắn rõ ràng có thể rất nhanh liền chấm dứt chiến đấu, nhưng lại hết lần này tới lần khác kéo dài đến một ngày một đêm, thậm chí là mấy ngày. Thẳng đến khi cảm thấy đã triệt để nắm giữ được những điểm yếu của con hung thú này, tiếp tục đánh nữa cũng sẽ không có thu hoạch gì mới đem nó chém giết.
Về phần lấy nội đan, đó chẳng qua là thuận tiện làm mà thôi, cũng không quá quan trọng.
Hắn thường thường đều sẽ chọn những hung thú tương đối mạnh, hoặc có điểm đặc thù nào đó, có tính khiêu chiến với bản thân mình mà giết.
Cho nên, tốc độ săn giết hung thú nội đan của hắn mới trở nên chậm chạp như thế.
Dưới Kiếm Trận của Diệp Bạch, chỉ cần là hung thú bị hắn nhìn trúng đều sẽ chưa từng chạy thoát được. Một mình hắn, có thể làm được việc mà mười người đều không nhất định có thể làm. Cho nên, người khác là mỗi lần săn giết đều phải phân cho nhiều người, hắn thì lại một người độc hưởng.
Người khác phải thật vất vả mới tìm được một con Tứ giai hung thú, đánh cả buổi, mười con có khả năng cũng có chín con chạy trốn được. Như vậy, xác suất đạt được hung thú nội đan đã thấp lại càng thấp, mười ngày nửa tháng cũng chưa chắc có thể đạt được một khỏa.
Mà một quả hung thú này lại chia cho rất nhiều người, vậy phần của mỗi người sẽ càng nhỏ. Nhưng nếu như phân chia không đồng đều, vậy chỉ có thể đem nó bán đi, mỗi người được một ít Huyền Tinh mà thôi.
Mà Diệp Bạch bất đồng, hắn có Kiếm Trận. Kiếm Trận vừa ra liền vây kín bốn phía xung quanh, chỉ cần là hung thú mà hắn vừa ý thì căn bản sẽ trốn không thoát. Hơn nữa đây còn là một người săn giết, hiệu suất tự nhiên là rất lớn.
Hơn nữa, Diệp Bạch cũng cũng không phải mỗi ngày đều đi săn giết hung thú. Đại bộ phận thời gian hắn đều bảo trì tu luyện, cảm ngộ cảnh giới, chỉ dùng một chút thời gian đi tìm những Cao giai hung thú để chiến đấu.
Có lúc, Diệp Bạch vừa săn giết được một con hung thú liền dừng lại, cảm ngộ kinh nghiệm cuộc chiến đấu vừa rồi. Đôi khi tốc độ thậm chí càng chậm hơn, bởi vì lúc hắn cảm ngộ được một điều gì đó thì sẽ lập tức ngồi xuống tu luyện một ngày, hai ngày chứ không đi tìm con hung thú tiếp theo để chiến đấu.
Cho nên, tốc độ săn giết hung thú của hắn tự nhiên là càng chậm rồi.
Bằng không, dùng tốc độ thu hoạch kinh người của hắn, nếu như chuyên môn đi săn giết thì chỉ sợ khắp Dạ Lang Đảo này đoán chừng đều sẽ phải xui xẻo. Hung thú còn có thể sống được, chỉ sợ cũng chỉ còn lại mấy con.
Loại chuyện này hắn sẽ không làm, cũng không muốn làm. Loại người thích chém giết này mặc dù nhất thời có thể tiến cảnh rất nhanh, nhưng cuối cùng thành tựu bản thân cũng sẽ không quá cao.
Diệp Bạch không muốn làm một người như vậy.
Càng xâm nhập, hung thú mà hắn gặp được càng thêm cường đại.
Mỗi một ngày đều là tiến bộ.
Dần dần, Diệp Bạch rốt cục tiến vào trung ương Dạ Lang Đảo, nơi tụ tập của Tứ giai Cao cấp, thậm chí Tứ giai Đỉnh cấp hung thú.
Càng về sau, Diệp Bạch khi tiến nhập khu vực trọng yếu nhất, nguy hiểm nhất thì còn phát hiện được bóng dáng mấy con Bán Vương Cấp hung thú.
Như vậy, Diệp Bạch săn giết hung thú dần trở nên cực kỳ gian nan, tốc độ thu hoạch nội đan cũng vì vậy mà chậm lại.
Nhưng là, một quả nội đan này cũng cao cấp hơn rất nhiều. Dưới tác dụng của Vọng Khí Quyết, Diệp Bạch liền thấy được trong cơ thể Bán Vương cảnh hung thú là một ánh hào quang chói mắt như mặt trời, hừng hực như ngọn lửa, vượt xa Tứ giai hung thú bình thường. Nó có thể sánh bằng mười quả, mấy chục quả hung thú nội đan.
Độ trân quý của nó tự nhiên là những nội đan khác không thể so sánh nổi.
Mà Diệp Bạch cũng nhờ việc chiến đấu với những hung thú này mà tốc độ tiến cảnh càng lúc càng nhanh. Mặc dù cảnh giới như trước không có tăng lên, nhưng sức chiến đấu thực sự của hắn đã tăng lên rất nhiều.
...
Bên trong Tử Ngọc thạch thất.
Việc mà Bạch Hàn Nhã có thể làm lúc này chính là dùng đại bộ phận thời gian ở trong động tu luyện, đồng thời lẳng lặng chờ đợi Diệp Bạch trở về.
Đôi khi nàng thầm nghĩ, liệu đây có phải là tâm tình của một vị thê tử ở nhà chờ đợi trượng phu trở về hay không. Cái loại cảm giác chờ mong này có chút ngọt ngào, nhưng cũng xen lẫn phiền muộn nhàn nhạt.
Nghĩ tới đây, nàng liền cảm thấy xấu hổ tim đập nhanh, tâm thần có chút không tập trung, vì vậy sớm cắt đứt loại ý nghĩ trong đầu này, không dám nghĩ tiếp nữa.
Nàng biết rõ, theo thời gian Diệp Bạch trở lại càng ngày càng lâu, cũng liền cho thấy ngày mà Diệp Bạch ly khai nơi này, đi ra thế giới bên ngoài đã không còn xa.
Thời gian hai người ở chung sẽ không còn quá dài. Có lẽ, cơ hội ở chỗ này lẳng lặng chờ đợi Diệp Bạch trở về cũng sẽ không còn mấy lần nữa.
Quả nhiên, theo thời gian chậm rãi trôi đi, chỉ chớp mắt đã qua bốn tháng. Hơn nữa cộng với hai tháng trước đây, thời gian Diệp Bạch cùng Bạch Hàn Nhã đi tới Dạ Lang Đảo nhoáng một cái đã là nửa năm.
Nửa năm qua đi, cuối cùng đã tới thời điểm Kỳ Thiên Các Bí Cảnh thí luyện sắp sửa mở ra. Mà Diệp Bạch và Bạch Hàn Nhã cũng rốt cục sắp phải chia ly.
Mặc dù Bạch Hàn Nhã sớm nghĩ sẽ có ngày này, nhưng nàng vẫn cảm thấy buồn bã. Bất quá, ly biệt chính là ly biệt, Diệp Bạch sẽ không vì nàng mà bỏ qua cơ hội này.
Việc mà hắn sớm đã quyết định từ lâu, dù là ai cũng không cách nào cải biến được.
Cho nên, ngày hôm nay, Diệp Bạch trở lại.
Hai người nhìn nhau không nói gì, chỉ yên lặng ngồi cả buổi.
Một đêm này, rốt cục qua đi.
Diệp Bạch muốn đi tới Kỳ Thiên Các Bí Cảnh, tham gia Huyền Vương thí luyện của bọn họ. Thành công, hắn có lẽ có thể đạt được một quả Huyền Vương Chí Tôn Đan, đột phá đến Vương cảnh.
Thất bại, hắn cũng cần đi tìm cơ duyên khác để đột phá Vương cảnh.
Con đường tu đạo của cuộc đời này, hắn không thể sửa, cũng sẽ không đổi.
Chỉ có thể không ngừng tiến lên.
Trong quá trình này, nhi nữ tình trường, tục niệm phàm trần, tất cả đều phải bỏ qua.
Nếu như Diệp Bạch đột phá đến cảnh giới Huyền Vương, mà Bạch Hàn Nhã vẫn không thể đuổi theo kịp, hai người cũng sẽ chỉ càng ngày càng rời xa nhau.
Mà Bạch Hàn Nhã thực lực bây giờ còn chưa đủ. Hạ vị Huyền Tông, còn xa xa không đạt tới tư cách để đi vào Kỳ Thiên Các Bí Cảnh thí luyện.
Tiến vào, khả năng lớn nhất chính là tử vong, cho nên nàng cũng chỉ có thể ở nơi này tiếp tục bế quan. Không đến Đỉnh cấp Huyền Tông, tốt nhất không nên xuất quan.
Có Lam giai Cao cấp công pháp "Động Ngọc Kinh", cùng với Cao cấp Nhiếp Linh Kiếm Trận mà Diệp Bạch bố trí cho nàng, ngày đó có lẽ cũng sẽ không quá lâu.
Nhưng trước đó, hai người cũng chỉ có thể ly biệt.
Nàng không cách nào ngăn cản Diệp Bạch rời đi, Diệp Bạch cũng không có một tấm Kỳ Thiên chi lệnh nào khác để mang nàng theo.
Lần đi này đường xá rất hung hiểm, ngay cả Diệp Bạch chính mình cũng không dám cam đoan trăm phần trăm nhất định có thể bình an trở lại.
Vì an toàn của nàng, Diệp Bạch cũng chỉ có thể để nàng ở lại chỗ này, chờ hắn trở về.
Diệp Bạch hiểu được đạo lý này, Bạch Hàn Nhã cũng rất hiểu.
Bình luận truyện