Vô Tận Kiếm Trang

Chương 870: Lệnh Bài tranh nhau nhiện



Phong Tuyết cũng không do dự, nhìn thấy Diệp Bạch đưa liền nhận lấy, thu vào trong bọc gấm ở thắt lưng.

Mà Diệp Bạch thì vẫy tay một cái, khoảng hơn 50 cân Thiên Bạc Ngân Đồng còn lại liền lập tức lăng không bay lên, bị hắn hút vào lòng bàn tay, tiện tay thu vào trong Tam Mãng Tuyết Giới.

Hắn không có kiêng kỵ Phong Tuyết. Mà Phong Tuyết thấy vậy cũng chỉ là ánh mắt lóe lên một cái, lại biết điều cũng không nói gì, cái gì cũng không hỏi. truyện được lấy tại truyenbathu.vn

Sau khi cất xong, Diệp Bạch nhìn hướng Phong Tuyết: "Tốt rồi, chuyện nơi đây đã xong, kế tiếp muội có tính toán gì không?"

Phong Tuyết nói: "Không có, tùy tiện đi một chút, thử thời vận mà thôi. Diệp đại ca, ngươi thì sao?"

Diệp Bạch nói: "Vậy thì cùng nhau a." Nói xong, cũng không đợi Phong Tuyết đáp liền quay người, đi ra bên ngoài cốc.

Phong Tuyết thấy thế, khẽ suy nghĩ một chút nhưng vẫn là đi theo, mấy bước liền đuổi theo Diệp Bạch, cùng hắn sóng vai mà đi.

Mà thấy hai người chuẩn bị rời đi, đôi huynh đệ mai phục bên ngoài cốc lúc này cũng đã bị tức giận rồi.

Một người trong đó quay đầu nói: "Lão đại, làm sao bây giờ? Bọn họ muốn đi rồi!"

Tên còn lại nghe vậy, tức giận trừng mắt nhìn đệ đệ: "Còn có thể làm sao. Thiên Bạc Ngân Đồng không thể để cho bọn họ mang đi, lên!"

Nói xong, hai người liền cùng một chỗ nhảy ra, bay đến trước mặt Diệp Bạch và Phong Tuyết.

Mà thấy một màn như vậy, Phong Tuyết lắp bắp kinh hãi, nhìn bọn họ nói: "Các ngươi không phải đã đi rồi sao?" Bất quá chỉ một lát sau nàng liền hiểu được, sắc mặt trở nên hơi có chút đỏ lên.

Mà Diệp Bạch thì khóe miệng mỉm cười, hiển nhiên sớm đã nghĩ đến một màn này, đoán được bọn họ chứng kiến hai người mình muốn đi thì tất nhiên sẽ nhịn không được.

Quả nhiên, hai người này rốt cục vẫn không thể cầm lòng trước sự hấp dẫn của khối Thiên Bạc Ngân Đồng lớn như vậy, nhịn không được mà nhảy ra ngoài.

Chỉ thấy một tên trong đó nói: "Người gặp có phần, Thiên Bạc Ngân Đồng kia là chúng ta phát hiện ra trước. Đem đồ lưu lại, các ngươi có thể đi."

Mà tên còn lại cũng vung cây Lang Nha Bổng chỉ còn một đoạn ở trong tay lên, hướng Diệp Bạch hai người hung dữ nói: "Lời của lão đại ta các ngươi nghe rõ chưa. Giao Thiên Bạc Ngân Đồng ra đây, tha cho các ngươi một mạng."

Thấy thế, Diệp Bạch mỉm cười nói: "Nếu như chúng ta không giao thì sao?"

Tên được gọi là lão đại giận dữ hét: "Đó là các ngươi muốn chết!"

Hắn rống to một tiếng, liền vung đao công tới. Mà tên huynh đệ kia thấy lão đại đều đã xông tới, tự nhiên không cam lòng rớt lại phía sau, mặc dù vũ khí trong tay đã không được đầy đủ nhưng vẫn điên cuồng xông tới.

Phong Tuyết tay vừa nhấc, Thiên Tru Kính cũng đã xuất hiện, bên trong kính dần bắt đầu tản mát ra ánh sáng màu vàng tím nhàn nhạt.

Mặc dù biết Huyền lực trong cơ thể mình đã tiêu hao gần hết, chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy cũng khôi phục được bao nhiêu nhưng nàng vẫn vô ý thức chắn ở trước mặt Diệp Bạch.

Bất quá, ánh mắt nàng hoa lên, đột nhiên liền phát hiện thân ảnh của Diệp Bạch đã biến mất. Mà sau một khắc, quang ảnh giao thoa, mấy tiếng va chạm giữa kim loại xen lẫn hai tiếng kêu đau đớn truyền đến, thân ảnh Diệp Bạch lại xuất hiện lần nữa, còn hai người kia thì lại đều đã ngã trên mặt đất.

Binh khí trong tay hai người này đều đã đứt thành mấy đoạn, bị ném tới một chỗ xa.

Phong Tuyết há to miệng, thốt không ra lời. Nàng quả thật không ngờ được, vị huynh đệ bèo nước gặp nhau mấy lần ở bên cạnh mình lại có được sức chiến đấu đáng sợ đến vậy.

Hai gã Đỉnh cấp Huyền Tông trung đoạn cường giả, ở dưới tay hắn vậy mà kiên trì không được một chiêu.

...

Bên trong Kỳ Thiên Bí Cảnh, thời gian cứ thế dần trôi qua, đảo mắt đã đi qua bảy ngày.

Trong bảy ngày này, Diệp Bạch và Phong Tuyết lại dò xét qua ba khu Bí Cảnh, hai người phân biệt đạt được một bản Lam giai Cao cấp bí kíp "Thương Sinh Huyền Pháp", một bộ Ngũ Hành Linh Binh "Huyền Quang Ngân Tác".

Trên đường, hai người không ít lần gặp phải những người động thủ với mình, kết quả cũng là có thể đoán được. Phong Tuyết khi đã khôi phục thực lực thì nàng thậm chí không cần Diệp Bạch ra tay, vừa dùng Thiên Tru Kính liền dễ dàng đem bọn họ chém giết.

Uy lực của Địa Khí Lục Kính triển lộ không thể nghi ngờ.

Mà tới thời điểm nàng thực sự không đối phó được Diệp Bạch sẽ ra tay, hắn vừa ra tay thì đối phương cơ hồ sẽ không hề có sức hoàn thủ. Bởi Diệp Bạch hiện tại mặc dù tu vi chỉ là Đỉnh cấp Huyền Tông nhưng đã có được sức chiến đấu của Chuẩn Vương, càng chưa nói đến thực lực thật sự của hắn.

Huyền Tông bình thường ở trước mặt của hắn bây giờ không khác gì gà đất chó kiểng, không chịu nổi một kích. Trừ phi gặp được ba nhân vật đứng đầu Hồng Bảng, hoặc những lão quái vật đã từng leo lên tầng thứ sáu, thứ bảy Thần Võ Thạch Bích, nếu không, hắn căn bản không cần e ngại bất luận kẻ nào.

Cho dù là gặp phải mấy người kia thì hắn cũng hoàn toàn có thực lực để chiến đấu một trận.

Mà sau khi kích sát những người này, thứ ở trên thân bọn họ Diệp Bạch cũng không có buông tha cho. Từ khi tiến vào Lạc Nhạn Sương Thành đến nay, biết rõ tác dụng rất lớn của Huyền Tinh, Diệp Bạch đương nhiên sẽ không muốn lãng phí bất luận thứ gì có thể gia tăng thực lực của hắn.

Có thể đi vào Kỳ Thiên Bí Cảnh, ai há sẽ là kẻ yếu? Đồ ở trên thân của bất luận một người nào cũng đều hết sức phong phú. Huyền Tinh, bí bảo, Linh thảo, công pháp... Nhiều vô số kể, giá trị rất lớn.

Có ít người thì càng là cướp đoạt đồ vật trên thân những người khác, hiện tại toàn bộ đều rơi vào trong tay Diệp Bạch. Mỗi một ngày trôi qua, tài phú trên người Diệp Bạch cũng đều cơ hồ tăng lên gấp mấy lần.

Vài ức, vài chục ức, đến cuối cùng là trên trăm ức...

Những đồ vật này, ngoại trừ một phần nhỏ hữu dụng với Phong Tuyết, được nàng lấy đi thì hơn phân nửa còn lại Diệp Bạch đều thu vào trong Tam Mãng Tuyết Giới. Phong Tuyết không muốn lấy nhiều, Diệp Bạch cũng không muốn khuyên nhiều.

Hắn hiểu được, đối với Phong Tuyết mà nói thì khối Thiên Bạc Ngân Đồng mà chính mình đưa cho nàng đã là rất quý rồi. Nàng không muốn thiếu nợ Diệp Bạch nhân tình quá lớn, mà hắn cũng sẽ không mạnh mẽ bắt nàng nhận lấy.

Hắn rõ ràng nhớ được, bất cứ người nào khi sống sói đi ra Kỳ Thiên Bí Cảnh này thì đều sẽ có một lần cơ hội tiến vào Kỳ Thiên Nội Các. Mà những tài phú này, đến lúc đó chính là tiền vốn lớn nhất của hắn.

Thế cho nên, thời gian trôi qua hắn dần bắt đầu có chút chờ mong. Sau khi Bí Cảnh kết thúc, tiến vào Kỳ Thiên Nội Các, không biết, vô thượng chí cao bí địa kia đến cùng có được những dị bảo quý hiếm nào?

Ngày thứ tám.

Diệp Bạch cùng Phong Tuyết đuổi tới một trong mấy chỗ hiểm địa cuối cùng, U Minh Tuyệt Vực.

Từ rất xa bọn họ liền nhìn thấy ở dưới đáy U Minh Tuyệt Vực lúc này hồng quang ngất trời, vô số người đang đại chiến ở trong đó.

Không lâu sau, tin tức tấm Huyền Đan Lệnh thứ hai xuất thế liền không ngừng được truyền đi. Vô số cường giả đuổi tới, tham dự lần tranh đoạt Huyền Đan Lệnh này, liền làm cho nơi đây trở thành một bãi chiến trường đẫm máu.

Mộ Dung Hưu, Lãnh Cát, Bái Nguyệt công tử, ma y phu nhân, bạch mi lão giả, kiếm khách râu dài đều đã đuổi tới.

Không ít người đã vĩnh viễn vẫn lạc ở nơi đây.

Diệp Bạch cùng Phong Tuyết không có lưu lại, ngay lập tức liền rời đi, bởi loại chiến đấu cấp độ này cho dù là bọn họ tham dự vào cũng rất khó lấy được chỗ tốt. Hơn nữa, dù cho cuối cùng thành công, đạt được Huyền Đan Lệnh thì cũng sẽ trở thành cái đích cho mọi người, trở thành đối tượng bị truy đuổi. Đối với người chưa có được Huyền Đan Lệnh nhưng tự giác thực lực của bản thân chưa đủ như Phong Tuyết mà nói, đây là việc không đáng để mạo hiểm tính mạng.

Hai người lặng lẽ lách qua, rời khỏi nơi đây, cũng không biết kết quả cuối cùng là như thế nào. Bất quá, chắc hẳn cũng sẽ cực kỳ thảm thiết đấy.

Ngày thứ mười hai.

Tấm Huyền Đan Lệnh thứ ba xuất thế.

Người đầu tiên đuổi tới là người đã đánh bại Yến Quy Lai, hoàng y tinh quan bạch mi nam tử đeo kiếm.

Tiếp theo, đến lượt "Huyền Nha Kiếm" Tiêu Huyền Nha, lục bào quái khác tới nơi đây. Lại sau đó, người thứ hai bay lên tầng thứ bảy Thần Võ thạch thai là hoàng bào lão khách đến.

Ba người không ngừng đại chiến một phen. Cuối cùng, hoàng bào lão khách thực lực cao hơn một bậc, đánh bại hai người còn lại, đoạt được tấm Huyền Đan Lệnh thứ ba.

Ngày thứ mười lăm, tấm Huyền Đan Lệnh thứ tư xuất thế, cuối cùng rơi xuống trong tay hắc y lão giả, người cũng leo lên tới tầng thạch thai thứ bảy.

Ngày thứ mười sáu, tấm Huyền Đan Lệnh thứ năm xuất thế, Yến Quy Lai, Lôi Hoán Chi, Nguyệt Nhu, Bạch Vũ Y, Bạch Tiểu Chi, Cổ Nguyệt Huyên... Đám người đuổi tới. Bất quá, cuối cùng lại bị người từng đánh chết Tuyết Ma Kiếm Khách Đoạn Tinh Tà là hôi y lão phụ cướp đi.

Ngày thứ mười bảy, tấm Huyền Đan Lệnh thứ sáu xuất hiện.

Vô số người vì tranh đoạt nó đã bạo phát đại chiến ba ngày, ước tỉnh có khoảng mười mấy tên đỉnh cấp cường giả đã bị chết ở trong trận trong chiến đấu vô cùng thảm khốc này. Cuối cùng, nó bị bạch mi lão giả cướp đi.

Mà cho tới bây giờ, Diệp Bạch đám người cũng biết tấm Huyền Đan Lệnh thứ hai là do người từng đánh bại Bái Nguyệt công tử Nam Cung Ly Hàn, kiếm khách râu dài lấy đi.

Đến lúc này, lệnh bài còn lại càng ngày càng ít, mọi người liền trở nên rất vội vàng, bộc phát chiến đấu cũng càng thêm thảm thiết.

Khắp nơi cũng có thể nhìn thấy đổ máu, mỗi một ngày đều có người chết đi.

Đây là một tràng chiến tranh không ngừng nghỉ. Mà Diệp Bạch cùng Phong Tuyết đều chỉ chạy ở bên cạnh, cũng không tham dự, nhưng mỗi lần lại có thể từ đó thu hoạch được chỗ tốt rất lớn.

Mười mấy ngày này, tài phú trên người Diệp Bạch bằng tốc độ kinh người đã tăng lên tới hơn bốn trăm ức.

Đây chính là điểm khác biệt giữa Đỉnh cấp Huyền Tông đỉnh phong cường giả cùng những người khác. Đối với những người như bọn họ thì một hai chục ức là điều rất bình thường, nhưng nếu đặt bọn họ ở bên ngoài thì lại là phú khả địch quốc.

Nhưng khi toàn bộ tài phú của những người này tụ lại cùng một chỗ, trong tay của một người, mặc dù chỉ là mấy chục người nhưng số lượng cũng đã đạt đến mức cực kỳ kinh khủng.

Diệp Bạch cùng Phong Tuyết cũng không rảnh đi nghĩ những thứ này.

Bởi vì một ngày này bọn họ đã gặp được tấm Huyền Đan Lệnh thứ bảy.

Đây là một chỗ sơn cốc nhỏ vắng không có một ai. Lúc ấy hai người vừa mới đuổi tới, phát hiện nơi này có một gốc Ngũ giai Đê cấp "Phấn Hạnh Quả" liền muốn đi ngắt lấy. Nhưng lúc này, ở một chỗ thạch bích bên cạnh đột nhiên có một đạo hồng quang xông thẳng lên trời. Diệp Bạch nhanh tay lẹ mắt liền đem đạo hồng quang này đưa vào bên trong Tam Mãng Tuyết Giới, tránh cho nó không bị quá nhiều người phát hiện.

Rồi sau đó, khi xem xét bên trong Tam Mãng Tuyết Giới thì hắn mới phát hiện ra đây là tấm Huyền Đan Lệnh thứ bảy. Lúc này, bởi vì hắn ra tay quá nhanh, cho nên Phong Tuyết đứng ở phía sau hắn chưa đầy một thước cũng đều không có thấy rõ là thứ gì.

Bất quá, cái loại hồng quang quen thuộc này liền khiến nàng mơ hồ đã đoán ra được.

Diệp Bạch cười cười, không nói gì thêm. Hai người ngay cả gốc Phấn Hạnh Quả cũng không có ngắt lấy, trong chớp mắt liền nhanh chóng rời khỏi nơi đây.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện