Vô Tận Kiếm Trang

Chương 96: Dịch Dung cụ



Lúc này, nhìn thanh tứ phương kiếm, trong lòng Diệp Bạch có cảm giác vô cùng thỏa mãn.

Lại nói tiếp, đây đã là thanh Huyền binh thứ tư mà hắn có, đồng thời cũng là thanh nhất giai trung cấp Huyền binh đầu tiên. Chí Điểu Chi Chủy là Huyền binh nhất giai đê cấp. Liệt Hỏa Thiên Đoán Kiếm là nhất giai đính cấp Huyền binh. Mà kỳ kiếm Thiên Xích Thủy lại cực kỳ kỳ quái, Diệp Bạch nhìn không ra cấp bậc của hắn. Bất quá, vô luận là Chí Điểu Chi Chủy, hay là Liệt Hỏa Thiên Đoán Kiếm, trong cảm giác của Diệp Bạch cũng không so được với thanh Tứ Phương Vô Thượng Kiếm này.

Mặc dù từ cấp bậc mà nói thì Liệt Hỏa Thiên Đoán Kiếm là một thanh nhất giai đính cấp Huyền binh, thuộc tính cũng không tệ. Nhưng Diệp Bạch cảm thấy chỉ có thanh kỳ kiếm Thiên Xích Thủy là không nhìn thấu, nên không thể so sánh.

Tựa hồ trên kiếm có một bí mật rất lớn, chỉ bất quá hiện tại Diệp Bạch không cách nào tra ra, cũng chỉ có thể buông tha, chờ sau này tính.

- Ưh, đúng rồi!

Diệp Bạch đột nhiên gõ đầu, nhớ tới một việc.

- Nha đầu Diệp Thiên Nhi nọ từng gặp qua ta, nếu như cùng nàng đi thám thính Thiên Báo Cốc, không phải sẽ bị nhận ra dễ dàng sao. Đến lúc đó mặc dù ta không sợ nàng, nhưng cũng gặp phiền toái.

Suy nghĩ một hồi lâu, Diệp Bạch lần nữa rời khỏi nơi ở, đi đến Bảo Khí Phường, hắn biết bên trong Bảo Khí Phường có rất nhiều thứ kỳ lạ. Lúc này đến đấy hắn muốn xem có thứ gì che đi dung mạo hay không. Nếu có thì khi gặp lại Diệp Thiên Nhi, nàng nhiều nhất cũng chỉ tò mò, chứ không nhận ra mình.

Bảo Khí Phường cách Huyền Binh Lâu cũng không xa, là một căn phòng nhỏ thấp cổ xưa, thoạt nhìn không có đại khí như Kỳ Dược Hiên và Huyền Binh Lâu. Nhưng đây chỉ là ảo giác, khi tiến vào, hắn mới được mở rộng tầm mắt, thầm than chuyến này đi là đúng.

Cả Bảo Khí Phường đều xây dưới mặt đất, phía trên chỉ là cửa, hoàn toàn che đi bên trong. Đi dọc một thềm đá âm u sâu thẳm, cuối cùng đến một ngọn đèn dầu đang cháy sáng, phảng phất như một phường thị, vô số người ở đó đi lại, mua sắm, vô cùng náo nhiệt, so với Kỳ Dược Hiên và Huyền Binh Lâu thì còn náo nhiệt hơn.

Mọi người đối với những thứ kỳ lạ luôn có hứng thú, mà nơi này những thứ tốt tỷ lệ có rất cao, nói không chừng một kiện nhìn không bắt mắt nhưng lại là bảo vật có giá trị cực cao. Hơn nữa nơi này cơ hồ thứ gì cũng có, bay lên trời, lặn xuống nước, chỉ cần ngươi muốn thì không gì không làm được.

Cả đại sảnh dưới đất chia ra làm hai thế giới, một nơi giống như chỗ chứa, từng thứ được sắp xếp cùng một chỗ, số lượng chiếm cả một phần năm đại sảnh. Mà năm phần khác thì có đến bố phần là các quán nhỏ, những người này có bạch y nội tông đệ tử bình thường, tu vi bất quá chỉ là Huyền giả. Cũng có Huyền sĩ, bất quá số lượng rất ít. Hơn nữa, chỉ có rất ít cao giai Huyền sĩ và trung giai Huyền sĩ, còn lại hơn phân nửa là thấp giai Huyền sĩ. Đồng thời Diệp Bạch cũng hiểu rõ, hóa ra quầy hàng trong gia tộc là nơi này, cùng Bảo Khí Phường hợp hai làm mọt, khó trách nơi này náo nhiệt như vậy. Tất cả mọi người có thể tự do ra vào nơi này, mua bán tùy ý, thậm chí dùng vật đổi vật. Loại giao dịch nào cũng có, những thứ mà nội tông đệ tử bình thường khó gặp đều có ở đây. Diệp Bạch không khỏi trợn mắt há mồm, quả thực hoài nghi mình có phải đã đi nhầm nơi hay không.

Bất quá, dần dần hắn không khỏi sáng mắt, chỗ tốt như thế này mà mình trước kia lại không biết, đúng là đã ngây ngốc ở Diệp tông một năm. May mà lần này mình ngoài ý muốn tới đây, ngày sau nói không chừng đây là nơi mình thường xuyên đến. Diệp Bạch đi đến chỗ một chưởng quỹ, trực tiếp hỏi:

- Ta muốn mua thứ nào đó có thể thay đổi dung mạo, hoặc là che giấu dung mạo gì đó, không biết vị tiểu ca này có biết nơi nào có hay không?

Chưởng quỹ là một gã sai vặt, thấy Diệp Bạch yêu cầu, không khỏi cười nói:

- Ngươi đắc tội cừu gia lợi hại hay sao mà muốn mua thứ này, loại này vừa nghe nói là biết không có ý tốt rồi. Bất quá ngươi có thể đi qua kia xem một chút, nói không chừng có thể kiếm ra.

Vừa nói, gã sai vặt vừa chỉ một tiểu điếm ở một góc xa, tiểu điếm kia thoạt nhìn không bắt mắt, rèm cửa bị bụi đen bám đầy. Diệp Bạch ngẩn ra, lập tức mừng rỡ nói:

- Đa tạ huynh.

- Không có gì.

Diệp Bạch lập tức đi về hướng mà gã sai vặt chỉ, cuối cùng đi tới trước cửa hàng, gõ cửa, bên trong truyền ra tiếng người:

- Ai gõ cửa đó, không thấy lão nhân gia đang ngủ trưa sao?

Diệp Bạch nhất thời ngẩn ngơ, tiểu điếm ai lại nói chuyện với khách hàng như vậy, nói như vậy khác gì đuổi khách. Bất quá dù sao mình cũng đang cần, lập tức cười làm lành nói:

- Vị điếm chủ này, tại hạ bất quá chỉ tới mua đồ.

- Mua đồ, ngươi tới là để mua đồ sao?

Diệp Bạch thầm nghi hoặc, nhưng gật đầu nói:

- Đúng thế, tại hạ tới mua đồ.

- Ha ha, không nghĩ ra bây giờ còn có người dám mua đồ của Diệp lão quái ta, ngươi đã đến mua thì vào đi!

Trong lòng Diệp Bạch cảm thấy có chút kỳ lạ, điếm này không phải buôn bán sao, chẳng lẽ là sinh ý không tốt? Bất quá nếu gã sai vặt kia chỉ mình tới thì mình phải vào nhìn cái đã. Nghĩ vậy, hắn không do dự, trực tiếp vén rèm đi vào, ánh sáng trong phòng cực kỳ yếu ớt. Một lão giả cao gầy ngồi trên bàn, hai mắt lờ đờ, giống như đang ngủ say. Bất quá khi Diệp Bạch tiến vào, hai mắt liền hiện lên tinh quang, tới trước người Diệp Bạch, kéo tay hắn nói:

- Xem thoải mái đi, chọn được cái nào thì lấy, giá cả có thể thương lượng.

Diệp Bạch nhíu mày, chỉ thấy trên tay lão giả có mấy cái trảo ấn màu đen, bất quá hắn cũng không quan tâm, chỉ chú ý đến bốn phía xung quanh. Lão giả thấy cảnh này, hai mắt tinh quang chợt lóe, nhưng lại lặng lẽ buông tay ra.

Đưa mắt xung quanh, trong điếm có không tới ba bốn thứ, nhìn không ra là da của dã thú nào, phía trên có một lỗ lớn, bên ngoài đầy bụi, phỏng chừng mười năm rồi chưa có ai sờ qua. Bên trái là một cái cung cũ đã bị đứt một nửa, thân cung cũng nứt ra, nhưng dây cung lại không bị hao tổn, hơn nữa cũng không bám bụi. Chỉ có dây cung nhưng trước sau lại tản mát một cổ khí tức âm trầm. nguồn truyenbathu.vn

Đồ vật thứ ba là một cái mũ che mặt, không biết dùng gì tạo thành, vô cùng nhẹ, bên trong dùng sắt cứng làm khung, tỏa ra ngân quang đao phiến. Chỉ cần nhẹ bắn ra sẽ bạo phát, đây là một kiện kỳ môn binh khí, bất quá hôi sa này bên trong là đao phiến, nếu không thì ai cũng tưởng rằng nó chỉ là một cái mũ che mặt bình thường mà thôi.

Diệp Bạch không khỏi nhíu mày, hắn muốn thay đổi dung mạo, nhưng trong điếm có lẽ cũng chỉ có đấu bồng này là phù hợp, nhưng Diệp Bạch không thể mang đấu bồng đi thám thính Thiên Báo Cốc. Như vậy thì quá bất tiện, cho nên chỉ lướt qua. Diệp lão quái vẫn chú ý nét mặt của Diệp Bạch, thấy hắn cau mày thì biết rằng không vừa ý thứ nào. Nhưng trên mặt hắn cũng không lo lắng, quỷ dị cười nói:

- Vị tiểu huynh đệ này, không muốn những thứ đó thì nói cho ta biết ngươi cần gì, ta sẽ lấy ra?

- Oh.

Diệp Bạch ngạc nhiên nhìn lão giả, nói:

- Chẳng lẽ trong điếm này không chỉ có mỗi ba thứ kia, mà còn có thứ khác?

Lão đầu nói:

- Đó là tất nhiên, ba thứ này mười năm qua ta chưa bán đi, cho nên chỉ để trang trí mà thôi, thứ tốt thì hiển nhiên không dễ dàng thấy như thế.

Diệp Bạch thử dò xét nói:

- Ta muốn linh bảo, ngươi có không?

Lão nhân cười một tiếng, nói:

- Nếu như ta nói có, ngươi tin sao?

Diệp Bạch lắc đầu nói:

- Không tin.

Lão nhân kia nói:

- Nếu ta nói mà ngươi không tin, thì ngươi hỏi làm gì.

Chỉ là, trong ánh mắt đang nhìn chằm chằm Diệp Bạch của hắn lại hiện lên một tia quang mang kỳ dị. Bất quá Diệp Bạch đang suy nghĩ nên không để ý.

- Quên đi!

Diệp Bạch hướng lão giả nói:

- Ta muốn thứ gì đó có thể thay đổi dung mạo, nghe nói có một số kỳ nhân có Dịch Dung Đan, Cải Thanh Đan, Biến Hình Đan, không biết lão trượng có bán không?

Lão nhân kia nhìn Diệp Bạch chằm chằm, thản nhiên nói:

- Sửa đổi dung mạo, tiếng nói thì ta không có đan dược, bất quá nếu muốn sửa lại dung mạo thì không chỉ có cách đó. Nơi này ta có một thứ có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi, hơn nữa còn có thể sử dụng nhiều lần, không như Dịch Dung Đan dùng một lần là hết. Chỉ là giá hơi mắc, ngươi muốn mua chứ?

Diệp Bạch kỳ quái nói:

- Đó là thứ gì, nếu ta hỏi thì đương nhiên muốn mua.

Lão đầu nhìn Diệp Bạch, dùng một loại ngữ khí kỳ quái nói:

- Được, ta dẫn ngươi đi xem một chút, đi theo ta!

Nói xong, lão giả đi đến một chỗ nhỏ trong điếm, chui vào. Diệp Bạch ngẩn ngơ đi theo, mới phát hiện nơi này là một không gian khác, xung quanh tối đen, trên tường điêu khắc một số hoa văn kỳ quái, cả không gian trống rỗng, ngoại trừ một cái bàn nhỏ thì không còn gì.

Lão giả sau khi đi tới bàn, mở ra ngăn kéo, từ trong phòng lấy ra một thứ gì đó đưa tới trước mặt Diệp Bạch.

Đó là một thứ mỏng như cánh ve, màu vàng như khuôn mặt, để trên bàn giống như một bức tranh, có mắt, có mũi, tất cả thoạt nhìn đều như thật.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện