Vô Tận Kiếm Vực
Chương 18: Tạo hình cảnh
Tạo hình cảnh là gì? Nếu được hỏi thì đó là sự khác biệt giữa thường dân và người tu luyện, là bước đầu tiên để một người đặt nền móng cơ sở cho chính mình.
Huyết tộc tận dụng từng tí một tinh hoa mà tổ tiên truyền lại, nó sẽ được sản sinh ở từng tế bào hồng cầu.
Tuy nhiên điều nan giải ở đây cơ thể sống của huyết tộc bao gồm thực thể và phần máu hỗn độn, sức mạnh được tinh luyện ra rất nhanh chóng biến mất.
Cũng chính vì vậy khi linh khí lụi tàn, con đường tu luyện phải chuyển sang bước ngoặc mới, và họ tìm hiểu ra cách tạo nên một trái tim chứa giữ tất cả.
Mà Tạo hình cảnh chính là bước đầu tiên tạo khung cho quả tim, khi toàn bộ kinh mạch của cơ thể được đã thông và đủ rộng lớn, họ sử dụng bí pháp tích lũy tinh hoa một lần hành động đưa chuyển tất cả về một mối.
Khi đạt cảnh giới này con người như thoát thoai hoán cốt, có thể điều khiển được sức mạnh của dòng máu chính mình, một quả đấm nhỏ có thể ẩn chứa vạn cân cự lực.
Còn bán bộ tạo hình cảnh được xem như bước đệm, là lúc con người đi vào thời điểm tích lũy… nhưng cũng đầy đủ thể hiện sự vượt trội với người bình thường.
Nghe kể tới đây Vân Phàm mớ gật gù đồng thời khâm phục lão tứ, ở cái thế giới thực lực vi tôn này, người mạnh đều được tôn sùng.
Lúc này lão tam huýt huýt bả vai Vân Phàm gian xảo nói:
-“ Người im lặng luôn là cao thủ mà, mọi người có biết ai mới là nổi tiếng nhật kì sát hạch này không.”
Lão đại Tiền đa đa nghiền ngẫm nhìn Vân Phàm một lúc mới chợt oh lên cảm thán:
-“Đúng là xem nhẹ rồi lão nhị ak, tại sao ta không nhận ra nhỉ “ kỳ hoa thiên tài”.
Ách, Vân Phàm liếu lưỡi khi được gọi với cái tên vô cùng “đậu đen rau muống” ấy.
-“Không phải đâu lão đại, sao lại lấy cái tên đó không phong độ gì cả phải là “phế vật thiên tài” kìa.”
Cao Khoa làm ra vẻ mặt tiện hồi đáp, lúc này lão tứ mới ngây ngô hỏi:
-“Mọi người đang nói gì vậy”.
Lão tam lật tiếp tục quyển sách của mình rồi mới hài hước nói:
-“ lão tam, Trần Vân Phàm, lần đầu tiên trong lịch sử học viện lấy thành tích 3 hạng mục zero điểm tấn cấp đặc cấp ban.”
Vấn Thiên trợn to mắt nhìn sang Vân Phàm mới lắp bắp nói:
-“ đệ nhìn cảnh giới lão nhị là bì cảnh tưởng thực lực mạnh phải cao thăm lắm mới có thể che dấu khí tức tuyệt diệu vậy chứ”.
Lắc đầu Cao Khoa mới từ tốn giải thích:
-“ Là thật đấy, nhưng điểm khủng bố nhất lại chính là bằng vào chừng ấy tu vi lại có thể trấn bể ngộ tính cầu”.
Hắc hắc, lão đại cũng bắt đầu lên tiếng cười: “ta thì không biết hắn đã trải qua gì trong tâm tính cửa ải kìa.”
Vân Phàm nghi hoặc nghe, hắn cứ tưởng mọi khảo hạch đều tương tự cả nhau hết chứ.
-“ mọi người sẽ thấy khác nhau ak”.
Lão đại gật gù:
-“ cũng không nhất thiết, tâm tính cầu sẽ đánh vào điểm yếu nhất của bản thân mà đánh giá xem con đường tu luyện sẽ đi được bao xa. Có người rớt lại ở vật chất, có người xa đọa trong phấn hồng, có người đi lầm đường tà đạo, đủ mọi loại thử thách trong gai nhất.”
Ách, mình thê thảm tới nổi bị một con ma địa cầu đánh bại sao, Vân Phàm gần như muốn đào ngay một cái hố nhảy:
-“oh, ta cũng thấy như mọi người thôi, tiếc là bị loại quá sớm.”
Làm so dám khai thật ra ak nhe, Vân Phàm lấp liếm.
Cao Khoa lại lên tiếng kết luận:
-“tóm lại mặt kệ thế nào thì ngộ tính của lão nhị là điều không thể xảy ra được, băng chi thể đã đủ biến thái rồi.”
Vân Phàm cười trừ: “ ta cũng không biết, lúc đó chỉ như đang bay, từng cơn gió thổi. rồi quả cầu vở”.
Lại một loạt ánh mắt đổ dồn về phía Vân Phàm như nhìn quái vật, không khí bỗng chốc tĩnh lạnh, lão tứ thì như cố gắng hiểu cái gì vò đầu, lão tam thì bắt đầu sự nghiệp ghi chép như tìm thấy một cái gì đó thú vị.
Cũng may lúc này lão đại đưa tay vẫy phục vụ tính tiền:
-“Ta có việc phải đi trước đây, mọi người về học viện sau.”
Tiền Đa Đa đi xong, ba người cũng đúng dậy ra về.
Bước đi được một chút như nhớ ra cái gì Vân Phàm quay đầy sang hỏi:
-“ lão tam, có nên đăng ký thêm ngoại khóa không”.
-“ngươi muốn lưu ban thì cứ xin thêm, một năm khóa muốn thăng cấp phải kiếm đủ tích phân từng môn mình học đấy.”
Vân Phàm nghe xong cũng gật gù, tham lam là cội nguồn của tự tiềm đường chết.
Tuy nhiên hắn lại bổ sung một câu:
-“hm… thực ra còn một môn bắt buộc nên đi nghe giảng nữa là trận pháp khóa, môn này sang năm hai cũng bắt buộc”.
Trở về phòng mình bắc đầu một ngày mới Vân Phàm lại tiến vào trạng thái điên cuồng tu luyện sau ba ngày bỏ bê.
Huyết tộc tận dụng từng tí một tinh hoa mà tổ tiên truyền lại, nó sẽ được sản sinh ở từng tế bào hồng cầu.
Tuy nhiên điều nan giải ở đây cơ thể sống của huyết tộc bao gồm thực thể và phần máu hỗn độn, sức mạnh được tinh luyện ra rất nhanh chóng biến mất.
Cũng chính vì vậy khi linh khí lụi tàn, con đường tu luyện phải chuyển sang bước ngoặc mới, và họ tìm hiểu ra cách tạo nên một trái tim chứa giữ tất cả.
Mà Tạo hình cảnh chính là bước đầu tiên tạo khung cho quả tim, khi toàn bộ kinh mạch của cơ thể được đã thông và đủ rộng lớn, họ sử dụng bí pháp tích lũy tinh hoa một lần hành động đưa chuyển tất cả về một mối.
Khi đạt cảnh giới này con người như thoát thoai hoán cốt, có thể điều khiển được sức mạnh của dòng máu chính mình, một quả đấm nhỏ có thể ẩn chứa vạn cân cự lực.
Còn bán bộ tạo hình cảnh được xem như bước đệm, là lúc con người đi vào thời điểm tích lũy… nhưng cũng đầy đủ thể hiện sự vượt trội với người bình thường.
Nghe kể tới đây Vân Phàm mớ gật gù đồng thời khâm phục lão tứ, ở cái thế giới thực lực vi tôn này, người mạnh đều được tôn sùng.
Lúc này lão tam huýt huýt bả vai Vân Phàm gian xảo nói:
-“ Người im lặng luôn là cao thủ mà, mọi người có biết ai mới là nổi tiếng nhật kì sát hạch này không.”
Lão đại Tiền đa đa nghiền ngẫm nhìn Vân Phàm một lúc mới chợt oh lên cảm thán:
-“Đúng là xem nhẹ rồi lão nhị ak, tại sao ta không nhận ra nhỉ “ kỳ hoa thiên tài”.
Ách, Vân Phàm liếu lưỡi khi được gọi với cái tên vô cùng “đậu đen rau muống” ấy.
-“Không phải đâu lão đại, sao lại lấy cái tên đó không phong độ gì cả phải là “phế vật thiên tài” kìa.”
Cao Khoa làm ra vẻ mặt tiện hồi đáp, lúc này lão tứ mới ngây ngô hỏi:
-“Mọi người đang nói gì vậy”.
Lão tam lật tiếp tục quyển sách của mình rồi mới hài hước nói:
-“ lão tam, Trần Vân Phàm, lần đầu tiên trong lịch sử học viện lấy thành tích 3 hạng mục zero điểm tấn cấp đặc cấp ban.”
Vấn Thiên trợn to mắt nhìn sang Vân Phàm mới lắp bắp nói:
-“ đệ nhìn cảnh giới lão nhị là bì cảnh tưởng thực lực mạnh phải cao thăm lắm mới có thể che dấu khí tức tuyệt diệu vậy chứ”.
Lắc đầu Cao Khoa mới từ tốn giải thích:
-“ Là thật đấy, nhưng điểm khủng bố nhất lại chính là bằng vào chừng ấy tu vi lại có thể trấn bể ngộ tính cầu”.
Hắc hắc, lão đại cũng bắt đầu lên tiếng cười: “ta thì không biết hắn đã trải qua gì trong tâm tính cửa ải kìa.”
Vân Phàm nghi hoặc nghe, hắn cứ tưởng mọi khảo hạch đều tương tự cả nhau hết chứ.
-“ mọi người sẽ thấy khác nhau ak”.
Lão đại gật gù:
-“ cũng không nhất thiết, tâm tính cầu sẽ đánh vào điểm yếu nhất của bản thân mà đánh giá xem con đường tu luyện sẽ đi được bao xa. Có người rớt lại ở vật chất, có người xa đọa trong phấn hồng, có người đi lầm đường tà đạo, đủ mọi loại thử thách trong gai nhất.”
Ách, mình thê thảm tới nổi bị một con ma địa cầu đánh bại sao, Vân Phàm gần như muốn đào ngay một cái hố nhảy:
-“oh, ta cũng thấy như mọi người thôi, tiếc là bị loại quá sớm.”
Làm so dám khai thật ra ak nhe, Vân Phàm lấp liếm.
Cao Khoa lại lên tiếng kết luận:
-“tóm lại mặt kệ thế nào thì ngộ tính của lão nhị là điều không thể xảy ra được, băng chi thể đã đủ biến thái rồi.”
Vân Phàm cười trừ: “ ta cũng không biết, lúc đó chỉ như đang bay, từng cơn gió thổi. rồi quả cầu vở”.
Lại một loạt ánh mắt đổ dồn về phía Vân Phàm như nhìn quái vật, không khí bỗng chốc tĩnh lạnh, lão tứ thì như cố gắng hiểu cái gì vò đầu, lão tam thì bắt đầu sự nghiệp ghi chép như tìm thấy một cái gì đó thú vị.
Cũng may lúc này lão đại đưa tay vẫy phục vụ tính tiền:
-“Ta có việc phải đi trước đây, mọi người về học viện sau.”
Tiền Đa Đa đi xong, ba người cũng đúng dậy ra về.
Bước đi được một chút như nhớ ra cái gì Vân Phàm quay đầy sang hỏi:
-“ lão tam, có nên đăng ký thêm ngoại khóa không”.
-“ngươi muốn lưu ban thì cứ xin thêm, một năm khóa muốn thăng cấp phải kiếm đủ tích phân từng môn mình học đấy.”
Vân Phàm nghe xong cũng gật gù, tham lam là cội nguồn của tự tiềm đường chết.
Tuy nhiên hắn lại bổ sung một câu:
-“hm… thực ra còn một môn bắt buộc nên đi nghe giảng nữa là trận pháp khóa, môn này sang năm hai cũng bắt buộc”.
Trở về phòng mình bắc đầu một ngày mới Vân Phàm lại tiến vào trạng thái điên cuồng tu luyện sau ba ngày bỏ bê.
Bình luận truyện