Vô Tận Kiếm Vực
Chương 2: Vùng đất mới
Đã trôi qua bao lâu rồi? ý thức dần trở lại, ngay lập tức cơn đau đầu ập đến, không là toàn thân, cả tay chân thậm chí tim và ngũ tạng đều sắp nức ra vậy, da khắp toàn thân như rơi vào chảo dầu nóng rát.
Hét to một tiếng Vân Phàm bừng tĩnh lại nhưng hai mí mắt nặng trĩu, rất khó khăn để dần hé mở, ánh sáng nhanh chóng được truyền tới giúp Vân Phàm nhận rõ mình đang nằm trên thảm cỏ xanh mượt, xung quanh là từng gốc cây đồ sộ, cao ngất và um tùm như các khu rừng nguyên sơ trong phim viễn tưởng.
Đưa tay lên ôm đầu, nó còn đau nhưng thoáng chốc Vân Phàm nhận ra sự khác lạ với đôi tay mình, không như tưởng tượng bị thiêu đốt mà non mịn hơn xưa rất nhiều, tuy vẫn màu da vàng người châu á lại rất trắng tựa như hot girl tắm spa vậy.
Vội vàng đứng dậy kiểm tra, thân hình cao như trước tuy nhiên cơ thể lại mang đến một cảm giác rất khác, tung người nhún nhẹ như mọc thêm đôi cánh, chạy thì tốc độ siêu nhanh giúp một cái lắc mình đã đi đến dòng suối nhỏ cạnh đấy.
Bất ngờ chứng kiến gương mặt trên hồ nước, hoàn toàn là cùng một người nhưng chắc là hắn ta cách đây năm năm trước, quá non nớt… khí chất cũng thay đổi giúp chàng trai có khuôn mặt bình dị ngày nào trở nên khá anh tuấn.
Đang trong cơn mê tự hỏi đây có phải là chính mình không, một âm thanh ọc ọc đưa Vân Phàm trở lại, ra là tiếng trống bụng.
-“Đói quá! đây là đâu, sao ta lại ở nơi này, thôi thì trước cố tìm cách thoát khỏi khu rừng này rồi tính”.
Thầm nghĩ xong hắn lại đi về phía lúc nãy, nơi cạnh đó vẫn còn một người nữa, đúng hơn là cái xác: “kẻ bị hút khô lão đại hắc y”
Sơ qua kiểm nghiệm Vân Phàm lật ngược người hắn lại, khuôn mặt héo rút đã không còn dấu hiệu sự sống.
Bỗng từng sợi ký ức ùa về, nhớ lại chính mình là người đã “ăn” tên góm giết này, một cảm giác xáo trộn trong bao tử lan truyền từ bụng lên miệng.
Ói… ói liên tục… phải mất cả giờ đồng hồ mới có thể bình tĩnh tinh thần được, suy nghĩ Vân Phàm quyết định đào hố chôn đi bởi tính ra tên này cũng chẳng có oán thù gì và còn do mình hại chết nữa. Haiz…
Làm xong trời cũng đã giữa trưa, bụng đói réo gọi ép buộc Vân Phàm tự thân vận động đi kiếm gì đó lót đầy cái dạ dày đã tróng trơn mà còn ói cả giờ này.
Nâng thân dậy Vân Phàm đã dần thích ứng được thứ sức lực mạnh mẽ của mình, cảm giác bước đi quá nhanh nhẹn cứ như vận động viên vô địch điền kinh thế giới vậy, thoát cái hắn đã tung người lên được cành cây.
Rất mau cả vạt áo đầy ấp trái rừng, hắn bưng đến cạnh suối vừa rửa vừa ăn. Chẹp… chẹp… vị rất tốt vừa ngọt lại chua, nước suối mát lạnh – “hảo ngọt hảo hương vị”.
Nhưng chắc do quá đói nên quên một câu cửa miệng ông bà ta hay nói: “ăn trái cây uống nước lã sẽ bị…”. Y như rằng, tiếng la của Vân Phàm ngay sau đó thốt lên:
-“Đau bụng quá, chết ta rồi”.
Ngay lúc ấy trời dần trở nên cực kì âm u, những giọt mưa bắc đầu rơi ào ạt.
Khốn thật! vừa mới thoát chết xong, giờ xui xẻo lại nối đuôi nhau đến, lão thiên muốn chơi ta đây mà. Vừa mắng Vân Phàm cũng ba chân bốn cẳng chạy tìm nơi trú.
Xoẹt… Núp thân vào một sơn động gần đó xong Vân Phàm chậm rãi ngồi xuống, nhìn những giọt nước tí tách rơi trên tán lá xanh rộng, hắn chìm vào mông lung suy nghĩ, về tất cả trí nhớ vừa qua, mình bị một con ma cà rồng trong truyền thuyết cắn chết? rồi có phải mình đã biến thành ma cà rồng không?.
Hàng loạt câu hỏi được đặt ra nhưng chỉ một điều có thể khẳng định, chính tay hắn đã hút máu đến chết người kia nên cơ thể này chắc chắn không còn thuần túy là con người nữa rồi.
Nét mặt một lần nửa tái đi xanh mét, ngây người! Vân Phàm trầm luân mãi vào ý nghĩ kinh khủng đó.
Tách… Tách… có thứ gì đó đang rơi vào mặt mình, choàng người tỉnh dậy hóa ra là mưa càng lúc càng to đã thấm tới tận đây.
Lắc đầu quay người nhìn sâu vào hang động, Vân Phàm lại bất ngờ với khả năng nhìn xuyên bóng tối của mình, mọi vật đều thấy rõ tới nổi như đang có ánh sáng khúc xạ tới mắt vậy, thật bất khả tư nghị.
Hít thở lấy lại tinh thần, tạm gác tất cả bí ẩn cơ thể qua bên, cứ tới đâu hay tới đó vì sống để trở về mới là điều cần lo lắng nhất hiện giờ.
Càng lếch thân đi tiếp vào sâu hắn lại ngỡ ngàng hơn, nó không phải động sâu đen tối mà là cung điện huy hoàng, lúc đầu chỉ là những mảnh vở thủy tinh ánh kim lấp lánh gắn trên hai thành tường nhưng đến cuối cùng cả khoảng không gian hang động trở nên cực kì to lớn, ánh sáng rực rỡ bắt mắt chiếu rọi từ mọi ngóc ngách nhờ phỉ thúy phát ra.
Trong lòng thầm “wow” một tiếng, Vân Phàm tự nhiên muốn lấy di động ra tự sướng vài bức nhưng đáng tiếc nó đã tan biến cùng ngôi làng kia, nhắc tới đây hắn lại thấy đau khổ khi mất đi tên bạn thân Mạnh Đạt.
Ánh mắt dần chuyển dời đến vị trí trung tâm nơi có một quả trứng vàng kim đang sáng lấp lánh lơ lững, phía dưới là một thứ keo nhớt đang bao bọc nâng đỡ tựa như nhao thai, còn không ngừng chảy ra huyết dịch tử tinh sắc, nếu để ý kĩ một góc nhỏ của tổ hợp quả cầu kì dị này đang bị một chú “sóc chuột” lông tím điên cuồng gặm cực ngon lành.
Không biết do lúc trước đang đói lại đau bụng hành hạ nên chưa kịp ăn được bao nhiêu quả dại hay là bộ dáng của tiểu thử làm Vân Phàm không thể chối từ sức hút lan tỏ từ quả trứng kia.
Dù một lần ăn bậy nên đau bụng rồi, nhưng sự hấp dẫn càng lúc càng mãnh liệt.
Như bị thôi thúc, hắn bước từ từ tới cầm lên quả trứng, bỏ ngay vỏ và bắc đầu gặm: “Không tanh nồng như thịt, không nhớt nhát như trứng gà, rất thanh diệu- tuyệt.”. Bên cạnh tiểu thử cũng nhận ra hành động cướp đoạt, liền lao tới ăn cùng.
Hai tên háo ăn cứ thế gặm nhấm quả trứng như hổ bị nhốt đói ba ngày. Lúc đầu tiểu thử không ngừng kêu loạn kháng nghị nhưng chớp mắt đã lâm vào hoàn cảnh mồm liên tục nhai dứt chả được.
Dùng điên cuồng để diễn tả, ngước nhìn Vân Phàm khá bấc ngờ với hành động của con chuột lông tím tuy nhiên mùi vị này quá khó để ngừng được mà đi quản nó.
Đang tận hưởng thì mặt đất rung mạnh, từ lòng đất vang lên tiếng rống giận dữ mãnh liệt:
-“Là ai giám đến đây hủy trứng sát hại con ta, phải diệt hết bọn ngươi…”.
Ngay sau đó một cái đuôi rắn tràn đầy lân giáp trắng ánh lam với ba cạnh nhọn nơi chót đỉnh đâm xuyên từ bên dưới chân lên, rồi quơ mạnh về phía hai tên tham ăn kia, nhận thấy nguy hiểm Vân Phàm lách người nhảy mạnh về phía sau tránh né tuy nhiên hắn đánh giá quá thấp sức mạnh kinh khủng này.
Ầm…
Cả ngọn núi sập đổ xuyên qua đến tận bên kia vách đá, rồi bị một dòng tháp lớn cuốn trôi mọi thứ đi. Tuy nhiên âm thanh này rất nhanh bị lấn áp bởi một tiếng nói lạnh lẽo cường liệt sát ý vang vọng:
-“ Thủy Huyết Long Vương xin thề sẽ đuổi tận giết tuyệt huyết tộc, bất cứ ai ta nhìn thấy phải chết”.
Làm sau mà nàng không giận và thống khổ được chứ, Long vốn dĩ đã là vạn thú chi vương không ai dám động đến, mà sinh dục lại cực kì khó khăn, phải may mắn lắm mới sinh được một quả này, còn vì sự ra đời của ấu long đã tốn gần như tất cả sức mạnh pháp tắc vào vòng kết giới bao bộc hoàn toàn vùng đại duyên sơn để giữ an toàn tuyệt đối.
Do nàng biết trước, khi sinh đứa bé ra sẽ lập tức rơi vào tình trạng cực kỳ suy yếu, “ba tầng chi thiên địa huyền long giới trận” không một ai dưới đế cảnh có thể vượt qua được.
Bất quá long tính sau bằng trời tính!Vô tình có một vị đại năng tạo phá toái không gian xuyên thẳng vào trong, và cũng chính vì hàng loạt kết giới làm che đậy hơi thở của kẻ đột nhập cho tới khi tâm linh mách bảo thì mọi chuyện nhận ra đã trở thành quá muộn.
Rất lâu sau, cơn đau đầu kéo nàng trở vào lại giấc ngủ, rừng rậm mới được yên tĩnh.
Hét to một tiếng Vân Phàm bừng tĩnh lại nhưng hai mí mắt nặng trĩu, rất khó khăn để dần hé mở, ánh sáng nhanh chóng được truyền tới giúp Vân Phàm nhận rõ mình đang nằm trên thảm cỏ xanh mượt, xung quanh là từng gốc cây đồ sộ, cao ngất và um tùm như các khu rừng nguyên sơ trong phim viễn tưởng.
Đưa tay lên ôm đầu, nó còn đau nhưng thoáng chốc Vân Phàm nhận ra sự khác lạ với đôi tay mình, không như tưởng tượng bị thiêu đốt mà non mịn hơn xưa rất nhiều, tuy vẫn màu da vàng người châu á lại rất trắng tựa như hot girl tắm spa vậy.
Vội vàng đứng dậy kiểm tra, thân hình cao như trước tuy nhiên cơ thể lại mang đến một cảm giác rất khác, tung người nhún nhẹ như mọc thêm đôi cánh, chạy thì tốc độ siêu nhanh giúp một cái lắc mình đã đi đến dòng suối nhỏ cạnh đấy.
Bất ngờ chứng kiến gương mặt trên hồ nước, hoàn toàn là cùng một người nhưng chắc là hắn ta cách đây năm năm trước, quá non nớt… khí chất cũng thay đổi giúp chàng trai có khuôn mặt bình dị ngày nào trở nên khá anh tuấn.
Đang trong cơn mê tự hỏi đây có phải là chính mình không, một âm thanh ọc ọc đưa Vân Phàm trở lại, ra là tiếng trống bụng.
-“Đói quá! đây là đâu, sao ta lại ở nơi này, thôi thì trước cố tìm cách thoát khỏi khu rừng này rồi tính”.
Thầm nghĩ xong hắn lại đi về phía lúc nãy, nơi cạnh đó vẫn còn một người nữa, đúng hơn là cái xác: “kẻ bị hút khô lão đại hắc y”
Sơ qua kiểm nghiệm Vân Phàm lật ngược người hắn lại, khuôn mặt héo rút đã không còn dấu hiệu sự sống.
Bỗng từng sợi ký ức ùa về, nhớ lại chính mình là người đã “ăn” tên góm giết này, một cảm giác xáo trộn trong bao tử lan truyền từ bụng lên miệng.
Ói… ói liên tục… phải mất cả giờ đồng hồ mới có thể bình tĩnh tinh thần được, suy nghĩ Vân Phàm quyết định đào hố chôn đi bởi tính ra tên này cũng chẳng có oán thù gì và còn do mình hại chết nữa. Haiz…
Làm xong trời cũng đã giữa trưa, bụng đói réo gọi ép buộc Vân Phàm tự thân vận động đi kiếm gì đó lót đầy cái dạ dày đã tróng trơn mà còn ói cả giờ này.
Nâng thân dậy Vân Phàm đã dần thích ứng được thứ sức lực mạnh mẽ của mình, cảm giác bước đi quá nhanh nhẹn cứ như vận động viên vô địch điền kinh thế giới vậy, thoát cái hắn đã tung người lên được cành cây.
Rất mau cả vạt áo đầy ấp trái rừng, hắn bưng đến cạnh suối vừa rửa vừa ăn. Chẹp… chẹp… vị rất tốt vừa ngọt lại chua, nước suối mát lạnh – “hảo ngọt hảo hương vị”.
Nhưng chắc do quá đói nên quên một câu cửa miệng ông bà ta hay nói: “ăn trái cây uống nước lã sẽ bị…”. Y như rằng, tiếng la của Vân Phàm ngay sau đó thốt lên:
-“Đau bụng quá, chết ta rồi”.
Ngay lúc ấy trời dần trở nên cực kì âm u, những giọt mưa bắc đầu rơi ào ạt.
Khốn thật! vừa mới thoát chết xong, giờ xui xẻo lại nối đuôi nhau đến, lão thiên muốn chơi ta đây mà. Vừa mắng Vân Phàm cũng ba chân bốn cẳng chạy tìm nơi trú.
Xoẹt… Núp thân vào một sơn động gần đó xong Vân Phàm chậm rãi ngồi xuống, nhìn những giọt nước tí tách rơi trên tán lá xanh rộng, hắn chìm vào mông lung suy nghĩ, về tất cả trí nhớ vừa qua, mình bị một con ma cà rồng trong truyền thuyết cắn chết? rồi có phải mình đã biến thành ma cà rồng không?.
Hàng loạt câu hỏi được đặt ra nhưng chỉ một điều có thể khẳng định, chính tay hắn đã hút máu đến chết người kia nên cơ thể này chắc chắn không còn thuần túy là con người nữa rồi.
Nét mặt một lần nửa tái đi xanh mét, ngây người! Vân Phàm trầm luân mãi vào ý nghĩ kinh khủng đó.
Tách… Tách… có thứ gì đó đang rơi vào mặt mình, choàng người tỉnh dậy hóa ra là mưa càng lúc càng to đã thấm tới tận đây.
Lắc đầu quay người nhìn sâu vào hang động, Vân Phàm lại bất ngờ với khả năng nhìn xuyên bóng tối của mình, mọi vật đều thấy rõ tới nổi như đang có ánh sáng khúc xạ tới mắt vậy, thật bất khả tư nghị.
Hít thở lấy lại tinh thần, tạm gác tất cả bí ẩn cơ thể qua bên, cứ tới đâu hay tới đó vì sống để trở về mới là điều cần lo lắng nhất hiện giờ.
Càng lếch thân đi tiếp vào sâu hắn lại ngỡ ngàng hơn, nó không phải động sâu đen tối mà là cung điện huy hoàng, lúc đầu chỉ là những mảnh vở thủy tinh ánh kim lấp lánh gắn trên hai thành tường nhưng đến cuối cùng cả khoảng không gian hang động trở nên cực kì to lớn, ánh sáng rực rỡ bắt mắt chiếu rọi từ mọi ngóc ngách nhờ phỉ thúy phát ra.
Trong lòng thầm “wow” một tiếng, Vân Phàm tự nhiên muốn lấy di động ra tự sướng vài bức nhưng đáng tiếc nó đã tan biến cùng ngôi làng kia, nhắc tới đây hắn lại thấy đau khổ khi mất đi tên bạn thân Mạnh Đạt.
Ánh mắt dần chuyển dời đến vị trí trung tâm nơi có một quả trứng vàng kim đang sáng lấp lánh lơ lững, phía dưới là một thứ keo nhớt đang bao bọc nâng đỡ tựa như nhao thai, còn không ngừng chảy ra huyết dịch tử tinh sắc, nếu để ý kĩ một góc nhỏ của tổ hợp quả cầu kì dị này đang bị một chú “sóc chuột” lông tím điên cuồng gặm cực ngon lành.
Không biết do lúc trước đang đói lại đau bụng hành hạ nên chưa kịp ăn được bao nhiêu quả dại hay là bộ dáng của tiểu thử làm Vân Phàm không thể chối từ sức hút lan tỏ từ quả trứng kia.
Dù một lần ăn bậy nên đau bụng rồi, nhưng sự hấp dẫn càng lúc càng mãnh liệt.
Như bị thôi thúc, hắn bước từ từ tới cầm lên quả trứng, bỏ ngay vỏ và bắc đầu gặm: “Không tanh nồng như thịt, không nhớt nhát như trứng gà, rất thanh diệu- tuyệt.”. Bên cạnh tiểu thử cũng nhận ra hành động cướp đoạt, liền lao tới ăn cùng.
Hai tên háo ăn cứ thế gặm nhấm quả trứng như hổ bị nhốt đói ba ngày. Lúc đầu tiểu thử không ngừng kêu loạn kháng nghị nhưng chớp mắt đã lâm vào hoàn cảnh mồm liên tục nhai dứt chả được.
Dùng điên cuồng để diễn tả, ngước nhìn Vân Phàm khá bấc ngờ với hành động của con chuột lông tím tuy nhiên mùi vị này quá khó để ngừng được mà đi quản nó.
Đang tận hưởng thì mặt đất rung mạnh, từ lòng đất vang lên tiếng rống giận dữ mãnh liệt:
-“Là ai giám đến đây hủy trứng sát hại con ta, phải diệt hết bọn ngươi…”.
Ngay sau đó một cái đuôi rắn tràn đầy lân giáp trắng ánh lam với ba cạnh nhọn nơi chót đỉnh đâm xuyên từ bên dưới chân lên, rồi quơ mạnh về phía hai tên tham ăn kia, nhận thấy nguy hiểm Vân Phàm lách người nhảy mạnh về phía sau tránh né tuy nhiên hắn đánh giá quá thấp sức mạnh kinh khủng này.
Ầm…
Cả ngọn núi sập đổ xuyên qua đến tận bên kia vách đá, rồi bị một dòng tháp lớn cuốn trôi mọi thứ đi. Tuy nhiên âm thanh này rất nhanh bị lấn áp bởi một tiếng nói lạnh lẽo cường liệt sát ý vang vọng:
-“ Thủy Huyết Long Vương xin thề sẽ đuổi tận giết tuyệt huyết tộc, bất cứ ai ta nhìn thấy phải chết”.
Làm sau mà nàng không giận và thống khổ được chứ, Long vốn dĩ đã là vạn thú chi vương không ai dám động đến, mà sinh dục lại cực kì khó khăn, phải may mắn lắm mới sinh được một quả này, còn vì sự ra đời của ấu long đã tốn gần như tất cả sức mạnh pháp tắc vào vòng kết giới bao bộc hoàn toàn vùng đại duyên sơn để giữ an toàn tuyệt đối.
Do nàng biết trước, khi sinh đứa bé ra sẽ lập tức rơi vào tình trạng cực kỳ suy yếu, “ba tầng chi thiên địa huyền long giới trận” không một ai dưới đế cảnh có thể vượt qua được.
Bất quá long tính sau bằng trời tính!Vô tình có một vị đại năng tạo phá toái không gian xuyên thẳng vào trong, và cũng chính vì hàng loạt kết giới làm che đậy hơi thở của kẻ đột nhập cho tới khi tâm linh mách bảo thì mọi chuyện nhận ra đã trở thành quá muộn.
Rất lâu sau, cơn đau đầu kéo nàng trở vào lại giấc ngủ, rừng rậm mới được yên tĩnh.
Bình luận truyện