Vô Tận Kiếm Vực

Chương 24: Dừng lại! Thuốc độc đó



Lại một buổi sáng tươi đẹp đến, ánh nắng chiếu rọi khắp nơi, làm mọi vật trở nên càng thêm sinh đẹp nhất là đôi mắt gấu mèo đang trừng to giận giữ.

Vân Phàm thực sự vô cùng đau đầu với nó, sau hai ngày dài thức khuya thành quả kiến thức không bao nhiêu chỉ đổi bằng những vầng thâm đen.

Chính vì vậy từ sáng tới giờ hắn luôn phải chịu sự chỉ trỏ từ đám học viên quanh ký túc xá.

[Ka là người thức khuya thì biểu hiện sinh lí bình thường thôi, có các ngươi mới là dị loại, dị loại].

Vân Phàm mặt niệm trong đầu, thế giới này càng về đêm càng có lợi cho huyết tộc, nếu không phải sức mạnh ánh nắng ban ngày làm bọn chúng không tài nào ngủ được thì có lẽ thời khóa biểu sinh hoạt đã đổi hoàn toàn. Không biết thiên đạo thích đùa cỡ nào mà thiết lập vầy nữa. Lão ngoan đồng…

Rầm… nghe như tiếng sét giữa trời quang.

Vì vậy, Vân Phàm vinh dự là loài sinh vật đầu tiên được sách kỷ lục Ánh sáng đại lục ghi nhận có được đôi mắt gấu mèo.

Nói tới đây cũng không hoàn toàn có hại, phải biết mấy ngàn năm lịch sử con người thích nghi với khí hậu địa cầu làm cơ thể hắn phù hợp môi trường tu luyện đầy nắng ấm.

Chính vì thế một kẻ chân ướt chân ráo mới tu luyện hơn tháng đã sắp đột phá Bì cảnh rồi, nếu cho người bên ngoài biết chắc phải gây nên thật nhiều kinh ngạc.

Nghĩ thế làm lòng vui lên hẳn.

[ Mặc kệ các ngươi, muốn nhìn ta cho nhìn đấy ].

Hôm nay Vân Phàm được nghỉ cả ngày, mà vì chuyển sang tập dưới thác, hắn rất nhanh đạt tới giới hạn chịu đựng buộc phải kết thúc tu luyện.

Bây giờ mà đi thì cả chiều chắc cũng chỉ nằm la liệt trên giường thôi, sẵn đang có một luồn tâm huyết dâng trào khi vừa đọc xong cuốn bút ký phối chế Tửu hắn quyết định đi học.

------ka là học sinh chăm chỉ----------

[Phòng thực hành sơ cấp tửu sư].

Rút kinh nghiệm lần trước, hắn đọc kĩ nội quy và đến thẳng bàn quản lý:

-“Chào tỷ tỷ, cho đệ hỏi có thể đăng ký làm học đồ được không”.

Lần này đích thị là một nữ lão sư, tuy nhiên Vân Phàm vẫn tiếp tục bài cũ.

Thật vậy vừa nghe hai từ tỷ tỷ thì mắt nàng tỏa sáng, cười tươi cầm lên thẻ tạp của hắn:

-“Đặc cấp ban tân sinh, Băng chi thể, tuy đủ điều kiện nhưng hiện giờ không có vị sơ cấp tửu sư nào nhận học đồ cả, đệ có thể chọn trở về tới khi có vị trí ta sẽ ưu tiên chừa chỗ cho, không thì cứ thuê một phòng thực hành, mỗi ngày 20 điểm cống hiến”.

Vân Phàm nhăn cả mặt hiện giờ tài khoản hắn chỉ có 500 điểm được thưởng từ lần trước khảo hạch xong.

Phân vân một lúc, thấy điểm này hiện giờ để cũng không làm gì, hắn gậc đầu đồng ý rồi nhận thẻ phòng, nói là “phòng” chứ thực ra vô cùng đơn sơ, một chiếc bàn trên đó là kệ treo những dụng cụ thôi, thậm chí còn không có cửa ngăn cách.

Đi đến hắn cầm lên những chiếc ly thủy tinh rất đặc biệc, những thứ này giúp dễ dàng hơn trong việc cân đông đo đếm. Nhiệm vụ của một học đồ rất đơn giản chính là thuần thục được những dụng cụ này.

Sau đó muốn tấn cấp làm sơ cấp tửu sư thì ngoài việc thuộc hết kiến thức cơ bản còn phải tự mình ước lượng chính xác từng con số một, máu của huyết thú sẽ rất mau đông lại nếu bạn mà còn chắc lọc thì có thể đổi nghề thành đầu bếp tiếc canh rồi.

Trung cấp tửu sư thì sao, bọn họ có thể điều khiển huyết lực chắc lọc tinh huyết của hung thú tạo nên những dịch dinh dưỡng giúp tăng nhanh tốc độ luyện thể cũng như làm thức ăn hằng ngày, đây là thành phần đông nhất gần như tất cả người tu luyện điều phải học tập tới nó. Vừa tiếc kiệm vừa tăng khả năng khống chế sức mạnh.

Còn cao cấp tửu sư mới bắc đầu chính thức trở thành nghề nghiệp cao quý nhất đại lục. Họ là người có thể chắc luyện được máu Huyết thú tạo ra tửu.

Vân Phàm chỉ tìm hiểu được tới đây trong quyển thường thức, với lại điều cơ bản để có thể tấn cấp cao cấp tửu sư chính là Thủy chi thể hoặc hi hửu băng hệ thể chất.

Vừa suy nghĩ vừa cầm ly thủy tinh một hồi Vân Phàm mới chợt nhớ ra một điều cực kì quan trọng, mà dù có cao cấp cở nào tửu sư cũng không thể bỏ qua được, đó là nguyện liệu.

Ta thảo… Vân Phàm thở dài, bây giờ phải làm sao đây khi lỡ thuê phòng rồi đây.

Bổng một tiếng nói vọng:

-“ Làm gì mà đứng yên đó lâu vậy học đệ, có phải là không biết cách làm, cần ta trợ giúp không.”

Bên ngoài cửa là một thiếu niên anh tuấn, mái tóc ánh kim cùng đôi môi mỏng cong lên nụ cười lãng tử, thực sự khuôn mặt này có thể làm thẹn chết không biết bao nhiêu thiếu nữ.

Vân Phàm gãi đầu thú thật:

-“Không phải chỉ tại đệ mới chợt nhớ ra là mình không có máu hung thú để thực hành.”

Lúc này nữ lão sư quản lí vừa hô to vừa chạy tới:

-“ Chung Nhạc, không phải Dương lão sư đã cấm ngươi chiêu thu học đồ sao.”

Thiếu niên haha cười to:

-“Diệp lão sư nói gì thế, ta chỉ hỏi thăm giúp học đệ thôi, với lại ta đã thực hiện không tuyên dương chiêu thu và rút lại yêu cầu tuyển ở quầy quản lí rồi, người còn muốn gì nữa”.

Những chữ cuối hắn như gằng từng chữ, Diệp lão sư sắc mặc cũng có chút thay đổi:

-“Ngươi phải nhớ kĩ làm chuyện cẩn thận có chừng mực đấy.”

Nói xong nữ lão sư quay người rời đi, Vân Phàm thấy có sự gì đó lạ lạ trong lời nói cứ như đang ám chỉ chính mình vậy vì nói xong cô ấy còn nhìn về phía hắn.

Ngắm bóng hình dần biến mất, thiếu niên mới quay người tươi cười:

-“Haha, mấy vị lão sư ở đây cứ thích đùa, sao nãy ta nghe thấy đệ không có cơ bản tài liệu cứ, trong phòng còn một ít muốn lấy không.”

Vân Phàm thấy có mùi âm mưu ở đây cảnh giác nói:

-“ Không sao đâu, học trưởng cứ chỉ cách đệ sẽ đi mua được mà.”

-“Gì chứ, cùng là tương lai tửu sư cả sau lại khách sáo với nhau chi, theo ta. Đệ tên gì, sau này cứ gọi ta là Nhạc ca là được.”

Vân Phàm đành phải đi theo: “Đệ tên Vân Phàm”.

Chung Nhạc thấy dễ dàng lừa gạt được thì bí mật gian xảo cười đắc ý rồi nói tiếp:

-“ Tiểu Phàm đúng không, ca là học viên năm ba đặc cấp ban, chắc đệ cũng vậy, mấy vị lão sư đây vui tính lắm, ca đang trong bình cảnh tấn cấp cao cấp tửu sư, họ muốn phải toàn lực tập trung nên dùng cách này cấm ta thu học đồ đó mà.”

Vân Phàm giật mình ngắm nhìn lại một lần nữa thiếu niên, không ngờ một học viên năm ba có thể làm trung phẩm tửu sư, lại còn sắp lên cấp. Nhìn vẻ mặt hắn Chung Nhạc đắc ý:

-“Sao! ca là một thiên tài đấy nhe.”

Gật đầu, đây là bản lĩnh chứ không phải kiêu ngạo gì cả, lòng Vân Phàm độ đề phòng giảm xuống -50 điểm.

Thấy kế sách thành công,Chung Nhạc tiếp tục nói:

-“Đây đây, vào phòng thực hành của ca nào. Thấy thế nào.”

Trước mặt Vân Phàm là một trời một vực với “phòng” hắn vừa thuê, rộng lớn, thoáng mát, đầy đủ vật dụng, bàn ghế tủ chứa rất nhiều ly thủy tinh, trước bàn là một chiếc đỉnh cổ xưa.

Chung Nhạc giới thiệu:

-“Đó là tửu đỉnh, nguồn sức mạnh sau này của huyết thú linh hồn sinh ra thủy tinh hoàn toàn không thể chống đỡ nổi, ta đang tập làm quen dần với nó.”

Nói xong còn từ trong đó rót ra một phần chất lỏng tím óng ánh, nhìn thực là kích thích khẩu vị.

-“Một phần siêu cấp dịch dinh dưỡng ta vừa luyện chế, thử xem, bảo đảm ngon và tác dụng tốt hơn mua bên ngoài nhiều.”

Vân Phàm nuốt nước miếng một cái cũng tò mò cầm lên, thực thơm ak, một cảm giác thôi thúc hắn.

Ực.

Vị ngọt của nho say mê lòng người, bỗng một luồng hơi ấm chạy cuốn họng, Vân Phàm nhắm mắt cảm nhận.

Phía bên kia thiếu niên trừng mắt to quan sát biểu hiện, một thoáng Vân Phàm nhăn mặt làm hắn gấp rút hỏi:

-“Sao thế, ngươi cảm giác thế nào.”

Cong mình vươn tay thật cao, Vân Phàm thở ra một ngụm khí dài:

-“Sảng khoái quá, Chung Nhạc ca thực là lợi hại ak, ta cảm thấy tràn đầy sinh lực chưa từng có trước nay”.

-“Thực sau, Ca thành công rồi, yeah.”

Đúng lúc này cửa phòng bậc tung ra, một bóng người hoảng hốt lướt vào:

-“ Chung Nhạc tiểu tử, ngươi lại lừa học đệ nữa sau, đừng uống có độc đấy.”

Vân Phàm đứng hình làm rớt cả ly dịch dinh dưỡng xuống đất.

Gì chứ… Ta có cái mạng nhỏ thôi cũng đáng để bị hãm hại ư, còn lầy tới nổi bỏ thuốc độc nữa, xong đời rồi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện