Vô Tận Kiếm Vực

Chương 37: Trở về



Kiểm tra một vòng xác Huyết thú, theo như phần ghi chép từ lớp thám hiểm giả thì đây là một loài lươn bình thường, lý thuyết muốn tiến hóa cần độ tuổi cực lớn hoặc chí ít thôn phệ được một Tâm hạch.

Quan xác thật kĩ Vân Phàm lắc đầu, cả hai trường hợp điều có nhiều điểm không thích hợp, chiếc mang cá này còn rất ngắn so với độ tuổi trưởng thành.

Vân Phàm đứng dậy quan sát xung quanh: “Chẳng lẽ dưới lòng suối có thứ gì”.

Phân vân một lúc lâu Vân Phàm chờ đợi thể lực hồi phục.

Bùm…

Với khả năng thở trong nước, Vân Phàm nhanh chóng lặn sâu hơn vào làn nước suối trong.

Tuy nhiên chẳng có gì dưới đó ngoài việc độ sâu bấc thường một góc phía trên đầu nguồn, nó tựa như là bị cái gì phá hủy vậy.

Lắc đầu hắn trở lại với tán cây tiếp tục tu luyện.

----------ka là dãy phân cách----------

Một ngày nữa lại qua đi, Vân Phàm đang ngồi xếp bằng trên tán cây rộng, bỗng cả cơ thể hắn căn phòng lên, những đường gân xanh chạy dọc khắp thân thể, một cái vặn mình cành cổ thụ như chịu phải sức mạnh khủng khiếp gãy vỡ tán loạn.

Vân Phàm nhẹ nhàng nhún người đứng trên mặt đất, cặp mắt từ từ mở ra, một màu xanh biếc như viên phỉ thúy được khảm nạm.

Hít một hơi thật sâu, hắn mới buông lỏng bản thân, đôi mắt dần trở lại đen tuyền trước kia.

Vui mừng Vân Phàm thu lại sức mạnh, cả ngày chìm mình trong tu luyện hắn vừa mới đột phá toàn bộ kinh mạch phần đầu bước vào cảnh giới hậu kì.

Nếu bây giờ tên lão đại áo xám lại xuất hiện một lần nữa hắn tự tin một quyền có thể đánh bại.

-“Quả đúng danh là người tu luyện, mỗi một cấp đều có thực chất khác biệt với nhau.”

Ngước nhìn lên sắc trời đang dần tối hẳn, hắn quyết định trở về học viện, cơ thể này cũng gần như đã cải thiện thành công rồi.

Vân Phàm vừa biến mất không bao lâu thì phía xa trong dưới gốc cây cổ thụ lớn một bóng đen bé nhỏ xuất hiện:

-“Đáng chết, không thể tưởng tượng được Hạt dẻ đồng huyết thú có thể bị giết, ta không cam tâm ak, nhất định phải lấy lại chìa khóa.”

[ Thanh Phong học viện ].

Giao xong phí truyền tống Vân Phàm mệt mỏi nhanh chóng trở lại ký túc xá, chuyến đi lần này tuy thu hoạch cực lớn nhưng bỏ lại quá nhiều nghi vấn, ngày mai phải đến gặp Chung Nhạc hỏi về dị biến của Hung thú mới được.

Vừa vào cửa ập vào mắt hắn là cảnh hai người đang rượt nhau:

-“Đưa đây cho ta, ngươi mà dám uống thử xem”.

Người đang đưa tay nhất quyết bắc lấy kẻ phía trước là lão đại, còn lão tam thì đang cố gắng vừa chạy vừa hóp một ngụm rượu trong hồ lô:

-“Làm gì ka nào, ta uống”.

Vân Phàm ngạc nhiên mở cửa hỏi:

-“Hai người đang chơi trò chơi à, oh lão tứ ngươi xuất quan”.

Đúng vậy, trước mặt Vân Phàm không xa là lão tứ cục mịt ngày nào hôm nay phong thái đã ra dáng cao thủ hơn rất nhiều.

Cao Khoa dành nói trước: “Oh, lão nhị ngươi đã về, trễ chút là bị lão đại đoạt uống hết rồi, nhanh vào đây anh em chúng ta đại chiến 300 hiệp.”

Tiền Đa Đa tức giận: “Ngươi” rồi chòm đè hết thân hình mập mạp lên người lão tam.

Vân Phàm lắc đầu bước vào: “Ta lúc vào chỉ thấy ngươi một mình ngươi uống thôi”.

Lúng túng Cao Khoa haha cười biện giải: “Ka uống thì không đáng kể, để hắn sẽ hết, ta chỉ đang bảo vệ Rượu thôi”.

Lâu ngày không gặp lão tam trình độ vô sỉ ngày càng cao thâm hơn rồi, nghe tới đây Vân Phàm dần hiểu. Hóa ra truyền thống chặc đẹp anh em vẫn tiếp diễn, chờ đợi Vấn Thiên xuất quan không phải những cái ôm chúc mừng mà là một buổi đấu giá bao ăn bao uống.

Nghĩ tới đây Vân Phàm ác cảm không biết có nên nói vụ bàn thờ cho lão tứ biết không.

Qua một hồi nói chuyện cả bốn rủ nhau ra ngoài uống rượu.

Cao Khoa nhanh nhảu: “Lẹ đi nào, lần này lão tứ chơi một lượt bốn loại say mê lòng Rượu đấy.”

Thực vậy hôm nay uống rất sảng khoái. Ở thế giới này là vậy, huyết trước khi tinh luyện cực kỳ tỏm bao nhiêu sau đó lại có thể tạo ra muôn vàn mùi vị khác nhau.

Vấn Thiên lúc này sâu kính thở dài: “Không ngờ những tưởng đột phá có thể đuổi theo tiểu công chúa, nhưng bây giờ lại bi cả lão nhị đuổi kịp trước”.

Một lời nói đánh động cả đám, Cao Khoa như không tin vào mắt mình thét:

-“Ta thảo… ta thảo…. ta thảo…………..”

Tiền Đa Đa cũng một mặc mộng bức: “nãy giờ lo uống không để ý cảnh giới, tại sao có thể như thế được, lão nhị khai thật đi hỗm nay ngươi đi mua bản hack ở đâu”.

Như chưa đủ thiết phục Vấn Thiên tiếp tục nói: “Không chỉ thế, ở lão nhị ta luôn cảm giác có gì đó thay đổi”.

Vân Phàm cũng không biết nói gì hơn chỉ có thể thật thà đáp:

-“ Thực ra trước kia ta bị thương, bây giờ chỉ là khôi phục cảnh giới”.

Như hiểu ra chút gì đó, Vấn Thiên tiếp tục nói:

-“Một hồi về có thể theo ta một trận chiến không”.

Cả ba bất ngờ vì lời đề nghị đó, Tiền Đa Đa lên tiếng khuyên ngăn:

-“Gì vậy lão tứ, Thông mạch làm sau đấu với Tạo hình cảnh được.”

Trong lòng dù khá bất ngờ về sự tiến bộ của lão nhị nhưng trên lệch vẫn còn rất xa ak.

Chỉ thấy Vấn Thiên lại xua tay tự tin nói: “Yên tâm, ta tự có nắm chắc”.

Vân Phàm cũng cảm nhận mình có thể một trận chiến nên gật đầu đồng ý.

[ Võ đài ].

Nơi đây thường hay được các học viên gọi vui là Sinh tử đài bởi tính chất quyết chiến khốc liệt không cần để ý sống chết.

Nói là vậy thôi, thực ra cả khu vực được bố trí từ một loại trận pháp đặc biệt, bạn có thể tạo ra một thực thể y rang chính mình ở bên trong, được 100% chiến lực. Thoải mái chiến đấu mà không cần lo nguy hiểm tính mạng của nhau.

Dĩ nhiên muốn sử dụng phải bỏ ra một lượng điểm cống hiến nhất định.

Vấn Thiên: “Thấy sau, lần đầu tiên đến phải không lão nhị, ở đây ban ngày còn náo nhiệt gấp mấy lần, tỷ thí, đánh cuộc, thậm chí là khiêu chiến từ các học viện khác đến nữa. Ngươi sau này không nên cứ ru rú tu luyện được, đây là thiên đường đấy”.

Trắng mắt tên cuồng này, chỉ có người như hắn mới xem chiến đấu là thiên đường thôi, Vân Phàm bước lên đài cao, trên đó chỉ để một chiếc bàn cùng quả thủy tinh cầu, vừa chạm tay một cảm sức hút mãnh liệt kéo hắn vào.

Vụt… như xuyên qua cái gì đó, Vân Phàm định hình lại thì đã vững vàng đứng giữa sân thi đấu, phía đối diện lão tứ cũng dần định hình.

Bên ngoài Cao Khoa vừa quan sát vừa hỏi:

-“ Lão đại, ngươi cá xem Vân Phàm sẽ chịu được mấy hit”.

-“Đúng là chỉ có ngươi mới nghĩ ra những ý nghĩ xấu xa này, xem đi”.

Nhìn về phía đài cao chỉ thấy cả hai đều rút ra kiếm lao vào nhau, chỉ là đơn thuần đối chiến nhất bằng kiếm bí pháp, Vân Phàm cũng đang dần rơi vào thế hạ phong, mỗi một lần va chạm đều bị đẩy lùi về bị động chịu đòn.

Vân Phàm thầm nghĩ: “quả nhiên vẫn còn chênh lệch sức mạnh, phải thử vận dụng kiếm ý mới được.”

Phía bên dưới đài hai tên đồng bạn chưa kịp bất ngờ sức mạnh Vân Phám có thì đã thấy khí thế hắn một lần nữa biến đổi, tựa như một thanh phi kiếm lao vút tận trời:

-“Phong chi khóa”.

Cảm nhận một luồng gió vô hình đang bao quanh chính mình, Vấn Thiên dù với cơ thể đã qua cải tạo của Tạo hình cảnh vẫn không thể đột phá chiếc lồng được.

Gọng kiềm ngày một siết chặc, không ổn… Vấn Thiên thay đổi tư thế chỉ thấy thanh kiếm hắn ta phát sáng, như cố điều khiển cái gì đó rồi chém mạnh về phía trước:

-“ Địa giai võ kĩ Phách trảm”.

Vèo, một sức mạnh kinh khủng đẩy lùi Vân Phàm lại rồi ánh sáng kim bay thẳng đến.

Xoẹt, dù cố gắng lách mình nhưng tốc độ quá nhanh, một cánh tay trái hắn lập tức bị cắt đứt.

Máu chảy liên tục, cảm giác đau đớn ùa đến, không nhờ đây cũng chẳng khác gì sự thật bên ngoài cả.

Cố gắng gượng thi triển một lần kiếm ý nữa.

Phía bên kia Vấn Thiên như gặp được sự bất ngờ hốt hoảng: “Đây là, tại sao lại nhanh thế”.

Tuy nhiên chưa được vài phút thì ý thức Vân Phàm dần tan biến mất đi.

Tỉnh dậy Vân Phàm thấy mình đang ngồi trên góc bàn thủy tinh cầu.

Là thất bại ư…

Trở lại với đám bạn, Vấn Thiên cũng đang nhanh chóng chạy xuống:

-“Sau có thể thế chứ, tại sao có thể thi triển liên tục vỏ kĩ, ngươi không cần tiêu hao huyết lực sao”.

Vân Phàm còn chưa lên tiếng thì lão tam đã một mặt nghiêm trọng ngăn chặn lại nói:

-“ Bé mồm thôi tên kia, ngươi có bị ngu không mà xem đây là võ kĩ”.

Im lặng suy nghĩ trong chốc lát, như bị dọa sợ, Vấn Thiên lấp bắp:

-“ chẳng… lẽ là kiếm…”.

Ngưng lại tại đó, hắn ngước nhìn sang thì thấy lão tam gật đầu:

Cao Khoa: “Đúng vậy, lão nhị của chúng ta là quái vật chứ không phải đơn thuần yêu nghiệt rồi”.

Vân Phàm đổ mồ hôi, tình huống gì đây, Vương Ngôn lão sư ak, người kêu ta che giấu nhưng vấn đề vừa dùng là có người nhận ra thì phải làm sau đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện