Vô Tận Kiếm Vực

Chương 45: Dòng chảy hải lưu (foc)



-Át xì… Kỳ lạ Băng thể chất cũng có thể bị cảm lạnh được ư, khó hiểu à! Vân Phàm đang tự hỏi khí trời, mà không biết thực ra đang có rất nhiều người hướng về chính mình.

Dõi theo tiếng nói ngày một liên tục đang vang vọng trong đầu:

-“Cứu… Cứu với…”.

Khi thì chuyển đổi thành: “Phía trên… lên cao hơn”.

Là như thế nào... ngước nhìn lên các tầng thế giới khác, một linh cảm tương đồng trong tâm cứ như thôi thúc hắn đi tìm.

Lắc đầu tỉnh táo, Vân Phàm đành hạ quyết tâm! Chỉ thấy ý nghĩ vừa động toàn cơ thể trở thành một vầng sáng trổi nổi nhanh chóng xuyên thủng không gian biến mất.

Trước mặt hắn là tầng thứ 4: khắp nơi từ màu trắng xóa thay vào là cát vàng trải rộng, là địa hệ. Tuy các tầng thế giới có thể có cùng lúc nhiều loại nguyên tố nhưng thường linh thú sẽ tập trung vào nơi có nguồn năng lượng dồi dào nhất để phát huy sức mạnh.

Tuy nhiên âm thanh kia chỉ có một phần lớn hơn chứ không hề dừng lại.

Cứ thế Vân Phàm liên tục xuyên từng nơi, có Hang động mê cung, có thảo nguyên đồi núi, mới cuối cùng dừng lại tại tầng thế giới thứ bảy.

Chính là đây, Vân Phàm tâm niệm kết nối với lời kêu gọi và lần đầu tiên cả hai đã ăn ý trò chuyện.

-“Ca, ca mau đến cứu ta đi…”

Vân Phàm nhiếu mày hỏi:

-“Khoan đã, ngươi là cái gì và tại sao phải cần giúp đỡ”.

-“Đệ là thứ mà ca đang tìm kiếm”.

Nghi hoặc Vân Phàm tò mò đoán:

-“Băng hệ linh thú, hình như là ta bị kêu gọi mới đúng chứ”.

-“Hắc hắc, rất đơn giản ở cái tầng thế giới thứ ba tư chất đệ cũng đã xếp trên đỉnh cao nhất, Vương cũng không đáng mạnh hơn là bao nhưng cấp bậc ca thì đừng mơ thu phục được trừ đệ”.

Mục đích?... tới đây Vân Phàm đã đoán được nhưng làm sao có bữa ăn nào miễn phí vậy chứ.

-“Ca không cần lo lắng thực ra là do tại lần Đại chiến tiến hóa trước đệ bị Vương của tầng thế giới này bắc đi phong ấn, chỉ cần ca cứu đệ chúng ta từ nay sẽ trở thành đồng bạn của nhau”.

Là vậy sao, im lặng suy nghĩ một lúc lâu Vân Phàm mới lên tiếng:

-“Bằng cách nào”.

Rất nhanh giọng nói đáp lại: “ Cách lần thông đạo tầng thế giới thứ nhất và ba mở ra còn một tuần lễ nữa, chúng ta có có thể lợi dụng nó chuyển đổi sang đây gây rối, thừa cơ đó ca đột nhập vào chổ đệ là được.”

Mỗi một lần như thế sẽ cách nhau vài năm xảy ra, vừa là kỳ ngộ vừa là nguy hiểm khi phải đón tiếp những vị khách từ tầng khác đến, sống sót sẽ tiến hóa ngược lại thất bại thì mất hết sức mạnh.

Theo lời giải thích thì linh thú càng yếu tư chất càng cao thì tâm linh sẽ càng sớm được cảnh báo nguy hiểm sắp đến, cũng như kiểu con ông cháu cha, cuộc sống luôn là vậy.

Kế hoạch cực kì đơn giản, dựa theo chỉ dẫn tìm kiếm vùng không gian trùng động rồi thay đổi chúng đến tầng thứ bảy.

Ngắn gọn nhưng trong đó Vân Phàm nhận ra một điểm cực kì chủ yếu, chính là dựa vào năng lực tự do bay lên của mình được cấp, hắn chỉ có thể tại chỗ được nhất bổng lên.

Nếu không gian trùng động vượt qua vùng biên đến cao cấp khu hay trung tâm Vương thì phải làm sau.

-“Ca yên tâm, hai chỗ đệ đã cảm nhận rồi không quá sâu đâu.”

Vân Phàm yên tâm gật đầu nhưng vẫn phân vân tiếp tục nói:

-“Ta còn một câu hỏi cuối cùng, ngươi thực sự là gì”.

Bên kia trầm mặt trong chốc lát mới vang lên tiếng nói du dương như một câu ca vậy:

-“Bất tử bất diệt vua của muôn thú Phượng Hoàng”.

Oh, hơi giật mình nhưng ở thế giới này mọi truyền thuyết điều có thể thành sự thật mà, dù còn hơi kỳ lạ câu nói vua của muôn thú có vẻ không thích hợp cho lắm.

Gật đầu đồng ý, Vân Phàm ngồi xuống nghe đầy đủ kế hoạch.

---------

[Tầng thế giới thứ 3- Băng đảo.]

Chạy đi cả ngày cuối cùng vẫn trở về lại nơi đây. Với sự chỉ dẫn của “tiểu phượng hoàng” Vân Phàm đã biết được cách di chuyển điểm rơi khi đáp xuống.

Chọn địa điểm gần nhất hắn nhanh chóng tiến đến vùng không gian trùng động. May mắn một đường thuận lợi chỉ gặp đôi chút linh thú bình thường có thể sử dụng kiếm ý dễ dàng vượt qua.

Từ từ cả cơ thể Vân Phàm bay lên cao vượt qua những tầng mây, bên kia là khoảng không gian trống rãi, lập tức có một vòng sáng bao bọc hắn khỏi từng cơn gió cực mạnh đang đổ ập tới.

Thực chất đây chẳng qua là cách tua chậm quá trình di chuyển giữa hai tầng thế giới.

Mắt thấy sắp chạm vào màu đen vô tận Vân Phàm đình chỉ ý nghĩ thoát ly, rồi đưa tay chạm vào khoảng không trước mặt.

Lập tức mọi thứ xung quanh thay đổi, là một nơi tựa như căn phòng, bốn vách tường dù chỉ một màu đen như không gian cứ như gợn sóng kia cho thấy có gì ở đó.

Tuy nhiên sức tập trung của Vân Phàm lại về hướng cột trụ phát sáng trước mặt.

Lòng nhớ lại sự chỉ dẫn trước kia, đây là truyền thừa từ tổ tiên Phượng tộc để lại.

Mọi cuộc chiến tranh tiến hóa điều sẽ diễn ra theo chu kì nhất định cũng như quy tắc hoạt động, tuy nhiên dù biết nhưng quy tắc không cho phép bất kì một Linh thú nào đảo lộn, chỉ có Huyết tộc lợi dụng bug sẵn có mà thực hiện.

Sờ vào thủy tinh trụ cảm nhận… Chính là nó đây cũng như một dạng hệ thống kết nối mạng hiện đại, gồm một cổng không gian to được xác định bởi hai chiều ra và vào(input &output).

Trước mặt là cổng input có nghĩa lần đại chiến này sẽ xảy ra trên tầng thế giới thứ nhất.

Và cũng là đều xui xẻo nhất diễn ra, chắc chắn cổng output còn lại nằm phía dưới, buộc hắn phải đi đến đó sữa đổi trạng thái.

Nhắm mắt Vân Phàm dịch chuyển biến mất.

--------

[ Tầng thế giới thứ 1- Đại sơn lâm ].

Đây tuy là địa hình cực kỳ quen thuộc gồm những cánh rừng đủ loại thực vật trải dài, nhưng lòng Vân Phàm lại luôn luôn phải cảnh giác.

Vì lý do thời xưa những Vương tối cao biết được quy luật này nên đã tạo một điều luật mãi mãi đó là xua đuổi mọi huyết tộc khác thuộc tính khỏi đây.

Dù Sơn Lâm hầu như tập hợp đầu đủ các nguyên tố nhưng một tên Băng thể chui vào quá dễ trở thành hạc giữa bầy gà, sẽ thành đối tượng công kích liên tục.

Minh chứng đơn giản là mấy con dù Thanh đồng cũng sẵn sàng lao lên ngăn cản.

Đáng chết! Sau tên trym kia bảo sẽ không vào vùng cao cấp khu, vì lý do diện tích khu vực này là rộng lớn nhất Vân Phàm đã mất cả nữa ngày cuốc bộ thế mà trước mắt hắn lại xuất hiện hai con Linh thú toàn thân phát sáng đang đánh nhau chặn đường.

Đây là đặc trưng cho Hải lưu cuồn cuộn, dòng năng lượng mạnh mẽ tới nổi nguyên tố trong thiên địa xung quanh phải tập trung lại: [ Hải cảnh ].

Hỗn loạn khu thì hầu như chỉ có Thông mạch và Tạo hình, ngay cả Vân cảnh cũng không nói gì bọn quái vật này.

Đùng.,,

Chiến đấu đang dần lan ra càng lúc càng rộng, bỗng một con Linh thú toàn thân lục hải lưu (hải lưu dòng chảy=ocean current flow=foc ) vờn quanh lao về phía này.

Vân Phàm nhanh chóng ẩn mình trong tán cây nhưng có vẻ đã bị phát hiện.

Khoảng cách một giây ý nghĩ trở về xuất hiện thì giới chỉ của Vân Phàm phát ra ánh sáng xanh lục, Linh thú cùng lúc đó đứng hình lại như mất đi phương hướng, khắp nơi quan sát tìm kiếm.

Nhìn kĩ rõ ràng là một con chim kì dị, chiếc đầu của loài kềnh kềnh nhưng đi bộ với thân hình của đà điểu, đôi cánh bị tiêu giảm thành hình cánh tay sắt nhọn tương tự của khủng long bạo chúa.

Vừa thở phào nhẹ nhõm, con quái vật liền quay đầu lại hướng này gào gú.

Không ổn, tốc độ nhanh tới nổi đầu óc hắn chưa kịp nhận ra thì hàng loạt gai nhọ đâm loạn toàn bộ khu vực.

Đau, cơ thể hắn dù được cường hóa nhưng đứng trước đòn tấn công này thì tựa như cọng bún bị xuyên thủng dễ dàng.

Ý thức mơ hồ, rồi dần chìm vào bóng đêm.

...............

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện