Vô Tận Kiếm Vực

Chương 52: Hoa tuyết đỏ



Bụp…

Cả người Vân Phàm như đập mạnh xuyên qua những lớp tuyết dày rồi từ khắp nơi thân thể truyền đến từng trận đau đớn.

Cố gắng trấn tĩnh để không bị ngất đi, hình như tòa bộ phần xương trên người đã có dấu hiệu nứt vỡ làm hắn không thể động đậy được nữa.

Cấp tốc suy nghĩ biện pháp Vân Phàm đặt hi vọng vào giới chỉ.

Là nó… một bình sứ xuất hiện nơi tay, cắn răng Vân Phàm cố gắng chuyển động hướng lên miệng, khó khăn một lúc mới hoàn toàn việc sử dụng “Mộc tâm tửu”.

Vừa vào một hương vị kỳ lạ sộc thẳng lên tận mũi hắn, cay nồng nhưng rất nhanh dư vị ngọt thanh khiết động lại trên đầu lưỡi.

Cảm giác ấm nóng từ cổ họng đang lan truyền đi khắp toàn thân, định tận hưởng thêm một lần nữa thì một nguồn năng lượng như tràn trề bùng nổ đánh phá mọi ngõ ngách trong kinh mạch, Vân Phàm có thể cảm từng đợt cuộn trào năng lượng theo dòng máu trong người.

Không ổn! dù đã đoán trước có thể sẽ đột phá cảnh giới nhưng vì mối đe dọa từ bọn kia có thể đến bất cứ lúc nào, hắn đành cắn răng phục dụng, tuy nhiên một hớp đã xúc động bình cảnh đến nổi áp chế cũng vô dụng thế này.

Nan giải vấn đề xảy ra khi vừa phải chịu đựng thương thế vừa phân tâm điều động, Vân Phàm quyết đoán uống luôn nửa bình lớn.

Bùm…

Tuyết khắp nơi bị đánh bay tung tóe… kinh mạch toàn thân như căng tràng nổi lên chạy dọc toàn thân Vân Phàm, từng luồn năng lượng dư thừa bắn ra bốn phía làm thành hình vòng tròn bảo vệ tách biệt những hạt bông tuyết bên ngoài.

Đôi mắt hắn cũng chuyển về một màu xanh biếc tinh khiết, cố gắng điều động huyết cùng một lúc thông qua bí pháp đi về trung tâm ngực dung hợp Tạo hình.

Xoẹt xoẹt… Tuy nhiên năng lượng chảy về rồi biến mất như rơi vào một chiếc động không đáy vậy.

Cứ thế, cứ thế thời gian trôi qua, những bạo động bắt đầu lắng xuống, Vân Phàm thở dài nhẹ nhõm, lúc này vị say nồng của Tửu trở lại.

Hắn cứ nằm đấy trên đỉnh núi treo leo, cố gướng người quan sát xung quanh kiểm tra an toàn mỏm đá, Vân Phàm mơi yên tâm ngước nhìn trời nghĩ ngơi.

Tại sao chứ? Cắn răng tức giận mắng to:

-“Đáng ghéc…”.

Bỗng một cái gì đó vừa rơi vào mặt hắn, nhẹ nhàng, lạnh buốc…

Là bông tuyết, những cơn gió bắt đầu thổi mạnh dần, Tuyết càng lúc càng rơi dày đặc hơn.

Từng lớp một phủ lấp lên người, đây là cảm giác gì? Vân Phàm mặc cho cơ thể bị chon dùi bởi sự chú ý hắn đã bị một thứ khác cuốn hút.

Đúng rồi, đây mới thực sự là bão tuyết, không phải cứng nhọn từng đợt phi đao, không phải cực lạnh đóng băng mà là phải thế, lĩnh vực, bao chùm một cách từ từ nhưng liên miên không ngớt, dùng sức mạnh nhiệt độ áp lực lên đối thủ buộc bất kể ai cũng phải luân hãm trong đó.

Ngộ… Vân Phàm hiên giờ mới thực sự cảm nhận được Đồ hình mang ý nghĩa thế nào, trước kia hắn luôn nhập tâm vào phong cảnh giới sắc nhọn.

Yên lặng quan sát cho tới mãi toàn thân chìm ngập bên trong, không gian thời gian như bỗng chốc dừng lại với Vân Phàm, cả ngủ say hay là chết giả đều không đủ để diễn tả, cứ thế trên mõm đá chỉ còn lại một màu tuyết trắng.

-

Phía xa, bên dưới vực núi cao những bóng xám đang cố gắng lướt qua cơn bảo tuyết dày đặc từng bước nặng nề tập hợp với nhau.

Thiếu niên Diệp Khuôn bước lên vừa lắc đầu vừa nói:

-“Không tìm thấy xác hắn đâu.”

Hóa ra chính là bọn người đong binh ám hại Vân Phàm lúc nãy, đội trưởng Đại Ngưu trầm trọng bảo:

-“Không thể, trúng phải độc tửu cho dù Hải cảnh cao thủ cũng phải chết trong khi còn rơi xuống vực sâu nữa.”

Cười khổ, bọn chúng cũng vững tin như thế nhưng đã khắp nơi tìm kiếm cũng không thấy.

Quan sát xung quanh một vòng Đại Ngưu cố gắng động viên:

-“Phải có xác hắn chúng ta mới có thể đổi nhiệm vụ, đào lên từng ngóc ngách hay thậm chí lớp tuyết dày cũng phải cho ra được.”

Cũng chỉ còn cách đó thôi, tất cả lại tiếp tục chia ra.

Im lặng đứng nhìn bầu trời tuyết rơi càng lúc càng mạnh mẽ, trong lòng Đại Ngưu cứ có một cảm giác bất an sắp đến vậy.

-----------

Quay trở lại với mõm đá, một hiện tượng kì lạ đang xảy ra, toàn bộ không gian 5m xung quanh mọi thứ như đông cứng lại, từng đóa hoa tuyết cứ thế lơ lửng, còn phía dưới tuyết như bị thăng hoa từng chút một tách ra từng đóm sáng một bay lên để lộ dần một khuôn mặt tuấn lãnh.

Xoẹt… Vân Phàm mở bừng mắt, hai tay vươn người đứng dậy

Cảm giác như thoát thai hoán cốt hoàn toàn vậy, các vết thương cũng biến mất kể cả một đao khủng bố trên vai.

Lúc này trong tay hắn một thanh kiếm biến ảo xuất hiện, đơn giản vun nhẹ toàn bộ nền tuyết trắng nổ tung hóa thành những bông hoa uốn lượn, tuy nhiên nếu nhìn kĩ màu trắng bạch đặc trưng của hoa tuyết đã có một chút ánh sáng lam nhạc phủ lên.

Cứ vậy hình thành “Thế” vô hình nâng đỡ, hắn lựa theo nhịp cấp tốc di chuyển thoát khỏi mỗm đá.

Đúng! không chỉ đơn giản là ngộ ra Đồ hình, Vân Phàm còn may mắn hiểu được cảm giác tương đồng với kiếm: “Lĩnh vực.”-Không hẳn thế nếu chính xác nhất chỉ là kiếm vực mà thôi.

Chính là vương giả địa khu, bước vào kiếm vực chỉ một chữ: Sát.

Càng lúc hắn càng hiều thế nào mới là kiếm? cũng như Ý là cái gì? nếu trước kia làm sau có thể nghĩ đến chỉ hai cụm từ đơn giản cô quạnh và vực lại là một phần được.

Tuy nhiên càng nhận thức sâu xa, Vân Phàm biết con đường mình phải đi còn cực kì xa xôi nữa như những tính chất đơn giản mà bất cứ ai cũng thốt ra được từ kiếm: sắc bén, tốc độ… hắn vẫn không thể chạm tới được.

Nhẹ nhàng tiếp đất, bỗng con ngươi Vân Phàm co rục lại bởi một bóng xám đang lần mò trong làn tuyết, với thị lực siêu cường có thể dễ dàng nhận ra tính danh, là người lúc hắn trúng độc đã đồng loạt bao vây đường thoát cũng như một trong đong binh xô xác với mình ở trước cửa thị trấn.

Hàng loạt hình ảnh sâu kết vào nhau, Vân Phàm cong lên nụ cười cay đắng, không cần động não hắn cũng biết tên này đang tìm kiếm gì, bảo tuyết ập tới cả thân hình hắn hòa vào biến mất.

-------

Phía xa bên dưới.

Ắt xì… Thiếu niên áo xám tức giận tự nhủ: “Đáng ghéc, thời tiết gì thế này, tại sao đột nhiên lại trở lạnh.”

Cứ như có một áp lực vô hình đè nặng ghì chặc hai chân mình, dù đã điều động năng lượng huyết lực nhưng hơi lạnh vẫn có thể tác động… Vù… một luồn gió thổi ngang ngay lập tức cả cơ thể hắn đông cứng lại, cảm giác như đang chìm rơi vào biển băng cướp đi ý thức rồi cùng lúc đó như có một thanh kiếm vô hình đâm xuyên tim.

Cảm giác sợ hãi vừa ập đến thì cái chết đã lập tức theo sao, không hiểu thấu cả thân thể hắn đỗ xuống.

Xoạt xoạt…

Bão tuyết kêu gào như đang giận dữ, đoàn lính đánh thuê cũng rất nhanh nhận ra sự kì lạ trong các thành viên của mình, Đại Ngưu đạp lên tuyết dùng tay kiểm tra xác chết của đồng đội mình.

-“ Chuyện quái quỷ gì thế này.”

Hắn thật sự khó hiểu tại sao Tạo hình cảnh lại có thể dễ dàng chết rét như thế này, không hề có dấu vết của chiến đấu, chỉ có vẻ sợ hãi kinh khủng xuất hiện trên gương mặt.

Không đúng…

-“Mọi người còn lại đâu cả rồi Diệp Khuôn, tập hợp có kể tập kích.”

Quá muộn, liên tiếp ba người bí ẩn mất mạng được tìm thấy, sắc mặt Đại Ngưu âm trầm đến cực đỉnh, hắn yên lặng quan sát luồng không khí ngày một lạnh dần đi này.

Lấp lánh… lấp lánh, sắc lam nhạc ánh lên trong từng tia áng chiếu rọi? Ánh sáng, tại sao trong cơn bảo tuyết như thế này có thể xuất hiện chứ, ngước nhìn lên bầu trời cao Đại Ngưu như nhận ra cái gì đó rống to:

-“Mọi người tránh ra.”

Hay tay lập tức từng loại Ấn biến đổi rồi đưa thẳng đập mạnh xuống đất.

Rầm rầm rầm…

Đất đai lập tức cuồn cuộn chuyển động, tuyết bắn lên trắng xóa cả vùng đất, góc phía xa một bóng đen từ trong lòng tuyết lao vút ra, khuôn mặt tuấn lãnh nhưng lại lạnh lẽo không hề có chút gì cảm xúc.

Trong khi đó phía xa bốn người đang há hốc giật mình như không tin vào sự thật trước mắt mình, không chỉ có ba người đang đứng, một thì đã vĩnh viễn bỏ mình trên đất.

Diệp Khuôn điên cuồng thốt:

-“Ngươi… sao ngươi có thể còn sống, độc tửu chẳng lẽ là giả.”

Trên đời này bất cứ thứ gì có một chữ Tửu dính liền đều là siêu phàm vật phẩm, dù có là đơn giản nhất độc tửu cũng có thể giết chết bất kì người tu luyện bình thường nào.

Không để ý đến hắn Vân Phàm hỏi ngược lại:

-“Tại sao? Hôm nay mọi chuyện sẽ kết thúc có thể cho ta một lý do không.”

Tiểu Nguyệt thấy thế bước lên vừa định nói gì thì bị Đại Ngưu ngăn cản:

-“Đánh đi”.

Thở dài xung quanh Vân Phàm lại ào ạt bão tuyết xuất hiện, Đại Ngưu chớp lấy thời cơ xông lên tấn công.

Ánh kiếm va chạm đao mang, nhờ có lĩnh vực áp chế tốc độ Vân Phàm dễ dàng giằng co đôi công.

Bên cạnh Diệp Khuôn thừa lúc đó ra tay kết ấn, chỉ chờ có thế Vân Phàm đưa tay chọp vào hư không một lòng giam bất ngờ bao bọc rồi xoáy tròn.

Bùm… Máu tươi bắn lên nhượm đỏ cả những cánh hoa tuyết trắng.

Grào… Đại Ngưu rơi vào trạng thái cuồng bạo, thật không ngờ chính mình lại đi ngu ngốc chọc giận quái vật, đạp phải thiết bản rồi.

Bước vào đường cùng hắn nhanh chóng lùi về sau, Vân Phàm chưa bỏ qua sữ dụng Phong chi khóa đuổi theo, bỗng nhiên từ phía sau lưng hắn một bóng đen xuất hiện, rồi từ từ phóng to thành hình gấu đen.

Rống~ con đại hùng liên tục kêu gọi, trong khi đó thân thể Đại Ngưu từ từ biến đổi, da vẽ ngâm đen, trừ phần đồng tử hạt dẽ ra toàn bộ mắt cũng bị một màu đen che lấp.

-“Đây là! Trạng thái bán thú sao.”

Nói hóa thú thật ra cũng chỉ là mượn nhờ một cách tạm thời sức mạnh của Linh thú, tuy nhiên Tạo hình cảnh cả hai còn phải liên kết tu luyện nên sau đó tác dụng phụ sẽ cực kì to lớn, chỉ riêng từ Hải cảnh mới có thể chính thức điều khiển.

Vèo… sức mạnh cùng tốc độ được tăng nhanh đáng kể, Vân Phàm lùi lại chơi trò chiến thuật thả diều, hắn rất tự tin mình có thể sử dụng kiếm ý đối phối đến khi Đại Ngưu mất trạng thái này.

Trong lúc mãi mê quan sát thì bỗng nhiên một luồng sáng lam nhạc đánh úp tới khóa chặc hay chân Vân Phàm lại.

Định hình là thủy trối buộc? hắn ngước nhìn điểm xuất phát từ Tiểu Nguyệt, trong mắt ánh lên sát khí bừng bừng một cái tay hất nhẹ dòng nước đã hóa lỏng tuôn rơi nhưng nhiêu đó cũng quá đủ cho Đại Ngưu bước lên áp sát.

-“Đáng chết, lều thôi.”

Khí thế trên người Vân Phàm thay đổi càng trở nên trầm tròng, một kiếm chém ra hắn đồng loạt vận dụng nên hai sát chiêu cực mạnh của chính mình:

-“Phong- Vực.”

Một lồng giam khổng lồ xuất hiện bên trong đó từng làn gió tuyết cực mạnh thổi ngang, vực vừa ra nhất kiếm băng tinh hình thành xuyên thẳng ngang tim đối thủ, trong vực phải chết.

Tuyệt chiêu này chẳng qua là tạo không gian Kiếm vực càng trở nên to lớn để đối thủ khó thể lẫn trốn.

Hầu như không thể đề phòng, Đại Ngưu nhận ra thì trên ngực đã treo một thanh kiếm, hắn chua chắc gắng gượng lên tiếng:

-:Bọn ta là đong binh, tất cả là vì nhiệm vụ.”

Vân Phàm lạnh lùng lắng nghe xong mới quay về phía gương mặt vô hồn của Tiểu Nguyệt đang đứng đó.

Mặc đối mặc, hắn chỉ đành thở dài vun lên thanh kiếm, chợt một tâm linh mách bảo, cảm giác ơn lạnh chay dọc sống lưng, Vân Phàm lách người tránh né.

Xoẹt…

Máu tươi chảy ra từ một bên mép cánh tay, hắn quay người nhìn lại thì thay vào vị trí vừa đứng là một kể áo đen, trên tay còn một thanh chủy thủy đang cắm thẳng vào ngực Tiểu Nguyệt: “Là bịp miệng, không là chết thay.” Tên kia lúc đầu nhắm vào chính mình mới đúng.

Hai ánh mắt cứ thế khóa chặc nhau.

...............

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện