Vô Tận Kiếm Vực

Chương 8: Truyền tống không gian



Rầm…

Một trận đau buốc từ mũi truyền tới, tiếp theo sau đó là cả cơ thể, Vân Phàm như cảm giác mình vừa va chạm vào một bức tường thật lớn vậy, lấy lại tinh thần nhìn trước mắt cảnh tưởng, lập tức hắn giật bắn cả người, cả cơ thể đang nằm trơi vơi trên vách núi, mà trươc mặt là. Vân Phàm giơ hay tay lên tích cực huy động không gian rồi bậc thốt:

-“ Thực là có bức tường, sao lại có thể chứ”.

Đang bàng hoàng thì phía sau rừng lại liên tục hai con sói lao ra hướng về hắn vừa thả cầu lửa rồi nhanh chóng tiếp cận.

Chậc vật tránh né đại hỏa cầu, Vân Phàm đứng người thẳng lên, dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng không đi không được, chuyển ngoặc người về bên phải lao nhanh, tay vẫn gián chặc lên tường trong suốt.

Không, không thể nào, chạy được một khoảng hắn nhận ra đây không thể là tường được nhất định phép thuật của thế giới này.

Chợt giác quan máy động hắn đứng yên lại tại chỗ, do đơn giản lỗ tai mình xung quanh mọi hướng trừ dưới vực đều chuyền đến tiếng xào xạc, rất nhanh trong bóng tối đi ra rất nhiều sói, bao vây hắn không một kẻ hở.

Rồi ngay sau đó chúng liên tục tấn công về phía này, không còn đường chạy Vân Phàm lao lên vun một đường quyền đập về phía con sói đang lao đến, cảm giác quyền kình rất mạnh, cứ như có sức nặng ngang con voi mamut vậy.

Đang vô cùng tự tin vì nguồn sức mạnh của mình nhưng đáng tiếc khi chạm vào được người của con sói như đánh vào một khối đệm vậy, không cứng nhưng cảm giác cực kì dai chắc, tốc độ con sói không ngừng lại.

Soạt.

Bã vai Vân Phàm chuyền đến con đau kịch liệt, máu từ đó tuôn trào ra, trược đi cả chân mà ngã quỵ xuống đất, ánh mắt hắn vừa lấy lại hình ảnh thì co rụt lại ngay khi con sói kia quay đầu lại nhìn, cảm giác như đối mặt với một đầu hung thú viển cổ vậy, xung quanh cả đàn sói tru lên thật lớn rồi lại thêm một con sói phóng người lao lại phía này.

Hỏng bét, lòng Vân Phàm gấp rút mà chửi lớn, cắn răng chịu đau xoay người tránh thoát, bây giờ hắn đã sợ hãi solo cùng lũ quái vật này rùi.

Thái cực quyền cái rắm, sức mạnh cái rắm, tất cả đều vô dụng cả.

Vừa xoay người đón đỡ thì lưng lại đau nhức vì bị tấn công, trên đường bị đánh bay Vân Phàm liếc nhìn ra là con sói lúc đầu đánh lén.

Vết cào khủng bố xé rách cả áo và phần lưng mình, nếu theo cái đà ày thì chỉ có một con đường chết.

Mắt thấy lại thêm hai con tiếp bước vào thế tấn công, trong lòng hoàn toàn rơi vào hầm băng của tuyệt vọng, khắp cả người liên tục bị tấn công, bắp đùi, chân, tay, ngực càng ngày càng nhiều vết cào và dấu cắn, máu tươi đầm đìa cả người.

Cuối cùng Vân Phàm rơi vào tuyệt vọng khụy gối quỳ xuống tại chỗ, ánh mắt chỉ còn không cam lòng.

-“Ta phải chết rồi sao, cái chết đến thực sự quá đau khổ”.

Xung quanh bao bọc đồng thời đã lên tới hơn mười con sói lao lên tấn công, quyết liệt kết thúc mọi chuyện rồi.

Bỗng đúng lúc này trên 1 tán cây âm thanh xào xoạt, rồi một bóng đen lao vút ra nhảy xuống người Vân Phàm.

Tại chỗ bóng đen vừa lao ra lại ngay lập tức xuất hiện một đầu rắn xanh lá cây bắc mắt, nhìn cực kỳ đáng sợ .

Tiếp theo xung quanh trên cây hàng loạt rắn xuất hiện, quấn xanh cành lá, nhưng chuyện này Vân Phàm còn chưa kịp nhận ra thì một luồng sáng kịch liệt từ trong người hắn bắn ra, phá tan thế công của đàn sói, mười mấy con đồng lọt bị bức lui té ra sau, trong óc hắn bỗng vang lên một thanh âm:

Truyện được copy tại http://TruyenCv[.]Com

-“ Đáng chết, không ngờ xui xẻo đến thế, bây giờ ta và người liền một thể rồi, nghe lời ta nếu muốn sống, vòng sáng này chỉ xuất hiện khi ta ký khế ước, nên nó sẽ nhanh chóng mất, giờ ta sẽ cho ngươi mượn pháp tắc lực cùng truyền cho ngươi một bộ vô danh khẩu quyết, nó có thể giúp ngươi tập trung toàn bộ hấp thu pháp tắc lực một cách nhanh nhất nạp cho tâm hạch mà đạt đến cực hạn pháp tắc, sau đó lập tức đưa nó truyền vào không gian sách. Nghe chưa.”

Sau một hồi rống to đang vang vọng trong đầu Vân Phàm, lấy lại thanh tỉnh, hắn hoảng hốt không kịp suy nghĩ nhiều thì vô danh quyết trong đầu hắn tự nhiên xuất hiện.

Tiếp theo là một vùng trên bụng hắn nóng lên, mặc kệ cố gắng toàn sức dựa theo một tí ti năng lượng hắn cảm nhận được vận chuyển.

Ánh sáng vừa tắc phía xa xa, sư nữ trong mắt tinh quang trược lé thầm hồ to không ổn, khí thế tên tiểu tử đó bổng chốc bốc lên cao qua.

Cô ta liền vung tay lên, một đạo sức mạnh to lớn bắn về phía khu rừng.

Ngay lúc này Vân Phàm cảm giác như cơ thể đang căn phòng sắp nổ tung bất kì lúc nào mặc dù tất cả nguồn năng lượng này đang ồ ạc vào quyển sách hắn đang cầm trên tay lúc nãy.

Quyển sách trợt mở ra 1 luồn xoáy tròn mãnh liệt hút hắn vào, cùng một lúc quả cầu đỏ bắn về phía này đụng thẳng vòng xoáy.

Ầm!!

Lá chắn không gian vỡ vụn cũng may trước đó Vân Phàm cũng kịp bị hút vào, nhưng rất tiếc một luồng sức mạnh kinh khủng như áp lực từ một quả bom xung kích về hắn, răn rắc toàn bộ cơ thể như vỡ vụn, cơn đau chưa kịp truyền đến thì đầu ốc hắn đã trống rỗng lâm vào hôn mê.

Phía xa truyền đến tiếng la hét rung trời.

Cô gái sư nữ tức giận quay về phía thanh niên âm độc vun mạnh một quyền, quyền mạnh tới nổi không khí bị xé rách, âm lãnh thanh niên dù đoán đỡ nhưng vẫn thục lùi hơn mười bước, miệng trào ra máu tươi, rồi nhanh chóng quát:

-“Tên khốn kiếp lần này thì chết chắc rồi, bóng tối ngươi cũng xuất hiện đi.”

Rồi cạnh đó có một thân hình mờ ảo xuất hiện, đôi mắt lạnh nhạt như không đếm xỉa tất cả. Cô gái tiếp tục nói:

-“Có nhớ ân tình trước kia không, lần này hãy giúp ta được không.”

Yên lặng một lúc lâu, bóng đen mới làm ra dáng gật đầu.

-“Nghe cho kĩ đây, tên huyết tộc ấy đã bị ta giết chết.”

Vừa nói Cô gái hóa về bản thể, một con sư thú to lớn hiện ra áp lực toàn bộ những sinh vật có nơi đây đồng thời cũng nhìn về thanh niến âm lãnh lúc này đang cuối người, chân khụy xuất đất tay cũng phải chống đỡ hộ cả cơ thể, ánh mắt đầy sát khí được che giấu kĩ, cất giọng âm lãnh:

-“ Lần này là ta sai lầm, tạm thời giấu diếm nếu không muốn tất cả chết chung”.

Sư thú không thèm nói thêm mà cả người biến mất tại chỗ.

--------like cho ka phân cách nào-------

Xoẹt xoẹt.

Phản phất qua ánh đèn mờ đang đứng một bóng đen thật to, không gian vô cùng tĩnh lặn.

Vèo, một tia sáng xanh lá bay xuống phía dưới rồi như có một ai đó chợp lấy, nó biến mất vào khoảng đen.

Lúc này bóng đen mới trầm ngâm:

-“Hắn đã đến”.

Bóng đen phía dưới lúc này một đôi mắt sáng lên, tiếng nói khá già nua hồi đáp;

-“Vâng, mọi chuyện đã được an bày.”

Rồi ánh đèn chợt tắc, cả không gian bóng đêm đổ ập đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện