Vô Tận Thần Công

Chương 57: Bái tế, gặp lại Huyền Ưng



Nghe Dương Thạc nói, hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục kinh ngạc hỏi:

- Thiếu gia, ngài muốn ra phủ bái tế mẫu thân?

Hồng Phi ngoan ngoãn nói với Dương Thạc:

- Thiếu gia, để chúng ta đi phòng bếp lĩnh cơm canh, ngài còn bị thương, nên ở trong phòng nghỉ ngơi.

- Không cần, ta tự đi một chuyến, nếu các ngươi không có chuyện gì cần làm thì theo ta đi.

Dương Thạc ngẫm nghĩ, dù hắn muốn đi bái tế mẫu thân nhưng cần chuẩn bị vật gì thì hắn không rõ ràng, khiến hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục theo bên cạnh để tiện nhắc nhở.

Ngoài ra Dương Thạc biết chuyện hắn muốn đi ra ngoài bái tế mẫu thân chắc chắn không giấu giếm được Trình phu nhân.

Cho dù hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục không bẩm báo cho Trình phu nhân biết thì nàng có thể thông qua cách khác biết được. Toàn bộ Trấn Quốc Công phủ đều nằm trong tay Trình phu nhân, Dương Thạc biết khi nào hắn rời khỏi tiểu viện, khi nào thì ra phủ e rằng đều bị Trình phu nhân biết hết.

Một khi đã như vậy, Dương Thạc cũng không nghĩ cố ý giấu diếm. truyện được lấy tại truyenbathu.vn

Bây giờ Dương Thạc vừa đánh Dương Tử Hi bị thương, dù Trình phu nhân muốn ra tay với hắn cũng không tiện làm ngay.

Dương Thạc mang theo hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục ra khỏi tiểu viện.

Phòng bếp cũng không tính xa, chốc lát sau ba người đã tới tiểu phòng bếp của Trấn Quốc Công phủ.

Tiểu phòng bếp này chỉ phụ trách cơm canh cho thứ tử, thứ nữ, dù không to bằng đại phòng bếp của Trấn Quốc Công phủ nhưng tuyệt đối không tính nhỏ. Dù sao Trấn Quốc Công phủ có mười mấy thứ tử, thứ nữ, cộng thêm tôi tớ, hạ nhân, mỗi ngày phải làm nhiều bữa cơm.

Dương Thạc đi tới tiểu phòng bếp, hạ nhân bên trong đều cung kính hành lễ.

- Dương Thạc thiếu gia!

- Thiếu gia!

Dương Thạc gật đầu, nói:

- Ừm!

Dương Thạc thấy sự sợ hãi trong mắt đmá hạ nhân tiểu phòng bếp.

"Ta vừa mới đánh bị thương Dương Tử Hi, đốt cháy một cánh tay của hắn, đám hạ nhân này vì vậy mới sợ ta. Thế giới này chính là như thế, một Trấn Quốc Công phủ nho nhỏ tựa như tòa Yến sơn to lớn, cấp bậc rõ ràng, mạnh ăn thịt yếu. Dị thú cường đại ở vị trí trung tâm, mãnh thú bình thường chỉ có thể sinh hoạt tại bên ngoài"

"Lúc trước ta ở Trấn Quốc Công phủ tựa như tiểu thú bên ngoài, tùy tiện một con mãnh thú đều có thể khi dễ ta. Hiện tại ta đánh bị thương Dương Tử Hi, hoàn toàn đứng ở vị trí trung tâm Trấn Quốc Công phủ, đám hạ nhân trở nên sợ hãi trước mặt ta."

Nếu muốn khiến ta kính mình thì phải khiến họ sợ mình đã, Dương Thạc hiểu đạo lý này.

Đám hạ nhân bình thường ở trong Trấn Quốc Công phủ không tiếp xúc nhiều với Dương Thạc, hắn không cần bọn họ kính, chỉ cần bọn họ sợ hắn là đủ rồi.

Dương Thạc lĩnh tám món một canh từ tiểu phòng bếp, khiến hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục bưng đi, hắn nói điều mình cần cho quản sự của tiểu phòng bếp nghe. Dương Thạc sai quản sự của tiểu phòng bếp chuẩn bị thức ăn chín, hoa quả các loại, điểm tâm vân vân, tóm lại mọi thứ cho việc cúng bái, chờ qua chính ngọ là Dương Thạc sẽ cùng hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục tới lấy, đi mộ phần của mẫu thân hắn.

Dương Thạc ăn điểm tâm xong ở trong phòng lại khoanh chân ngồi, bắt đầu tiếp tục tu luyện.

Bùm bùm bùm bùm bùm!

Chân khí vận chuyển vài cái chu thiên, Dương Thạc lập tức cảm giác bốn mươi bốn chỗ huyệt khiếu đã đả thông kêu bùm bùm như là từng trái tim đang đập, lực lượng khí huyết trong đó cường đại hơn lúc trước nhiều.

- Bây giờ lực lượng khí huyết của ta mạnh hơn lúc mới đột phá đỉnh tôi thể nhiều?

Trên người còn có vết thương nhưng khí huyết cơ thể Dương Thạc cường địa hơn cả lúc chưa bị thương, điều này khiến hắn khá là nghi hoặc.

Nhưng Dương Thạc nghĩ một lúc liền hiểu tại sao.

Lúc trước Dương Thạc hấp thu lực lượng khí huyết trong Huyết Tinh Thạch Nhũ là thông qua hấp thu kinh mạch, hiệu quả hữu hạn.

Bây giờ xương cốt, nội tạng, thậm chí kinh mạch ở cánh tay phải vì bị thương mà gãy nát, lực lượng khí huyết trong Huyết Tinh Thạch Nhũ trực tiếp dung nhập vào xương cốt, nội tạng, chỗ gãy, chữa trị những phần bị hư tổn. Dưới loại tình huống này hấp thu lực lượng khí huyết dĩ nhiên là tăng vọt hiệu quả.

- Truyền thuyết có một số đan dược nuốt bằng miệng thì hiệu quả cực kém, cần xé ra thân thể nhét đan dược vào người mới hấp thu dược lực ở mức lớn nhất. Dù bây giờ thân thể của ta bị thương nhưng tăng lớn hiệu suất hấp thu Huyết Tinh Thạch Nhũ, cái này coi như là phá trước rồi lập, tác dụng giống như sử dụng loại đan dược đó.

Dương Thạc thầm nghĩ.

Nhưng dưới tình huống bình thường Dương Thạc không hy vọng mình bị thương.

Dù hiệu quả hấp thu cao hơn một chút rồi sao? Ở trạng thía bị thương thì giảm mạnh sức cheines đấu, nếu gặp nguy hiểm thì đó là vạn kiếp bất phục.

Không có sinh mệnh thì dù có hiệu quả hấp thu Huyết Tinh Thạch Nhũ cao tới đâu cũng giúp ích được gì?

Một buổi sáng dành cho tu luyện, hồi phục, Dương Thạc cảm giác tình trạng thân thể tốt hơn chút, vết thương trong nội tạng đã không có vấn đề lớn, hoạt động cánh tay phải một chút gần như không cảm giác đau đớn, hắn có thể để cánh tay cầm đồ vật không nặng.

Qua giờ cơm trưa khoảng một canh giờ, Dương Thạc mang theo hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục đi tiểu phòng bếp cầm các loại đồ cúng, dùng ba cái hộp to chứa, rời khỏi Trấn Quốc Công phủ.

Mộ của mẫu thân Trấn Quốc Công phủ cách Trấn Quốc Công phủ mười dặm hướng tây, trên một ngọn đồi nhỏ bên cạnh Yến sơn. Chỉ có một nấm mồ cô đơn, đó là vì thị thiếp Dương gia chết đi đều không có tư cách vào tổ phần Dương gia, được hậu nhân con cháu cung phụng, càng đừng nói tới mẫu thân của Dương Thạc chỉ là tỳ nữ hèn mọn.

Gần một canh giờ sau Dương Thạc mới mang theo hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục tới trước mộ của mẫu thân.

Nấm mồ nhỏ đã mọc đầy cỏ dại, Dương Thạc tự mình nhổ hết cỏ đi, lộ ra nấm mồ cao năm, sáu thước, phạm vi chỉ khoảng một trường. Nấm mồ thậm chí không có hoa.

Dương Thạc quỳ trước nấm mồ, cung kính dập đầu ba cái.

- Mẫu thân, hài nhi đến thăm người!

Hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục giúp đỡ dọn ra đồ cúng, đốt tiền giấy.

- Mẫu thân năm đó cũng giống như các ngươi, là thị nữ của Dương gia, chết đi không có tư cách vào tổ phần Dương gia. Nếu không phải trước khi chết để lại con cái thì e rằng nấm mồ nhỏ này hoàn toàn hoang vu, không quá ba năm sẽ biến mất trên thế gian, không còn chút dấu vết.

Bái tế mẫu thân xong, Dương Thạc liếc hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục, thản nhiên nói:

- Các ngươi là thị nữ bên cạnh mẹ cả, nếu vẫn đi theo mẹ cả thì dù là mười, hai mươi năm sau cũng không có khả năng ra phủ lập gia đình, chỉ có thể tiếp tục hầu hạ bên cạnh mẹ cả. Cho dù lúc còn sống có phong cảnh đến đâu, khi chết rồi e rằng cảnh ngộ còn tệ hơn mẫu thân của ta gấp trăm lần, ngàn lần.

Hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục khẽ run, nhìn nấm mồ nhỏ của mẫu thân Dương Thạc, mắt hiện ra tia mờ mịt.

- Đi, quay về Trấn Quốc Công phủ.

Dương Thạc không nói thêm, tay trái chống mặt đất định đứng dậy.

Hai thị nữ Hồng Phi, Thúy Lục tỉnh táo lại, vội thu gom đồ cúng, chuẩn bị trở về.

Chính lúc này, trên trời cao có tiếng ưng kêu:

- Gru! Gru! Gru!

- Là Huyết Phi? Sao nó chạy tối Yến sơn?

Dương Thạc nghe tiếng ưng kêu lập tức đoán ra, tiếng kêu đó là đồng bạn Huyền Ưng, Huyết Phi của hắn. Huyết Phi lại đi tới bên cạnh Yến sơn, gần Trấn Quốc Công phủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện