Vô Tận Trùng Sinh

Chương 253: La Chinh



Đám thanh niên nam nữ sau khi nhận được chỉ thị của Khâu chấp sự, lúc này bọn họ theo số thứ tự lần lượt ngồi trước bia đá cổ kia chậm chậm cảm nhận.

Trong lúc chờ đợi một canh giờ trôi qua, Khâu chấp sự tiến tới gần Khương Thần, nhín hắn một hồi sau đó nói:

“Ngươi thật sự tinh thông dược đạo?”

“Không tính là tinh thông…cũng coi như có chút hiểu biết.” Khương Thần khiêm tốn nói: “Có vấn đề gì sao?”

“Rất ít khi Linh Vân Tông có thể chiêu mộ được một đệ tử đi theo hướng dược đạo. Trong tông môn cũng có một vị trưởng lão là luyện đan sư, hắn hiện tại đang tuyển môn hạ tinh thông dược đạo, tu luyện tinh thần lực. Nếu như ngươi thực đúng như những gì mình nói, khả năng rất cao liền có thể hợp cách…vịt hóa thiên nga.” Khâu chấp sự cười cười nói.

Luyện đan sư không chỉ cần có thiên phú mà còn cần có cơ duyên. Nếu như không có người nâng đỡ, không có bối cảnh sau lưng, không có nguồn cung dược tài cho ngươi học tập, dù cho có thiên phú cũng khó có thể thành công. Bởi vậy cho nên thiên tài thường thường sẽ đi đôi với bối cảnh.

Cũng bởi vì yêu cầu khắt khe cho nên rất ít người chọn đi theo con đường luyện đan chi đạo. Số lượng luyện đan sư do đó vô cùng ít ỏi. Cũng bởi vì vậy cho nên loại nghề nghiệp này rất có giá trị tại Đại Thiên Nguyên Giới.

Một canh giờ đã trôi qua, đám thanh niên nam nữ từ từ mở mắt sau một thời gian dài nhập định. Trên gương mặt mỗi người đều nhiều ít xuất hiện sự phấn khích. Hiển nhiên lợi ích bọn họ nhận được từ Ngộ Tính Cổ Bia là không ít. Đột nhiên nhiều ra một loại nguyên thuật, làm sao lại không vui vẻ đây?

Đương lúc mọi người còn đang điều chỉnh trạng thái tốt nhất để thi triển Điểm Tinh Nhất Chỉ, lúc này một tiếng xé gió vang lên từ một đỉnh núi cách thung lũng vài dặm. Trong thiên địa bắt đầu xuất hiện một luồng khí lưu khiến trời đất dậy sóng, uy thế vô hình từ trên cao ập xuống.

“Đây là…”

Mọi người ở đây đều thấy trong lòng run lên, cảm nhận được một luồng áp lực che trời lấp đất ập xuống, mà bản thân thì như con kiến hôi chống lại tai nạn tự nhiên, hết sức nhỏ bé.

Chỉ thấy từ phương xa xuất hiện một bóng người màu vàng, chân đạp lên hư không lướt gió bay tới.

Bóng người màu vàng này xuất hiện khiến cho người ở đây có cảm tưởng như hắn là chúa tể trời đất, mỗi bước chân đều mang theo uy áp vô tận.

Dưới luồng uy áp này, tất cả mọi người đều sợ hết hồn hết vía, khí huyết ngưng trệ, cử động cũng cực kì khó khăn. Thậm chí vị Khâu chấp sự thân là một tên Nguyên Khí Cảnh đỉnh phong nửa bước là Nguyên Hồn Cảnh cũng run rẩy không thôi.

Tại thung lũng hiện tại, người duy nhất vẫn giữ được vẻ trấn định, khuôn mặt vẫn duy trì một vẻ ung dung thanh thanh đạm đạm, đó là Khương Thần.

Hắn ngửa mặt nhìn về phía đạo thân ảnh màu vàng đang đạp lên hư không phi hành tới gần, miệng khẽ lẩm nhẩm:

“Nguyên Đan Cảnh sao? Người này bối phận tại Linh Vân Tông có lẽ không nhỏ.”

Tây Thiên Vực bá chủ liền là ngũ đại tông môn. Thực lực cao nhất rơi vào khoảng Nguyên Tôn Cảnh. Chiếu theo cấp bậc đi xuống, một tông môn tại Cửu Nguyệt Vương Triều thực lực người đứng đầu có lẽ cũng chỉ tiếp cận Nguyên Vương Cảnh mà thôi.

Chính bởi vậy cho nên Khương Thần mới suy đoán người đang bay tới kia tại Linh Vân Tông bối phận có lẽ không tầm thường.

Vì sao hắn đoán được người tới là Linh Vân Tông? Vừa rồi há chẳng phải Khâu chấp sự đã ném ra truyền tin phù sao. Chắc chắn thân ảnh màu vàng kia chính là vị trưởng lão mà Khâu chấp sự nhắc tới đồng thời là luyện đan sư cao cường nhất của Linh Vân Tông.

Thân ảnh màu vàng kia từ lúc xuất hiện tới lúc đặt chân xuống thung lũng chỉ mất một khoảng thời gian ngắn ngủi. Khâu chấp sự sau khi nhìn thấy đối phương, lưng thẳng liền nghiêm túc gập vuông góc, hô lên:

“Bái kiến La trưởng lão.”

Đám thanh niên nam nữ trẻ tuổi thấy vậy cũng nhao nhao vấn an người kia.

Thân ảnh màu vàng đó là một vị lão giả dáng người dong dỏng cao, nhìn qua tựa như trích tiên giáng trần. Có cảm giác không thuộc về người phàm. Người này mặc trên mình một bộ hoàng y đạo bào. Giữa ngực đạo bào còn theo đồ án đan lô. Đây chính là ứng với thân phận luyện đan sư của hắn.

La trưởng lão, tên đầy đủ gọi là La Chinh. Hắn sau khi tiếp đất liền đứng vững vàng trong luồng khí lưu vờn quanh người, giống như thần linh, đảo mắt nhìn qua mỗi một thanh niên nam nữ phía trước.

Bình thường, luyện đan sư sẽ rất ít khi thể hiện ra cảnh giới hoặc là uy áp của bản thân đối với người khác, đặc biệt là những người có bối phận thấp hơn, thực lực thấp hơn. Thế nhưng La Chinh từ xa đã tỏa ra uy áp của bản thân, đây giống như kiểu một hồi ra oai với đám thanh niên nam nữ trẻ tuổi của các gia tộc vậy.

Khâu chấp sự đứng cách La Chinh không xa, sau khi vấn an hắn xong liền vẫn cúi thấp đầu, thân thể mơ hồ có chút run rẩy. Quả thật khí tức trên người La Chinh tỏa ra khiến người ta có chút sợ hãi.

Sau khi quét mắt một hồi nhín đám thanh niên nam nữ trẻ tuổi, La Chinh đột nhiên di động bước chân. Một đạo ánh sáng vàng lóe lên, chỉ trong chớp mắt hắn đã đứng trước mặt Khương Thần.

“Ha ha ha…tinh thần lực rất mạnh mẽ. Ngươi chính là người mà Khâu chấp sự nhắc tới?”

“Đúng vậy.” Khương Thần gật đầu, khuôn mặt cũng chỉ giả vờ thoáng lộ ra nét vui mừng cho mọi người nghĩ rằng hắn đang phấn khởi.

“Tốt, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh.” La Chinh gật đầu, khuôn mặt tràn đầy vui mừng tán thưởng: “La mỗ mấy năm gần đây đang muốn thu thêm đệ tử, không nghĩ tới lần này lại tìm được một tên đệ tử hợp cách.”

“Khương Thần, ngươi có đồng ý bái La trưởng lão làm thầy không? Dựa theo quy tắc của tông môn, chỉ cần bái nhập môn hạ của trưởng lão thì có thể lập tức trở thành nội môn đệ tử.” Khâu chấp sự một bên đưa ánh mắt hâm mộ nhìn lấy Khương Thần vừa nhắc nhở.

La Chinh tại trong Linh Vân Tông có danh vọng cực lớn. Ngoại trừ thân phận là luyện đan sư có đan thuật cao minh nhất tông môn, thực lực của hắn cũng không phải dạng tầm thường.

Hắn từ trước tới giờ chưa từng thu đồ đệ. Những năm qua chỉ thu dược đồng đồng thời coi bọn họ như nửa đệ tử mà thôi. Hiện tại vừa gặp Khương Thần, chưa cần đánh giá nhân phẩm của hắn thế nào đã muốn nhận hắn làm đồ đệ. Khâu chấp sự thấy, Khương Thần đây chính là một bước lên trời.

Làm đệ tử của một vị Nguyên Đan Cảnh đã đáng gờm rồi, vị kia còn là luyện đan sư. Đây có thể nói là một bước nhảy vượt bậc. Tu luyện từ đây một đường ca vang.

Khâu chấp sự đã thay lời mình nói, La Chinh vì thế chỉ im lặng mỉm cười nhìn lấy Khương Thần.

Không ai để ý, thời khắc này, sâu trong mắt Khương Thần hiện lên một vệt tinh mang quỷ dị. Không biết hiện tại hắn nghĩ gì, chỉ thấy hắn khẽ cúi mình nói:

“Ta chỉ có tinh thần lực mạnh hơn người bình thường một chút, trưởng lão cũng chưa khảo hạch ta, nếu như hiện tại ta đồng ý bái nhập môn hạ của ngài, đây không khỏi khiến cho nhiều sư huynh đệ bất mãn.”

“Ha ha…không ai dám bất mãn với ngươi cả.” La Chinh cười lớn nói, đầu lại khẽ gật. Xem ra vị nam tử trẻ tuổi này tâm tính cũng vô cùng tốt. Ý tán thưởng trên mặt hắn hiện ra càng thêm rõ nét.

Khương Thần lúc này chỉ im lặng không nói. Thẳng ra mà nói, hắn không muốn bái nhập dưới môn hạ của bất kì ai, đúng hơn ra những người này còn chưa đủ tư cách để hắn gọi một tiếng sư phụ. Cũng chính vì thế cho nên hiện tại hắn mới cố ý thể hiện ra khuôn mặt do dự.

Nhìn thấy vẻ mặt do dự của hắn, đám thanh niên nam nữ, thậm chí là cả Khâu chấp sự đều trợn tròn mắt.

Người này không nghĩ tới được bái nhập môn hạ của một luyện đan sư Nguyên Đan Cảnh mà lại thể hiện ra loại vẻ mặt này. Chẳng lẽ hắn lại không muốn làm đồ đệ nhân gia?

Nghĩ tới đây, ai nấy đều có nội tâm muốn nhảy lên đánh cho Khương Thần một trận. Không khoa trương vậy a.

La Chinh cũng nhìn ra được vẻ do dự của Khương Thần. Hắn đoán rằng Khương Thần đột nhiên trở thành đồ đệ của mình sẽ khiến cho nhiều người ghen ghét, do vậy muốn phấn đấu từng bước một. Đây cũng là lý do vì sao ý cười trên miệng hắn càng đậm. Sâu trong mắt càng là vô cùng tán thưởng Khương Thần.

“Như vậy đi, ngươi không cần tham gia khảo hạch lần này, trực tiếp trở thành đệ tử ngoại môn của Linh Vân Tông. Đợi cho khảo hạch kết thúc liền theo Khâu chấp sự về tông môn. Chờ cho ngươi có đủ tư cách khảo hạch đệ tử nội môn, đến lúc đó bản trưởng lão lại tới tìm ngươi.” La Chinh cười nói.

Đoạn, hắn lại nói:

“Tất nhiên ngươi cũng có thể tìm đến lão phu dưới thân phận là đệ tử của tông môn…”

“Đa tạ La trưởng lão thành toàn.”

“Ha ha ha…”

La Chinh cười dài một tiếng, thân thể hóa thành một đạo tia sáng màu vàng, trong thoáng chốc đã phi độn ra xa, cuối cùng biến mất trong tầng mây trời. Đám thanh niên nam nữ trẻ tuổi chỉ có thể nhìn theo với con mắt hâm mộ cùng thèm muốn.

Đến bao giờ bọn họ mới có đủ thực lực để phi hành được như người kia đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện