Vô Tận Trùng Sinh
Chương 265: Một chỉ bại Trần Phong
Lại nói, một câu chọc ngoáy của Trần Phong khiến cho hai tỷ muội họ Viên không khỏi che miệng cười. Trương Nhị Huyền ngược lại, hắn chỉ khẽ lắc đầu không nói gì.
Đúng hơn là hắn không còn gì để nói về Trần Phong. Kẻ này đầu óc có bệnh hay sao mà dám chế giễu Khương Thần. Đối phương có lẽ không biết tinh thần lực Khương Thần thực tế đáng sợ như thế nào.
“Ồ! Vậy nói cho ta biết sau khi ngươi soi vào nước tiểu, ngươi là ai?” Khương Thần cười nhạt, phản kích lại không kém.
Tiếng cười lập tức chuyển hướng về phía Trần Phong. Trần Phong nghe Khương Thần nói vậy nội tâm gào thét, đối với Khương Thần thống hận không thôi.
Người này làm sao đều tìm ra cách chặn họng hắn một cách hoàn hảo đến vậy.
Lúc này, Ngự Phong Chu dưới sự điều khiển của Trương Nhị Huyền, vù một tiếng đã hóa thành một đạo bạch sắc quang mang bay thẳng đến chân trời xa.
Tốc độ của Ngự Phong Chu này rất nhanh, ngồi trong thuyền liền có thể cảm nhận được tiếng gió rít. Chỉ có điều Ngự Phong Chu khi phi hành sẽ hiện lên một màn sáng ngăn cản gió lớn. Bởi vậy cho nên dù cho năm người Khương Thần có nghe vào tiếng gió rít, bản thân cũng không cảm nhận được gió quét qua da thịt.
Từ xa nhìn lại, Ngự Phong Chu dần biết mất ở chân trời.
Cùng lúc đó trong một gian đại điện, một vị lão giả ngồi trên chủ vị ánh mắt lạnh lùng khép hờ, bộ dáng giống như người này đang lim dim ngủ vậy.
Lúc này, bên cạnh ghế đột nhiên xuất hiện một vị nam tử trẻ tuổi. Người này tóc búi cài trâm, thần tình sáng lạn, hai mắt lộ ra một cỗ khí chất cao quý. Nam tử hướng về phía lão giả, khẽ cúi đầu nói:
“Sư phụ, ngươi mới thu thêm một vị sư đệ?”
“Đúng vậy, hắn tu luyện tinh thần lực, tinh thần lực cũng rất mạnh, là mầm mống tốt.” Lão giả gật đầu, thanh âm không mang theo vui buồn mừng giận vang lên.
“So với Cửu tỷ thì thế nào?” Nam tử tiếp tục hỏi.
“So với Cửu tỷ của ngươi kém một chút.” Lão giả nói: “Thế nhưng hắn hiện tại vẫn chưa bước vào Nguyên Thể Cảnh.”
Nam tử nghe vậy, thần sắc hiện lên vẻ kinh hãi. Hắn còn chưa nói gì, lão giả đã tiếp tục lên tiếng:
Hắn ngay tại trận từ chối làm đệ tử của lão phu…thú vị thật.”
“Từ chối sư tôn? Hắn đầu óc có bệnh sao?”
“Chuyện này để sau đi.” Lão giả không trực tiếp trả lời, chỉ nói: “Hắn gọi là Khương Thần, hiện tại có lẽ còn đang lăn lộn ở ngoại môn. Có thời gian liền tới nhìn hắn một chút, người đệ tử này lão phu thu chắc rồi.”
“Còn các sư huynh sư tỷ?”
“Mặc kệ bọn chúng đi.”
“Vâng, sư tôn.”
...
…
Trải qua hai ngày phi hành trên bầu trời, Hỗn Nguyên Thạch mà Trương Nhị Huyền bỏ ra đã tiêu hao hết gần hai mươi viên. Điều này khiến cho hắn đau xót không thôi.
Trương Nhị Huyền lúc này nhìn lên bản đồ sau đó khẽ gật đầu nhẹ một cái. Đoạn, hắn hướng đến bốn người Khương Thần nói:
“Tính toán khoảng cách cũng không còn xa, chúng ta có thể xuống được rồi.”
Dứt lời, hắn thu hồi Ngự Phong Chu. Năm người cùng đáp xuống một ngọn núi. Giờ phút này là hoàng hôn, có thể nhìn thấy mặt trời đỏ như máu đang rơi xuống phía chân trời xa. Hoàng hôn cùng với núi non hùng vĩ tạo nên một cảnh tượng tuyệt đẹp. Loại cảnh tượng kia khiến cho lòng người trở nên buồn xao xác.
Phía dưới, mặt đất bởi vì cây cối bao phủ cho nên đã bắt đầu tối dần. Từng khu vực không được nhiều ánh sáng chiếu tới bắt đầu xuất hiện đen kịt. Nơi đó thỉnh thoảng lại có tiếng chim thú truyền ra, bốn phía có rất nhiều hơi ẩm.
“Theo ý kiến của ta thì…chúng ta nên tìm một chỗ thoáng đãng nghỉ ngơi qua đêm, ngày mai sẽ tiến về Phong Lăng Động tìm kiếm Thị Huyết Biên Bức.”
“Ta không có ý kiến.”
“Ta cũng vậy.”
Hai tỷ muội song sinh đối với rừng cây tối tăm có vẻ sợ sệt, lúc này sắc mặt của cả hai hiện lên đôi chút mất tự nhiên. Hiển nhiên loại thiên tính này không phải chỉ mỗi nữ tử phàm trần mới có, ngay cả nguyên giả cũng không thể tránh thoát quy luật.
“Như vậy đi, tranh thủ lúc trời chưa tối, chúng ta tìm xem có chỗ nào có thể ở tạm qua đêm.”
Khương Thần nghe chủ ý của Trương Nhị Huyền, mày khẽ cau lại. Thế nhưng thấy bốn người đồng tình, hắn đành thở dài, tâm cũng có chút cảnh giác cùng nhảy xuống khỏi cành cây cao, đi vào trong rừng rậm.
Hiện tại là thời điểm giao mùa, thời tiết thất thường lại thêm ẩm ướt, lúc này trời sắp về tối, khu rừng vốn đã không chút khô ráo nay lại càng thêm ẩm ướt, thậm chí đôi lúc còn xuất hiện những đầm lầy nhỏ nhỏ.
Nếu như người bình thường bước vào trong khu rừng này mà không cẩn thận, chính những vũng lầy nhỏ tưởng như vô hại kia có thể chính là sát thủ giết chết bọn họ.
Cũng bởi vì không khí ẩm thấp cho nên trong rừng càng xuất hiện nhiều loại côn trùng. Chim thú cũng ngẫu nhiên sẽ gặp phải. Tất nhiên đó chỉ là các loại chim bình thường cùng với dã thú.
Năm người tốc độ không nhanh không chậm vừa đi vừa cảnh giác.
Thời gian dần trôi qua, sắc trời càng thêm tối dần, bầu trời không trăng không sao không một gợn mây khiến cho không gian càng thêm tăm tối, lòng người vì đó cũng trở nên lao xao.
“Các ngươi nhìn, bãi đất kia có thể dựng lều qua đêm.” Viên Uyển Linh chợt chỉ tay về phía trước mừng rỡ nói.
Khương Thần nghe vậy chỉ cười nhạt.
Quả nhiên là chăn ấm nệm êm chưa bao giờ sinh tồn nơi hoang dã.
Trong rừng sâu núi thẳm như thế này, bãi đất trống như vậy chính là nơi tụ họp của những dã thú hung dữ. Bởi vì thường xuyên là nơi tụ họp cho nên cỏ mới không mọc được, cây cối bị đạp nát, đất bằng mới hình thành. Tới đó dựng lều qua đêm chả phải là lạy ông tôi ở bụi này hay sao?
“Ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ ta nói sai?”
“Các ngươi cứ quyết định, ta dù sao cũng chỉ là người phụ trợ.”
“Hừ, ngươi ít nhất vẫn còn biết vị trí của mình.” Trần Phong cười khinh thường nói.
“Không cần tranh cãi, nhân lúc trời chưa tối hẳn, ta nghĩ chúng ta nên tìm thứ gì có thể dựng lều. Sợ rằng đêm nay sẽ mưa.” Viên Uyển Nhi khẽ suy nghĩ một hồi, chấm tay lên môi nói.
Nàng vừa dứt lời, trên bầu trời đột nhiên vang lên một đạo thanh âm ì ùng. Hiển nhiên đấy chính là tiếng sấm, khả năng rất cao sau đó sẽ có mưa.
“Liền bị mỏ qua đen của ngươi nói trúng.” Viên Uyển Linh đưa mắt lườm, tay ngọc không khỏi gõ đầu muội muội một cái, thanh âm có chút hờn dỗi vang lên.
Viên Uyển Nhi bị một lời của mình nói trúng, hai mắt liền trừng lên, khuôn mặt xinh đẹp cũng ngây ngốc một hồi. Lát sau chỉ có thể nở một nụ cười khổ. Nếu như hiện tại trời đổ mưa thật, vậy thì miệng nàng cũng quá đen đi.
“Nhanh đi kiếm mấy cây gỗ về dựng lều a.”
Đối với nguyên giả bọn hắn, việc tìm kiếm cọc gỗ để dựng lều vô cùng dễ dàng. Tùy ý đánh ra vài chiêu liền có thể dễ dàng kiếm được những cành cây to lớn vững chãi. Thế nhưng bọn họ lại hoàn toàn không biết dựng lều là như thế nào. Chính bởi vì vậy cho nên loay hoay mất một khoảng thời gian dài, lều vẫn chưa dựng được mà trời lúc này đã tối đen.
“Ngươi còn không dự định giúp đỡ một chút sao?” Nhìn thấy Khương Thần đang ngồi không, Viên Uyển Nhi bực tức nói.
“Ha ha…như vậy thế này đi.” Khương Thần nhún người nhảy từ trên cành cây xuống, hắn lạnh lùng nói: “Các ngươi phụ trách kiếm đồ ăn tối, ta tới dựng lều.”
“Ha ha! Nực cười, bọn ta bốn người còn dựng không nổi, ngươi nghĩ một mình ngươi được sao?” Trần Phong cười gằn đáp.
“Đó chỉ trách các ngươi vô năng.”
“Ngươi.” Trần Phong quát lên: “Nhịn ngươi đủ lâu rồi.”
Dứt lời, hắn giương quyền đánh tới.
Quyền kình gào thét mang theo hỏa diễm nóng bỏng không chút khoan nhượng đấm thẳng lên người Khương Thần.
Từ đầu tới giờ, có thể thấy Khương Thần đã không ít lần đả kích ngược lại Trần Phong khiến cho hắn nghẹn tức. Một lần đả kích vừa rồi tựa như giọt nước tràn ly khiến cho Trần Phong không thể chịu đựng được nữa. Quyền kình vừa rồi chính mà minh chứng cho điều đó.
Lại nói, quyền kình của Trần Phong vừa mới bộc phát, Khương Thần đã bắt đầu làm ra hành động. Chỉ thấy một ngón tay giơ lên, đầu ngón tay ngưng tụ một đạo tinh thần lực mạnh mẽ. Thời điểm tinh thần lực tại đầu ngón tay Khương Thần phát sáng cũng là lúc hỏa quyền của Trần Phong đấm tới.
“Nghe nói ngươi có ý kiến với ta? Vậy để xem ý kiến này có đủ để ta tiếp thu.”
Thanh âm lạnh lẽo như ác ma tới từ cửu u vang lên. Chỉ lực của Khương Thần né tránh quyền kình đâm thẳng vào vai trái Trần Phong.
“Cái gì?” Bốn thanh âm đồng thanh vang lên trong đó thanh âm thuộc về Trần Phong nghe vào có vẻ vô cùng hốt hoảng.
Trong thoáng chốc mới xảy ra, bọn họ tận mắt nhìn thấy chỉ lực của Khương Thần trực tiếp xuyên qua quyền kình của Trần Phong đâm thẳng vào vai trái hắn. Bộ dáng kia giống như chỉ lực cùng với quyền kình nằm tại hai chiều không gian khác nhau không liên quan gì đến nhau vậy.
“A!!!”
Trần Phong hét thảm một tiếng, vai trái vị xuyên thủng, tinh thần cũng bị tổn thương nặng nề. Dư kình từ chỉ lực thậm chí còn đem hắn bắn ra xa vài trượng.
“Trần Phong! Trần Phong! Ngươi không sao chứ?”
Hai tỷ muội song sinh nhìn thấy Trần Phong rơi vào thảm trạng lập tức chạy tới đỡ hắn. Sắc mặt cả hai nàng không khỏi tái mét lại.
Nếu như chỉ lực kia là nguyên thuật, chuyện này có lẽ còn dễ nói. Thế nhưng kia lại là tinh thần lực, tổn thương do tinh thần lực gây ra không phải dùng một hai viên đan dược liền có thể chữa khỏi.
Hiện tại cả năm người còn phải chấp hành nhiệm vụ tông môn, thiếu đi một người nhiệm vụ lại khó thêm một phần. Hai nàng lo lắng xuất phát từ lợi ích cá nhân, chứ cũng không phải thật tâm đối tốt với đối phương.
Trương Nhị Huyền lúc này vẫn ngây ngốc sau những gì vừa mới xảy ra. Nếu như cho hắn đứng trước một chỉ vừa rồi, có lẽ hắn cũng không thể chống đỡ được. Một chỉ vừa rồi quả thực quá quỷ dị, quỷ dị đến không thể dùng lẽ thường để hình dung. Hắn không tin một người bình thường lại có thể điểm ra một chỉ tinh thần lực khủng bố đến vậy.
“Khương sư đệ, ngươi ra tay cũng không khỏi quá nặng đi.” Trương Nhị Huyền gượng cười nói.
Hắn đang không phải lo lắng cho Trần Phong, mà lo lắng Trần Phong bởi vì thương thế sẽ làm cản trở tới việc thực hiện nhiệm vụ, đây có thể coi là thiệt thòi lớn.
Đối với chất vấn có phần gượng ép của Trương Nhị Huyền, Khương Thần chỉ khẽ nhún vai, thanh âm lãnh đạm vang lên:
“Làm sao được, nếu ta không làm ra phản kích, người bây giờ nằm đó đã là ta rồi.”
Dừng lại một lúc, hắn hướng về phía Trần Phong nói:
“Ngươi nên cảm thấy may mắn vì hiện tại chúng ta còn có nhiệm vụ. Nếu như về sau còn dám đối với ta gây sự, một chỉ vừa rồi sẽ nhắm vào đầu.”
...
Đúng hơn là hắn không còn gì để nói về Trần Phong. Kẻ này đầu óc có bệnh hay sao mà dám chế giễu Khương Thần. Đối phương có lẽ không biết tinh thần lực Khương Thần thực tế đáng sợ như thế nào.
“Ồ! Vậy nói cho ta biết sau khi ngươi soi vào nước tiểu, ngươi là ai?” Khương Thần cười nhạt, phản kích lại không kém.
Tiếng cười lập tức chuyển hướng về phía Trần Phong. Trần Phong nghe Khương Thần nói vậy nội tâm gào thét, đối với Khương Thần thống hận không thôi.
Người này làm sao đều tìm ra cách chặn họng hắn một cách hoàn hảo đến vậy.
Lúc này, Ngự Phong Chu dưới sự điều khiển của Trương Nhị Huyền, vù một tiếng đã hóa thành một đạo bạch sắc quang mang bay thẳng đến chân trời xa.
Tốc độ của Ngự Phong Chu này rất nhanh, ngồi trong thuyền liền có thể cảm nhận được tiếng gió rít. Chỉ có điều Ngự Phong Chu khi phi hành sẽ hiện lên một màn sáng ngăn cản gió lớn. Bởi vậy cho nên dù cho năm người Khương Thần có nghe vào tiếng gió rít, bản thân cũng không cảm nhận được gió quét qua da thịt.
Từ xa nhìn lại, Ngự Phong Chu dần biết mất ở chân trời.
Cùng lúc đó trong một gian đại điện, một vị lão giả ngồi trên chủ vị ánh mắt lạnh lùng khép hờ, bộ dáng giống như người này đang lim dim ngủ vậy.
Lúc này, bên cạnh ghế đột nhiên xuất hiện một vị nam tử trẻ tuổi. Người này tóc búi cài trâm, thần tình sáng lạn, hai mắt lộ ra một cỗ khí chất cao quý. Nam tử hướng về phía lão giả, khẽ cúi đầu nói:
“Sư phụ, ngươi mới thu thêm một vị sư đệ?”
“Đúng vậy, hắn tu luyện tinh thần lực, tinh thần lực cũng rất mạnh, là mầm mống tốt.” Lão giả gật đầu, thanh âm không mang theo vui buồn mừng giận vang lên.
“So với Cửu tỷ thì thế nào?” Nam tử tiếp tục hỏi.
“So với Cửu tỷ của ngươi kém một chút.” Lão giả nói: “Thế nhưng hắn hiện tại vẫn chưa bước vào Nguyên Thể Cảnh.”
Nam tử nghe vậy, thần sắc hiện lên vẻ kinh hãi. Hắn còn chưa nói gì, lão giả đã tiếp tục lên tiếng:
Hắn ngay tại trận từ chối làm đệ tử của lão phu…thú vị thật.”
“Từ chối sư tôn? Hắn đầu óc có bệnh sao?”
“Chuyện này để sau đi.” Lão giả không trực tiếp trả lời, chỉ nói: “Hắn gọi là Khương Thần, hiện tại có lẽ còn đang lăn lộn ở ngoại môn. Có thời gian liền tới nhìn hắn một chút, người đệ tử này lão phu thu chắc rồi.”
“Còn các sư huynh sư tỷ?”
“Mặc kệ bọn chúng đi.”
“Vâng, sư tôn.”
...
…
Trải qua hai ngày phi hành trên bầu trời, Hỗn Nguyên Thạch mà Trương Nhị Huyền bỏ ra đã tiêu hao hết gần hai mươi viên. Điều này khiến cho hắn đau xót không thôi.
Trương Nhị Huyền lúc này nhìn lên bản đồ sau đó khẽ gật đầu nhẹ một cái. Đoạn, hắn hướng đến bốn người Khương Thần nói:
“Tính toán khoảng cách cũng không còn xa, chúng ta có thể xuống được rồi.”
Dứt lời, hắn thu hồi Ngự Phong Chu. Năm người cùng đáp xuống một ngọn núi. Giờ phút này là hoàng hôn, có thể nhìn thấy mặt trời đỏ như máu đang rơi xuống phía chân trời xa. Hoàng hôn cùng với núi non hùng vĩ tạo nên một cảnh tượng tuyệt đẹp. Loại cảnh tượng kia khiến cho lòng người trở nên buồn xao xác.
Phía dưới, mặt đất bởi vì cây cối bao phủ cho nên đã bắt đầu tối dần. Từng khu vực không được nhiều ánh sáng chiếu tới bắt đầu xuất hiện đen kịt. Nơi đó thỉnh thoảng lại có tiếng chim thú truyền ra, bốn phía có rất nhiều hơi ẩm.
“Theo ý kiến của ta thì…chúng ta nên tìm một chỗ thoáng đãng nghỉ ngơi qua đêm, ngày mai sẽ tiến về Phong Lăng Động tìm kiếm Thị Huyết Biên Bức.”
“Ta không có ý kiến.”
“Ta cũng vậy.”
Hai tỷ muội song sinh đối với rừng cây tối tăm có vẻ sợ sệt, lúc này sắc mặt của cả hai hiện lên đôi chút mất tự nhiên. Hiển nhiên loại thiên tính này không phải chỉ mỗi nữ tử phàm trần mới có, ngay cả nguyên giả cũng không thể tránh thoát quy luật.
“Như vậy đi, tranh thủ lúc trời chưa tối, chúng ta tìm xem có chỗ nào có thể ở tạm qua đêm.”
Khương Thần nghe chủ ý của Trương Nhị Huyền, mày khẽ cau lại. Thế nhưng thấy bốn người đồng tình, hắn đành thở dài, tâm cũng có chút cảnh giác cùng nhảy xuống khỏi cành cây cao, đi vào trong rừng rậm.
Hiện tại là thời điểm giao mùa, thời tiết thất thường lại thêm ẩm ướt, lúc này trời sắp về tối, khu rừng vốn đã không chút khô ráo nay lại càng thêm ẩm ướt, thậm chí đôi lúc còn xuất hiện những đầm lầy nhỏ nhỏ.
Nếu như người bình thường bước vào trong khu rừng này mà không cẩn thận, chính những vũng lầy nhỏ tưởng như vô hại kia có thể chính là sát thủ giết chết bọn họ.
Cũng bởi vì không khí ẩm thấp cho nên trong rừng càng xuất hiện nhiều loại côn trùng. Chim thú cũng ngẫu nhiên sẽ gặp phải. Tất nhiên đó chỉ là các loại chim bình thường cùng với dã thú.
Năm người tốc độ không nhanh không chậm vừa đi vừa cảnh giác.
Thời gian dần trôi qua, sắc trời càng thêm tối dần, bầu trời không trăng không sao không một gợn mây khiến cho không gian càng thêm tăm tối, lòng người vì đó cũng trở nên lao xao.
“Các ngươi nhìn, bãi đất kia có thể dựng lều qua đêm.” Viên Uyển Linh chợt chỉ tay về phía trước mừng rỡ nói.
Khương Thần nghe vậy chỉ cười nhạt.
Quả nhiên là chăn ấm nệm êm chưa bao giờ sinh tồn nơi hoang dã.
Trong rừng sâu núi thẳm như thế này, bãi đất trống như vậy chính là nơi tụ họp của những dã thú hung dữ. Bởi vì thường xuyên là nơi tụ họp cho nên cỏ mới không mọc được, cây cối bị đạp nát, đất bằng mới hình thành. Tới đó dựng lều qua đêm chả phải là lạy ông tôi ở bụi này hay sao?
“Ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ ta nói sai?”
“Các ngươi cứ quyết định, ta dù sao cũng chỉ là người phụ trợ.”
“Hừ, ngươi ít nhất vẫn còn biết vị trí của mình.” Trần Phong cười khinh thường nói.
“Không cần tranh cãi, nhân lúc trời chưa tối hẳn, ta nghĩ chúng ta nên tìm thứ gì có thể dựng lều. Sợ rằng đêm nay sẽ mưa.” Viên Uyển Nhi khẽ suy nghĩ một hồi, chấm tay lên môi nói.
Nàng vừa dứt lời, trên bầu trời đột nhiên vang lên một đạo thanh âm ì ùng. Hiển nhiên đấy chính là tiếng sấm, khả năng rất cao sau đó sẽ có mưa.
“Liền bị mỏ qua đen của ngươi nói trúng.” Viên Uyển Linh đưa mắt lườm, tay ngọc không khỏi gõ đầu muội muội một cái, thanh âm có chút hờn dỗi vang lên.
Viên Uyển Nhi bị một lời của mình nói trúng, hai mắt liền trừng lên, khuôn mặt xinh đẹp cũng ngây ngốc một hồi. Lát sau chỉ có thể nở một nụ cười khổ. Nếu như hiện tại trời đổ mưa thật, vậy thì miệng nàng cũng quá đen đi.
“Nhanh đi kiếm mấy cây gỗ về dựng lều a.”
Đối với nguyên giả bọn hắn, việc tìm kiếm cọc gỗ để dựng lều vô cùng dễ dàng. Tùy ý đánh ra vài chiêu liền có thể dễ dàng kiếm được những cành cây to lớn vững chãi. Thế nhưng bọn họ lại hoàn toàn không biết dựng lều là như thế nào. Chính bởi vì vậy cho nên loay hoay mất một khoảng thời gian dài, lều vẫn chưa dựng được mà trời lúc này đã tối đen.
“Ngươi còn không dự định giúp đỡ một chút sao?” Nhìn thấy Khương Thần đang ngồi không, Viên Uyển Nhi bực tức nói.
“Ha ha…như vậy thế này đi.” Khương Thần nhún người nhảy từ trên cành cây xuống, hắn lạnh lùng nói: “Các ngươi phụ trách kiếm đồ ăn tối, ta tới dựng lều.”
“Ha ha! Nực cười, bọn ta bốn người còn dựng không nổi, ngươi nghĩ một mình ngươi được sao?” Trần Phong cười gằn đáp.
“Đó chỉ trách các ngươi vô năng.”
“Ngươi.” Trần Phong quát lên: “Nhịn ngươi đủ lâu rồi.”
Dứt lời, hắn giương quyền đánh tới.
Quyền kình gào thét mang theo hỏa diễm nóng bỏng không chút khoan nhượng đấm thẳng lên người Khương Thần.
Từ đầu tới giờ, có thể thấy Khương Thần đã không ít lần đả kích ngược lại Trần Phong khiến cho hắn nghẹn tức. Một lần đả kích vừa rồi tựa như giọt nước tràn ly khiến cho Trần Phong không thể chịu đựng được nữa. Quyền kình vừa rồi chính mà minh chứng cho điều đó.
Lại nói, quyền kình của Trần Phong vừa mới bộc phát, Khương Thần đã bắt đầu làm ra hành động. Chỉ thấy một ngón tay giơ lên, đầu ngón tay ngưng tụ một đạo tinh thần lực mạnh mẽ. Thời điểm tinh thần lực tại đầu ngón tay Khương Thần phát sáng cũng là lúc hỏa quyền của Trần Phong đấm tới.
“Nghe nói ngươi có ý kiến với ta? Vậy để xem ý kiến này có đủ để ta tiếp thu.”
Thanh âm lạnh lẽo như ác ma tới từ cửu u vang lên. Chỉ lực của Khương Thần né tránh quyền kình đâm thẳng vào vai trái Trần Phong.
“Cái gì?” Bốn thanh âm đồng thanh vang lên trong đó thanh âm thuộc về Trần Phong nghe vào có vẻ vô cùng hốt hoảng.
Trong thoáng chốc mới xảy ra, bọn họ tận mắt nhìn thấy chỉ lực của Khương Thần trực tiếp xuyên qua quyền kình của Trần Phong đâm thẳng vào vai trái hắn. Bộ dáng kia giống như chỉ lực cùng với quyền kình nằm tại hai chiều không gian khác nhau không liên quan gì đến nhau vậy.
“A!!!”
Trần Phong hét thảm một tiếng, vai trái vị xuyên thủng, tinh thần cũng bị tổn thương nặng nề. Dư kình từ chỉ lực thậm chí còn đem hắn bắn ra xa vài trượng.
“Trần Phong! Trần Phong! Ngươi không sao chứ?”
Hai tỷ muội song sinh nhìn thấy Trần Phong rơi vào thảm trạng lập tức chạy tới đỡ hắn. Sắc mặt cả hai nàng không khỏi tái mét lại.
Nếu như chỉ lực kia là nguyên thuật, chuyện này có lẽ còn dễ nói. Thế nhưng kia lại là tinh thần lực, tổn thương do tinh thần lực gây ra không phải dùng một hai viên đan dược liền có thể chữa khỏi.
Hiện tại cả năm người còn phải chấp hành nhiệm vụ tông môn, thiếu đi một người nhiệm vụ lại khó thêm một phần. Hai nàng lo lắng xuất phát từ lợi ích cá nhân, chứ cũng không phải thật tâm đối tốt với đối phương.
Trương Nhị Huyền lúc này vẫn ngây ngốc sau những gì vừa mới xảy ra. Nếu như cho hắn đứng trước một chỉ vừa rồi, có lẽ hắn cũng không thể chống đỡ được. Một chỉ vừa rồi quả thực quá quỷ dị, quỷ dị đến không thể dùng lẽ thường để hình dung. Hắn không tin một người bình thường lại có thể điểm ra một chỉ tinh thần lực khủng bố đến vậy.
“Khương sư đệ, ngươi ra tay cũng không khỏi quá nặng đi.” Trương Nhị Huyền gượng cười nói.
Hắn đang không phải lo lắng cho Trần Phong, mà lo lắng Trần Phong bởi vì thương thế sẽ làm cản trở tới việc thực hiện nhiệm vụ, đây có thể coi là thiệt thòi lớn.
Đối với chất vấn có phần gượng ép của Trương Nhị Huyền, Khương Thần chỉ khẽ nhún vai, thanh âm lãnh đạm vang lên:
“Làm sao được, nếu ta không làm ra phản kích, người bây giờ nằm đó đã là ta rồi.”
Dừng lại một lúc, hắn hướng về phía Trần Phong nói:
“Ngươi nên cảm thấy may mắn vì hiện tại chúng ta còn có nhiệm vụ. Nếu như về sau còn dám đối với ta gây sự, một chỉ vừa rồi sẽ nhắm vào đầu.”
...
Bình luận truyện