Vô Tận Trùng Sinh
***
Khương Thần sau khi rời đi Hàn gia, liền tìm tới một trung tâm thương mại. Nguyên bản hắt đã đi dạo qua các shop quần áo trên hầu hết tuyến đường xung quanh khu vực trọ, nhưng tuyệt không tìm được loại áo hắn đang mặc. Bất đắc dĩ mới phải tìm tới trung tâm thương mại. Bản tính hắn vốn không thích náo nhiệt, vì vậy nếu như không phải bất đắc dĩ, hắn cũng không tới đây.
Trung tâm thương mại Thiên Triết
Đây có thể coi là trung tâm thương mại lớn nhất Vẫn Triết thành phố. Một tòa nhà cao chọc trời, nếu như ngươi đứng dưới lòng đường nhìn lên, chắc chắn không thể nhìn thấy tầng cao nhất. Cả tòa cao ốc lớn hầu hết được che chắn bởi kính cường lực, ánh nắng chiếu vào được phản chiếu khiến cho tòa cao ốc này giống như phát sáng. Nếu như ngươi có thể ngồi trên máy bay nhìn tới tòa cao ốc này, nó giống như một khỏa tinh thần phát sáng trên đại lục.
Nơi đây cũng không phải bán nguyên một chút quần áo. Ngoại trừ đại sảnh tầng một, ba tầng tầng tiếp theo là nơi tổ chức các loại hình buôn bán quần áo, đồ điện tử, khu vui chơi…, còn lại các tầng đều là cho thuê văn phòng, công ty…
Khương Thần sau khi tìm tới một cửa hàng quần áo sang trọng, liền bước vào, chỉ là nhìn theo hắn là những ánh mắt hiếu kì, thời đại nào rồi còn có người mang một chút đồ cổ điển, lại còn nuôi tóc dài như đi đóng phim. Nhìn vừa quê mùa, vừa khó lọt mắt người xem.
“Tiên sinh, ngươi muốn mua loại quần áo như thế nào?” Một nữ nhân viên sau khi thấy Khương Thần đi một vòng vẫn chưa chọn được đồ ưng ý, liền tiến tới lễ phép hỏi.
“Ở đây còn loại quần áo giống như ta đang mặc không?” Khương Thần lạnh nhạt hỏi.
Nữ nhân viên mỉm cười hòa nhã, không vì bộ dáng kì cục của Khương Thần mà mất đi lễ phép. Nàng nói: “Cửa hàng chúng ta có, phiền tiên sinh đợi một chút.”
Nói đoạn nàng bấm vào thiết bị bộ đàm trên tay, sau đó nói với đầu dây bên kia có lẽ là nhân viên quản lí kho hàng, mô tả về loại trang phục Khương Thần đang mặc, nhờ người đầu dây bên kia hỗ trợ tìm kiếm.
“Phiền phức tiên sinh đợi một chút, do mặt hàng này rất ít người mua cho nên chúng ta chỉ có thể cất ở trong kho hàng.” Nữ nhân viên khuôn mặt hiện lên vẻ áy náy nói.
“Không vấn đề gì.” Khương Thần gật đầu: “Một chút nữa ta sẽ quay lại.”
Đoạn, Khương Thần đi dạo quanh khu vực buôn bán trên tầng hai này. Nơi này tiến vào thực sự có thể khiến cho ngươi choáng ngợp bởi lối bày trí sạch sẽ gọn gàng cùng không kém phần sang trọng. Đến trung tâm thương mại này chủ yếu là giới thượng lưu, các thiếu gia tiểu thư danh gia vọng tộc.
“Tiểu ca ca, ngươi mặc vậy có thấy nóng không?”
“Ngươi đang đóng phim sao?”
Trung tâm thương mại không thiếu thanh niên thiếu nữ, một số vị nữ tử còn bạo dạn hướng Khương Thần trêu chọc. Chỉ là hắn xem như gió thoảng bên tai. Đối với những nữ tử này, cũng chỉ khẽ gật đầu.
“Còn giả lạnh lùng đâu, thời đại nào rồi còn giả lạt mềm buộc chặt.”
“Thân làm đại thần, người ta mới có vốn liếng để cao lãnh, bản thân vốn không có gì, ngoại hình thì thường thường còn giả cao lãnh cái gì.”
Một số nam thanh niên ngược lại, nhìn thấy bộ dáng của Khương Thần, chỉ cười nhạt. Đối với loại người này, Khương Thần thực sự không có gì để bàn tán. Một số người chỉ dám đứng từ xa bàn tán về bản thân hắn, làm sao có đủ tư cách cho hắn liếc nhìn đây.
Sau khi đi dạo một vòng tầng hai này, Khương Thần quay trở lại cửa hàng quần áo vừa nãy. Vị nữ nhân viên đã đứng chờ ngoài cửa, nhìn thấy hắn đi tới, liền mỉm cười, mở ra chút bông đùa: “Tiên sinh, ta còn tưởng ngươi không quay lại đâu.”
“Không đến mức vậy a.” Khương Thần lạnh nhạt nói. Chỉ là một bộ quần áo mà thôi, đắt cỡ nào hắn nghĩ hắn cũng vẫn có đủ tiền để mua a. Vài chục triệu Thiên tệ có thể không có, nhưng vài triệu đối với hắn cũng không đáng gì. Dù sao “mượn tiền” của đám cướp xe lần trước hắn còn chưa tiêu xài hết đâu.
“Biết đâu được. Một số người sau khi cảm thấy bản thân không có tiền, liền mở chút lời nói cho sang miệng, sau đó liền vụng trộm rời đi.” Trong của hàng quần áo này vẫn còn một vị nhân viên nữa, nàng đang giới thiệu một chút sản phẩm cho một nữ tử. Thanh âm này thuộc về nữ tử đó.
Khương Thần nghiêng mắt nhìn nữ tử kia, sau đó coi nàng như không khí một dạng, hướng về nữ nhân viên nói: “Có thể hay không để ta đi thử một chút.”
“Không vấn đề gì tiên sinh.” Nữ nhân viên mỉm cười nói. Đoạn nàng ghé gần tới Khương Thần nói: “Tuy nhiên chiếc áo này là phiên bản giới hạn vì vậy giá tiền có chút đắt. Nếu như tiên sinh không mua được vậy liền đợi vị tiểu thư kia đi rồi hẵn đi ra, miễn cho nàng lại nói lời khó nghe.”
Khương Thần khuôn mặt hiện lên chút ngạc nhiên cùng ngoài ý muốn. Không nghĩ tới nữ nhân viên này tốt bụng đến thế. Đối với mặt mũi khách hàng cũng là chiếu cố như vậy. Quả thật nếu như với người khác, tới thử đồ xong mới biết không đủ tiền mua, thật sự quá mất mặt. Lại thêm vị nữ tử kia lúc nãy nói những lời khó nghe, nếu như chuyện đó xảy ra, chắc chắn nàng sẽ càng nói thêm những câu khó nghe hơn nữa.
Mặc dù vậy, hắn cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng đi tới phòng thay đồ. Đi qua mặt nữ tử kia, nàng khẽ bĩu môi lẩm nhẩm: “Còn làm bộ cao lãnh, nghĩ rằng bản thân giống như mấy đại minh tinh sao.”
…
“Cao lão bản tốt.”
“Cao lão bản tốt.”
Từ ngoài hành lang tầng hai, một vị thiếu nữ mặc sườn xám kín cổ bước vào. Thiếu nữ này mắt ngọc mày ngài, đôi môi khẽ điểm một chút son. Thân hình mảnh mai, bộ sườn xám bó sát càng tôn thêm thân hình cân đối của nàng. Vị mỹ nữ này sau khi bước vào cửa hàng, hai vị nhân viên lập tức quay sang cúi chào vô cùng kính cẩn.
“Lã quản lí đâu?”
“Lã quản lí sau khi nghe điện thoại xong liền đi, cũng hơn hai tiếng đồng hồ rồi thưa Cao lão bản.” Vị nữ nhân viên hồi nãy tiếp đón Khương Thần lễ phép nói.
Mỹ nữ lão bản kia khẽ nhíu mày khẽ lẩm bẩm: “Xem ra cũng đến lúc nên đổi người khác a.”
“Cao tiểu thư tốt, ngươi càng ngày càng xinh đẹp.” Nữ tử hồi nãy mở miệng mỉa mai Khương Thần lúc này mỉm cười đon đả nói.
Đúng lúc này Khương Thần từ trong phòng thay đồ bước ra. Chiếc măng tô dài đến gối màu xám đen, so với chiếc măng tô mà Lâm Hinh Nhi mua cho có cảm giác không thoải mái bằng. Nói đùa, chiếc măng tô Lâm Hinh Nhi mua cho hắn cũng không phải đồ vỉa hè. Ngược lại cũng là phiên bản giới hạn của một hãng quần áo nổi tiếng. So với chiếc măng tô trong cửa hàng quần áo này chỉ hơn chứ không kém.
“Ai dô, vịt cuối cùng cũng không thể hóa thiên nga.” Nữ tử kia đôi môi nhếch lên, nhìn tới bộ dạng Khương Thần, có cảm giác chán ghét. Thanh âm lanh lảnh của nàng vang lên. Lúc này vị Cao lão bản chuẩn bị kiếm tra sổ sách, liền nhìn tới.
“Khương Thần?”
Khương Thần nhìn chiếc áo có chút ưng ý. Đang định đi trở vào đổi lại quần áo cũ, liền bị thanh âm kia gọi giật lại. Vị Cao lão bản trong miệng hai nữ nhân viên đâu phải ai xa lạ. Chính là Cao Nhược Vũ Khương Thần gặp ở buổi đấu giá. Nàng cũng đã tự thân tới nhà hắn một lần.
“Cao Nhược Vũ?”
“Xem ra chúng ta rất có duyên a, ngươi lại đụng trúng cửa hàng của ta.” Cao Nhược Vũ mỉm cười, bỏ qua sổ sách sang một bên, tiến lại gần Khương Thần. Hai nữ nhân viên mắt mở to, miệng há rộng, khuôn mặt hiện lên mộng bức. Thanh niên nhìn bình thường này lại là người quen của Cao lão bản của bọn họ. Nữ tử mới rồi mỉa mai Khương Thần cũng có chút ngạc nhiên.
“Cao tiểu thư, ngươi và hắn quen nhau?”
Cao Nhược Vũ liếc nhìn nữ tử kia có chút chán ghét. Mới rồi còn nghe thấy nàng mỉa mai Khương Thần đây. Hiện tại khi biết Khương Thần quen biết vởi mình, liền đổi sắc mặt. Với loại người này tốt nhất chính là nên kính nhi viễn chi, ngươi không thể biết lúc nào nàng sẽ đối với ngươi thay đổi sắc mặt, không thể biết lúc nào nàng sẽ đâm ngươi một dao.
“Ngươi dường như rất giỏi làm kinh doanh a.” Khương Thần khẽ gật đầu khuôn mặt không xuất hiện ba động cảm xúc, nói.
Cao Nhược Vũ hai tay chắp sau lưng, khuôn mặt giống như đang nhịn cười nhìn lấy Khương Thần, lát sau nói:
“Ngươi liền không muốn thay đổi cách ăn mặc cùng đầu tóc sao?”
Khương Thần chỉ khẽ nghiêng đầu không đáp, Lâm Thải Hân còn không thể đối với hắn thay đổi kiểu tóc cùng trang phục, Cao Nhược Vũ này một câu nói làm sao có thể đây.
“Giúp ta thanh toán chiếc áo này.” Hướng về phía nữ nhân viên vừa rồi đã đón tiếp mình, Khương Thần nói.
Nữ nhân viên kia khuôn mặt thoáng đỏ lên, lúc nãy nàng còn mách nhỏ hắn rằng nếu không đủ tiền mua chiếc áo này liền trốn trong phòng thay đồ đợi nữ tử chanh chua kia rời đi rồi hẵn đi ra đâu. Không ngờ thanh niên nhìn có vẻ bình thường này lại quen biết cả lão bản của mình. Nhìn bộ dáng dường như Cao lão bản của mình đối với thanh niên kia còn rất kính trọng đâu.
“Không cần a, coi như tặng cho ngươi, nếu như ngươi không mua có lẽ chiếc áo này cũng chỉ để ở trong kho.” Cao Nhược Vũ mỉm cười hào sảng nói.
Khương Thần trầm mặc một lúc, lát sau khóe miệng nhếch lên, đoạn gật đầu nói:
“Vô công bất thụ lộc.” Khương Thần không hề khách sáo, một mạch vạch trần suy nghĩ trong lòng Cao Nhược Vũ: “Ngươi có phải hay không nghe từ nha đầu Hàn gia rằng ta muốn số lượng lớn dược thảo cùng ngọc thạch, vì vậy muốn chào hàng.”
Cao Nhược Vũ khuôn mặt có chút mất tự nhiên. Nàng nguyên bản chỉ tò mò muốn tìm hiểu Khương Thần một chút. Sau đó nghe Hàn Uyển Như nói rằng hắn không biết vì lí do gì cần một số lượng lớn dược thảo cùng ngọc thạch. Sẵn bản tính thích kinh doanh, nàng liền nghĩ đến việc hợp tác với Khương Thần, dù sao nhà nàng không chỉ làm đấu giá mà còn mở một chuỗi của hàng bán đá quý cùng buôn bán dược liệu. Vì thế mà lần trước, nàng không ngần ngại mang cho hắn một số loại thảo dược quý hiếm. Hiện tại không ngờ một mạch suy nghĩ của nàng bị Khương Thần một câu vạch trần.
Nở một nụ cười gượng, nàng hướng Khương Thần nói:
“Mượn một bước nói chuyện a, chúng ta ra ngoài kia.”
Khương Thần gật đầu đồng ý. Trước khi bước ra khỏi cửa hàng, hắn còn ngầm ám chỉ nữ nhân viên tốt bụng kia với Cao Nhược Vũ rằng nàng làm việc rất khá. Lập tức Cao Nhược Vũ tại chỗ nâng nàng lên làm quản lí cửa hàng. Dù sao vị Lã quản lí kia nếu như không phải nhiều lần van xin nàng giữ lại, hắn sớm đã bị đuổi việc. Thân làm quản lí cửa hàng nhưng lại giao lại toàn bộ trách nhiệm cho nhân viên, bản thân liền đi ra ngoài dạo chơi.
Nữ nhân viên tốt bụng kia cũng chỉ biết hướng Khương Thần đưa ra ánh mắt cảm kích.
Chương 35: Cao lão bản- Cao Nhược Vũ
***
Khương Thần sau khi rời đi Hàn gia, liền tìm tới một trung tâm thương mại. Nguyên bản hắt đã đi dạo qua các shop quần áo trên hầu hết tuyến đường xung quanh khu vực trọ, nhưng tuyệt không tìm được loại áo hắn đang mặc. Bất đắc dĩ mới phải tìm tới trung tâm thương mại. Bản tính hắn vốn không thích náo nhiệt, vì vậy nếu như không phải bất đắc dĩ, hắn cũng không tới đây.
Trung tâm thương mại Thiên Triết
Đây có thể coi là trung tâm thương mại lớn nhất Vẫn Triết thành phố. Một tòa nhà cao chọc trời, nếu như ngươi đứng dưới lòng đường nhìn lên, chắc chắn không thể nhìn thấy tầng cao nhất. Cả tòa cao ốc lớn hầu hết được che chắn bởi kính cường lực, ánh nắng chiếu vào được phản chiếu khiến cho tòa cao ốc này giống như phát sáng. Nếu như ngươi có thể ngồi trên máy bay nhìn tới tòa cao ốc này, nó giống như một khỏa tinh thần phát sáng trên đại lục.
Nơi đây cũng không phải bán nguyên một chút quần áo. Ngoại trừ đại sảnh tầng một, ba tầng tầng tiếp theo là nơi tổ chức các loại hình buôn bán quần áo, đồ điện tử, khu vui chơi…, còn lại các tầng đều là cho thuê văn phòng, công ty…
Khương Thần sau khi tìm tới một cửa hàng quần áo sang trọng, liền bước vào, chỉ là nhìn theo hắn là những ánh mắt hiếu kì, thời đại nào rồi còn có người mang một chút đồ cổ điển, lại còn nuôi tóc dài như đi đóng phim. Nhìn vừa quê mùa, vừa khó lọt mắt người xem.
“Tiên sinh, ngươi muốn mua loại quần áo như thế nào?” Một nữ nhân viên sau khi thấy Khương Thần đi một vòng vẫn chưa chọn được đồ ưng ý, liền tiến tới lễ phép hỏi.
“Ở đây còn loại quần áo giống như ta đang mặc không?” Khương Thần lạnh nhạt hỏi.
Nữ nhân viên mỉm cười hòa nhã, không vì bộ dáng kì cục của Khương Thần mà mất đi lễ phép. Nàng nói: “Cửa hàng chúng ta có, phiền tiên sinh đợi một chút.”
Nói đoạn nàng bấm vào thiết bị bộ đàm trên tay, sau đó nói với đầu dây bên kia có lẽ là nhân viên quản lí kho hàng, mô tả về loại trang phục Khương Thần đang mặc, nhờ người đầu dây bên kia hỗ trợ tìm kiếm.
“Phiền phức tiên sinh đợi một chút, do mặt hàng này rất ít người mua cho nên chúng ta chỉ có thể cất ở trong kho hàng.” Nữ nhân viên khuôn mặt hiện lên vẻ áy náy nói.
“Không vấn đề gì.” Khương Thần gật đầu: “Một chút nữa ta sẽ quay lại.”
Đoạn, Khương Thần đi dạo quanh khu vực buôn bán trên tầng hai này. Nơi này tiến vào thực sự có thể khiến cho ngươi choáng ngợp bởi lối bày trí sạch sẽ gọn gàng cùng không kém phần sang trọng. Đến trung tâm thương mại này chủ yếu là giới thượng lưu, các thiếu gia tiểu thư danh gia vọng tộc.
“Tiểu ca ca, ngươi mặc vậy có thấy nóng không?”
“Ngươi đang đóng phim sao?”
Trung tâm thương mại không thiếu thanh niên thiếu nữ, một số vị nữ tử còn bạo dạn hướng Khương Thần trêu chọc. Chỉ là hắn xem như gió thoảng bên tai. Đối với những nữ tử này, cũng chỉ khẽ gật đầu.
“Còn giả lạnh lùng đâu, thời đại nào rồi còn giả lạt mềm buộc chặt.”
“Thân làm đại thần, người ta mới có vốn liếng để cao lãnh, bản thân vốn không có gì, ngoại hình thì thường thường còn giả cao lãnh cái gì.”
Một số nam thanh niên ngược lại, nhìn thấy bộ dáng của Khương Thần, chỉ cười nhạt. Đối với loại người này, Khương Thần thực sự không có gì để bàn tán. Một số người chỉ dám đứng từ xa bàn tán về bản thân hắn, làm sao có đủ tư cách cho hắn liếc nhìn đây.
Sau khi đi dạo một vòng tầng hai này, Khương Thần quay trở lại cửa hàng quần áo vừa nãy. Vị nữ nhân viên đã đứng chờ ngoài cửa, nhìn thấy hắn đi tới, liền mỉm cười, mở ra chút bông đùa: “Tiên sinh, ta còn tưởng ngươi không quay lại đâu.”
“Không đến mức vậy a.” Khương Thần lạnh nhạt nói. Chỉ là một bộ quần áo mà thôi, đắt cỡ nào hắn nghĩ hắn cũng vẫn có đủ tiền để mua a. Vài chục triệu Thiên tệ có thể không có, nhưng vài triệu đối với hắn cũng không đáng gì. Dù sao “mượn tiền” của đám cướp xe lần trước hắn còn chưa tiêu xài hết đâu.
“Biết đâu được. Một số người sau khi cảm thấy bản thân không có tiền, liền mở chút lời nói cho sang miệng, sau đó liền vụng trộm rời đi.” Trong của hàng quần áo này vẫn còn một vị nhân viên nữa, nàng đang giới thiệu một chút sản phẩm cho một nữ tử. Thanh âm này thuộc về nữ tử đó.
Khương Thần nghiêng mắt nhìn nữ tử kia, sau đó coi nàng như không khí một dạng, hướng về nữ nhân viên nói: “Có thể hay không để ta đi thử một chút.”
“Không vấn đề gì tiên sinh.” Nữ nhân viên mỉm cười nói. Đoạn nàng ghé gần tới Khương Thần nói: “Tuy nhiên chiếc áo này là phiên bản giới hạn vì vậy giá tiền có chút đắt. Nếu như tiên sinh không mua được vậy liền đợi vị tiểu thư kia đi rồi hẵn đi ra, miễn cho nàng lại nói lời khó nghe.”
Khương Thần khuôn mặt hiện lên chút ngạc nhiên cùng ngoài ý muốn. Không nghĩ tới nữ nhân viên này tốt bụng đến thế. Đối với mặt mũi khách hàng cũng là chiếu cố như vậy. Quả thật nếu như với người khác, tới thử đồ xong mới biết không đủ tiền mua, thật sự quá mất mặt. Lại thêm vị nữ tử kia lúc nãy nói những lời khó nghe, nếu như chuyện đó xảy ra, chắc chắn nàng sẽ càng nói thêm những câu khó nghe hơn nữa.
Mặc dù vậy, hắn cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng đi tới phòng thay đồ. Đi qua mặt nữ tử kia, nàng khẽ bĩu môi lẩm nhẩm: “Còn làm bộ cao lãnh, nghĩ rằng bản thân giống như mấy đại minh tinh sao.”
…
“Cao lão bản tốt.”
“Cao lão bản tốt.”
Từ ngoài hành lang tầng hai, một vị thiếu nữ mặc sườn xám kín cổ bước vào. Thiếu nữ này mắt ngọc mày ngài, đôi môi khẽ điểm một chút son. Thân hình mảnh mai, bộ sườn xám bó sát càng tôn thêm thân hình cân đối của nàng. Vị mỹ nữ này sau khi bước vào cửa hàng, hai vị nhân viên lập tức quay sang cúi chào vô cùng kính cẩn.
“Lã quản lí đâu?”
“Lã quản lí sau khi nghe điện thoại xong liền đi, cũng hơn hai tiếng đồng hồ rồi thưa Cao lão bản.” Vị nữ nhân viên hồi nãy tiếp đón Khương Thần lễ phép nói.
Mỹ nữ lão bản kia khẽ nhíu mày khẽ lẩm bẩm: “Xem ra cũng đến lúc nên đổi người khác a.”
“Cao tiểu thư tốt, ngươi càng ngày càng xinh đẹp.” Nữ tử hồi nãy mở miệng mỉa mai Khương Thần lúc này mỉm cười đon đả nói.
Đúng lúc này Khương Thần từ trong phòng thay đồ bước ra. Chiếc măng tô dài đến gối màu xám đen, so với chiếc măng tô mà Lâm Hinh Nhi mua cho có cảm giác không thoải mái bằng. Nói đùa, chiếc măng tô Lâm Hinh Nhi mua cho hắn cũng không phải đồ vỉa hè. Ngược lại cũng là phiên bản giới hạn của một hãng quần áo nổi tiếng. So với chiếc măng tô trong cửa hàng quần áo này chỉ hơn chứ không kém.
“Ai dô, vịt cuối cùng cũng không thể hóa thiên nga.” Nữ tử kia đôi môi nhếch lên, nhìn tới bộ dạng Khương Thần, có cảm giác chán ghét. Thanh âm lanh lảnh của nàng vang lên. Lúc này vị Cao lão bản chuẩn bị kiếm tra sổ sách, liền nhìn tới.
“Khương Thần?”
Khương Thần nhìn chiếc áo có chút ưng ý. Đang định đi trở vào đổi lại quần áo cũ, liền bị thanh âm kia gọi giật lại. Vị Cao lão bản trong miệng hai nữ nhân viên đâu phải ai xa lạ. Chính là Cao Nhược Vũ Khương Thần gặp ở buổi đấu giá. Nàng cũng đã tự thân tới nhà hắn một lần.
“Cao Nhược Vũ?”
“Xem ra chúng ta rất có duyên a, ngươi lại đụng trúng cửa hàng của ta.” Cao Nhược Vũ mỉm cười, bỏ qua sổ sách sang một bên, tiến lại gần Khương Thần. Hai nữ nhân viên mắt mở to, miệng há rộng, khuôn mặt hiện lên mộng bức. Thanh niên nhìn bình thường này lại là người quen của Cao lão bản của bọn họ. Nữ tử mới rồi mỉa mai Khương Thần cũng có chút ngạc nhiên.
“Cao tiểu thư, ngươi và hắn quen nhau?”
Cao Nhược Vũ liếc nhìn nữ tử kia có chút chán ghét. Mới rồi còn nghe thấy nàng mỉa mai Khương Thần đây. Hiện tại khi biết Khương Thần quen biết vởi mình, liền đổi sắc mặt. Với loại người này tốt nhất chính là nên kính nhi viễn chi, ngươi không thể biết lúc nào nàng sẽ đối với ngươi thay đổi sắc mặt, không thể biết lúc nào nàng sẽ đâm ngươi một dao.
“Ngươi dường như rất giỏi làm kinh doanh a.” Khương Thần khẽ gật đầu khuôn mặt không xuất hiện ba động cảm xúc, nói.
Cao Nhược Vũ hai tay chắp sau lưng, khuôn mặt giống như đang nhịn cười nhìn lấy Khương Thần, lát sau nói:
“Ngươi liền không muốn thay đổi cách ăn mặc cùng đầu tóc sao?”
Khương Thần chỉ khẽ nghiêng đầu không đáp, Lâm Thải Hân còn không thể đối với hắn thay đổi kiểu tóc cùng trang phục, Cao Nhược Vũ này một câu nói làm sao có thể đây.
“Giúp ta thanh toán chiếc áo này.” Hướng về phía nữ nhân viên vừa rồi đã đón tiếp mình, Khương Thần nói.
Nữ nhân viên kia khuôn mặt thoáng đỏ lên, lúc nãy nàng còn mách nhỏ hắn rằng nếu không đủ tiền mua chiếc áo này liền trốn trong phòng thay đồ đợi nữ tử chanh chua kia rời đi rồi hẵn đi ra đâu. Không ngờ thanh niên nhìn có vẻ bình thường này lại quen biết cả lão bản của mình. Nhìn bộ dáng dường như Cao lão bản của mình đối với thanh niên kia còn rất kính trọng đâu.
“Không cần a, coi như tặng cho ngươi, nếu như ngươi không mua có lẽ chiếc áo này cũng chỉ để ở trong kho.” Cao Nhược Vũ mỉm cười hào sảng nói.
Khương Thần trầm mặc một lúc, lát sau khóe miệng nhếch lên, đoạn gật đầu nói:
“Vô công bất thụ lộc.” Khương Thần không hề khách sáo, một mạch vạch trần suy nghĩ trong lòng Cao Nhược Vũ: “Ngươi có phải hay không nghe từ nha đầu Hàn gia rằng ta muốn số lượng lớn dược thảo cùng ngọc thạch, vì vậy muốn chào hàng.”
Cao Nhược Vũ khuôn mặt có chút mất tự nhiên. Nàng nguyên bản chỉ tò mò muốn tìm hiểu Khương Thần một chút. Sau đó nghe Hàn Uyển Như nói rằng hắn không biết vì lí do gì cần một số lượng lớn dược thảo cùng ngọc thạch. Sẵn bản tính thích kinh doanh, nàng liền nghĩ đến việc hợp tác với Khương Thần, dù sao nhà nàng không chỉ làm đấu giá mà còn mở một chuỗi của hàng bán đá quý cùng buôn bán dược liệu. Vì thế mà lần trước, nàng không ngần ngại mang cho hắn một số loại thảo dược quý hiếm. Hiện tại không ngờ một mạch suy nghĩ của nàng bị Khương Thần một câu vạch trần.
Nở một nụ cười gượng, nàng hướng Khương Thần nói:
“Mượn một bước nói chuyện a, chúng ta ra ngoài kia.”
Khương Thần gật đầu đồng ý. Trước khi bước ra khỏi cửa hàng, hắn còn ngầm ám chỉ nữ nhân viên tốt bụng kia với Cao Nhược Vũ rằng nàng làm việc rất khá. Lập tức Cao Nhược Vũ tại chỗ nâng nàng lên làm quản lí cửa hàng. Dù sao vị Lã quản lí kia nếu như không phải nhiều lần van xin nàng giữ lại, hắn sớm đã bị đuổi việc. Thân làm quản lí cửa hàng nhưng lại giao lại toàn bộ trách nhiệm cho nhân viên, bản thân liền đi ra ngoài dạo chơi.
Nữ nhân viên tốt bụng kia cũng chỉ biết hướng Khương Thần đưa ra ánh mắt cảm kích.
Bình luận truyện