Vô Tận Trùng Sinh
***
Vào một buổi sáng sớm, Tiểu Ngạc sau khi bơi ra biển, liền quay trở lại, kêu ré lên, báo hiệu.
“Tiểu Ngạc, có chuyện gì vậy?”
Lâm Thải Hân lúc này đang dạo chơi trên bờ biển, hàng ngày nàng đều dạo chơi trên bờ biển nhặt những vỏ sò đẹp nhất làm thành vòng tay cùng vòng cổ. Trông thấy cá sấu nhỏ kêu ré lên, liền chạy lại.
Khương Thần sắc mặt hơi trầm xuống, lát sau lặng lẽ đi vào trong gian nhà gỗ đã đươc mở rộng, thay một bộ quần áo tươm tất, không quên mang theo một chiếc hộp gỗ nhỏ tinh xảo bỏ vào bao bố bên hông.
Ngoài bãi biển, Lâm Thải Hân vẫn đang vỗ đầu an ủi Tiểu Ngạc, nghĩ rằng nó ở ngoài biển bị cá lớn ức hiếp, Tiểu Ngạc ngược lại càng hấp tấp hướng về phía Khương Thần kêu ré lên.
“Khương Thần, mau lại đây xem cá sấu nhỏ.”
Khương Thần từ trong nhà gỗ đi ra, nhìn Lâm Thải Hân, dáng vẻ ngây thơ thuần khiết, khẽ mỉm cười: “Đi thôi, đến giờ về nhà rồi.”
Lâm Thải Hân nhíu mày, một lát sau, mở trừng mắt, vui mừng nhảy cẫng lên: “Ngươi nói sao, ta có thể về nhà rồi.”
“Đúng thế, thay y phục đi thôi, ta đưa ngươi ra ngoài.” Khương Thần nhìn thấy nàng vui vẻ, cũng bớt đi phần nào chán nản, hướng về phía bè gỗ, kiểm tra bè gỗ không có vấn đề gì, mới kéo ra bãi biển.
Lâm Thải Hân sau một hồi nhận ra mình thất thố, có phần áy náy nhìn về phía bóng lưng Khương Thần khẽ thở dài. Nàng có không nhiều bằng hữu thân thiết, nói đúng hơn là nam bằng hữu. Khương Thần có lẽ là vị nam bằng hữu đầu tiên của nàng kể từ bây giờ.
Cả hai sau khi vượt qua vùng biển gần bờ, Tiểu Ngạc bắt đầu kéo chiếc bè dần đi xa hơn, đến khi hai hòn đảo chỉ còn mờ mờ sau những đợt sóng, lúc này, trên biển mới xuất hiện nhiều đợt sóng lớn, những đợt sóng cao khiến cho chiếc bè dập dềnh chao đảo. Đối với Khương Thần, hắn quen thuộc với công việc đứng trên bè bao năm nay, những đợt sóng này, đều không cảm thấy gì, chỉ là Lâm Thải Hân, mặc dù nhiều ngày qua đã tự có thể đi qua lại giữa hai đảo, thế nhưng chỉ là băng qua những đợt sóng nhỏ, hiện tại đối mặt với nhiều sóng lớn như vậy, kí ức xưa trở về, sắc mặt trở nên tái mét, tay níu áo Khương Thần càng chặt hơn.
“Không cần sợ hãi, có ta tại, ngươi không vấn đề gì.”
Khương Thần an ủi, lúc này, chỉ có thể trông cậy vào Tiểu Ngạc từ dòng nước cảm nhận chỗ nào có vực xoáy ngầm mà né tránh, đối với sóng to như vậy, mái chèo của hắn không thể điều khiển nổi bè gỗ.
“Tiểu Ngạc, cố gắng.” Khương Thần an ủi. Cá sấu nhỏ khẽ kêu một tiếng.
Càng đi xa thêm, chiếc bè đi vào vùng biển sương mù, tại vùng biển này, sương mù trở nên dày đặc, có cảm giác giống như đốt cao su tạo thành khói trắng. Khương Thần càng trở nên ngưng trọng, vượt qua vùng biển này, xem như an toàn, bởi vì tại vùng sương mù, chính là nơi dễ dàng xuất hiện nhiêu vùng nước xoáy mạnh nhất.
Cùng lúc đó, trên một vùng biển, chỉ cách vùng biển sương mù khoảng hai dặm, xuất hiện một chiếc du thuyền to lớn, trên boong thuyền xuất hiện mười bóng người gồm một trung niên nhân, một mỹ phụ xinh đẹp đứng bên cạnh, đầu gối lên vai vị trung niên kia, một tên nam tử cao ráo trắng trẻo, khuôn mặt điển trai, đang hướng về phía đôi phu thê kia nói điều gì đó, một tên nam tử khác đang nhòm ống nhòm, số người còn lại đều là một chút vệ sĩ cùng thủy thủ.
“Lâm lão gia, đây chính là vị trí bị mất đi tín hiệu từ Lâm tiểu thư lúc trước.”
Trong khoang thuyền, một vị trung niên dáng người phương phi lực lưỡng đi ra, trên tay cầm một thiết bị dò tìm hình vuông, bên trên còn có một chấm đỏ đang nhấp nháy.
“Theo thông tin thì vùng biển này xuất hiện rất nhiều đá ngầm cùng vực nước xoáy, rất có thể con tàu chở Lâm tiểu thư đã đâm phải đá ngầm gặp nạn, tiểu thư chỉ e rằng…”
“Im miệng, muội muội ta không sao cả.” Tên nam tử đang chăm chú dòm ống nhòm nghe vậy nổi giận quát lên. Hắn tên Lâm Bằng, thân ca ca của Lâm Thải Hân.
Còn lại tên nam tử mặt trắng kia, hắn là thanh mai trúc mã của Lâm Thải Hân- Trương Lôi, Trương gia tại Thiên Độ quốc cũng là một đại gia tộc, mặc dù về kinh tế kém so ra với Lâm gia, nhưng thắng ở mối quan hệ rất rộng, đặc biệt gia tộc này đời đời đều nắm giữ chức vụ rất cao trong quân đội. Cả hai gia tộc xem như môn đăng hộ đối, Trương Lôi và Lâm Thải Hân có hôn ước từ nhỏ. Đối vối Trương Lôi, hắn không quan tâm nhiều về cọc hôn sự này lắm, đơn giản hắn đối với Lâm Thải Hân không có bao nhiêu hứng thú. Vì ngoại hình của Lâm Thải Hân, mặc dù khả ái đáng yêu, nhưng lại là một tiểu nha đầu mũm mĩm. Tuy nhiên, vì lợi ích kinh tế do cọc hôn nhân này đem lại, hắn vẫn phải cắn răng chấp nhận, đồng thời để bày tỏ thành ý, hắn đối với đôi vợ chồng trung niên nhân kia cũng là phụ mẫu của Lâm Thải Hân, hắn ngoài miệng vô cùng kính cẩn.
“Không được vô lễ...” Trung niên nam tử khẽ quát, hắn là phụ thân của Lâm Bằng và Lâm Thải Hân- Lâm Thiên Bá, vị mỹ phụ kia chính là mẫu thân của hai người, nàng tên Viên Thải Hàm. Có lẽ do bảo dưỡng tốt, lúc này nhìn qua mới chỉ ba mươi, nghe thuyền trưởng nói vậy, sắc mặt càng không dễ nhìn, có phần tái đi.
“Lâm lão gia, xung quanh đây có rất nhiều đá ngầm, đồng thời vùng biển này từ trường rất mạnh, các thiết bị điện tử đều không thể hoạt động, chúng ta chỉ có thể dừng lại ở đây, nếu tiến sâu vào chắc chắn sẽ giống như bao tàu thuyền khác, gặp phải tai nạn.” Vị thuyền trưởng này đối với biển có lẽ đặc biệt hiểu rõ, do vậy chỉ quan sát xung quanh, liền mồn một nói ra đặc điểm của vùng biển hiểm trở này.
“Có thể thả xuồng máy đi sâu vào trong thăm dò được không?” Lâm Thiên Bá giọng nói có chút buồn rầu nói, thân là tộc trưởng một đại gia tộc, hắn bình thường chính là một thân uy nghiêm bá khí, chỉ là sau khi nghe tin nữ nhi gặp nạn, giống như quả bóng xì hơi. Hiện tại đâu còn tinh thần phấn chấn, uy vũ, ngược lại có chút ủ rũ, u ám.
“Xuồng máy chỉ có thể vượt qua đá ngầm, sau lớp sương mù dày đặc này không biết còn nguy hiểm gì nữa, ngày hôm qua, số nạn nhân tử vong có thể đem về bờ chỉ có ba thành, xem ra có thể đã bị cuốn trôi đi vào sâu trong sương mù.” Vị thuyền trưởng ngưng trọng nói.
“Thải Hân, nữ nhi của ta…” Viên Thải Hàm nghe vậy, lại càng trở nên tuyệt vọng, lúc này khuôn mặt càng không có khí sắc, nếu như không có Lâm Thiên Bá dìu đỡ, có lẽ đã sụp xuống từ bao giờ.
Trương Lôi đỡ một bên nàng khẽ an ủi: “Bá mẫu yên tâm, ta tin Thải Hân không có chuyện gì...”
Ngoài mặt nói thế nhưng trong lòng lại khẽ cười thầm, hắn ước gì có thể giải trừ được cọc hôn sự này. Dù sao, đối với cọc hôn sự này, gia tộc được lợi, nhưng với cá nhân hắn, hắn không hề được lợi. Ai nguyện ý cười một tiểu nha đầu mũm mĩm đâu.
Trên du thuyền, mọi người lâm vào trầm mặc, thi thoảng vang lên tiếng thút thít của Viên Thải Hàm.
Bỗng nhiên, vị lái tàu nhìn thấy từ trong vùng biển xương mù xuất hiện một chấm đen nhỏ đang di chuyển dần ra, liền la lên: “Mau nhìn.”
Nói đoạn, giật lấy ống nhòm của Lâm Bằng: “Là Lâm tiểu thư. Lâm lão gia, ngươi xem.”
“Cái gì, là Thải Hân?” Lâm Thiên Bá nghe vậy, khuôn mặt từ tuyệt vọng, trở nên vui mừng, mơ hồ khóe mắt xuất hiện nước mắt. Hắn đối với sự sống của nữ nhi mấy ngày nay đã không còn hi vọng, cũng không phải chưa thuê người tìm kiếm, lần này ra biển, chỉ là thỏa theo nguyện vọng của Viên Thải Hàm mà thôi.
Sau khi nhìn qua ống nhòm, xác định chính xác điểm đen đang di chuyển kia chính là chiếc bè của Khương Thần đang mang theo Lâm Thải Hân đi ra khỏi vùng sương mù, hắn lập tức cười phá lên: “Ta biết, ta biết nữ nhi của ta mạng lớn lắm.”
Nói xong, liền ra lệnh cho thủy thủ trên thuyền thả một chiếc cano xuống muốn trực tiếp đi đón Lâm Thải Hân.
“Xem ra ngươi chính là sắp được về nhà.” Trên bè gỗ, Khương Thần sau khi nhìn thấy phía xa,có một chiếc du thuyền, mỉm cười nói.
Đoạn, lại móc ra chiếc hộp gỗ tinh xảo trong bao bố đưa cho Lâm Thải Hân: “Tặng cho ngươi.”
Lâm Thải Hân, khuôn mặt từ tái nhợt vì sợ hãi, lúc này vui mừng khôn xiết, mặc dù cuộc sống trên đảo không hề thiếu thốn thức ăn cái mặc, nhưng đối với nàng giống như cầm tù, có thể rời đi là điều tốt nhất, cầm lấy món quà nhỏ của Khương Thần, trong lòng nàng càng thêm hồi hộp cùng vui mừng. Tuy nhiên, nghĩ đến có thể Khương Thần sẽ không rời đi, lập tức khuôn mặt lại xụ xuống. Nàng bất giác níu lấy vạt áo Khương Thần, mặt cúi gằm, tránh cho Khương Thần nhìn thấy khóe mắt đang ướt.
Khương Thần biết nàng đang nghĩ gì, chỉ mỉm cười, đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc nàng: “Yên tâm, ngươi có thể rời đi, ta cũng có thể, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.”
Lại nói, lúc này chiếc xuồng máy cỡ lớn chở bốn người Lâm Thiên Bá đã tiếp cận chiếc bè. Tận mắt trông thấy nữ nhi còn sống, Viên Thải Hàm bật khóc, những ngày này, hi vọng nữ nhi còn sống đã dần chuyển thành tuyệt vọng, nàng không biết sau đó cuộc sống của mình sẽ ra sao nữa, hiện tại nhìn thấy nữ nhi vẫn lành lặn khỏe mạnh không chút tổn hại, trong lòng tảng đá nặng bỗng nhiên biến mất, ủy khuất mấy ngày qua hiện tại khóc vì vui sướng.
“ Hân nhi…”
“Cha, mẹ, ca ca …” Lâm Thải Hân khi nhìn thấy mọi người đứng trên xuồng máy, đặc biệt trông thấy Viên Thải Hàm hốc mắt đỏ bừng, liền kêu lên, đồng dạng nước mắt cũng tuôn trào, có thể nghĩ, người thân những ngày qua đã lo lắng cho nàng như thế nào, đến mức cha nàng Lâm Thiên Bá cũng gầy đi một vòng.
“Khỏe mạnh là tốt rồi, khỏe mạnh là tốt rồi...” Lâm Thiên Bá gật đầu, sau khi nói xong câu đó, liền quay mặt đi, không để Lâm Thải Hân nhìn thấy nước mắt của mình, hắn đối với Lâm Thải Hân chính là cưng chiều nhất mực. Tuy nhiên, luôn luôn phải xây dựng hình tượng người cha nghiêm khắc, cho nên trong hoàn cảnh như vậy, cũng không thể để Lâm Thải Hân thấy bản thân mình khóc.
Khương Thần lạnh nhạt nhìn bốn người trên xuồng máy, hắn đối với bốn vị này, có thể nói sớm quen thuộc, mỗi một thế bầu bạn cùng Lâm Thải Hân, hắn ít nhất cũng có vài lần gặp họ đi, chỉ là đối với mình Lâm Thải Hân, hắn sắc mặt mới có thể có sắc mặt tốt, đối với những người khác, chỉ có lạnh nhạt cùng hờ hững, điều này chính là sự kiêu ngạo ăn sâu vào trong xương tủy mỗi một tộc nhân Thánh tộc, cũng giống như ngươi đối với một con kiến, ngươi không thể đối với nó cười nói một cách hòa nhã ngang hàng được.
Sau khi Lâm Thải Hân bước lên xuồng máy, lúc này, mọi người mới xúm lại, hỏi han tình hình những ngày đã qua, Khương thần chỉ lặng lẽ nhìn, khóe miệng câu lên nụ cười.
“Thải Hân, hắn là người đã cứu được ngươi sao?” Viên Thải Hàm vuốt vuốt tóc Lâm Thải Hân, động tác vô cùng nhẹ nhàng, giống như sợ nàng bị đau, dịu dàng hỏi, ánh mắt nhìn về phía Khương Thần hiện lên vẻ dịu dàng cùng cảm kích.
“ Hắn tên Khương Thần chính là người đã cứu được ta, nếu không có Khương Thần, có lẽ hiện tại ta đã trong bụng cá.” Lâm Thải Hân vừa kể, vừa có chút bông đùa, bộ dáng tiểu hài tử khả ái ngây thơ khiến cho Lâm Bằng phì cười. Hắn chính là một tên sủng muội cuồng, thường thường sẽ bám dính Lâm Thải Hân, lúc nghe tin con tàu chở Lâm Thải Hân đi du học bị đắm, thời điểm đó hắn đã suýt nữa té xỉu. Hiện tại, thấy Lâm Thải Hân toàn vẹn trở về, hắn quả thật muốn khóc, chỉ là trước mặt đông người, cố gắng kìm giữ mà thôi.
“Khương Thần tiểu hữu đúng không? Đa tạ ngươi đã cứu Thải Hân, ngươi cũng là người gặp nạn sao? Nếu vậy, liền cùng chúng ta về đất liền, Lâm Thiên Bá ta hảo hảo cảm tạ ngươi.” Lâm Thiên Bá hào sảng nói, bộ dáng tộc trưởng một đại gia tộc quay trở lại. Mỗi cái vung tay đều tỏa ra uy nghiêm cùng bá khí.
Lâm Thải Hân cũng gật đầu, đôi mắt long lanh hướng tới Khương Thần giống như cầu xin hắn cùng nàng quay trở lại đất liền. Khương Thần cũng không để ý tới Lâm Thiên Bá, chỉ nhìn Lâm Thải Hân, mỉm cười: “Tự chiếu cố bản thân cho tốt, ba năm nữa ta sẽ tìm ngươi.”
Lâm Thiên Bá nhíu mày, đối với thái độ của Khương Thần có chút không vui, trong khi Trương Lôi nhận ra Lâm Thải Hân trong mắt nhu hòa nhìn Khương Thần, loại ánh mắt này nàng trước nay chưa từng nhìn hắn, mặc cho hắn là vị hôn phu của nàng. Nghĩ đến cảnh vị hôn thê mắt liếc mày đưa với kẻ khác trước mặt, điều này khiến hắn vô cùng tức giận, liền hướng Khương Thần quát lên: “Ngươi dám có thái độ đó với Lâm bá bá sao? Có biết trước mặt ngươi là ai không?”
Khương Thần nghiêng mắt nhìn hắn, ánh mắt có phần sắc lạnh khiến cho Trương Lôi không khỏi co rút lại, nhận ra khí thế của mình bị một tên nhà quê đè ép, hắn liền vô cùng xấu hổ cùng tức giận, ánh mắt nhìn Khương Thần nhiều hơn một chút sát ý.
“Nhớ rõ, tự chiếu cố mình cho tốt.” Khương Thần đạm mạc nói, không để cho Lâm Thải Hân kịp đáp lời, liền cùng Tiểu Ngạc quay trở về. Lâm Thải Hân lúc này hai mắt đẫm lệ, chỉ là không dám khóc thành tiếng, miễn cho Khương Thần đau lòng. Năm người nhìn bóng Khương Thần khuất sau sương mù dày đặc, lúc này mới đánh cano quay lại thuyền lớn.
“Tiểu tử cá tính.” Lâm Thiên Bá tấm tắc nói.
Chương 5: Lâm Thải Hân rời đi
***
Vào một buổi sáng sớm, Tiểu Ngạc sau khi bơi ra biển, liền quay trở lại, kêu ré lên, báo hiệu.
“Tiểu Ngạc, có chuyện gì vậy?”
Lâm Thải Hân lúc này đang dạo chơi trên bờ biển, hàng ngày nàng đều dạo chơi trên bờ biển nhặt những vỏ sò đẹp nhất làm thành vòng tay cùng vòng cổ. Trông thấy cá sấu nhỏ kêu ré lên, liền chạy lại.
Khương Thần sắc mặt hơi trầm xuống, lát sau lặng lẽ đi vào trong gian nhà gỗ đã đươc mở rộng, thay một bộ quần áo tươm tất, không quên mang theo một chiếc hộp gỗ nhỏ tinh xảo bỏ vào bao bố bên hông.
Ngoài bãi biển, Lâm Thải Hân vẫn đang vỗ đầu an ủi Tiểu Ngạc, nghĩ rằng nó ở ngoài biển bị cá lớn ức hiếp, Tiểu Ngạc ngược lại càng hấp tấp hướng về phía Khương Thần kêu ré lên.
“Khương Thần, mau lại đây xem cá sấu nhỏ.”
Khương Thần từ trong nhà gỗ đi ra, nhìn Lâm Thải Hân, dáng vẻ ngây thơ thuần khiết, khẽ mỉm cười: “Đi thôi, đến giờ về nhà rồi.”
Lâm Thải Hân nhíu mày, một lát sau, mở trừng mắt, vui mừng nhảy cẫng lên: “Ngươi nói sao, ta có thể về nhà rồi.”
“Đúng thế, thay y phục đi thôi, ta đưa ngươi ra ngoài.” Khương Thần nhìn thấy nàng vui vẻ, cũng bớt đi phần nào chán nản, hướng về phía bè gỗ, kiểm tra bè gỗ không có vấn đề gì, mới kéo ra bãi biển.
Lâm Thải Hân sau một hồi nhận ra mình thất thố, có phần áy náy nhìn về phía bóng lưng Khương Thần khẽ thở dài. Nàng có không nhiều bằng hữu thân thiết, nói đúng hơn là nam bằng hữu. Khương Thần có lẽ là vị nam bằng hữu đầu tiên của nàng kể từ bây giờ.
Cả hai sau khi vượt qua vùng biển gần bờ, Tiểu Ngạc bắt đầu kéo chiếc bè dần đi xa hơn, đến khi hai hòn đảo chỉ còn mờ mờ sau những đợt sóng, lúc này, trên biển mới xuất hiện nhiều đợt sóng lớn, những đợt sóng cao khiến cho chiếc bè dập dềnh chao đảo. Đối với Khương Thần, hắn quen thuộc với công việc đứng trên bè bao năm nay, những đợt sóng này, đều không cảm thấy gì, chỉ là Lâm Thải Hân, mặc dù nhiều ngày qua đã tự có thể đi qua lại giữa hai đảo, thế nhưng chỉ là băng qua những đợt sóng nhỏ, hiện tại đối mặt với nhiều sóng lớn như vậy, kí ức xưa trở về, sắc mặt trở nên tái mét, tay níu áo Khương Thần càng chặt hơn.
“Không cần sợ hãi, có ta tại, ngươi không vấn đề gì.”
Khương Thần an ủi, lúc này, chỉ có thể trông cậy vào Tiểu Ngạc từ dòng nước cảm nhận chỗ nào có vực xoáy ngầm mà né tránh, đối với sóng to như vậy, mái chèo của hắn không thể điều khiển nổi bè gỗ.
“Tiểu Ngạc, cố gắng.” Khương Thần an ủi. Cá sấu nhỏ khẽ kêu một tiếng.
Càng đi xa thêm, chiếc bè đi vào vùng biển sương mù, tại vùng biển này, sương mù trở nên dày đặc, có cảm giác giống như đốt cao su tạo thành khói trắng. Khương Thần càng trở nên ngưng trọng, vượt qua vùng biển này, xem như an toàn, bởi vì tại vùng sương mù, chính là nơi dễ dàng xuất hiện nhiêu vùng nước xoáy mạnh nhất.
Cùng lúc đó, trên một vùng biển, chỉ cách vùng biển sương mù khoảng hai dặm, xuất hiện một chiếc du thuyền to lớn, trên boong thuyền xuất hiện mười bóng người gồm một trung niên nhân, một mỹ phụ xinh đẹp đứng bên cạnh, đầu gối lên vai vị trung niên kia, một tên nam tử cao ráo trắng trẻo, khuôn mặt điển trai, đang hướng về phía đôi phu thê kia nói điều gì đó, một tên nam tử khác đang nhòm ống nhòm, số người còn lại đều là một chút vệ sĩ cùng thủy thủ.
“Lâm lão gia, đây chính là vị trí bị mất đi tín hiệu từ Lâm tiểu thư lúc trước.”
Trong khoang thuyền, một vị trung niên dáng người phương phi lực lưỡng đi ra, trên tay cầm một thiết bị dò tìm hình vuông, bên trên còn có một chấm đỏ đang nhấp nháy.
“Theo thông tin thì vùng biển này xuất hiện rất nhiều đá ngầm cùng vực nước xoáy, rất có thể con tàu chở Lâm tiểu thư đã đâm phải đá ngầm gặp nạn, tiểu thư chỉ e rằng…”
“Im miệng, muội muội ta không sao cả.” Tên nam tử đang chăm chú dòm ống nhòm nghe vậy nổi giận quát lên. Hắn tên Lâm Bằng, thân ca ca của Lâm Thải Hân.
Còn lại tên nam tử mặt trắng kia, hắn là thanh mai trúc mã của Lâm Thải Hân- Trương Lôi, Trương gia tại Thiên Độ quốc cũng là một đại gia tộc, mặc dù về kinh tế kém so ra với Lâm gia, nhưng thắng ở mối quan hệ rất rộng, đặc biệt gia tộc này đời đời đều nắm giữ chức vụ rất cao trong quân đội. Cả hai gia tộc xem như môn đăng hộ đối, Trương Lôi và Lâm Thải Hân có hôn ước từ nhỏ. Đối vối Trương Lôi, hắn không quan tâm nhiều về cọc hôn sự này lắm, đơn giản hắn đối với Lâm Thải Hân không có bao nhiêu hứng thú. Vì ngoại hình của Lâm Thải Hân, mặc dù khả ái đáng yêu, nhưng lại là một tiểu nha đầu mũm mĩm. Tuy nhiên, vì lợi ích kinh tế do cọc hôn nhân này đem lại, hắn vẫn phải cắn răng chấp nhận, đồng thời để bày tỏ thành ý, hắn đối với đôi vợ chồng trung niên nhân kia cũng là phụ mẫu của Lâm Thải Hân, hắn ngoài miệng vô cùng kính cẩn.
“Không được vô lễ...” Trung niên nam tử khẽ quát, hắn là phụ thân của Lâm Bằng và Lâm Thải Hân- Lâm Thiên Bá, vị mỹ phụ kia chính là mẫu thân của hai người, nàng tên Viên Thải Hàm. Có lẽ do bảo dưỡng tốt, lúc này nhìn qua mới chỉ ba mươi, nghe thuyền trưởng nói vậy, sắc mặt càng không dễ nhìn, có phần tái đi.
“Lâm lão gia, xung quanh đây có rất nhiều đá ngầm, đồng thời vùng biển này từ trường rất mạnh, các thiết bị điện tử đều không thể hoạt động, chúng ta chỉ có thể dừng lại ở đây, nếu tiến sâu vào chắc chắn sẽ giống như bao tàu thuyền khác, gặp phải tai nạn.” Vị thuyền trưởng này đối với biển có lẽ đặc biệt hiểu rõ, do vậy chỉ quan sát xung quanh, liền mồn một nói ra đặc điểm của vùng biển hiểm trở này.
“Có thể thả xuồng máy đi sâu vào trong thăm dò được không?” Lâm Thiên Bá giọng nói có chút buồn rầu nói, thân là tộc trưởng một đại gia tộc, hắn bình thường chính là một thân uy nghiêm bá khí, chỉ là sau khi nghe tin nữ nhi gặp nạn, giống như quả bóng xì hơi. Hiện tại đâu còn tinh thần phấn chấn, uy vũ, ngược lại có chút ủ rũ, u ám.
“Xuồng máy chỉ có thể vượt qua đá ngầm, sau lớp sương mù dày đặc này không biết còn nguy hiểm gì nữa, ngày hôm qua, số nạn nhân tử vong có thể đem về bờ chỉ có ba thành, xem ra có thể đã bị cuốn trôi đi vào sâu trong sương mù.” Vị thuyền trưởng ngưng trọng nói.
“Thải Hân, nữ nhi của ta…” Viên Thải Hàm nghe vậy, lại càng trở nên tuyệt vọng, lúc này khuôn mặt càng không có khí sắc, nếu như không có Lâm Thiên Bá dìu đỡ, có lẽ đã sụp xuống từ bao giờ.
Trương Lôi đỡ một bên nàng khẽ an ủi: “Bá mẫu yên tâm, ta tin Thải Hân không có chuyện gì...”
Ngoài mặt nói thế nhưng trong lòng lại khẽ cười thầm, hắn ước gì có thể giải trừ được cọc hôn sự này. Dù sao, đối với cọc hôn sự này, gia tộc được lợi, nhưng với cá nhân hắn, hắn không hề được lợi. Ai nguyện ý cười một tiểu nha đầu mũm mĩm đâu.
Trên du thuyền, mọi người lâm vào trầm mặc, thi thoảng vang lên tiếng thút thít của Viên Thải Hàm.
Bỗng nhiên, vị lái tàu nhìn thấy từ trong vùng biển xương mù xuất hiện một chấm đen nhỏ đang di chuyển dần ra, liền la lên: “Mau nhìn.”
Nói đoạn, giật lấy ống nhòm của Lâm Bằng: “Là Lâm tiểu thư. Lâm lão gia, ngươi xem.”
“Cái gì, là Thải Hân?” Lâm Thiên Bá nghe vậy, khuôn mặt từ tuyệt vọng, trở nên vui mừng, mơ hồ khóe mắt xuất hiện nước mắt. Hắn đối với sự sống của nữ nhi mấy ngày nay đã không còn hi vọng, cũng không phải chưa thuê người tìm kiếm, lần này ra biển, chỉ là thỏa theo nguyện vọng của Viên Thải Hàm mà thôi.
Sau khi nhìn qua ống nhòm, xác định chính xác điểm đen đang di chuyển kia chính là chiếc bè của Khương Thần đang mang theo Lâm Thải Hân đi ra khỏi vùng sương mù, hắn lập tức cười phá lên: “Ta biết, ta biết nữ nhi của ta mạng lớn lắm.”
Nói xong, liền ra lệnh cho thủy thủ trên thuyền thả một chiếc cano xuống muốn trực tiếp đi đón Lâm Thải Hân.
“Xem ra ngươi chính là sắp được về nhà.” Trên bè gỗ, Khương Thần sau khi nhìn thấy phía xa,có một chiếc du thuyền, mỉm cười nói.
Đoạn, lại móc ra chiếc hộp gỗ tinh xảo trong bao bố đưa cho Lâm Thải Hân: “Tặng cho ngươi.”
Lâm Thải Hân, khuôn mặt từ tái nhợt vì sợ hãi, lúc này vui mừng khôn xiết, mặc dù cuộc sống trên đảo không hề thiếu thốn thức ăn cái mặc, nhưng đối với nàng giống như cầm tù, có thể rời đi là điều tốt nhất, cầm lấy món quà nhỏ của Khương Thần, trong lòng nàng càng thêm hồi hộp cùng vui mừng. Tuy nhiên, nghĩ đến có thể Khương Thần sẽ không rời đi, lập tức khuôn mặt lại xụ xuống. Nàng bất giác níu lấy vạt áo Khương Thần, mặt cúi gằm, tránh cho Khương Thần nhìn thấy khóe mắt đang ướt.
Khương Thần biết nàng đang nghĩ gì, chỉ mỉm cười, đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc nàng: “Yên tâm, ngươi có thể rời đi, ta cũng có thể, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.”
Lại nói, lúc này chiếc xuồng máy cỡ lớn chở bốn người Lâm Thiên Bá đã tiếp cận chiếc bè. Tận mắt trông thấy nữ nhi còn sống, Viên Thải Hàm bật khóc, những ngày này, hi vọng nữ nhi còn sống đã dần chuyển thành tuyệt vọng, nàng không biết sau đó cuộc sống của mình sẽ ra sao nữa, hiện tại nhìn thấy nữ nhi vẫn lành lặn khỏe mạnh không chút tổn hại, trong lòng tảng đá nặng bỗng nhiên biến mất, ủy khuất mấy ngày qua hiện tại khóc vì vui sướng.
“ Hân nhi…”
“Cha, mẹ, ca ca …” Lâm Thải Hân khi nhìn thấy mọi người đứng trên xuồng máy, đặc biệt trông thấy Viên Thải Hàm hốc mắt đỏ bừng, liền kêu lên, đồng dạng nước mắt cũng tuôn trào, có thể nghĩ, người thân những ngày qua đã lo lắng cho nàng như thế nào, đến mức cha nàng Lâm Thiên Bá cũng gầy đi một vòng.
“Khỏe mạnh là tốt rồi, khỏe mạnh là tốt rồi...” Lâm Thiên Bá gật đầu, sau khi nói xong câu đó, liền quay mặt đi, không để Lâm Thải Hân nhìn thấy nước mắt của mình, hắn đối với Lâm Thải Hân chính là cưng chiều nhất mực. Tuy nhiên, luôn luôn phải xây dựng hình tượng người cha nghiêm khắc, cho nên trong hoàn cảnh như vậy, cũng không thể để Lâm Thải Hân thấy bản thân mình khóc.
Khương Thần lạnh nhạt nhìn bốn người trên xuồng máy, hắn đối với bốn vị này, có thể nói sớm quen thuộc, mỗi một thế bầu bạn cùng Lâm Thải Hân, hắn ít nhất cũng có vài lần gặp họ đi, chỉ là đối với mình Lâm Thải Hân, hắn sắc mặt mới có thể có sắc mặt tốt, đối với những người khác, chỉ có lạnh nhạt cùng hờ hững, điều này chính là sự kiêu ngạo ăn sâu vào trong xương tủy mỗi một tộc nhân Thánh tộc, cũng giống như ngươi đối với một con kiến, ngươi không thể đối với nó cười nói một cách hòa nhã ngang hàng được.
Sau khi Lâm Thải Hân bước lên xuồng máy, lúc này, mọi người mới xúm lại, hỏi han tình hình những ngày đã qua, Khương thần chỉ lặng lẽ nhìn, khóe miệng câu lên nụ cười.
“Thải Hân, hắn là người đã cứu được ngươi sao?” Viên Thải Hàm vuốt vuốt tóc Lâm Thải Hân, động tác vô cùng nhẹ nhàng, giống như sợ nàng bị đau, dịu dàng hỏi, ánh mắt nhìn về phía Khương Thần hiện lên vẻ dịu dàng cùng cảm kích.
“ Hắn tên Khương Thần chính là người đã cứu được ta, nếu không có Khương Thần, có lẽ hiện tại ta đã trong bụng cá.” Lâm Thải Hân vừa kể, vừa có chút bông đùa, bộ dáng tiểu hài tử khả ái ngây thơ khiến cho Lâm Bằng phì cười. Hắn chính là một tên sủng muội cuồng, thường thường sẽ bám dính Lâm Thải Hân, lúc nghe tin con tàu chở Lâm Thải Hân đi du học bị đắm, thời điểm đó hắn đã suýt nữa té xỉu. Hiện tại, thấy Lâm Thải Hân toàn vẹn trở về, hắn quả thật muốn khóc, chỉ là trước mặt đông người, cố gắng kìm giữ mà thôi.
“Khương Thần tiểu hữu đúng không? Đa tạ ngươi đã cứu Thải Hân, ngươi cũng là người gặp nạn sao? Nếu vậy, liền cùng chúng ta về đất liền, Lâm Thiên Bá ta hảo hảo cảm tạ ngươi.” Lâm Thiên Bá hào sảng nói, bộ dáng tộc trưởng một đại gia tộc quay trở lại. Mỗi cái vung tay đều tỏa ra uy nghiêm cùng bá khí.
Lâm Thải Hân cũng gật đầu, đôi mắt long lanh hướng tới Khương Thần giống như cầu xin hắn cùng nàng quay trở lại đất liền. Khương Thần cũng không để ý tới Lâm Thiên Bá, chỉ nhìn Lâm Thải Hân, mỉm cười: “Tự chiếu cố bản thân cho tốt, ba năm nữa ta sẽ tìm ngươi.”
Lâm Thiên Bá nhíu mày, đối với thái độ của Khương Thần có chút không vui, trong khi Trương Lôi nhận ra Lâm Thải Hân trong mắt nhu hòa nhìn Khương Thần, loại ánh mắt này nàng trước nay chưa từng nhìn hắn, mặc cho hắn là vị hôn phu của nàng. Nghĩ đến cảnh vị hôn thê mắt liếc mày đưa với kẻ khác trước mặt, điều này khiến hắn vô cùng tức giận, liền hướng Khương Thần quát lên: “Ngươi dám có thái độ đó với Lâm bá bá sao? Có biết trước mặt ngươi là ai không?”
Khương Thần nghiêng mắt nhìn hắn, ánh mắt có phần sắc lạnh khiến cho Trương Lôi không khỏi co rút lại, nhận ra khí thế của mình bị một tên nhà quê đè ép, hắn liền vô cùng xấu hổ cùng tức giận, ánh mắt nhìn Khương Thần nhiều hơn một chút sát ý.
“Nhớ rõ, tự chiếu cố mình cho tốt.” Khương Thần đạm mạc nói, không để cho Lâm Thải Hân kịp đáp lời, liền cùng Tiểu Ngạc quay trở về. Lâm Thải Hân lúc này hai mắt đẫm lệ, chỉ là không dám khóc thành tiếng, miễn cho Khương Thần đau lòng. Năm người nhìn bóng Khương Thần khuất sau sương mù dày đặc, lúc này mới đánh cano quay lại thuyền lớn.
“Tiểu tử cá tính.” Lâm Thiên Bá tấm tắc nói.
Bình luận truyện