Vô Tận Vũ Trang

Chương 102: An Toàn Trở Về




Bên trong quán bar nhỏ, mọi người lại lần nữa tụ hội nhau.
Mỗi lần xong nhiệm vụ trở về, nơi đây đều sẽ trở thành địa điểm đầu tiên đám người mạo hiểm chọn lựa buông lỏng thể xác lẫn tinh thần.
Thẩm Dịch ngồi ở góc khuất nhất quầy rượu, nghiêng dựa vào tường, nhấp từng hớp từng hớp rượu, trong ánh mắt nhìn Ôn Nhu đối diện, trên mặt nổi lên nụ cười nhàn nhạt.
Ôn Nhu coi như trước sau không hề phát hiện hắn, tự mình đùa bỡn roi trên tay.
Hồng Lãng bắt đầu có chút không kiên nhẫn: “Ta nói các ngươi nói gì đi a, Ôn Nhu, đến cùng cô đã cho hắn cái gì, lại khiến thằng này cười bỉ ổi như vậy?”
Ôn Nhu dùng cán roi hung hăng gõ đầu Hồng Lãng một cái: “Có phải ngại quyển trục chiến đấu nhiều quá hay không? Nếu phải thì trả lại ta một quyển.”
Hồng Lãng bụm lấy rương hòm, như thế nào cũng không chịu buông tay.
Đừng nói giỡn chứ? Một bản quyển trục chiến đấu trên thị trường có thể bán 7000-8000 điểm Huyết Tinh, Ôn Nhu thoáng cái lấy được hai quyển giá trị gần vạn điểm Huyết Tinh, hắn đều cảm động muốn chết.
Kỳ thật nếu bàn về giá trị thực tế Huyết Tinh đô thị quy định, một quyển trục năng lực sở trường chỉ có 2000, quyển trục đề thăng năng lực sở trường tương ứng cũng chỉ có 1500 điểm. Chỉ là có chút đồ không phải tính như vậy, còn phải căn cứ thị trường đến định giá. Quyển trục năng lực sở trường có thể mua được từ cửa hàng, cho nên không đáng nhiêu tiền, nhưng quyển trục đề thăng sở trường chiến đấu rất khó có thể đạt được, chưa kể ai cũng cần, bởi vậy giá cả bị xào cực cao. So ra, một quyển trục đề thăng sở trường thương thuật lại chỉ có thể dùng làm phụ gia đổi chác.
Thời khắc này Thẩm Dịch cũng nhịn không được mà hỏi: “Em rốt cuộc làm thế nào chộp đến những thứ này?”
Ôn Nhu tức giận trừng mắt hắn một cái: “Lúc anh cầm ban thưởng cao nhất khẳng định chưa bao giờ hỏi thử xem phải chăng có thể tách ra ban thưởng, đúng không?”
Tất cả mọi người ngẩn ngơ.
Làm nhiệm vụ đến giờ, còn chưa từng có ai nghĩ tới vấn đề tách ban thưởng ra.
Ôn Nhu lại nói tiếp: “Ban thưởng đặc thù là có thể tách ra đấy. Em đứng nhất toàn khu, cho nên ngoại trừ đạt được khen thưởng cấp DD, còn được thêm một phần khen thưởng đặc thù, là cấp C đấy. Em tách tất cả ban thưởng ra, sau đó là được ba món đồ trong tay các anh…”
Theo Ôn Nhu kể ra, mọi người lúc này mới dần dần sáng tỏ.
Trong tay Kim Cương chính là dụng cụ bổ sung năng lượng cấp DD, là khen thưởng dành cho đệ nhất toàn khu. Khen thưởng này vốn đều là cho ngẫu nhiên, tiêu chuẩn cấp C. Nhưng Ôn Nhu lại tách tất cả ra, hơn nữa do nàng tự lựa chọn.
Một cái giá lớn cho việc tự lựa chọn chính là ban thưởng hạ xuống thành cấp DD, tất cả ban thưởng chỉ có thể tuyển chọn trong mức hạn định, không cung cấp lựa chọn vô hạn.
Dựa trên biểu hiện, Ôn Nhu làm vậy nhìn như bị thua thiệt, nhưng trên thực tế nàng kiếm lợi lớn.
Nàng tách ban thưởng cấp DD Đông Khu thành hai phần ban thưởng cấp D, sau đó hối đoái một phần ban thưởng cấp D thành hai quyển trục đề thăng sở trường chiến đấu, hợp lại vừa vặn 3000 điểm Huyết Tinh, nhưng giá thị trường lại viễn siêu con số này. Một phần ban thưởng cấp D khác chính là cái rương kia của Thẩm Dịch. Sau đó ban thưởng khu vực cao nhất đổi thành lựa chọn dụng cụ bổ sung năng lượng cấp DD.
Cái gọi là dụng cụ bổ sung năng lượng, chính là tiến hành bổ sung năng lượng cho trang bị hay đạo cụ cần bổ sung năng lượng, kể cả đạo cụ chống đạn lẫn Phi Trảo của Thẩm Dịch, toàn bộ có thể bổ sung năng lượng rồi lại sử dụng tiếp. Cái dụng cụ bổ sung năng lượng này thuộc về loại đạo cụ có thể thăng cấp lẫn tấn cấp. Thăng cấp có thể nâng cao số lần bổ sung năng lượng, tấn cấp có thể nâng cao cấp bậc bổ sung năng lượng, bởi vậy khá thực dụng. Trước mắt bọn họ còn chưa có trang bị hay đạo cụ loại bổ sung năng lượng nào xịn, nhưng vạn nhất có, dụng cụ bổ sung năng lượng này có thể phát huy giá trị cực lớn.
Ôn Nhu là cô gái tinh tế tỉ mỉ.
Nàng rất rõ ràng trong nhiệm vụ lần này, bản thân là người được lợi nhiều nhất. Nếu như mình thực sự cứ như vậy nuốt tất cả chỗ tốt, chỉ sợ sẽ khiến mọi người bất mãn.
Thẩm Dịch tự hạ xếp hạng, là vì lợi ích chỉnh thể đoàn đội, mà không phải là vì lợi ích cá nhân. Cho dù chỗ tốt là rơi xuống đầu một mình Ôn Nhu, nhưng đó bất quá là không còn lựa chọn nào khác, không có nghĩa là Thẩm Dịch hi vọng đem chỗ tốt cho một mình nàng.
Ngoài ra trong nhiệm vụ lần này, mặc dù mọi người đều có thu hoạch, nhưng thu hoạch của mọi người đều không đồng nhất.
Trong chuyện này bản thân Ôn Nhu thu hoạch tối đa.
Ngoại trừ hai phần ban thưởng cao cấp của đô thị sau hoàn thành nhiệm vụ, một vạn hai ngàn điểm Huyết Tinh, 2 điểm kỹ năng, trong quá trình làm nhiệm vụ còn chiếm được rất nhiều trang bị như vòng tay Tình Nhân, đao võ sĩ.
Dù cho không tính đến ban thưởng sau khi nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng trong lúc hoàn thành nhiệm vụ nàng cũng là được nhiều nhất.
Thẩm Dịch thì đã lấy được Phi Trảo, Hắc Sắc Truy Sát Lệnh, phân cân thác cốt thủ.
Kim Cương chỉ lấy được quả cầu năng lượng, Hồng Lãng thì dứt khoát không có gì. Hắn thậm chí ngay cả dị năng đều không học được, bởi vì hắn xếp hạng 5, đạt được đánh giá phổ thông, ban thưởng tám ngàn điểm Huyết Tinh. Mà Kim Cương xếp hạng 6, ban thưởng bảy ngàn điểm Huyết Tinh. Mập mạp thứ 10, ban thưởng ba ngàn điểm Huyết Tinh.
Tác chiến đoàn đội, kiêng kỵ nhất mọi người xuất lực, chia của không đều.
Ôn Nhu nhiều năm trong đội đặc chủng, biết quá rõ giữa người với người lúc ở chung cần tôn trọng lợi ích lẫn nhau.
Đoạn người tài lộ, như giết song thân. Chia của không đều đặn, thuận tiện khởi nội chiến.
Lúc trước trong nhiệm vụ tiến hành phân phối thu hoạch, đều là căn cứ nhu cầu mọi người, ai có thể phát huy giá trị của nó lớn nhất, trước hết cứ dùng, mục đích là vì nhiệm vụ, nhưng đó không có nghĩa là sở hữu vĩnh cửu.
Về sau cuối cùng vẫn phải tiến hành phân phối lợi ích lần nữa.
Tình bạn là một thứ rất kỳ quái, có thể chung hoạn nạn đấy, chưa chắc có thể chung phú quý, có thể chung giàu sang, lại chưa chắc có thể chung hoạn nạn.
Đô thị là phú quý và hoạn nạn cùng tồn tại, tổ hợp bốn người trải qua hai lần nhiệm vụ gian nan, cơ bản đã có thể tin tưởng lẫn nhau, nhưng vẫn cần trải qua một lần khảo nghiệm phú quý, dù sao hồi nhiệm vụ thế chiến, mọi người vẫn là tiến hành riêng phần mình, tiền lời riêng phần mình, lần này là tổ đội tiến hành, tiền lời trở nên mơ hồ hóa.
Trừ phi là một mình tác chiến lấy được chỗ tốt, nếu không đội ngũ chung tay chiến đấu tiêu diệt mục tiêu lấy được chỗ tốt, ai có thể nói nhất định thuộc về chính mình. Ví dụ như lần này Ôn Nhu đạt được tiền lời to lớn như vậy, nhưng người nào có thể nói cống hiến của nàng lớn hơn Kim Cương.
Ngược lại, trên thực tế so với Kim Cương, Ôn Nhu cống hiến ít hơn một chút. Nếu như vô số chỗ tốt để một mình nàng nhận cả, Kim Cương và Hồng Lãng ai sẽ phục đây?
Cho dù đó là mỹ nữ xinh đẹp, lại không phải vợ mình, việc gì phải vì thế mà buông tha chỗ tốt.
Chỗ tốt nhất bảng thì cũng thôi đi, chỗ tốt lúc làm nhiệm có phải nên xuất ra chút gì đó cho đồng bọn hay không?
Muốn kết thành đội ngũ, cũng chỉ có mọi người cùng có lợi, nếu không mỗi lần giết đến chết đi sống lại, chỗ tốt không có, như vậy đội ngũ lại có ý nghĩa gì.
Tình bạn tuy có thể xóa nhòa một phần nhỏ lợi ích, lại không thể bỏ qua tất cả. Anh em ruột còn tính toán rõ ràng, giữa vợ chồng còn có tiền riêng.
Đợi cho về sau thời gian hợp tác càng dài, quan hệ bạn bè càng sâu, tự nhiên có thể mơ hồ đi càng nhiều lợi ích, dần dần mới có thể phát triển đến tình trạng tín nhiệm chiến hữu vô điều kiện, thậm chí hi sinh vì chiến hữu…
Bởi vậy phân chia lợi ích như thế nào là một lần đại khảo nghiệm, nhất là dưới tình huống khế ước đoàn đội đã tới tay.
Do đó nàng mới làm ra lựa chọn như vậy —— dù sao vẫn thực sự tốt hơn nhiều so với việc đám người Hồng Lãng Kim Cương tự động phát tác bất mãn.
Thật hiển nhiên, biểu hiện của nàng đã được tất cả mọi người tán thưởng.
Nghe xong Ôn Nhu giảng thuật quá trình mình như thế nào tách phần thưởng, Thẩm Dịch khẽ gật đầu: “Em làm rất tốt, anh thật không nghĩ tới ban thưởng dĩ nhiên là có thể tách ra đấy.”
Trí tuệ tồn tại vì nhu cầu.
Thời điểm nhận thưởng lần trước, Thẩm Dịch vẫn chưa cùng mọi người chính thức tạo thành đoàn đội, bởi vậy không cần cân nhắc loại vấn đề nhàm chán như tách ban thưởng này.
Nhưng lần này Ôn Nhu cân nhắc đến việc phân phối ban thưởng về sau, liền chủ động hỏi thăm phải chăng có thể tách ra ban thưởng, nàng đã nhận được một câu trả lời khẳng định khiến người hưng phấn.
Thời khắc này nghe Thẩm Dịch nói vậy, Ôn Nhu kiêu kỳ bĩu môi một cái: “Tốt rồi, đừng thừa nước đục thả câu, mau đưa ra cho mọi người xem phần của anh đi, anh không phát hiện Hồng Lãng đều sắp vội muốn chết rồi à?”
“Anh chính là muốn hắn gấp kia mà.” Thẩm Dịch cười nói.
Hắn mở ra rương hòm trên tay.
***
Hiện lên trước mắt mọi người, là tám hộp đạn kỳ lạ và một bộ băng đạn.
Hai hộp đạn xuyên giáp cấp D. Lực đạn tổn thương 35 điểm, có hiệu quả bỏ qua phòng ngự. Mỗi viên giá trị 3 điểm Huyết Tinh. Dung lượng hộp đạn 100 phát.
Hai hộp đạn lửa cấp D. Lực đạn tổn thương 12 điểm, kèm theo lực tổn thương hỏa diễm 5 điểm/giây, duy trì thời gian 5 giây, hiệu quả có thể chồng 3 lần. Nếu dùng súng thuộc tính hỏa bắn ra, lực tổn thương hỏa diễm bám vào tăng thành 10 điểm, duy trì thời gian +3, hiệu quả độ ưu tiên +5.
Hai hộp đạn chữa bệnh cấp D. Sau khi đánh trúng mục tiêu, dùng tốc độ 7 điểm/giây khôi phục sinh mệnh lực của mục tiêu, tiếp tục 10 giây, có hiệu quả với bất kỳ thương tổn nào, không bị ảnh hưởng bởi hiệu quả cắt ngang, hiệu quả viên đạn có thể chồng nhau một lần, có thể chồng lên hiệu quả với kỹ năng loại chữa bệnh, giới hạn một viên. Độ ưu tiên 15, dung lượng hộp đạn 100.
Hai hộp Linh Đạn cấp D. Lực đạn tổn thương 12 điểm. Sau khi bắn trúng sẽ hấp thụ 2 điểm tinh thần lực của mục tiêu cho người sử dụng. Điều kiện tiên quyết: Mục tiêu phải có được tinh thần lực. Mỗi mục tiêu chỉ có thể chịu tác dụng cách năm phút một lần. Dung lượng hộp đạn 100 phát.
Cuối cùng là bộ băng đạn nằm ngang trong rương.
Bộ hoán đổi băng đạn tốc hành, có thể chứa tối đa 5 loại hộp đạn, dung lượng 10 hộp đạn, có được năng lực hoán đổi hộp đạn tốc hành, thích hợp với bất luận loại súng ống nào, không hạn chế cấp bậc, phương thức hoán đổi bằng giọng nói hoặc bằng tay.
Tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm.
Lúc trước đạn đặc thù không cấp bậc, mỗi viên giá trị 1,5 điểm, nhưng chính mấy viên đạn chữa bệnh và đạn khói giá trị vẻn vẹn 1,5 điểm đó, cơ hồ là chỗ dựa trọng yếu giúp cả bọn hoàn thành nhiệm vụ.
Tám hộp đạn trước mắt, tổng cộng 800 viên đạn đặc thù, toàn bộ đều là cấp D, ý vị như thế nào, tất cả mọi người rất rõ ràng.
Đạn xuyên giáp bỏ qua phòng ngự, mỗi phát 35 điểm tổn thương. Hồng Lãng tính toán một cái, dùng sở trường năng lực thương thuật cấp chuyên gia trước mắt của Thẩm Dịch bắn vào mình, hắn có 20 điểm thể chất, chỉ cần sáu thương là có thể dứt khoát tiêu diệt chính mình. Coi như là tăng thêm suy yếu tổn thương giữa mạo hiểm giả, cũng không quá đáng là nhiều thêm hai ba phát. Nghĩ vậy, hắn không khỏi run run.
Về phần đạn lửa không cần phải bàn, mặc dù Jardine Bornet tính Ôn Nhu giết, nhưng vết thương trí mạng chân chính lại đến từ hiệu quả đạn lửa của Thẩm Dịch. Đáng tiếc trong cuộc chiến cuối cùng, hỏa chủng của Thẩm Dịch còn thừa lại hơn ba mươi phát, lại chưa kịp sử dụng, ngay lúc trở về đã biến mất.
Mà lần này Ôn Nhu bổ sung cho hắn những hai hộp.
Đạn chữa bệnh cấp D thì tăng từ 3 điểm hồi phục lên tới 7 điểm/giây, độ ưu tiên cũng được tăng lên, phối hợp hiệu quả tăng độ ưu tiên của dấu hiệu tình nhân, hai bút cùng vẽ.
Bất quá khiến người kinh ngạc nhất vẫn là Linh Đạn, không ngờ có thể hấp thụ tinh thần lực của mục tiêu. Tuy mỗi mục tiêu chỉ có thể bị hấp thụ 2 điểm tinh thần trong vòng năm phút đồng hồ, nhưng với người sử dụng Linh Đạn mà nói, việc này ý nghĩa phóng thích kỹ năng sẽ thoải mái hơn rất nhiều.
Không có tinh thần? Chuyện nhỏ, nhắm trúng mục tiêu tạch một phát chính là 2 điểm tinh thần tới tay.
Cuối cùng chính là bộ băng đạn đặc thù, có thể tốc hành hoán đổi tất cả hộp đạn. Lúc trước Thẩm Dịch dùng khẩu súng tân thủ kia, còn phải chuyển tới chuyển lui giữa đạn khói và đạn chữa bệnh, khiến hắn phiền vô cùng, giờ thì khỏe rồi nhé, một thanh Linh Hỏa Thương đủ để giải quyết tất cả vấn đề.
Thời khắc này Ôn Nhu nói: “Bộ băng đạn này chỉ là dung lượng nhỏ thôi, em vốn muốn cái dung lượng lớn kìa, nhưng tám hộp đạn đặc thù đã giá trị tương đương 2400 điểm ban thưởng. Cho nên em chỉ còn thừa 600 điểm từ khen thưởng cấp D, cũng chỉ có thể lựa chọn món trị giá 500 điểm ban thưởng này. Vốn còn dư 100 điểm ban thưởng, nhưng trong số đồ vật nó cho chọn lựa hết lần này tới lần khác không có thứ nào giá trị nhiêu đó, đô thị lại không cho phép mua lẻ đạn… Kết quả chỉ đổi được 2900 điểm ban thưởng, đô thị lòng dạ hiểm độc, ăn tươi mất 100 điểm ban thưởng của em…”
“…” Mọi người không nói gì.
Thẩm Dịch cười khổ nói: “Mỗi thứ đồ vật nơi này, nếu bán đi trên thị trường, đằng sau thêm số 0 đều bị tranh nhau mua lấy, em lại còn ở đó oán giận đô thị… không khéo nó tức giận, thu hết tất cả trở về thì choáng.”
Ôn Nhu le lưỡi một cái, cười hì hì không nói thêm gì nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện