Vô Tận Vũ Trang
Sắc trời dần tối.
Một đường sờ soạng từ sườn núi tiến về phía trước, Thẩm Dịch dừng lại cách 200m bên ngoài trụ sở, co rúc sau một tảng đá lớn.
Sau lưng hắn là Tập Tiểu Phàm, Marcus và nhóm lính dù.
Về phần những Kẻ Hủy Diệt kia, hắn để lại bên Kim Cương.
Từ nơi này nhìn ra ngoài, có thể thấy rõ ràng thân ảnh Terminator xa xa, từng cặp mắt điện tử đỏ ngầu, phảng phất ánh nến trong đêm tối, đang không ngừng di động, chiếu sáng trọn màn đêm.
Bóng tối không cách nào gây trở ngại tầm nhìn cho đám Terminator được trang bị cảm ứng nhiệt.
Thẩm Dịch nhẹ nhàng báo lại: “Đã đến địa điểm mục tiêu.”
Kênh đoàn đội truyền tới tiếng trả lời trấn tĩnh của Ôn Nhu: “Rõ rồi, chuẩn bị động thủ.”
Xa xa mơ hồ truyền đến thanh âm mô-tô, sau khi tha một vòng trên cánh đồng bát ngát, liền tiếp cận căn cứ theo một hướng khác.
Lát sau, phương xa vang lên tiếng súng như pháo nổ, ánh lửa mơ hồ xẹt qua phía chân trời.
Một đội Terminator từ trong căn cứ xung ra, lập tức triển khai chiến đấu.
Cho dù không nhìn thấy tình hình trong đêm tối, nhưng từ ánh lửa ngút trời kia, có thể thấy giao chiến vừa mới diễn ra đã rất kịch liệt.
“Thẩm Dịch, Thẩm Dịch, bên ngươi thế nào rồi?” Trong tần số kênh đoàn đội truyền đến tiếng kêu dồn dập của Kim Cương.
Thẩm Dịch dùng kính viễn vọng hồng ngoại nhìn xa xa: “Đáng chết! Terminator phụ trách phòng ngự cũng không xuất động, truy kích các anh chỉ là một ít người máy.”
“Mịa nó!” Tất cả mọi người mắng to lên.
Đáp án này tuy làm mọi người căm tức, kỳ thực cũng không ngoài dự đoán. Nếu Skynet dễ gạt như vậy, nó cũng không gọi Skynet (lưới trời a).
Trong kênh nói chuyện thỉnh thoảng truyền ra thanh âm giao hỏa, dồn dập mà kịch liệt, bên tai chẳng khác gì đậu rang nổ lách tách.
“Sao có thể như vậy?” Hồng Lãng tức giận mắng to lên.
“Để cho ta suy nghĩ… ta sẽ tìm ra nguyên do!”
“Vậy ngươi tốt nhất nhanh lên! Bên chúng ta vẫn còn đang đánh găng lắm!”
Một tiếng nổ vang ầm, bao phủ tiếng hô của Hồng Lãng.
Thẩm Dịch vội vàng dùng kính viễn vọng nhìn chiến trường xa xa, nhưng ngoại trừ khói thuốc súng tràn ngập, còn có ánh lửa tán loạn đầy trời, cái gì cũng đều không thấy.
“Hồng Lãng, ngươi không sao chớ?”
Một hồi sau, truyền đến tiếng ho khan chật vật của Hồng Lãng: “Không việc gì, bất quá nếu ngươi không mau tìm ra nguyên do, chúng ta thực sự sẽ có việc. Kế hoạch của ngươi sắp hỏng rồi, Thẩm Dịch!”
Để ống dòm xuống, đại não Thẩm Dịch lại lần nữa chuyển động nhanh chóng.
Theo lý thuyết, Skynet và nhân loại thế bất lưỡng lập. Một khi có nhân loại tiến công căn cứ Skynet, nó tuyệt đối sẽ tiến hành phản kích không chút khách khí.
Nhưng tại sao biểu hiện của nó giờ phút này lại quái dị như vậy?
Chẳng lẽ trí tuệ của Skynet thực sự đã cao đến mức có thể phân tích ra tiền căn hậu quả tất cả hành vi của con người?
Đây tuyệt đối không thể.
Chương trình chính là chương trình, vô luận thông minh như thế nào, đều khó có khả năng thông minh hơn người.
Đúng lúc này, trong đầu Thẩm Dịch bỗng thông suốt.
Hắn đột nhiên nhớ tới tao ngộ của mình trên hàng không mẫu hạm.
Khi hắn đi ra từ phòng giam hàng không mẫu hạm, Terminator trong tàu mẹ chỉ ở vào trạng thái cảnh giới và xử lý tình huống tại chỗ.
Đến khi hắn tiến vào khoang tư liệu, tình trạng báo động của chúng lập tức tăng lên tới chủ động lùng giết.
Rồi khi hắn tiến vào phòng lái chính, trạng thái của Terminator tức thì chuyển thành tiến công khu vực.
Nghĩ vậy, Thẩm Dịch đột nhiên thông não rồi, hắn nói hấp tấp vào kênh đoàn đội: “Skynet là chương trình, tất cả phản ứng đều chiếu theo chương trình cố định! Nó sở dĩ không quy mô phản kích, không phải vì nó khám phá kế hoạch hành động của chúng ta, mà bởi vì trình độ uy hiếp của các anh còn chưa đủ! Nếu muốn dời đi tất cả thủ vệ Terminator, nhất định phải có đầy đủ uy hiếp! Nói cách khác, phải tiến công uy hiếp an toàn của căn cứ, mới có thể để Skynet xuất động quy mô truy giết các anh, tôi mới có cơ hội thừa dịp!”
“Ngươi đang nói đùa sao? Chỉ bằng mấy mống chúng ta làm sao có thể uy hiếp đến sự an toàn của Skynet?” Hồng Lãng cuồng rống.
“Chỉ cần khiến nó cảm giác có uy hiếp là được.”
“Làm sao cảm giác?”
“Các anh phải ngay tại chỗ tiêu diệt nhóm Terminator này bằng tốc độ nhanh nhất, đồng thời công kích căn cứ trực tiếp. Các anh phải khiến Skynet vững tin, lực lượng của các anh cường đại vượt quá tưởng tượng của nó, có thể gây ra tổn thương rất lớn cho nó, sau đó nó mới có thể cảm nhận được uy hiếp… Tức là các anh phải trực tiếp tiến công căn cứ, đồng thời mở ra ít nhất một chỗ đột phá có thể tiến vào căn cứ.”
Thẩm Dịch rất rõ ràng hắn đang đưa ra yêu cầu gì cho đội viên của mình.
Đây là một mệnh lệnh cực kỳ nguy hiểm, tiểu đội 641 phải hoàn thành tiến công căn cứ dưới hỏa lực bao trùm, thẳng đến khi hấp dẫn toàn bộ Terminator mới có thể lui.
Độ khó lẫn phong hiểm cũng sẽ gia tăng thật lớn.
Ngay lúc hắn nói ra khỏi miệng lời này, tất cả mọi người trong kênh nói chuyện đã đồng thời đáp lại: “Đã rõ!”
Hồng Lãng thậm chí cười ha ha: “Sớm nói như vậy không phải xong rồi sao.”
Tiếng súng đột nhiên phóng đại, phát ra càng lăng lệ ác liệt.
Mưa đạn che kín bầu trời lúc sáng lúc tối, thỉnh thoảng có thể chứng kiến bóng người lóe lên giữa màn sáng tối luân phiên.
Mập mạp đứng hàng trước nhất trong đội ngũ công kích, đạo cụ chống đạn của hắn đã hao sạch, hiện tại toàn chống đỡ bằng chiếc khiên nặng, hấp dẫn phần lớn hỏa lực.
Hồng Lãng bưng đại liên bắn cho một Kẻ Hủy Diệt lăng không bay ngược, rống giận dùng thiết quyền sinh sôi nện bẹp một tên. Sau đó xẹt qua thân ảnh điện quang bay múa của Ôn Nhu, nhanh chóng cắt đôi một tên khác.
Sáu Kẻ Hủy Diệt được Kim Cương chỉ huy, không ngừng bổ sung hai cánh, tùy thời trợ giúp mập mạp phía trước.
Bọn hắn rốt cục tiêu diệt hết một tiểu đội Terminator, phóng về hướng căn cứ.
Hỏa lực căn cứ xa xa bắt đầu phát uy, từng phát đạn pháo mang theo tiếng rít tử thần bay tới bọn hắn, nổ cho cả phiến thiên không đầy trời khói thuốc mảnh đạn.
Bốn người đồng thời nghênh tiếp hỏa lực, giơ lên ống phóng rốc-két nhắm vào căn cứ, đạn tên lửa gào thét đâm trúng căn cứ, bức tường lung lay sắp đổ, ánh lửa bại lộ vị trí của bọn hắn, dẫn tới càng nhiều hỏa lực phản kích.
Một Terminator T-750 bị hỏa lực hung mãnh xé thành hai nửa tại chỗ, linh kiện tung bay rơi lả tả khắp nơi trên đất.
Theo công kích ngày càng mãnh liệt, càng lúc càng nhiều Terminator bắt đầu hướng tập kết về bên này.
Thẩm Dịch có thể chứng kiến, Sát Thủ Săn Mồi trên bầu trời đã bắt đầu tập kết, lực chú ý của Kẻ Thu Gặt cũng đang chuyển hướng.
Thẩm Dịch liền vội vàng nói: “Nhanh triệt thoái về sau! Chúng muốn khởi xướng tiến công quy mô!”
Ôn Nhu hỏi: “Thủ vệ bên chỗ anh đã ly khai chưa?”
“Vẫn chưa!”
“Vậy chống đỡ thêm một lát!”
“Đi mau! Bằng không sẽ không kịp nữa!” Thẩm Dịch vội la lên.
“Lập tức sẽ đi!” Ôn Nhu kêu to lên.
OÀ..ÀNH! Một tiếng nổ vang thật lớn, một mảng tường căn cứ Skynet bị tạc ra lỗ hổng nho nhỏ.
Cái lỗ hổng nhỏ này nghiêm trọng kích thích thần kinh Skynet.
Đại lượng Terminator rốt cuộc đánh tới đám Hồng Lãng từ bốn phương tám hướng.
Kim Cương gân cuống họng kêu to: “Rút lui! Rút lui!”
Đội viên tiểu đội 641 chạy thục mạng lui về phía sau, phóng tầm mắt nhìn lại, vô số đốm đỏ rậm rạp chằng chịt đang vọt tới như thủy triều trong đêm tối.
Chương 161: Phản Công (4)
Sắc trời dần tối.
Một đường sờ soạng từ sườn núi tiến về phía trước, Thẩm Dịch dừng lại cách 200m bên ngoài trụ sở, co rúc sau một tảng đá lớn.
Sau lưng hắn là Tập Tiểu Phàm, Marcus và nhóm lính dù.
Về phần những Kẻ Hủy Diệt kia, hắn để lại bên Kim Cương.
Từ nơi này nhìn ra ngoài, có thể thấy rõ ràng thân ảnh Terminator xa xa, từng cặp mắt điện tử đỏ ngầu, phảng phất ánh nến trong đêm tối, đang không ngừng di động, chiếu sáng trọn màn đêm.
Bóng tối không cách nào gây trở ngại tầm nhìn cho đám Terminator được trang bị cảm ứng nhiệt.
Thẩm Dịch nhẹ nhàng báo lại: “Đã đến địa điểm mục tiêu.”
Kênh đoàn đội truyền tới tiếng trả lời trấn tĩnh của Ôn Nhu: “Rõ rồi, chuẩn bị động thủ.”
Xa xa mơ hồ truyền đến thanh âm mô-tô, sau khi tha một vòng trên cánh đồng bát ngát, liền tiếp cận căn cứ theo một hướng khác.
Lát sau, phương xa vang lên tiếng súng như pháo nổ, ánh lửa mơ hồ xẹt qua phía chân trời.
Một đội Terminator từ trong căn cứ xung ra, lập tức triển khai chiến đấu.
Cho dù không nhìn thấy tình hình trong đêm tối, nhưng từ ánh lửa ngút trời kia, có thể thấy giao chiến vừa mới diễn ra đã rất kịch liệt.
“Thẩm Dịch, Thẩm Dịch, bên ngươi thế nào rồi?” Trong tần số kênh đoàn đội truyền đến tiếng kêu dồn dập của Kim Cương.
Thẩm Dịch dùng kính viễn vọng hồng ngoại nhìn xa xa: “Đáng chết! Terminator phụ trách phòng ngự cũng không xuất động, truy kích các anh chỉ là một ít người máy.”
“Mịa nó!” Tất cả mọi người mắng to lên.
Đáp án này tuy làm mọi người căm tức, kỳ thực cũng không ngoài dự đoán. Nếu Skynet dễ gạt như vậy, nó cũng không gọi Skynet (lưới trời a).
Trong kênh nói chuyện thỉnh thoảng truyền ra thanh âm giao hỏa, dồn dập mà kịch liệt, bên tai chẳng khác gì đậu rang nổ lách tách.
“Sao có thể như vậy?” Hồng Lãng tức giận mắng to lên.
“Để cho ta suy nghĩ… ta sẽ tìm ra nguyên do!”
“Vậy ngươi tốt nhất nhanh lên! Bên chúng ta vẫn còn đang đánh găng lắm!”
Một tiếng nổ vang ầm, bao phủ tiếng hô của Hồng Lãng.
Thẩm Dịch vội vàng dùng kính viễn vọng nhìn chiến trường xa xa, nhưng ngoại trừ khói thuốc súng tràn ngập, còn có ánh lửa tán loạn đầy trời, cái gì cũng đều không thấy.
“Hồng Lãng, ngươi không sao chớ?”
Một hồi sau, truyền đến tiếng ho khan chật vật của Hồng Lãng: “Không việc gì, bất quá nếu ngươi không mau tìm ra nguyên do, chúng ta thực sự sẽ có việc. Kế hoạch của ngươi sắp hỏng rồi, Thẩm Dịch!”
Để ống dòm xuống, đại não Thẩm Dịch lại lần nữa chuyển động nhanh chóng.
Theo lý thuyết, Skynet và nhân loại thế bất lưỡng lập. Một khi có nhân loại tiến công căn cứ Skynet, nó tuyệt đối sẽ tiến hành phản kích không chút khách khí.
Nhưng tại sao biểu hiện của nó giờ phút này lại quái dị như vậy?
Chẳng lẽ trí tuệ của Skynet thực sự đã cao đến mức có thể phân tích ra tiền căn hậu quả tất cả hành vi của con người?
Đây tuyệt đối không thể.
Chương trình chính là chương trình, vô luận thông minh như thế nào, đều khó có khả năng thông minh hơn người.
Đúng lúc này, trong đầu Thẩm Dịch bỗng thông suốt.
Hắn đột nhiên nhớ tới tao ngộ của mình trên hàng không mẫu hạm.
Khi hắn đi ra từ phòng giam hàng không mẫu hạm, Terminator trong tàu mẹ chỉ ở vào trạng thái cảnh giới và xử lý tình huống tại chỗ.
Đến khi hắn tiến vào khoang tư liệu, tình trạng báo động của chúng lập tức tăng lên tới chủ động lùng giết.
Rồi khi hắn tiến vào phòng lái chính, trạng thái của Terminator tức thì chuyển thành tiến công khu vực.
Nghĩ vậy, Thẩm Dịch đột nhiên thông não rồi, hắn nói hấp tấp vào kênh đoàn đội: “Skynet là chương trình, tất cả phản ứng đều chiếu theo chương trình cố định! Nó sở dĩ không quy mô phản kích, không phải vì nó khám phá kế hoạch hành động của chúng ta, mà bởi vì trình độ uy hiếp của các anh còn chưa đủ! Nếu muốn dời đi tất cả thủ vệ Terminator, nhất định phải có đầy đủ uy hiếp! Nói cách khác, phải tiến công uy hiếp an toàn của căn cứ, mới có thể để Skynet xuất động quy mô truy giết các anh, tôi mới có cơ hội thừa dịp!”
“Ngươi đang nói đùa sao? Chỉ bằng mấy mống chúng ta làm sao có thể uy hiếp đến sự an toàn của Skynet?” Hồng Lãng cuồng rống.
“Chỉ cần khiến nó cảm giác có uy hiếp là được.”
“Làm sao cảm giác?”
“Các anh phải ngay tại chỗ tiêu diệt nhóm Terminator này bằng tốc độ nhanh nhất, đồng thời công kích căn cứ trực tiếp. Các anh phải khiến Skynet vững tin, lực lượng của các anh cường đại vượt quá tưởng tượng của nó, có thể gây ra tổn thương rất lớn cho nó, sau đó nó mới có thể cảm nhận được uy hiếp… Tức là các anh phải trực tiếp tiến công căn cứ, đồng thời mở ra ít nhất một chỗ đột phá có thể tiến vào căn cứ.”
Thẩm Dịch rất rõ ràng hắn đang đưa ra yêu cầu gì cho đội viên của mình.
Đây là một mệnh lệnh cực kỳ nguy hiểm, tiểu đội 641 phải hoàn thành tiến công căn cứ dưới hỏa lực bao trùm, thẳng đến khi hấp dẫn toàn bộ Terminator mới có thể lui.
Độ khó lẫn phong hiểm cũng sẽ gia tăng thật lớn.
Ngay lúc hắn nói ra khỏi miệng lời này, tất cả mọi người trong kênh nói chuyện đã đồng thời đáp lại: “Đã rõ!”
Hồng Lãng thậm chí cười ha ha: “Sớm nói như vậy không phải xong rồi sao.”
Tiếng súng đột nhiên phóng đại, phát ra càng lăng lệ ác liệt.
Mưa đạn che kín bầu trời lúc sáng lúc tối, thỉnh thoảng có thể chứng kiến bóng người lóe lên giữa màn sáng tối luân phiên.
Mập mạp đứng hàng trước nhất trong đội ngũ công kích, đạo cụ chống đạn của hắn đã hao sạch, hiện tại toàn chống đỡ bằng chiếc khiên nặng, hấp dẫn phần lớn hỏa lực.
Hồng Lãng bưng đại liên bắn cho một Kẻ Hủy Diệt lăng không bay ngược, rống giận dùng thiết quyền sinh sôi nện bẹp một tên. Sau đó xẹt qua thân ảnh điện quang bay múa của Ôn Nhu, nhanh chóng cắt đôi một tên khác.
Sáu Kẻ Hủy Diệt được Kim Cương chỉ huy, không ngừng bổ sung hai cánh, tùy thời trợ giúp mập mạp phía trước.
Bọn hắn rốt cục tiêu diệt hết một tiểu đội Terminator, phóng về hướng căn cứ.
Hỏa lực căn cứ xa xa bắt đầu phát uy, từng phát đạn pháo mang theo tiếng rít tử thần bay tới bọn hắn, nổ cho cả phiến thiên không đầy trời khói thuốc mảnh đạn.
Bốn người đồng thời nghênh tiếp hỏa lực, giơ lên ống phóng rốc-két nhắm vào căn cứ, đạn tên lửa gào thét đâm trúng căn cứ, bức tường lung lay sắp đổ, ánh lửa bại lộ vị trí của bọn hắn, dẫn tới càng nhiều hỏa lực phản kích.
Một Terminator T-750 bị hỏa lực hung mãnh xé thành hai nửa tại chỗ, linh kiện tung bay rơi lả tả khắp nơi trên đất.
Theo công kích ngày càng mãnh liệt, càng lúc càng nhiều Terminator bắt đầu hướng tập kết về bên này.
Thẩm Dịch có thể chứng kiến, Sát Thủ Săn Mồi trên bầu trời đã bắt đầu tập kết, lực chú ý của Kẻ Thu Gặt cũng đang chuyển hướng.
Thẩm Dịch liền vội vàng nói: “Nhanh triệt thoái về sau! Chúng muốn khởi xướng tiến công quy mô!”
Ôn Nhu hỏi: “Thủ vệ bên chỗ anh đã ly khai chưa?”
“Vẫn chưa!”
“Vậy chống đỡ thêm một lát!”
“Đi mau! Bằng không sẽ không kịp nữa!” Thẩm Dịch vội la lên.
“Lập tức sẽ đi!” Ôn Nhu kêu to lên.
OÀ..ÀNH! Một tiếng nổ vang thật lớn, một mảng tường căn cứ Skynet bị tạc ra lỗ hổng nho nhỏ.
Cái lỗ hổng nhỏ này nghiêm trọng kích thích thần kinh Skynet.
Đại lượng Terminator rốt cuộc đánh tới đám Hồng Lãng từ bốn phương tám hướng.
Kim Cương gân cuống họng kêu to: “Rút lui! Rút lui!”
Đội viên tiểu đội 641 chạy thục mạng lui về phía sau, phóng tầm mắt nhìn lại, vô số đốm đỏ rậm rạp chằng chịt đang vọt tới như thủy triều trong đêm tối.
Bình luận truyện