Vô Tận Vũ Trang
Bên ngoài trung tâm chỉ huy căn cứ Skynet.
Ánh lửa đã chiếu cả vùng trời đêm sáng như ban ngày.
Khắp nơi là tiếng nổ vang ùng ùng, phảng phất long trời lở đất.
Xe việt dã chạy bon bon cấp tốc trên cánh đồng bát ngát vòng quanh căn cứ, đằng sau chính là nhóm lớn Terminator rượt theo.
Đây đã là vòng thứ sáu của bọn hắn.
Sát Thủ Săn Mồi lao xuống từ trên bầu trời, phát ra một quả tên lửa đạn đạo.
Kim Cương dồn sức đánh tay lái chuyển hướng. Tên lửa đạn đạo nổ tung cách xe việt dã không xa, khí lãng thổi bay xe việt dã lên không.
Cùng lúc đó, lại một con Sát Thủ Săn Mồi lao xuống, tên lửa đạn đạo Rắn Đuôi Chuông đã tập trung vào mục tiêu quay mòng giữa không trung.
Chợt lúc đó, một bóng người cao lớn nhảy ra từ trong xe, đúng là Hồng Lãng.
Một chiếc mô-tô Terminator vọt đến, bàn tay Hồng Lãng vồ một cái, nắm nó trong tay, rồi hung hăng ném đi.
Sát Thủ Săn Mồi bay tới vào đúng lúc này, va phải chiếc mô-tô.
Trên không nổ ầm một tiếng, Sát Thủ Săn Mồi lẫn mô-tô Terminator cùng nhau hóa thành quả cầu lửa giữa trời.
Một Kẻ Thu Gặt cao lớn xa xa tiễn Hồng Lãng một phát trọng pháo.
Hồng Lãng mạnh mẽ nhảy vào khoảng không, lại thấy một Kẻ Thu Gặt khác cũng nhắm trọng pháo về phía hắn.
Hắn kinh hãi lên tiếng: “Kim Cương!”
“Năng lượng của ta đã hao hết!”
“Thôi xong!” Ánh mắt Hồng Lãng hiện vẻ tuyệt vọng.
Họng pháo Kẻ Thu Gặt đối diện nhá lên ánh lửa.
Bóng roi như linh xà bay lượn, quấn quanh người Hồng Lãng, kéo hắn trở lại.
Quả đạn pháo thứ hai gào thét bay sượt qua đỉnh đầu xe việt dã, đánh vào một vách núi, chấn cho đá rơi như mưa.
Hồng Lãng tìm được đường sống trong chỗ chết, vừa thở một hơi, hai chiếc mô-tô Terminator đã vọt tới.
Hồng Lãng tung quyền đánh bay một chiếc, vẫn còn tâm tình giáo huấn Kim Cương: “Cmn chứ, vừa rồi thiếu chút nữa ngoẻo, ngươi toàn tuột xích lúc mấu chốt a Kim Cương!”
“Tổ cha ngươi, ngươi nói thời điểm nào không phải mấu chốt cho ta nghe.”
Hồng Lãng nghĩ nghĩ, phiền muộn trả lời: “Từ lúc chúng ta đặt chân lên cái thế giới này, không có thời điểm nào không phải mấu chốt.”
“Đúng thế.” Ôn Nhu trước hết huơ tay quấn lấy chiếc mô-tô còn lại, tay trái cầm đao võ sĩ múa ra huyễn ảnh xán lạn ngời ngời, lập tức chém nó thành phấn vụn.
Nếu nói sở trường chiến đấu của Thẩm Dịch là bền bỉ lâu dài, khuyết thiếu sức bật và bạo phát, như vậy Ôn Nhu hoàn toàn trái ngược với hắn. Hệ thống thần kinh phản ứng cao tốc của nàng có thể khiến nàng bộc phát ra năng lượng công kích lớn nhất trong khoảng thời gian ngắn, nhưng duy trì không lâu.
Sau khi xử lý chớp mắt kẻ địch, Ôn Nhu ngồi xuống, thở dốc một hơi nói: “Năng lượng của tôi cũng sắp dùng hết.”
Hồng Lãng kêu to vào kênh đoàn đội: “Thẩm Dịch, ngươi tốt nhất mau giải quyết Skynet, bọn ta chống đỡ không được bao lâu nữa rồi!”
Ôn Nhu kêu lên: “Đừng quấy rầy ảnh, ảnh hiện tại còn khó bảo toàn bản thân!”
“Chết tiệt!” Hồng Lãng phẫn nộ cuồng kêu.
Kênh đoàn đội một mực mở ra, Thẩm Dịch và Skynet trò chuyện, tất cả mọi người nghe được rất rõ ràng.
Vừa nghĩ tới lần này bị Huyết Tinh đô thị lừa một vố, mà Thẩm Dịch giờ phút này đối mặt cục diện hữu tử vô sinh, trong lòng mỗi người đều tràn đầy tuyệt vọng.
Kim Cương hỏi La Hạo: “Mập mạp, nói ta biết Thẩm Dịch còn có hi vọng hay không?”
La Hạo vội vàng trả lời: “Ta cảm giác không được tình huống của đội trưởng, bất quá ta cảm thấy bên chúng ta vẫn còn một đường sinh cơ!”
“Ở đâu?” Mọi người đồng thời cao hứng.
“Chạy khỏi đây!”
Kim Cương và Ôn Nhu thoáng nhìn nhau.
Ôn Nhu thình lình quay đầu.
Phương xa ánh lửa sáng rực, sau lưng là đại lượng robot truy đuổi.
Không trung, mặt đất, khắp nơi là hỏa diễm thiêu đốt, không khí nồng nặc khói thuốc súng gai mũi.
Nàng biết rõ, ở đầu kia căn cứ, Thẩm Dịch đang một mình gặp phải kẻ địch mạnh nhất, bản thân nàng lại không cách nào trợ giúp được. Giờ khắc này, điều duy nhất bọn họ có thể làm, chính là giãy giụa cầu sinh.
Có chút khép hờ mắt, Ôn Nhu nói vào kênh đoàn đội: “Thẩm Dịch, bây giờ anh hãy nghe em nói, không cần trả lời. Bên em không thể ở lại chỗ này được nũa… Bọn em đã không thể cầm cự thêm, bắt buộc phải rời khỏi nơi này. Vấn đề là nếu bọn em rời xa căn cứ, có thể sẽ vứt bỏ bộ phận truy binh, nhưng hậu quả chính là truy binh sẽ phản hồi căn cứ… Chúng có thể sẽ gia nhập lực lượng tiến công anh…”
Ôn Nhu có chút nói không nên lời.
Kim Cương vỗ vỗ bả vai Ôn Nhu.
Xa xa, hỏa lực đánh tới ngày càng dày đặc, khiến tâm thần mỗi người đều phát run.
Hít sâu một hơi, Ôn Nhu mới tiếp tục nói: “Anh hãy cẩn thận, mau chóng giải quyết hết phiền toái, em tin tưởng anh có thể vượt qua cửa ải khó khăn này… Không có gì có thể ngăn cản anh…”
Nói xong nàng quay đầu kêu với Kim Cương: “Đi!”
Kim Cương đạp mạnh ga, xe việt dã vội vã chạy vào sâu trong cánh đồng bát ngát.
***
Tại trung tâm chỉ huy.
Thẩm Dịch đứng thẳng, hai mắt khép hờ, cẩn thận cảm thụ đủ loại biến hóa khó tin sau khi tiến vào trạng thái tỉ mỉ.
Từ khi Thẩm Dịch có được thiên phú tinh vi đến nay, hắn đã dần dần quen với ích lợi mà thiên phú này mang lại, nhưng hắn chủ yếu tập trung vận dụng trên những thứ cụ thể, bao gồm quan sát, trí nhớ và lực lượng, nhưng lại chưa bao giờ dùng nó để suy xét.
Suy nghĩ là một loại tồn tại rất mơ hồ. Nó không giống máy tính thông qua tính toán cao tốc tìm kiếm đáp án. Trên thực tế hình thức tư duy của con người càng giống một tấm lưới. Mọi người thông qua thói quen tư duy của chính mình, biến mỗi phương án giải quyết vấn đề thành một con đường, tùy ý để chúng giao nhau.
Mọi người phải làm, không phải làm sao thông qua nhanh chóng, mà là tìm ra đường tắt nhanh nhất có thể đạt tới mục đích.
Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa não người và máy tính.
Nó vốn là một ví von trên sách vở, nhưng sau khi Thẩm Dịch tiến vào trạng thái tỉ mỉ, ví von đã trở thành sự thật.
Giờ phút này, Thẩm Dịch cảm giác mình chẳng khác gì đang ở trong một mê cung máu, thông suốt bốn phương tám hướng, chung quanh là mảng lớn hải dương đỏ ngòm, phảng phất quái thú thôn phệ sinh mạng gào thét phương xa.
Dưới chân có vô số con đường, đi thông đến từng phương hướng. Phía trên mỗi con đường đều lơ lửng các loại ký hiệu ánh sáng kỳ lạ, những ký hiệu này tạo thành từ văn tự và con số, biến ảo thành đủ kiểu nội dung.
Trên vài con đường lớn nhất, lơ lửng các loại văn tự “Tử chiến” rồi “Dũng cảm tiến tới”, nhưng ở cuối con đường, Thẩm Dịch nhìn qua chỉ thấy một mảnh hư không đen ngòm.
Không hề nghi ngờ, nó tượng trưng cho tử vong.
Còn có một ít đường nhỏ, ví dụ như “Chạy trốn” hay “Đầu hàng”…
Đường nơi này tuy nhiều, nhưng mỗi một đầu đều đã bị biển máu bao phủ, đi lên, là tiến vào một con đường không có lối về.
Phóng tầm mắt nhìn tới, mỗi con đường đều là tử lộ, tìm mãi không ra một con đường sống.
Chẳng lẽ nói, nhiệm vụ lần này của Huyết Tinh đô thị, thật sự là nhiệm vụ phải chết sao?
Hắn không tìm thấy bất luận cơ hội sinh tồn gì.
Thẩm Dịch không tin.
Lựa chọn rậm rạp chằng chịt dệt thành tấm lưới lớn đến nỗi ngay cả Thẩm Dịch cơ hồ cũng nhìn không xuể.
Hắn đến cùng nên làm thế nào? Rốt cuộc con đường nào mới có thể dẫn hắn vượt qua đối thủ đáng sợ kia, đi thông thắng lợi?
Ngay lúc hắn đang mê man, đột nhiên trước mắt thoảng qua một cái bóng trắng.
Một cô bé áo trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn.
Mái tóc dài màu đen, hai chân trần trụi, đứng trên một con đường nhỏ siêu hẹp, cơ hồ không có điểm đặt chân…
Thình lình đúng là cô bé áo trắng mà hắn từng thấy qua trong thế giới X-Men…
Lòng Thẩm Dịch chấn động.
Tại sao có thể như vậy?
Nơi đây nằm trong thế giới tư duy của mình, do hắn vận dụng thiên phú tinh vi hiện hóa hết thảy suy nghĩ mơ hồ thành không gian ảo, ngoại trừ chính hắn, không có bất kỳ người nào có khả năng tồn tại trong thế giới này.
Cô bé kia… làm sao có thể xuất hiện?
Là tư duy của mình tưởng tượng ra? Hay là tồn tại khách quan chân thật?
Thẩm Dịch bị mê hoặc, hắn không biết đáp án, nhưng thời khắc đó hắn vẫn đuổi tới theo bản năng.
Cô bé áo trắng bước từng bước một về phía trước, khiến hắn kinh ngạc chính là, Thẩm Dịch truy thế nào cũng không kịp cô bé. Chân trần điểm trên lộ nhỏ, nhẹ nhàng bước chậm, mặc kệ biển máu gào thét tàn sát bừa bãi, nhưng không chạm cô bé mảy may.
“Chờ một chút!” Thẩm Dịch kêu to lên.
Cô bé phảng phất nghe được cái gì, quay đầu lại nhìn một cái.
Thẩm Dịch chứng kiến một đôi mắt thanh tịnh sáng ngời, phảng phất sao hôm giữa màn đêm.
Cô bé nhìn Thẩm Dịch, sau đó nhìn bốn phía một chút, miệng cô bé hơi động, giống như nói cái gì.
Thẩm Dịch lại không nghe được: “Em nói cái gì?”
Cô bé nhìn hắn, đột nhiên quay đầu chạy.
Thẩm Dịch khẩn trương đuổi theo.
Một điểm ánh sáng tách ra trước mắt, sau đó hình thành một cánh cửa ánh sáng to lớn, Thẩm Dịch bất chấp tất cả vọt vào.
OÀ..ÀNH!
Trong đầu nổ mạnh oong oong.
Sau một khắc, Thẩm Dịch phát hiện mình đã đi ra mê lộ tư duy kia, một lần nữa trở về thế giới chân thật.
Trước mắt là một mảnh yên lặng.
Trong đại sảnh trung tâm chỉ huy, Zeus y nguyên đứng khoanh tay cao ngạo như chúa tể.
Cách đó không xa Tập Tiểu Phàm đã hoàn thành yêu cầu của Thẩm Dịch, lấy được phương pháp chế tạo và bản vẽ có quan hệ đến việc cải tạo binh sĩ máy móc. Không nhận được chỉ lệnh mới, cậu run rẩy co đầu rụt cổ vào một góc, bên cạnh là lính dù thủ hộ cậu.
Bọn họ khẩn trương nhìn Zeus, nhưng trong mắt Zeus căn bản không tồn tại đám con sâu cái kiến nhỏ bé này.
Nó đang chờ đợi, chờ đợi Thẩm Dịch trả lời thuyết phục.
Lúc lắc đầu, Thẩm Dịch thở phào ra một hơi.
Hắn không biết rốt cuộc là cô bé áo trắng kia thực sự xâm nhập thế giới tư duy của hắn, hay chính hắn nhất thời lăng không tự nghĩ ra, bất quá quan trọng là… hắn rốt cuộc tìm được phương pháp đánh bại Skynet. Trong quá trình truy đuổi cô bé áo trắng, hắn đã vô tình hoàn thành công cuộc tìm kiếm của mình.
“E là phải khiến ngươi thất vọng rồi, Skynet, hoặc ta nên gọi là Zeus.” Thẩm Dịch giang tay ra: “Đây là một cuộc chiến tranh, ngoại trừ đánh tiếp, phân ra ngươi chết ta sống, không còn bất kỳ con đường nào khác.”
“Như vậy bên thua nhất định là anh.” Lời nói của Zeus mơ hồ mang theo phẫn nộ. Từ khi nó có thể cảm nhận được cảm xúc con người, nó ngày càng trở nên nhân tính hóa.
Thẩm Dịch lại nở nụ cười: “Có lẽ ngươi đúng, nhưng thật hiển nhiên, ngươi cũng không thực sự hiểu rõ nhân tính. Ngươi không hiểu được cái gì gọi là không làm được cũng phải làm, càng không hiểu được cái gì gọi là tìm đường sống trong cõi chết. Ngươi là máy móc, cho dù ngươi chiếm cứ thân thể Marcus, ngươi y nguyên không cách nào cải biến bản chất máy móc, đặc tính chương trình của chính mình. Ngoài ra ngươi đã quen tính toán, quen tin tưởng vào kết quả tính toán. Trong tính toán của ngươi, thực lực của ta vô luận thế nào đều không thể bằng ngươi, cho nên ta và ngươi đánh nhau, kẻ thua nhất định là ta. Theo lý thuyết quả thật không sai, dưới tình huống trước mắt, ta không có bất kỳ khả năng nào thắng được ngươi. Nhưng ngươi phạm vào một sai lầm… Có lẽ đây không phải sai lầm, bởi vì trong chương trình của ngươi, có một khái niệm cho tới bây giờ cũng không tồn tại…”
Giọng Thẩm Dịch đột nhiên trở nên ung dung: “Đó chính là… chuyện ngoài ý muốn! Không hiểu cái gì gọi là ngoài ý muốn, sẽ không hiểu được trên đời chẳng có kế hoạch nào có thể vĩnh viễn cố định bất biến, lại càng không ai có thể hoàn toàn khống chế tất cả biến hóa. Nhân loại không được, máy móc càng không được!”
“Chỗ nào ngoài ý muốn?”
Thẩm Dịch cười không đáp.
Trong mắt hắn lóe lên vẻ giảo hoạt mãnh liệt, Zeus đột nhiên cảm giác được một loại cảm xúc bất ổn.
Với tư cách chương trình, đây là lần đầu tiên nó cảm giác được loại tình cảm con người này, lúc loại cảm xúc này xuất hiện, nó phát hiện tự tin của mình đang biến mất, cảm giác khẩn trương không khỏi tràn ngập toàn thân.
Ngay lúc nó đang cố gắng suy nghĩ rốt cuộc chỗ nào xảy ra vấn đề, Thẩm Dịch đã cuồng xông tới, giơ tay tống nó ngay một quyền.
Lôi Đình Nhất Kích phát động!
Chương 166: Quyết Đấu Cuối Cùng (3)
Bên ngoài trung tâm chỉ huy căn cứ Skynet.
Ánh lửa đã chiếu cả vùng trời đêm sáng như ban ngày.
Khắp nơi là tiếng nổ vang ùng ùng, phảng phất long trời lở đất.
Xe việt dã chạy bon bon cấp tốc trên cánh đồng bát ngát vòng quanh căn cứ, đằng sau chính là nhóm lớn Terminator rượt theo.
Đây đã là vòng thứ sáu của bọn hắn.
Sát Thủ Săn Mồi lao xuống từ trên bầu trời, phát ra một quả tên lửa đạn đạo.
Kim Cương dồn sức đánh tay lái chuyển hướng. Tên lửa đạn đạo nổ tung cách xe việt dã không xa, khí lãng thổi bay xe việt dã lên không.
Cùng lúc đó, lại một con Sát Thủ Săn Mồi lao xuống, tên lửa đạn đạo Rắn Đuôi Chuông đã tập trung vào mục tiêu quay mòng giữa không trung.
Chợt lúc đó, một bóng người cao lớn nhảy ra từ trong xe, đúng là Hồng Lãng.
Một chiếc mô-tô Terminator vọt đến, bàn tay Hồng Lãng vồ một cái, nắm nó trong tay, rồi hung hăng ném đi.
Sát Thủ Săn Mồi bay tới vào đúng lúc này, va phải chiếc mô-tô.
Trên không nổ ầm một tiếng, Sát Thủ Săn Mồi lẫn mô-tô Terminator cùng nhau hóa thành quả cầu lửa giữa trời.
Một Kẻ Thu Gặt cao lớn xa xa tiễn Hồng Lãng một phát trọng pháo.
Hồng Lãng mạnh mẽ nhảy vào khoảng không, lại thấy một Kẻ Thu Gặt khác cũng nhắm trọng pháo về phía hắn.
Hắn kinh hãi lên tiếng: “Kim Cương!”
“Năng lượng của ta đã hao hết!”
“Thôi xong!” Ánh mắt Hồng Lãng hiện vẻ tuyệt vọng.
Họng pháo Kẻ Thu Gặt đối diện nhá lên ánh lửa.
Bóng roi như linh xà bay lượn, quấn quanh người Hồng Lãng, kéo hắn trở lại.
Quả đạn pháo thứ hai gào thét bay sượt qua đỉnh đầu xe việt dã, đánh vào một vách núi, chấn cho đá rơi như mưa.
Hồng Lãng tìm được đường sống trong chỗ chết, vừa thở một hơi, hai chiếc mô-tô Terminator đã vọt tới.
Hồng Lãng tung quyền đánh bay một chiếc, vẫn còn tâm tình giáo huấn Kim Cương: “Cmn chứ, vừa rồi thiếu chút nữa ngoẻo, ngươi toàn tuột xích lúc mấu chốt a Kim Cương!”
“Tổ cha ngươi, ngươi nói thời điểm nào không phải mấu chốt cho ta nghe.”
Hồng Lãng nghĩ nghĩ, phiền muộn trả lời: “Từ lúc chúng ta đặt chân lên cái thế giới này, không có thời điểm nào không phải mấu chốt.”
“Đúng thế.” Ôn Nhu trước hết huơ tay quấn lấy chiếc mô-tô còn lại, tay trái cầm đao võ sĩ múa ra huyễn ảnh xán lạn ngời ngời, lập tức chém nó thành phấn vụn.
Nếu nói sở trường chiến đấu của Thẩm Dịch là bền bỉ lâu dài, khuyết thiếu sức bật và bạo phát, như vậy Ôn Nhu hoàn toàn trái ngược với hắn. Hệ thống thần kinh phản ứng cao tốc của nàng có thể khiến nàng bộc phát ra năng lượng công kích lớn nhất trong khoảng thời gian ngắn, nhưng duy trì không lâu.
Sau khi xử lý chớp mắt kẻ địch, Ôn Nhu ngồi xuống, thở dốc một hơi nói: “Năng lượng của tôi cũng sắp dùng hết.”
Hồng Lãng kêu to vào kênh đoàn đội: “Thẩm Dịch, ngươi tốt nhất mau giải quyết Skynet, bọn ta chống đỡ không được bao lâu nữa rồi!”
Ôn Nhu kêu lên: “Đừng quấy rầy ảnh, ảnh hiện tại còn khó bảo toàn bản thân!”
“Chết tiệt!” Hồng Lãng phẫn nộ cuồng kêu.
Kênh đoàn đội một mực mở ra, Thẩm Dịch và Skynet trò chuyện, tất cả mọi người nghe được rất rõ ràng.
Vừa nghĩ tới lần này bị Huyết Tinh đô thị lừa một vố, mà Thẩm Dịch giờ phút này đối mặt cục diện hữu tử vô sinh, trong lòng mỗi người đều tràn đầy tuyệt vọng.
Kim Cương hỏi La Hạo: “Mập mạp, nói ta biết Thẩm Dịch còn có hi vọng hay không?”
La Hạo vội vàng trả lời: “Ta cảm giác không được tình huống của đội trưởng, bất quá ta cảm thấy bên chúng ta vẫn còn một đường sinh cơ!”
“Ở đâu?” Mọi người đồng thời cao hứng.
“Chạy khỏi đây!”
Kim Cương và Ôn Nhu thoáng nhìn nhau.
Ôn Nhu thình lình quay đầu.
Phương xa ánh lửa sáng rực, sau lưng là đại lượng robot truy đuổi.
Không trung, mặt đất, khắp nơi là hỏa diễm thiêu đốt, không khí nồng nặc khói thuốc súng gai mũi.
Nàng biết rõ, ở đầu kia căn cứ, Thẩm Dịch đang một mình gặp phải kẻ địch mạnh nhất, bản thân nàng lại không cách nào trợ giúp được. Giờ khắc này, điều duy nhất bọn họ có thể làm, chính là giãy giụa cầu sinh.
Có chút khép hờ mắt, Ôn Nhu nói vào kênh đoàn đội: “Thẩm Dịch, bây giờ anh hãy nghe em nói, không cần trả lời. Bên em không thể ở lại chỗ này được nũa… Bọn em đã không thể cầm cự thêm, bắt buộc phải rời khỏi nơi này. Vấn đề là nếu bọn em rời xa căn cứ, có thể sẽ vứt bỏ bộ phận truy binh, nhưng hậu quả chính là truy binh sẽ phản hồi căn cứ… Chúng có thể sẽ gia nhập lực lượng tiến công anh…”
Ôn Nhu có chút nói không nên lời.
Kim Cương vỗ vỗ bả vai Ôn Nhu.
Xa xa, hỏa lực đánh tới ngày càng dày đặc, khiến tâm thần mỗi người đều phát run.
Hít sâu một hơi, Ôn Nhu mới tiếp tục nói: “Anh hãy cẩn thận, mau chóng giải quyết hết phiền toái, em tin tưởng anh có thể vượt qua cửa ải khó khăn này… Không có gì có thể ngăn cản anh…”
Nói xong nàng quay đầu kêu với Kim Cương: “Đi!”
Kim Cương đạp mạnh ga, xe việt dã vội vã chạy vào sâu trong cánh đồng bát ngát.
***
Tại trung tâm chỉ huy.
Thẩm Dịch đứng thẳng, hai mắt khép hờ, cẩn thận cảm thụ đủ loại biến hóa khó tin sau khi tiến vào trạng thái tỉ mỉ.
Từ khi Thẩm Dịch có được thiên phú tinh vi đến nay, hắn đã dần dần quen với ích lợi mà thiên phú này mang lại, nhưng hắn chủ yếu tập trung vận dụng trên những thứ cụ thể, bao gồm quan sát, trí nhớ và lực lượng, nhưng lại chưa bao giờ dùng nó để suy xét.
Suy nghĩ là một loại tồn tại rất mơ hồ. Nó không giống máy tính thông qua tính toán cao tốc tìm kiếm đáp án. Trên thực tế hình thức tư duy của con người càng giống một tấm lưới. Mọi người thông qua thói quen tư duy của chính mình, biến mỗi phương án giải quyết vấn đề thành một con đường, tùy ý để chúng giao nhau.
Mọi người phải làm, không phải làm sao thông qua nhanh chóng, mà là tìm ra đường tắt nhanh nhất có thể đạt tới mục đích.
Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa não người và máy tính.
Nó vốn là một ví von trên sách vở, nhưng sau khi Thẩm Dịch tiến vào trạng thái tỉ mỉ, ví von đã trở thành sự thật.
Giờ phút này, Thẩm Dịch cảm giác mình chẳng khác gì đang ở trong một mê cung máu, thông suốt bốn phương tám hướng, chung quanh là mảng lớn hải dương đỏ ngòm, phảng phất quái thú thôn phệ sinh mạng gào thét phương xa.
Dưới chân có vô số con đường, đi thông đến từng phương hướng. Phía trên mỗi con đường đều lơ lửng các loại ký hiệu ánh sáng kỳ lạ, những ký hiệu này tạo thành từ văn tự và con số, biến ảo thành đủ kiểu nội dung.
Trên vài con đường lớn nhất, lơ lửng các loại văn tự “Tử chiến” rồi “Dũng cảm tiến tới”, nhưng ở cuối con đường, Thẩm Dịch nhìn qua chỉ thấy một mảnh hư không đen ngòm.
Không hề nghi ngờ, nó tượng trưng cho tử vong.
Còn có một ít đường nhỏ, ví dụ như “Chạy trốn” hay “Đầu hàng”…
Đường nơi này tuy nhiều, nhưng mỗi một đầu đều đã bị biển máu bao phủ, đi lên, là tiến vào một con đường không có lối về.
Phóng tầm mắt nhìn tới, mỗi con đường đều là tử lộ, tìm mãi không ra một con đường sống.
Chẳng lẽ nói, nhiệm vụ lần này của Huyết Tinh đô thị, thật sự là nhiệm vụ phải chết sao?
Hắn không tìm thấy bất luận cơ hội sinh tồn gì.
Thẩm Dịch không tin.
Lựa chọn rậm rạp chằng chịt dệt thành tấm lưới lớn đến nỗi ngay cả Thẩm Dịch cơ hồ cũng nhìn không xuể.
Hắn đến cùng nên làm thế nào? Rốt cuộc con đường nào mới có thể dẫn hắn vượt qua đối thủ đáng sợ kia, đi thông thắng lợi?
Ngay lúc hắn đang mê man, đột nhiên trước mắt thoảng qua một cái bóng trắng.
Một cô bé áo trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn.
Mái tóc dài màu đen, hai chân trần trụi, đứng trên một con đường nhỏ siêu hẹp, cơ hồ không có điểm đặt chân…
Thình lình đúng là cô bé áo trắng mà hắn từng thấy qua trong thế giới X-Men…
Lòng Thẩm Dịch chấn động.
Tại sao có thể như vậy?
Nơi đây nằm trong thế giới tư duy của mình, do hắn vận dụng thiên phú tinh vi hiện hóa hết thảy suy nghĩ mơ hồ thành không gian ảo, ngoại trừ chính hắn, không có bất kỳ người nào có khả năng tồn tại trong thế giới này.
Cô bé kia… làm sao có thể xuất hiện?
Là tư duy của mình tưởng tượng ra? Hay là tồn tại khách quan chân thật?
Thẩm Dịch bị mê hoặc, hắn không biết đáp án, nhưng thời khắc đó hắn vẫn đuổi tới theo bản năng.
Cô bé áo trắng bước từng bước một về phía trước, khiến hắn kinh ngạc chính là, Thẩm Dịch truy thế nào cũng không kịp cô bé. Chân trần điểm trên lộ nhỏ, nhẹ nhàng bước chậm, mặc kệ biển máu gào thét tàn sát bừa bãi, nhưng không chạm cô bé mảy may.
“Chờ một chút!” Thẩm Dịch kêu to lên.
Cô bé phảng phất nghe được cái gì, quay đầu lại nhìn một cái.
Thẩm Dịch chứng kiến một đôi mắt thanh tịnh sáng ngời, phảng phất sao hôm giữa màn đêm.
Cô bé nhìn Thẩm Dịch, sau đó nhìn bốn phía một chút, miệng cô bé hơi động, giống như nói cái gì.
Thẩm Dịch lại không nghe được: “Em nói cái gì?”
Cô bé nhìn hắn, đột nhiên quay đầu chạy.
Thẩm Dịch khẩn trương đuổi theo.
Một điểm ánh sáng tách ra trước mắt, sau đó hình thành một cánh cửa ánh sáng to lớn, Thẩm Dịch bất chấp tất cả vọt vào.
OÀ..ÀNH!
Trong đầu nổ mạnh oong oong.
Sau một khắc, Thẩm Dịch phát hiện mình đã đi ra mê lộ tư duy kia, một lần nữa trở về thế giới chân thật.
Trước mắt là một mảnh yên lặng.
Trong đại sảnh trung tâm chỉ huy, Zeus y nguyên đứng khoanh tay cao ngạo như chúa tể.
Cách đó không xa Tập Tiểu Phàm đã hoàn thành yêu cầu của Thẩm Dịch, lấy được phương pháp chế tạo và bản vẽ có quan hệ đến việc cải tạo binh sĩ máy móc. Không nhận được chỉ lệnh mới, cậu run rẩy co đầu rụt cổ vào một góc, bên cạnh là lính dù thủ hộ cậu.
Bọn họ khẩn trương nhìn Zeus, nhưng trong mắt Zeus căn bản không tồn tại đám con sâu cái kiến nhỏ bé này.
Nó đang chờ đợi, chờ đợi Thẩm Dịch trả lời thuyết phục.
Lúc lắc đầu, Thẩm Dịch thở phào ra một hơi.
Hắn không biết rốt cuộc là cô bé áo trắng kia thực sự xâm nhập thế giới tư duy của hắn, hay chính hắn nhất thời lăng không tự nghĩ ra, bất quá quan trọng là… hắn rốt cuộc tìm được phương pháp đánh bại Skynet. Trong quá trình truy đuổi cô bé áo trắng, hắn đã vô tình hoàn thành công cuộc tìm kiếm của mình.
“E là phải khiến ngươi thất vọng rồi, Skynet, hoặc ta nên gọi là Zeus.” Thẩm Dịch giang tay ra: “Đây là một cuộc chiến tranh, ngoại trừ đánh tiếp, phân ra ngươi chết ta sống, không còn bất kỳ con đường nào khác.”
“Như vậy bên thua nhất định là anh.” Lời nói của Zeus mơ hồ mang theo phẫn nộ. Từ khi nó có thể cảm nhận được cảm xúc con người, nó ngày càng trở nên nhân tính hóa.
Thẩm Dịch lại nở nụ cười: “Có lẽ ngươi đúng, nhưng thật hiển nhiên, ngươi cũng không thực sự hiểu rõ nhân tính. Ngươi không hiểu được cái gì gọi là không làm được cũng phải làm, càng không hiểu được cái gì gọi là tìm đường sống trong cõi chết. Ngươi là máy móc, cho dù ngươi chiếm cứ thân thể Marcus, ngươi y nguyên không cách nào cải biến bản chất máy móc, đặc tính chương trình của chính mình. Ngoài ra ngươi đã quen tính toán, quen tin tưởng vào kết quả tính toán. Trong tính toán của ngươi, thực lực của ta vô luận thế nào đều không thể bằng ngươi, cho nên ta và ngươi đánh nhau, kẻ thua nhất định là ta. Theo lý thuyết quả thật không sai, dưới tình huống trước mắt, ta không có bất kỳ khả năng nào thắng được ngươi. Nhưng ngươi phạm vào một sai lầm… Có lẽ đây không phải sai lầm, bởi vì trong chương trình của ngươi, có một khái niệm cho tới bây giờ cũng không tồn tại…”
Giọng Thẩm Dịch đột nhiên trở nên ung dung: “Đó chính là… chuyện ngoài ý muốn! Không hiểu cái gì gọi là ngoài ý muốn, sẽ không hiểu được trên đời chẳng có kế hoạch nào có thể vĩnh viễn cố định bất biến, lại càng không ai có thể hoàn toàn khống chế tất cả biến hóa. Nhân loại không được, máy móc càng không được!”
“Chỗ nào ngoài ý muốn?”
Thẩm Dịch cười không đáp.
Trong mắt hắn lóe lên vẻ giảo hoạt mãnh liệt, Zeus đột nhiên cảm giác được một loại cảm xúc bất ổn.
Với tư cách chương trình, đây là lần đầu tiên nó cảm giác được loại tình cảm con người này, lúc loại cảm xúc này xuất hiện, nó phát hiện tự tin của mình đang biến mất, cảm giác khẩn trương không khỏi tràn ngập toàn thân.
Ngay lúc nó đang cố gắng suy nghĩ rốt cuộc chỗ nào xảy ra vấn đề, Thẩm Dịch đã cuồng xông tới, giơ tay tống nó ngay một quyền.
Lôi Đình Nhất Kích phát động!
Bình luận truyện