Vô Tận Vũ Trang
Đêm cuối hè, vẫn là nóng bức trước sau như một.
Hồng Lãng rúc vào trong bụi cỏ, đỉnh đầu ruồi trùng bay múa ong ong.
Điều này khiến hắn có chút bực bội, vốn là tâm tình vô cùng lo lắng càng trở nên khó nhịn.
“Ta nói này, đã đi qua tám giờ, mấy ku lính Đức kia sao còn chưa tới?” Hồng Lãng nhỏ giọng hỏi Kim Cương bên cạnh: “Không phải nói kẻ địch nhanh nhất bốn giờ có thể đuổi tới a?”
“Nhận được tin tức, tập kết bộ đội, định ra kế hoạch tác chiến, đều cần phải thời gian. Kẻ địch là tới đoạt lại cầu lớn, không phải tới tìm chết đấy.” Kim Cương híp nửa mắt trả lời, hắn ngó sang Thẩm Dịch cách đó không xa, thằng này chính là đang vùi đầu say ngủ.
“Thực khó tin là hắn còn ngủ được.” Hồng Lãng cảm khái nói, sau đó đột nhiên nói: “Ngươi đoán nếu hiện tại chúng ta chỉ súng trên đầu hắn, sau đó dùng tiếng Đức hô to vài tiếng, hắn có thể sợ tới mức té cứt té đái hay không?”
“Ngươi có thể thử xem.” Kim Cương giựt giây hắn.
Hồng Lãng cười hắc hắc, lại không động.
Ôn Nhu một mực dùng kính viễn vọng quan sát phương xa, đại khái là đau cổ, đặt ống nhòm xuống vuốt vuốt cổ mình, sau đó cười nói: “Các ngươi thật là có lòng dạ thanh thản, không có việc gì thì thay ta canh gác, để ta nghỉ ngơi.”
“Để tôi tới đi.” Người nói lời này dĩ nhiên là Thẩm Dịch, hắn đột nhiên ngồi dậy tiếp nhận kính viễn vọng.
Hồng Lãng có chút há hốc mồm: “Tiểu tử ngươi không ngủ?”
“Nhớ giường, chuyển sang nơi khác chung quy ngủ không yên.” Thẩm Dịch trả lời, sau đó hắn giơ kính viễn vọng nhìn về phía xa xa, cũng không quay đầu lại nói: “Hơn nữa ta đặc biệt ưa thích ở thời điểm người khác tự cho là đúng đột nhiên tiễn đưa hắn một bạt tai… Ngươi vừa rồi thực nên thử xem đề nghị của mình đấy, như vậy ta liền có lý do dần ngươi nằm bẹp dí một bữa.”
Mấy mạo hiểm giả còn thức đồng thời che miệng cười.
Hồng Lãng có chút thẹn quá hoá giận: “Cận chiến ngươi đánh không lại ta.”
“Cho nên ta mới nói muốn ngươi thử xem.” Thẩm Dịch nhàn nhã trả lời: “Đừng trách ta không đề tỉnh ngươi, ta hồi cấp 3 bắt đầu đi học tập Karate, trong đại học là hội phó hiệp hội Karate, Karate tam đoạn, lưu phái Thiên Tân, am hiểu nhất phản đòn cùng mượn lực đả lực.”
Hồng Lãng có chút há hốc mồm: “Ngươi còn biết cái này?”
Thẩm Dịch rất nghiêm túc trả lời: “Lúc đầu là vì tán gái, có thể danh chính ngôn thuận tiếp xúc thân thể với các em nữ, chà đạp hoặc là nói vuốt ve từng bộ vị các bé, về sau nha…”
Thẩm Dịch không nói thêm gì đi nữa.
Ôn Nhu nằm trong bụi cỏ, hai tay nâng đầu: “Vì giết người?”
“Ừ.” Do dự một chút, Thẩm Dịch thừa nhận.
“Nói như vậy anh lên kế hoạch từ rất lâu?” Ôn Nhu lại hỏi.
“Bảy năm.” Thẩm Dịch nhàn nhạt trả lời.
Con số này khiến cho mọi người đều kinh hãi một phen.
Vì một hồi giết chóc huyết tinh, bày ra bảy năm chuẩn bị, người đàn ông ở trước mắt, không thể không làm bọn hắn có loại cảm giác sợ run.
Lỗ tai Ôn Nhu bỗng nhiên giật giật, đáng yêu giống như thỏ con hoảng sợ.
Nàng nhanh chóng ngồi xuống: “Ta đã nghe được tiếng động cơ xe tăng Tiger!”
Ôn Nhu từng cường hóa thính giác, trong đêm tối yên tĩnh này, lỗ tai so con mắt càng hữu hiệu.
Người Đức rốt cuộc đã tới.
***
Thanh âm mô-tơ nổ vang phá tan màn đêm tĩnh lặng, xe tăng người Đức đang lao tới.
Ôn Nhu dùng kính viễn vọng hồng ngoại quan sát, đồng thời điểm số: “Tổng cộng mười ba chiếc xe tăng, ba chiếc pháo kéo, ước chừng 400 lính Đức, thế tới không nhỏ.”
Thẩm Dịch nhanh chóng thông báo Frost qua máy bộ đàm, binh sĩ Tiểu đoàn lính dù số 2 bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
Âm thanh ù ù của bánh xích ngày càng gần, mắt thấy đã đến đoạn đường bị phá hư. Một ít lính Đức từ đằng sau xe tăng tuôn ra, ý đồ di chuyển chướng ngại vật trên đường, ước chừng sáu mươi tên lính Đức canh phòng trái phải hai bên, phòng bị lính dù Vương quốc Anh tập kích.
Dù sao cũng là binh sĩ trải qua huấn luyện chính quy, không nóng không vội, hành động có thứ tự.
Frost nhìn một bóng người mông lung phía xa, giống một sĩ quan người Đức, chậm rãi giơ súng nhắm trúng.
BANG, súng vang lên.
Sĩ quan kia hự lên ngã xuống.
Tiếng súng chính là mệnh lệnh, bầu không khí Arnhem nổ tung. Binh sĩ Tiểu đoàn lính dù số 2 đã sớm làm tốt chuẩn bị phục kích, nhao nhao trút những viên đạn cừu hận xuống người Đức, tóe lên ánh lửa liên hồi giữa màn đêm, tựa như pháo hoa ngày lễ nở rộ.
Nhóm lớn lính Đức từ trên xe nhảy xuống, hô to lao ra đường cái, càng không ngừng nổ súng về phía bóng tối. Bắn nhau giữa đêm đen, ánh mắt sâu sắc bị ngăn trở, tỉ lệ chính xác thấp kinh người.
Một gã sĩ quan Đức vọt lên, đứng khoa tay múa chân gào rống.
“Tên kia đang nói gì thế?” Hồng Lãng hỏi Thẩm Dịch, phần lớn mạo hiểm giả tại đây không hiểu tiếng Đức, Huyết Tinh đô thị là tồn tại phi thường hẹp hòi, đám người mạo hiểm muốn hiểu ngôn ngữ các quốc gia khác, trước tiên cần phải tiêu hao điểm Huyết Tinh. Mỗi hai trăm điểm Huyết Tinh một môn ngôn ngữ, may Thẩm Dịch trước khi tiến vào đô thị đã hiểu tiếng Anh tiếng Đức rồi.
“Đang lệnh bộ đội của hắn chiếm Giáo đường Arnhem trước.” Thẩm Dịch trả lời.
Một đám lính Đức dưới sự chỉ huy của sĩ quan kia hóp lưng lại như mèo hướng Thánh đường phóng tới, một điểm ánh lửa sáng lên trên gác chuông, một gã lính Đức khóc thét ngã xuống.
Vô số người Đức bắt đầu hướng gác chuông đánh trả, viên đạn nghiêng hướng gác chuông, như mưa to cuồng giội. Xe tăng không cách nào thông qua liền dứt khoát ngừng tại chỗ nhắm xa xa nổ súng, dày đặc đạn pháo đánh tới mức lính dù Vương quốc Anh không ngẩng đầu lên được, khắp nơi đều là tiếng nổ mạnh rầm rầm.
Hỏa lực súng ngắm lập tức tiêu giảm rất nhiều, người Đức thừa cơ xông lên.
Hồng Lãng nhắm súng ngay tên sĩ quan Đức kia, Thẩm Dịch đè lại súng của hắn, hướng hắn nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo bây giờ còn chưa phải lúc.
Hai bên quốc lộ đã chiến đã thành một đoàn, thỉnh thoảng lại có người bị hỏa lực bắn trúng, phát ra âm thanh kêu khóc thê lương.
Tá trợ ở đêm tối cùng xe tăng yểm hộ, không lâu sau, một đám người Đức liền vọt tới đằng sau mấy ngôi nhà một tầng thấp bé, bọn hắn trốn sau tường không ngừng đánh trả. Những tên lính khác thì theo đuôi đi lên, chỉ có số ít binh sĩ ở lại trên đường lớn, cố gắng thanh lý chướng ngại cho xe tăng.
“Thời điểm không sai biệt lắm, chuẩn bị động thủ, tận lực đoạt nhiều xe tăng chút.” Thẩm Dịch lạnh lùng nói.
“Cũng không dễ lắm a.” Kim Cương lầm bầm một câu.
“Chuyện dính dáng đến chúng ta đều không dễ dàng.” Có mạo hiểm giả lớn tiếng trả lời.
Theo những lời này rơi xuống, hơn mười kẻ mạo hiểm còn có bốn mươi binh sĩ Tiểu đoàn lính dù số 2 đồng thời lao ra khu rừng nhỏ, từ bên sườn quân Đức nhắm ngay kẻ địch phát ra đả kích hung ác. Cùng lúc đó, trên chiến tuyến chính diện, lực phản kích đến từ binh sĩ Tiểu đoàn lính dù số 2 cũng gia tăng mức độ. Hai gã hỏa lực hạng nặng bên trong mạo hiểm giả đồng thời nổ súng, bắn ra hai đầu rồng lửa to lớn. Vô số viên đạn xé rách đêm tối, đục lỗ vách tường, đánh vào trên thân người Đức, bắn các loại người Đức thành nguyên một mớ sàng rỏ máu.
Tiểu đội Đột Kích tập kích bất ngờ đã tạo thành cực đại khủng hoảng cho trận tuyến quân Đức, hơn mười chiếc xe tăng nhao nhao chuyển hướng họng pháo.
Thẩm Dịch khoát tay, một phát hỏa tiễn đánh trúng một cỗ xe tăng có tốc độ phản ứng nhanh nhất. Cỗ xe tăng kia ầm ầm bạo tạc nổ tung, bảy tám tên lính Đức từ sau xe tăng gào thét lao ra. Kim Cương xông lên lia qua một lượt, đưa bọn chúng toàn bộ lên đường.
“Đoạt xe tăng!” Thẩm Dịch hô to.
Hơn 10 mạo hiểm giả cùng một chỗ hành động. Bóng người của mạo hiểm giả có được giày chớp nhảy bỗng lóe lên, đã xuất hiện trên một cỗ xe tăng, sau khi làm sạch mấy tên lính bên trên xe tăng, liền mở ra nắp xe, ném vào bên trong một trái lựu đạn.
“Đừng dùng lựu đạn! Ngươi nghe không hiểu đoạt với tạc có gì khác nhau sao?” Thẩm Dịch phẫn nộ kêu to.
Đã quá chậm, bên trong chiếc xe tăng kia nổ ra một đám khí lớn.
Người mạo hiểm kia nhún vai xin lỗi, hướng về một chiếc xe tăng khác nhảy tới.
Đám người mạo hiểm nhao nhao xông lên, một phát đạn pháo bạo tạc nổ tung giữa mọi người, Kim Cương cao giọng kêu to: “Mau tránh ra!”
Oanh một tiếng, một gã lính dù Vương quốc Anh bị tạc đến giữa không trung, chỉ còn nửa thân dưới.
Súng máy bên trên mấy chiếc xe tăng cũng đồng thời nổ súng, bắn cho thân đám người mạo hiểm ứa ra bạch quang.
Thẩm Dịch nhanh chóng quay lại ống phóng rốc-két, nhắm một đầu hỏa tiễn ngay cỗ xe tăng vừa nã pháo. Ụ súng xe tăng Tiger oanh một cái bay lên, lúc rơi xuống đập trúng ngay đỉnh một cỗ xe tăng khác, người ở bên trong đừng nghĩ lại bò ra ngoài.
Mạo hiểm giả sử dụng pháp thuật thì hai tay giơ lên, trên bầu trời lôi điện bổ xuống điên cuồng, đồng thời đánh trúng hai chiếc xe tăng.
Hai thanh súng máy đang bắn phá lập tức tịt ngòi.
Hồng Lãng vọt lên nóc xe một cỗ xe tăng, một quyền đánh vỡ trần xe, trước dùng súng lia một lượt vào trong, sau đó mới kêu to: “Đi ra!”
“Bang! Bang!” Hai tiếng súng vang, trên người Hồng Lãng nổi lên màn sáng trắng.
Tức giận Hồng Lãng thu súng lại, nhảy vào trong xe, Cường lực trùng kích phát động, đánh trúng ngay gã sĩ quan vừa nổ súng, đánh đầu hắn nát bấy như quả dưa hấu.
Một quyền này khiến hai gã lính thiết giáp khác sợ tới mức quỳ xuống đầu hàng tại chỗ.
“Thực cmn ti tiện, lại hại lão tử trúng hai phát.” Hồng Lãng chửi thề một tiếng, quét chết hai tên lính Đức.
Bởi vì mười ba chiếc xe tăng xếp thành một hàng dài rồng rắn, bị chận trước sau không cách nào di động, môt khi bị Đội Đột Kích tới gần, liền đã mất đi hơn phân nửa uy lực, bởi vậy chiến đấu rất nhanh biến thành xu thế nghiêng về đúng một bên.
Đội Đột Kích nhanh chóng nắm giữ cục diện, sau khi tiêu diệt đại bộ phận xe tăng liền triển khai công kích quân Đức phía sau mãnh liệt. Lính Đức trước sau thụ địch bị ép tán loạn.
Một hồi đồ diệt hoàn mỹ cứ như vậy chấm dứt, trước sau chỉ dùng thời gian hai tiếng.
Lúc này, trời đã tờ mờ sáng.
Có chỗ tiếc chính là, bởi vì chiến đấu tiến hành quá mức kịch liệt, mười ba chiếc xe tăng cuối cùng nhất chỉ ba chiếc bảo trì hoàn hảo, còn hai chiếc tính toán miễn cưỡng có thể dùng, những chiếc khác tất cả đều báo hỏng.
Thẩm Dịch đứng trên đỉnh chiếc xe tăng Hồng Lãng bắt được nhìn vào, chỉ thấy bên trong tràn đầy huyết thủy, còn có óc người lềnh bềnh.
Hắn nhổ nguyên một bãi nước miếng trên mặt đất, chửi ầm lên với Hồng Lãng: “Xin nhờ tên hỗn đản nhà ngươi lần sau đừng nện đầu người được không? Nhìn xem trong xe này đã thành cái gì? Thực cmn chán ghét, tìm người đến dọn dẹp chút đi!”
Hồng Lãng ngây ngô cười hắc hắc, tràng cảnh chiến tranh khiến người có ưu thế cận chiến khó thể phát huy, hắn cũng là vất vả lắm mới nắm lấy thời cơ dùng Cường lực trùng kích lần thứ nhất, không nghĩ tới hậu quả sẽ thành cái dạng này.
Tràng thắng lợi này đã để cho Tiểu đoàn lính dù số 2 phát ra hoan hô hưng phấn, Frost đi nhanh tới bên người Thẩm Dịch: “Good job, my friend.”
“Đừng cao hứng quá sớm, Frost, đây chỉ mới là bắt đầu.” Thẩm Dịch trả lời.
Đúng, đây chỉ mới là bắt đầu.
Chương 34: Đây Chỉ Mới Là Bắt Đầu
Đêm cuối hè, vẫn là nóng bức trước sau như một.
Hồng Lãng rúc vào trong bụi cỏ, đỉnh đầu ruồi trùng bay múa ong ong.
Điều này khiến hắn có chút bực bội, vốn là tâm tình vô cùng lo lắng càng trở nên khó nhịn.
“Ta nói này, đã đi qua tám giờ, mấy ku lính Đức kia sao còn chưa tới?” Hồng Lãng nhỏ giọng hỏi Kim Cương bên cạnh: “Không phải nói kẻ địch nhanh nhất bốn giờ có thể đuổi tới a?”
“Nhận được tin tức, tập kết bộ đội, định ra kế hoạch tác chiến, đều cần phải thời gian. Kẻ địch là tới đoạt lại cầu lớn, không phải tới tìm chết đấy.” Kim Cương híp nửa mắt trả lời, hắn ngó sang Thẩm Dịch cách đó không xa, thằng này chính là đang vùi đầu say ngủ.
“Thực khó tin là hắn còn ngủ được.” Hồng Lãng cảm khái nói, sau đó đột nhiên nói: “Ngươi đoán nếu hiện tại chúng ta chỉ súng trên đầu hắn, sau đó dùng tiếng Đức hô to vài tiếng, hắn có thể sợ tới mức té cứt té đái hay không?”
“Ngươi có thể thử xem.” Kim Cương giựt giây hắn.
Hồng Lãng cười hắc hắc, lại không động.
Ôn Nhu một mực dùng kính viễn vọng quan sát phương xa, đại khái là đau cổ, đặt ống nhòm xuống vuốt vuốt cổ mình, sau đó cười nói: “Các ngươi thật là có lòng dạ thanh thản, không có việc gì thì thay ta canh gác, để ta nghỉ ngơi.”
“Để tôi tới đi.” Người nói lời này dĩ nhiên là Thẩm Dịch, hắn đột nhiên ngồi dậy tiếp nhận kính viễn vọng.
Hồng Lãng có chút há hốc mồm: “Tiểu tử ngươi không ngủ?”
“Nhớ giường, chuyển sang nơi khác chung quy ngủ không yên.” Thẩm Dịch trả lời, sau đó hắn giơ kính viễn vọng nhìn về phía xa xa, cũng không quay đầu lại nói: “Hơn nữa ta đặc biệt ưa thích ở thời điểm người khác tự cho là đúng đột nhiên tiễn đưa hắn một bạt tai… Ngươi vừa rồi thực nên thử xem đề nghị của mình đấy, như vậy ta liền có lý do dần ngươi nằm bẹp dí một bữa.”
Mấy mạo hiểm giả còn thức đồng thời che miệng cười.
Hồng Lãng có chút thẹn quá hoá giận: “Cận chiến ngươi đánh không lại ta.”
“Cho nên ta mới nói muốn ngươi thử xem.” Thẩm Dịch nhàn nhã trả lời: “Đừng trách ta không đề tỉnh ngươi, ta hồi cấp 3 bắt đầu đi học tập Karate, trong đại học là hội phó hiệp hội Karate, Karate tam đoạn, lưu phái Thiên Tân, am hiểu nhất phản đòn cùng mượn lực đả lực.”
Hồng Lãng có chút há hốc mồm: “Ngươi còn biết cái này?”
Thẩm Dịch rất nghiêm túc trả lời: “Lúc đầu là vì tán gái, có thể danh chính ngôn thuận tiếp xúc thân thể với các em nữ, chà đạp hoặc là nói vuốt ve từng bộ vị các bé, về sau nha…”
Thẩm Dịch không nói thêm gì đi nữa.
Ôn Nhu nằm trong bụi cỏ, hai tay nâng đầu: “Vì giết người?”
“Ừ.” Do dự một chút, Thẩm Dịch thừa nhận.
“Nói như vậy anh lên kế hoạch từ rất lâu?” Ôn Nhu lại hỏi.
“Bảy năm.” Thẩm Dịch nhàn nhạt trả lời.
Con số này khiến cho mọi người đều kinh hãi một phen.
Vì một hồi giết chóc huyết tinh, bày ra bảy năm chuẩn bị, người đàn ông ở trước mắt, không thể không làm bọn hắn có loại cảm giác sợ run.
Lỗ tai Ôn Nhu bỗng nhiên giật giật, đáng yêu giống như thỏ con hoảng sợ.
Nàng nhanh chóng ngồi xuống: “Ta đã nghe được tiếng động cơ xe tăng Tiger!”
Ôn Nhu từng cường hóa thính giác, trong đêm tối yên tĩnh này, lỗ tai so con mắt càng hữu hiệu.
Người Đức rốt cuộc đã tới.
***
Thanh âm mô-tơ nổ vang phá tan màn đêm tĩnh lặng, xe tăng người Đức đang lao tới.
Ôn Nhu dùng kính viễn vọng hồng ngoại quan sát, đồng thời điểm số: “Tổng cộng mười ba chiếc xe tăng, ba chiếc pháo kéo, ước chừng 400 lính Đức, thế tới không nhỏ.”
Thẩm Dịch nhanh chóng thông báo Frost qua máy bộ đàm, binh sĩ Tiểu đoàn lính dù số 2 bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
Âm thanh ù ù của bánh xích ngày càng gần, mắt thấy đã đến đoạn đường bị phá hư. Một ít lính Đức từ đằng sau xe tăng tuôn ra, ý đồ di chuyển chướng ngại vật trên đường, ước chừng sáu mươi tên lính Đức canh phòng trái phải hai bên, phòng bị lính dù Vương quốc Anh tập kích.
Dù sao cũng là binh sĩ trải qua huấn luyện chính quy, không nóng không vội, hành động có thứ tự.
Frost nhìn một bóng người mông lung phía xa, giống một sĩ quan người Đức, chậm rãi giơ súng nhắm trúng.
BANG, súng vang lên.
Sĩ quan kia hự lên ngã xuống.
Tiếng súng chính là mệnh lệnh, bầu không khí Arnhem nổ tung. Binh sĩ Tiểu đoàn lính dù số 2 đã sớm làm tốt chuẩn bị phục kích, nhao nhao trút những viên đạn cừu hận xuống người Đức, tóe lên ánh lửa liên hồi giữa màn đêm, tựa như pháo hoa ngày lễ nở rộ.
Nhóm lớn lính Đức từ trên xe nhảy xuống, hô to lao ra đường cái, càng không ngừng nổ súng về phía bóng tối. Bắn nhau giữa đêm đen, ánh mắt sâu sắc bị ngăn trở, tỉ lệ chính xác thấp kinh người.
Một gã sĩ quan Đức vọt lên, đứng khoa tay múa chân gào rống.
“Tên kia đang nói gì thế?” Hồng Lãng hỏi Thẩm Dịch, phần lớn mạo hiểm giả tại đây không hiểu tiếng Đức, Huyết Tinh đô thị là tồn tại phi thường hẹp hòi, đám người mạo hiểm muốn hiểu ngôn ngữ các quốc gia khác, trước tiên cần phải tiêu hao điểm Huyết Tinh. Mỗi hai trăm điểm Huyết Tinh một môn ngôn ngữ, may Thẩm Dịch trước khi tiến vào đô thị đã hiểu tiếng Anh tiếng Đức rồi.
“Đang lệnh bộ đội của hắn chiếm Giáo đường Arnhem trước.” Thẩm Dịch trả lời.
Một đám lính Đức dưới sự chỉ huy của sĩ quan kia hóp lưng lại như mèo hướng Thánh đường phóng tới, một điểm ánh lửa sáng lên trên gác chuông, một gã lính Đức khóc thét ngã xuống.
Vô số người Đức bắt đầu hướng gác chuông đánh trả, viên đạn nghiêng hướng gác chuông, như mưa to cuồng giội. Xe tăng không cách nào thông qua liền dứt khoát ngừng tại chỗ nhắm xa xa nổ súng, dày đặc đạn pháo đánh tới mức lính dù Vương quốc Anh không ngẩng đầu lên được, khắp nơi đều là tiếng nổ mạnh rầm rầm.
Hỏa lực súng ngắm lập tức tiêu giảm rất nhiều, người Đức thừa cơ xông lên.
Hồng Lãng nhắm súng ngay tên sĩ quan Đức kia, Thẩm Dịch đè lại súng của hắn, hướng hắn nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo bây giờ còn chưa phải lúc.
Hai bên quốc lộ đã chiến đã thành một đoàn, thỉnh thoảng lại có người bị hỏa lực bắn trúng, phát ra âm thanh kêu khóc thê lương.
Tá trợ ở đêm tối cùng xe tăng yểm hộ, không lâu sau, một đám người Đức liền vọt tới đằng sau mấy ngôi nhà một tầng thấp bé, bọn hắn trốn sau tường không ngừng đánh trả. Những tên lính khác thì theo đuôi đi lên, chỉ có số ít binh sĩ ở lại trên đường lớn, cố gắng thanh lý chướng ngại cho xe tăng.
“Thời điểm không sai biệt lắm, chuẩn bị động thủ, tận lực đoạt nhiều xe tăng chút.” Thẩm Dịch lạnh lùng nói.
“Cũng không dễ lắm a.” Kim Cương lầm bầm một câu.
“Chuyện dính dáng đến chúng ta đều không dễ dàng.” Có mạo hiểm giả lớn tiếng trả lời.
Theo những lời này rơi xuống, hơn mười kẻ mạo hiểm còn có bốn mươi binh sĩ Tiểu đoàn lính dù số 2 đồng thời lao ra khu rừng nhỏ, từ bên sườn quân Đức nhắm ngay kẻ địch phát ra đả kích hung ác. Cùng lúc đó, trên chiến tuyến chính diện, lực phản kích đến từ binh sĩ Tiểu đoàn lính dù số 2 cũng gia tăng mức độ. Hai gã hỏa lực hạng nặng bên trong mạo hiểm giả đồng thời nổ súng, bắn ra hai đầu rồng lửa to lớn. Vô số viên đạn xé rách đêm tối, đục lỗ vách tường, đánh vào trên thân người Đức, bắn các loại người Đức thành nguyên một mớ sàng rỏ máu.
Tiểu đội Đột Kích tập kích bất ngờ đã tạo thành cực đại khủng hoảng cho trận tuyến quân Đức, hơn mười chiếc xe tăng nhao nhao chuyển hướng họng pháo.
Thẩm Dịch khoát tay, một phát hỏa tiễn đánh trúng một cỗ xe tăng có tốc độ phản ứng nhanh nhất. Cỗ xe tăng kia ầm ầm bạo tạc nổ tung, bảy tám tên lính Đức từ sau xe tăng gào thét lao ra. Kim Cương xông lên lia qua một lượt, đưa bọn chúng toàn bộ lên đường.
“Đoạt xe tăng!” Thẩm Dịch hô to.
Hơn 10 mạo hiểm giả cùng một chỗ hành động. Bóng người của mạo hiểm giả có được giày chớp nhảy bỗng lóe lên, đã xuất hiện trên một cỗ xe tăng, sau khi làm sạch mấy tên lính bên trên xe tăng, liền mở ra nắp xe, ném vào bên trong một trái lựu đạn.
“Đừng dùng lựu đạn! Ngươi nghe không hiểu đoạt với tạc có gì khác nhau sao?” Thẩm Dịch phẫn nộ kêu to.
Đã quá chậm, bên trong chiếc xe tăng kia nổ ra một đám khí lớn.
Người mạo hiểm kia nhún vai xin lỗi, hướng về một chiếc xe tăng khác nhảy tới.
Đám người mạo hiểm nhao nhao xông lên, một phát đạn pháo bạo tạc nổ tung giữa mọi người, Kim Cương cao giọng kêu to: “Mau tránh ra!”
Oanh một tiếng, một gã lính dù Vương quốc Anh bị tạc đến giữa không trung, chỉ còn nửa thân dưới.
Súng máy bên trên mấy chiếc xe tăng cũng đồng thời nổ súng, bắn cho thân đám người mạo hiểm ứa ra bạch quang.
Thẩm Dịch nhanh chóng quay lại ống phóng rốc-két, nhắm một đầu hỏa tiễn ngay cỗ xe tăng vừa nã pháo. Ụ súng xe tăng Tiger oanh một cái bay lên, lúc rơi xuống đập trúng ngay đỉnh một cỗ xe tăng khác, người ở bên trong đừng nghĩ lại bò ra ngoài.
Mạo hiểm giả sử dụng pháp thuật thì hai tay giơ lên, trên bầu trời lôi điện bổ xuống điên cuồng, đồng thời đánh trúng hai chiếc xe tăng.
Hai thanh súng máy đang bắn phá lập tức tịt ngòi.
Hồng Lãng vọt lên nóc xe một cỗ xe tăng, một quyền đánh vỡ trần xe, trước dùng súng lia một lượt vào trong, sau đó mới kêu to: “Đi ra!”
“Bang! Bang!” Hai tiếng súng vang, trên người Hồng Lãng nổi lên màn sáng trắng.
Tức giận Hồng Lãng thu súng lại, nhảy vào trong xe, Cường lực trùng kích phát động, đánh trúng ngay gã sĩ quan vừa nổ súng, đánh đầu hắn nát bấy như quả dưa hấu.
Một quyền này khiến hai gã lính thiết giáp khác sợ tới mức quỳ xuống đầu hàng tại chỗ.
“Thực cmn ti tiện, lại hại lão tử trúng hai phát.” Hồng Lãng chửi thề một tiếng, quét chết hai tên lính Đức.
Bởi vì mười ba chiếc xe tăng xếp thành một hàng dài rồng rắn, bị chận trước sau không cách nào di động, môt khi bị Đội Đột Kích tới gần, liền đã mất đi hơn phân nửa uy lực, bởi vậy chiến đấu rất nhanh biến thành xu thế nghiêng về đúng một bên.
Đội Đột Kích nhanh chóng nắm giữ cục diện, sau khi tiêu diệt đại bộ phận xe tăng liền triển khai công kích quân Đức phía sau mãnh liệt. Lính Đức trước sau thụ địch bị ép tán loạn.
Một hồi đồ diệt hoàn mỹ cứ như vậy chấm dứt, trước sau chỉ dùng thời gian hai tiếng.
Lúc này, trời đã tờ mờ sáng.
Có chỗ tiếc chính là, bởi vì chiến đấu tiến hành quá mức kịch liệt, mười ba chiếc xe tăng cuối cùng nhất chỉ ba chiếc bảo trì hoàn hảo, còn hai chiếc tính toán miễn cưỡng có thể dùng, những chiếc khác tất cả đều báo hỏng.
Thẩm Dịch đứng trên đỉnh chiếc xe tăng Hồng Lãng bắt được nhìn vào, chỉ thấy bên trong tràn đầy huyết thủy, còn có óc người lềnh bềnh.
Hắn nhổ nguyên một bãi nước miếng trên mặt đất, chửi ầm lên với Hồng Lãng: “Xin nhờ tên hỗn đản nhà ngươi lần sau đừng nện đầu người được không? Nhìn xem trong xe này đã thành cái gì? Thực cmn chán ghét, tìm người đến dọn dẹp chút đi!”
Hồng Lãng ngây ngô cười hắc hắc, tràng cảnh chiến tranh khiến người có ưu thế cận chiến khó thể phát huy, hắn cũng là vất vả lắm mới nắm lấy thời cơ dùng Cường lực trùng kích lần thứ nhất, không nghĩ tới hậu quả sẽ thành cái dạng này.
Tràng thắng lợi này đã để cho Tiểu đoàn lính dù số 2 phát ra hoan hô hưng phấn, Frost đi nhanh tới bên người Thẩm Dịch: “Good job, my friend.”
“Đừng cao hứng quá sớm, Frost, đây chỉ mới là bắt đầu.” Thẩm Dịch trả lời.
Đúng, đây chỉ mới là bắt đầu.
Bình luận truyện