Vô Tận Vũ Trang

Chương 342: Loạn chiến (hạ)




Trong lúc ba người Chu Nghi Vũ đánh nhau loạn xạ, Thẩm Dịch cũng chiến đấu với mạo hiểm giả lái robot kia đến máu lửa ngất trời.
“Đạn Xuyên Giáp!”
Một phát đạn Xuyên Giáp lao vào robot, đục ra một cái lỗ đạn, lại không thể thương tổn đến mạo hiểm giả bên trong.
“Chết tiệt!” Thẩm Dịch mắng một câu.
Không giống như đạn Xuyên Giáp trong hiện thực, đạn Xuyên trong Giáp Huyết Tinh đô thị chỉ mang đặc hiệu bỏ qua phòng ngự, không có đặc tính xuyên thấu, bởi vậy không thể xuyên liên tục.
Hắn hất họng súng lên, kỹ năng Xạ Nguyệt phát động.
Một phát đạn BB vọt tới robot, lần này khác biệt rất lớn.
Viên đạn ma sát không khí thiêu đốt lên hỏa diễm, bay vèo xuyên qua giáp thép hợp kim kiên cố, xuyên qua mạo hiểm giả trong robot, đánh trúng Andariel.
Chỉ là tuy một phát này lăng lệ ác liệt, nhưng lại không tạo thành tổn thương trí mạng gì với đối phương, ngược lại dẫn tới đối phương càng đánh trả thêm điên cuồng. Robot bỗng nhiên chuyển hướng, ánh sáng màu đỏ trên đầu sáng lên.
Thẩm Dịch biết không hay, vội vàng nhảy sang bên cạnh, người vừa bay ra, một luồng laser đã đánh vào mặt đất dưới chân hắn. Sau đó con robot ầm ầm lao đến, đao laser mãnh liệt bổ Thẩm Dịch.
Hắn cấp tốc tránh thoát một đao kia, đoạn móc ngược chân đá vào người robot, thân hình robot chỉ nhoáng một cái mà không ngã sấp xuống, phản lực to lớn suýt nữa đánh gãy chân Thẩm Dịch. Con robot lui một bước giơ khuỷu tay đánh trả, một khuỷu tay nện lên cổ Thẩm Dịch, Thẩm Dịch chỉ nghe xương cổ của mình rung rinh một hồi, suýt nữa bị nện gãy.
Phản ứng cận chiến của con robot này đúng là linh hoạt như người vậy, phản ứng nhanh nhẹn, tiến thối có độ.
Kính mắt trong robot cười tà tà nói: “Cho ngươi nếm thử lực lượng chính thức của cường hóa khoa học kỹ thuật!”
Chân robot tung cước đá bay Thẩm Dịch, pháo trên vai lần nữa nhắm ngay Thẩm Dịch oanh một pháo, đánh thẳng lên người Thẩm Dịch, nổ cho toàn thân hắn đẫm máu, xong lại tiếp tục vọt tới Thẩm Dịch.
Dưới sự thao túng của kính mắt, uy lực của con robot quả thật mạnh kinh người, không những có năng lực phòng ngự siêu cường, đồng thời còn có đủ phản ứng nhạy cảm đặc hữu của mạo hiểm giả, đáng sợ hơn là đánh gần đánh xa đều được.
Đao laser tăng vọt đến dài hơn hai mét, lần thứ ba hung mãnh bổ xuống, mắt thấy lần này Thẩm Dịch không đường tránh thoát, bỗng nhiên thân thể Thẩm Dịch biến mất không còn tăm hơi.
Một đao phách lên mặt đất, chỉ thấy mặt đất trào ra một tia huyết thủy.
“Hắn chui xuống đất.” Kính mắt vốn ngẩn ngơ, sau đó chợt vỡ lẽ.
Đao laser dựng lên, hung hăng đâm vào mặt đất, thẳng xuống lòng đất. Đột nhiên sáu con kiến đen từ bên hông bay tới, đâm sầm vào người robot, nhất thời đụng nó ngã lăn.
Thẩm Dịch lúc này cũng đã trở lên từ mặt đất bên cạnh, vai phải của hắn bị cạo mất một khối thịt lớn, đúng là kiệt tác của đao laser ly tử ion.
“Cấp trên, ngài không sao chứ?” Frost ân cần hỏi.
“Vẫn còn sống.” Thẩm Dịch tức giận trả lời: “Đây là lần đầu tiên ta chứng kiến cường hóa khoa học kỹ thuật lợi hại như vậy, thoạt nhìn đội ngũ này có không ít thành viên lợi hại hơn đội trưởng bọn hắn… Con robot này cũng không tệ.”
“Có lẽ ngài có thể đoạt lấy.”
“Ta cũng nghĩ thế, nhưng trước tiên cần phải bức hắn thoát ra buồng lái… Coi chừng!” Thẩm Dịch đẩy Frost. Một con kiến đen lao sượt qua, đập trúng ngay mặt tường cung điện.
Bị sáu con kiến to như trâu bổ nhào tới, robot nâng cước đạp bay một con kiến đen, sau đó đao laser thu về biến thành một bàn tay thép, vỗ mạnh lên mặt đất, cả con robot vậy mà lăng không nhảy lên, lộn một vòng 360 độ trên không trung, lần nữa rơi xuống mặt đất. Chỉ là lúc này tới lượt nó đè nặng lên đám kiến đen.
“Đáng chết!” Thẩm Dịch cũng không ngờ con robot nặng như vậy mà vẫn có thể làm ra động tác phản ứng phức tạp không khác gì vận động viên thể thao, hắn kêu to: “Thủ hộ!”
Frost đã nhanh chóng khởi động kỹ năng sáo trang: Kiến đen thủ hộ.
Một con kiến lập tức tan thành mây khói, năm con còn lại đồng thời phát ra tiếng kêu vui sướng, thân thể tăng vọt, hóa thành năm con kiến hộ vệ, mà con kiến tướng lúc trước thì tấn thăng làm đội trưởng kiến hộ vệ.
Robot nện ầm xuống, bốn con kiến hộ vệ đồng thời bị thương, chỉ là bằng tánh mạng hiện giờ của chúng, ba điểm thương tổn này đã không còn có thể tạo thành uy hiếp gì nữa.
Cùng lúc đó, con kiến hộ vệ bị đá văng kia cũng đã bay trở về. Năm con kiến hộ vệ đồng thời giơ chân dài hung ác đâm vào vỏ thép hợp kim của con robot.
Tuy lực phòng ngự của lớp vỏ thép hợp kim này rất mạnh, nhưng sản phẩm máy móc có một chỗ khác với trang bị, chính là lực phòng ngự của chúng sẽ hạ thấp trong lúc bị phá hư, tổn thương gây ra sẽ ngày càng tăng dần.
30 cái chân dài không ngừng đâm chọc lên người robot, nguyên một đống lỗ bắt đầu hiện hình.
Một màn này thoạt nhìn giống như tràng diện bạch tuộc máy vây công phi thuyền trong phim The Matrix, bọn “hộ vệ” bỏ qua công kích, tập trung bắt lấy “nhân loại” núp dưới lớp vỏ ngoài sắt thép.
Chúng bò qua bò lại trên robot, chân cứng và răng hàm nhảy múa cuồng loạn, người xem nhìn mà phát run. Ngay khi giáp ngoài xuất hiện vết nứt đầu tiên, một con kiến hộ vệ đã dọc theo khe hở nọ phóng gai nhọn vào, kính mắt phát ra tiếng kêu đau đớn.
Sau đó khe hở càng lúc càng rộng, đám kiến hộ vệ nhao nhao dọc theo khe hở phun nhả gai bay, thậm chí cắm luôn cả chân vào, nhiều lần đâm chọc kính mắt. Từ trong robot liên tục truyền ra từng đợt kêu vang thống khổ của kính mắt.
Gã đại khái cũng biết mình sắp chịu hết nổi, trên người robot đột nhiên sáng lên một tầng sáng trắng mãnh liệt, cực kỳ chói mắt, phảng phất như một mặt trời thu nhỏ.
Thẩm Dịch biến sắc: “Toàn bộ mau tránh! Hắn muốn đánh bom liều chết!”
Hắn tiến lên chụp lấy robot, mạnh mẽ quăng về phía Andariel.
Lần này quả thực hù tất cả mọi người khiếp vía, chẳng ai màn tới Andariel nữa, đồng thời bỏ chạy tứ tung.
Theo một tiếng nổ vang inh trời, tầng mộ dưới mặt đất phảng phất như gặp địa chấn, kịch liệt lắc lư vài cái, mảng lớn bùn đất rớt xuống từ đỉnh đầu.
Thẩm Dịch lớn tiếng ho khan chui ra từ trong đất bùn, thoạt nhìn giống như zombie ngóc đầu khỏi mồ dậy.
“Nghi Vũ, lão Mạnh, Avril, mọi người không sao chứ?” Hắn hô to.
Không có trả lời.
Nhìn Huyết Tinh văn chương, dấu hiệu đoàn đội của Nghi Vũ vẫn còn, hiệp nghị ký kết với hai người lão Mạnh cũng không tự động huỷ bỏ, nói rõ cả ba đều vẫn chưa chết.
“Frost!”
“Cấp trên, chúng tôi ở đây!” Từ đống đất bên người hắn, Frost chấn rơi một thân tro bụi đứng dậy, sau đó là Lair, Arias, Dabinett và Evans.
“Tôi phải nói đây là một lần bạo phá tuyệt đối không có hàm lượng kỹ thuật, cấp trên.” Lair lớn tiếng ho khan nói.
“Nếu như tên kia còn sống, ta nhất định kêu ngươi dạy dỗ hắn cho tử tế, đánh bom liều chết cũng là một môn học vấn.” Thẩm Dịch trả lời.
Hắn đi nhanh về phía trung tâm vụ nổ.
Hắn rất thất vọng chứng kiến, con robot kia đã nổ thành vô số mảnh vỡ, rơi lả tả các nơi, mà gã kính mắt, cũng đồng dạng chết không cách nào chết thêm được nữa.
Ngoài ra còn có một cỗ thi thể nằm trên mặt đất, đúng là Andariel. Vị nữ trùm này không ngờ lại chết lãng xẹt như thế, Thẩm Dịch nhìn nhíu mày.
“Mịa nó!” Nghĩ đến việc kính mắt tình nguyện đánh bom liều chết cũng không muốn chui ra robot, Thẩm Dịch không khỏi mắng một câu, sau đó hắn kêu lên với Frost: “Thu lại tất cả mảnh vụn robot, trở về lại để cho Zeus quét hình, ta cũng không tin mò không ra được phương pháp luyện chế loại robot này!”
Hắn nguyên bản định dùng Cướp Đoạt chôm chĩa con robot, vậy mà giờ nó đã nổ nát vụn, không còn bất kỳ khả năng cướp đoạt nào nữa, cho nên vô cùng tức giận.
“Ta nghĩ chúng ta còn chưa tới thời điểm quét dọn chiến trường, còn mấy tên tạp chủng không có dọn dẹp sạch sẽ.” Cách đó không xa truyền đến tiếng Chu Nghi Vũ —— hắn nhảy ra từ một cỗ quan tài.
Nguyên chủ nhân của cỗ quan tài này là một con zombie.
“Ngươi thật đúng là biết tìm chỗ núp.” Thẩm Dịch cười nói.
“Không riêng gì ta.” Chu Nghi Vũ nhún vai.
Chỉ thấy xa xa trong mấy cỗ quan tài khác, mấy người Quỷ Phong, Hoàng Thiên Ngưỡng, lão Mạnh cũng nhao nhao đứng dậy.
“Avril đâu?” Thẩm Dịch không thấy được Avril, không khỏi có chút bận tâm.
Không nghĩ tới Chu Nghi Vũ cười tà tà, hướng vào quan tài kéo một phát, Avril bị hắn kéo ra ngoài.
Hai người kia đúng là trốn trong cùng một cái hòm.
Thẩm Dịch nhìn nụ cười dê xồm phát ra trên mặt Chu Nghi Vũ, lập tức biết rõ là hắn cố ý, chĩa chĩa hắn: “Không ngờ ngươi vẫn tâm tư làm ba chuyện này.”
“Chúng ta là trong sạch đấy.” Chu Nghi Vũ vô tội buông tay, mặt Avril càng đỏ đến đáng yêu.
Mạo hiểm giả nhao nhao nhảy ra khỏi quan tài, cùng nhau nhìn hằm hằm Thẩm Dịch. Bất quá bọn họ cũng biết, dưới loại tình huống này dùng bốn đối bốn, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, chỉ có thể nỗ lực kiềm chế.
“Thẩm Dịch, nhiệm vụ về anh rồi sao?”
“Không, không có.” Thẩm Dịch lắc đầu.
“Tôi cũng không có được ban thưởng.” Lão Mạnh lắc đầu.
Lại nhìn mấy kẻ mạo hiểm đối diện, bọn họ hiển nhiên cũng không có được tin tức giết chết Andariel.
Chu Nghi Vũ lầm bầm: “Kỳ quái, sao văn chương vẫn chưa đưa ra thông báo Andariel tử vong? Không phải ả đã chết rồi sao?”
Trong cung điện đột nhiên vang lên một đợt gào thét bén nhọn, Thẩm Dịch vội kêu lên: “Andariel chưa chết, mọi người coi chừng!”
Chỉ thấy một tia mị ảnh rực đỏ tựa như tia chớp xuyên qua cung điện phóng tới Tang Tam Tát, xẹt qua thân thể gã, Tang Tam Tát bụm lấy cổ họng liên tiếp lui về phía sau, ánh mắt tràn ngập vẻ không thể tin được, từ từ ngã quỵ trên mặt đất…
Mị ảnh màu đỏ không giảm tốc độ, phóng tới mục tiêu kế tiếp, Hoàng Thiên Ngưỡng. Hoàng Thiên Ngưỡng kêu quai quái nhảy lên, liên tục đạp ra bảy cước, đúng là kỹ năng sở trường nhất của gã, Phong Bạo Liên Hoàn Cước. Không nghĩ tới mị ảnh kia chỉ là nhoáng lên một cái, huyết quang lóe lên giữa không trung, hai chân Hoàng Thiên Ngưỡng đã bay khỏi thân người, Hoàng Thiên Ngưỡng kêu to ngã vào vũng máu: “Chân của ta!”
Mị ảnh màu đỏ tiếp tục đột tiến, vọt tới bên người Quỷ Phong, lúc này mọi người đã có phản ứng, đồng thời đánh lại. Không nghĩ tới mị ảnh màu đỏ đột nhiên phát ra tiếng cười khanh khách, chuyển thân hình một cái, một luồng khí lãng cực lớn lấy ả làm trung tâm nổ tung ầm ầm về bốn phía, hất bay tất cả mọi người.
Quỷ Phong đứng mũi chịu sào bị khí lãng đánh trúng, cả người bị hất lên không trung, chưa kịp rơi xuống đất, mị ảnh màu đỏ đã đuổi theo, cho ngay Quỷ Phong một trảo, một trảo này trực tiếp cắm vào ngực gã, vậy mà moi ra cả trái tim.
Quỷ Phong bưng ngực quỳ rạp xuống đất, nhất thời chưa chết được, nhưng mà đã chống đỡ không được bao lâu.
Mị ảnh màu đỏ chợt lóe lên, lại nhảy đến trước người lão Mạnh, lão Mạnh vội vàng rút kiếm, lại không rút ra được, chỉ thấy móng tay sơn đỏ tươi đẹp đang buông tại chuôi kiếm, đè lại không cho nó ra khỏi vỏ, một khuôn mặt đeo mặt nạ nửa bên hiện lên trước mắt y, nụ cười tràn đầy vui vẻ tà ác.
Lão Mạnh chỉ cảm thấy tâm thần run lên, bốn cái vòi rắn thật dài đã xuyên thủng thân thể y, đục ra bốn lỗ máu trên người y. Y bị thương muốn phản kích, lại hoảng sợ phát hiện năng lực hành động của mình vậy mà giảm mạnh, những vòi rắn này vậy mà chứa kỳ độc có thể khiến người mất đi lực lượng.
Avril vội vàng nhào đến, dải lụa Tiểu Long Nữ bay vụt tới mục tiêu, kỹ năng Cầu Vồng Trói Buộc phát động.
Thân hình mị ảnh màu đỏ chớp lên tránh thoát một kích này, phiêu hốt như quỷ mị, lập tức xông đến bên người Chu Nghi Vũ, Chu Nghi Vũ theo bản năng lui về phía sau, lại phát hiện chính mình vậy mà không nhúc nhích được —— bàn tay trái đỏ tươi kia đã khoác lên vai hắn, gắt gao ngăn hắn lại, hai ngón tay hung hăng móc tới cặp mắt hắn.
Tiếng súng vang lên, một phát bắn về phía hai ngón tay nọ, hai ngón vội vàng biến hướng, búng chỉ ra, vậy mà búng bay viên đạn. Chu Nghi Vũ nắm lấy cơ hội, nhanh chóng lui bước về phía sau, chỉ cảm thấy phần bụng đau xót, đã bị đối phương hung hăng đá một cước.
Mị ảnh màu đỏ một cước đá bay Chu Nghi Vũ, lập tức vọt tới Thẩm Dịch, kéo lê một đường sáng màu đỏ lộng lẫy giữa cung điện thênh thang, thế phóng như điện, nhanh lẹ tuyệt luân.
Thẩm Dịch vội thu súng, lui về phía sau, mị ảnh màu đỏ đã cấp tốc xông đến, một cú lên gối phía dưới Thẩm Dịch, Thẩm Dịch dùng đùi phải làm trục, quay thân tại chỗ, khó khăn lắm mới tránh thoát một kích nham hiểm này, tay trái cầm ‘Vampire sờ mó’ đâm ngược đối thủ, không nghĩ tới đối phương gảy nhẹ năm ngón tay, bắn lùi chủy thủ, dường như ả có thể chứng kiến ‘Vampire sờ mó’, vị trí búng tay tinh chuẩn vô cùng. Trảo tay phải cào từ thấp tới cao, Thẩm Dịch đạp chân trái đón đỡ, mượn lực phản lui, tránh qua một chiêu rạch bụng nguy hiểm này, nhưng chân trái vẫn bị kéo xuống một khối thịt lớn.
Mị ảnh màu đỏ khẽ “ồ” một tiếng, thân hình nhanh quay ngược trở lại, một cơn gió lốc màu đỏ đã cuốn về phía Lý Kiên Nhận đang xông đến mình, quấn lấy toàn bộ thân hình gã to con khỏe như trâu đập thẳng lên trần nhà.
Sau đó mị ảnh màu đỏ lật tay vồ một cái, lại bắt lấy dải lụa Tiểu Long Nữ đang đánh về phía mình, dùng sức kéo trở lại, Avril bị kéo tới, vội vàng buông tay, mị ảnh màu đỏ đã lao đến, hung hăng đánh một chưởng vào ngực nàng, vỗ nàng kích bay, Avril kêu đau một tiếng, Andariel đã nhảy lên trời truy sát, thiết trảo cắm xuống Avril.
Bỗng có một bóng người lao ra giữa không trung, ôm lấy Avril, đúng là Chu Nghi Vũ. Một trảo này hạ xuống, trực tiếp đánh thủng một lỗ lớn trên lưng Chu Nghi Vũ. Chu Nghi Vũ phun ra một ngụm máu lớn, rơi đầy mặt Avril.
“Nghi Vũ!” Avril la hoảng, đang muốn phát động Ngược Dòng Thời Gian, mị ảnh màu đỏ đã đá bay nàng. Đợi cho nàng bò lên lần nữa, thời cơ Ngược Dòng Thời Gian cũng đã trôi qua.
Mị ảnh màu đỏ làm một cú xoay tròn uyển chuyển trên không, rốt cục đáp xuống đại điện.
Ả cười to đắc ý: “Nhân loại ngu xuẩn, hãy run rẩy trước nữ hoàng địa ngục vĩ đại đi! Hiện tại các ngươi mới thật sự đối mặt Andariel!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện