Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn

Quyển 1 - Chương 2: Lấy máu làm môi, lấy hồn làm khế ước



Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Trong nhà tranh lụi bại ở sau núi Quân gia, thiếu nữ nằm ở trên chiếu, sắc mặt tái nhợt như đã chết, không có chút máu nào, ngay cả môi cũng trắng bệch.

Đau, đau quá……

Đau đớn mạnh mẽ xông thẳng vào linh hồn, trong lòng Quân Thanh Vũ lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng, loại thống khổ này hẳn là sau khi thân thể bị nổ đến tan nát để lại, như thế xem ra nàng đã đồng quy vu tận với Quân Mộng Liên.

Từ từ mở hai mắt, trong nháy mắt, vẻ mặt của nàng ngẩn ra, trong mắt lộ ra tia hoang mang, nghi ngờ đánh giá bài trí trong nhà tranh.

Đây là một phòng nhỏ tương đối trống, gia cụ cũng chỉ có một cái bàn, nhưng vì sao phong cảnh nơi này lại khiến cho nàng cảm thấy quen thuộc như thế? Thật giống như nơi nàng ở trước khi rời khỏi Quân gia.

Không phải nàng đồng quy vu tận với Quân Mộng Liên sao? Vì sao lại trở lại nơi này?

“Quân Thanh Vũ, Quân Thanh Vũ!”

Đột nhiên, một giọng nói hơi quen thuộc từ bên ngoài nhà tranh truyền đến, Quân Thanh Vũ không nhịn được khẽ nhíu mày lại, ánh mắt do dự nhìn ra ngoài cửa……

“Hồng hộc! Hồng hộc!”

Chỉ thấy tiểu mập mạp chạy mồ hôi đầm đìa chạy vào, hắn lau mồ hôi trên trán, sau khi nhìn thấy Quân Thanh Vũ đã mở to mắt, không nhịn được sửng sốt một chút: “Quân Thanh Vũ, ta nghe nói ngươi bị những hỗn đản Quân Nhất Phàm kia đánh một trận, a, sao ngươi nhìn ta làm gì?”

“Mập mạp, sao ngươi lại ở đây?”

Nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt này, trí nhớ của Quân Thanh Vũ như dừng lại ở mười năm trước, mùa hè nàng bị đuổi ra khỏi Quân gia kia, bây giờ gặp lại cố nhân, khiến giọng nói của nàng bất giác chứa vài tia run rẩy.

“Nơi này là Quân gia, ta không ở đây vậy thì ở đâu?” Quân béo kỳ quái nhìn Quân Thanh Vũ, trong mắt nhỏ hiện ra quan tâm nồng đậm: “Quân Thanh Vũ, ngươi không có chuyện gì chứ? Sẽ không bị những gia hỏa Quân Nhất Phàm đó đánh đến choáng váng chứ?”

Khuôn mặt đầy vẻ lo lắng kai khiến cho trong lòng Quân Thanh Vũ ấm áp, nàng lắc đầu, nói: “Ta không sao.”

Vào mười năm trước, lúc nàng bị đuổi ra khỏi Quân gia, Quân béo là người duy nhất bảo vệ nàng, mà mười năm sau nàng quay lại Quận Thành muốn đi tìm hiểu tình huống của Quân béo, lại biết được hắn bị một đám dòng chính Quân gia đánh chết.

Cho nên, từ sau khi rời khỏi Quân gia, nàng không còn gặp qua Quân béo.
Lúc này lại nhìn thấy hắn lần nữa, thì có một loại cảm giác như đã qua mấy đời rồi……

“Không! Không đúng!” Trong giây lát chợt nàng đã nhận ra cái gì đó, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đôi mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng nõn béo múp phía trước.

Bộ dáng bây giờ của Quân béo là thiếu niên mười lăm tuổi, nhưng nếu hắn còn sống, tuổi phải là khoảng hai mươi năm, huống chi người chết không thể sống lại, sao hai bọn họ lại đều xuất hiện ở sau núi Quân gia?

“Cái gì không đúng? Quân Thanh Vũ, ngươi thật sự không có việc gì chứ?” Quân béo lẩm bẩm tự nói, nàng sẽ không thật sự bị những hỗn đản Quân Nhất Phàm kai đánh cho choáng váng chứ?

“Mập mạp, ngươi có thể giúp ta bê một chậu nước đến đây hay không?” Nhắm hai mắt lại, Quân Thanh Vũ yếu ớt nói.

Quân béo nhìn dáng vẻ mỏi mệt của thiếu nữ, như có thể thấy được gật đầu: “Được, vậy ngươi ở đây chờ ta, rất nhanh ta sẽ trở về.”

Không để cho Quân Thanh Vũ chờ lâu, hắn cố gắng hết sức ôm một chậu nước thở hổn hển đi đến, ầm một tiếng, đặt chậu nước ở trên bàn, bọt nước vẩy lên mặt của hắn, hắn lại như không phát hiện ra, chỉ dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Quân Thanh Vũ.

Quân Thanh Vũ từ từ mở mắt ra, từ trên giường đứng lên, khẽ đi đến trước chậu đồng, cúi đầu nhìn xuống mặt nước trong veo……

Trên mặt nước lay động gợn sóng chiếu ngược lại hình ảnh một khuôn mặt gầy gò, còn chứa vẻ ngây thơ của thiếu nữ, tuy bệnh trạng có vẻ có chút suy nhược, nhưng có thể tưởng tượng được sau này khuôn mặt này sẽ có bao nhiêu tuyệt sắc khuynh thành.

Quân Thanh Vũ giơ tay xoa khuôn mặt của mình, lòng nàng không tự giác được run rẩy……

Rõ ràng là trước đó khuôn mặt của nàng đã bị hủy dung, hơn nữa Quân béo xuất hiện và nhà tranh quen thuộc, chẳng lẽ, nàng lại trùng sinh vào mười năm trước?

Đúng rồi, nàng nhớ rõ một ngày mới vừa nhặt được Chu Tước Bảo Đỉnh kia đã bị đám người Quân Nhất Phàm chặn đường, để cho nàng bò qua từ dưới hang của bọn họ, vì nàng không đồng ý do đó bị đánh thành trọng thương, tu dưỡng suốt nửa tháng mới khôi phục.

Sẽ không phải là lúc này chứ?

“Mập mạp, ta có chút mệt mỏi, ngươi vẫn là nhanh rời khỏi đây đi, nếu để bọn Quân Nhất Phàm biết ngươi đến xem ta, đoán chừng lại không tránh được một trận đánh.” Quân Thanh Vũ ngăn phần chấn động trong lòng kia, lạnh nhạt cong khóe môi lên.

Nhưng phần ý cười bên khóe miệng cua nàng lại rất gượng ép.

Những năm gần đây, mỗi lần nàng bị những người Quân Nhấy Phàm đó bắt nạt, Quân béo sẽ giúp đỡ nàng, nhưng kết quả cuối cùng chính là bị đánh chung với nàng.

“Mụ nội nó, Quân Nhất Phàm kia còn không phải là dòng chính Quân gia sao? Có gì đặc biệt hơn người? Quân Thanh Vũ, ngươi yên tâm đi, Quân béo ta tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ bắt nạt ngươi!” Vỗ ngực, Quân béo lời thề son sắt nói.

Ở trong thế gia như Quân gia, huyết mạch có trực hệ với gia chủ đó là dòng chính, Quân béo là cách mấy thế hệ thì thuộc về chi thứ, mà dù sao cũng là đại gia tộc, trong dòng chính và chi thứ đều có phân đích nữ và thứ nữ, như Quân Thanh Vũ chính là thứ nữ trong dòng chính.

Lời nói của Quân béo khiến cho lòng của nàng chảy qua một dòng nước ấm, bỗng nhiên, Quân Thanh Vũ khẽ nâng đầu lên, trong ánh mắt thanh lãnh hiện ra tia kiên định: “Mập mạp, về sau sẽ không có ai có thể bắt nạt chúng ta.”

Đúng vậy, từ nay về sau không còn ai có thể bắt nàng nàng!

Thật vất vả mới có thể sống lại một lần nữa, một đời này, vận mệnh của nàng nên do mình khống chế, không bao giờ dễ đi tin bất kì kẻ nào!

Ánh mắt thanh lãnh và kiên quyết của thiếu khiến Quân béo sinh ra một tia hoảng hốt, hắn không rõ vì sao sau khi bị thương tính tình của Quân Thanh Vũ đã xảy ra biến hóa? Đây vẫn là phế vật thiện lương đơn thuần, mặc cho người khinh của Quân gia kia sao?

Lúc này nàng lại khiến cho người ta cảm giác rất đáng tin……

“Vậy ngươi nghỉ ngơi cho tốt, chờ ta trở lại thăm ngươi.” Quân béo lo lắng nhìn Quân Thanh Vũ, sau khi nhìn thấy mệt mỏi giữa lông mày của nàng, trong lòng khẽ thở dài, vừa rồi nhất định là hắn ảo giác, sao tính tình Quân Thanh Vũ sẽ phát sinh biến hóa lớn như vậy? Đây cũng quá thái quá rồi.

Nghĩ đến đây, mập mạp không tự giác đi ra ngoài cửa.

Khi bóng dáng cua hắn biến mất ở ngoài cửa, Quân Thanh Vũ vội vàng bước ra ngoài cửa, nhanh chóng đóng cửa phòng lại, lại đi đến mép chiếu, thật cẩn thận từ trong chiếu lấy ra một thứ.

Chu Tước Bảo Đỉnh! Nàng thật sự về đến một ngày lấy được Chu Tước Bảo Đỉnh kia!

Quan sát Bảo Đỉnh tỏa ra ánh sáng màu đỏ trước mắt này, Quân Thanh Vũ hít sâu một hơi, kiềm chế cảm xúc kích động, giữa đầu ngón tay ấn ở con mắt trên vách đỉnh Chu Tước, bỗng nhiên, một trận ánh sáng đỏ bao phủ toàn bộ phòng, ở trong ánh sáng đỏ, nàng dùng chủy thủ cắt đứt ngón tay, nháy mắt máu tươi từ đầu ngón tay trào ra.

“Ầm!”

Lực lượng cường đại hung hăng xông vào trong đầu, một khắc kia, đầu nàng như muốn vỡ tung ra, đau đớn kịch liệt nhập thẳng vào linh hồn, khiến thân thể của nàng nhịn không được run rẩy. Nhưng mà, nàng lại cắn chăt răng, mạnh mẽ chịu đựng cổ đau đớn mãnh liệt này.

Lâu như một thế kỷ……

Khuôn mặt của thiếu nữ vốn gầy yếu nay càng thêm tái nhợt, trên gáy tụ một lớp mồ hôi trong suốt, ngay ở lúc nàng không thể chịu đựng được nữa, lực lượng cường hãn kia đột nhiên trở nên dịu đi, làm ấm mỗi một tấc kinh mạch trong cơ thể của nàng.

“Lấy máu làm môi, lấy hồn làm khế ước, Chu Tước Bảo Đỉnh nghe lệnh của chủ nhân, ta đã ở đây chờ ngươi rất lâu rồi.”

Bỗng chốc, một giọng nói lãnh khốc khí phách nhập vào linh hồn của nàng, rồi sau đó hình như ngọn lửa màu đỏ của Chu Tước chiếu sáng khắp trong nhà tranh, nhưng ở dưới lửa lớn hừng hực như thế, nhà tranh lại không bị thiêu cháy, không biết vì sao, ngày này lại không có ai phát hiện ra biến cố nơi này……

Trong sương mù, Quân Thanh Vũ như trông thấy một bóng dáng như lửa đi về phía nàng.

“Ta tên Chu Tước, từ nay về sau, ngươi chính là chủ nhân của Chu Tước Bảo Đỉnh, cũng là chủ của Chu Tước ta.”

Giọng nói của nam nhân như có từ tính, dễ nghe khiến người ta quên hết tất cả, nhưng Quân Thanh Vũ cũng không quên vị trí nàng ở bây giờ……

Nơi này không phải là nhà tranh nàng quen thuộc.

Bốn vách tường như sắt, đứng trước mặt nàng là một bóng dáng lửa đỏ, rõ ràng không có gió thổi qua, y phục đỏ kia lại tung bay, trong quỷ dị lộ ra hơi thở khí phách đường hoàng. Cuối cùng nàng vẫn không nhịn được ngước mắt nhìn khuôn mặt của đối phương.

Trong nháy mắt, Quân Thanh Vũ mới biết cái gì gọi là phong hoa tuyệt đại……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện