Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn
Quyển 1 - Chương 28: Hậu Thiên ngũ cấp
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Trên núi sau Vô Tình Cốc, Quân Thanh Vũ thu kiếm đang định xuống núi, bất ngờ trông thấy Tiêu Nguyệt mặc y phục xanh từ chỗ không xa đi đến, nàng nhíu mày lại, đứng ở nơi xa, lạnh nhạt nhìn khuôn mặt thanh tú của thiếu niên.
“Quân tiểu thư.” Tiêu Nguyệt hơi mỉm cười, trên khuôn mặt ngây ngô chứa hơi thở thành thục ổn trọng: “Ta nghe theo công tử đến giao Tẩy Tủy Thánh Thủy này cho Quân tiểu thư.”
“Xin lỗi.” Ánh mắt của Quân Thanh Vũ không dấu vết lướt qua Tiêu Nguyệt, nói: “Loại đồ vật trân quý như Tẩy Tủy Thánh Thủy này, ta sợ là không hưởng dụng nổi.”
Bề ngoài của nam nhân kia như tiên nhân, nhưng lòng lại lạnh nhạt vô tình, nàng không tin hắn sẽ vô duyên vô cớ trợ giúp nàng tăng thực lực lên.
Cho nên, tình của người này nàng không thiếu nổi.
“Quân tiểu thư, nếu ngươi không nhận Tẩy Tủy Thánh Thủy, công tử sẽ không bỏ qua cho ta và Nguyên Nguyên.” Ánh mắt của Tiêu Nguyệt lóe vài cái: “Hơn nữa công tử nói, ngươi có thể yên tâm nhận lấy, hắn sẽ không đề nghị bất kì yêu cầu gì với ngươi, nếu ngươi từ chối, chỉ sợ thời hạn ngươi ở lại Vô Tình Cốc sẽ trở nên lâu một chút.”
Công tử thật đúng là có dự kiến trước, đã sớm dự đoán được Quân tiểu thư sẽ không nhận Tẩy Tủy Thánh Thủy, chẳng qua, đây vẫn là lần đầu tiên công tử uy hiếp người khác.
Bình thường hắn đều trực tiếp ra tay, chưa bao giờ dùng lời nói uy hiếp qua bất kì một người nào.
Quân Thanh Vũ nheo hai mắt lại, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lùng: “Đây là uy hiếp? Được, ngươi đi nói cho hắn, Tẩy Tủy Thánh Thủy này ta nhận.”
Tiêu Nguyệt khẽ thở phào một hơi, hắn thật đúng là sợ uy hiếp cũng không dùng được, đến lúc đó không biết bẩm báo với công tử như thế nào.
“Ha ha, tiểu gia hỏa, vận khí của ngươi thật đúng là tốt, loại đồ vật Tẩy Tủy Thánh Thủy này đều bị ngươi lấy được, phải biết rằng vật phẩm này cũng chỉ có một số đệ tử nội môn trong môn phái mới đủ tư cách dùng, ngươi ở trước ngũ giai tẩy tủy phạt mao, với tu luyện tương lai của ngươi chi sợ sẽ càng dễ dàng.”
Vô Đạo lão nhân hâm mộ than một tiếng, nhớ trước đây lúc ông còn ở thực lực này, một mình vẫn còn đang lần mò, càng đừng nói tẩy tủy phạt mao.
Quân Thanh Vũ mở nút bình ra, nuốt Tẩy Tủy Thánh Thủy vào, trong nháy mắt, một lực lượng mạnh mẽ hung hăng đấu đá lung tung ở trong cơ thể của nàng.
Hít!
Nàng nhịn không được hít một ngụm khí lạnh, loại cảm giác này, thật giống như có một con bàn tay to hung hăng nghiền thân thể của nàng thành dập nát.
Quân Thanh Vũ ở dưới đau đớn kịch liệt khiến sắc mặt tái nhợt.
Lúc này, trên ngọn núi nơi xa, bạch y khẽ bay, vẻ mặt của nam nhân lạnh nhạt nhìn về phía khuôn mặt tái nhợt của thiếu nữ cách đó không xa, trong mắt lạnh có cảm xúc không nói rõ.
“Nàng thật đúng là có thể nhịn.” Nhìn thấy một màn kia, trên mặt Tiêu Nguyệt hiện ra một tia xấu hổ.
Lúc trước hắn và Nguyên Nguyên cũng bị đau do tẩy tủy phạt mao chi, so với Quân Thanh Vũ không rên một tiếng, hai người bọn họ lại lăn lộn ở trên mặt đất, kêu rên suốt một buổi tối.
Thời gian trôi đi từng chút một……
Trăng sao mọc lên, khiến nửa bầu trời nổi bật sáng ngời.
Tiêu Nguyệt dần có chút không đứng được, hắn giật mình nhìn thiếu nữ ngồi ở trong bùn, trên khuôn mặt thanh tú chứa một vẻ quái dị.
Ai cũng biết, thời gian tẩy tủy càng dài, sẽ bài xuất tạp chất càng nhiều, hắn và Nguyên Nguyên đều là đã trải qua cả đêm, cũng đã tính là thiên phú trác tuyệt.
Nhưng Quân Thanh Vũ đã ngồi ở đây cả ngày, mà tẩy tủy vẫn đang tiếp tục……
Nhìn mắt nam nhân bất động như núi bên cạnh, Tiêu Nguyệt không kiên nhẫn đè ép cảm xúc xuống, mắt cũng không nháy nhìn thiếu nữ ngồi ở trên núi kia.
Hai ngày.
Quân Thanh Vũ chịu đựng tra tấn suốt hai ngày, sắc mặt sớm đã tái nhợt không màu, trên người đều chồng chất bùn đen thật dày, mùi thúi đầy trời, nhưng từ đầu đến cuối nàng cũng chưa phát ra một tiếng.
Tiêu Nguyệt quay đầu nhìn nam nhân hai ngày này cũng không động một chút, thật không rõ vì sao công tử phải chờ ở chỗ này, khiến hắn cũng chỉ có thể bồi ở chỗ này.
Lấy thực lực của công tử, có thể không dính khói lửa phàm tục, nhưng loại tép riu như hắn lại không làm được, hai ngày không uống một giọt nước thiếu chút nữa khiến hắn mệt lả……
Bỗng nhiên, một dao động khác thường từ trên người Quân Thanh Vũ truyền đến, ngay lập tức khiến Tiêu Nguyệt khiếp sợ mở to đôi mắt.
“Nàng…… Nàng đang đột phá? Đừng nói với ta, trong hai ngày này nàng vừa chịu đau của tẩy tủy, vừa hấp thu chân khí, hơn nữa vào lúc cuối cùng mượn lực lượng của Tẩy Tủy Thánh Thủy đột phá? Đây…… Đây rốt cuộc là làm như thế nào?”
Nàng căn bản không phải là người!
Cho đến thời khắc này, Tiêu Nguyệt mới hiểu được vì sao công tử sẽ nhìn nàng với con mắt khác.
“Ầm!”
Hai ngày chưa bổ sung năng lượng, hơn nữa loại tẩy tủy này vô cùng đau đớn, rốt cuộc khiến Quân Thanh Vũ không chịu nổi, ngã thật mạnh ở trên mặt đất.
Đột nhiên, một bạch y lóe lên, bàn tay của nam nhân vung lên, đề nàng ở trong tay.
“Công tử.”
Tiêu Nguyệt chạy nhanh đến, sau khi nhìn thấy vết bẩn đầy người Quân Thanh Vũ, nhịn không được nhíu mày, nói: “Công tử, vẫn để ta đi.”
Ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn một cái, Vô Tình vẫn không nhiều lời, ôm thiếu nữ ở trên tay, bước xuống núi.
Chờ sau khi Quân Thanh Vũ tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm ở trên một giường lớn mềm mại thoải mái, trên người mặc y phục sạch sẽ trắng tinh, còn tỏa ra mùi hương nhàn nhạt.
Nàng nhíu mày lại, quay đầu đã nhìn thấy một đôi mắt lạnh lùng.
Khuôn mặt của nam nhân vẫn tuấn mỹ như vậy, đẹp như nhân vật từ trong tranh đi ra, ngay cả khuôn mặt không biểu tình cũng đều vô cùng dụ hoặc, trên ngũ quan tinh xảo không có một tia tì vết.
Người hoàn mỹ như vậy, như không nên xuất hiện ở trên thế gian.
“Ngươi tỉnh.” Nhìn nàng một cái, nam nhân lạnh nhạt nói.
“Y phục của ta là ngươi thay giúp ta?”
“Đúng.” Khuôn mặt của Vô Tình lạnh nhạt như thường, trong lúc nhất thời lại khiến cho Quân Thanh Vũ không biết nên nói cái gì.
Nam nhân này đã nhìn hết nàng, còn đúng lý hợp tình như vậy.
Như nhìn thấu trong lòng Quân Thanh Vũ, hắn lạnh lùng nói: “Trên người của ngươi quá bẩn, trong Vô Tình Cốc không có nữ nhân, cho nên ta giúp ngươi rửa sạch.”
Nhìn khuôn mặt đương nhiên của nam nhân, bất giác Quân Thanh Vũ ngây ngẩn cả người, một lát sau, nàng mới nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi có thể không cần phải xen vào ta!”
Nếu không phải không đủ thực lực, nàng đã sớm hung hăng đánh nam nhân này một trận.
“Ngươi yên tâm đi.” Vô Tình nâng ánh mắt lạnh lùng lên, khuôn mặt tuấn mỹ vẽ ra đường cong lạnh nhạt: “Ta chỉ ném ngươi vào hồ nước.”
Quân Thanh Vũ hơi nheo mắt lại, chờ sau khi nàng rời khỏi Vô Tình Cốc, cả đời này đều không muốn nhìn thấy nam nhân này.
“Đã gần một tháng, còn bao nhiêu lâu mới có thể tháo bỏ kết giới?”
“Hai ngày.” Ánh mắt của Vô Tình nhìn thiếu nữ, mắt lạnh xẹt qua một tia khác thường.
“Hai ngày sao?”
Chậm rãi cong khóe môi lên, Quân Thanh Vũ cười lạnh, hai ngày, nàng vẫn chạy về kịp ngày Quân Mộng Liên trở về Quân gia, rồi sau đó, sẽ từ từ trả lại thống khổ phải chịu ở kiếp trước cho nàng ta……
Trên núi sau Vô Tình Cốc, Quân Thanh Vũ thu kiếm đang định xuống núi, bất ngờ trông thấy Tiêu Nguyệt mặc y phục xanh từ chỗ không xa đi đến, nàng nhíu mày lại, đứng ở nơi xa, lạnh nhạt nhìn khuôn mặt thanh tú của thiếu niên.
“Quân tiểu thư.” Tiêu Nguyệt hơi mỉm cười, trên khuôn mặt ngây ngô chứa hơi thở thành thục ổn trọng: “Ta nghe theo công tử đến giao Tẩy Tủy Thánh Thủy này cho Quân tiểu thư.”
“Xin lỗi.” Ánh mắt của Quân Thanh Vũ không dấu vết lướt qua Tiêu Nguyệt, nói: “Loại đồ vật trân quý như Tẩy Tủy Thánh Thủy này, ta sợ là không hưởng dụng nổi.”
Bề ngoài của nam nhân kia như tiên nhân, nhưng lòng lại lạnh nhạt vô tình, nàng không tin hắn sẽ vô duyên vô cớ trợ giúp nàng tăng thực lực lên.
Cho nên, tình của người này nàng không thiếu nổi.
“Quân tiểu thư, nếu ngươi không nhận Tẩy Tủy Thánh Thủy, công tử sẽ không bỏ qua cho ta và Nguyên Nguyên.” Ánh mắt của Tiêu Nguyệt lóe vài cái: “Hơn nữa công tử nói, ngươi có thể yên tâm nhận lấy, hắn sẽ không đề nghị bất kì yêu cầu gì với ngươi, nếu ngươi từ chối, chỉ sợ thời hạn ngươi ở lại Vô Tình Cốc sẽ trở nên lâu một chút.”
Công tử thật đúng là có dự kiến trước, đã sớm dự đoán được Quân tiểu thư sẽ không nhận Tẩy Tủy Thánh Thủy, chẳng qua, đây vẫn là lần đầu tiên công tử uy hiếp người khác.
Bình thường hắn đều trực tiếp ra tay, chưa bao giờ dùng lời nói uy hiếp qua bất kì một người nào.
Quân Thanh Vũ nheo hai mắt lại, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lùng: “Đây là uy hiếp? Được, ngươi đi nói cho hắn, Tẩy Tủy Thánh Thủy này ta nhận.”
Tiêu Nguyệt khẽ thở phào một hơi, hắn thật đúng là sợ uy hiếp cũng không dùng được, đến lúc đó không biết bẩm báo với công tử như thế nào.
“Ha ha, tiểu gia hỏa, vận khí của ngươi thật đúng là tốt, loại đồ vật Tẩy Tủy Thánh Thủy này đều bị ngươi lấy được, phải biết rằng vật phẩm này cũng chỉ có một số đệ tử nội môn trong môn phái mới đủ tư cách dùng, ngươi ở trước ngũ giai tẩy tủy phạt mao, với tu luyện tương lai của ngươi chi sợ sẽ càng dễ dàng.”
Vô Đạo lão nhân hâm mộ than một tiếng, nhớ trước đây lúc ông còn ở thực lực này, một mình vẫn còn đang lần mò, càng đừng nói tẩy tủy phạt mao.
Quân Thanh Vũ mở nút bình ra, nuốt Tẩy Tủy Thánh Thủy vào, trong nháy mắt, một lực lượng mạnh mẽ hung hăng đấu đá lung tung ở trong cơ thể của nàng.
Hít!
Nàng nhịn không được hít một ngụm khí lạnh, loại cảm giác này, thật giống như có một con bàn tay to hung hăng nghiền thân thể của nàng thành dập nát.
Quân Thanh Vũ ở dưới đau đớn kịch liệt khiến sắc mặt tái nhợt.
Lúc này, trên ngọn núi nơi xa, bạch y khẽ bay, vẻ mặt của nam nhân lạnh nhạt nhìn về phía khuôn mặt tái nhợt của thiếu nữ cách đó không xa, trong mắt lạnh có cảm xúc không nói rõ.
“Nàng thật đúng là có thể nhịn.” Nhìn thấy một màn kia, trên mặt Tiêu Nguyệt hiện ra một tia xấu hổ.
Lúc trước hắn và Nguyên Nguyên cũng bị đau do tẩy tủy phạt mao chi, so với Quân Thanh Vũ không rên một tiếng, hai người bọn họ lại lăn lộn ở trên mặt đất, kêu rên suốt một buổi tối.
Thời gian trôi đi từng chút một……
Trăng sao mọc lên, khiến nửa bầu trời nổi bật sáng ngời.
Tiêu Nguyệt dần có chút không đứng được, hắn giật mình nhìn thiếu nữ ngồi ở trong bùn, trên khuôn mặt thanh tú chứa một vẻ quái dị.
Ai cũng biết, thời gian tẩy tủy càng dài, sẽ bài xuất tạp chất càng nhiều, hắn và Nguyên Nguyên đều là đã trải qua cả đêm, cũng đã tính là thiên phú trác tuyệt.
Nhưng Quân Thanh Vũ đã ngồi ở đây cả ngày, mà tẩy tủy vẫn đang tiếp tục……
Nhìn mắt nam nhân bất động như núi bên cạnh, Tiêu Nguyệt không kiên nhẫn đè ép cảm xúc xuống, mắt cũng không nháy nhìn thiếu nữ ngồi ở trên núi kia.
Hai ngày.
Quân Thanh Vũ chịu đựng tra tấn suốt hai ngày, sắc mặt sớm đã tái nhợt không màu, trên người đều chồng chất bùn đen thật dày, mùi thúi đầy trời, nhưng từ đầu đến cuối nàng cũng chưa phát ra một tiếng.
Tiêu Nguyệt quay đầu nhìn nam nhân hai ngày này cũng không động một chút, thật không rõ vì sao công tử phải chờ ở chỗ này, khiến hắn cũng chỉ có thể bồi ở chỗ này.
Lấy thực lực của công tử, có thể không dính khói lửa phàm tục, nhưng loại tép riu như hắn lại không làm được, hai ngày không uống một giọt nước thiếu chút nữa khiến hắn mệt lả……
Bỗng nhiên, một dao động khác thường từ trên người Quân Thanh Vũ truyền đến, ngay lập tức khiến Tiêu Nguyệt khiếp sợ mở to đôi mắt.
“Nàng…… Nàng đang đột phá? Đừng nói với ta, trong hai ngày này nàng vừa chịu đau của tẩy tủy, vừa hấp thu chân khí, hơn nữa vào lúc cuối cùng mượn lực lượng của Tẩy Tủy Thánh Thủy đột phá? Đây…… Đây rốt cuộc là làm như thế nào?”
Nàng căn bản không phải là người!
Cho đến thời khắc này, Tiêu Nguyệt mới hiểu được vì sao công tử sẽ nhìn nàng với con mắt khác.
“Ầm!”
Hai ngày chưa bổ sung năng lượng, hơn nữa loại tẩy tủy này vô cùng đau đớn, rốt cuộc khiến Quân Thanh Vũ không chịu nổi, ngã thật mạnh ở trên mặt đất.
Đột nhiên, một bạch y lóe lên, bàn tay của nam nhân vung lên, đề nàng ở trong tay.
“Công tử.”
Tiêu Nguyệt chạy nhanh đến, sau khi nhìn thấy vết bẩn đầy người Quân Thanh Vũ, nhịn không được nhíu mày, nói: “Công tử, vẫn để ta đi.”
Ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn một cái, Vô Tình vẫn không nhiều lời, ôm thiếu nữ ở trên tay, bước xuống núi.
Chờ sau khi Quân Thanh Vũ tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm ở trên một giường lớn mềm mại thoải mái, trên người mặc y phục sạch sẽ trắng tinh, còn tỏa ra mùi hương nhàn nhạt.
Nàng nhíu mày lại, quay đầu đã nhìn thấy một đôi mắt lạnh lùng.
Khuôn mặt của nam nhân vẫn tuấn mỹ như vậy, đẹp như nhân vật từ trong tranh đi ra, ngay cả khuôn mặt không biểu tình cũng đều vô cùng dụ hoặc, trên ngũ quan tinh xảo không có một tia tì vết.
Người hoàn mỹ như vậy, như không nên xuất hiện ở trên thế gian.
“Ngươi tỉnh.” Nhìn nàng một cái, nam nhân lạnh nhạt nói.
“Y phục của ta là ngươi thay giúp ta?”
“Đúng.” Khuôn mặt của Vô Tình lạnh nhạt như thường, trong lúc nhất thời lại khiến cho Quân Thanh Vũ không biết nên nói cái gì.
Nam nhân này đã nhìn hết nàng, còn đúng lý hợp tình như vậy.
Như nhìn thấu trong lòng Quân Thanh Vũ, hắn lạnh lùng nói: “Trên người của ngươi quá bẩn, trong Vô Tình Cốc không có nữ nhân, cho nên ta giúp ngươi rửa sạch.”
Nhìn khuôn mặt đương nhiên của nam nhân, bất giác Quân Thanh Vũ ngây ngẩn cả người, một lát sau, nàng mới nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi có thể không cần phải xen vào ta!”
Nếu không phải không đủ thực lực, nàng đã sớm hung hăng đánh nam nhân này một trận.
“Ngươi yên tâm đi.” Vô Tình nâng ánh mắt lạnh lùng lên, khuôn mặt tuấn mỹ vẽ ra đường cong lạnh nhạt: “Ta chỉ ném ngươi vào hồ nước.”
Quân Thanh Vũ hơi nheo mắt lại, chờ sau khi nàng rời khỏi Vô Tình Cốc, cả đời này đều không muốn nhìn thấy nam nhân này.
“Đã gần một tháng, còn bao nhiêu lâu mới có thể tháo bỏ kết giới?”
“Hai ngày.” Ánh mắt của Vô Tình nhìn thiếu nữ, mắt lạnh xẹt qua một tia khác thường.
“Hai ngày sao?”
Chậm rãi cong khóe môi lên, Quân Thanh Vũ cười lạnh, hai ngày, nàng vẫn chạy về kịp ngày Quân Mộng Liên trở về Quân gia, rồi sau đó, sẽ từ từ trả lại thống khổ phải chịu ở kiếp trước cho nàng ta……
Bình luận truyện