Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn

Quyển 1 - Chương 64: Thành lập chiến đội linh thú Phong Vân



Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

“Chính là nơi này.”

Dưới ngọn núi cao cao, Trọng Cửu dừng bước chân lại, hắn ngẩng đầu nhìn núi non như được lắp đặt trong mây trời này, khẽ cong khóe môi: “Nghe nói trứng Phượng Hoàng ở trong ngọn núi này, chỉ là rốt cuộc ở nơi nào cũng không ai biết.”

Lúc này xung quanh ngọn núi đã có rất nhiều người vì trứng Phượng Hoàng mà đến, ngay cả Nhạc Tử Phương kia cũng đã sớm đến, ánh mắt lạnh lùng của hắn nhìn khuôn mặt anh tuấn của Trọng Cửu, khóe môi cong lên một nụ cười châm chọc .

“Thiếu chủ, là trận pháp.” Vân Hân đánh giá tình cảnh ngọn núi, mày liễu bất giác nhíu lại: “Đây chỉ là Hộ Sơn Trận đơn giản nhất, nếu tìm được mắt trận thì sẽ phá được, chúng ta có thể thông qua nơi này.”

Nhưng khiến người ta thấy phiền toái chính là, không biết mắt trận rốt cuộc là ở chỗ nào. Nếu không phá trận pháp, bọn họ sẽ không thể tiến vào núi non.

“Vân Hân, Tiếu Ân, mấy người các ngươi phân công nhau tìm kiếm mắt trận, ngay cả một cái đều có thể là mắt trận nên không thể bỏ qua.”

Trọng Cửu nhíu mày kiếm lại, cho dù như thế nào bọn họ đều cần phải tiến vào trong ngọn núi này.

“Vô dụng.” Nhạc Tử Phương cười lạnh một tiếng: “Vừa rồi chúng ta đã tìm khắp toàn bộ địa phương đều không phát hiện ra nơi của mắt trận, chỉ bằng các ngươi cũng có thể tìm được? Hừ.”

Nhưng mà ai cũng không để ý đến chó điên la hoảng này, mọi người Trọng gia đều tìm kiếm mắt trận ở ngoài ngọn núi. Ngay cả Vân Hân tính tình nóng nảy trực tiếp cầm một cây đuốc thiêu sạch sẽ cỏ dại.

Nhưng vẫn không có, trận pháp đã ở ngoài ngọn núi, ngăn cản đường đi của mọi người……

“Ha ha, ta đã sớm nói qua vô dụng thôi.” Nhạc Tử Phương cong khóe môi lên, nở nụ cười âm trầm, hắn quay đầu nhìn về phía ngọn núi trong trận pháp, đáy mắt lóe ra tia sáng âm lãnh.

Từ đầu đến cuối, Quân Thanh Vũ đều không có bất kì động tác gì, đầu ngón tay nàng khẽ vuốt cằm, ánh mắt đảo qua từ một chỗ kia.

Đột nhiên, ánh mắt nàng dừng ở phía trên một đóa hoa tươi trắng mịn trên ngọn núi kia.

Lúc hoa tươi này lớn lên thật sự không khoẻ, trắng mịn làm nổi bật chỗ đất khô cằn kia, thoạt nhìn xinh đẹp đáng yêu đến cực điểm, rất dễ dàng dụ hoặc một số thiếu nữ có tâm tính lãng mạn.

Quân Thanh Vũ khẽ nhíu mày, như là không tự chủ được đi về phía hoa tươi kia.

Tất cả mọi người thấy được động tác của nàng, sắc mặt bất giác thay đổi.

“Ngu ngốc, ngươi đang làm gì?” Nhạc Tử Phương lớn tiếng quát lên: “Nữ nhân ngu xuẩn, đó là hoa độc, ngươi con mẹ nó tìm chết cũng đừng hại chúng ta, còn không mau dừng tay!”

Hoa độc luôn có bề ngoài mê hoặc người, lại có lực lượng ngoan độc, một khi hái hoa này xuống, độc khí của cỏ rễ sẽ phun ra, đến lúc đó mọi người trên toàn bộ ngọn núi đều sẽ gặp nguy hiểm.

Cho nên, Nhạc Tử Phương mới mất khống chế hét to lên.

Nhưng rõ ràng là đã không còn kịp nữa rồi……

Tay của Quân Thanh Vũ đã đặt ở trên bông hoa, khẽ hái đóa hoa trắng mịn kia xuống……

Xong rồi, lần này xong đời rồi!

Hoa độc sẽ khiến cho tâm thần của bọn họ đều bị mê hoặc, cuối cùng giết hại lẫn nhau ở chỗ này!

Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đều tràn ngập tuyệt vọng, có một số người còn căm hận nhìn Quân Thanh Vũ, hơn nữa muốn dùng ánh mắt kia bầm thây vạn đoạn nàng.

Nhưng cái gì cũng đều không xảy ra……

Toàn bộ vùng núi yên tĩnh chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua.

“Các ngươi mau nhìn, Hộ Sơn Trận biến mất rồi!”

Lúc mọi người ở đây không biết xảy ra chuyện gì, một giọng nói kinh hỉ truyền vào tai. Khi mọi người đưa mắt nhìn lại, xác thật nhìn thấy Hộ Sơn Trận không biết biến mất từ khi nào.

“Ta hiểu rồi.” Trọng Cửu vỗ tay, nhìn đóa hoa trong tay Quân Thanh Vũ hóa thành một chút bột phấn, kinh hỉ nói: “Chính là hoa này, hoa chính là mắt trận của trận pháp hộ sơn này, nó cố ý hóa mắt trận thành bộ dáng của hoa, muốn mê hoặc chúng ta, rốt cuộc không có ai nhìn thấy hoa này sau đó sẽ đi hái nó.”

Cho dù không muốn tin tưởng Trọng Cửu nói, bây giờ cũng không thể không đi tin tưởng.

Trùng hợp!

Đây nhất định chỉ là trùng hợp!

Mọi người nhìn nhau, trong lòng đồng thời có một loại cảm giác như vậy.

Trừ trùng hợp ra còn có cái gì có thể giải thích? Thiếu nữ trùng hợp nhìn thấy đóa hoa kia diện mạo nhỏ xinh đáng yêu, lại cố tình không biết nó trồng hoa ra sao, mới đi hái, ai ngờ đánh bậy đánh bạ giải trừ pháp trận hộ sơn.

Vân Hân nhào đến ôm chặt Quân Thanh Vũ, nói: “Tiểu muội muội, ngươi thật là phúc tinh của chúng ta.”

Quân Thanh Vũ chớp đôi mắt, hoàn toàn chính là một bộ dáng mê mang, như thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì.

“Các ngươi tìm không thấy mắt trận, không đại biểu chúng ta cũng không tìm thấy.” Trọng Cửu nhướng mày nhìn về phía Nhạc Tử Phương sắc mặt xanh mét, cong khóe môi lên, trên khuôn mặt tuấn lãng mang theo một vẻ châm chọc.

Mặt chữ điền của Nhạc Tử Phương trầm xuống, lạnh lùng nhìn Trọng Cửu, hừ lạnh một tiếng: “Cũng chỉ là trùng hợp mà thôi, có gì đặc biệt hơn người.”

“Ít nhất người nào đó ngay cả vận khí tra được cũng đều không có.” Trọng Cửu bĩu môi, sang sảng cười to hai tiếng đi về phía Quân Thanh Vũ: “Ha ha, tiểu muội tử, lần này ngươi làm không tồi, đi, chúng ta lên núi đi, nếu có thể trùng hợp phát hiện trứng Phượng Hoàng kia, coi như ta làm đại ca sẽ đưa cho muội tử làm lễ gặp mặt.”

“Hừ.”

Nhạc Tử Phương hừ lạnh một tiếng, cũng không có bất kì động tác gì.

Bởi vì trên ngọn núi này nguy cơ rất mạnh, cho nên hắn định để người Trọng gia đi làm vật hi sinh trước, mà hắn theo ở phía sau nhặt tiện nghi là được……

Ánh mắt của Quân Thanh Vũ lóe sáng, cũng hoàn toàn không nói chuyện, chỉ là khóe môi kia cong lên độ cong nhàn nhạt.

Ý tưởng của Nhạc Tử Phương sao nàng có thể không biết? Chỉ là lúc này, hắn vẫn tự cho là thông minh……

Ngay ở lúc mọi người Trọng gia đi lên trên ngọn núi, trận pháp hộ sơn biến mất lại xuất hiện lần nữa, ngăn cản đường đi của mọi người. Thấy vậy sắc mặt của mọi người đều đột nhiên thay đổi một chút, ai cũng không nghĩ đến vì sao trận pháp hộ sơn lại xuất hiện lần nữa?

“Đây là có chuyện gì?” Sắc mặt của Nhạc Tử Phương trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi nói.

Hắn đương nhiên sẽ không biết, trận pháp hộ sơn là có hạn chế về nhân số, sau khi ba mươi người thông qua, thì lại mở ra lần nữa, hơn nữa mắt trận biến hóa, mà người Trọng gia có thêm Quân Thanh Vũ, lại vừa lúc đủ ba mươi người……

“Thiếu chủ, ngươi xem……” Vân Hân chỉ vào phía trước một đại thụ thẳng tận trời cao, trong mắt tỏa ra ánh sáng: “Chẳng lẽ đó là cây Tử Quả? Tử Quả này chính là thứ tốt, nghe nói sau khi dùng có thể trực tiếp khiế thực lực của linh thú sinh ra đột phá.”

Đáng tiếc, Tử Quả chỉ hữu dụng với linh thú, chỉ cần là linh thú dưới Tiên Thiên, dùng Tử Quả là có thể tăng lên một bậc, nếu là bán Tử Quả này cho võ giả có được khế ước thú, có lẽ có thể có được một khoản……

“Tử Quả này còn chưa chín.” Trọng Cửu nhíu mày: “Nếu ta không đoán sai, khoảng cách Tử Quả chín còn cần ba mươi năm, bây giừo Tử Quả căn bản là không có tác dụng gì, hơn nữa với loại cây trân bảo như Tử Quả này, xung quanh nhất định có rất nhiều linh thú, chúng ta vẫn là nhanh rời đi đi.”

Nhưng mà, Trọng Cửu vừa nói xong, một hơi thở như có như không từ bên cạnh cây Tử Quả truyền đến. Căn bản không đợi bọn họ xoay người rời đi, đã có vô số linh thú lộ đầu ra……

“Lại là đàn linh thú, hơn nữa trong đàn linh thú này, còn có mười linh thú cửu giai!”

Mọi người đều hít một ngụm khí lạnh.

Ở trong bọn họ cũng chỉ có một mình Trọng Cửu là Hậu Thiên cửu cấp, nhưng sao một mình hắn có thể đối mặt với mười linh thú cửu giai? Lúc này có lẽ thật sự là lần đầu bọn họ đối mặt với nguy cơ nghiêm trọng như vậy trong nhiều năm rèn luyện.

“Vân Hân, ngươi dẫn theo tiểu muội tử rời khỏi nơi này!” Trọng Cửu phục hồi tinh thần lại, trịnh trọng ra lệnh nói.

“Thiếu chủ!” Sắc mặt của Vân Hân đại biến, cắn môi đỏ, nói: “Không phải thiếu chủ đã từng nói, chúng ta là một đoàn đội, tuyệt đối không thể bỏ chiến hữu lại chạy trốn sao? Nếu thân là đoàn đội, dù là chết chúng ta cũng phải chết chung ở một chỗ, hơn nữa thiếu một mình ta, rất nhiều phương pháp chiến đấu đều không thể dùng.”

Trọng Cửu nhìn Quân Thanh Vũ bên cạnh, rồi mới nhìn về phía Vân Hân, khuôn mặt anh tuấn đã không còn vẻ dũng cảm phóng khoáng kia, hắn trầm giọng nói: “Đây là mệnh lệnh!”

Mệnh lệnh?

Cơ thể của Vân Hân chấn động, nàng hơi nhắm mắt đẹp lại, lúc mở mắt ra, trong mắt mang theo một tia kiên định: “Thiếu chủ, ta hiểu rồi.”

Đúng vậy, thiếu chủ không phải muốn để nàng chạy trốn, mà là để nàng dẫn tiểu muội muội đến một nơi an toàn, sau đó, nàng sẽ trở về chiến đấu với bọn họ……

Vân Hân giữ chặt tay của Quân Thanh Vũ, ép mình thu ánh mắt lại, giọng nói của nàng không thể tự chế mà mang theo một tia run rẩy: “Tiểu muội muội, chúng ta đi, chỉ là Trọng gia không phải là người tham sống sợ chết, thiếu chủ, các huynh đệ, các ngươi nhất định phải kiên trì chờ ta trở về……”

Trọng Cửu chậm rãi gật đầu, đoàn đội bọn họ này, không có loại bỏ đồng đội mà chạy trốn, cho nên, bọn họ sẽ chờ nàng trở lại, trở về cùng nhau đối mặt với trận nguy nan này.

Mặc kệ sống hay chết, ít nhất, bọn họ không hề tiếc nuối.

“Tiểu muội muội?” Vân Hân kinh ngạc nhìn Quân Thanh Vũ, đáy lòng bất giác nhiễm một tia sốt ruột: “Tiểu muội muội, chúng ta vẫn là đi nhanh đi.”

Bằng không, linh thú càng ngày càng nhiều, các nàng không thể đi được……

Quân Thanh Vũ tùy ý để Vân Hân kéo tay nàng, nhưng vẫn không nhúc nhích đứng trên mặt đất. Giờ khắc này, trong lòng nàng rất là phức tạp, có lẽ là kiếp trước trải qua khiến nàng không thể tin người, cho nên với những người này nàng cũng giữ lại toàn bộ lòng của mình.

Bây giờ nghĩ đến, không phải tất cả mọi người cũng đều như Quân Mộng Liên.

Đương nhiên, có được lòng cảnh giác cũng không phải là chuyện gì xấu, ít nhất Chu Tước Bảo Đỉnh tồn tại, trừ Vô Tình ra nàng sẽ không để bất kì kẻ nào biết, có một số thứ, cũng không cần phải che dấu……

“Hồng Ngọc, Khôi Nhất Khôi Nhị Khôi Tam Khôi Tứ Khôi Ngũ, bắt mấy linh thú cửu giai dẫn đầu kia đến cho ta.” Thiếu nữ hơi ngẩng đầu, tiếng quát trong sáng vang lên dưới bầu trời sau giờ ngọ.

“Vân Hân, ngươi còn ngốc đứng ở nơi đó làm gì?” Trọng Cửu một kiếm chặt bỏ đầu linh thú trước mặt, quay đầu giận dữ hét: “Còn không nhanh dẫn theo tiểu muội tử rời khỏi đây……”

Lời nói tiếp theo đều bởi vì năm người đột nhiên xuất hiện mà chắn ở trong cổ họng.

Gió mát thổi qua, tóc đen khẽ bay, thiếu nữ đứng ở trong gió, khuôn mặt thay vẻ yếu đối không chịu nổi khi lần đầu gặp mặt, lại là thanh lãnh xuất trần như thế, chói sáng rực rỡ.

Nàng như vương giả cao cao tại thượng, lạnh giọng tuyên bố hiệu lệnh.

Xoạt!

Xoạt xoạt!

Năm người và một hồ tổng cộng sáu bóng dáng nhanh chóng xông về phía những linh thú đó, giơ tay chém xuống, một đầu linh thú đã bị bọn họ chém xuống.

Tất cả mọi người bao gồm trọng Cửu ở bên trong kinh ngạc nói không nên lời, chỉ ngây ngốc nhìn bóng dáng phong hoa tuyệt đại màu trắng đứng ở trong gió mát kia.

“Thiếu…… Thiếu chủ, không phải ngày hôm qua hồ ly này đã cứu chúng ta sao?” Triệu Hổ chỉ vào hồ ly màu lửa đỏ giảo hoạt kia, hung hăng nuốt nước miếng: “Thì ra cường giả chúng ta muốn cảm ơn đã ở trong chúng ta.”

Buồn cười bọn họ còn tưởng rằng là người nào qua đường giúp bọn họ một phen……

Trong mắt Trọng Cửu lộ ra một tia phức tạp, khẽ than một tiếng: “Thì ra tiểu muội tử cho rằng muốn ta bảo hộ lại có nhiều cao thủ che chở nàng như vậy, còn có một hồ ly cửu giai kia, loại cảm giác này…… Thật đúng là khiến người ta mất mát.”

Trọng Cửu thật sự rất mất mát, trong ánh mắt kia rõ ràng có ai oán.

Đột nhiên, một linh thú bát giai nhằm về phía Quân Thanh Vũ, há mồm to như bồn máu đột nhiên cắn về phía Quân Thanh Vũ. trong nháy mắt, Quân Thanh Vũ rút kiếm trong tay ra……

“Hồng Liên Bạo Phong Kiếm!”

Xoẹt!

Một cơn lốc màu xanh lục xen lẫn với ngọn lửa, ầm một tiếng đánh ở trên người linh thú bát giai kia, lập tức đã thấy linh thú bát giai bay ra ngoài, ầm một tiếng từ trên cao rơi xuống, ngã đến nửa chết nửa sống, thậm chí còn liên lụy đến mấy linh thú bị nó đâm vào mà quỳ rạp trên mặt đất không thể động đậy.

Toàn bộ đoàn đội đều kinh sợ, ngây ngốc há to miệng, lập tức không thể phục hồi tinh thần lại……

Mẹ nó! Biến thái này con mẹ nó là từ đâu ra? Lại còn thiên tài hơn thiếu chủ của bọn họ. Khó trách những người đó đều lao đi giết thú, không có một người nào ở bên cạnh bảo vệ nàng, thì ra nàng căn bản là không cần bảo vệ……

“Chủ nhân.”

Khôi Nhất đến khôi Ngũ đánh mười linh thú cửu giai kia thành trọng thương rồi ném đến trước mặt Quân Thanh Vũ.

Tuy bọn họ cũng chỉ là Hậu Thiên cửu cấp, nhưng có Hồng Ngọc đã ngưng tụ nội đan của thú cửu giai ở chỗ này, trên cơ bản có thể xem như vô địch.

Quân Thanh Vũ vuốt cằm gật đầu, nói: “Đều giải quyết linh thú khác đi.”

“Vâng, chủ nhân.”

Năm con rối ném mười linh thú xuống, lại anh dũng lao ra đấu tranh lần nữa……

“Đại ca, ta có một tư tưởng, không biết có thể nói hay không.” Ánh mắt của Quân Thanh Vũ lóe vài cái, khẽ cong khóe môi lên.

Chính như nàng đã từng suy nghĩ, chiến đội linh thú Tiêu gia có quá nhiều chỗ không đủ, đoàn kết và ăn ý so ra kém tiểu đội của Trọng gia rất xa, nếu để tiểu đội này tạo thành chiến đội, vậy sức chiến đấu tuyệt đối không phải là Tiêu gia có thể so sánh được.

Có lẽ sau này thật sự có thể thành lập một chiến đội linh thú bách chiến bách thắng……

Rốt cuộc Trọng Cửu phục hồi tinh thần lại, cười khổ nói: “Tiểu muội tử, có chuyện gì thì ngươi nói đi, chỉ cần là chuyện đại ca có thể giúp, quyết sẽ không chối từ.”

Quân Thanh Vũ nhướng mày, hai mắt đảo qua những linh thú bị trọng thương này: “Đại ca, ta muốn tổ chức một chiến đội, một chiến đội xưng bá đại lục, quét ngang ngàn quân, trước kia ta đã từng có loại ý tưởng này, nhưng lại thấy vẫn thiếu chút gì đó, dù sao trong một đoàn đội cần phải mười phần ăn ý và đoàn kết, những phẩm chất này các ngươi đều có, cho nên, ta muốn tạo cho các ngươi thành một chiến đội vô địch.”

Xưng bá đại lục? Quét ngang ngàn quân?

Rốt cuộc có bao nhiêu khí phách và dã tâm mới có thể nói ra lời như vậy?

Nhưng cố tình tính cách của thiếu nữ này lại đáng chết hợp khẩu vị của hắn!

“Ha ha, xưng bá đại lục, quét ngang ngàn quân, không tồi không tồi, tiểu muội tử, đại ca có thể nói cho ngươi, đại ca cũng thật sự có loại suy nghĩ này, quét ngang ngàn quân, xưng bá đại lục, đó là kiểu uy phong lẫm liệt gì? Cho nên, đại ca mới dùng yêu cầu này để bồi dưỡng những người này, càng quan trọng hơn là, chúng ta là một đoàn đội, không phải cá nhân, nếu muốn xưng bá đại lục, cũng là một đoàn đội chúng ta đồng thời đứng ở chỗ cao kia, không nghĩ đến tiểu muội tử ngươi cũng sẽ có loại tư tưởng này.”

Là một nam nhân, sẽ có lòng mưu lược to lớn.

Trọng Cửu càng là một nam nhân có dã tâm, hắn không cầu quyền lợi, không cầu tiền tài, cũng không cầu mỹ nữ, hắn muốn chính là khiến tất cả mọi người đoàn đội cùng hắn bước lên chỗ cao kia.

Đây chính là dã tâm của hắn.

Quân Thanh Vũ khẽ nở nụ cười, hai đời làm người, lần đầu tiên nàng gặp được một người có tính cách phù hợp với nàng. Không thể không nói, từ lúc ban đầu nhìn thấy đoàn đội này, nàng đã rất có ấn tượng tốt.

Dùng một câu thông tục mà nói, đó là nàng nhìn những người này vừa mắt.

“Đại ca, dã tâm của ngươi không tồi, nhưng còn thiếu chút gì đó, tỷ như nói giữa các thành viên.” Quân Thanh Vũ cong môi cười, trong ánh mắt thanh lãnh tỏa ra tía sang: “Mà ta địng thành lập chính là một chiến đội linh thú, để linh thú phối hợp với nhân loại lại, vậy càng có thể phát huy ưu thế đoàn kết của các ngươi.”

“Chiến đội linh thú?” Trọng Cửu kì lạ nhìn nàng một cái, khóe môi cong lên, sang sảng vỗ bả vai của nàng: “Ý tưởng của muội tử thật sự không tồi, thú khế ước với nhân loại càng thêm ăn ý, chẳng qua, muốn toàn bộ phần lớn thành viên chúng ta đều đạt được khế ước thú còn có chút khó khăn.”

Quân Thanh Vũ chớp mắt, khuôn mặt tuyệt sắc nở một nụ cười: “Không bằng chúng ta hợp tác? Chúng ta cùng thành lập một chiến đội linh thú đủ để quét ngang ngàn quân, về phần Khế Thú Trận ta có thể cung cấp cho các ngươi.”

Ngay lập tức, hô hấp của mọi người căng thẳng, kinh ngạc nhìn khuôn mặt đầy ý cười của thiếu nữ tuyệt mỹ kia.

Vừa rồi bọn họ không nghe lầm chứ, nữ nhân này nói sẽ cung cấp Khế Thú Trận cho bọn họ?

“Tiểu muội tử, ngươi nói thật sao?” Trọng Cửu xoa bàn tay, đương nhiên, bây giờ hắn không phải nghĩ đến Khế Thú Trận kia, mà là sau khi có Khế Thú Trận, có lẽ mộng tưởng cho tới nay của hắn là có thể hoàn thành.

Quân Thanh Vũ không tỏ ý kiến, nàng chỉ mười linh thú cửu giai trên mặt đất, nói: “Mười linh thú cửu giai này, sẽ do đại ca tuyển mười người đến khế ước.”

Trọng Cửu trịnh trọng gật đầu, nhìn về phía những người còn đang há hốc mồm đó, nhíu mày kiếm lại: “Vân Hân, Tiếu Ân, Triệu Hổ, còn có Trương Nghị……”

Hắn liên tục báo mười người có thực lực mạnh nhất, nói: “Mười người các ngươi đi ra một chút.”

“Thiếu chủ, ta có một đề nghị.” Tiếu Ân khẽ nhíu mày, nhìn những người khác phía sau, rồi mới nhìn về phía Trọng Cửu: “Những người chúng ta đều có năng lực tự bảo vệ mình, không bằng nhường mười thú này cho những người có thực lực yếu khác.”

“Đúng vậy, thiếu chủ, dù sao Triệu Hổ ta da dày thịt thô không chết được, nhường cho những người khác khế ước đi.” Triệu Hổ cũng đi lên nói.

Trọng Cửu có chút khó xử, Tiếu Ân nói cũng không có sai, thực lực của bọn họ tương đối mạnh, có được lực lượng tự bảo vệ mình, người thực lực yếu khác lại không có năng lực này.

Ngay ở lúc Trọng Cửu sắp làm ra quyết định, bên cạnh truyền đến giọng nói của Quân Thanh Vũ: “Yên tâm đi, ta sẽ tìm cho mỗi người các ngươi một linh thú cửu giai, nếu các ngươi là một đoàn đội, vậy bất kì một người nào cũng đều sẽ không thiếu.”

Nghe được lời này, Trọng Cửu mới khẽ thở ra: “Vẫn là mười người các ngươi đến trước.”

Mười người nhìn nhau, cuối cùng vẫn đi lên trước.

Quân Thanh Vũ lấy ra mười Khế Thú Trận từ trong túi Càn Khôn Vạn Vật, ném đến trước mặt mười người, bây giờ mười linh thú cửu giai đều đã bị trọng thương, khế ước cũng không cần tốn nhiều sức.

Cho đến khi linh thú vào trong tay, bọn họ vẫn như lọt vào trong sương mù, quả thật không thể tin được loại chuyện tốt này……

“Ha ha.” Trọng Cửu cười to hai tiếng, bàn tay to vỗ bả vai của Quân Thanh Vũ: “Tiểu muội tử, ngươi đến cho đoàn đội mới thành lập của chúng ta một cái tên đi.”

Quân Thanh Vũ vuốt cằm trầm mặc nửa ngày, mới ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trọng Cửu, nói: “Vậy tên là Chiến Đội Linh Thú Phong Vân.”

“Chiến Đội Linh Thú Phong Vân? Kim lân há là vật trong ao, một ngộ phong vân liền hóa rồng, ha ha, tên này không tồi, Phong Vân lại đại biểu cho chiến đội chúng ta như gió nhu mây, khó có thể bắt giữ, tiêu sái tự tại, không bằng, tiểu muội tử, ngươi đảm đương chức đội trưởng này đi, đại ca sẽ làm phó đội trưởng, trợ thủ cho ngươi.”

“Này……” Quân Thanh Vũ có chút do dự, về tính phù hợp bồi dưỡng đoàn đội, nàng xa xa không bằng Trọng Cửu.

“Tiểu muội muội, không, bây giờ hẳn là gọi đội trưởng rồi, ngươi hãy tiếp nhận đi.” Vân Hân vui cười đi đến bên cạnh Quân Thanh Vũ, cánh tay ngọc quàng lấy cổ của nàng, cố ý cọ lên người nàng.

Quân Thanh Vũ cảm giác nổi đầy da gà, nhanh chóng đẩy nữ nhân này từ trên người ra.

“Được rồi.” Nhìn thấy ánh mắt mọi người mang theo tia mong đợi kia, Quân Thanh Vũ cũng không làm ra vẻ từ chối, mỉm cười tiếp nhận: “Nhưng nhiệm vụ bồi dưỡng đoàn đội vẫn là rơi xuống trên người đại ca ngươi.”

“Ha ha, vậy ngươi cứ yên tâm đi, làm đại ca như thế nào cũng sẽ không để muội tử quá mệt mỏi.” Trọng Cửu cười to hai tiếng, xoa đầu Quân Thanh Vũ nói.

Bây giờ như thế nào Quân Thanh Vũ cũng không nghĩ đến, chính là bởi vì lúc trước mình bất ngờ nảy ra tư tưởng, mới thành lập ra chiến đội linh thú Phong Vân đủ làm người kinh hãi kia sau này.

Quét ngang ngàn quân, thế lực không thể đỡ.

Cũng trở thành bá chủ một phương của đại lục cổ võ, cũng là hậu thuẫn có lực mạnh nhất của nàng……

“Muội tử, bây giờ có phải chúng ta nên tiếp tục xuất phát hay không?” Trọng Cửu vác kiếm lên, cong môi hỏi.

“Từ đã.” Quân Thanh Vũ lắc đầu, đi về cây Tử Quả kia.

Sau đó, mọi người thấy được một màn đời này kiếp này khó có thể quên……

Chỉ thấy thiếu nữ nhổ tận gốc cây, sau đó cây kia đã không thấy tăm hơi. Không sai, xác thật không thấy, biến mất ngay ở trước mắt bọn họ……

“Đi thôi.” Quân Thanh Vũ xoay người đi về phía Trọng Cửu, ánh mắt nhìn mọi người đang dại ra, nhún vai nói.

Trọng Cửu phục hồi tinh thần lại, kì quái nhìn nàng một cái: “Muội tử, rốt cuộc ngươi có bao nhiêu bí mật?”

Cây kia đang êm đẹp ở nơi đó, sao đã bị nàng làm cho biến mất rồi?

Nhưng Quân Thanh Vũ không nói nhiều nên hắn cũng không hỏi, dù sao mỗi người đều có bí mật thuộc về mình, mà Trọng Cửu lại không phải là người thích bới gốc tìm rễ……

Dọc theo đường đi lại lần lượt gặp phải không ít linh thú, Quân Thanh Vũ chướng mắt cửu giai trở xuống, phàm là gặp được linh thú cửu giai, đám người Vân Hân và khế ước thú đều đi bắt, để các thành viên chiến đội linh thú Phong Vân khế ước.

Hai ngày, mọi người đều có được một khế ước thú, Trọng Cửu tương đối may mắn, hắn thu hoạch đến chính là Kim Sí Đại Bàng có huyết mạch vương tộc.

Nhưng phàm là Kim Sí Đại Bàng huyết mạch vương tộc, có thể ra lệnh sở cho tất cả tộc nhân bậc thấp hơn nó, nếu là trưởng thành, thì tương đương hắn có được toàn bộ tộc đàn Kim Sí Đại Bàng.

Kia lại là đồ sộ kiểu gì?

“Trọng Cửu!”

Đột nhiên, một giọng nghiến răng nghiến lợi phía sau truyền đến, mọi người khiến chiến đội linh thú Phong Vân đều dừng chân lại.

Trọng Cửu nhíu mày kiếm lại, quay đầu nhìn về phía mặt đầy phẫn nộ của Nhạc Tử Phương kia, cong khóe môilên, nói: “Nhạc Tử Phương, ngươi còn chưa chết?”

Trên đỉnh núi này rất nhiều linh thú, nếu không phải bọn họ có Quân Thanh Vũ ở đây, sợ là cũng khó có thể thuận lợi đi đến địa phương này.

“Trọng Cửu, có phải những dược liệu trân quý trên ngọn núi này còn có tất cả đồ vật khác đều bị các ngươi càn quét hết hay không? Ngươi không cảm thấy các ngươi làm như vậy quá không phúc hậu sao?”

Nhạc Tử Phương hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Bọn họ tiêu phí suốt một ngày mới tìm được nơi mắt trận, vội vàng tiến vào trong ngọn núi, lại bỗng nhiên phát giác rất nhiều địa phương đều bị càn quét một mảnh hỗn độn, ngay cả một mảnh lá cây của dược liệu cũng không để lại cho bọn họ.

Nơi có thể sinh ra trứng Phượng Hoàng, dược liệu linh quả nơi này sẽ sinh trưởng bình thường sao?

“Ha ha, Nhạc Tử Phương, ngươi nói lời này không cảm thấy ngươi quá ngu sao?” Trọng Cửu ngửa đầu cười to hai tiếng, trên khuôn mặt tuấn lãng rõ ràng mang theo vẻ khinh bỉ: “Dựa vào cái gì Trọng gia ta phải để lại cho ngươi vài thứ kia? Ngươi là cái gì? Đừng quá để mắt chính ngươi, Trọng Cửu ta ở đây, ngươi chính là cái này……”

Trọng Cửu nâng đầu ngón cái lên, chúc xuống mặt đất, nụ cười bên khóe môi càng thêm châm chọc.

Nhạc Tử Phương tức đến sắc mặt xanh mét, khuôn mặt âm nhu trầm xuống, đáy mắt xẹt qua tia âm lãnh: “Trọng Cửu, chuyện hôm nay, Nhạc Tử Phương ta nhớ kỹ, rồi sẽ có một ngày ngươi sẽ vì điều này mà trả giá đại giới.”

Trọng Cửu lạnh lùng cười, đôi mắt màu xám kia lại khinh bỉ rõ ràng như thế, thật giống như Nhạc Tử Phương trước mắt là chuyện cười gì đó……

Đúng lúc này, trên ngọn núi phía xa đột nhiên phát ra một trận ánh sáng đỏ.

Ánh sáng đỏ bắn thẳng lên trời cao, chiếu sáng khắp không trung.

“Là trứng Phượng Hoàng!”

Trong lúc nhất thời, người trên toàn bộ ngọn núi đều thấy được dị tượng nơi xa, trong lòng đều vui vẻ, chạy như bay về phía chỗ kia……

“Chúng ta đi.” Trọng Cửu ngẩn ra, cũng không nhìn Nhạc Tử Phương một cái, nhanh chóng chạy như bay về phía trứng Phượng Hoàng trên ngọn núi kia.

“Các huynh đệ, nhớ kỹ mục tiêu hôm nay của chúng ta, đừng đi chiến tranh vô vị.”

So với trứng Phượng Hoàng, Cộng Sinh Thảo với bọn họ mà nói rõ ràng quan trọng hơn.

“Chúng ta cũng đi thôi.” Nhạc Tử Phương cười lạnh một tiếng, hắn nhất định phải có được trứng Phượng Hoàng kia……

“Rống!”

Đột nhiên, một tiếng thét dài khiến ngọn núi đều chấn động vài cái.

Rồi sau đó ở dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một trường long mà lửa đỏ bay vào không trung, hình thể của con rồng kia dài mấy chục mét, từ xa nhìn lại đã che kín không trung.

Chỉ là bộ dáng của con rồng kia như rất thống khổ, ngay cả tiếng hét đều tràn ngập đau đớn……

“Long, lại là long!”

“Trời ạ, lúc sống ta lại có thể nhìn thấy long tồn tại.”

“Long kia ở bên trứng Phượng Hoàng? Chẳng lẽ có quan hệ gì với tộc Phượng Hoàng sao?”

Long là sinh vật tồn tại đứng đầu, cho nên mặc dù là linh thú đi trên đại lục, cũng hiếm khi có thể nhìn thấy Long tộc xuất hiện, bây giờ bọn họ lai có thể ở đây gặp được một con rồng.

Hơn nữa hình như con rồng này bị thương rất nghiêm trọng, có lẽ rất nhanh sẽ tắt, nếu có thể giết con rồnh này, lấy đi long tinh của nó, còn có thể kiếm được một khoản lớn, hơn nữa nghe nói máu tươi của rồng có thể giúp người cường nắn gân cốt, là bảo vật không có nhiều, vảy rồng còn vô cùng cứng rắn, nếu chế tạo thành trang bị, còn có thể đao thương bất nhập.

Càng quan trọng là, nếu giết một con rồng, vậy sẽ có vốn khoác lác khi rời khỏi nơi này.

Bây giờ trong lòng mọi người đều bị ích lợi sai khiến, lại quên mất, dù là rồng bị thương, nhưng thực lực cũng là bọn họ không thể đối kháng.

Tiếng rồng rống cũng đủ để xé rách tâm mạch người tả tơi, ngọn lửa rồng có thể nháy mắt thiêu đốt người thành tro tàn, móng vuốt rồng có thể trực tiếp mổ bụng, hình thể khổng lồ của rồng càng có thể éo người thành bánh nhân thịt……

“Rống!”

Hỏa long ngửa đầu rống to một tiếng đau đớn, vẻ mặt kia thoạt nhìn cô cùng thống khổ, mà ở lúc nó rống to, không trung chợt đại biến, mây đen dày đặc, khí thế cường đại ép đến có một số người càng không thể bước chân.

“Tiền bối, long này xảy ra chuyện gì vậy?”

Quân Thanh Vũ hơi cúi đầu, dùng linh hồn truyền âm hỏi.

“Nó sinh ra Song Long Tinh.” Trong linh hồn truyền ra giọng nói già nua của Vô Đạo lão nhân: “Long khác với linh thú khác, thân là Long tộc, không có cái gọi là thú hạch, cũng sẽ không có được nội đan, long tinh chính là toàn bộ lực lượng của bọn họ, nói như vậy, Long tộc chỉ có một long tinh, nhưng đầu long này lại sinh ra Song Long Tinh, mới dẫn đến lực lượng nổ tan xác, hơn nữa, ở rất nhiều năm trước, nó hẳn là bị một lần thương nặng, cho tới bây giờ còn chưa khôi phục……”

“Song Long Tinh? Là thuộc tính gì?”

“Hỏa hệ và Phong hệ.”

“Hỏa hệ và Phong hệ sao?” Ánh mắt của Quân Thanh Vũ khẽ lóe một chút, ngẩng đầu nhìn về phía cự long trong không trung, dù là ai cũng không biết bây giờ nàng đang suy nghĩ cái gì……

Rất nhiều người đã chạy lên ngọn núi này, bây giờ hỏa long đang ở trong thống khổ cực hạn, cho nên cũng không đi để ý đến những nhân loại được nó xem như nhỏ bé này.

Nhưng dù như thế, cự long lờ mờ tỏa ra uy áp cũng không phải nhân loại nào cũng có thể thừa nhận……

“Thiếu gia.”

Người Nhạc gia đều vây xung quanh bên cạnh Nhạc Tử Phương, hỏi: “Muốn có được trứng Phượng Hoàng, cần đánh bại đầu long này, chỉ là thoạt nhìn nó quá mức cường đại rồi.”

“Hừ.” Nhạc Tử Phương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt âm trầm nhìn về phía lão giả đầu bạc nói lời này: “Con rồng này thật sự cường đại, đáng tiếc bây giờ nó đang bị trọng thương, căn bản không đáng sợ, cho dù là trứng Phượng Hoàng, hay là đầu long này, bổn thiếu gia đều đã định rồi.”

Lão giả muốn nói gì đó, nhưng cũng hiểu nói với tên ăn chơi trác táng cái gì cũng đều không hiểu thì không có gì tốt.

Thật không biết vì sao lần này gia chủ muốn để thiếu gia dẫn đội đến, mặc dù long bị thương, nhưng nó cũng là long, một đầu long há là bọn họ có thể đối phó?

“Các ngươi còn thất thần làm gì?” Nhạc Tử Phương có chút bất mãn nhìn ông ta một cái: “Thật sự nếu không giành cơ hội trước, nói không chừng sẽ bị người khác cướp đi, như trận pháp hộ sơn ở dưới ngọn núi lúc trước.”

Lão giả khẽ thở dài một cái, nói: “Nhưng mà thiếu gia, dù sao nó cũng là long……”

“Ta quản nó là thứ gì, lập tức đi bắt nó lại cho ta! Trương Quan, chẳng lẽ ngươi muốn cãi mệnh lệnh của bổn thiếu gia? Chẳng lẽ Nhạc gia ta cũng phải hèn nhát như Trọng gia kia?”

Khi nói lời này, Nhạc Tử Phương nhìn mọi người Trọng gia luôn không có động tác, khóe môi cong lên kinh bỉ.

Người Trọng gia cũng chỉ là một đám hèn nhát mà thôi, nhìn thấy linh thú cường đại như thế đã không có lá gan đi lên, chỉ trốn ở một bên vây xem, đây không phải là hèn nhát thì là cái gì?

Sắc mặt của lão giả khẽ biến, ông rất muốn nói một câu, nếu thiếu gia ngươi thực sự có lá gan này, vì sao không tự mình đi lên? Hoá ra mạng của bọn họ không phải là mạng sao? Chỉ có thể đi làm vật hi sinh đấu tranh anh dũng này?

Nhưng lão giả không có lá gan nói này, chỉ phân phó mọi người đi vây công cự long màu đỏ kia.

Đương nhiên không sợ chết trừ Nhạc gia ra, còn có một số thế lực khác đều không muốn sống vây công cự long màu đỏ.

Cự long màu đỏ kia vốn không muốn để ý đến những nhân loại nhỏ bé này, bây giờ thấy bọn họ dám can đảm khiêu khích mình, nhất thời giận dữ, há mồm phun ra một ngụm lửa rồng.

Lửa rồng thổi qua không còn ngọn cỏ, ngọn núi vốn còn xanh tươi lập tức biến thành một mảnh đất hoang.

Không ít cường giả bát cấp cửu cấp đều biến thành tro tàn ở dưới lửa rồng này……

“Nhỏ bé nhân loại, dám chọc Hoắc Tư đại gia các ngươi, vậy hãy để Hoắc Tư đại gia đưa các ngươi lên Tây Thiên.” Cự long màu đỏ phun ra tiếng người, mắt đỏ hung tàn lóe ra hai ngọn lửa tức giận.

Linh thú có thể nói tiếng người, thực lực của nó ít nhất là Tiên Thiên……

Trời ạ, cự long màu đỏ này lại là một Tiên Thiên!

Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người nảy lên một cổ tuyệt vọng, long cường đại như thế, thật sự là bọn họ có thể đối kháng sao? Đừng nói là giết nó, sợ là hôm nay đi ra khỏi nơi này đều là một cuộc khó khăn.

Nhưng rõ ràng, hành động vừa rồi của bọn họ hoàn toàn trêu chọc cự long màu đỏ này……

“Tiểu muội muội!” Vân Hân đột nhiên thoáng nhìn Quân Thanh Vũ đi về phía cự long màu đỏ kia, mặt đẹp lập tức đại biến, vội vàng hét.

“Muội tử!”

Trong lòng Trọng Cửu cả kinh, muốn đưa tay bắt lấy Quân Thanh Vũ, lại thấy bạch y kia hiện lên, trong khoảnh khắc bóng dáng kia đã dừng ở trước mặt cự long màu đỏ.

“Ngu ngốc!” Nhạc Tử Phương hừ lạnh một tiếng, nữ nhân này thật là ngu ngốc, không thấy được cự long kia cường đại sao? Lúc này còn muốn đi chọn nó tức giận.

Bây giờ Nhạc Tử Phương lại quên mất vừa rồi mình làm những chuyện như vậy……

“Muội tử!”

Rốt cuộc Trọng Cửu không quản được nhiều như vậy, bước nhanh về phía Quân Thanh Vũ, hắn nắm đại kiếm trong tay, kéo cánh tay Quân Thanh Vũ lại, muốn kéo nàng ra phía sau mình.

Những người khác của chiến đội linh thú Phong Vân cũng đi về phía đội trưởng và phó đội trưởng, song song đứng ở bên cạnh bọn họ, mặt không sợ nhìn long khổng lồ trên bầu trời này.

Cự long màu đỏ cúi đầu nhìn nhân loại nhỏ bé nó dậm chân một cái là có thể đánh chết này, khẽ nheo hai mắt lại: “Nhân loại, các ngươi còn muốn khiêu chiến ta?”

Quân Thanh Vũ khẽ đẩy rơi tay của Trọng Cửu, hơi lắc đầu, mới quay đầu nhìn cự long màu đỏ này: “Ngươi rất thống khổ……”

Đôi mắt của cự long màu đỏ tỏa ra tia sáng khác thường, đôi mắt lửa đỏ tinh tế đánh giá nhân loại trước mắt này.

Khác với những người tham lam giết hại vừa rồi đó, đôi mắt của thiếu nữ này thanh lãnh sạch sẽ, không có một tia tham dục, càng không khiến nó chán ghét thương xót, cho nên, cự long màu đỏ lại có chút hảo cảm với nàng.

“Nhân loại, Hoắc Tư đại gia có thể tha cho ngươi không chết, nhưng những người khác cần phải chết, ngươi có thể đi rồi.”

Lời nói của cự long màu đỏ khiến tất cả mọi người bất giác ngẩn ra, kinh ngạc nhìn về phía Quân Thanh Vũ. Thiếu nữ này có tài đức gì, có thể khiến cự long màu đỏ tha cho nàng?

Quân Thanh Vũ cũng không rời đi, nàng nhìn thật sâu vào cự long màu đỏ, giữa mày phát ra một tia kiên định.

“Có lẽ, ta có thể giúp ngươi.”

“Ngươi nói cái gì?” Cự long màu đỏ đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó nở nụ cười, cảm giác thống khổ kia khiến tiếng cười của nó đều mang theo run rẩy, nhưng vẫn gằn từng chữ một nói: “Ngươi cũng chỉ là nhân loại mà thôi.”

Quân Thanh Vũ nhướng mày: “Ngươi chỉ có hai lựa chọn, một là lựa chọn tin ta, hai chính là nổ tan xác mà chết.”

Cự long màu đỏ trầm mặc xuống.

Nàng nói thật sự không sai, lực lượng của Song Long Tinh là nó không thể thừa nhận, nếu không phải từng đồng ý nhất tộc Phượng Hoàng bảo vệ quả trứng Hỏa Phượng Hoàng kia, có lẽ nó đã sớm đi ra ngoài tìm kiếm phương pháp cứu trị.

Bây giờ định rời khỏi nơi này cũng không còn kịp nữa rồi.

Cho nên, nó chỉ có một lựa chọn, đó chính là tin tưởng thiếu nữ nhìn ra tình trạng trong cơ thể của nó này……

“Được, ta tin ngươi.”

Một câu tin khiến Quân Thanh Vũ nở nụ cười, nàng ngẩng đầu nhìn cự long khổng lồ, khẽ mím môi nói: “Vậy ngươi lập tức hạ xuống, nếu không ta không thể giúp ngươi.”

Cự long màu đỏ nhìn những nhân loại khác bị uy áp của nó dọa sợ tới mức cả người run rẩy, trong mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, rồi sau đó từ từ đáp xuống đất rộng lớn kia.

Hình thể của nó rất là khổng lồ, chiếm cứ cả ngọn núi, những người khác đều không dám đến gần linh thú này quá, vội vàng lui về phía sau, chỉ có người của chiến đội linh thú Phong Vân bồi ở bên cạnh Quân Thanh Vũ.

Quân Thanh Vũ từ từ nâng tay lên, đặt ở nơi long tinh của cự long màu đỏ.

Cơ thể của cự long màu đỏ chấn động, rất muốn có một loại xúc động đánh bay thiếu nữ này, nhưng vẫn nhịn xuống, bộ vị kia là địa phương quan trọng nhất của Long tộc, nó để Quân Thanh Vũ đến gần long tinh của mình, tương đương là giao mạng vào trong tay nàng. Nếu lúc này nàng muốn giết nó, căn bản là dễ như trở bàn tay……

“Rồng này thật đúng là ngốc, dễ dàng bị lừa như vậy.” Nhạc Tử Phương âm lãnh cười, lời trực tiếp nói ra: “Ta đoán nữ nhân này là muốn lừa gạt niềm tin của nó, sau đó lại giết nó.”

Ngay lập tức, tất cả mọi người của chiến đội linh thú Phong Vân trợn mắt tức giận nhìn Nhạc Tử Phương.

Hắn làm như vậy căn bản là đang chọc lửa.

Nếu cự long màu đỏ tin lời hắn nói, vậy hậu quả kia sẽ không dám tưởng tượng.

Nhưng cự long màu đỏ trừ lúc ban đầu rối rắm ra, rồi từ từ nhắm hai mắt lại. Vào lúc này, nó cảm giác được lực lượng bạo động trong cơ thể từ lòng bàn tay kia chậm rãi chảy ra.

Thoải mái!

Đây là cảm giác thoải mái đã lâu rồi nó không cảm nhận được!

Thế nhân đều muốn lực lượng cường đại, nhưng với nó mà nói, phân lực lượng cường đại kia khiến nó thống khổ từ lâu lắm rồi, Song Long Tinh ẩn chứa lực lượng quá nhiều, căn bản là bây giờ nó không thể thừa nhận.

Giờ khắc này, lực lượng của Song Long Tinh biến mất từng chút, cảm giác dữ dội cũng ngừng lại, cự long màu đỏ thoải mái nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ.

So với nó, Quân Thanh Vũ rõ ràng không được tốt như vậy……

Lực lượng cường đại bị nàng đưa vào trong cơ thể, căng đến thiếu chút nữa thân thể của nàng nổ mạnh, nàng chỉ có thể tụ lực lượng dư thừa thành một tiểu cầu để nó ở bên cạnh đan điền, mà cái khác sẽ theo kinh mạch bị nàng nạp vào trong đan điền.

Tuy là như thế, khuôn mặt kia cũng tái nhợt như quỷ, khóe môi dần tràn ra một vết máu.

Đau……

Loại thân thể sắp bị căng ra này đau đến khiến làm nàng nhíu mày lại.

Chỉ là nàng biết, nếu tiếp tục kiên trì, với nàng mà nói tuyệt đối có lời, rốt cuộc loại lực lượng thuộc tính người khác đưa đến cửa lại phù hợp với nàng lại không nhiều lắm, sao nàng có thể bỏ qua loại cơ hội tốt này.

Một chút lực lượng từ lòng bàn tay di chuyển, một bộ phận bị Quân Thanh Vũ ngưng tụ, một bộ phận khác bị hấp thu, biến thành lực lượng của nàng, dần dần, trên trán nàng để lại một mảnh mồ hôi, từ gương mặt chảy xuống.

Nhạc Tử Phương cười lạnh nhìn về phía Quân Thanh Vũ, nữ nhân này thật đúng là ngu xuẩn, nếu bây giờ giết đầu long kia, là có thể đạt được bảo bối trên người con rồng này, nàng lại còn nói cái gì mà tin tưởng, vì cứu một đầu long mà liên lụy chính mình, đây không phải là hành vi ngu xuẩn thì là cái gì?

Lại vào lúc này, Quân Thanh Vũ thả lỏng tay ra, thở hổn hển từng ngụm.

Giờ khắc này, cự long màu đỏ cảm thấy thoải mái chưa từng có, tất cả thống khổ đều như biến mất, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của thiếu nữ kia, đáy mắt xẹt qua một tia áy náy.

Rốt cuộc nàng là vì mình mới làm như vậy, hơn nữa, nhân loại này còn không nhân cơ hội giết nó……

“Tiểu muội tử.” Trọng Cửu vội vàng tiến lên, hắn còn chưa đến gần Quân Thanh Vũ, đã thiếu chút nữa bị hơi thở trên người Quân Thanh Vũ truyền ra đẩy lui vài bước.

Thiếu nữ khoanh chân ngồi ở trên mặt đất hoang vu, hai hệ thuộc tính Phong Hỏa vờn quanh ở xung quanh nàng, rồi sau đó một cổ khí thế truyền ra, chân khí vốn tụ tập ở trong đan điền cũng đột phá lên một cấp, đến một cấp bậc mới.

Đột…… Đột phá?

Nàng lại nhờ vào lực lượng dư thừa của cự long màu đỏ mà trực tiếp đột phá?

Hơn nữa thực lực của thiếu nữ này lại là ở…… Hậu Thiên thất cấp?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện