Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn

Quyển 2 - Chương 24: Dùng nội đan linh thú lừa được đồ đệ?



Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Nam nhân trung niên nói rất rõ ràng, nơi này là địa bàn của chúng ta, ngươi muốn rời khỏi đây? Có thể, vậy thì lấy tiền ra, không có tiền tất cả khỏi phải bàn nữa.

“Hừ!” Lão nhân tức giận hừ một tiếng, trên già khuôn mặt nua chứa đầy vẻ tức giận: “Tiểu tử thúi, rốt cuộc ngươi có biết lão phu là ai hay không mà lại dám lừa gạt lão phu? Lúc lão phu xông pha đại lục ngươi con mẹ nó còn chưa sinh ra đâu! Lừa gạt người cũng không tìm lại tìm đối tượng đến trên đầu lão phu, Bắc Cảnh ghê gớm sao? Nói đến cùng cũng chỉ là một nơi hoang dã mà thôi!”

Sắc mặt của nam tử trung niên đại biến, nghiến răng nghiến lợi phân phó nói: “Người đâu, bắt tất cả những người này cho ta!”

xôn xao!

Ngay lập tức vô số hộ vệ tay cầm vũ khí từ bên ngoài đi vào, bao vây hai người Quân Thanh Vũ ở giữa, nhìn những người đó cũng không để lão nhân vào mắt, nàng bất đắc dĩ lắc đầu.

Bởi vì chỉ có nàng mới biết được thực lực chân chính của lão nhân này……

“Ha ha.” Lão nhân nhìn những vũ khí nhắm vào mình đó, ngửa đầu cười to hai tiếng: “Chỉ bằng những người các ngươi cũng dám ra tay với lão phu? Lão phu vẫn luôn kiềm chế không ra tay cũng là bởi vì lần đầu đi vào Bắc Cảnh này, bây giờ là các ngươi ép lão phu ra tay với các ngươi.”

Ầm!

Lão giả vừa dứt lời, khí thế cường đại lấy ông làm trung tâm khuếch tán ra, như ánh sáng quét đến, những người đó còn chưa kịp đến gần ông, đã nghe thấy được vài tiếng vang lớn, cơ thể hung hăng bay ra ngoài.

“Một đám rác rưởi.” Lão nhân phất vạt áo, vênh váo tự đắc nhìn về phía nam nhân trung niên đang sửng sốt: “Tiểu tử thúi, chỉ bằng những rác rưởi các ngươi mà cũng muốn lừa dối lão phu? Vẫn nên trở lại bụng nương đắp nặn lại một lần nữa đi, a, đúng rồi, lần sau lúc đi ra nhất định phải thay đổi lòng dạ hiểm độc, miễn cho tiếp tục làm hại thế nhân.”

Lão nhân hừ một tiếng, cũng không nhìn nam nhân trung niên sắc mặt xanh mét một cái, quay đầu nhìn về phía Quân Thanh Vũ, nói: “Tiểu nha đầu, nếu không có ngươi, lão phu khẳng định lại bị những hỗn đản đó lừa gạt, cho nên lão phu thiếu ngươi một nhân tình, nội đan linh thú ngươi muốn ta có thể cho ngươi, nhưng mà……”

Ánh mắt chợt lóe vài cái, lão nhân nở nụ cười ha hả, nụ cười kia đặc biệt âm hiểm, khiến người sởn tóc gáy.

“Ngọn lửa của tiểu nha đầu lại rất thú vị, thiên phú cũng rất không tồi, như vậy đi, nếu không ngươi bái ta làm sư phụ, ta sẽ giao nội đan linh thú cho ngươi, thế nào?”

Tuy Hắc Vẫn Tinh Thiết kia là thứ phẩm, nhưng ngọn lửa có thể hòa tan phẩm chất đó, tuyệt đối không đơn giản, mà tiểu nha đầu có thể khống chế ngọn lửa này càng không đơn giản……

“Sư phụ.”

Trong lòng Quân Thanh Vũ chảy quá một dòng nước mát, khóe môi nở nụ cười ấm áp, đôi mắt nhìn khuôn mặt già nua của lão nhân, lại không bao giờ dời bỏ được……

“Ha ha.” Lão nhân vui vẻ cười to hai tiếng: “Không nghĩ đến hành trình Bắc Cảnh lần này còn có thể để lão phu nhặt được một bảo bối, nhưng tiểu nha đầu này cũng lừa quá tốt, dùng một nội đan linh thú lừa đến tay rồi.”

Sắc mặt của Quân Thanh Vũ tối sầm, có chút vô ngữ nhìn lão nhân bên cạnh tựa hồ nhặt được bảo bối gì đó.

Tính cách của lão nhân này vẫn không thay đổi gì.

Tính tình táo bạo lại yêu thích ham của rẻ, hơn nữa còn keo kiệt đến vắt chày ra nước, nhớ rõ kiếp trước, Vân không cẩn thận đào được bảo bối ông chôn ở sau núi, kết quả bị ông đuổi chạy khắp núi……

“Lão bản, bây giờ chúng ta phải làm sao?” Thanh niên nhìn thấy lão nhân rời đi, đáy lòng khẽ thở phào, vội vàng đi đến trước mặt nam nhân trung niên, thật cẩn thận hỏi.

Nam nhân trung niên phục hồi tinh thần lại, hừ lạnh một tiếng: “Cũng chỉ là người xứ khác thôi, đi vào Bắc Cảnh còn càn rỡ như vậy, thật cho rằng nơi này là địa bàn của bọn họ sao? Cũng không hỏi thăm một chút Tần Nhân Mưu ta là ai!”

Lúc này, người vây xem đều đã tan đi không sai biệt lắm, còn có số ít người vây xung quanh ở chỗ này.

Bọn họ vừa nghe thấy nam nhân trung niên nói, đã biết những người đó xác định là xong rồi.

Tần Nhân Mưu này là ai? Muội muội của ông ta chính là tiểu thiếp của quản gia phủ thành chủ, đúng là bởi vì ỷ vào thế lực phủ thành chủ, dù là buôn bán thứ phẩm hóa cũng không có người dám nói ông ta một chữ không.

Bây giờ những người xứ khác đó không hiểu chuyện, đụng phải họng súng, chẳng phải là tự tìm cái chết sao?

……

Phủ thành chủ.

Quân Thanh Vũ theo Vân Sơn đi vào phòng cho khách, một đường đều không có người ngăn cản, Tiểu Hoàng Nhi nhàm chán chuồn ra ngoài chơi với Hồng Ngọc, vì thế toàn bộ trong phòng cho khách, chỉ còn lại có hai người một già một trẻ mắt to nhìn đôi mắt nhỏ.

“Con đã bái ta làm sư phụ, con đã là đồ đệ của ta, vậy hẳn là tôn trọng sư phụ, con gọi ta là lão nhân là có ý gì? Rõ ràng ở cửa hàng kia con đều gọi ta là sư phụ, chẳng lẽ con muốn đổi ý? Đây tuyệt đối không được, như tiền tài, tặng người còn muốn trở về sao?”

Vân Sơn bất mãn hừ hai tiếng, dọc theo đường đi nha đầu này đều gọi ông là lão nhân, ông có già như vậy sao?

Quân Thanh Vũ nhìn Vân Sơn, yếu ớt nói một câu: “Trước kia con chính là gọi như vậy……”

“Cái gì?” Trong lúc nhất thời Vân Sơn không nghe rõ nàng đang nói cái gì, sửng sốt một chút.

“Không có gì, con chỉ là cảm thấy cách gọi lão nhân này tương đối thân thiết, hơn nữa cũng đại biểu con tôn trọng người, chẳng lẽ ngườ chưa từng nghe qua một từ gọi là kính lão yêu trẻ? Người là lão nhân, con đương nhiên phải tôn trọng người rồi.”

Quân Thanh Vũ nở nụ cười, nụ cười kia như có thể tràn ra từ trong mắt.

Dù là đến bây giờ, kích động trong lòng nàng còn không thể bình phục lại, nhưng mà, kiếp trước là trí nhớ của một mình nàng, cho dù là Gia Cát Vân hay là Vân Sơn lão nhân, đều không có ký ức kia.

Cho nên dù là trong lòng cũng không chịu đựng được, nàng vẫn sẽ không biểu hiện ra một tia cảm xúc trên khuôn mặt của mình……

“Thì ra là thế.”

Vân Sơn bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, nhưng vẫn cảm giác có chỗ nào không thích hợp, nhưng trừ tiền tài ra, ông không muốn lãng phí đầu óc ở trên chuyện khác, cho nên cũng không có hỏi nhiều.

“Ha ha, đồ nhi, con xem tốt xấu gì ta cũng là sư phụ của con, con bái ta làm sư phụ dù thế nào cũng nên lấy chút lễ bái sư chứ.” Vân Sơn cười tủm tỉm nhìn Quân Thanh Vũ, hai mắt tỏa ra ánh sáng.

Nha đầu này có thể nhìn ra được Hắc Vẫn Tinh Thiết là hàng giả, nhất định gặp qua không ít trân phẩm, cho nên, nàng xem như toàn thân đều là bảo vật, nhặt được một bảo bối như vậy không cướp sao được?

Quân Thanh Vũ bị ông nhìn đến cả người nổi da gà, nhịn không được lui về phía sau mấy bước.

“Con không có tiền……”

Nàng thật sự không có tiền, bây giờ vàng bạc tục vật với nàng mà nói không có tác dụng gì, ở trong môn phái càng không thể dùng làm giao dịch, cho nên sau khi ừ biệt với nhóm Quân béo, đã để lại vật vàng trắng đó cho bọn họ.

Vân Sơn nhìn chằm chằm Quân Thanh Vũ, lại chuyển ánh mắt rơi xuống túi Càn Khôn bên hông nàng, xoa nắm đấm nở nụ cười ha hả: “Nha đầu, nếu con có gì tốt không dùng, không bằng ném cho ta mấy cái đi.”

Sắc mặt của Quân Thanh Vũ tối sầm, lão nhân này trước nay đều tham tài như thế này, không từ lừa một chút bảo vật từ chỗ nàng, đó là tuyệt đối không cam tâm.

Ngẩng đầu nhìn Vân Sơn cười đặc biệt âm hiểm, sau đó, Quân Thanh Vũ từ túi Càn Khôn lấy ra một trận pháp……

“Đây…… Đây là trận pháp?”

Nụ cười trên mặt già cứng đờ, Vân Sơn mở to đôi mắt kinh ngạc nhìn về phía đồ vật Quân Thanh Vũ lấy ra.

“Khế Thú Trận tam cấp, Bát Phương Toàn Sát Trận tứ cấp, Tụ Linh Trận cỡ lớn ngũ cấp……” Vân Sơn hoàn toàn trợn tròn mắt, ông vốn cho rằng mình nhặt được chỉ là một bảo bối có thể hòa tan Hắc Vẫn Tinh Thiết thứ phẩm.

Bây giờ nha đầu này đâu phải là bảo bối đơn giản như vậy?

Rõ ràng chính là thâm tàng bất lộ!

Bây giờ Vân Sơn chỉ cảm thấy có một tảng đá to đập trúng đầu mình, mắt hạnh phúc xẹt đầy sao, thậm chí còn chưa từ trạng thái này đi ra.

“Nha đầu…… Đây…… Những cái này là cho ta? Thật sự cho ta?”

Quân Thanh Vũ không nói gật đầu.

Thấy động tác của nàng, lão nhân bá một tiếng đứng lên, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai thu mấy trận pháp trên bàn vào túi trữ vật, đôi mắt như ăn trộm đảo quanh liên tục, chỉ sợ có hỗn đản nào đột nhiên xông đến đoạt đi bảo bối của ông.

“Giàu rồi, ha ha, lần này ta thật sự giàu rồi.” Lão nhân hưng phấn tay chân cũng không biết để ở chỗ nào: “Một nội đan linh thú đổi được nhiều bảo bối như vậy, đáng giá, thật mẹ nó đáng giá, quả thật tính kiếm lớn, nếu bán những cái này đi lấy tiền, lão phu có thể phú khả địch quốc, ha ha ha, nha đầu, hay ngươi đừng làm đồ đệ của ta, về sau ta làm nhi tử của ngươi hiếu kính ngươi, ngươi nuôi ta.”

Để Vân Sơn làm nhi tử của nàng?

Khuôn mặt của Quân Thanh Vũ bỗng chốc đen như đáy nồi, vô cùng oán niệm nhìn Vân Sơn quơ chân múa tay, oán hận nói: “Con không có nhi tử già như vậy.”

Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng kia, nàng đã cảm giác sởn tóc gáy rồi……

Dần dần, khuôn mặt của nàng nhu hòa đi, nhìn chăm chú vào mặt già vui vẻ đến đỏ rần của lão nhân, bất đắc dĩ lắc đầu, trong ánh mắt hiện ra một tia hoài niệm.

Nàng vẫn nhớ rõ, kiếp trước gặp được sư phụ, chính là không cẩn thận đánh nát bảo bối của ông, lão nhân này lại là miệng mạnh lòng mềm điển hình, lúc ban đầu muốn để nàng làm việc cho ông để bồi thường tổn thất của ông, sau đó ở trong từ từ tiếp xúc, sư phụ biết quá khứ của nàng, chẳng những thu nàng làm đồ đệ, còn khổ tâm chuẩn bị kỹ muốn báo thù cho nàng.

Cuối cùng, ông và Gia Cát Vân vì cứu nàng  mà trúng bẫy rập, cuối cùng là mạng ở hoàng tuyền……

Vốn dĩ khi đó người đáng chết là nàng.

“Nha đầu, con biết đại hội Nhật Châu lần này không?” Lão nhân như nhớ đến cái gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía Quân Thanh Vũ, chỉ là trên mặt già kia vẫn còn hưng phấn chứ thối lui.

“Biết.”

Quân Thanh Vũ nhún vai: “Đại hội Nhật Châu, là một hội giao lưu, do thành thành chủ Nhật Châu tổ chức, mời các đại sư chức nghiệp đến tham gia lần giao lưu này.”

“Ha hả, nha đầu con nói không sai, ta và thành chủ Nhật Châu này có chút giao tình, hơn nữa lúc này, ta là người đại biểu cho nghề Luyện Khí Sư này đến tham gia giao lưu, không nghĩ đến vừa vào Bắc Cảnh đã gặp những việc này, mẹ nó, tiểu tử thúi kia lấy hàng giả đến trước mặt Luyện Khí Sư là ta này khoe khoang! Như vậy cũng tốt hơn dùng họa giả đi lừa gạt tranh nhà người ta.”

Nghĩ đến chuyện mình gặp phải, Vân Sơn tức đến cả người bốc hỏa, oán hận nói: “Lúc ấy ta lại không đập cửa hàng kia, khi nào thì tính tình của ta trở nên tốt như vậy? Đúng rồi, nhất định là ta dùng nội đan linh thú lừa một đồ nhi, hưng phấn làm ta quên tìm những gia hỏa đó tính sổ!”

Nhất định là thế, bằng không sao mình có thể cứ như vậy tha cho đám lừa đảo kia?

Vân Sơn căn bản không nhìn thấy sắc mặt của Quân Thanh Vũ đen như đáy nồi, lo tức giận của mình nói: “Mẹ nó, lần này xem như tiện nghi cho bọn họ, lại vào tay ta lần nữa, đậ cửa hàng của bọn họ vẫn là nhẹ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện