Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn

Quyển 2 - Chương 26: Tỷ thí linh thú với Quân Thanh Vũ?



Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Bạch Nham híp đôi mắt lại, ánh mắt kiêu ngạo nhìn khuôn mặt thanh lãnh lạnh nhạt của Quân Thanh Vũ, khóe miệng của hắn cong lên một tia khinh thường, khinh thường ở đáy mắt lại rất nồng đậm.

Vẻ mặt không coi ai ra gì kia hoàn toàn chọc giận Vân Sơn, ông đang định dạy dỗ tiểu tử thúi này, một tay ngọc duỗi đến túm chặt lấy vạt áo của ông, sau đó kéo ông rời đi cũng không quay đầu lại……

“Lần này xem như tiện nghi cho lão nhân này!”

Bạch Nham nhìn chăm chú Vân Sơn giãy giụa không thôi, lại chuyển ánh mắt qua bóng dáng thẳng tắp dưới ánh mặt trời của thiếu nữ kia, trong mắt thâm sâu xẹt qua một tia sáng.

Hắn thật sự muốn chọc giận Vân Sơn, lại dẫn ông ra tay, kể từ đó, ông ta vì phá hư quy tắc đại hội mà bị đuổi ra khỏi hội giao lưu này.

Chính như hắn dự đoán, tính tình của lão nhân kia quá táo bạo, rất dễ dàng tức giận, ai ngờ đến ngay ở lúc mình sắp thực hiện được lại bị nữ nhân kia chặn ngang……

“Mặc kệ như thế nào, ta cần phải có được nội đan của linh thú kia!”

Bạch Nham khẽ nâng hai mắt lên, miệng nở nụ cười âm lãnh, lại khiến người ta không rét mà run.

Đèn sáng rực rỡ.

Yến hội trong phủ thành chủ, người đến đều tìm người quen khắp nơi bắt chuyện hàn huyên, khuôn mặt nở nụ cười dối trá khách sáo, trong phòng, duy chỉ có một góc có vẻ tương đối an tĩnh.

Vân Sơn có chút buồn bực uống rượu, mặt già kia so với kia bóng tối ban đêm còn đen hơn.

“Vân Sơn, đã lâu không thấy, gần đây khỏe không?”

Giọng nói già nua mang theo ý cười nhàn nhạt vang lên ở trên đỉnh đầu Vân Sơn.

Ông ngẩng đầu nhìn lão nhân đầu bạc mặt đầy tươi cười, khinh thường hừ lạnh một tiếng: “Bạch Lâm, có người nói cho ngươi ngươi cười rất giả tạo hay không? Thật giống như bây giờ ngươi nở nụ cười với ta, thật ra là hận không thể đâm lão phu một đao, thôi bỏ đi, ngươi mang dối trá đi cho người khác, lão phu không cần!”

Nụ cười của Bạch lâm cứng đờ, trên khuôn mặt già nua lộ ra một vẻ xấu hổ.

Ông ta đang định muốn nói gì đó để hòa hoãn không khí, Vân Sơn lại không cho ông mặt mũi, rầm rì quay đầu nói gì đó với Quân Thanh Vũ bên cạnh.

Cho dù là tu dưỡng tốt đi nữa, gặp đến loại người trần trụi coi thường cũng không thể thờ này ơ.

Huống chi quan hệ của Bạch Lâm và Vân Sơn đều luôn là thế như nước với lửa.

Mặt già của ông ta trầm xuống, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Vân Sơn, nhưng mà so với Vân Sơn xúc động, Bạch Lâm luôn có thể khắc chế cảm xúc trong lòng.

Anh mắt nhìn nhân nhi một lớn một nhỏ một bên, cho dù đã sớm từ trong miệng Bạch Nham biết được thân phận của hai người này, Bạch Lâm vẫn hắng giọng nói: hỏi: “Không biết hai vị này là……”

Vân Sơn lườm ông ta một cái: “Đồ đệ của ta và nữ nhi của nàng.”

Xoạt xoạt, ngay lập tức ánh mắt toàn bộ sảnh yến hội đều nhìn về phía hai người.

Bởi vì lúc ban đầu bọn họ chỉ lo nói chuyện với người quen, ai cũng không phát hiện Vân Sơn ở trong góc, cho đến khi nghe thấy Bạch Lâm nói, mọi người mới nhìn thấy hai người bên cạnh lão nhân kia.

Thiếu nữ kia mặc một bộ bạch y, ngồi ở riêng một chỗ yến hội, khuôn mặt tuyệt mỹ thanh lãnh mà lạnh nhạt, như có một loại cảm giác ngăn cách với thế nhân.

Mà dựa sát vào trên người thiếu nữ là một tiểu nữ hài phấn điêu ngọc trác, trên khuôn mặt đáng yêu của nàng nở nụ cười ngây thơ, sáng sủa khiến người loá mắt.

Trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người đều si ngốc, trên đời lại có mẫu tử đẹp như thế? Huống chi, thiếu nữ kia thoạt nhìn cũng chỉ mười bảy tuổi, bên cạnh thiếu nữ mười bảy tuổi dẫn theo một nữ nhi năm tuổi, Đây…… Đây là muốn nghịch thiên sao?

“Ta cho rằng ngươi chỉ cảm thấy hứng thú với Luyện Khí Thuật, không nghĩ đến cũng sẽ thu đồ đệ.” Bạch Lâm cười nhàn nhạt, trong ánh mắt nhìn Quân Thanh Vũ xuất hiện một tia sắc bén: “Không biết thiên phú của vị cô nương này như thế nào? Có thể vào được mắt của Vân Sơn ngươi, chắc chắn tất nhiên là thiên tài tuyệt thế.”

Vân Sơn sửng sốt một chút, nói thật, ngay cả chính ông cũng không biết rốt cuộc thiên phú của nha đầu này thế nào. Nghĩ đến ngay cả thiên phú của đồ đệ mình cũng không biết, mặt già của ông chợt hiện vẻ xấu hổ.

“Cái này, tiểu nha đầu……” Vân Sơn quay đầu nhìn về phía Quân Thanh Vũ, ngượng ngùng cười hai tiếng: “Ngươi có thể nói cho sư phụ thiên phú và thực lực của con hay không?”

A…… A……

Hình như có một đám quạ đen bay qua đỉnh đầu, vốn người đang nói chuyện đều theo bản năng ngậm miệng lại, kinh ngạc nhìn về phía Vân Sơn có vẻ mặt vẻ xấu hổ, trong lúc nhất thời toàn bộ sảnh yến hội yên tĩnh ngay cả tiếng hít thở đều nghe rõ ràng……

Vân Sơn càng thêm ngượng ngùng, ông làm việc luôn dựa vào yêu thích của mình, cho nên căn bản là không hỏi tình huống đã thu nàng làm đệ tử.

Theo ông, cho dù là phế vật, chỉ cần thuận mắt vậy thì ông sẽ nhận, mà nếu thân là một thiên tài, tính tình thật sự không hợp khẩu vị của ông, ông cũng khinh thường nhìn.

Cho nên thiên phú tu luyện của nha đầu này là tốt hay là xấu thì có quan hệ gì với ông chứ? Nếu không phải là Bạch Lâm hỏi, đoán chừng cả đời ông cũng không nghĩ ra đi hỏi chuyện này một chút……

Sau khi yên lặng thật lâu, trong yến hội đột nhiên truyền đến một tiếng cười ầm lên.

“Ha ha! Vân Sơn lão nhân, ngươi lại ngay cả thiên phú của đồ nhi mình cũng đều không rõ sao, vậy mà đã tùy tiện thu đồ đệ, vạn nhất nàng là một phế vật thì không phải là ngươi mệt lớn sao?”

Lão giả hoàng bào ngửa đầu cười to, tuy trong ánh mắt không có khinh miệt và trào phúng, nhưng vẫn là biểu lộ khinh thường ông ta che dấu ở trong lòng kia ra.

Nhưng một câu này đã phá vỡ yên lặng giờ phút này, như ném một viên đá xuống mặt nước tĩnh lặng, nổi lên từng trận gợn sóng……

Từng tiếng cười nhạo truyền vào trong tai Vân Sơn, ngay cả da mặt của lão nhân có dày, vào lúc này cũng cảm giác ngượng ngùng. Thân là một sư phụ, ngay cả thiên phú của đồ nhi cũng đều không biết, không phải là càng buồn cười sao?

Bạch Lâm lạnh nhạt cười, đáy mắt trào phúng lại rõ ràng như thế, như ánh sáng khuếch tán ra.

“Vân Sơn, ánh mắt của ngươi thật đúng là càng ngày càng kém.”

Nếu thiên phú của nha đầu này không tồi, Vân Sơn không có khả năng không biết, như thế cũng chỉ có một khả năng, không biết nàng dùng phương pháp gì trở thành đệ tử của Vân Sơn, nhưng vẫn lén gạt đi thực lực của mình.

Việc làm đó là không cho Vân Sơn biết thiên phú của nàng rác rưởi rồi sau đó đuổi nàng ra khỏi sư môn.

Tiểu Hoàng Nhi cắn một miếng táo đỏ, khinh bỉ nhìn Vân Sơn, khuôn mặt nhỏ đáng yêu nở nụ cười nhạo, châm chọc càng lớn ở bên trong đôi mắt to kia.

Nếu thiên phú của mẫu thân kém, trên đời này sẽ không có người mạnh hơn nàng……

“Ngươi nói ánh mắt của ai kém!”

Đáy long của Vân Sơn giận dữ, bàn tay to hung hăng đập ở trên bàn, ông đứng dậy, hung tợn nhìn Bạch Lâm: “Tuy lão phu lánh đời nhiều năm, nhưng vẫn rất có tự tin với ánh mắt của mình, ta thật sự không biết thiên phú của tiểu nha đầu, đây lại đại biểu cái gì? Chỉ dựa vào nàng có thể vào mắt Vân Sơn ta, nàng cũng không kém!”

Ông không biết là bởi vì không hỏi, mà ông không hỏi thì nàng sẽ không nói, đây căn bản là không đại biểu được thứ gì, ai quy định làm sư phụ thì nhất định phải hiểu đồ nhi tận gốc rễ?

“Ha hả.” Bạch Lâm cười nhẹ hai tiếng, lạnh nhạt cong khóe môi lên: “Thẹn quá hóa giận? Vân Sơn, ta cũng không nói gì thêm, ngươi hà tất phải tức giận như thế? Đệ tử của ta ngươi cũng biết, hắn chính là tôn nhi Bạch Nham của ta, bây giờ cũng chỉ 27 cũng đã đột phá đến hậu thiên thập cấp rồi, bực thiên phú này dù là ngươi cũng đều không bằng, muốn thu đồ đệ, nên thu như vậy, mà không phải tùy tiện ai cũng đều có thể.”

Giọng nói của lão giả ôn hòa như gió xuân, dù là ai cũng đều không thể nghĩ đến lời nói sắc bén như vậy là do ông ta nói ra.

Vân Sơn hoàn toàn nổi giận, nơi này ai chẳng biết ông bênh vực người của mình? Tuy nha đầu kia là ông mới vừa thu làm đệ tử, nhưng nếu làm đệ tử của ông, vậy ông cũng không cho phép bất kì kẻ nào ở đây nói ra nói vào!

“Ai nói đệ tử của ta không bằng tiểu tử thúi Bạch Nham kia? Đồ nhi của ta muốn thế nào là có thế đó, muốn dáng người có dáng người, muốn nữ nhi có nữ nhi, tiểu tử Bạch Nham kia so được sao? Có bản lĩnh hắn cũng sinh một nữ nhi xem!”

Lời nói này rõ ràng thẹn quá hóa giận, sau khi mọi người nghe vào tai thì vẻ mặt đều cứng lại.

“Nham nhi không phải là nữ tử, sao có thể sinh nữ nhi? Vân Sơn, ta nghe nói là đệ tử của ngươi khế ước một linh thú thập giai? Mà trong tay Nham Nhi vừa vặn cũng có hai linh thú, như vậy đi, không bằng để cho hai linh thú của bọn họ quyết đấu một trận công bằng, mỗi người đều cho phép có hai linh thú lên sân khấu, không biết ý của ngươi như thế nào?”

Hội giao lưu, dùng một câu thông tục mà nói chính là so đấu.

Có đồ nhi thì so đồ nhi, không có đồ nhi thì so thành tựu những năm gần đây, cho nên mỗi lần trên giao lưu hội, cũng sẽ có một số người trẻ tuổi tiến hành tỷ thí, lấy điều này đến thỏa mãn lòng hư vinh trong lòng các lão nhân.

Bởi vì Vân Sơn từng không có đồ đệ, cho nên mỗi lần giao lưu hội ông đều ở trong góc nhìn, cũng không trộn lẫn vào những giao lưu này.

“Linh thú?” Vân Sơn sửng sốt một chút, do dự nói: “Khi nào thì ta giúp nàng khế ước một linh thú?”

Sao ông không biết?

“Vân Sơn tiền bối, ngươi cũng đừng giả vờ nữa!” Bạch Nham cười lạnh một tiếng, từ từ đi đến trước người Bạch Lâm, nâng cằm lên từ trên cao nhìn xuống phía ông, sắc mặt kiêu ngạo nói: “Không phải hồ ly màu đỏ kia là ngươi giúp nàng khế ước sao? Ngươi đừng phủ nhận nàng có khế ước thú, đó là chính mắt ta nhìn thấy! Cho nên nếu ngươi có lá gan thì tiếp nhận khiêu chiến của ta, thua thì giao hồ ly kia cho ta.”

Theo ông, Quân Thanh Vũ chỉ dựa vào thực lực của mình thì không thể đạt được Khế Thú Trận và linh thú đã ngưng tụ thành nội đan kia, nhất định là Vân Sơn giúp nàng thu lấy.

Đừng nhìn lão nhân này ẩn cư núi sâu, không lui đến với người khác, thậm chí cũng không thân với Luyện Trận Sư, nhưng ai biết ông ngầm che dấu bảo bối gì? Lấy thực lực của ông có được Khế Thú Trận cũng chẳng có gì lạ.

Vân Sơn thật sự là biết Quân Thanh Vũ có một con hồ ly, nhưng hồ ly kia thật sự không phải là ông giúp khế ước, những năm gần đây trừ mỗi giao lưu hội, trước nay đều không xuống núi, thì có thể đi đâu mới có thể tìm được Khế Thú Trận?

“Đây căn bản là không công bằng!” Vân Sơn hừ một tiếng: “Ngươi có hai khế ước thú, đồ nhi của ta cũng chỉ có một con, nàng có một con khế ước thú sao có thể đánh với ngươi?”

Đặc biệt là thực lực của hai khế ước thú của Bạch Nham đều không thấp, một con là thập giai, một con khác còn là thập nhất giai…… Cho dù Hồng Ngọc có được nội đan, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hai khế ước thú này.

“Mặt khác, ta đã quên nói một chút.” Bạch Nham cong khóe môi lên: “Tỷ thí cần phải có hai khế ước thú, nếu thiếu một con vậy đại biểu bên kia thua trận tỷ thí này.”

Vân Sơn tức đến mặt già xanh mét, tức giận quát: “Đây là đang làm khó người khác, lão phu không đồng ý!”

Hai khế ước thú? Nha đầu chỉ có một con hồ ly, vậy không phải là chờ nhận thua sao?

“Không có hai con hoàn toàn có thể đi bắt một con, Vân Sơn tiền bối, lấy thực lực của ngươi đây không phải là việc gì khó, về phần các ngươi có thể bắt được cấp bậc gì, vậy khó mà nói.”

Bạch Nham nở nụ cười âm hiểm, trong núi gần đây linh thú mạnh nhất cũng chỉ có cửu giai, cứ như vậy, cũng đại biểu cho nàng chỉ có một con hồ ly thập giai và một  linh thú cửu giai.

Sao có thể là đối thủ của mình?

“Sư phụ.” Quân Thanh Vũ giơ tay kéo Vân Sơn lại, lắc đầu, ánh mắt dừng ở trên khuôn mặt kiêu ngạo của Bạch Nham, nở nụ cười nhàn nhạt: “Được, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi!”

Tiếp nhận?

Nàng lại tiếp nhận rồi……

Trong lúc nhất thời mọi người đều có chút không chấp nhận được tin tức này, kinh ngạc nhìn về phía khuôn mặt thanh lãnh tuyệt mỹ của thiếu nữ, vừa rồi nàng nói, nàng muốn tiếp nhận khiêu chiến của Bạch Nham?

Là bọn họ nghe lầm, hay là thiếu nữ này thực sự có tự tin như thế?

“Ha ha.” Bạch Nham hai to tiếng, nở nụ cười lạnh : “Được, ta cho ngươi thời gian, hai ngày sau, chiến một trận ở trong sân luận võ phủ thành chủ! Hy vọng trong lúc đó ngươi có thể tìm được một linh thú cường đại.”

Dứt lời, hắn đều không nhìn Quân Thanh Vũ một cái, xoay người đi về phía ánh trăng ngoài phòng, dần biến mất ở dưới ánh trăng màu trắng ngà kia.

Thân là thành chủ thành Nhật Châu, chỉ phụ trách mời các đại sư tham gia đại hội và an bài phòng ra, lại không có tư cách đến đây giao lưu với các đại sư, cho nên sau đó có người bẩm báo chuyện nơi này cho thành chủ.

Sau khi thành chủ nghe nói hội báo thì ngẩn ra một chút, sau đó sai người đi thu thập sân luận võ, đáy lòng lại khẽ thở dài một tiếng.

Có một số người quả thật là tuổi trẻ khí thịnh, cứ như vậy dễ dàng đồng ý tỷ thí, không phải khiến sư phụ của mình mất mặt sao? Bạch gia Bạch Nham không phải là người dễ dàng có thể đối phó như vậy……

Quản gia từ ngoài cửa đi vào đã nhìn thấy thành chủ thở dài, muốn nói cái gì đó nhưng vẫn ngậm miệng lại.

Ngay vào hôm nay, tiểu thiếp hắn sủng ái nhất đến khóc lóc kể lể với hắn, nói là cửa hang của ca ca nàng bị người đập, nếu là người khác thì cũng thôi, ai bảo tiểu thiếp này là một người hắn thích nhất.

Mà vì thành chủ không quản lý chuyện trong thành, phàm là chuyện lớn bé đều là do hắn xử lý, cho nên ở đây địa vị của hắn chỉ ở sau thành chủ, lúc này, Tần mưu Nhân mới có thể ỷ thế hiếp người, buôn bán thứ phẩm, cũng không ai dám nói ông ta một chữ không, ai ngờ lần đó lại đụng phải cái đinh.

Nhưng mà mặc kệ quản gia để người dò hỏi như thế nào, lại vẫn không thể tìm được những người đó ở đâu. Bởi vậy, hắn muốn thêm mắm thêm muối bẩm báo với thành chủ, để thành chủ phái càng nhiều người cho hắn.

Bây giờ nhìn thấy bộ dáng thành chủ thở dài, quản gia cũng không muốn mở miệng……

“Nha đầu, sao con lại đồng ý? Bạch Nham kia cố ý đề điều kiện này, vì chính là để con tham gia không được thì chủ động nhận thua, dựa theo ta nói, trực tiếp đánh hắn một trận lại phủi mông đi chọc người, còn không phải là một giao lưu hội mà thôi sao, lão phu còn không hiếm lạ!”

Trong phòng cho khách, lão nhân nôn nóng đi qua đi lại, trên mặt già kia tràn đầy tức giận.

Tiểu tử thúi Bạch Nham kia âm hiểm xảo trá, đồ nhi của ông ra đời chưa lâu sao có thể là đối thủ của hắn?

Quân Thanh Vũ không nói gì, chỉ cười nhàn nhạt, nếu nàng dám đồng ý, vậy có nắm chắc tuyệt đối, Bạch Nham tuyệt đối không thể thắng được nàng……

“Mẫu thân, cần con ra tay không?” Tiểu Hoàng Nhi vẫy lông mi thật dài, mắt to sáng ngời đầy ngây thơ: “Hoàng nhi cũng muốn thay mẫu thân phân ưu giải nạn.”

Vân Sơn kinh ngạc nhìn Tiểu Hoàng Nhi, lời này của tiểu gia hỏa là có ý gì?

“Tiểu gia hỏa, trận thi đấu này cần chính là linh thú.”

Ngụ ý, cho dù thiên phú của ngươi không tồi, thân là nhân loại cũng không có biện pháp gì.

Tiểu Hoàng Nhi nở nụ cười đáng yêu, nâng khuôn mặt phấn điêu ngọc trác lên nở nụ cười thuần khiết: “Tiểu Hoàng Nhi cũng không nói mình là nhân loại……”

Không nói mình là nhân loại?

A?

Vân Sơn hoàn toàn ngây ngốc, đầu óc lập tức không thể suy nghĩ, ngây ngốc nhìn khuôn mặt ngây thơ đáng yêu của tiểu nữ hài.

“Tiểu Hoàng Nhi thật sự không phải là người.” Quân Thanh Vũ sờ đầu nhỏ của tiểu gia hỏa, lạnh nhạt nở nụ cười: “Nàng là một linh thú, nhưng tỷ thí hai ngày sau là một vở kịch của Hồng Ngọc, từ khi nó đi theo ta tu luyện ở môn phái đã sớm đột phá đến thập giai rồi, nhưng sau khi đột phá còn chưa từng chiến đấu, lúc này sẽ do một mình nó chiến đấu, về phần cần một linh thú khác, tùy tiện bắt cho đủ số là đủ rồi, Hoàng Nhi là vũ khí bí mật của ta, không đến vạn bất đắc dĩ là tuyệt đối không thể lên sân khấu.”

Huống chi, một hóa nhân thú thật sự quá khiến người chấn động, rất dễ dàng khiến cho người khác có lòng nhìn trộm.

Vân Sơn hoàn toàn choáng váng, trong đầu vang lên từng tiếng vọng lời nói vừa rồi của thiếu nữ.

Tiểu gia hỏa kia là hóa nhân thú…… Nàng lại là hóa nhân thú?

Trời ơi, ngươi nhanh hạ sét hung hăng đánh ta tỉnh đi!

Loại chuyện dọa người này tiểu tâm can của ông thật sự không chịu nổi……

Vân Sơn vỗ tim bị tổn thương của mình, ai oán nhìn về phía Quân Thanh Vũ, bộ dạng mười phần oán phụ này khiến Quân Thanh Vũ hung hăng run lập cập, cả người nổi lên một lớp da gà.

“Hoàng Nhi, chúng ta đi bắt linh thú trước.”

Quân Thanh Vũ nắm tay của Hoàng Nhi, cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài cửa, nàng sợ mình tiếp tục ở lại, đoán chừng sẽ bị ánh mắt đầy oán niệm của lão nhân nháy mắt hạ gục.

Ở ngoài Nhật Châu, trên thú lĩnh.

Ánh mắt thiếu nữ nhìn bốn phía xung quanh, như đang tìm kiếm gì đó, ánh mắt kia nghiêm túc mà ngưng trọng, giọng nói thanh lãnh vang lên nhàn nhạt ở trong lãnh thổ yên tĩnh.

“Hoàng nhi, linh thú cường đại nhất chỗ này ở đâu?”

“Linh thú cường đại nhất?” Tiểu Hoàng Nhi chớp mắt to, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nói: “Là ở trên trời, nơi đó có một linh thú rất cường đại, so với Hoàng Nhi chỉ yếu hai bậc thôi……”

Hoàng nhi là linh thú cấp bậc Tiên Thiên, yếu hơn nàng hai bậc? Cũng chính là nói, cấp bậc của đối phương ở thập nhị giai.

Xào xạc!

Đột nhiên, một trận cuồng phong thổi đến, rồi sau đó một thân thể cao lớn dừng ở trong mắt Quân Thanh Vũ.

Đó là một con linh thú đầu trâu mặt ngựa, ngọn lửa đỏ tươi bao trùm lấy thân thể của nó, sáng ngời như thái dương trên trời xanh, tỏa ra nhiệt độ đủ để nướng tiêu đại địa.

“Xích Tiêu?”

Quân Thanh Vũ sửng sốt một chút, đây còn không phải là quái vật lúc trước mình giết vào Quân gia, rồi sau đó Quân Mộng Liên thả thú kia ra sao? Lúc ấy Chu Tước hiện thân ra lệnh Xích Tiêu nguyện trung thành với nàng, kết quả Xích Tiêu chưa hoàn thành tâm nguyện cho nên yêu cầu rời khỏi nửa năm, hứa hẹn nửa năm sau sẽ trở lại bên người nàng.

Nửa năm sớm không biết qua bao lâu, linh thú này mới xuất hiện ở trước mặt nàng……

“Chủ nhân!” Xích Tiêu liếc mắt một cái đã thấy được Quân Thanh Vũ, vội vàng từ trên bầu trời bay xuống, áy náy nói: “Bởi vì báo thù cần phải khôi phục thực lực, cho nên ta mất một chút thời gian, lúc sau vì tìm kiếm chủ nhân lại dùng mấy tháng, chủ nhân ngươi đừng nói cho Chu Tước đại nhân, nếu không hắn sẽ trực tiếp nướng chín linh hồn của ta.”

Trước mặt như hiện ra nam nhân sắc mặt lãnh khốc như sát thần kia, Xích Tiêu hung hăng rùng mình, trong lòng cảm thấy kiêng kị.

“A, là tiểu hỏa mã biết nói chuyện?”

Một giọng nói non nớt kinh ngạc từ bên cạnh truyền đến.

Xích Tiêu quay đầu nhìn lại, khi nhìn thấy tiểu nữa hài phấn điêu ngọc trác kia, đáy lòng bỗng nhiên nhảy lên một cổ kinh sợ, không biết vì sao trên người tiểu nữ hài này cũng có lực lượng khiến hắn sợ hãi.

Tuy không mãnh liệt bằng Chu Tước đại nhân như vậy, nhưng cũng mạnh hơn hắn rất nhiều.

Hắn mới rời đi hơn một năm mà thôi, bên người chủ nhân lại có thêm một linh thú cường đại……

“Thì ta là như thế, vừa rồi Hoàng Nhi đang kỳ quái vì sao linh thú thập nhị giai sẽ mở miệng nói chuyện:” Tiểu Hoàng Nhi đánh giá nó nửa ngày, hiểu rõ nở nụ cười: “Trước kia thực lực của ngươi rất mạnh, ít nhất là ở trên Tiên Thiên, không biết vì sao lùi đến loại tình trạng này, cũng bởi vì thực lực trước kia của ngươi mới có thể khiến ngươi miệng nói tiếng người, tiểu hỏa mã, nếu ngươi muốn khôi phục thực lực, phải trợ giúp mẫu thân thật tốt, nói không chừng Hoàng Nhi lập tức vui vẻ sẽ giúp ngươi một chút.”

Xích Tiêu ha hả nở nụ cười: “Lần này tìm được chủ nhân, ta vốn dĩ không tính lại rời đi, về sau nếu chủ nhân có yêu cầu thì trực tiếp phân phó ta là được.”

Ánh mắt chợt lóe vài cái, Quân Thanh Vũ nở nụ cười lạnh nhạt.

Việc này như là đúng lúc nàng buồn ngủ, một cái gối đầu đã đưa đến trước mặt nàng, Xích Tiêu đến quá đúng lúc.

“Xích Tiêu, ta có một việc cần ngươi giúp đỡ, chẳng qua bây giờ ta luyện chế trận pháp chỉ có thể khế ước linh thú thập nhị giai, vẫn không thể đạt thành khế ước với ngươi, cho nên tạm thời phiền ngươi cứ như vậy đi theo bên người ta.”

Nếu muốn khế ước với Xích Tiêu, vậy thuật luyện trận của nàng nhất định phải tăng lên đến lục cấp.

“Mẫu thân, linh thú này có thể thay đổi bộ dạng của mình:” Tiểu Hoàng Nhi chỉ vào Xích Tiêu, chớp mắt to: “Nó như vậy đi theo bên người mẫu thân quá khó coi, Hoàng Nhi hy vọng nó có thể lớn lên đáng yêu một chút.”

Xích Tiêu vốn là tổ tiên mây mù, vì vậy thân thể cũng là có thể thay đổi.

Xích Tiêu vươn móng vuốt gãi cái ót, lúc trước nó biến thành bộ dáng này là cảm thấy quá uy phong, nhưng Phượng Hoàng đại nhân không thích, nó cũng chỉ có thể lại thay đổi hình tượng lần nữa……

Ở dưới ánh mắt của Tiểu Hoàng Nhi, thân thể của Xích Tiêu dần dần xảy ra biến hóa.

Ở dưới ngọn lửa màu đỏ, một con tiểu hồng hổ đáng yêu xuất hiện ở trước mặt nàng, lão hổ màu đỏ kia chỉ lớn bằng bàn tay, đôi mắt màu đen hết sức sáng ngời, so với bộ dáng trước kia của hắn thật sự đẹp hơn nhiều.

Nhưng mà trong mắt Xích Tiêu rõ ràng viết ai oán.

Hình tượng như thế quá không có lực uy hiếp, vừa thấy chính là linh thú có sức chiến đấu rất kém cỏi.

“Như vậy vẫn là đẹp.” Tiểu Hoàng Nhi xông lên ôm lấy Xích Tiêu, dán chặt vào gương mặt của nó, nở nụ cười đáng yêu: “Mẫu thân, chúng ta về nhà đi.”

Xích Tiêu đáng thương, căn bản không thể chịu đựng được hơi thở cường đại trên người Tiểu Hoàng Nhi, dọc theo đường đi đều run rẩy, thậm chí ngay cả động cũng không dám động một chút……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện