Võ Thánh Diệp Hi Hòa
Chương 119
Diệp Hi Hòa bình tĩnh nói: "Từ giờ trở đi, cô có một nhiệm vụ mới. Hãy giúp tôi tìm ra nơi chấp sự Tsuyoshi Domoto đang ẩn náu và cho tôi biết càng sớm càng tốt!"
"Vâng!"
Mikami Yua hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy: "Chủ nhân, lần này thuộc hạ sẽ không khiến ngài thất vọng nữa. Nếu như vẫn thất bại thì thuộc hạ sẵn sàng tự sát để chuộc lỗi!"
"Biến mất đi."
Diệp Hi Hòa sốt ruột xua tay.
Sau khi Mikami Yua biến mất, Liễu Thành Chí nhìn Diệp Hi Hòa với vẻ càng ngạc nhiên hơn.
Không ngờ Diệp thiếu lại mạnh mẽ như vậy, không ngờ hẳn có thể thuần hóa được người phụ nữ Nhật Bản có khí chất kỳ dị và đáng sợ như vậy, thật sự càng ngày càng khó nhìn thấu...
Sau khi rời khỏi tập đoàn Anh Đào, Diệp Hi Hòa bắt taxi đưa bản thân và Liễu Thành Chí trở về nhà họ Liễu.
"Trên đường đi, hắn cũng lấy điện thoại di động ra bấm số của Long Lăng Vân. Hắn kể cho cô ấy chuyện vừa xảy ra, đồng thời nhắc nhở cô ấy rằng ở Giang Đông có cục viễn chinh của Nhật Bản.
Nghe xong lời này, sắc mặt của Long Lăng Vân càng trở nên nghiêm trọng hơn!
Cô ấy chưa từng nghe đến cục viễn chinh Nhật Bản và cũng không biết nó đã ẩn náu ở Giang Đông bao lâu rồi.
Giống như kẻ địch xây dựng trung tâm chỉ huy trên đất của mình nhưng mình lại không hề nhận ra!
Điều này cũng khẳng định với Long Lăng Vân rằng †rong số các quan chức cấp cao ở Giang Đông nhất định có gián điệp, bằng không những người Nhật Bản đó không thể làm tốt công tác giữ bí mật như vậy được.
"Sư đệ, ta hiểu rồi. Sư tỷ cảm ơn đệ, lần này đệ lại có cống hiến lớn với Giang Đông rồi!"
Long Lăng Vân nói: "Có điều hiện tại ở chỗ ta lại có phiền toái mới. Việc giám sát đoạn Nguyệt Vận bị tấn công đã bị mọi người phá hoại."
"Xem ra quả thực đang có một bàn tay to lớn đang treo lơ lửng ở Giang Đông sắp gây họa, ta vĩnh viễn sẽ không có được cuộc sống yên bình rồi!"
"Sư tỷ, đệ vẫn câu nói đó, nếu như cần đệ giúp đỡ thì cứ nói, sư đệ không phải người ngoài." Diệp Hi Hòa nói.
"Ừm, ta biết rồi. Sư đệ cứ yên tâm, sư tỷ cũng có thể giải quyết được. Trước tiên, tỷ đệ chúng ta tự giải quyết chuyện riêng đi đã, sau đó mới bàn bạc những vấn đề lớn trong tương lai để phát huy thế mạnh của nhau."
Sau khi ngắt điện thoại, Diệp Hi Hòa có chút không nói nên lời nhưng mỗi lần nói chuyện điện thoại với Long Lăng Vân, tâm trạng của hắn dễ chịu hơn nhiều.
Đúng lúc này, chiếc taxi cũng đi vào một thị trấn tồi tàn bẩn thỉu.
Liễu Thành Chí hơi xấu hổ: "Diệp thiếu, mong ngài đừng ghét bỏ. Hiện tại gia đình của chúng tôi chỉ có thể sống ở đây. Sau khi tôi bị tàn tật, gia đình tôi không có nguồn thu nhập, toàn bộ số tiền đều dùng để chữa trị vết thương vẫn chưa lành của tôi. Bây giờ mọi gánh nặng tài chính đều đồn lên vai mẹ của Thi Nghiên..."
"Đúng rồi, hôm nay con gái Thi Nghiên của tôi cũng về. Diệp thiếu, ngài có còn nhớ con bé không?”
"Bữa tối giao thừa năm đó, tôi cũng đưa con bé đến nhà họ Diệp. Lúc đó con bé rất xấu hổ nhưng lại chơi rất vui vẻ với em gái của ngài, Diệp Hình Vũ. Hai đứa là một đôi bạn thân..."
Khi nghe thấy điều này, Diệp Hi Hòa không khỏi nhớ đến một cô gái thuần khiết và nhút nhát với mái tóc đuôi ngựa.
Khi đó Liễu Thi Nghiên cũng đi theo Tiểu Vũ và gọi hắn là anh trai rất ngọt ngào, cô bé rất đáng yêu. Có lẽ bây giờ cô ấy đang học đại học chăng?
"Tôi nhớ cô ấy, cô ấy là một cô gái khá tốt. Bây giờ cô ấy có triển vọng không?" Diệp Hi Hòa mỉm cười hỏi.
"Ừm, con gái của tôi đã nỗ lực đỗ vào đại học Giang Đông. Đây là điều khiến tôi phấn khích nhất!"
Mỗi khi nhắc đến con gái, trên mặt của Liễu Chí Thành đều lộ ra vẻ tự hào: "Thi Nghiên là niềm hy vọng cả đời của tôi. Ở trường, con bé cũng học rất giỏi và giành được nhiều học bổng. Lần này, con bé mang học. bổng về thăm tôi và mẹ của nó. Đứa trẻ này đã hiểu chuyện từ nhỏ."
Dừng lại một chút, Liễu Chí Thành tiếp tục nói: "Chỉ là ba năm trước, sau khi nhà họ Diệp xảy ra chuyện, con bé vẫn luôn buồn bã khóc lóc suốt mấy tháng trời..."
Diệp Hi Hòa thở dài, cả nhà đều có tình nghĩa và chính nghĩa, hắn đều ghi nhớ.
Và nếu như Liễu Thi Nghiên biết rằng Tiểu Vũ vẫn còn sống và họ có thể nối lại mối quan hệ như những người bạn tốt nhất trong tương lai thì đó chắc hẳn là một điều may mắn với cả cô ấy và Tiểu Vũ đúng không?
"Vâng!"
Mikami Yua hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy: "Chủ nhân, lần này thuộc hạ sẽ không khiến ngài thất vọng nữa. Nếu như vẫn thất bại thì thuộc hạ sẵn sàng tự sát để chuộc lỗi!"
"Biến mất đi."
Diệp Hi Hòa sốt ruột xua tay.
Sau khi Mikami Yua biến mất, Liễu Thành Chí nhìn Diệp Hi Hòa với vẻ càng ngạc nhiên hơn.
Không ngờ Diệp thiếu lại mạnh mẽ như vậy, không ngờ hẳn có thể thuần hóa được người phụ nữ Nhật Bản có khí chất kỳ dị và đáng sợ như vậy, thật sự càng ngày càng khó nhìn thấu...
Sau khi rời khỏi tập đoàn Anh Đào, Diệp Hi Hòa bắt taxi đưa bản thân và Liễu Thành Chí trở về nhà họ Liễu.
"Trên đường đi, hắn cũng lấy điện thoại di động ra bấm số của Long Lăng Vân. Hắn kể cho cô ấy chuyện vừa xảy ra, đồng thời nhắc nhở cô ấy rằng ở Giang Đông có cục viễn chinh của Nhật Bản.
Nghe xong lời này, sắc mặt của Long Lăng Vân càng trở nên nghiêm trọng hơn!
Cô ấy chưa từng nghe đến cục viễn chinh Nhật Bản và cũng không biết nó đã ẩn náu ở Giang Đông bao lâu rồi.
Giống như kẻ địch xây dựng trung tâm chỉ huy trên đất của mình nhưng mình lại không hề nhận ra!
Điều này cũng khẳng định với Long Lăng Vân rằng †rong số các quan chức cấp cao ở Giang Đông nhất định có gián điệp, bằng không những người Nhật Bản đó không thể làm tốt công tác giữ bí mật như vậy được.
"Sư đệ, ta hiểu rồi. Sư tỷ cảm ơn đệ, lần này đệ lại có cống hiến lớn với Giang Đông rồi!"
Long Lăng Vân nói: "Có điều hiện tại ở chỗ ta lại có phiền toái mới. Việc giám sát đoạn Nguyệt Vận bị tấn công đã bị mọi người phá hoại."
"Xem ra quả thực đang có một bàn tay to lớn đang treo lơ lửng ở Giang Đông sắp gây họa, ta vĩnh viễn sẽ không có được cuộc sống yên bình rồi!"
"Sư tỷ, đệ vẫn câu nói đó, nếu như cần đệ giúp đỡ thì cứ nói, sư đệ không phải người ngoài." Diệp Hi Hòa nói.
"Ừm, ta biết rồi. Sư đệ cứ yên tâm, sư tỷ cũng có thể giải quyết được. Trước tiên, tỷ đệ chúng ta tự giải quyết chuyện riêng đi đã, sau đó mới bàn bạc những vấn đề lớn trong tương lai để phát huy thế mạnh của nhau."
Sau khi ngắt điện thoại, Diệp Hi Hòa có chút không nói nên lời nhưng mỗi lần nói chuyện điện thoại với Long Lăng Vân, tâm trạng của hắn dễ chịu hơn nhiều.
Đúng lúc này, chiếc taxi cũng đi vào một thị trấn tồi tàn bẩn thỉu.
Liễu Thành Chí hơi xấu hổ: "Diệp thiếu, mong ngài đừng ghét bỏ. Hiện tại gia đình của chúng tôi chỉ có thể sống ở đây. Sau khi tôi bị tàn tật, gia đình tôi không có nguồn thu nhập, toàn bộ số tiền đều dùng để chữa trị vết thương vẫn chưa lành của tôi. Bây giờ mọi gánh nặng tài chính đều đồn lên vai mẹ của Thi Nghiên..."
"Đúng rồi, hôm nay con gái Thi Nghiên của tôi cũng về. Diệp thiếu, ngài có còn nhớ con bé không?”
"Bữa tối giao thừa năm đó, tôi cũng đưa con bé đến nhà họ Diệp. Lúc đó con bé rất xấu hổ nhưng lại chơi rất vui vẻ với em gái của ngài, Diệp Hình Vũ. Hai đứa là một đôi bạn thân..."
Khi nghe thấy điều này, Diệp Hi Hòa không khỏi nhớ đến một cô gái thuần khiết và nhút nhát với mái tóc đuôi ngựa.
Khi đó Liễu Thi Nghiên cũng đi theo Tiểu Vũ và gọi hắn là anh trai rất ngọt ngào, cô bé rất đáng yêu. Có lẽ bây giờ cô ấy đang học đại học chăng?
"Tôi nhớ cô ấy, cô ấy là một cô gái khá tốt. Bây giờ cô ấy có triển vọng không?" Diệp Hi Hòa mỉm cười hỏi.
"Ừm, con gái của tôi đã nỗ lực đỗ vào đại học Giang Đông. Đây là điều khiến tôi phấn khích nhất!"
Mỗi khi nhắc đến con gái, trên mặt của Liễu Chí Thành đều lộ ra vẻ tự hào: "Thi Nghiên là niềm hy vọng cả đời của tôi. Ở trường, con bé cũng học rất giỏi và giành được nhiều học bổng. Lần này, con bé mang học. bổng về thăm tôi và mẹ của nó. Đứa trẻ này đã hiểu chuyện từ nhỏ."
Dừng lại một chút, Liễu Chí Thành tiếp tục nói: "Chỉ là ba năm trước, sau khi nhà họ Diệp xảy ra chuyện, con bé vẫn luôn buồn bã khóc lóc suốt mấy tháng trời..."
Diệp Hi Hòa thở dài, cả nhà đều có tình nghĩa và chính nghĩa, hắn đều ghi nhớ.
Và nếu như Liễu Thi Nghiên biết rằng Tiểu Vũ vẫn còn sống và họ có thể nối lại mối quan hệ như những người bạn tốt nhất trong tương lai thì đó chắc hẳn là một điều may mắn với cả cô ấy và Tiểu Vũ đúng không?
Bình luận truyện