Chương 14: 14: Báo Lão Đại
Tú Nhi ngại mà như chú thỏ con trong lòng anh, cô không dám chui ra khỏi cái hang này vì xấu hổ chết đi được.
Từ Niêm thấy lông nhím của cô đã thu lại thì mỉm cười hài lòng.
Anh đúng là có mắt chọn, ngày tháng sau này của anh không biết sống được bao lâu.
Anh quay ra nhìn hai tên kia còn đang đứng ngây ngô ra đó thì anh nháy mắt chúng nhưng có vẻ không hiểu ý nhau hay sao ấy.
- Lão đạo bảo chúng ta lui đúng không?
Hiên Minh quay sang nói với Hà Minh nhưng mà Hà Minh lại không cho là như vậy.
- Sếp bảo chúng ta dọn phòng này thì đúng hơn.
- Anh không hiểu lão đại sao?
- Chắc anh hiểu chắc.
Từ Niêm nhìn hai tên này đúng là chẳng hiểu ý anh gì cả.
Nhìn càng thêm bực mình, anh gằn giọng với hàm răng ken két nhìn hai tên kia.
- Còn không mau đi báo cho tôi phòng khác à? Các cậu định cho vợ tôi ở phòng nát này sao?
- Hì...!hì...!sếp đừng nóng tính...!Bọn em đi ngay đây.
Hai anh chạy ra ngoài với vẻ mặt không tình nguyện lắm.
Phòng này chẳng phải do hai người trong phòng mà ra hay sao, nói đúng hơn là do kiếm bọn anh tặng mới đúng.
Tốc độ làm viênc của hai anh cũng nhanh chỉ 5 phút sau quay lại nhưng lần này thì không gặp cảnh nóng mà là cảnh chị dâu họ đang xem vết thương của anh.
- Chị dâu, chị là vừa đánh xong thì xoa đây ạ?
Miệng nhanh hơn não của Hiên Minh nói làm cho Từ Niêm lại cho hắn một phát đạn từ ánh mắt.
- Cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu.
Tú Nhi không đôi co với mấy người này mà vẫn chăm chú xem vết thương của anh.
Thấy anh nhăn mặt thì cô thổi cho anh đỡ đau.
- Thuê cho tôi phòng khác chưa?
- Giờ anh và chị dâu có thể qua luôn được rồi ạ.
Tú Nhi làm xong công việc của mình thì cô với lấy cái điện thoại và cùng anh di chuyển đến phòng khác.
- Hai cậu đi theo chúng tôi làm gì?
- Em chỉ mang đồ giúp chị dâu.
- Tốt nhất hai cậu biến đi cho tôi nhờ.
Đúng là hai cậu hôm nay báo tôi quá trời luôn.
- Hì...!em chỉ muốn tặng chị dâu món đồ chị ấy thích thôi mà lão đại.
Từ Niêm tức quá đi thôi, vì đồ mà hai tên này tặng tẹo nữa thì anh toi đời rồi.
Anh còn chưa có người nối dõi tông đường vậy mà đã mất mạng bới chính tay vợ mình, điều này có phải quá ác với Tú Nhi không?
- Xong rồi thì lượn đi cho tôi nhờ.
- Hì...!hì...!anh cứ tưởng bọn em muốn ở đây thăm anh chắc.
- Ý cậu là sao?
- Em ở đây bái sư chứ có muốn ở gần anh chút nào đâu.
Hiên Minh nói xong quay sang chỗ chị dâu mình mà bơ đẹp anh luôn.
Từ Niêm tức giận khỏi nói, hai tay anh nắm thành quyền muốn xử lí tên này ngay tại trận cơ mà vừa muốn đánh hắn thì nhớ ra mình đang bị thương.
Từ Niêm anh gật gù vì anh cảm thấy mình vẫn còn sáng suốt chán, não hoạt động tốt.
Tú Nhi ái ngại nhìn Hiên Minh vì anh ta lại muốn bái cô làm sư phụ.
- Chị dâu em bái chị làm sư phụ mong chị thu nạp em.
Từ giờ em chỉ nghe lời chị và không nghe lời lão đại nữa.
- Hiên Minh như vậy không ổn đâu.
Tôi không biết gì cả.
Tú Nhi xua tay ý bảo cô không biết gì thật mà.
Cô rất ngại nha.
Cô chỉ có một chút ít công lực mà thôi.
- Sư phụ không nhận em là em còn quỳ đây đến sáng mai.
Nghe thấy tên này muốn quỳ đây đến sáng mai thì Từ Niêm anh đang ăn trái táo cũng phải phun ra.
Nếu hắn mà ở đến sáng mai thì anh yêu vợ anh kiểu gì được chứ.
- Mau biến đi cho tôi.
Cậu mà còn lôi thôi thì đừng trách tôi.
- Giờ em cần chị dâu chứ không cần anh nhé.
Anh dám động vào em thử xem sư phụ em có cho anh ra bã không.
- Con mẹ nó.
Tôi mới là lão đại của cậu đấy.
Từ Niêm tức quá mà.
Anh mới là lão đại của hai tên này mà.
Anh mắt trợn ngược nhìn hắn nhưng có vẻ hắn không sợ anh thật.
Hiên Minh bơ luôn anh mà cầu xin cô thu nhận.
Tú Nhi vì độ nhày của Hiên Minh nên cô đàng chấp nhận.
- Được rồi cậu đứng lên đi tôi đồng ý với cậu.
- Dạ sự phụ....
Hiên Minh được thu nhận thì anh vui mừng rót nước và kính trà cho cô.
Từ Niêm còn tưởng cậu ta đưa trà cho mình thì định lấy nhưng nào ngờ bị cậu ta đi lướt qua làm anh dơ mặt.
- Hiên Minh cậu muốn phản sao?
- Anh định làm gì đệ em?
Tú Nhi không hiểu sao anh cáu lên cô mới nói.
Hiên Minh thấy chị dâu bênh mình thì cậu ta vui mừng và không quên nè lưỡi khiêu khích anh.
Từ Niêm anh nghĩ rằng nếu anh cho tên này biết sự lợi hại của mình chắc hắn không coi anh ra gì.
- Tú Nhi là vợ tôi đấy.
- Em biết đây là chị dâu em mà.
- Vậy cậu còn không mau về.
Từ Niêm gằn từng chữ muốn đuổi người nhưng tên này mặt dày quá mà.
Anh đuổi mãi mà không chịu đi coi.
Hiên Minh nhận sư thì vui mừng quá mà bơ đẹp lão đại.
- Em sẽ về ngay thôi.
Anh đừng lo lắng không già yếu chị dâu em lại chê ha.
- Hiên Minh tên kia cậu định báo tôi đấy à.
- Lão đại...!anh từ từ...!rồi...!Em về là được chứ gì.
Hiên Minh có vẻ tiếc vì vừa nhận sư nên anh muốn cô dậy vài chiêu thức cơ bản.
- Chị dâu em về trước không lão đại em khó ở.
Hôm nào chị khỏe chị nhớ dậy em nhé.
- Được rồi tôi sẽ dậy cậu.
Từ Niêm đá hai tên này ra ngoài nhanh chóng và đóng cửa, lần này anh nhớ cài then cửa luôn sợ làm phiền anh.
Anh xong mọi thứ thì nhảy lên giường ngồi cạnh cô.
- Tú Nhi em nhận tên kia thật à.
- Cậu ấy cũng nhiệt tình mà anh.
Vết thương anh không sao chứ?
- Em ra tay chẳng nghĩ thiệt hơn với chồng em gì cả...!Giơg thì hay rồi cánh tay như này thì sao mà vận động được.
Tú Nhi đánh yêu anh vì anh quá vô sỉ, làm cô xấu hổ muốn chết đi được.
- Ai thèm anh chứ?
- Anh muốn kiểm tra...
- Á...!anh đừng mà...
Từ Niêm kéo cô ngã xuống giường, khuôn mặt anh áp gần mặt cô.
Bốn mắt nhìn nhau đầy cảm xúc, trái tim hai người nhộn nhịp..
Bình luận truyện