Chương 34: 34: Ân Hận
Sáng hôm sau Từ Niêm mới tỉnh dậu và thấy Hiên Minh ngồi cạnh mình.
Anh khó nhọc ngồi dậy, Hiên Minh vội vàng đỡ anh và để anh dựa lưng vào thành giường.
- Sao tôi ở đây, chắc tôi chết rồi đúng không? Cậu cũng chết rồi à.
- Lão đại.
anh tỉnh rồi sao? Anh vẫn sống mà.
- Tôi vẫn chưa chết sao?
- Sếp chưa chết đâu.
Anh đừng như vậy nữa, chị dâu thấy anh như vậy chị ấy sẽ rất buồn đó.
Từ Niêm im lặng làm cho Hiên Minh càng thấy lo lắng hơn.
Thà anh trách cậu còn hơn là anh không nói điều gì.
- Anh à.
Anh nói đi chứ.
Đừng làm em sợ.
- Cậu muốn tôi phải nói gì đây? Tôi phải nói gì theo cậu?
- Là lỗi của em vì em bỏ đi sang Ý Và Pháp hôm đó mới gây hiểu lầm như vậy.
Em thật đáng chết ngàn lần.
- Đúng rồi.
Cậu là đồ khốn nạn làm tôi mất cả vợ lẫn con, còn chăm sóc vợ con của kẻ khác.
Tôi mới là kẻ khốn nạn nhất.
Từ Niêm không muốn trách ai hết mà anh trách chính bản thân anh vô dụng để vợ con anh chết thảm.
- Cậu đi đi tôi không muốn nhìn thấy cậu.
- Lão đại à.
anh đừng giận em mà.
Hiên Minh mếu máo khóc xin lỗi anh nhưng vẫn là bị đuổi ra ngoài.
Ba 3 năm sau thì Từ Niêm mới chịu công nhận là cô chết.
Anh lập cho cô một bia mộ có ghi " Tú Nhi vợ của Từ Niêm" và anh suốt 3 năm anh chỉ làm bạn với rượu, nhiều hôm anh buồn chán thì anh lại ra bia mộ của cô ngồi và thậm trí ngủ quên ở đó làm Hà Minh và Hiên Minh lại phải đi tìm anh khắp nơi.
Hiên Minh và Hiên Hiên cuối cùng cũng tha thứ cho nhau và họ cùng nhau chăm sóc thiên thần nhỏ của mình là một bé gái tên là Uyển Hạ.
Con bé luôn bám ba mình thậm trí anh đến bang hay đi vệ sinh thì đều phải mang con bé đi theo.
Mẹ Hiên Hiên thì phải trả giá cho hành động của mình bà ấy bị kết án tử hình nhưng Hiên Hiên liên tục đến cầu xin Từ Niêm tha cho lên Từ Niêm rút đơn và bà ta bị kết án chung thân trong tù.
Nói đến Tú Nhi cô lúc đó tuyệt vọng rơi xuống vực sâu nhưng may thay cô được người bố của mình biết con gái gặp nguy hiểm lên đã điều một đôi quân tinh nhuệ đến và lúc cô đang chơi vơi giữa vùng trời.
Tú Nhi nhắm mắt thì bất ngờ có một vòng tay ôm eo cô, cô mở mắt ra nhìn người đó và khi cô hạ đất an toàn thì có đoàn người cũi chào cô.
- Xin chào tiểu thư.
- Các người là ai?
- Chúng tôi nhận lệnh của lão gia đón tiểu thư quay về Quách gia.
- Tôi không biết các người là ai.
- Tiểu thư xin mời người.
Lão gia đang chờ tiểu thư.
Tú Nhi e rè đi theo bọn họ đến một ngôi nhà to gọi là gấp 10 lần biệt thự của Từ Niêm.
Cô ngạc nhiên nhìn người đàn ông trung tuổi.
- Con gái ta có lỗi với con.
- Ngài là ai.
- Ta xin lỗi con vì ta chăm sóc không tốt cho mẹ con lên mới khiến con lưu lạc bên ngoài.
Con là Quách Tú Nhi năm đó ta đi đánh trận lên để mẹ con ở nhà một mình và thế mẹ con mới bị đuổi ra khỏi nhà.
Tú Nhi nghe đến đây thì cô có chút hoang mang và cộng thêm cả ngày hôm qua cô không ăn lên đã ngất đi.
- Mau mau...!gọi bác sỹ...
Ba Quách rất khẩn trương mà gọi người hầu mang cô lên phòng và gọi bác sỹ riêng của gia đình.
Đến khi khám xong ông biết cô mang thai.
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy thì ba cô đã chờ sẵn bên giường.
Cô được ông đỡ ngồi dậy.
- Con không sao chứ?
- Con không sau cả.
Ba con...
- Con gái ngoan ta biết hết chuyện của con rồi.
Tên khốn đó ta sẽ giúp con dậy cho chúng một bài học.
Dám bắt nạt con gái ngoan của ta.
- Ba à...!con muốn tự giải quyết vấn đề của mình.
- Được rồi con nghỉ ngơi đi để cho cháu ngoại ông còn khỏe ha.
Ông vỗ vai cô an ủi, còn về Từ Niêm ông đã cho người điều tra.
Ông thề ông sẽ cho hắn một bài học xứng đáng.
Tú Nhi ở lại đây 1 tuần thì cô cùng ông về lại Pháp nơi đó mới là nhà của ông còn đây chỉ là chi nhánh mà thôi.
Ông là người giàu có nhất nước và cũng là bang chủ của Thiên Long bang và ông có duy nhất cô là con.
Tú Nhi nói lời tạm biệt nơi đau thương này và cùng ông về pháp.
Cô những tháng thai kì đều có người chăm sóc riêng và hưỡng dẫn cô tập luyện thể dục tốt cho mẹ và bé.
Ngày sinh cô được đưa vào bệnh viện nhà cô, cô đau đơn như bao người phụ nữ khác sinh con và may mắn là cô sinh ra một bé trai.
Nhìn con cô mỉm cười hạnh phúc nhưng có chút buồn buồn vì khuôn mặt này lại giống anh đến vậy.
Ngày Ngày phải sống với bản sao của Từ Niêm thì cô lại chẳng thể quên được anh.
Thơi gian trôi qua nhanh như tia chớp, Bé Bánh Bao lớn lên càng thể hiện thông minh và cậu rất ngoàn.
Cậu được ông ngoài huấn luyện hàng ngày và cậu rất thương mẹ mình.
Cậu quyết phải thay mẹ cho baba cậu một bài học.
5 năm sau cậu bé lớn lên rất đẹp trai như siêu mẫu tí hon.
Cậu còn là một cao thủ tin học mệnh danh Siêu Hacker Baby nữa.
Cậu hacker được hệ thống của ba cậu..
Bình luận truyện