Vợ Thay Tôi Làm Lão Đại

Chương 4: 4: Ngọt




Ông à con chỉ biết tranh chứ kinh doanh ông giao Từ Niêm.
- Được rồi.

Muộn rồi hai đứa ăn xong rồi về đi.

Khi nào nhớ đến thăm ông.
- Dạ ông.
Hai người tạm biệt ông rồi về biệt thự.

Đến biệt thự thì Tú Nhi cô địng bước vào phòng thì bị một lực kéo lại và áp sát cô vào tường.

Tay anh vòng qua cổ cô làm cô muốn chạy cũng không chạy được.

Cô có chút ngượng ngùng và muốn thoát.
4 mắt nhìn nhau, Tim Tú Nhi đập mạnh như đang chạy thể thao vậy, Mặt cô đỏ bừng bừng vì ngại ngùng.

Từ Niêm mặt anh ghé sát mặt cô và anh nói nhẹ nhàng.
- Em vậy mà được lòng ông nội tôi vậy? Có cần tăng tiền thưởng cho em không?
Cứ tưởng được lời nói sến của Tư Niêm ai ngờ cô bị gội gáo nước lạnh chứ.

Cô tụt hết hi vọng luôn, cứ tưởng anh sẽ làm gì cô nhưng mà Tú Nhi bị ăn dưa bỏ thì vội Đẩy anh ra và cô nói.

||||| Truyện đề cử: Thầy Bạch! Đừng Làm Loạn |||||
- Ông rất tốt.

em chỉ là cảm thấy mình có người ông như vậy thì tốt.

Em chưa bao giờ có đủ tình cảm của người thân.

Còn cổ phần hay gì gì đó em không ham.
Vừa nói Tú Nhi cô vừa nước mắt đã ngẫn lệ.

Anh vậy mà nghĩ cô hám tiền của ông nội anh, đúng là cô thiếu tiền nhưng mà cô cũng có lòng tự trọng chứ.
- Xin lỗi.

Tôi không cố ý mà.

Từ Niêm vừa nói vừa ôm cô vào lòng, anh vỗ lưng cô an ủi.

Cô giá như được người đàn ông này yêu thì tốt biết mấy.

Cô gái nào được anh yêu chắc hạnh phúc lắm.

Đến khi cô ngừng khóc anh mới buông cô ra.
- Muộn rồi em ngủ đi.

Ngủ ngon
Từ Niêm nói xong không quên véo mũi cô và anh đi vào phòng.

Nụ cười của Từ Niêm rất đẹp.

Anh vậy mà đẹp trai quá trời làm tính mê trai của cô không kìm được.

Đang say mê anh thì nghe tiếng đóng cửa của anh cô giật mình tỉnh giấc mộng đẹp luôn.
" Ai bảo hắn là tên ác ma" Nhưng sao nhìn anh và tiếp xúc với anh cô cảm thấy rất vui vẻ và hòa đồng.
Hôm nay cô trốn đi làm mà không báo cho Từ Niêm biết.

Cô đến nhà hàng X...!tại đây cô quen 1 bạn nam cũng làm thêm bán thời gian.

Cậu ấy là Mục Lê.
- Cậu làm sinh viên sao đến làm thêm?
- À..

mình muốn làm thêm ít tiền chi tiêu.
Chúng ta là bạn nhé.

Quản lý gọi chúng ta kìa.

Mục Lê nói với cô.
Hai người bước đến chỗ quản lý và cũi đầu chào chị quản lý.
- Được rồi hai em lau bàn và bưng bê đồ cho khách đi.
- Dạ chị.
Cả hai đồng thanh và nhìn nhau cười.

Cậu bạn này cũng rất tốt với cô.

Hai người tích cực làm việc đến giờ tan làm cô đàng chờ xe bus thì Mục Lê chạy xe máy đến.
- Lên xe tớ chở cậu về?
- Tớ chờ xe bus cũng được.
- Nhanh đi.

Cùng đường thôi mà.
- Ừ.
Tú Nhi ngần ngại rồi đồng ý lên xe cùng Mục Lê.

Cô lần đầu ngồi xe máy phân khối lớn nên có chút hơi run.

Về đến nhà nhưng cô bảo Mục Lê đỗ xa nhà cô chút vì ngại khi cậu ấy biết cô ở biệt thư sang trọng mà đi làm thêm giờ.

Cô đi bộ về nhà cũng may mà Từ Niêm chưa về.
" May quá anh ta chưa về"
Cô thở phào nhẹ nhõm xong rồi mới đi thay đồ và chuẩn bị bữa tối cho Từ Niêm.
Từ Niêm anh bận tối mặt vào vì dự án mới mà khi nhìn đồng hồ đã muộn rồi.

Anh nhanh chóng về nhà, quả thật khi có vợ anh rất chăm chỉ về nhà, nếu cô gái mà anh yêu cũng yêu anh thì có phải anh có gia đình trọn vẹn không.

Thực tế đã kéo anh tỉnh táo lại hơn.
- Cậu làm hộ tôi nhé.

Tôi phải về với vợ.

- Cậu cũng yêu vợ nhỉ? Tưởng yêu Hiên Hiên chứ?
" Bốp"
á đau cậu định giết người sao?
Từ Niêm anh cho tên Thư kí Hà một ánh mắt cảnh cáo.

Anh đã không muốn nhắc đến tên Hiên Hiên rồi.

Mặc dù anh chỉ kết hôn với Tú Nhi là giả nhưng anh không hiểu sao lại không muốn cô nghe thấy việc này.

Anh là đang sợ vợ biết anh có người trong lòng hay sao? anh đúng là điên rồi.
- Cậu lo mà làm việc đi.

Nếu không tôi cho cậu sang bang ở châu Phi đào vàng.
- Thôi mà tôi chỉ nói đùa.

Tôi chăm chỉ mà.

cậu cứ về đi ha...!ha..
Thư kí Hà vội vàng nói nếu không anh sợ sang châu phi thật rồi.

Anh đúng là khổ mà.

đã không có người yêu lại còn bị tên này bắt tăng ca suốt ngày.

Anh đúng là vô phúc mới có bạn như anh.
Tư Niêm trên mặt nở nụ cười bước vào nhà thấy cô đang làm đồ ăn.

Từ Niêm bước nhẹ nhàng đến bên cô và ôm từ phía sau lưng Tú Nhi.
- Em làm gì mà thơm vậy?
- Em chỉ biết làm mấy món đơn giản mong anh không chê.
Tú Nhi mỉm cười quay đầu nhìn người đàn ông này.

Cô thấy hạnh phúc dù đó là giả.

Cô có lẽ đã yêu người đàn ông này rồi.
- Anh đi tắm đi rồi xuống ăn cơm.
- Em chờ anh chút nhé.
Từ Niêm xoa đầu âu yếm nhìn cô.

Anh đúng là muốn yêu con thỏ nhỏ này mà.

Nhưng anh nhanh chóng phủ nhận vì trong lòng anh chỉ có Hiên Hiên thôi.

Nếu cô ấy quay về anh không biết mình sẽ đối diện với cô ấy như nào.
Tú Nhi chờ anh xuống và hai người ăn cơm như cảnh vợ chồng son với nhau.


Sau ăn xong anh cũng phụ cô dọn chén đĩa.

Hai người cứ như này hạnh phúc biết bao.
Tú Nhi vì lo lắng anh thữ khuya làm việc lên cô đã pha 1 cốc sữa và mang vào phòng anh.
" cốc...!cốc "
- Từ Niêm em vào nhé.
Nói xong thì Tú Nhi bước vào.

Cô mỉm cười nhìn anh.
- Em có pha sữa anh uống đi.
- Em để bàn giúp anh.

Anh còn một số việc chưa xong.

Cảm ơn em Tú Nhi.
- Dạ không có gì.

Đó đều là việc em lên làm.
Tú Nhi mang cốc sữa để trên bàn cho anh.

Cô nhìn thấy trên bàn là ảnh của một cô gái, cô ấy cười tươi và trông rất xinh.

Tú Nhi đoán chắc là người con gái anh yêu và quan trọng nên nhìn bức ảnh cũng được anh coi trọng.

Tim cô bỗng nhói đau, mắt cô hơi đẫm lệ.

Tú Nhi vội vàng che đi cảm xúc của mình và lặng lẽ ra khỏi phòng.
Chạy về phòng cô đóng cửa lại và cô đứng im tại chỗ lấy lại tinh thần cho bản thân.

Tú Nhi nghĩ đúng rồi cô chỉ là vợ hờ của anh thôi.

Khi đến hết hợp đồng thì hai người sẽ li hôn, cô không được phép yêu anh.

Cô có quyền gì để ghen hay chất vấn người chồng như anh chứ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện