Vô Thiên Đế
Chương 10: Rời vọng thành
- Tam ca, Liễu chính huynh sao hai người lại ở đây?
- Tiểu Lý chúng ta đến gọi đệ đi ăn.
- Không cần, đệ đã ăn rồi hai huynh cứ tự nhiên.
Hai người nghe hắn nói cũng không miễn cưỡng.
- Vậy được rồi đệ có muốn ăn gì không? để ta lấy giúp cho?
- Tam ca kêu tên tiểu nhị lên đây để đệ dặn dò là được.
Lý Thiên Hành nói xong liền trở lại trong phòng, một lát sao tiểu nhị liền tiến vào.
- Không biết khách quan có gì căn dặn?
- Lúc trưa ta thấy phía sao khách điếm có vài con ngựa không biết bản quán có bán hay không?
- Khách quan hiểu lầm đó không phải là ngựa của bản quán mà là ngựa của mấy vị khách lúc trưa tới đây.
- Thật sao?
Tiểu nhị thấy vẻ mặt nghi ngờ của Lý Thiên Hành liền giải thích thêm.
- Đúng là như vậy bọn họ còn mang theo mấy bao hàng hóa hiện đang để trong kho.
Lý Thiên Hành khẽ gật đầu.
- Như vậy là ta đã hiểu lầm bản quán.
Hắn từ bên trong túi trữ vật lấy ra hai viên linh thạch hạ phẩm.
- Thứ này xem như tạ lỗi đi.
Tiểu nhị vừa thấy linh thạch hai mắt sáng lên liền tiến lên tiếp nhận, Lý Thiên Hành đột nhiên tiến tới trong tay xuất hiện một làng khói trắng bắn thẳng vào mặt đối phương, tên tiểu nhị chưa kịp phản ứng đã lăn đùng ra đất.
- Hừ, muốn lấy linh thạch của lão tử? còn khuya.
Khói trắng này chính là mê hồn tán sao khi hắn tiến vào trúc cơ đã cải tiến, dưới kim đan kì chỉ cần trúng liền lăn đất.
Lý Thiên Hành lột lấy bộ y phục của tiểu nhị mặt vào, hắn vừa ra đến cửa phòng liền nhìn thấy Liễu Chính đang đứng ở cầu thang, hắn cuối đầu đi ra phía sao của khách điếm, nhìn thấy mấy con ngựa đang ăn cỏ khóe miệng khẽ cong lên, Lý Thiên Hành rãi một ít mê hồn phấn vào bên trong thức ăn của bọn ngựa sao đó hướng nhà kho chạy đến.
- Đứng lại, nếu không muốn chết thì cút ngay.
Lý Thiên Hành vừa đi đến nhà kho thì bị hai người canh cửa chặn lại.
- Khách quan, chủ quán kêu tiểu nhân đến tìm ngài, không biết vì sao mấy con ngựa của ngài đột nhiên lăn đùng ra xỉu.
Hai người nghe hắn nói liền nhíu mày.
- Thật sao? nếu người dám lừa gạt, ta lập tức giết chết người.
Lý Thiên Hành hoảng sợ lùi lại vài bước.
- Hai vị đại nhân tha mạng, tiểu nhân nói là sự thật có bầy ngựa ngoài chuồng làm thịt à không làm chứng.
- Người đi kiểm tra xem.
Lý Thiên Hành nhìn một tên đi khỏi khóe miệng khẽ cong lên.
- Vị đại nhân này không biết có muốn dùng gì hay không để tiểu nhân chuẩn bị?
- Không… người…
Tên canh cửa chỉ kịp nói hai chữ liền hôn mê bất tỉnh lăn đùng ra đất.
- Ngu xuẩn.
Lý Thiên Hành mở cửa nhà kho sao đó lôi xác tên nam tử vào bên trong, hắn nhìn đóng hàng hóa trước mặt trên tay xuất hiện một ngọn lửa nếu hắn đoán không lầm thì bọn người kia vì cướp số hàng này nên mới ra tay độc ác như vậy.
- Tiểu Tứ, ta sẽ đưa những thứ này xuống cùng người sao này có cơ hội sẽ tống luôn cả bọn kia.
Lý Thiên Hành vừa động bên trong đầu thần thư đột nhiên hiện lên bốn chữ hù hắn đổ mồ hôi hột.
- Trúc cơ sơ kì, đóng hàng này cũng biết tu luyện sao?
Hắn đi tới cẩn thận kiểm tra, khi hắn mở nắp ra liền nhìn thấy một nữ tử, Lý Thiên Hành chợt nhớ lại trong đoàn người lúc trước có hai nữ nhân nhưng ở hiện trường chỉ có thi thể của một người.
- Không lẽ nàng là nữ nhân trong kiệu?
Lý Thiên Hành nhìn nữ tử bên trong chiếc thùng quần áo lộn xộn, đầu tóc rối bời như tổ quạ che đi mất khuôn mặt, trên người vẫn còn vài vết thương, hơi thở vô cùng mỏng manh.
- Không biết có đẹp không nữa?
Hắn không thể nhìn thấy toàn bộ thân hình nên không dám chắc, lỡ như cứu nhằm xú nữ đến lúc đó nàng nhìn thấy nhan sắc chim sa cá lặn của hắn rồi sống chết đồi lấy thân báo đáp thì sao?(ụa ụa)
Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ thì tên kia đã trở lại.
- Chết tiệt không ngờ mấy con ngựa lại giở chứng ngay lúc này.
Nam tử đi tới căn phòng chỉ nhìn thấy Lý Thiên Hành liền nhíu mày hắn vừa mở miệng liền bị cướp lời.
- Đại nhân người đã trở lại, lúc nãy vị đại nhân kia nói tiểu nhân ở đây trông chừng đến khi ngài trở lại mới được rời khỏi.
- Tên kia đi đâu?
- Có một vị đại nhân khác đến tìm, hai người nói cái gì đó rồi cùng nhau rời đi.
- Được rồi người có thể cút.
Lý Thiên Hành khẽ cuối người xuống tiến gần lại nam tử.
- Vị đại nhân này không biết người có muốn dùng gì không? để tiểu nhân đi chuẩn bị.
- Không… người…
- Ngu ngốc.
Lý Thiên Hành kéo nam tử vào bên trong phòng, sao đó thu nữ tử vào không gian giới chỉ mang đi, lúc về đến căn phòng hắn mới thở dài một hơi. Hắn đổi lại bộ y phục sao đó đưa nữ tử từ bên trong giới chỉ đặt lên giường.
- Hi vọng không đến nổi nào.
Hắn bước lại gần nữ tử, khẽ vén mái tóc rối bời làm xuất hiện một gương mặt tái nhợt, ngũ quan tinh xảo kết hợp hoàn mỹ với nhau, đáng lẽ phải là một mỹ nữ họa quốc ương dân nhưng lại bị màu trắng bệch trên khuôn mặt che đi hết. Lý Thiên Hành sao một hồi sững sờ liền bắt đầu kiểm tra thương tích trên người nàng.
- Nên bắt đầu từ đâu đây vòng 1, vòng 2 hay vòng 3 trước?
Theo như sự quan sát tỉ mỉ của hắn những vết thương trên người của nàng chủ yếu là ngoại thương không có gì đáng ngại, tại sao nhìn nàng lại giống như đang hấp hối thế này?
- Không lẽ là do mất máu quá nhiều? nhất định là như vậy.
Đột nhiên Lý Thiên Hành hai mắt sáng lên, hắn dùng thần thư quét một lượt qua người nữ tử, trên mảnh kim sắc liền xuất hiện vài chữ.
- Ta kháo, thứ này còn trâu bò hơn cả google.
Hắn nhìn sơ qua thần thư, bên trên viết nữ nhân này bị mắc một loại bệnh gọi là huyết mục phải thường xuyên dùng linh dược để bồi bổ cơ thể sản sinh máu huyết nếu không sẽ bị thiếu máu mà chết đi muốn trị căn bệnh này cần phải có tứ phẩm đan dược huyết linh đan.
- Lão tử đúng là thiên tài, bệnh khó như vậy mà lão tử vẫn đoán trúng.
Lý Thiên Hành nhìn nữ nhân trước mặt bắt đầu thở dài, tứ phẩm đan dược muốn luyện chế không phải chuyện dễ ít nhất phải là luyện dược sư tứ phẩm mà địa vị của mấy người này ở vương quốc có thể sánh ngang với quốc vương, hắn lấy gì để đi cầu người khác đây?
- Thần thư, không có cách nào áp chế được căn bệnh này sao?
Hai mắt hắn tràn đầy hi vọng nhìn vào mảnh kim quang kia sao đó lại thất vọng tràn trề, bên trên thần thư đúng là có vài chữ nhưng không phải là hai chữ SONG TU mà hắn muốn, để áp chế loại bệnh này cách đơn giản nhất là dùng linh dược bổ máu giống như góc huyết linh chi lúc trước của hắn, cách thứ hai chính là dùng ích huyết đan nhị phẩm đan dược.
- Vì tương lai của con cháu sao này lão tử đành phải học luyện đan vậy.
Lý Thiên Hành dựa theo thần thư bắt đầu chữa trị ngoại thương cho nữ tử, hắn bản tính vốn không phải ăn chay thỉnh thoảng chiếm tiện nghi là điều không thể tránh khỏi, sao khi chữa trị xong hắn đưa nàng vào bên trong giới chỉ sẵn tiện đưa luôn tên tiểu nhị vào bên trong, tất nhiên là phải cách chỗ nữ tử vài ngàn dặm, trước khi đưa vào bên trong hắn còn thưởng cho tên tiểu nhị vài nắm mê hồn tán để đảm bảo an toàn.
Sáng hôm sao ba người rời khỏi khách điếm, Lý Thiên Hành nhìn một đám người đang đứng trước cửa kiểm tra người ra vào khóe miệng khẽ cong lên.
- Muốn đấu với lão tử sao? tụi cưng còn non lắm.
Lý Thiên Hành vừa ra khỏi thành một đoạn đường liền mượn cớ tách rời Trương Tam, Liễu Chính, hắn đi đến một bụi rậm không người để giải quyết vấn đề, Lý Thiên Hành ném tên tiểu nhị vào góc cây, đúng như tính toán của hắn bọn người kia khi phát hiện nữ tử mất tích cũng không dám manh động, chỉ có thể đứng ở trước cửa khách điếm để kiểm tra nếu không phát hiện đối tượng khả nghi bọn chúng còn có thể cho rằng là kế hoạch của mình đã bị bại lộ hoặc người bên trong thành làm gì đó… Lý Thiên Hành đi lại đá vào người tên tiểu nhị vài cái.
- Này này, tiểu tử người chết chưa? nếu không tỉnh lại lão tử sẽ tiễn người đi thật đấy.
Tiểu nhị vừa nghe nói liền bật dậy quỳ trước quỳ trước mặt hắn.
- Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng.
- Bổn đại nhân cảnh cáo người không được nói chuyện ngày hôm nay cho bất kì người nào, có biết không?
- Biết… biết tiểu nhân sẽ không nói, đại nhân yên tâm.
Lý Thiên Hành bước tới trước mặt tên tiểu nhị uy áp trúc cơ cảnh trên người hắn tỏa ra, trên tay xuất hiện một luồn tử sắc linh khí, miệng liên tục lẩm bẩm.
- Ma ri a o za wa…
Bàn tay của hắn chụp lên đầu đối phương.
- Người biết đây là thứ gì không?
Lý Thiên Hành nhìn tên tiểu nhị lắc đầu trên mặt nở nụ cười đắc ý, lão tử không nói làm sao người biết.
- Đây là chớ chú thuật trong truyền thuyết chỉ cần người tiết lộ bí mật hôm nay lập tức tinh tẩn thân vong, kiệt sức mà chết.
Tên tiểu nhị nghe đến đây gương mặt tràn đầy hoảng sợ liên tục quỳ lại.
- Tiểu nhân sẽ không nói, tiểu nhân có thể xin thề.
- Thách người cũng không dám.
Lý Thiên Hành quay trở lại chỗ Trương Tam vẻ mặt tràn đầy hưng phấn.
- Tiểu Lý giải quyết xong rồi sao?
- Ân, tam ca bây giờ chúng ta đến Vương thành sao?
- Không sai bây giờ chúng ta đang ở bên ngoài thành nếu gặp phải bọn chúng thì vô cùng nguy hiểm tốt nhất là nhanh chóng đến Vương Thành.
- Tiểu Lý chúng ta đến gọi đệ đi ăn.
- Không cần, đệ đã ăn rồi hai huynh cứ tự nhiên.
Hai người nghe hắn nói cũng không miễn cưỡng.
- Vậy được rồi đệ có muốn ăn gì không? để ta lấy giúp cho?
- Tam ca kêu tên tiểu nhị lên đây để đệ dặn dò là được.
Lý Thiên Hành nói xong liền trở lại trong phòng, một lát sao tiểu nhị liền tiến vào.
- Không biết khách quan có gì căn dặn?
- Lúc trưa ta thấy phía sao khách điếm có vài con ngựa không biết bản quán có bán hay không?
- Khách quan hiểu lầm đó không phải là ngựa của bản quán mà là ngựa của mấy vị khách lúc trưa tới đây.
- Thật sao?
Tiểu nhị thấy vẻ mặt nghi ngờ của Lý Thiên Hành liền giải thích thêm.
- Đúng là như vậy bọn họ còn mang theo mấy bao hàng hóa hiện đang để trong kho.
Lý Thiên Hành khẽ gật đầu.
- Như vậy là ta đã hiểu lầm bản quán.
Hắn từ bên trong túi trữ vật lấy ra hai viên linh thạch hạ phẩm.
- Thứ này xem như tạ lỗi đi.
Tiểu nhị vừa thấy linh thạch hai mắt sáng lên liền tiến lên tiếp nhận, Lý Thiên Hành đột nhiên tiến tới trong tay xuất hiện một làng khói trắng bắn thẳng vào mặt đối phương, tên tiểu nhị chưa kịp phản ứng đã lăn đùng ra đất.
- Hừ, muốn lấy linh thạch của lão tử? còn khuya.
Khói trắng này chính là mê hồn tán sao khi hắn tiến vào trúc cơ đã cải tiến, dưới kim đan kì chỉ cần trúng liền lăn đất.
Lý Thiên Hành lột lấy bộ y phục của tiểu nhị mặt vào, hắn vừa ra đến cửa phòng liền nhìn thấy Liễu Chính đang đứng ở cầu thang, hắn cuối đầu đi ra phía sao của khách điếm, nhìn thấy mấy con ngựa đang ăn cỏ khóe miệng khẽ cong lên, Lý Thiên Hành rãi một ít mê hồn phấn vào bên trong thức ăn của bọn ngựa sao đó hướng nhà kho chạy đến.
- Đứng lại, nếu không muốn chết thì cút ngay.
Lý Thiên Hành vừa đi đến nhà kho thì bị hai người canh cửa chặn lại.
- Khách quan, chủ quán kêu tiểu nhân đến tìm ngài, không biết vì sao mấy con ngựa của ngài đột nhiên lăn đùng ra xỉu.
Hai người nghe hắn nói liền nhíu mày.
- Thật sao? nếu người dám lừa gạt, ta lập tức giết chết người.
Lý Thiên Hành hoảng sợ lùi lại vài bước.
- Hai vị đại nhân tha mạng, tiểu nhân nói là sự thật có bầy ngựa ngoài chuồng làm thịt à không làm chứng.
- Người đi kiểm tra xem.
Lý Thiên Hành nhìn một tên đi khỏi khóe miệng khẽ cong lên.
- Vị đại nhân này không biết có muốn dùng gì hay không để tiểu nhân chuẩn bị?
- Không… người…
Tên canh cửa chỉ kịp nói hai chữ liền hôn mê bất tỉnh lăn đùng ra đất.
- Ngu xuẩn.
Lý Thiên Hành mở cửa nhà kho sao đó lôi xác tên nam tử vào bên trong, hắn nhìn đóng hàng hóa trước mặt trên tay xuất hiện một ngọn lửa nếu hắn đoán không lầm thì bọn người kia vì cướp số hàng này nên mới ra tay độc ác như vậy.
- Tiểu Tứ, ta sẽ đưa những thứ này xuống cùng người sao này có cơ hội sẽ tống luôn cả bọn kia.
Lý Thiên Hành vừa động bên trong đầu thần thư đột nhiên hiện lên bốn chữ hù hắn đổ mồ hôi hột.
- Trúc cơ sơ kì, đóng hàng này cũng biết tu luyện sao?
Hắn đi tới cẩn thận kiểm tra, khi hắn mở nắp ra liền nhìn thấy một nữ tử, Lý Thiên Hành chợt nhớ lại trong đoàn người lúc trước có hai nữ nhân nhưng ở hiện trường chỉ có thi thể của một người.
- Không lẽ nàng là nữ nhân trong kiệu?
Lý Thiên Hành nhìn nữ tử bên trong chiếc thùng quần áo lộn xộn, đầu tóc rối bời như tổ quạ che đi mất khuôn mặt, trên người vẫn còn vài vết thương, hơi thở vô cùng mỏng manh.
- Không biết có đẹp không nữa?
Hắn không thể nhìn thấy toàn bộ thân hình nên không dám chắc, lỡ như cứu nhằm xú nữ đến lúc đó nàng nhìn thấy nhan sắc chim sa cá lặn của hắn rồi sống chết đồi lấy thân báo đáp thì sao?(ụa ụa)
Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ thì tên kia đã trở lại.
- Chết tiệt không ngờ mấy con ngựa lại giở chứng ngay lúc này.
Nam tử đi tới căn phòng chỉ nhìn thấy Lý Thiên Hành liền nhíu mày hắn vừa mở miệng liền bị cướp lời.
- Đại nhân người đã trở lại, lúc nãy vị đại nhân kia nói tiểu nhân ở đây trông chừng đến khi ngài trở lại mới được rời khỏi.
- Tên kia đi đâu?
- Có một vị đại nhân khác đến tìm, hai người nói cái gì đó rồi cùng nhau rời đi.
- Được rồi người có thể cút.
Lý Thiên Hành khẽ cuối người xuống tiến gần lại nam tử.
- Vị đại nhân này không biết người có muốn dùng gì không? để tiểu nhân đi chuẩn bị.
- Không… người…
- Ngu ngốc.
Lý Thiên Hành kéo nam tử vào bên trong phòng, sao đó thu nữ tử vào không gian giới chỉ mang đi, lúc về đến căn phòng hắn mới thở dài một hơi. Hắn đổi lại bộ y phục sao đó đưa nữ tử từ bên trong giới chỉ đặt lên giường.
- Hi vọng không đến nổi nào.
Hắn bước lại gần nữ tử, khẽ vén mái tóc rối bời làm xuất hiện một gương mặt tái nhợt, ngũ quan tinh xảo kết hợp hoàn mỹ với nhau, đáng lẽ phải là một mỹ nữ họa quốc ương dân nhưng lại bị màu trắng bệch trên khuôn mặt che đi hết. Lý Thiên Hành sao một hồi sững sờ liền bắt đầu kiểm tra thương tích trên người nàng.
- Nên bắt đầu từ đâu đây vòng 1, vòng 2 hay vòng 3 trước?
Theo như sự quan sát tỉ mỉ của hắn những vết thương trên người của nàng chủ yếu là ngoại thương không có gì đáng ngại, tại sao nhìn nàng lại giống như đang hấp hối thế này?
- Không lẽ là do mất máu quá nhiều? nhất định là như vậy.
Đột nhiên Lý Thiên Hành hai mắt sáng lên, hắn dùng thần thư quét một lượt qua người nữ tử, trên mảnh kim sắc liền xuất hiện vài chữ.
- Ta kháo, thứ này còn trâu bò hơn cả google.
Hắn nhìn sơ qua thần thư, bên trên viết nữ nhân này bị mắc một loại bệnh gọi là huyết mục phải thường xuyên dùng linh dược để bồi bổ cơ thể sản sinh máu huyết nếu không sẽ bị thiếu máu mà chết đi muốn trị căn bệnh này cần phải có tứ phẩm đan dược huyết linh đan.
- Lão tử đúng là thiên tài, bệnh khó như vậy mà lão tử vẫn đoán trúng.
Lý Thiên Hành nhìn nữ nhân trước mặt bắt đầu thở dài, tứ phẩm đan dược muốn luyện chế không phải chuyện dễ ít nhất phải là luyện dược sư tứ phẩm mà địa vị của mấy người này ở vương quốc có thể sánh ngang với quốc vương, hắn lấy gì để đi cầu người khác đây?
- Thần thư, không có cách nào áp chế được căn bệnh này sao?
Hai mắt hắn tràn đầy hi vọng nhìn vào mảnh kim quang kia sao đó lại thất vọng tràn trề, bên trên thần thư đúng là có vài chữ nhưng không phải là hai chữ SONG TU mà hắn muốn, để áp chế loại bệnh này cách đơn giản nhất là dùng linh dược bổ máu giống như góc huyết linh chi lúc trước của hắn, cách thứ hai chính là dùng ích huyết đan nhị phẩm đan dược.
- Vì tương lai của con cháu sao này lão tử đành phải học luyện đan vậy.
Lý Thiên Hành dựa theo thần thư bắt đầu chữa trị ngoại thương cho nữ tử, hắn bản tính vốn không phải ăn chay thỉnh thoảng chiếm tiện nghi là điều không thể tránh khỏi, sao khi chữa trị xong hắn đưa nàng vào bên trong giới chỉ sẵn tiện đưa luôn tên tiểu nhị vào bên trong, tất nhiên là phải cách chỗ nữ tử vài ngàn dặm, trước khi đưa vào bên trong hắn còn thưởng cho tên tiểu nhị vài nắm mê hồn tán để đảm bảo an toàn.
Sáng hôm sao ba người rời khỏi khách điếm, Lý Thiên Hành nhìn một đám người đang đứng trước cửa kiểm tra người ra vào khóe miệng khẽ cong lên.
- Muốn đấu với lão tử sao? tụi cưng còn non lắm.
Lý Thiên Hành vừa ra khỏi thành một đoạn đường liền mượn cớ tách rời Trương Tam, Liễu Chính, hắn đi đến một bụi rậm không người để giải quyết vấn đề, Lý Thiên Hành ném tên tiểu nhị vào góc cây, đúng như tính toán của hắn bọn người kia khi phát hiện nữ tử mất tích cũng không dám manh động, chỉ có thể đứng ở trước cửa khách điếm để kiểm tra nếu không phát hiện đối tượng khả nghi bọn chúng còn có thể cho rằng là kế hoạch của mình đã bị bại lộ hoặc người bên trong thành làm gì đó… Lý Thiên Hành đi lại đá vào người tên tiểu nhị vài cái.
- Này này, tiểu tử người chết chưa? nếu không tỉnh lại lão tử sẽ tiễn người đi thật đấy.
Tiểu nhị vừa nghe nói liền bật dậy quỳ trước quỳ trước mặt hắn.
- Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng.
- Bổn đại nhân cảnh cáo người không được nói chuyện ngày hôm nay cho bất kì người nào, có biết không?
- Biết… biết tiểu nhân sẽ không nói, đại nhân yên tâm.
Lý Thiên Hành bước tới trước mặt tên tiểu nhị uy áp trúc cơ cảnh trên người hắn tỏa ra, trên tay xuất hiện một luồn tử sắc linh khí, miệng liên tục lẩm bẩm.
- Ma ri a o za wa…
Bàn tay của hắn chụp lên đầu đối phương.
- Người biết đây là thứ gì không?
Lý Thiên Hành nhìn tên tiểu nhị lắc đầu trên mặt nở nụ cười đắc ý, lão tử không nói làm sao người biết.
- Đây là chớ chú thuật trong truyền thuyết chỉ cần người tiết lộ bí mật hôm nay lập tức tinh tẩn thân vong, kiệt sức mà chết.
Tên tiểu nhị nghe đến đây gương mặt tràn đầy hoảng sợ liên tục quỳ lại.
- Tiểu nhân sẽ không nói, tiểu nhân có thể xin thề.
- Thách người cũng không dám.
Lý Thiên Hành quay trở lại chỗ Trương Tam vẻ mặt tràn đầy hưng phấn.
- Tiểu Lý giải quyết xong rồi sao?
- Ân, tam ca bây giờ chúng ta đến Vương thành sao?
- Không sai bây giờ chúng ta đang ở bên ngoài thành nếu gặp phải bọn chúng thì vô cùng nguy hiểm tốt nhất là nhanh chóng đến Vương Thành.
Bình luận truyện