Vô Thiên Đế
Chương 119: Di tích mở
- Tiểu tử chiêu này của người đúng là lợi hại.
- Sư phụ quá khen.
- Nhưng chỉ qua mắt được tên huynh đệ vô dụng của người, tên toái hư kia vẫn đang ở phía sao người.
- Ặc tên đó vẫn còn đi theo sao?
Lý Thiên Hành khẽ cau mày từ khi xuất thế đến giờ hắn chưa chọc vào ổ toái hư nào thì phải.
- Chẳng lẽ là người của ma môn? không thể nào lần đó lão tử chỉ đùa giỡn một chút có cần phải phái toái hư đến cảnh cáo hay không?
Hắn càng nghĩ càng thấy không có khả năng nếu là nguyên anh hay hóa thần thì có thể còn loại hàng khủng này làm gì để ý đến một tên kim đan cảnh.
- Sư phụ bây giờ phải làm sao?
- Người cứ ở yên trong chỗ của mình là được, xung quanh đây có mấy tên luyện hư canh giữ trước khi lão toái hư kia tiến vào cũng có đủ thời gian cho tiểu tử người trốn vào thần đồ.
Lý Thiên Hành nghe lão nói liền tiến về chỗ của mình, đầu óc của lão sư phụ vẫn còn rất sáng suốt mém chút có thể sánh ngang với hắn.
- Đúng là rừng càng già càng cay.
- Người nói gì?
- À không có gì chỉ là đệ tử không biết đến khi nào mới có thể giải quyết mọi chuyện được như sư phụ.
Sáng hôm sao đoàn người tiếp tục xuất phát sao khi đi được nữa ngày đường cuối cùng cũng tiến vào địa phận của Tuyệt phong sơn.
Lý Thiên Hành nhìn ngọn núi lớn trước mặt hoàn toàn đứng biệt lập so với những ngọn núi khác, đại thụ xung quanh cao đến dọa người.
- Bọn chúng làm sao lại cao đến như vậy? không lẽ là đột biến?
- Thiên Hành huynh đệ chuyện này thì ta biết.
Lý Mục nhìn bộ dáng kinh ngạc của Lý Thiên Hành trong lòng vô cùng vui sướng.
- Người thật sự biết sao?
- Ngay cả chuyện này cũng không biết thì làm sao dám tiến vào Tuyệt phong sơn.
- Nói nghe thử xem.
Lý Mục nhìn mấy cây đại thụ trước mắt, hai tay chấp sao lưng bộ dáng như lão sư giản đạo.
- Tuyệt Phong sơn quanh năm không gió lớn nên đại thụ có thể phát triển thoải mái.
Lý Thiên Hành nghe hắn nói ánh mắt đảo một vòng xung quanh đúng là không có một ngọn gió nào.
- Chắc là do một trong hai bảo bối của huyết ma lão tổ định thần châu tạo nên.
- Không sai.
- Chỉ có nhiêu đó thôi sao?
- Người đừng thắc mắt nhiều như vậy mau chóng đi thôi nếu không bảo vật sẽ bị bọn chúng chiếm mất.
Lý Mục nói xong liền đuổi theo đoàn người phía trước, Lý Thiên Hành nhìn hắn rời đi đột nhiên cảm thấy vài tia sát khí hướng về phía mình, ánh mắt hắn vừa đảo qua đã nhìn thấy đám người Triệu Minh đứng bên cạnh.
- Lý Thiên Hành hình như sắc mặt của người không được tốt có phải trong lòng cảm thấy bất an không?
- Ta làm người trước nay luôn quang minh chính đại không thẹn với lòng có gì mà bất an chứ? chỉ là hôm nay gặp được một số thứ đáng ghét nên tinh thần không được tốt.
- Nơi này phong cảnh rất tốt thích hợp cho người tu luyện hay là tiểu tử người cứ ở lại nơi đây như vậy sẽ không còn gặp những thứ đáng ghét kia.
- Vậy sao? ta lại nghĩ nếu như để mấy thứ đáng nghét kia ở lại đây mãi mãi không phải sẽ tốt hơn sao?
Triệu Minh nghe Lý Thiên Hành nói lập tức cười lớn.
- Vậy để xem ai sẽ ở lại nơi đây.
Lý Thiên Hành nhìn Triệu Minh rời đi cảm thấy có thứ gì đó không đúng.
- Không phải bên trong tiểu thuyết viết mấy tên công tử đảng này ngốc lắm sao? tại sao lão tử toàn gặp thứ gì không vậy?
Đoàn người của Lý Thiên Hành bắt đầu tiến vào ngọn Tuyệt Phong sơn, ngọn núi này tuy không bằng bên trong thần đồ nhưng ít nhất phải to hơn mười mấy lần so với núi ở địa cầu, càng lên cao càng càng nhìn thấy nhiều người khi đoàn người tiến tới chỗ di tích thì ở đây đã có hơn mấy ngàn người, bên dưới vẫn còn mấy đoàn người đang tiến lên.
- Nhiều người như vậy sao?
Theo như kinh nghiệm đi đào di tích một lần của hắn bao nhiêu đây người chắc chắn không thể hoàn toàn tiến vào bên trong.
- Chỉ có bao nhiêu đây mà nhiều gì đợi thêm vài canh giờ nữa số người ở đây ít nhất tăng lên gấp mấy lần.
- Như vậy làm sao có thể tiến vào bên trong? chẳng lẻ phải tỷ thí để chọn người?
Lý Mục nghe Lý Thiên Hành nói lập tức lui lại vài bước vẻ mặt đề phòng tên trước mặt.
- Người thật sự là Lý Thiên Hành sao? không phải yêu thú hóa hình chứ?
- Người có muốn thử hay không?
Lý Thiên Hành nhìn ánh mắt hoài nghi của Lý Mục thật muốn bay tới đánh cho mấy cái, trên đời này có con yêu thú nào có thể so tướng mạo với hắn?
- Không cần.
Lý Mục tuy ngoài miệng nói không cần nhưng vẫn đứng cách xa Lý Thiên Hành.
- Chẳng lẽ người không biết huyết ma lão tổ sinh thời đã đạt đến luyện hư đỉnh phong sao?
- Đương nhiên biết.
- Vậy người có biết luyện hư cường giả có thể luyện hóa không gian không?
- Đương nhiên biết.
- Vậy người có biết luyện hóa không gian là gì không?
- Đương nhiên…
Lý Thiên Hành nghe đến đây liền hiểu ra vấn đề, rất có khả năng huyết ma lão tổ đã luyện hóa không gian bên trong động phủ của mình như vậy cho dù là toàn bộ ngươi bên trong Vương thành kéo đến cũng có thể tiến vào.
- Lý Mục không ngờ kiến thức của người lại tốt như vậy.
- Điều đó là tất nhiên.
- Xem ra sao khi tiến vào di tích ta cũng không cần lo lắng cho người.
Lý Mục nghe Lý Thiên Hành nói khẽ nhíu mày.
- Ta cần phải được huynh đệ như người bảo vệ mới có thể an toàn tiến vào di tích sao?
- Còn phải nói? nếu không từ nãy đến giờ ta đâu cần phải bỏ nhiều công sức như vậy?
- Ý của người là từ nãy đến giờ chỉ thử ta?
- Tất nhiên những kiến thức cơ bản như vậy ta sao lại không biết.
Lý Mục nghe hắn nói liền gật đầu hắn thật sự rất nghi ngờ tên gà mờ này.
- Vậy người có biết điểm cống hiến tối thiểu mà một kim đan cảnh cần phải có không?
Lý Thiên Hành vừa nghe xong lập tức biến sắc thứ này bên trong thần thư lại không có.
- Người thắc mắt nhiều như vậy để làm gì còn không mau ngồi xuống khôi phục linh lực đợi đến khi di tích mở ra có muốn cũng không kịp.
Lý Thiên Hành nói xong lập tức vận công khôi phục linh lực nếu không cái đuôi của hắn có thể bị tên này kéo ra.
- ẦM… ẦM…
Đoàn người ở trên Tuyệt Phong sơn đợi được một canh giờ đột nhiên ngọn núi khẽ rung lên, trên mặt đất xuất hiện vài vết nứt.
- Đến rồi cuối cùng di tích cũng đã mở.
Từ giũa không trung đột nhiên xuất hiện một luồn huyết sắc linh khí chiếu xuống mặt đất tạo ra một đại môn cao hơn 100 trượng, tất cả mọi người xung quanh đều đứng lên ánh mắt hướng về phía đại môn.
- Có cần phải hoàng tráng như vây không?
Lý Thiên Hành nhìn đại môn trước mắt còn cao hơn tháp eiffel ở Pháp rộng hơn tháp đôi ở Malaysia xung quanh tỏa ra luồn ánh sáng huyết sắc như mặt trời giữa trưa.
- Tại sao bọn họ còn không tiến vào?
- Tất nhiên là chưa thể vào còn phải đợi làm một số thủ tục.
Lý Mục nghe Lý Thiên Hành hỏi trong lòng như bỏ được gánh nặng đây đúng là huynh đệ gà mờ của hắn không phải yêu thú biến thành cố tình tiếp cận quyến rũ hắn.
- Lý công tử, Mục công tử hai vị đã chuẩn bị xong chưa?
Hai người vừa nghe thấy giọng nói này lập tức xoay người lại, ánh mắt như nhìn thấy bảo vật trong di tích, Ngọc Mị từ xa đi tới phía sao nàng còn dẫn theo 3 vị mỹ nữ, Lý Mục vừa nhìn thấy một trong ba nữ nhân phía sao Ngọc Mị tâm trạng hưng phấn tuộc dốc không phanh.
- Ngọc Mị tiên tử yên tâm tất cả đã sẵn sàng.
- Lần này làm phiền hai vị công tử cùng ba vị tiên tử Ngọc Mị vô cùng áy náy, đợi sao khi di tích kết thúc tiểu nữ nhất định sẽ báo đáp.
- Sư phụ quá khen.
- Nhưng chỉ qua mắt được tên huynh đệ vô dụng của người, tên toái hư kia vẫn đang ở phía sao người.
- Ặc tên đó vẫn còn đi theo sao?
Lý Thiên Hành khẽ cau mày từ khi xuất thế đến giờ hắn chưa chọc vào ổ toái hư nào thì phải.
- Chẳng lẽ là người của ma môn? không thể nào lần đó lão tử chỉ đùa giỡn một chút có cần phải phái toái hư đến cảnh cáo hay không?
Hắn càng nghĩ càng thấy không có khả năng nếu là nguyên anh hay hóa thần thì có thể còn loại hàng khủng này làm gì để ý đến một tên kim đan cảnh.
- Sư phụ bây giờ phải làm sao?
- Người cứ ở yên trong chỗ của mình là được, xung quanh đây có mấy tên luyện hư canh giữ trước khi lão toái hư kia tiến vào cũng có đủ thời gian cho tiểu tử người trốn vào thần đồ.
Lý Thiên Hành nghe lão nói liền tiến về chỗ của mình, đầu óc của lão sư phụ vẫn còn rất sáng suốt mém chút có thể sánh ngang với hắn.
- Đúng là rừng càng già càng cay.
- Người nói gì?
- À không có gì chỉ là đệ tử không biết đến khi nào mới có thể giải quyết mọi chuyện được như sư phụ.
Sáng hôm sao đoàn người tiếp tục xuất phát sao khi đi được nữa ngày đường cuối cùng cũng tiến vào địa phận của Tuyệt phong sơn.
Lý Thiên Hành nhìn ngọn núi lớn trước mặt hoàn toàn đứng biệt lập so với những ngọn núi khác, đại thụ xung quanh cao đến dọa người.
- Bọn chúng làm sao lại cao đến như vậy? không lẽ là đột biến?
- Thiên Hành huynh đệ chuyện này thì ta biết.
Lý Mục nhìn bộ dáng kinh ngạc của Lý Thiên Hành trong lòng vô cùng vui sướng.
- Người thật sự biết sao?
- Ngay cả chuyện này cũng không biết thì làm sao dám tiến vào Tuyệt phong sơn.
- Nói nghe thử xem.
Lý Mục nhìn mấy cây đại thụ trước mắt, hai tay chấp sao lưng bộ dáng như lão sư giản đạo.
- Tuyệt Phong sơn quanh năm không gió lớn nên đại thụ có thể phát triển thoải mái.
Lý Thiên Hành nghe hắn nói ánh mắt đảo một vòng xung quanh đúng là không có một ngọn gió nào.
- Chắc là do một trong hai bảo bối của huyết ma lão tổ định thần châu tạo nên.
- Không sai.
- Chỉ có nhiêu đó thôi sao?
- Người đừng thắc mắt nhiều như vậy mau chóng đi thôi nếu không bảo vật sẽ bị bọn chúng chiếm mất.
Lý Mục nói xong liền đuổi theo đoàn người phía trước, Lý Thiên Hành nhìn hắn rời đi đột nhiên cảm thấy vài tia sát khí hướng về phía mình, ánh mắt hắn vừa đảo qua đã nhìn thấy đám người Triệu Minh đứng bên cạnh.
- Lý Thiên Hành hình như sắc mặt của người không được tốt có phải trong lòng cảm thấy bất an không?
- Ta làm người trước nay luôn quang minh chính đại không thẹn với lòng có gì mà bất an chứ? chỉ là hôm nay gặp được một số thứ đáng ghét nên tinh thần không được tốt.
- Nơi này phong cảnh rất tốt thích hợp cho người tu luyện hay là tiểu tử người cứ ở lại nơi đây như vậy sẽ không còn gặp những thứ đáng ghét kia.
- Vậy sao? ta lại nghĩ nếu như để mấy thứ đáng nghét kia ở lại đây mãi mãi không phải sẽ tốt hơn sao?
Triệu Minh nghe Lý Thiên Hành nói lập tức cười lớn.
- Vậy để xem ai sẽ ở lại nơi đây.
Lý Thiên Hành nhìn Triệu Minh rời đi cảm thấy có thứ gì đó không đúng.
- Không phải bên trong tiểu thuyết viết mấy tên công tử đảng này ngốc lắm sao? tại sao lão tử toàn gặp thứ gì không vậy?
Đoàn người của Lý Thiên Hành bắt đầu tiến vào ngọn Tuyệt Phong sơn, ngọn núi này tuy không bằng bên trong thần đồ nhưng ít nhất phải to hơn mười mấy lần so với núi ở địa cầu, càng lên cao càng càng nhìn thấy nhiều người khi đoàn người tiến tới chỗ di tích thì ở đây đã có hơn mấy ngàn người, bên dưới vẫn còn mấy đoàn người đang tiến lên.
- Nhiều người như vậy sao?
Theo như kinh nghiệm đi đào di tích một lần của hắn bao nhiêu đây người chắc chắn không thể hoàn toàn tiến vào bên trong.
- Chỉ có bao nhiêu đây mà nhiều gì đợi thêm vài canh giờ nữa số người ở đây ít nhất tăng lên gấp mấy lần.
- Như vậy làm sao có thể tiến vào bên trong? chẳng lẻ phải tỷ thí để chọn người?
Lý Mục nghe Lý Thiên Hành nói lập tức lui lại vài bước vẻ mặt đề phòng tên trước mặt.
- Người thật sự là Lý Thiên Hành sao? không phải yêu thú hóa hình chứ?
- Người có muốn thử hay không?
Lý Thiên Hành nhìn ánh mắt hoài nghi của Lý Mục thật muốn bay tới đánh cho mấy cái, trên đời này có con yêu thú nào có thể so tướng mạo với hắn?
- Không cần.
Lý Mục tuy ngoài miệng nói không cần nhưng vẫn đứng cách xa Lý Thiên Hành.
- Chẳng lẽ người không biết huyết ma lão tổ sinh thời đã đạt đến luyện hư đỉnh phong sao?
- Đương nhiên biết.
- Vậy người có biết luyện hư cường giả có thể luyện hóa không gian không?
- Đương nhiên biết.
- Vậy người có biết luyện hóa không gian là gì không?
- Đương nhiên…
Lý Thiên Hành nghe đến đây liền hiểu ra vấn đề, rất có khả năng huyết ma lão tổ đã luyện hóa không gian bên trong động phủ của mình như vậy cho dù là toàn bộ ngươi bên trong Vương thành kéo đến cũng có thể tiến vào.
- Lý Mục không ngờ kiến thức của người lại tốt như vậy.
- Điều đó là tất nhiên.
- Xem ra sao khi tiến vào di tích ta cũng không cần lo lắng cho người.
Lý Mục nghe Lý Thiên Hành nói khẽ nhíu mày.
- Ta cần phải được huynh đệ như người bảo vệ mới có thể an toàn tiến vào di tích sao?
- Còn phải nói? nếu không từ nãy đến giờ ta đâu cần phải bỏ nhiều công sức như vậy?
- Ý của người là từ nãy đến giờ chỉ thử ta?
- Tất nhiên những kiến thức cơ bản như vậy ta sao lại không biết.
Lý Mục nghe hắn nói liền gật đầu hắn thật sự rất nghi ngờ tên gà mờ này.
- Vậy người có biết điểm cống hiến tối thiểu mà một kim đan cảnh cần phải có không?
Lý Thiên Hành vừa nghe xong lập tức biến sắc thứ này bên trong thần thư lại không có.
- Người thắc mắt nhiều như vậy để làm gì còn không mau ngồi xuống khôi phục linh lực đợi đến khi di tích mở ra có muốn cũng không kịp.
Lý Thiên Hành nói xong lập tức vận công khôi phục linh lực nếu không cái đuôi của hắn có thể bị tên này kéo ra.
- ẦM… ẦM…
Đoàn người ở trên Tuyệt Phong sơn đợi được một canh giờ đột nhiên ngọn núi khẽ rung lên, trên mặt đất xuất hiện vài vết nứt.
- Đến rồi cuối cùng di tích cũng đã mở.
Từ giũa không trung đột nhiên xuất hiện một luồn huyết sắc linh khí chiếu xuống mặt đất tạo ra một đại môn cao hơn 100 trượng, tất cả mọi người xung quanh đều đứng lên ánh mắt hướng về phía đại môn.
- Có cần phải hoàng tráng như vây không?
Lý Thiên Hành nhìn đại môn trước mắt còn cao hơn tháp eiffel ở Pháp rộng hơn tháp đôi ở Malaysia xung quanh tỏa ra luồn ánh sáng huyết sắc như mặt trời giữa trưa.
- Tại sao bọn họ còn không tiến vào?
- Tất nhiên là chưa thể vào còn phải đợi làm một số thủ tục.
Lý Mục nghe Lý Thiên Hành hỏi trong lòng như bỏ được gánh nặng đây đúng là huynh đệ gà mờ của hắn không phải yêu thú biến thành cố tình tiếp cận quyến rũ hắn.
- Lý công tử, Mục công tử hai vị đã chuẩn bị xong chưa?
Hai người vừa nghe thấy giọng nói này lập tức xoay người lại, ánh mắt như nhìn thấy bảo vật trong di tích, Ngọc Mị từ xa đi tới phía sao nàng còn dẫn theo 3 vị mỹ nữ, Lý Mục vừa nhìn thấy một trong ba nữ nhân phía sao Ngọc Mị tâm trạng hưng phấn tuộc dốc không phanh.
- Ngọc Mị tiên tử yên tâm tất cả đã sẵn sàng.
- Lần này làm phiền hai vị công tử cùng ba vị tiên tử Ngọc Mị vô cùng áy náy, đợi sao khi di tích kết thúc tiểu nữ nhất định sẽ báo đáp.
Bình luận truyện