Vô Thiên Đế

Chương 2: Rời đi



Lý Thiên Hành dựa theo lời trung niên nam tử bắt đầu vận công, trên Phong Vân đại lục cảnh giới tu luyện được chia làm luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, toái hư Lý Thiên Hành cảm giác bên trong có một luồn linh khí đang di động sao đó bao quanh cơ thể hắn tiến vào thần đồ, Lý Thiên Hành vừa mở mắt cảm nhận một cổ khí thế bá đạo truyền đến ngay lập tức đánh bật hắn ra khỏi thần đồ, sao khi lăn được vài vòng cuối cùng ổn định được thân hình.

- Xem ra cảnh giới của ta quá thấp.

Theo như chỉ dẫn của sư phụ hắn chỉ khi tiến vào trúc cơ mới có thể tiến vào thần đồ tu luyện. Lý Thiên Hành nhìn chiếc nhẫn trên tay đây là thứ duy nhất hắn có thể dùng.

- Thật không ngờ chiếc nhẫn này lại là không gian giới chỉ, nếu như ở địa cầu chắc chắn sẽ kiếm được một món lời.

Lý Thiên Hành nhìn xung quanh toàn là rừng cây, đối với một cao thủ trộm mộ như hắn việc xác định phương hướng trong rừng chỉ là chuyện nhỏ nhưng rất nhanh hắn lại phát hiện một vấn đề không nhỏ, khu rừng ở đây lớn hơn ở địa cầu không biết bao nhiêu lần với tốc độ của hắn (vài chục cây đại thụ/h) có lẽ phải mất vài năm mới rời khỏi nơi đây.

- Lão ca người không định bóp chết ta từ trong trứng nước đó chứ?

Lý Thiên Hành lội bộ được hai ngày đường phía trước vẫn là một màu xanh bạt ngàn tươi tốt, hai ngày hôm nay hắn gặp không ít kì hoa dị thảo, ăn không ít của ngon vật lạ trong rừng cảm giác thật sự khắc sâu.

- Hài… xem ra tối nay lại phải ngủ trên cây.

Thở dài một hơi hắn bắt đầu tìm kiếm chỗ ngủ. Nằm trên cành cây đại thụ, Lý Thiên Hành không ngừng cảm thán vận mệnh của mình, lúc trước hắn cũng từng đọc vài bộ tiểu thuyết xuyên việt nam chính lúc nào cũng xuyên vào một gia đình giàu có không phú cũng quý, mỹ nữ quay quanh, còn hắn thì ở cái nơi khỉ ho cò gái này, người ta xuyên việc chỉ mang theo có cái linh hồn còn hắn thì đi trọn gối.

- Đúng là tức chết lão tử.

Trong lúc hắn còn đang than vãn thì phía xa truyền đến vài tiếng động, Lý Thiên Hành bật người dậy cảnh giác nhìn xung quanh.

- Không phải là yêu thú chứ?

Theo tư liệu mà hắn có được yêu thú trên đại lục này không có con nào ăn chay cả, với cơ thể phàm nhân béo mỡ của hắn chỉ cần gặp nhất giai yêu thú chắc chắn cửu tử nhất sinh.

Trong lúc Lý Thiên Hành đang lo lắng phía trước lại truyền đến tiếng động càng lúc càng gần, từ bên trong rừng đi ra vài bóng người, hắn thở phào một hơi, Lý Thiên Hành nhìn cách ăn mặt của những người này không khác gì thời phong kiến hắn chắc chắn đây là cư dân bản địa, đoàn người phía trước có đến vài chục người, mỗi người đều cầm trên tay bảo kiếm, ở trung tâm còn có một chiết kiệu.

- Hù chết lão tử, còn tưởng là một bầy yêu thú.

- Ai?

Đột nhiên một bóng người hiện ra trước mặt Lý Thiên Hành, đầu óc hắn quay cuồng sao đó cảm thấy một cơn đau nhứt từ bàn tọa truyền tới.

- Ui… đau chết lão tử.

Lý Thiên Hành lấy tay xoa cặp mong mình ánh mắt đảo xung quanh phát hiện mình đang bị mười mấy người quây quanh.

- Người là ai?

Một nam tử tiến lên hỏi ánh mắt liên tục quét khắp người Lý Thiên Hành, đặc biệt chú trọng cách ăn mặt của hắn.

- Người tới đây có một đích gì?

Lý Thiên Hành đột nhiên cảm thấy một cổ áp lực truyền đến, lòng ngực hắn như bị thứ gì va phải vô cùng khó chịu.

- Vị đại ca này hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm tiểu đệ là người bên trong một thương đội, do bị lạc đường nên vô tình đi ngang qua đây.

Nam tử khẽ nhíu mày một tay nắm lấy Lý Thiên Hành sao khi dò xét vài lần mới chịu bỏ qua.

- Đại ca tên tiểu tử này có khi nào là mật thám của sơn tặc không?

Nam tử khẽ lắc đầu.

- Không đúng tên này không có linh lực chỉ là một phàm nhân.

Nam tử nhìn Lý Thiên Hành vài lần cuối cùng lắc đầu.

- Được rồi người đi đi.

Lý Thiên Hành ôm lấy cổ tay, vừa rồi bị nam tử này nắm, hắn có cảm giác tay mình bị một cái kiềm sắt kẹp lấy ánh mắt đảo qua đoàn người mấy lần cuối cùng khóe miệng khẽ cong lên.

- Vị đại ca này không biết hiện tại mọi người muốn đi đâu?

Nam tử khẽ nhíu mày.

- Chuyện này không liên quan đến người nếu người còn không cút đi đợi ta đổi ý, muốn đi cũng không kịp.

- Tiểu tử người mau cút đi đợi đại ca ta nổi giận có muốn đi cũng không được.

Lý Thiên Hành nhìn nam tử trước mặt đang muốn nổi bảo trong đầu liên tục xoay chuyển.

- Mấy vị đại ca, tiểu đệ hiện giờ đang bị lạc đường không biết đại ca có thể cho tiểu đệ hóa giang được không? Mấy vị đại ca yên tâm, mọi người đi phía trước còn tiểu đệ đi phía sao là được nhất định không làm phiền mọi người.

- Đại ca đệ thấy tên tiểu tử này chỉ là phàm nhân để hắn ở đây nhất định bị yêu thú thịt mất hay là chúng ta giúp hắn một lần.

- Để cho hắn theo đi.

Nam tử đang suy nghĩ bên trong kiệu lại vang lên một giọng nói, Lý Thiên Hành nghe được những lời này không khác gì tiên nhạc chốn nhân gian, liền hướng đến người trong kiệu thi lễ.

- Đa tạ cô nương.

Nam tử liếc nhìn Lý Thiên Hành trầm giọng nói.

- Tiểu tử người đi theo nhất định phải yên phận nếu không đừng trách ta.

- Nhất định, nhất định.

Lý Thiên Hành lui sang một bên để nhường đường, hắn vừa đi phía sao vừa xoa nắng cổ tay trong lòng thầm mắng.

- Thật không ngờ tên này lại ra tay mạnh như vậy nếu có cơ hội nhất định phải âm hắn mấy cái mới được.

Lý Thiên Hành đi theo đoàn người được hơn một tuần vẫn chưa thoát khỏi khu rừng nhưng đã tìm hiểu được một vài thông tin cần thiết, đoàn người này đang đi đến vương đô của Kim Tước vương quốc còn để làm gì thì hắn không biết. Theo tư liệu hắn có thì Kim Tước vương quốc là một trong năm vương quốc của Thiên Tước đế quốc mà Thiên Tước đế quốc lại là một trong tứ đại đế quốc ở Nam hoang chỉ tính riêng diện tích của Kim Tước vương quốc cũng đã lớn ngang với địa cầu.

- Cái đại lục này đúng là vô cùng rộng lớn không biết có bao nhiêu ngôi mộ đang chờ lão tử khám phá.

Lý Thiên Hành càng nghĩ càng hưng phấn con gà quay trên tay hắn liên tục xoay tròn, mấy ngày hôm này hắn nhờ mấy món này mà thu được không ít tin tức.

- Tiểu Lý món gà quay của người đã làm xong chưa.

Lý Thiên Hành mỉm cười nhìn thanh niên trước mặt, tên này gọi là tiểu tứ thân hình to lớn được Lý Thiên Hành xếp vào dạng hữu dũng vô mưu là đối tượng dễ dàng bị lừa gạt.

- Xắp xong rồi đợi một lát là được.

Lý Thiên Hành cho thêm một vài gia vị vào bên trong sao đó nhìn tiểu tứ.

- Tiểu tứ huynh đệ khi nào chúng ta mới thoát khỏi khu rừng này?

- Ít nhất nữa tháng.

- Đúng rồi tiểu tứ huynh đệ sao mấy ngày nay ta không gặp một con yêu thú nào? Không lẽ yêu thú ở đây bị người ta săn hết rồi?

- Tiểu Lý ta nói người biết chúng ta chỉ là đang đi bên ngoài rìa khu rừng, tiểu tử người muốn gặp yêu thú thì phải tiến sâu vào bên trong, đúng rồi ta khuyên người nếu không có cường giả kim đan áp đội thì không nên đi.

Tiểu tứ vừa nói hai mắt vẫn nhìn chầm chầm vào món gà quay.

- Nói như vậy nơi đây đúng là nguy hiểm lỡ như yêu thú từ bên trong chạy ra thì sao?

- Tiểu Lý coi chừng cái miệng quạ của người, tiểu tử người yên tâm sẽ không có yêu thú chạy ra đâu, nơi đây là Kim Tước vương quốc không phải là Hoành Đoạn sơn mạch.

Hoành Đoạn sơn mạch nằm ở tận cùng của Nam hoang trải dài qua hai đại đế quốc Phong Mang và Thuận Thiên bên trong chứa số lượng yêu thú khổng lồ nghe nói ngang với số lượng nhân loại trên đại lục.

- Hắc hắc lỡ lời, lỡ lời xong rồi gà quay của tiểu tứ huynh đệ đây.

Tiểu Tứ tiếp lấy con gà sao đó ném thêm 5,6 con gà khác cho Lý Thiên Hành.

- Đây là của lão đại, lão tam, lão lục, lão ngũ còn dư một con cho người, mau quay nhanh đi lát nữa ta sẽ trở lại lấy.

Lý Thiên Hành nhìn mấy con gà trước mặt sắc mặt đắng nghét nhớ lúc xưa hắn làm đạo tặc oai phong đến mức nào không ngờ bây giời lại đi quay gà cho bọn tiểu tử này.

- Các người đợi đó cho lão tử.

Lý Thiên Hành vừa nướng gà ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn về phía chiếc kiệu, từ giọng nói lúc trước phát ra hắn có thể khẳng định bên trong là một nữ nhân, thẩm chí là mỹ nữ đáng tiết là hơn một tuần rình mò vẫn chưa thấy dung nhan tiên tử.

- Có nên lén bỏ thuốc sổ vào bên trong thức ăn của nàng không?

Hắn vừa suy nghĩ vừa tiếp tục sự nghiệp nướng gà vĩ đại của mình. Nữa tháng sao đoàn người tiến vào một thị trấn, Lý Thiên Hành liên tục nhìn xung quanh nơi này tuy gọi là trị trấn nhưng diện tích không thua gì một cái thành phố làm hắn nhìn qua cả mắt.

- Không biết vương đô sẽ như thế nào?

Đúng lúc này tiểu tứ lại chạy đến trước mặt hắn đưa cho hắn một cái túi.

- Tiểu Lý đây là ngân lượng đại nhân thưởng cho người, người nhớ bảo trọng.

Tiểu tứ vừa nói xong liền đuổi theo đoàn người đi mất, Lý Thiên Hành nhìn túi tiền trong tay bên trong cũng đủ cho hắn sống được vài tháng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện