Vô Thiên Đế

Chương 28: Kế hoạch



- Như Vân tiên tử thứ cho tại hạ nói thẳng, mọi người đưa nàng vào bên trong học viện cũng chưa hẳn là tốt, Ngọc Thanh không thể nào ở bên trong học viện mãi được cũng sẽ có lúc rời đi trở về Bạch gia đến lúc đó phải làm sao?

- Tiểu tử thúi còn không phải có bổn tiểu thư ở đây sao? ta nhất định sẽ bảo vệ thật tốt cho nàng.

- Chính vì có tiểu nha đầu người lão tử mới không yên tâm.

- Người…

Bạch Tiểu Linh nghe hắn nói chỉ có thể ngồi một chỗ nghiến răng trong lòng thầm mắng.

- Với lại minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng ta nghĩ trước khi tìm được thủ phạm, Ngọc Thanh nên ở chỗ của ta.

Như Vân nghe hắn nói khẽ nhíu mày.

- Lý đạo hữu cũng biết minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng làm sao chúng ta có thể tin tưởng người có thể bảo vệ Thanh tỷ, thêm nữa theo lời đạo hữu nói nếu không tìm được hung thủ không lẽ Thanh tỷ suốt đời phải ở lại chỗ của đạo hữu?

- Tiểu tử thối thì ra người đã sớm có ý đồ với biểu tỷ của ta.

- Tiểu nha đầu cô im lặng một chút không ai nói cô căm đâu.

Lý Thiên Hành trừng mắt nhìn nàng một cái sao đó quay sang nói.

- Như Vân tiên tử nói rất phải nhưng cô yên tâm Ngọc Thanh không cần phải ở chỗ của ta lâu đâu.

- Ý của đạo hữu là?

- Ta đã có biện pháp tìm ra thủ phạm.

Bạch Tiểu Linh nghe hắn nói liền bỉu môi khinh bỉ.

- Không phải lúc nãy còn nói không có sao? bây giờ lại nói có đúng là giang manh.

Lý Thiên Hành thật sự muốn dùng cái gì đó bịt chặt miệng nha đầu này.

- Như Vân tiên tử tại hạ lúc trước đúng là không có cách chỉ là mới vừa nghĩ ra mà thôi.

- Xin đạo hữu chỉ giáo.

- Cách của tại hạ chỉ có 4 chữ dụ rắn ra hang.

Như Vân vừa nghe hắn nói ra cách của mình khẽ gật đầu.

- Không được cách này quá mạo hiểm bổ tiểu thư phản đối.

- Phản đối vô hiệu, Như Vân tiểu thư người không cần vội trả lời nếu người đồng ý thì hai ngày sau đến gặp ta.

- Vậy hai ngày sau Như Vân lại đến làm phiền công tử.

Nàng khẽ chào Lý Thiên Hành sao đó mang Bạch Tiểu Linh rời đi.

Hắn nhìn hai nàng rời đi liền tiến vào thần đồ tu luyện, Lý Thiên Hành xuất hiện bên trong hang động hắn nhìn xung quanh một vòng phát hiện bên trong hoàn toàn trống không.

- Kì lạ không phải hôm qua còn đánh nhau đến sống chết sao? hôm nay tại sao lại không có tên nào ở đây nhỉ.

Đột nhiên hắn phát hiện bên trong góc hang động xuất hiện vài gốc cây nhìn sơ qua giống như là mới bị nhổ lên.

- Tứ phẩm linh dược mạn đà lan, tứ phẩm linh dược niêm hoa thảo…

Lý Thiên Hành nhìn mấy góc dược liệu đang tỏa ra linh khí trong tay, thứ dược liệu này còn tinh thuần hơn lúc trước hắn gặp nếu dùng để luyện chế đang dược đúng là tốt không còn gì bằng càng nghĩ càng hưng phấn.

- Chắc là con tiểu ưng kia muốn dùng mấy gốc dược liệu này để xây tổ, lãng phí đúng là quá lãng phí, nếu không nhìn thấy thì không sao nhưng nếu nhìn thấy mà không cản nhất định sẽ bị trời phạt.

Hắn thu lấy mấy cây dược liệu vào bên trong giới chỉ sao đó tìm một địa phương thích hợp để trồng xuống, hắn lấy ra một viên cực phẩm linh thạch mộc thuộc tính chôn xuống phía dưới, nhìn viên linh thạch đang chìm vào trong lòng đất chợt nhớ bên trong túi trữ vật vẫn còn 5 khối đỗ thạch, tử sắc linh khí bắt đầu thôn phệ, đúng như dự đoán sao khi tử sắc linh khí biến mất trong tay hắn xuất hiện 5 viên cực phẩm linh thạch trong đó có hai viên mộc thuộc tính, một viên hỏa thuộc tính, một viên thổ thuộc tính cuối cùng là một viên thủy thuộc tính.

Lý Thiên Hành chôn hai viên mộc thuộc tính xuống đất còn ba viên linh thạch hắn thu lại vào giới chỉ chuẩn bị đột phá trúc cơ đỉnh phong, hắn lấy ra một viên cực phẩm linh thạch vô thuộc tính dùng phi đao điêu khắc một lúc, viên linh thạch ban đầu đã biến thành hình dạng một giọt nước phản chiếu lấp lánh vô cùng tinh mỹ, hắn lấy ra sợi dây chuyền, gỡ mặt dây chuyền đi sao đó gắn viên linh thạch vào bên trong.

- Xem như tạm được.

Lý Thiên Hành đi đến ngôi nhà gỗ nhìn thấy Ngọc Thanh đang ngồi bên cạnh cửa sổ ánh mắt nàng nhìn lên bầu trời, thỉnh thoảng lại cười một mình.

- Không lẽ bệnh của nàng lại tái phát?

Ngọc Thanh nhìn thấy hắn xuất hiện liền chạy ra khỏi nhà trong đôi mắt ẩn hiện chút vui mừng.

- Người đã đến rồi sao?

Lý Thiên Hành nhìn vẻ mặt hớn hở của nàng có cảm giác giống như một người vợ lâu ngày gặp lại chồng mình.

- Không biết tiên tử hôm nay có chuyện gì? tâm trạng lại vui vẻ như vậy?

Ngọc Thanh nghe hắn hỏi gương mặt hơi đỏ ửng trả lời.

- Mấy chậu hương dược người giao cho ta lúc trước bây giờ chúng sắp trưởng thành rồi.

Hắn liếc nhìn xung quanh phát hiện mấy hạt giống lúc trước giờ đã sắp ra hoa.

- Đợi chúng trưởng thành lão tử sẽ đem đi bán, yên tâm đi lúc đó không thiếu phần của cô.

- Không cho người bán bọn chúng.

Nàng nhìn vẻ mặt hiếu kì của hắn bộ dáng trở nên bối rối.

- Nếu như người không có linh thạch để tu luyện ta có thể cho người nhưng người không được phép bán bọn chúng.

- Cô nhìn lão tử giống mấy tên tiểu bạch kiểm hay sao? lão tử không thích dùng linh thạch của người khác.

Hắn nói xong thì phát hiện hai mắt nàng đã bắt đầu ửng đỏ.

- Được rồi không bán thì không bán dù sao lão tử cũng không thiếu linh thạch.

Lý Thiên Hành tiến vào bên trong, hắn nhìn trên bàn có một tách trà liền cầm lấy uống cạn liếm môi một cái.

- Trà này thơm thật.

Ngọc Thanh đứng phía sao sắc mặt ửng đỏ tách trà lúc nãy là của nàng uống còn dư lại.

- Thứ này của cô.

Nàng cầm lấy phong thư nhìn sơ qua sắc mặt vô cùng vui vẻ.

- Đa tạ.

Ngọc Thanh tiến lại giường bắt đầu đọc một lúc sao vẻ mặt kì quái liếc nhìn Lý Thiên Hành, hắn nhìn thấy ánh mắt đề phòng của nàng khẽ mỉm cười.

- Có phải tiểu nha đầu đó trong thư nói xấu lão tử phải không?

- Người đừng hiểu lầm, biểu muội tuy bề ngoài có chút ngang bướng nhưng bản tính của nàng lại rất tốt.

- Lão tử làm sao có thể đi so đo với tiểu nha đầu đó, đúng rồi cô có quen một nữ tử tên Như Vân không?

Ngọc Thanh khẽ gật đầu.

- Như Vân lúc nhỏ ta có gặp qua vài lần cũng tính là thân thiết.

- Lão tử lại thấy nàng ta giống biểu muội của cô hơn là nha đầu kia.

Lý Thiên Hành đứng lên nhìn nàng.

- Cô ở đây lâu như vậy không thấy buồn sao? có muốn cùng lão tử đi dạo một vòng không?

- Cũng được.

Lý Thiên Hành dẫn nàng đi dạo xung quanh ngôi nhà khu vực này diện tích cũng không lớn lắm, bên trong chỉ có vài ngàn cây đại thụ cùng mấy dòng sông nhỏ dưới sông cũng chẳng có con cá nào, trên đường lại không có một bông hoa, không gian yên tĩnh đáng sợ thật thích hợp để hẹn hò.

- Lần này đúng là sơ xuất.

Lý Thiên Hành đi phía trước thỉnh thoảng dùng thần thức quan sát biểu hiện của nàng.

- Cô ngồi đây đợi một chút để lão tử đi kiếm thứ gì đó ăn.

Ngọc Thanh gật đầu tìm một góc cây ngồi xuống nàng đợi được một lúc thì thấy hắn trở lại trên tay còn mang theo mấy que thịt nướng, Lý Thiên Hành gọi linh hỏa bên trong ra bắt đầu nhóm lửa.

- Lần này cô đến Vương thành để gặp mẫu thân mình sao?

Nàng nghe hắn hỏi khẽ gật đầu.

- Nếu lão tử đoán không lầm mẫu thân cô ở bên trong Bạch gia?

- Đúng vậy.

- Nói như vậy cô không phải người Vương thành?

- Ta ở Chung Nam tiểu quốc.

Lý Thiên Hành nhìn que thịt trên tay đã bắt đầu chính trong lòng thầm khen tiểu hỏa lợi hại ngay cả thịt của hắc sắc phi ưng tứ cấp yêu thú cũng nướng nhanh như vậy, hắn lấy một que thịt đưa cho nàng.

- Cô dùng thử xem.

Ngọc Thanh nhận lấy que thịt khẽ mở miệng cắn một miếng, cảm giác linh lực bên trong cơ thể tăng lên một ít vẻ mặt tràng đầy kinh ngạc.

- Đây là thịt của yêu thú sao?

- Đúng vậy mấy hôm trước lão tử vào rừng tìm ma hạch của yêu thú thì phát hiện hai con tứ cấp yêu thú đang đánh nhau lão tử ở một bên rình vài canh giờ cuối cùng một con chết một con bị thương, lão tử thừa cơ hội đâm một nhát con yêu thú kia không chịu nỗi lăng đùng ra chết.

Nàng ngồi một bên nghe hắn vô tư nói trong lòng có một loại cảm giác vô cùng khó chịu chỉ trách bản thân vô dụng không giúp được cho hắn.

- Vậy người không sao chứ?

- Nếu lão tử có chuyện gì còn có thể ngồi đây sao?

Ngọc Thanh nhìn bộ dáng của hắn nàng ngập ngừng một chút cuối cùng cũng nói.

- Hay là ta cầu xin biểu muội giúp người tiến vào hoàng gia học viện.

- Không cần, lão tử thích tự do với lại không muốn nợ ân tình người khác.

- Xem như ta làm việc này để trả công cho người đã cứu ta.

Lý Thiên Hành lắc đầu hắn đưa cho nàng một que thịt.

- Nếu cô muốn trả ơn không bằng cô làm đạo lữ của ta đi thế nào?

Nàng đột nhiên nghe hắn nói như vậy sắc mặt đỏ một mãng lớn gương mặt quay sang hướng khác không dám đối diện với hắn, trong lòng nàng lúc này vô cùng rối loạn, nhịp tim vẫn đang tiếp tục gia tăng.

- Nếu cô không muốn lão tử cũng không ép, hôm nay tiểu muội của cô cùng Nhã Vân đến gặp lão tử đòi người bọn họ nói Như Nguyệt lão sư đang giải quyết vấn đề của cô có lẽ trong vòng vài ngày nữa cô có thể quay trở lại Bạch gia.

- Thật sao?

- Lão tử gạt cô làm gì.

Nếu là trước đây nàng nghe được tin này nhất định sẽ rất vui nhưng bây giờ không hiểu sao nàng lại có chút cảm giác không nở rời xa nơi này.

Lý Thiên Hành cằm lấy que thịt cuối cùng tống vào trong miệng rồi quay sang nhìn nàng.

- Không còn sớm nữa chúng ta về thôi.

- Ân.

Ngọc Thanh đi theo sao lưng hắn về đến ngôi nhà gỗ cảm giác vui sướng lúc nãy đã thay bằng vẻ bối rối, lưu luyến, hoang mang và một chút cảm giác gì đó mà chính bản thân nàng cũng không biết.

Lý Thiên Hành nhìn bộ dạng khó sử của nàng cũng không biết phải làm sao, những gì có thể hắn cũng đã làm hết rồi ngoại trừ việc ấy mà thôi bây giờ chỉ có thể chờ đợi.

- Thứ này tặng cho cô.

Ngọc Thanh nhìn chiếc hộp trước mặt thoáng do dự không biết có nên nhận lấy hay không?

- Cô yên tâm đi bên trong không có độc dược đâu, thứ này trong lúc vào rừng lão tử vô tình nhặt được thấy nó hợp với cô nên mới mang về.

- Vậy đa tạ người.

- Không còn chuyện gì nữa lão tử đi đây.

Ngọc Thanh nhìn hắn rời đi không hiểu sao trong lòng lại có chút không nỡ.

- Không lẽ ta thật sự thích hắn?

Nàng khẽ vuốt chiếc hộp trong tay tâm trạng căng thẳng không biết bên trong là thứ gì? Nàng vừa mở ra liền bị một thứ ánh sáng làm chói mắt một lúc sao mới có thể nhìn thấy thứ bên trong, lòng nàng lúc này giống như hươu con chạy loạn, Ngọc Thanh cầm lấy sợi dây chuyền ánh mắt dần trở nên mê mang.

- Hắn mạo hiểm như vậy chỉ vì thứ này thôi sao?

Bên trong đôi mắt lạnh nhạt kia đã ẩn hiện lệ quan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện