Vô Thiên Đế

Chương 8: Vọng thành



- Lão tử kêu cái gì thì người làm cái đó sao? Ngu xuẩn.

Lý Thiên Hành tiến tới một chân giẫm lên ngực Từ Thành.

- Nói, tại sao người lại hạ độc chúng ta?

- Người muốn biết sao? Vậy thì đi theo ta, ta sẽ nói cho người biết.

Từ Thành vừa nói xong trong miệng hắn trào ra tia máu đen, sinh cơ dần biến mất, Lý Thiên Hành tiến tới lục xoát người hắn chỉ thu được một bình dược liệu cùng một túi trữ vật, bên trong chỉ có vài viên hạ phẩm linh thạch.

- Là hàng thập phẩm sao? Đúng là xuôi xẻo.

Lý Thiên Hành lấy ra một bình dược liệu giúp mọi người giải độc, trong lúc hắn nướng thịt đã lén lấy mê hồn tán rãy lên mấy que thịt nên chỉ có một mình Từ Thành bị trúng hóa linh phấn.

- Tiểu Lý đa tạ đệ nếu không có đệ mạng của lão tam ta đã bị tên tiểu nhân kia lấy mất.

- Đây là chuyện nhỏ, một công dân gương mẫu như đệ nên làm mà.

Liễu Chính nhìn Từ Thành nằm phía trước thở phào một hơi, mém chút là mất cái mạng nhỏ.

- Lý huynh đệ lần này thật sự phải đa tạ người sao này cần gì cứ nói một tiếng với ta.

- Lý đạo hữu đa tạ ơn cứu mạng của người.

Lý Thiên Hành trực tiếp bỏ qua Liễu Chính hướng hai tỷ muội mỉm cười.

- Hai vị tiên tử không cần khách sáo vì hai vị cho dù lên núi đao, xuống biển lửa ta cũng không sợ.

Hai nàng nghe hắn nói sắc mặt thoáng đỏ lên.

- Đúng rồi Lý huynh đệ có biết vì sao tên này lại hạ độc chúng ta không?

Lý Thiên Hành đang cảm giác lâng lâng thì bị cắt đứt ánh mắt hình viên đạn nhìn sang Liễu Chính.

- Làm sao ta biết được, chỉ là trong lúc vô tình ta gặp được hắn cùng đồng bọn đang trao đổi.

Lý Thiên Hành bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc hắn nghe lén được, tất nhiên phải thêm vào một chút mắm muối, hai nử tử nghe được sắc mặt khẽ biến.

- Tỷ tỷ có khi nào bọn chúng theo dõi chúng ta hay không?

- Không ổn.

Tiểu Hà nghe muội muội nói sắc mặt đại biến, trên tay nàng xuất hiện một viên cầu màu hồng sao đó ném lên trời.

- BÙM…

Viên cầu hồng nổ ra hàng loạt tia sáng bắn đi bốn phía làm Lý Thiên Hành nhìn đến lác mắt.

- Thì ra pháo bông còn có thể chơi như vậy?

Sao khi mấy tia sáng biến mất trên tay tiểu Hà lại xuất hiện một con vật giống như ong chúa, con ong vừa xuất hiện liền nhắm một hướng bay đi.

- Đi.

Hai tỷ muội tiểu Hà lập tức đuổi theo con ong, Lý Thiên Hành suy nghĩ một chút liền bám theo.

- Tam ca bây giờ phải làm sao?

- Đuổi theo.

Con ong bay xuyên qua khu rừng được vài chục dặm sao đó dừng lại, hai tỷ muội tiểu Hà nhìn cảnh tượng trước mắt liền sựng lại, trước mặt hai nàng là một mảnh hỗn độn như chiến trường, trên mặt đất nằm vài chục xác người, không ai sống sót.

- Công chúa.

Tiểu Tuệ hô lên một tiếng chạy về phía trước, tiểu Hà nhìn xác người nằm la liệt trước mặt hướng tiểu Tuệ chạy đến.

- Tiểu Tuệ chúng ta mau về thông báo chuyện này cho tiểu thư.

- Nhưng mà công chúa…

- Tỷ nghĩ chuyện này không đơn giản nên mau chóng bẩm báo cho tiểu thư biết.

- Ân.

Lý Thiên Hành vừa đến nơi thì hai nàng đã rời đi, ánh mắt hắn nhìn một đóng phế tích trước mặt trong đầu kêu lên ong ong, toàn bộ thức ăn bên trong như muốn ùa ra ngoài.

- Đây là…

Đột nhiên hắn xong thẳng vào đám tử thi ánh mắt tìm kiếm xung quanh.

- Tiểu Tứ, tiểu Tứ…

Hắn nhận ra đây chính là những người đầu tiên hắn gặp khi đến đại lục này, hắn tìm một vòng xung quanh cuối cùng cũng tìm được tiểu Tứ.

- Tiểu Tứ…

Lý Thiên Hành nhìn thi thể tiểu Tứ nằm trước mặt, trong lòng không rõ cảm xúc, chỉ vài ngày trước mọi người vẫn đi cùng nhau bây giờ chỉ còn lại mình hắn.

- Tiểu Lý người không sao chứ?

Trương Tam, Liễu Chính vừa đến nơi nhìn tình cảnh trước mắt chỉ thoáng kinh ngạc sao đó chạy tới chỗ của Lý Thiên Hành.

- Tam ca ở đây có độc, là hóa linh phấn huynh hãy cẩn thận.

Liễu Chính đi một bên lên tiếng nhắc nhở.

- Ta biết.

Trương Tam gật đầu quay sang nhìn Lý Thiên Hành.

- Tiểu Lý họ là người thân của đệ sao?

Lý Thiên Hành lắc đầu.

- Tam ca huynh giúp đệ một chuyện được không? Giúp đệ chôn cất bọn họ.

- Được.

Trương Tam sử dụng linh lực đào một cái hố lớn trên mặt đất, Liễu Chính cùng Lý Thiên Hành mang thi thể bọn họ bỏ vào.

- Tiểu Tứ, lão tử cả đời đào mộ người khác, hôm nay phá lệ làm cho tiểu tử người một cái mộ người cũng nên thấy may mắn.

Lý Thiên Hành để lại mấy con gà quay trước mộ sao đó rời đi.

- Tiểu Lý người muốn đi đâu?

- Tam ca không phải chúng ta còn chưa hoàn thành nhiệm vụ sao? Tất nhiên là phải đi bắt lang vương.

Liễu Chính nhìn hai người đi phía trước đột nhiêu kêu lên.

- Tam ca chúng ta không đợi hai nữ tử kia sao?

Trương Tam lắc đầu.

- Ta nghĩ hai nàng vốn dĩ không phải đi bắt lang vương mà đang chấp hành một nhiệm vụ nào đó.

- Bây giờ chỉ còn 3 người chúng ta làm sao hoàn thành nhiệm vụ? hay là chúng ta chọn một nhiệm vụ khác đi.

- Được, đi đến Vọng thành chúng ta sẽ đổi nhiệm vụ.

Đoàn người Lý Thiên Hành đi được hai ngày đường liền tiến vào vọng thành, nhìn thành trì to lớn trước mặt Lý Thiên Hành hít sâu một hơi.

- Tam ca, Liễu huynh đệ, hai người có chắc đây là Vọng thành, không phải Vương thành?

- Tất nhiên, tiểu Lý không lẽ tiểu tử người không nhìn thấy hai chữ Vọng thành hay sao?

Lý Thiên Hành ngẩn đầu căn mắt ra nhìn cuối cùng cũng thấy được hai chữ Vọng thành trên hắn cả trăm trượng.

- Ta kháo, các người ghi cao như vậy để làm gì? Cho chim xem chắc.

Lý Thiên Hành vừa tiến vào bên trong liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng ngợp, mấy ngàn tòa nhà trước mắt cao đến biến thái, hơn nữa đều được làm bằng gỗ còn có thể tỏa ra linh khí, trên cao mây trắng lượng lờ còn có mấy con gì đang bay qua bay lại.

- Tam ca đó là thứ gì vậy?

Trương Tam nhìn theo hướng Lý Thiên Hành chỉ liền nhìn thấy sâu bên trong tầng mây trắng ẩn hiện vài lâu đài.

- Đó chính là tiên phủ của Hải Hà tiên môn.

Lý Thiên Hành nhìn tiên phủ trước mắt khẻ nhíu mày, nếu như mấy tên cường giả trên đại lục cũng làm mộ kiểu này làm sao hắn đào?

- Tránh ra, tránh ra…

Đang lúc hắn còn đang suy nghĩ một con ngựa trắng đột nhiên lao đến.

- Tiểu Lý cẩn thận.

Trương Tam nhìn hắn vẫn ngây người vội tóm cổ kéo đi.

- Ui… Tam ca huynh nhẹ tay chút.

Lý Thiên Hành lúc này mới hoàn hồn trở lại.

- Lúc nãy là con gì vậy?

Trương Tam, Liễu Chính nghe Lý Thiên Hành nói ánh mắt nhìn hắn như nhìn một sinh vật lạ.

- Tiểu Lý ngay cả khoái mã hành vân tiểu tử người củng không biết?

- Làm sao lão tử biết được ngay cả nó là gia súc hay gia cầm ta còn chẳng phân biệt được, không phải chỉ dùng để cửi sao?

Lý Thiên Hành nhớ lại con vật lúc nãy hình dáng giống ngựa, mỏ chim, đầu có một sừng, lưng có hai cánh, đuôi giống phượng hoàng rõ ràng là chim không ra chim thú không ra thú.

- Tiểu Lý đó là do người không biết, khoái mã hành vân ngoài việc ngày đi ngàn dặm còn có thể phi hành trên không, giúp chủ nhân công kích đối thủ, một con khoái mã hành vân ít nhất cũng hơn vạn viên trung phẩm linh thạch.

- Nhiều như vậy?

- Tất nhiên, người không thấy cửi lên chúng rất oai hay sao?

- Theo đệ thấy nó chỉ là một loài tạp giao mà thôi, ít nhất là bốn loại yêu thú cùng giao phối một lúc.

Liễu Chính thấy hai người say mê nói chuyện liền chen ngang.

- Tam ca không còn sớm nữa chúng ta phải đi tìm chỗ nghĩ chân thôi.

Liễu Chính từng đến đây nên nhận trách nhiệm dẫn đường hắn đi một vòng trong Vọng thành cuối cùng cũng tìm được một chỗ vắng người.

- Liễu huynh đệ đây là chỗ người nói sao?

Lý Thiên Hành nhìn khách điếm trước mặt tuy khá sang trọng nhưng nếu so với mấy tòa nhà trong thành thì có thể xem nơi đây chính là khu ổ chuột.

- Tiểu Lý đây đã là chỗ tốt nhất rồi.

Ba người vừa bước vào bên trong Lý Thiên Hành liền cảm thấy thần thư trong cơ thể truyền đến rung động, hai mắt hắn sáng lên.

- Không lẽ ở đây có bảo vật, không đúng nếu có bảo vật thì vị huynh đệ tử sắc bên trong phải có phản ứng mới đúng.

- Tiểu Lý có chuyện gì sao?

Trương Tam thấy hắn đột nhiên dừng lại liền hỏi.

- À, không có gì chỉ là hơi đói một chút.

- Vậy chúng ta gọi thức ăn trước.

Ba người chọn một chỗ ngồi xuống, Lý Thiên Hành liếc mắt nhìn xung quanh ánh mắt của hắn cuối cùng rơi trên người một nam tử, lúc này tử khí bên trong người hắn cũng có chút dao động.

- Là hắn.

Nam tử đang nói chuyện cùng đồng bọn đột nhiên quay đầu nhìn sang chỗ ba người Lý Thiên Hành khẽ nhíu mày.

- Khách quan người muốn dùng gì?

Đang lúc Lý Thiên Hành không biết làm sao thì tiểu nhị tiến đến, ánh mắt hắn đảo một vòng nói.

- Tiểu nhị người có biết từ đây đến Vương thành còn bao lâu không?

- Từ Vọng thành đi đến Vương thành nếu kỵ mã chỉ mất 5 ngày đường, khách quan người muốn đến Vương thành để khảo thí sao?

Lý Thiên Hành vừa nghe tên tiểu nhị hỏi liền cảm thấy tên tiểu nhị thật đáng yêu, đúng là hiểu ý lão tử.

- Đúng vậy, ta cùng hai vị đại ca của ta định đến Vương thành để tham gia khảo thí vì đây là lần đầu tiên nên vẫn còn chưa quen.

- Khách quan yên tâm hoàng gia học viện khảo thí còn hơn nữa tháng mới bắt đầu các vị nhất định sẽ đến kịp.

- Đa tạ.

Lý Thiên Hành lúc này mới cảm giác được tử sắc linh khí trong cơ thể đã ổn định trở lại liền thở phào một hơi, ánh mắt hắn khẽ liếc sang tên nam tử kia thấy hắn đang cùng đồng bọn tiếp tục nói chuyện mới yên tâm.

Trương Tam, Liễu Chính nhìn thấy hành động khác thường của hắn cũng không nói gì vẫn tiếp tục dùng bữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện