Vô Thiên Đế
Chương 97
Tiểu Linh như không tin vào mắt mình một trong 4 tòa phủ đệ lớn nhất vương thành cứ như vậy mà bị phá nát.
- Tỷ phu chuyện này là huynh làm sao?
- Ta làm sao có bản lĩnh lớn như vậy, Bạch tiểu thư cũng thấy đó loại pháo hoa này vô cùng nguy hiểm tốt nhất là đừng mang vào Bạch phủ.
Nàng khẽ gật đầu ánh mắt ẩn nước nhìn nam nhân bên cạnh.
- Tỷ phu sao này gọi muội Linh nhi là được rồi, hôm nay đa tạ huynh.
Lý Thiên Hành nhìn ánh mắt vui mừng của nàng trong lòng thầm nghĩ tiểu nha đầu này đúng thật đơn giản muốn thu phục chắc là không khó.
- Chúng ta mau về thôi đừng để Ngọc Thanh lo lắng.
- Ân.
Lý Thiên Hành đưa tiểu Linh trở lại Bạch phủ tâm trạng lúc này của tiểu nha đầu vô cùng tốt gương mặt hưng phấn liên tục cười nói, hắn nói vài câu với Ngọc Thanh sao đó kéo Y Tiên rời đi.
- Lý công tử tìm tiểu nữ có chuyện gì sao?
Hắn chỉ đứng im nhìn nàng ánh mắt liên tục biến đổi.
- Sư phụ biết Y Tiên sao?
- Tất nhiên tiểu nha đầu này chính là thê tử đầu tiên ta chọn cho người sao có thể không biết?
- Là sao?
- Lúc đưa người tới nơi này ta vô tình nhìn thấy tiên thiên chi thể bảo vật hiếm có như vậy làm sao có thể bỏ qua được?
- Nhưng nàng đâu thể tu luyện.
- Người quên bên trong giới chỉ còn có một tòa tiên các sao?
Lý Thiên Hành nghe lão nói hai mắt sáng lên.
- Ý của sư phụ là chúng ta có thể tiến vào tiên các.
- Chỉ có ta tiến vào, tiểu tử người thì không.
- Tại sao?
Hắn lập tức không phục phải biết bên trong đó toàn là bảo vật tiên giới chỉ cần đem ra một món cũng làm cho đại lục dậy sống.
- Với tu vi phàm cấp của người chỉ vừa bước vào bên trong liền bị tiên khí xé nát.
- Vậy sao sư phụ lại tiến vào được?
- Vì ta là thần hồn.
- Vậy chỉ cần đệ tử tiến vào nguyên anh thành tựu nguyên hồn là có thể tiến vào sao?
- Nguyên hồn nguyên anh kì có thể so với thần hồn của đại đế sao? đợi đến lúc người tiến vào tiên cấp bổn tọa sẽ dẫn người vào bên trong.
- Đến lúc đó lão tử tự vào cũng được.
- Người nói gì?
- À không có gì chỉ là đệ tử cảm thấy thần hồn của sư phụ vô cùng bá đạo ngay cả tiên khí cũng không làm gì được.
Lý Thiên Hành đột nhiên nhớ đến một chuyện liền quay sang hỏi lão.
- Sư phụ sao nàng ta lại có thể tiến vào luyện khí sơ kì.
- Là ta dùng một ít thần lực đánh ấn kí lên người nàng để sao này dễ tìm kiếm thật không ngờ tiểu tử người lại gặp được đúng là ý trời.
- Thì ra là như vậy.
Hắn còn tưởng bên trong Bạch Vân môn có bảo vật tiên giới nên mới chạy loạn khắp nơi dò xét.
- Công tử không sao chứ?
- Ta không sao, Tiên nhi ta có hai chuyện tốt muốn thông báo cho nàng, thứ nhất ta quyết định hôn lễ của nàng ta và Ngọc Thanh sẽ được tổ chức chung một lúc, khi ta hoàn thành thí luyện sẽ tiến hành.
- Lý công tử như vậy có hơi gấp không?
- Chẳng lẽ nàng đổi ý không muốn kết hôn với ta sao?
- Tiểu nữ không dám.
- Nếu nàng không muốn thì thôi vậy, ta luôn tôn trọng ý kiến của thê tử mình, chuyện thứ hai là ta đã tìm được vài cách chữa bệnh cho nàng giúp nàng có thể tu luyện.
- Thật sao?
Y Tiên như không tin những thứ mình nghe được ánh mắt tràn đầy hi vọng nhìn hắn.
- Tất nhiên, lần này ta dùng toàn bộ mấy vạn điểm cống hiến đổi lấy một vé tiến vào tầng cao nhất của tàn thư các để tìm phương pháp chữa bệnh cho nàng cũng mai là trời không phụ lòng người.
Nàng nhìn hắn gật đầu khẳng định trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, khúc mắt bao lâu nay như được bỏ xuống cuối cùng nàng cũng có thể tu luyện, ánh mắt xúc động không thể kiềm chế lệ rơi.
- Lý công tử ân tình này của công tử Y Tiên mãi mãi không quên.
- Ân tình gì chứ, nàng là thê tử của ta chỉ cần có thể giúp nàng khỏi bệnh cho dù muốn ta làm gì cũng được.
- Tiểu tử có muốn tiến vào hoành đoạn sơn mạch để thí luyện không?
- Có lẽ để lần sao đi, tháng sao đệ tử còn phải tiến vào bí cảnh học viện.
Lý Thiên Hành thầm mắng lão đầu vài cái, lúc quan trọng nhất định phải phong bế thần thức.
Y Tiên nhất thời không biết phải làm sao gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, từ nhỏ đến giờ ngoài phụ thân ra thì hắn chính là người đối với nàng tốt nhất.
- Tiên nhi có thể cho ta nhìn diện mạo thật của nàng được không?
- Chuyện này…
- Chỉ một lúc cũng được.
Nàng do dự một lúc, gương mặt khẽ biến đổi như từng gợn nước đang chuyển động vô cùng quỷ dị đến khi tất cả ngừng lại một gương mặt tuyệt mỹ xuất hiện giữa thế gian.
Mặt dù đây là lần thứ hai hắn được nhìn thấy diện mạo thật của nàng nhưng vẫn bó tay chịu trói, lâm trận thất thủ ngơ ngác đứng một bên, nữ tử trước mặt thật xinh đẹp nàng là nữ nhân hoàn hảo nhất mà hắn từng gặp trên đại lục, đứng bên cạnh nàng như là đứng giữa rừng ngàn thanh tịnh, hòa thiên hợp địa tất cả như tự nhiên mà thành chẳng khác gì rơi vào đốn ngộ.
Y Tiên nhìn bộ dáng ngẩn ngơ của hắn trong lòng dâng lên một cảm giác vui vẻ khó hiểu, còn có một chút kiêu ngạo bên trong ánh mắt.
- Lý công tử, Lý công tử…
- Ai kêu ta đó.
- Lý công tử có sao không?
- À ta không sao.
Lý Thiên Hành vội lao đi mấy giọt nước trên mép vẻ mặt lúng túng nhìn nàng.
- Nàng tạm thời ở Bạch phủ một thời gian, đợi ta giải quyết vài chuyện sẽ tìm một chỗ riêng cho nàng.
- Tiểu nữ ở với Thanh tỷ rất tốt.
- Nàng yên tâm ta sẽ khuyên Ngọc Thanh tới đó ở chung dù sao nàng ấy cũng không thích ở bên trong Bạch phủ.
Hắn lấy ra túi trữ vật đưa cho nàng căn dặn thêm vài thứ sao đó mới rời đi, Lý Thiên Hành trở về hoàng gia học viện đúng lúc gặp được tên Lý Mục đang đứng trước phòng hắn.
- Người đứng đây làm gì?
Lý Mục nghe có người gọi liền quay lại ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.
- Làm sao người lại tiến vào kim đan cảnh rồi?
- Người có thể bước vào kim đan cảnh tại sao ta lại không thể?
Lý Thiên Hành cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên, bản thân hắn có tử sắc linh khí hỗ trợ, thần đồ cung cấp tài nguyên tiến vào kim đan chỉ là sớm muộn nhưng tiểu tử này trong thời gian ngắn như vậy lại có thể tiến vào kim đan kỳ xem ra nhân phẩm còn tốt hơn hắn.
- Người tìm ta có chuyện gì sao?
- Ta muốn rủ người tiến vào bí cảnh có muốn đi chung hay không?
- Chỉ có ta và người thôi sao?
- Còn có Như Vân, Sở Trí bọn ta định thành lập tổ nhóm tiến vào bí cảnh.
- Hai người đó cũng tiến vào kim đan?
- Đúng vậy.
Lý Mục gật đầu ánh mắt có chút khó chịu lần này hắn định tới đây để khi dễ tên này ai ngờ hắn cũng tiến vào kim đan, trong vòng một tháng mà có tới 4 tên độ kiếp thật không hiểu cái quái gì đang xảy ra?
- Khi nào thì xuất phát?
- Tạm thời chưa biết còn phải đợi ý kiến của Hàn Tuyết lão sư.
- Hàn Tuyết lão sư cũng tham gia sao?
- Như Vân là đệ tử của lão sư tất nhiên là người phải tham gia, ngay cả chuyện này người cũng không biết?
Lý Thiên Hành lắc đầu hắn quả thật chưa từng nghe nói, nếu như vậy không biết có thể mời Như Nguyệt lão sư cùng đi hay không?
- Nếu người muốn tham gia thì đến gặp Hàn Tuyết lão sư đăng kí nếu gặp phiền phức thì tới tìm ta.
- Người giúp được sao?
- Ta tất nhiên không giúp được nhưng Như Vân thì có thể hắc hắc… không nói với người nữa ta còn phải đi tu luyện đây.
Lý Thiên Hành nhìn vẻ mặt bỉ ổi, vô sỉ của Lý Mục chắc là tiểu nha đầu Như Vân đã bị tên này cưa ngã, tốc độ cũng không thua gì hắn.
- Xem ra phải đi nhắc nhở Tiểu Linh một tiếng mới được.
Lý Thiên Hành tiến vào đan thất lấy ra thần thư tìm kiếm vài loại đan dược chuẩn bị cho chuyến thí luyện lần này.
- Tiểu tử đề cao thực lực mới là chính đạo quỷ kế của người cũng sẽ có lúc không dùng được.
- Sư phụ nói không sai chỉ là đệ tử vẫn chưa tìm được công pháp thích hợp.
Hắn nói đến đây đột nhiên chợt tỉnh không phải bên cạnh còn có một lão quái vật sao, bộ vô thượng long thương lần trước bá đạo như vậy nếu như có thể đào thêm được vài bộ hắn có thể đi ngang trên cái đại lục này, Lý Thiên Hành nghĩ đến đây hai mắt lấp lánh nhìn lão.
- Sư phụ có thể truyền cho đệ tử vài bộ vô thượng công pháp được không?
- Người tưởng vô thượng công pháp là cải trắng sao? ta cũng chỉ có vài bộ mà thôi với lại cảnh giới hiện tại của người cũng không thích hợp để tu luyện.
Hắn nhìn bộ dáng của lão đầu liền biết lão lại chuẩn bị thả thính, không phải bản thân hắn cũng đan tu luyện một bộ vô thượng long thương sao? cái gì mà không thích hợp.
- Sư phụ không lẽ người nhân tâm nhìn đệ tử duy nhất của mình bị bọn tiểu nhân kia ức hiếp?
- Ta có nói sẽ không dạy công pháp cho người sao?
- Tỷ phu chuyện này là huynh làm sao?
- Ta làm sao có bản lĩnh lớn như vậy, Bạch tiểu thư cũng thấy đó loại pháo hoa này vô cùng nguy hiểm tốt nhất là đừng mang vào Bạch phủ.
Nàng khẽ gật đầu ánh mắt ẩn nước nhìn nam nhân bên cạnh.
- Tỷ phu sao này gọi muội Linh nhi là được rồi, hôm nay đa tạ huynh.
Lý Thiên Hành nhìn ánh mắt vui mừng của nàng trong lòng thầm nghĩ tiểu nha đầu này đúng thật đơn giản muốn thu phục chắc là không khó.
- Chúng ta mau về thôi đừng để Ngọc Thanh lo lắng.
- Ân.
Lý Thiên Hành đưa tiểu Linh trở lại Bạch phủ tâm trạng lúc này của tiểu nha đầu vô cùng tốt gương mặt hưng phấn liên tục cười nói, hắn nói vài câu với Ngọc Thanh sao đó kéo Y Tiên rời đi.
- Lý công tử tìm tiểu nữ có chuyện gì sao?
Hắn chỉ đứng im nhìn nàng ánh mắt liên tục biến đổi.
- Sư phụ biết Y Tiên sao?
- Tất nhiên tiểu nha đầu này chính là thê tử đầu tiên ta chọn cho người sao có thể không biết?
- Là sao?
- Lúc đưa người tới nơi này ta vô tình nhìn thấy tiên thiên chi thể bảo vật hiếm có như vậy làm sao có thể bỏ qua được?
- Nhưng nàng đâu thể tu luyện.
- Người quên bên trong giới chỉ còn có một tòa tiên các sao?
Lý Thiên Hành nghe lão nói hai mắt sáng lên.
- Ý của sư phụ là chúng ta có thể tiến vào tiên các.
- Chỉ có ta tiến vào, tiểu tử người thì không.
- Tại sao?
Hắn lập tức không phục phải biết bên trong đó toàn là bảo vật tiên giới chỉ cần đem ra một món cũng làm cho đại lục dậy sống.
- Với tu vi phàm cấp của người chỉ vừa bước vào bên trong liền bị tiên khí xé nát.
- Vậy sao sư phụ lại tiến vào được?
- Vì ta là thần hồn.
- Vậy chỉ cần đệ tử tiến vào nguyên anh thành tựu nguyên hồn là có thể tiến vào sao?
- Nguyên hồn nguyên anh kì có thể so với thần hồn của đại đế sao? đợi đến lúc người tiến vào tiên cấp bổn tọa sẽ dẫn người vào bên trong.
- Đến lúc đó lão tử tự vào cũng được.
- Người nói gì?
- À không có gì chỉ là đệ tử cảm thấy thần hồn của sư phụ vô cùng bá đạo ngay cả tiên khí cũng không làm gì được.
Lý Thiên Hành đột nhiên nhớ đến một chuyện liền quay sang hỏi lão.
- Sư phụ sao nàng ta lại có thể tiến vào luyện khí sơ kì.
- Là ta dùng một ít thần lực đánh ấn kí lên người nàng để sao này dễ tìm kiếm thật không ngờ tiểu tử người lại gặp được đúng là ý trời.
- Thì ra là như vậy.
Hắn còn tưởng bên trong Bạch Vân môn có bảo vật tiên giới nên mới chạy loạn khắp nơi dò xét.
- Công tử không sao chứ?
- Ta không sao, Tiên nhi ta có hai chuyện tốt muốn thông báo cho nàng, thứ nhất ta quyết định hôn lễ của nàng ta và Ngọc Thanh sẽ được tổ chức chung một lúc, khi ta hoàn thành thí luyện sẽ tiến hành.
- Lý công tử như vậy có hơi gấp không?
- Chẳng lẽ nàng đổi ý không muốn kết hôn với ta sao?
- Tiểu nữ không dám.
- Nếu nàng không muốn thì thôi vậy, ta luôn tôn trọng ý kiến của thê tử mình, chuyện thứ hai là ta đã tìm được vài cách chữa bệnh cho nàng giúp nàng có thể tu luyện.
- Thật sao?
Y Tiên như không tin những thứ mình nghe được ánh mắt tràn đầy hi vọng nhìn hắn.
- Tất nhiên, lần này ta dùng toàn bộ mấy vạn điểm cống hiến đổi lấy một vé tiến vào tầng cao nhất của tàn thư các để tìm phương pháp chữa bệnh cho nàng cũng mai là trời không phụ lòng người.
Nàng nhìn hắn gật đầu khẳng định trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, khúc mắt bao lâu nay như được bỏ xuống cuối cùng nàng cũng có thể tu luyện, ánh mắt xúc động không thể kiềm chế lệ rơi.
- Lý công tử ân tình này của công tử Y Tiên mãi mãi không quên.
- Ân tình gì chứ, nàng là thê tử của ta chỉ cần có thể giúp nàng khỏi bệnh cho dù muốn ta làm gì cũng được.
- Tiểu tử có muốn tiến vào hoành đoạn sơn mạch để thí luyện không?
- Có lẽ để lần sao đi, tháng sao đệ tử còn phải tiến vào bí cảnh học viện.
Lý Thiên Hành thầm mắng lão đầu vài cái, lúc quan trọng nhất định phải phong bế thần thức.
Y Tiên nhất thời không biết phải làm sao gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, từ nhỏ đến giờ ngoài phụ thân ra thì hắn chính là người đối với nàng tốt nhất.
- Tiên nhi có thể cho ta nhìn diện mạo thật của nàng được không?
- Chuyện này…
- Chỉ một lúc cũng được.
Nàng do dự một lúc, gương mặt khẽ biến đổi như từng gợn nước đang chuyển động vô cùng quỷ dị đến khi tất cả ngừng lại một gương mặt tuyệt mỹ xuất hiện giữa thế gian.
Mặt dù đây là lần thứ hai hắn được nhìn thấy diện mạo thật của nàng nhưng vẫn bó tay chịu trói, lâm trận thất thủ ngơ ngác đứng một bên, nữ tử trước mặt thật xinh đẹp nàng là nữ nhân hoàn hảo nhất mà hắn từng gặp trên đại lục, đứng bên cạnh nàng như là đứng giữa rừng ngàn thanh tịnh, hòa thiên hợp địa tất cả như tự nhiên mà thành chẳng khác gì rơi vào đốn ngộ.
Y Tiên nhìn bộ dáng ngẩn ngơ của hắn trong lòng dâng lên một cảm giác vui vẻ khó hiểu, còn có một chút kiêu ngạo bên trong ánh mắt.
- Lý công tử, Lý công tử…
- Ai kêu ta đó.
- Lý công tử có sao không?
- À ta không sao.
Lý Thiên Hành vội lao đi mấy giọt nước trên mép vẻ mặt lúng túng nhìn nàng.
- Nàng tạm thời ở Bạch phủ một thời gian, đợi ta giải quyết vài chuyện sẽ tìm một chỗ riêng cho nàng.
- Tiểu nữ ở với Thanh tỷ rất tốt.
- Nàng yên tâm ta sẽ khuyên Ngọc Thanh tới đó ở chung dù sao nàng ấy cũng không thích ở bên trong Bạch phủ.
Hắn lấy ra túi trữ vật đưa cho nàng căn dặn thêm vài thứ sao đó mới rời đi, Lý Thiên Hành trở về hoàng gia học viện đúng lúc gặp được tên Lý Mục đang đứng trước phòng hắn.
- Người đứng đây làm gì?
Lý Mục nghe có người gọi liền quay lại ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.
- Làm sao người lại tiến vào kim đan cảnh rồi?
- Người có thể bước vào kim đan cảnh tại sao ta lại không thể?
Lý Thiên Hành cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên, bản thân hắn có tử sắc linh khí hỗ trợ, thần đồ cung cấp tài nguyên tiến vào kim đan chỉ là sớm muộn nhưng tiểu tử này trong thời gian ngắn như vậy lại có thể tiến vào kim đan kỳ xem ra nhân phẩm còn tốt hơn hắn.
- Người tìm ta có chuyện gì sao?
- Ta muốn rủ người tiến vào bí cảnh có muốn đi chung hay không?
- Chỉ có ta và người thôi sao?
- Còn có Như Vân, Sở Trí bọn ta định thành lập tổ nhóm tiến vào bí cảnh.
- Hai người đó cũng tiến vào kim đan?
- Đúng vậy.
Lý Mục gật đầu ánh mắt có chút khó chịu lần này hắn định tới đây để khi dễ tên này ai ngờ hắn cũng tiến vào kim đan, trong vòng một tháng mà có tới 4 tên độ kiếp thật không hiểu cái quái gì đang xảy ra?
- Khi nào thì xuất phát?
- Tạm thời chưa biết còn phải đợi ý kiến của Hàn Tuyết lão sư.
- Hàn Tuyết lão sư cũng tham gia sao?
- Như Vân là đệ tử của lão sư tất nhiên là người phải tham gia, ngay cả chuyện này người cũng không biết?
Lý Thiên Hành lắc đầu hắn quả thật chưa từng nghe nói, nếu như vậy không biết có thể mời Như Nguyệt lão sư cùng đi hay không?
- Nếu người muốn tham gia thì đến gặp Hàn Tuyết lão sư đăng kí nếu gặp phiền phức thì tới tìm ta.
- Người giúp được sao?
- Ta tất nhiên không giúp được nhưng Như Vân thì có thể hắc hắc… không nói với người nữa ta còn phải đi tu luyện đây.
Lý Thiên Hành nhìn vẻ mặt bỉ ổi, vô sỉ của Lý Mục chắc là tiểu nha đầu Như Vân đã bị tên này cưa ngã, tốc độ cũng không thua gì hắn.
- Xem ra phải đi nhắc nhở Tiểu Linh một tiếng mới được.
Lý Thiên Hành tiến vào đan thất lấy ra thần thư tìm kiếm vài loại đan dược chuẩn bị cho chuyến thí luyện lần này.
- Tiểu tử đề cao thực lực mới là chính đạo quỷ kế của người cũng sẽ có lúc không dùng được.
- Sư phụ nói không sai chỉ là đệ tử vẫn chưa tìm được công pháp thích hợp.
Hắn nói đến đây đột nhiên chợt tỉnh không phải bên cạnh còn có một lão quái vật sao, bộ vô thượng long thương lần trước bá đạo như vậy nếu như có thể đào thêm được vài bộ hắn có thể đi ngang trên cái đại lục này, Lý Thiên Hành nghĩ đến đây hai mắt lấp lánh nhìn lão.
- Sư phụ có thể truyền cho đệ tử vài bộ vô thượng công pháp được không?
- Người tưởng vô thượng công pháp là cải trắng sao? ta cũng chỉ có vài bộ mà thôi với lại cảnh giới hiện tại của người cũng không thích hợp để tu luyện.
Hắn nhìn bộ dáng của lão đầu liền biết lão lại chuẩn bị thả thính, không phải bản thân hắn cũng đan tu luyện một bộ vô thượng long thương sao? cái gì mà không thích hợp.
- Sư phụ không lẽ người nhân tâm nhìn đệ tử duy nhất của mình bị bọn tiểu nhân kia ức hiếp?
- Ta có nói sẽ không dạy công pháp cho người sao?
Bình luận truyện